Chương 17: Đồng ý yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Tình gặp Lèo - một bé mèo thuộc giống Scottish nhưng qua lời giới thiệu của Thi, thì chỉ đơn giản là cái máy nghiền hạt có khả năng ngủ 20 tiếng một ngày.

"Trong túi này là chậu cát, túi bé hơn là pate, súp thưởng, cần câu. Em đã chuẩn bị đầy đủ cho năm ngày rồi ạ."

Nàng ôm balo đựng Lèo, gật đầu lia lịa.

"Vậy em về đây." Thi vừa nói vừa khuỵu gối nựng thú cưng qua lớp lưới bảo vệ. "Mẹ về nhé, Lèo ở lại với chị ngoan, không được phá phách biết chưa?"

"Meo meo."

Rồi em mỉm cười nhìn nàng.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm."

"Em đừng khách sáo."

Tình vẫn tiễn Thi ra cổng như mọi lần. Sau đó chờ đến tận khi chiếc xe khuất xa mới quay vào nhà.

Nàng cẩn thận ôm Lèo về phòng rồi đóng cửa. Xong xuôi mới thận trọng mở balo để con vật nhỏ làm quen môi trường mới.

Ban đầu Lèo chỉ e dè thò đầu ra hít hít tay nàng, nhưng chưa tới năm phút đã nhảy vào lòng nàng và cuộn tròn cơ thể, hai mắt lim dim chờ được gãi cổ.

Tình bật cười, vuốt ve bộ lông mềm mại, Lèo lập tức phát ra âm thanh gừ gừ vẻ hài lòng.

Trước đây nàng cũng từng nuôi một bé mèo. Tuy nhiên trong một lần nàng đi công tác xa, Tùng ở nhà chẳng may quên đóng cổng. Khiến bé chạy ra ngoài và bị bắt mất.

Từ đó về sau nàng không còn can đảm nuôi bất cứ thú cưng nào nữa.

Đúng như lời Thi cam đoan, Lèo rất ngoan và quấn người. Sau khi được ăn uống no nê, bé sẽ quấn lấy hai chân nàng, còn biết ngoạm cần câu tới bên cạnh để đòi nàng cùng chơi.

Mà bấy giờ, Tùng ở bên dưới thấy tầng một và gác lửng đều tối om, còn đinh ninh rằng chị ra ngoài. Song vừa đặt chân lên tầng hai, ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng ngủ của chị làm cậu vô cùng ngạc nhiên, bởi giờ này chị cậu thường luyện đàn, chưa từng nghỉ ngơi sớm như vậy.

Cậu lo lắng gõ cửa rồi cất tiếng hỏi:

"Tình ơi, chị ốm à?"

"Chị không."

"Em vào nhé."

"Ừ, em vào đi."

Tùng mở cửa bước vào, sau đó hai mắt sáng lên vì thấy Tình cầm cần câu mèo ngồi trên giường, bên dưới là cục bông lớn đang di chuyển vô cùng hăng say theo cử động của nàng.

"Mèo ở đâu vậy chị?"

Tình đáp:

"Mèo của chị Thi."

Mặc dù đã thích run người, nhưng cậu vẫn băn khoăn.

"Sao mèo của chị Thi lại ở nhà mình?"

Nàng giải thích sự việc cho em trai, Tùng "à" một tiếng rồi ngồi xổm xuống gọi Lèo. Tuy nhiên cục bông lớn chỉ lạnh lùng liếc qua cậu, sau đó tiếp tục cuộc vui với túm lông vũ đang liên tục lượn lờ trên đầu.

***

Thật ra chuyến công tác này không nằm trong kế hoạch của Thi. Chỉ vì Phượng đã nhiệt tình giúp em hoàn thiện hai bộ ảnh quảng cáo và xây dựng nội dung video, hơn nữa nàng còn kiên quyết không lấy một đồng. Cho nên em đành dùng sức lao động của bản thân để thanh toán cho nàng.

Vừa bước chân vào phòng, Hòa - người say máy bay đã nằm dài xuống giường, rên rỉ:

"Em mệt chết mất."

"Vậy nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai bảy giờ quản lý của chị ấy sẽ tới đón chúng ta."

"Chị cũng cả nể thật đấy. Việc ngoài Bắc còn chưa giải quyết xong đã nhận thêm việc trong Nam. Lại còn nhận những năm ngày."

Thi vừa thay vỏ gối cá nhân vừa tóm tắt lịch trình sắp tới cho Hòa.

"Thì hai ngày chị ấy tham gia sự kiện thời trang, hai ngày chụp ảnh nhãn hàng. Còn một ngày chúng ta tranh thủ đi chơi. Chị cũng dự định mua ít quà mang về tặng mọi người."

"Ít ư? Chị đừng nói ít của chị là lại mua cả thùng bánh tráng và bánh pía đấy nhé?"

Em khựng lại rồi mỉm cười thay cho câu trả lời.

Hòa rùng mình. Lần trước Thi Lê vào miền Nam công tác cũng mang về hai thùng lớn đầy ắp bánh tráng và bánh pía. Thậm chí sau khi đem làm quà mỗi nơi mỗi ít vẫn còn thừa. Thành thử món ăn sáng hoặc điểm tâm của nhân viên store luôn là hai loại bánh nêu trên.

Nhưng giờ đây Thi Lê vẫn chưa chịu từ bỏ.

"Nếu sầu riêng được giá chị sẽ mua rồi nhờ họ chuyển..."

"Em xin chị."

Hòa lăn ra mép giường rồi thành khẩn nắm cổ tay Thi. Quả thực người vẫn còn đang lâng lâng vì say máy bay và không ăn được sầu riêng như em chẳng dám tiếp tục nghĩ tới điều ấy.

Thi bỗng đề xuất:

"Hay là mua mắm?"

"Thi ơi, chị có thể đưa những món nhẹ mùi hơn vào danh sách được không?"

"Vậy em tắm rửa rồi ngủ trước đi, biết đâu trong giấc mơ em sẽ thấy em được ăn sầu riêng chấm mắm."

Hòa lập tức nhấc chiếc dép dưới giường ném về phía Thi. Mà em nhanh chóng nhảy sang bên cạnh rồi thành công né tránh, sau đó nhướng mày vẻ kiêu ngạo.

Hòa đã rã rời nên đành buông xuôi.

Vì thời gian không còn sớm nên Thi quyết định thôi nhắn tin hỏi thăm tình hình của con trai Lèo Lê - 2 tuổi, đã mất bi.

Tuy nhiên thực tế, người nhận chăm Lèo vẫn đang mở to mắt nhìn trần nhà. Còn Lèo thì nằm cuộn tròn bên cạnh ngủ say sưa, chẳng buồn quan tâm đó có phải mẹ hay không, chỉ cần cơm ăn đúng bữa, nệm ấm thơm tho là hài lòng.

Tình nghiêng đầu nhìn cục bông lớn, sau đó nhẹ nhàng áp tay vào giữa cơ thể mềm mại. Lèo cũng "ư" một tiếng rất khẽ rồi tiếp tục bất động.

"Nếu cậu không thích người ta thì đừng làm những việc khiến người ta nảy sinh quá nhiều hy vọng."

Nàng vô thức nhớ tới lời Thúy nói. Rồi lại nhớ tới những lần bản thân nghĩ về Thi, hay những lần thấy vui vì một vài điều bất ngờ em dành tặng và đôi khi chỉ đơn giản là sự xuất hiện của em.

Nàng không kịp biết, cũng chưa kịp hiểu vấn đề vì Thi bước vào cuộc đời nàng rất nhanh, thì mọi người đã phủ đầu mối quan hệ của các nàng.

Nhưng nếu Thi thực sự yêu phụ nữ, vậy cô gái hôn má em nhất định là nửa kia của em. Bởi cảm giác gần gũi giữa em và cô ấy khác hẳn sự thân thiết giữa em và Vĩ Triều. Hơn nữa cách đây ít lâu, trang kinh doanh chính chủ còn đăng tải bài viết mới với chú thích ngắn gọn rằng: "Sắp tới...".

Nhân vật chính của bộ ảnh này không chỉ tiếp tục là cô ấy, mà còn có sự xuất hiện trực tiếp của Thi. Một người trong vai lửa và một người trong vai nước - hai yếu tố tưởng chừng không thể dung hòa nhưng qua bức ảnh ghép hai nửa khuôn mặt, lại trở nên hài hòa và độc đáo vô cùng.

Cô ấy nóng bỏng như lửa, Thi lại tươi mát như nước. Cho nên chỉ cần ít phút đăng tải, lượt tương tác của bài viết ấy đã liên tục tăng cao, mọi người cũng khen cả hai rất nhiều.

Tình trở mình và hơi co người, tay phải đặt lên ngực. Mặc dù nàng không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, nhưng nếu Thi đã có người yêu, vậy thì nàng chẳng còn lý do gì để suy nghĩ về vấn đề này nữa.

Và ngay ngày hôm sau, Tình thực sự đã đặt dấu chấm hết cho vấn đề.

Thì ra lý do Thi nhờ nàng chăm mèo tận năm ngày là vì em phải vào miền Nam cùng cô ấy.

Nàng thoát khỏi story của Hòa, sau đó thản nhiên pha một bình trà rồi tiếp tục sửa bài giúp sinh viên.

Như vậy cũng tốt. Nàng cũng chẳng còn mang tiếng trêu đùa tình cảm của em như lời Thúy nói.

***

"Ủa?"

Hòa thoát ra vào lại story vài lần vì nghĩ mình bị hoa mắt.

Kể từ khi trở thành bạn bè, cô nàng đã đăng rất nhiều story nhưng chị Tình chưa bao giờ xem, thế mà bây giờ chị ấy lại xem trúng story này?

Nghĩ đoạn, Hòa len lén đưa mắt nhìn Thi - người đang tỉ mỉ gắn từng viên đá lên mắt Phượng để phù hợp với bộ trang phục tiếp theo. Lòng phân vân về việc nên nói hay không nói? Bởi nếu nói, thì việc Thi Lê cho cô nàng ăn sầu riêng chấm mắm chắc chắn sẽ thành sự thật.

Bởi lúc hai người chụp ảnh với Phượng xong, Thi đã dặn cô nàng ngay rằng nếu muốn đăng hình thì nhất định phải tránh chị Tình ra. Tuy không hiểu lý do, nhưng cô nàng thấy vẻ mặt chị ấy vô cùng nghiêm túc nên cũng nhiệt tình vỗ ngực cam đoan: "Chị hãy tin em".

Và vì đinh ninh chị Tình sẽ chẳng để ý story của mình, cho nên cô nàng mới vô tư đăng ảnh mà không loại trừ người xem.

Toi rồi!

Sau khi gắn đá xong, Thi đứng thẳng dậy làm động tác vươn vai. Toan gọi Hòa tới phụ mình tạo kiểu tóc, lại thấy cô nàng đang ngồi cắn móng tay vẻ nghỉ ngợi.

Em cất tiếng gọi:

"Hòa."

Quả nhiên Hòa giật bắn mình, cười cười đáp:

"Dạ?"

"Mày vừa làm gì có lỗi với chị phải không?"

"K... không ạ."

Cô nàng vừa ấp úng đáp vừa đứng dậy tiến về phía Thi, định cắm máy uốn tóc vào ổ điện để làm nóng thì tiếng chị Phượng lại vang lên bên tai.

"Em ơi, đây là dây máy sấy."

Mà khoảnh khắc đó, Thi đã khoanh tay chờ câu trả lời.

Hết cách, Hòa đành lấy điện thoại ra, vào phần tin oan trái rồi chìa nó tới trước mặt chị Thi yêu. Chị Thi yêu chỉ liếc qua đã tường tận vấn đề, cuối cùng thốt lên những lời nằm trong dự đoán.

"Chọn đi, trừ lương tháng này hoặc ăn sầu riêng chấm mắm."

Phượng cười.

"Em ác vừa chứ?"

"Không, con bé này phải ác nó mới sợ."

Hòa vội chắp tay, ánh mắt tha thiết cầu xin Thi khoan hồng.

***

Sự kiện thời trang kết thúc khi trời đã sẩm tối. Tuy nhiên quản lý của Phượng lại hào phóng mời mọi người đi ăn đến tận khuya.

Thi đứng ngồi không yên, bây giờ đứng dậy xin phép về thì bất lịch sự, mà không về gọi điện cho người kia thì lòng cứ như lửa đốt. Cuối cùng, em đành lấy lý do đi vệ sinh rồi di chuyển ra một góc kín gọi điện thoại.

Sở dĩ em phải dặn Hòa, là vì em thấy bất an trước ánh mắt lạ lùng của Tình khi vô tình chạm mặt nàng ở quán cà phê, lại thêm video thằng Phong đăng tải cách đó ít hôm. Cho nên em mới chột dạ mà tận lực ngăn cản để nàng không hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Phượng - mặc dù chính em và nàng cũng chưa có gì đặc biệt.

Chỉ là nhờ ơn cô bé Hòa, điều em tận lực ngăn cản đã tan vào hư không.

Chuông đổ khá lâu Tình mới nghe máy.

"Chị đây."

Khoảnh khắc được nghe giọng nàng, Thi bỗng ngẩn ngơ và im như thóc.

Em tự nhủ đang yên đang lành lại liên liến thanh minh mối quan hệ với chị Phượng, kiểu gì Tình cũng sẽ đánh giá em dở hơi, bởi thậm chí em còn chưa biết nàng thích nam hay thích nữ. Mà hỏi nàng ăn cơm chưa còn dở hơi hơn nữa, vì hiện tại đã gần mười rưỡi đêm.

Hỏi thăm Lèo? Lúc bảy giờ sáng em đã lấy lý do này để nhắn tin với nàng rồi. Bây giờ hỏi thêm lại thành tò mò đời sống cá nhân của người khác.

Tình đợi mãi không thấy đối phương hồi đáp đành thắc mắc:

"Em vẫn còn ở đó chứ?"

Thi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được phương án thích hợp. Thế là quyết định đánh liều bằng phương án mà bản thân cho rằng tệ nhất - trở thành kẻ tò mò đời sống cá nhân của người khác.

"Em vẫn còn ạ, ở đây mạng hơi kém nên em mới phải gọi cho chị đường đột thế này. Lèo có ngoan không chị? Bình thường ban đêm nó rất hay chạy nhảy, nên em lo nó khiến chị mất ngủ."

"Vậy ư? Lèo vừa ngủ rồi, cả đêm hôm qua cũng ngủ rất ngoan."

"Ô hay?"

"Chị sẽ gửi ảnh cho em, chừng nào em có mạng thì xem nhé."

Tình đã chủ động đề xuất như thế, em cũng không còn lý do gì để kéo dài cuộc trò chuyện.

"Ừm, chị nghỉ ngơi đi ạ. Em chúc chị ngủ ngon."

"Ừ, chúc em ngủ ngon."

Tuy nhiên Thi bỗng hô lên rằng:

"Chị ơi, từ từ đã. Em có thể... mỗi ngày em có thể nhắn tin hỏi thăm Lèo không ạ? Không phải em thiếu tin tưởng hay kiểm soát, em... chỉ là em nhớ..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nàng cười.

"Được."

"Em cảm ơn chị."

***

Tình đặt điện thoại lên đầu giường, cục bông lớn kêu gừ gừ và nằm ngửa chờ nàng vuốt bụng. Nàng thấy vậy liền vươn tay bế nó lên, dịu dàng ôm vào lòng.

"Chị không xong rồi." Nàng lầm bầm. "Nếu Thúy mà biết chị đồng ý yêu cầu của mẹ em, Thúy sẽ mắng chị mất."

"Meo meo meo (Bà cứ im lặng thì ai mà biết được hả bà già xinh đẹp?)."





















---

30.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro