Chương 19: Chuyện của Lèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé..."

Thi đeo tai nghe rồi liên tục tua lại video suốt một tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng vô thức bật cười, nhưng vì sợ Hòa nghe thấy nên đành cắn ngón tay, khiến hai vai run lên bần bật.

Cho nên mới ngày thứ ba trong năm ngày công tác, Phượng đã phải ngó tới trước mặt chuyên viên trang điểm của mình và lo lắng hỏi:

"Này, em ổn đấy chứ? Cường độ công việc cao quá ư?"

Thi ngạc nhiên đáp:

"Không ạ, lịch trình thế này đã là gì so với những tháng cao điểm của em?"

"Vậy tại sao trông em phờ phạc thế? Quầng thâm dưới mắt..."

"Chắc là do em lạ giường."

Phượng thấy em nói vậy cũng không tiếp tục thắc mắc. Mà Hòa đứng bên cạnh chuẩn bị dụng cụ làm tóc lại âm thầm bĩu môi, mụ Thi mà lạ giường thì người khó ngủ nhất thế giới cũng có thể chợp mắt tám tiếng liên tục.

***

Thi không nghĩ ekip của thương hiệu này lại nhiều năng lượng tới vậy.

Mọi người làm việc liên tục tới năm rưỡi chiều mới đóng máy. Tuy nhiên sau đó vẫn có thể tập trung ăn uống đến chín giờ và tiếp tục hò reo đề nghị đi tăng hai.

Bấy giờ Hòa đã ngà ngà say, Thi toan viện lý do đưa cô nàng về khách sạn để rời khỏi bữa tiệc. Nào ngờ cô nàng bỗng khoác vai em, tay còn lại cầm ly rượu vừa được rót đầy, vui vẻ hô: "Đi, đi tiếp thôi ạ".

Đám đông nhiệt tình hưởng ứng trong khi mặt Thi trở nên tái nhợt.

Phượng thấy vậy bèn cúi đầu giả bộ nhắn tin, song thực chất nàng viết vào phần ghi chú mấy dòng rằng: Nếu em mệt thì cứ về trước đi, lát nữa chị đưa Hòa về sau.

Thi đọc xong liền ghé vào tai nàng từ chối.

"Thôi ạ, chị chắc chắn không về được rồi. Mà chẳng có ai ở đây về ngoài em thì kỳ lắm."

"Vậy em..."

"Chị yên tâm, em còn thừa sức bế con bé này về được."

"Con bé nào cơ? Hả chị Thi?" Hòa bỗng giữ mặt em, cười hềnh hệch. "Đúng là chị Thi rồi, chị gái đáng yêu của chúng em."

Thi không buồn phản kháng, chỉ âm thầm dặn bản thân bao giờ về Hà Nội nhất định phải ghi vào sổ lý do tại sao tháng này Hòa bị trừ lương.

Chẳng ngoài dự đoán của em, mọi người chọn một địa điểm vô cùng sôi động.

Thi uống một ly lấy lệ rồi ngồi sâu vào góc, vừa ăn hoa quả vừa kiểm tra điện thoại. Lúc nãy em đã tranh thủ nhắn tin cho Tình để nàng chuẩn bị gửi ảnh con trai. Tuy nhiên đến giờ nàng vẫn chưa đọc, cũng chưa thấy tài khoản hiện dấu chấm xanh. Em đoán nàng dạy học trò nhí hoặc có sự kiện nên chưa về.

Đúng là Tình chưa về thật.

Do tối nay giảng viên phụ trách tiết mục độc tấu đàn bầu của chương trình văn nghệ sắp tới nghỉ ốm, cho nên chị ấy nhờ nàng đến viện duyệt thay.

Hai cô trò nhường các tổ khác duyệt trước, vì vậy khi nữ sinh biểu diễn xong, đồng hồ đã điểm mười một giờ hai mươi.

Nàng và Tùng đưa cô bé về ký túc xá xong mới yên tâm về nhà.

[Thi Le] Cốc cốc cốc.

[Thi Le] Công chúa ơi, công chúa mau mở cửa để mẹ của Lèo ghé thăm nào.

Tình bước vào phòng, sau khi đọc tin nhắn liền bật cười, giơ máy chụp cục bông lớn đang ngồi chễm chệ trên giường nhìn mình chằm chằm, ít phút sau lại lao tới ngoạm ngón tay mình và gửi cho Thi.

Em nhanh chóng trả lời: Sao giờ này chị còn chưa ngủ?

[Trần Cẩm Tình] Con em quấy.

Nàng gửi tin nhắn xong mới nhận ra điều kỳ lạ. Tuy nhiên chưa kịp thu hồi thì tấm ảnh Pikachu há miệng kinh ngạc quen thuộc đã xuất hiện từ phía Thi.

[Thi Le] Dạ, cháu nó còn nhỏ nên hiếu động lắm. Em trăm sự nhờ cô giáo giúp đỡ, trường hợp cháu hư quá thì cô cứ ban cho cháu vài phát dép là được.

[Thi Le] Em chân thành xin lỗi vì cháu đã cắn ngón tay cô. Cô hãy dùng cả bàn tay ngọc ngà của cô vả miệng cháu giúp em, ở nhà em vẫn hay dạy cháu như vậy.

Tình chưa trả lời ngay mà cúi đầu vuốt ve Lèo, lầm bầm trách:

"Hôm qua chị vừa khen em đấy."

Lèo kêu vài tiếng rồi quay mông về phía nàng, chổng thân sau lên cao chờ được vỗ.

Tình lập tức gửi tư thế đáng xấu hổ ấy cho Thi kèm biểu tượng chảy nước mắt.

Mà bấy giờ Thi đã đỡ trán, toàn thân lại run lên bần bật vì cười.

Con ơi là con.

***

Trong vòng năm ngày gửi nuôi nhờ, người mẹ trẻ Thi Lê đã trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc vì con trai Lèo Lê.

Thỉnh thoảng Tình sẽ gửi cho em ảnh con trai thẫn thờ bên cửa kính, thỉnh thoảng lại đuổi theo đòi cắn chân nàng và thường xuyên nhất là ăn rồi ngủ.

Đêm cuối cùng trước khi về Hà Nội. Thi đi dạo chợ đêm nên không tiện soạn tin, đành gửi tin nhắn thoại cho nàng, thật lòng an ủi.

"Chị cố gắng hết đêm nay giúp em, ngày mai em đón nó về rồi. Nó cắn chị bao nhiêu lần, em sẽ đánh nó giúp chị bấy nhiêu lần."

[Trần Cẩm Tình] Em đừng đánh nó, tội nghiệp lắm.

"Không đánh để nó làm giặc ư?"

Tình trả lời bằng video Lèo nằm trên gối và đang nghịch tóc mình vô cùng hăng say.

Thi kinh ngạc há to miệng giữa chợ đêm.

Hòa lập tức chu đáo giúp em che lại, nhỏ giọng hỏi:

"Sao đấy? Chị trúng độc đắc à?"

Em lắp bắp đáp:

"Mèo của chị... mèo của chị phản bội chị."

"Là sao cơ? Nó lấy sổ đỏ đi cắm ư?"

Thi tủi thân ôm mặt. Tại sao nó dám cắn mái tóc quý giá của người mẹ nó yêu như thế? Mà thậm chí mẹ nó còn chưa được gần gũi đến vậy.

Tóc nàng đẹp biết bao nhiêu.

Thi nghiến răng gửi thêm một tin.

"Chị không sợ nó cắn hỏng tóc ạ?"

[Trần Cẩm Tình] Tóc hỏng có thể nuôi lại mà.

Hòa nghiêng đầu quan sát rồi lặng lẽ lấy khẩu trang đưa cho Thi, dặn:

"Em không biết chị đang xảy ra chuyện gì. Nhưng chị cứ há miệng thế này, người xung quanh nhất định sẽ tưởng chị mắc bệnh liên quan đến hô hấp."

Thi siết khẩu trang trong lòng bàn tay. Con Lèo Lê đang được hưởng những điều đặc biệt tới nỗi mẹ nó chỉ có thể mơ tưởng hằng đêm.

Nếu có kiếp sau, em muốn được làm mèo!

Thi nghiêm túc giữ mong muốn ấy đến tận khi máy bay hạ cánh, sau đó lên taxi về store.

Tuy nhiên xe vừa vào cao tốc, em lại nhận được cuộc gọi trực tiếp của Tình mà không phải thông qua ứng dụng hoặc tin nhắn như mọi khi. Điều ấy khiến em nảy sinh nghi vấn, và lòng cũng dần xuất hiện cảm giác bất an.

"Em nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia chỉ vang lên một câu "Thi ơi" rất khẽ, sau đó nàng tiếp tục im lặng.

Thi hoang mang đáp:

"Có... chuyện gì thế chị?"

"Em về chưa?"

"Em đang ở cao tốc. Sao vậy ạ?"

Giọng nàng run lên:

"Chị... chị không thấy Lèo đâu cả."

"Sao?"

Tâm trạng vui tươi trong phút chốc như rơi xuống vực sâu. Em nhìn ra cửa sổ, cố giữ bình tĩnh và khuyên nhủ.

"Chị thử tìm những nơi có gầm, góc tủ hoặc các vùng nó có thể nhảy lên xem."

"Chị đã tìm kỹ khắp nơi... rõ ràng trước khi ra khỏi nhà chị đã đóng cửa phòng. Năm ngày qua Lèo cũng chỉ ở phòng chị..."

"Được rồi, em biết rồi. Chị cứ bình tĩnh đã, chắc nó trốn ở đâu thôi."

"Chị xin lỗi."

"Không sao mà, nó chỉ quanh quẩn ở góc nào đó mà chị tìm chưa ra. Đợi một lát nữa em về qua, em tìm cùng chị."

Chờ Thi tắt máy, Hòa liền nghi hoặc.

"Lèo chạy đi chơi hả chị?"

"Ừ, người chị gửi nuôi không tìm thấy nó."

"Chị gửi nhà người quen hay là..."

"Nhà chị Tình."

Cô nàng ngạc nhiên, song thấy em mệt mỏi dựa đầu vào kính xe liền thở dài an ủi:

"Em nghĩ nó lại rúc vào góc nào đó rồi ngủ say sưa giống như ở nhà."

Thi khẽ ừm một tiếng.

***

Vì sự mất tích bất ngờ của Lèo nên Thi để Hòa về store trước, còn bản thân gọi chiếc taxi khác tới nhà Tình.

Nàng bước ra mở cửa, mặc dù trông bình tĩnh nhưng hai mắt vẫn còn ửng đỏ.

Em cũng hiểu ý mà vờ như không thấy, sau đó vừa theo nàng vào nhà vừa hỏi:

"Chị đã tìm các phòng chưa ạ?"

"Chị tìm rồi."

Thi cất tiếng gọi: "Lèo ơi, meo meo meo" vài lần, tuy nhiên ngoại trừ tiếng em, thì căn nhà chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác.

Tình dẫn em lên tầng, cả hai cũng ghé qua gác lửng để tìm sau rèm cửa và các ngóc ngách nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng kiểm tra phòng nàng lần nữa.

"Lèo ơi."

Mặc dù sốt ruột, nhưng Thi vẫn cố trấn an nàng bằng cách nói to:

"Mày nghe giọng mẹ còn không chui từ xó nào ra thì đừng trách mẹ mày ác."

Tình sụt sịt lắc đầu, trả lời em bằng giọng mũi.

"Phòng chị chắc chắn không có đâu, chị đã tìm nhiều lắm rồi. Chỉ là chị thấy lạ vì khi về cửa vẫn đóng."

Ngừng một lát, nàng lại nói:

"Chúng ta tìm ở phòng Tùng và các phòng trên tầng ba thử xem."

Hai người lại tìm mọi ngóc ngách trong phòng Tùng, nhưng kết quả vẫn vô vọng như những căn phòng khác. Sau khi lên tầng ba, ngó qua phòng luyện đàn và vào phòng giặt, Thi đi loanh quanh rồi bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng lên chiếc kệ dùng để xếp một số món đồ lặt vặt. Đặc biệt là chiếc thùng lớn nằm ở gần ô trên cùng.

Em hỏi nàng:

"Đằng kia là thùng nước xả ạ?"

Tình gật đầu.

"Chị dùng hết chưa?"

"Chị mới dùng một nửa."

Vẻ mặt Thi bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuối cùng cất tiếng gọi lần nữa:

"Lèo ơi."

Chiếc thùng sột soạt vài tiếng, sau đó cái đầu to tròn với đôi tai cụp trồi ra, thò xuống nhìn cả hai chằm chằm.

"Hôm nay mày tận số với mẹ."

Thi vừa làu bàu vừa leo lên thang đã dựng sẵn, dứt khoát túm lấy gáy rồi lôi đứa con hư ra khỏi thùng. Cuối cùng hùng hục leo xuống.

Lèo hốt hoảng nằm rạp trên nền đất vì cổ bị mẹ yêu giữ chặt. Trong lúc Thi dùng tay còn lại chuẩn bị rút dép thì Tình đã vội bế nó lên ôm vào lòng.

Nàng vùi mặt vào bộ lông ấy rất lâu, sự bình tĩnh cuối cùng trong lòng dần sụp đổ. Thi biết nàng khóc.

Em ngập ngừng, sau đó vỗ vai nàng an ủi.

"Chị đừng sợ. Nó hay như vậy lắm."

"Meo meo (thỉnh thoảng thôi he)."

Thi túm gáy Lèo, trừng mắt cảnh cáo:

"Mày còn dám kêu ư?"

"Méo."

Tình vội giữ bàn tay đang túm gáy của em, nghẹn ngào dặn.

"Em đừng đánh nó nhé."

"Con này chỉ còn nước hóa kiếp ở quán Tiểu Hổ thì may ra mới thôi làm những chuyện khiến người khác muốn đánh."

Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn em, mèo cũng ngoảnh lại nhìn mẹ.

Thi bất lực giúp nàng gạt vài sợi tóc mai đã dính đầy nước mắt, sau đó lau khô hai má nàng rồi cam đoan.

"Được, em sẽ không đánh nó."

Tình thở dài, Lèo tiếp tục rúc vào lòng nàng.

Lèo nghiêm túc nhận định: Tốt quá, đây chắc chắn là người đáng tin cậy!

***

Hai người trở về phòng nàng. Sau khi đã bình tĩnh hơn, nàng nói với em rằng:

"Sáng nay chị có khép cửa để sang phòng Tùng, nhưng chị đã khép hẳn..."

"À, thể nào." Thi gật gù. "Em quên không dặn chị, con ranh này biết tự đẩy cửa to hơn để lách ra ngoài đấy."

"Chị xin lỗi."

Em mỉm cười.

"Chỉ là sự cố thôi, không sao thật mà. Chị đừng áy náy mãi như thế, em sẽ không vui."

Lèo rời khỏi vòng tay người đáng tin cậy, rón rén bước tới gần Thi, ngẩng đầu nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp.

Thi lập tức thay đổi sắc mặt.

"Khỏi."

"Meo (huhu)."

Em vươn hai tay xoa mạnh thân nó, chỉ trích:

"To như con trâu mà trèo được lên tận đấy."

"Meo meo meo (không hề to, rất thon)."

Tình cũng vươn tay vuốt ve Lèo, sau đó đứng dậy nói:

"Chị đi rửa mặt."

"Vâng."

Tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên. Bấy giờ Thi cũng tranh thủ quan sát phòng ngủ - nơi đã diễn ra cảnh giường chiếu vô cùng thô bạo - cụ thể là Lèo Lê nằm chung gối với Tình Trần, song lại không biết trân trọng mà xông tới cắn tóc người đẹp vô cùng hăng say.

Trên kệ gỗ lớn cạnh bàn làm việc của nàng chủ yếu là sách vở, tài liệu chuyên ngành. Ngoài ra còn trưng bày một số bằng khen, giải thưởng, nhưng điều khiến Thi ngạc nhiên là chiếc hộp đựng que gảy không thể quen thuộc hơn.

Thi nghĩ ngợi một lát rồi rời sự chú ý sang Lèo, nở nụ cười đầy vẻ kỳ quái.

"Meo?"

Em chờ nàng trở lại, sau đó bất ngờ bế mèo lên rồi mở lời.

"Em nhớ ra em quên đồ ở store. Vì thế em phiền chị giữ nó thêm vài tiếng giúp em, tối nay em qua đón nó được không ạ? Chị yên tâm, nó không dám nghịch ngợm nữa đâu."

Lèo Lê mở to mắt nhìn nàng, vẻ cam đoan.

Tình chậm rãi gật đầu.
























---

02.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro