Chương 18: Em ở nhà với chị rất ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Hòa đã say giấc nồng ở giường kế bên, thì Thi vẫn ngẩn ngơ ngắm những bức ảnh giải trí của Lèo mà Tình gửi cách đây vài tiếng.

Thực ra nói ngắm ảnh con trai một phần, còn ngắm ảnh đôi chân đang bị con trai nằm đè lên mới là mười phần.

Em tủm tỉm cười như thiếu nữ lần đầu biết yêu, sau đó lặng lẽ tải toàn bộ ảnh trong tin nhắn về album. Nghĩ ngần một lát, lại quyết định đăng ảnh cục bông lớn đang thiêm thiếp trên giường nàng lên story cùng chú thích: "Chú bé không hề biết lạ".

Ít lâu sau, bên dưới lần lượt xuất hiện bình luận.

[Chị Thi gửi Lèo đi đâu hả?]

[Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?]

[Ngủ đi gái ơi]

[Thằng con mày có bao giờ biết lạ à?] (Bốn lượt tim trong đó bao gồm Đoàn Vĩ Triều)

[Khổ thân con giai đã bị xẻo mất bi còn bị mẹ mang đi gửi nuôi nhờ :(((]

[Sáng nay anh thấy @HòaNguyễn đăng ảnh chụp với Phượng. Mày chuyển nhượng con trai mày cho Phượng rồi hả? Thấy chị em mày suốt ngày dính lấy nhau thế?]

Thi bĩu môi rồi trả lời bình luận mới nhất. Cố ý giải thích dài như muốn chứng minh cho cả thế giới rằng:

-> Chị Phượng hiện đang chạy show cả ngày cả đêm thì chăm làm sao được hả anh? Vả lại hai đứa đang làm việc chung, chẳng dính lấy nhau suốt ngày thì sao? Chúng em là những con người độc thân của công việc ^^

Chàng trai chưa kịp trả lời, thì Triều đã gửi một biểu tượng liếc mắt đầy vẻ khinh bỉ.

Sau đó cô nàng nhắn tin riêng cho em.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Ê, mày đừng nói với tao rằng mày gửi mèo ở nhà chị Tình đấy nhé?

[Thi Le] Tao gửi mèo ở nhà chị Tình đấy nhé.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] ?

[Cạm Bẫy Tình Yêu] ??????

[Thi Le] Mày có cao kiến gì để đẩy nhanh tốc độ không?

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Cái miệng mày như cái hũ mật, còn cần gì cao kiến gì của tao nữa?

Thi thả biểu tượng nụ hôn vào tin nhắn của Triều rồi kiểm tra báo thức lần nữa, cuối cùng mới yên tâm đặt điện thoại lên đầu giường.

Cứ ngủ đi đã, ngày mai điều tốt đẹp nhất định sẽ đến.

Tuy nhiên thực tế khác với những gì em mong đợi. Điều tốt đẹp tắc đường nên đã không kịp đến.

Thi giữ màn hình để dừng phần tin của mình rất lâu. Hiện tại lượt xem đã nhiều tới mức em không thể kiểm soát được đó là những ai. Nhưng em chắc chắn một điều rằng trong đó không có chị Tình.

Hòa thấy Thi hễ rảnh tay lại kiểm tra điện thoại, hành động khác hẳn mọi ngày liền thắc mắc:

"Chị cãi nhau với người yêu à?"

Em bĩu môi đáp:

"Chắc là có để cãi nhau đấy."

Cô nàng nắm tay thành micro rồi chĩa tới gần miệng em.

"Alo alo, mong chị giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác để tiếp nhận phỏng vấn. Câu hỏi hôm nay chúng tôi đặt ra là lý do gì khiến chị bồn chồn, bất an như thế?"

Thi ấn micro thủ công xuống, thản nhiên cảnh cáo.

"Ngồi yên đi, chị vẫn chưa tha thứ cho hành vi cẩu thả của mày đâu."

"À... dạ."

Hòa lập tức ưỡn thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối vẻ nghiêm trang.

Một lúc sau, bên tai em vang lên câu hỏi:

"Đủ yên chưa chị?"

"Chưa đủ."

"Sao khó tính thế?"

"Cứ giữ nguyên tư thế đó đi."

"Nhưng nhiều người nhìn quá."

"Kệ họ."

Hòa liếc trộm Thi lần nữa, thấy tâm trạng của chị không thể cải thiện cũng đành thôi làm trò vui.

Chỉ là Thi chẳng hề biết sở dĩ người em hy vọng không xem tin của em, bởi vì sáng nay em trai người ta đã xem rồi đưa cho người ta xem ké.

Sự việc diễn ra khi Tùng vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, khoảnh khắc thấy bộ ga giường quen mắt xuất hiện ở tài khoản Thi Le, cậu liền tò mò ấn vào và đọc cả bình luận.

"Ô. Chị nhìn này."

Cậu đẩy điện thoại về phía đối diện. Tình hơi nhướng mày ngạc nhiên rồi cũng cúi đầu nhìn nội dung.

Tùng nói:

"Nghĩa là chị Thi độc thân chị nhỉ?"

Sự bình tĩnh vừa tròn một ngày tuổi của nàng dần biến mất vì dòng chữ "Chúng em là những con người độc thân của công việc". Nàng cắn môi suy nghĩ, sau đó mới nhỏ giọng trả lời em trai.

"Chắc là vậy."

"Bất ngờ thật đấy, em không nghĩ chị ấy còn độc thân đâu."

Tình gật đầu cho qua chuyện, sau đó tiếp tục dùng bữa.

***

Nhưng câu chuyện nào dễ dàng qua đi như thế?

Trong thời gian để sinh viên tự luyện, Tình vẫn chống cằm, bần thần nhìn ra cửa sổ. Nàng thấy nửa ngày hôm nay đầu óc mình như trên mây, mặc dù không nghĩ tới Thi, nhưng nàng cũng không thể tập trung làm việc.

Mà ở phía đối diện, hai nữ sinh đang vừa song tấu vừa tranh thủ tâm sự với nhau.

"Mày đã tỏ tình với em ấy chưa?"

"Hâm à. Bọn tao còn chưa xác định tình cảm."

"Gì? Mấy tháng tán tỉnh nhau còn chưa chịu xác định tình cảm? Ôi, cả hai đứa mày đều là cờ đỏ. Hoặc một đứa là cờ đỏ, một đứa là bò tót. Để tao hỏi cô nhé?"

"Cái g..."

Nữ sinh bên trái chưa kịp ngăn bạn thì nữ sinh bên phải đã cất tiếng gọi:

"Cô ơi cô."

Tình rời sự chú ý sang học trò, sau đó "ừ" một tiếng.

"Vân Anh muốn xin ý kiến của cô ạ."

"Tao muốn bao giờ? Không... không phải ạ."

Vân Anh chưa kịp chối bỏ đã bị bạn bịt miệng, sau đó cô bé tiếp lời:

"Chuyện là Vân Anh thường xuyên chuyện trò thâu đêm với một em khóa dưới, nhưng hai đứa đã như vậy năm tháng rồi mà chưa chịu xác định tình cảm. Cô có thể... tư vấn giúp nó không ạ?"

Nàng ngạc nhiên đáp:

"Tôi?"

"Vâng."

Đôi mắt hai đứa trẻ sáng lên, song cũng nhanh chóng ảm đạm vì cô giáo yêu thẳng thắn trả lời rằng:

"Tôi không có nhiều kinh nghiệm tình cảm."

Nữ sinh nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, bạo miệng nói:

"Các thầy cô đều kể với tụi em rằng hồi đi học cô nổi tiếng lắm đấy ạ."

Tình khẽ cười rồi phủ nhận.

"Không, tôi không hề nổi tiếng như vậy. Ngày ấy con đường đi học của tôi cũng chỉ kéo dài từ nhà đến trường. Không có con đường đi hẹn hò."

"Vậy cô gặp thầy Khả như thế nào ạ?"

Cô bé Vân Anh nghe bạn thắc mắc đúng trọng tâm liền hưởng ứng.

"Phải phải, hai thầy cô..."

Nàng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hai đứa trẻ đang tranh thủ tò mò đời sống cá nhân của mình chằm chằm. Khiến hai đứa ngượng ngùng cười rồi tiếp tục luyện đàn.

Khi điệp khúc vang lên, cô bé ngồi cạnh Vân Anh lại thắc mắc:

"Vậy cô nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới ạ?"

Vân Anh lập tức rung sai kỹ thuật, mặc dù bạn chưa hề nói cụ thể.

Tình trầm ngâm một lát rồi trả lời:

"Tình yêu nào mà chẳng là tình yêu."

"Ôi..." Cô bé bạo miệng ôm ngực. "Ước gì em sinh ra sớm hơn, em nhất định sẽ trèo đèo lội suối tới gặp cô."

Nàng gõ gõ lên mặt bàn, nghiêm giọng cảnh cáo:

"Nào, tập trung tập luyện hay muốn tôi cho điểm học phần này từ bây giờ?"

Hai cô bé nhanh chóng xin lỗi rồi tiếp tục nhìn sheet nhạc. Còn Tình lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tâm trí dần hòa cùng cảm giác lạ lẫm đang luẩn quẩn trong lòng.

Hồi lâu sau nàng mới rời mắt, cúi đầu cầm điện thoại và hỏi thăm sức khỏe của Dần. Cuối cùng muộn phiền nhân đôi bởi đối phương thậm chí còn chưa tháo bột. Mà hiện tại nàng lỡ làm việc chung với Thi nhiều lần. Nàng nghĩ nếu đột nhiên cắt đứt liên lạc, nhất định sẽ khiến em và nhóm người quen nảy sinh nghi vấn.

Nàng đỡ trán, sau đó tự thuyết phục bản thân rằng cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Dù sao nàng chỉ coi Thi như em gái. Nàng tin em cũng sẽ hiểu cách nàng đối xử với em hoàn toàn giống như những người thân thiết xung quanh. Cho nên mọi người không thể nghi ngờ rồi gán ghép mối quan hệ giữa các nàng từ ngày này qua tháng khác được.

Thời gian sẽ trả lời.

Nghĩ tới đây, Tình cảm thấy an tâm hơn hẳn.

***

Hôm nay Thi kết thúc công việc tương đối sớm. Tuy nhiên thay vì gửi tin nhắn cho Tình, thì em quyết định hỏi em trai nàng trước.

[Thi Le] Chị Tình có nhà không cu?

Tùng đáp lại bằng một nhãn dán gật đầu lia lịa, sau đó bổ sung: Nhưng chị em đang kèm em bé Dứa. Chị có việc gì ạ? Hay là không gọi được cho chị ấy?

[Thi Le] Không, mà bao giờ chị ấy dạy xong?

[Tùng Trần] Khoảng chín rưỡi, mười giờ.

[Thi Le] OK!

Thi cắm sạc điện thoại, sau đó tranh thủ tắm rửa, dưỡng da rồi thong thả chờ đến giờ đẹp.

Cùng lúc đó, Hòa cũng vừa bước ra từ phòng tắm. Trong khi lau khô tóc, chợt thấy dáng nằm đợi mặt nạ khô của chị yêu liền cất tiếng hỏi:

"Cái gì đây? Bà nằm dáng gì đây? Bà tính chờ Hoàng thượng tới thị tẩm hay sao đây?"

Thi bấm đốt ngón tay, thản nhiên đáp:

"Tính kỹ lại đã sáu năm, bốn tháng lẻ ba ngày muội không có thị tẩm rồi(1)."

Hòa bật cười, nhanh chóng vào vai:

"Vậy để tỷ tỷ giúp muội."

"Không. Ngươi không xứng làm tỷ tỷ của bổn cung. Vả lại tiện tì ngươi quá xấu, bổn cung muốn mỹ nhân."

Vẻ mặt cô nàng lập tức tràn đầy dấu hỏi chấm.

"Ủa? Tại sao lại là mỹ nhân?"

"Thì vậy đó."

Chiếc khăn trong tay Hòa rơi xuống đất, kế tiếp cô nàng ngã ngồi xuống giường, che miệng kinh ngạc và thốt lên hai tiếng:

"Tỷ tỷ."

Thi gỡ mặt nạ rồi xua tay yêu cầu.

"Thoát vai đi."

Hòa nhặt khăn lên ôm vào lòng, kinh ngạc hỏi:

"Này Thi Lê, chị nghiêm túc thật đấy à?"

"Chị có bao giờ không nghiêm túc đâu."

"Từ từ đã, khoan đã... em chưa thể tiếp nhận được chuyện này. Nghĩa là chị yêu phụ nữ? Nghĩa là sau khoảng thời gian dài lẻ bóng, chị quyết định yêu phụ nữ?"

"Không, vì gặp đúng người nên chị mới quyết định yêu phụ nữ, chỉ duy nhất một người."

"Và bây giờ chị thoải mái công khai? Chị không sợ... em hay những người khác kỳ thị ư?"

Thi nhún vai.

"Ai kỳ thị thì tự giác ra khỏi cuộc sống của chị. Vậy thôi. Chị yêu vì bản thân, không yêu vì người khác nên đâu cần phải nhìn thái độ của họ để sống?"

"Còn... còn công việc của chị?"

"Ơ hay con bé này. Chị yêu phụ nữ chứ chị có giết người hay làm việc phạm pháp đâu mà sợ? Vả lại không có người này sẽ có người khác. Không thể làm việc ở Hà Nội thì có thể cố gắng làm việc ở nơi khác."

Hòa lặng lẽ giơ ngón cái về phía em.

Thi cũng tặng cô nàng một nụ hôn gió rồi đi rửa tay. Sau khi trở lại vẻ mặt cũng thay đổi hẳn. Hai mắt em long lanh, miệng cười tủm tỉm, tốc độ gõ chữ còn nhanh hơn cả mỗi lần tham gia những trận chiến trên mạng cùng các bạn.

[Thi Le] Công chúa ơi, em đến hỏi thăm tình hình của con trai đây~

Nhắn xong, Thi toan kéo lên trên để đọc lại tin nhắn cũ, thì ngón tay phản chủ lại vô tình chạm vào chế độ gọi video.

Mà đau đớn hơn cả, chính là cho dù em đã kịp thời ngắt kết nối, đối phương vẫn có thể nhận được thông báo cuộc gọi này.

Hai mắt Thi không còn long lanh nữa.

[Thi Le] Em ấn nhầm ạ huhu.

Màn hình hiển thị đối phương đã xem tin nhắn. Khoảnh khắc ấy, tim em cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tuy nhiên Tình chỉ dặn: Ừ, em đợi chị chút nhé.

[Thi Le] Em đợi chị mãi cũng được.

Thế nhưng nàng không trả lời, cũng không hề thả cảm xúc.

Thi tiu nghỉu thoát ra vào lại tin nhắn vài lần. Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi lần nữa. Bởi vì Tình vừa gửi video chơi cần câu với Lèo cho em, trong video còn có cả giọng nói em hằng nhung nhớ.

"Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."























---

Chú thích:

(1) Một lời thoại trong bộ phim "Hậu cung Như Ý truyện"

---

01.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro