Chương 16: Có ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình kinh ngạc nhìn Thúy, sắc mặt tái dần vì câu hỏi đường đột của bạn.

"Không... chúng tớ không có. Thúy, cậu đang nói lung tung gì vậy?"

"Tớ nói những điều tớ vừa nói."

Nàng vội lắc đầu khẳng định:

"Tớ chỉ coi em ấy như em gái thôi."

"Ôi chao, em gái."

Thúy dành tặng Tình ánh mắt không thể chấp nhận nổi. Sau đó thương thay số phận của người vừa bị nàng gán cho danh hiệu này.

"Ả bèo kia. Cậu coi người ta như em gái, nhưng chắc gì người ta đã muốn làm em gái của cậu?"

Rồi ngừng một lát lại cảm thán:

"Cậu oái oăm thật! Miệng cậu nói coi người ta như em gái, nhưng tay lại năm lần bảy lượt đăng thơ tình. Chẳng lẽ đây là thú vui của gái thẳng ư?"

Tình nghe vậy chỉ biết cúi đầu, lí nhí đáp:

"Bởi vì tớ thấy hợp ngữ cảnh."

"Cậu có mất trí không? Ngữ cảnh ấy chẳng khác nào cái bẫy khiến người ta tưởng bở mà nhảy vào." Thúy chép miệng mắng. "Đồ gái thẳng độc ác. Không thích người ta thì thôi, tại sao lại bẫy cho người ta thích mình?"

"Nhưng Thi không thích phụ nữ."

"Chính miệng em ấy thừa nhận với cậu à? Hay là cậu tự đoán?"

Thúy thấy Tình cắn môi liền biết bạn nghiêng về vế hai. Đành hút vội hớp nước lớn để dập bớt ngọn lửa đang bùng lên trong lòng. Sau đó đanh giọng cảnh cáo:

"Tóm lại nếu cậu không thích người ta thì đừng làm những việc khiến người ta nảy sinh quá nhiều hy vọng. Đặc biệt là vụ mang thêm cơm tới cơ quan của cậu, tớ thấy cậu nên dẹp ngay đi. Vì có khác nào cậu cho người ta ăn bùa mê thuốc lú đâu? Rồi ít lâu nữa bị túm tóc đánh ghen trước cổng trường không chừng."

Tình vẫn ngồi im như tượng. Đánh ghen? Chớm nghĩ thôi đã thấy thê thảm. Nhưng nàng chỉ ăn cơm cùng sinh viên nữ, anh Khả và một vài chị em đã có chồng. Ai đánh mới được?

Sau đó nàng nghiêm túc kết luận:

"Cậu đừng dọa tớ."

"Ừ, lỗi của tớ. Tớ xin lỗi vì đã dọa cậu. Tất cả là lỗi của tớ được chưa?"

Biết Tình kín miệng nên Thúy không tiếp tục khai thác sâu vấn đề cá nhân của nàng. Chỉ dặn nàng đừng cho đối phương cơ hội rồi tiếp tục ăn bánh. Sau đó lại liếm môi trách loại bánh này thật ngọt.

Tình nhỏ giọng phản bác.

"Thì nó vốn là bánh ngọt mà."

"Ừ ừ, lại là lỗi của tớ."

***

Sau khi thống nhất concept và hoàn thiện ý tưởng dựng video, Phượng ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ ngồi cách mình không xa và nói với Thi:

"Chị cứ nghĩ em chỉ yêu đàn ông thôi đấy."

Em mỉm cười đáp:

"Em cũng nghĩ vậy cho đến khi gặp người trong mộng."

"Cho nên em dụ người ta chụp mẫu cho em chứ gì?"

"Em không dụ, em tranh thủ."

Khoảnh khắc ấy, Phượng thấy ánh mắt Thi lấp lánh. Ánh mắt đó đẹp tới mức khiến nàng phải tự đặt ra nghi vấn rằng đối phương rốt cuộc là người thế nào mới có thể làm kẻ chỉ thiết công việc như Thi lưu luyến đến nhường này?

Nàng bỗng cất lời:

"Trong cuốn sách "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau(1)" có một câu khiến chị rất ấn tượng."

"Vâng?"

"Tình yêu là đóa hoa nở rộ nhất trong tất cả các mùa."

Thi bật cười.

"Sao đột nhiên chị lại trở nên triết lý như thế?"

"Chắc là vì chị thấy mừng thay em."

"Em với chị ấy đã có gì đâu để mà mừng? Nhưng đúng là đang nở rộ thật đấy." Em nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vô thức liếc về phía Tình lần nữa. Cuối cùng khẳng định với Phượng mà như đang khẳng định với chính mình. "Đợi em thêm một thời gian, em nhất định sẽ cố gắng hết sức để đường đường chính chính giới thiệu chị ấy với mọi người. Mặc dù em chưa bao giờ chủ động theo đuổi tình yêu."

"Chị đã nghĩ ra một người có thể tư vấn giúp em. Một người sở hữu rất nhiều kinh nghiệm trong việc thả thính, hẹn hò."

Rồi cả hai hiểu ý nhau và đồng thanh gọi tên Đoàn Vĩ Triều.

Mà lúc ấy, Triều đang liên tục cúi đầu xin lỗi khách hàng thay nhân viên. Phải khó khăn lắm mới có thể nhịn cơn hắt xì.

***

Kể từ ngày cháu gái Dứa Nguyễn gây ra sự kiện xin tên nước hoa chấn động trường mầm non. Hy không dám vào tận lớp đón cô bé nữa mà kiên quyết giao nhiệm vụ đó cho mẹ - tức bà nội của Dứa. Tuy nhiên công cuộc lẩn trốn kéo dài tròn một tuần thì cả ông bà nội Dứa đều vui vẻ kéo vali đi du lịch cùng Câu lạc bộ Hưu trí, thành thử trong nhà chẳng còn ai có thể đưa đón cháu yêu ngoài cô.

Hy tự soi mình trong gương, thầm nghĩ đang yên đang lành đeo cả khẩu trang lẫn kính râm vào trước cửa lớp, kiểu gì cũng bị mời lên phòng Hiệu trưởng vì tội gây mất trật tự tại cơ quan. Cho nên cô quyết định tháo khẩu trang, dù sao chiếc kính râm này cũng đã có thể che nửa khuôn mặt.

Nhưng Hy không lường trước được rằng khoảnh khắc gặp Trinh, mình không hề đỏ mặt, mình chỉ đỏ tai.

"A, bác Hy."

Dứa reo lên rồi thực hiện thói quen mới. Đó là bé sẽ ôm và chào tạm biệt cô Trinh, sau đó mới để cô nắm tay dẫn ra cửa.

Trinh cứ tủm tỉm nhìn Hy. Khiến cô phải bế Dứa lên rồi hắng giọng hỏi:

"Cô giáo có vấn đề gì ư?"

"À." Nàng nghiêng đầu ngắm ánh mắt đang liếc qua hướng khác để tránh mình, cố ý trả lời. "Dạo gần đây cô trò cứ đợi mãi nhưng chẳng thấy bác Hy vào tận nơi đón Dứa, cho nên cô trò thấy nhớ bác Hy vô cùng."

Trinh vừa dứt câu thì trong lớp có hai bạn nhỏ trêu nhau rồi khóc nức nở. Vì thế nàng đành gật đầu tạm biệt Hy và xoay người trở lại lớp học. Còn cô thì ôm cháu gái chạy trối chết.

Dứa bị xóc đến hoa mắt chóng mặt, đành níu cánh tay cô rồi hỏi:

"Bác ơi, bác phải đi họp gấp ạ?"

Hy thở hổn hển đáp:

"Bác không phải đi họp, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây gấp."

"Tại sao ạ?"

"Tại con."

Sau khi thắt dây an toàn cho Dứa, Hy chưa khởi động xe ngay mà gục đầu vào vô lăng.

Xấu hổ chết mất! Ngần này tuổi đầu còn vướng phải tình huống dở khóc dở cười như vậy.

Dứa tốt bụng an ủi.

"Bác ơi, bác đừng lo. Dứa đã biết lỗi của Dứa rồi ạ."

"Bây giờ con biết cũng đã quá muộn."

"Hay là Dứa xin lỗi cô giúp bác nhé?"

"Con không làm gì đã là giúp bác rồi."

Dứa băn khoăn một lát rồi hỏi cô:

"Nhưng tại sao bác phải ngại cô Trinh ạ? Lúc trước bác Thùy dẫn con đi chơi cùng, bác Thùy cũng xin tên nước hoa của bạn bác ấy."

Hy nhọc lòng giải thích:

"Vì họ là bạn thân của bác Thùy, giống như con và bạn Cá."

"Dứa xin lỗi bác ạ."

"May mà con dễ thương nên bác sẽ chấp nhận."

"Cô Trinh dạy bất cứ ai trong số chúng ta cũng dễ thương. Các bạn động vật cũng vậy. Cho nên chúng ta phải biết yêu thương và dịu dàng với mọi điều trên đời. Bác không được chấp nhận lời xin lỗi của con vì con dễ thương, vì vốn dĩ con đã dễ thương rồi."

Hy rơi vào trầm tư.

Ý tốt thì có. Nhưng tại sao lại so sánh con người ngang với con vật nhỉ?

Nghĩ đoạn, cô lái xe thật nhanh về nhà. Sau đó gửi tin nhắn với mong muốn trao đổi lại với Trinh về vấn đề truyền đạt kiến thức ấy.

[Cô giáo Dứa] Tôi xin chân thành rút kinh nghiệm. Vậy theo cô tôi nên diễn đạt như thế nào?

Hy rất tốt bụng gợi ý vài cách diễn đạt cho Trinh. Sau đó thấy bất ngờ vì đối phương không chỉ gửi tin nhắn cảm ơn, mà còn kèm theo cả nhãn dán cảm ơn. Thái độ khách sáo khác hẳn lúc hăng say "dạy dỗ" cô ở hành lang.

Nhưng điều tốt đẹp thường kết thúc rất nhanh.

[Cô giáo Dứa] Tôi chưa thấy phụ huynh trong lớp thẳng thắn trao đổi với tôi về vấn đề này. Bác của Dứa là người đầu tiên đấy. Cho nên để cảm ơn sự nhiệt tình của cô, tôi xin phép gửi tặng cô lọ chiết nước hoa tôi đang sử dụng. Nếu ưng cô có thể liên hệ lại tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ fullsize.

Mong cô không chê món quà mọn của tôi.

Hy ném ngay điện thoại sang bên cạnh.

***

Tình ngồi khoanh chân, nhìn chằm chằm hai khung hoa do chính tay mình trang trí suốt một tiếng đồng hồ.

Chẳng lẽ việc giữ lại hoa giữa hai người phụ nữ là việc kỳ lạ lắm ư? Tại sao bất cứ ai trông thấy nó cũng đều băn khoăn với nàng? Và bất cứ ai cũng thấy lạ lùng, hoài nghi tình cảm giữa nàng và Thi?

Có lẽ do mình đã độc thân quá lâu chăng?

Nghĩ đoạn, Tình khẽ thở dài. Vươn tay vuốt ve bông hoa hướng dương ở chính giữa khung kính. Đó là bông hoa nở rộ nhất, rực rỡ nhất trong bó hoa lớn mà Thi tặng nàng.

Nàng toan đem tất cả đi cất để tránh phải giải thích cho người tiếp theo thì chuông điện thoại chợt vang lên. Chủ nhân của cuộc gọi ấy hoàn toàn khiến nàng lạnh sống lưng. Bởi trên đời không thể nào có quá nhiều sự trùng hợp như vậy.

Chỉ cần nàng nghĩ đến em, em nhất định sẽ xuất hiện trong cuộc sống của nàng bằng một cách nào đó.

Tình vô thức nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng đáp:

"Ơi, chị nghe."

"Công chúa ơi, năm ngày tới chị có phải đi công tác không ạ? Em đang định nhờ chị trông con Lèo giúp em vài hôm. Bố mẹ em bận nên không chăm nó được, mà tuần này Triều lại tăng ca..."

Nàng ngập ngừng muốn từ chối, vì Thúy đã nói không thể cứ gieo hy vọng cho đối phương. Chỉ là nghe Thi nói rất khẩn thiết, có lẽ em thực sự khó khăn lắm mới phải nhờ một người không quá thân thiết như nàng.

"Chị không."

"Vậy chị có thể trông nó giúp em không ạ? Nó ngoan lắm, biết đi vệ sinh đúng chỗ và quấn người."

"Ừ, chị trông được."

"Bây giờ chị đang ở nhà chứ ạ? Em đưa nó qua ngay vì tám giờ tối em phải ra sân bay rồi."

"Em... qua đi."

"Em cảm ơn chị nhiều."

Tình hạ điện thoại và chờ Thi ngắt máy, nhưng cuộc gọi vẫn tiếp diễn vì em cũng chờ nàng.

Cuối cùng nàng khẽ nói:

"Vậy chị tắt máy nhé."

"Vâng."

Nàng đặt điện thoại xuống sàn nhà rồi nâng tay đỡ trán, hai mắt bỗng hoa lên.

Mà ở đầu dây bên kia - người vừa chờ nàng tắt mắt lại nhoẻn miệng cười. Sung sướng ôm Lèo vào lòng và cúi đầu âu yếm liên tục.

"Lèo của mẹ được việc quá. Mẹ cứ nghĩ lịch làm việc đột xuất này sẽ trở thành lý do khiến mẹ phải xa chị ấy thêm năm ngày vô ích. May mà mẹ gặp cái mặt ngờ nghệch của con đúng lúc."

"Meo meo."

"Cố lên nhé, cố lấy lòng mẹ Tình của con nhé. Mẹ tin con."

"Meo meo meo."

"Nhỉ? Lèo sẽ giúp mẹ tìm thêm mẹ cho Lèo nhỉ?"

"Meo meo (OK bà già)."



























---

Chú thích:

(1) Sách "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" - Tác giả Brian Weiss (Du An dịch)

---

29.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro