Chương 21: Một sự lúng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi khẽ cười rồi cất tiếng hỏi:

"Chị gái ơi, chị thực sự phải kiên quyết tới mức này hả?"

Tình không trả lời câu hỏi của em mà chủ động thắc mắc:

"Bao giờ em trang điểm cho bạn ấy xong?"

"Bình thường thì nửa tiếng, nhưng vì chị xuất hiện nên chắc là cả ngày."

Khách hàng tội nghiệp vội hô lên:

"Cái gì vậy bà?"

"Tôi đùa thôi, làm sao bà phải căng thẳng thế? Hay là tôi giam bà ở đây thật nhé?"

"Tôi xin bà. Bà tha cho tôi."

Thi lại cười, vừa giúp khách hàng điểm một nốt ruồi dưới đuôi mắt theo yêu cầu vừa bảo Tình:

"Chị ngồi ở ghế chờ em một lát, nếu không thì chị lên tầng cũng được, con Lèo đang ở phòng khách đấy."

Nàng lắc đầu đáp:

"Chị trao đổi nhanh với em rồi đi ngay, sáng nay chị có việc."

"Lúc nãy chị đi với ai tới? Anh trai chị hay Tùng?"

"Chị đi taxi."

"Vậy chị cứ ngồi yên đấy, chút nữa em đưa đi."

Vẻ thản nhiên của Thi thực sự khiến Tình muốn đứng dậy bỏ về. Rõ ràng nàng là người chủ động tới tìm em, vậy mà mới nói với nhau vài câu, nàng lại trở thành người bị em làm chùn bước.

Sau khi uốn tóc giúp khách hàng và chào tạm biệt cô nàng xong. Em mới thong thả kéo chiếc ghế đơn tới rồi ngồi xuống đối diện nàng.

"Nào, mặc dù em đã biết tất cả, nhưng bây giờ chúng ta vẫn phải bắt đầu với lý do tại sao chị đến tận nơi tìm em."

Tình gật đầu thuận theo ý Thi, sau đó cẩn thận lấy hộp trang sức ra đặt lên bàn. Em im lặng quan sát từng hành động của nàng, cuối cùng hơi nhướng mày rồi khẳng định.

"Quan điểm của em vẫn như cũ. Hàng đã tặng miễn hoàn lại."

Nàng ngẩng đầu nhìn em.

"Em đừng như thế."

"Chị Tình này."

Thi bỗng kéo ghế đến gần Tình, nàng lập tức nhích người muốn tránh, thế nhưng mu bàn tay bị em đè lại.

"Ai đó nói điều không hay về em với chị ư?"

"Không phải."

"Vậy em lỡ làm gì khiến chị phật ý ư?"

"Không."

"Thế thì chứng tỏ chị đang cố giấu những cảm xúc khác thường trong lòng rồi."

Em tì tay lên đầu gối và hơi rướn người ngắm nàng, tủm tỉm cười.

"Đôi khi chúng ta luôn cố phủ nhận điều chúng ta yêu thích, hoặc tự thuyết phục bản thân để quên đi điều ấy. Ví như em mê mẩn một đôi giày nhưng giá tiền vượt quá dự tính, lúc đó em sẽ tìm những lý do để phủ nhận và thuyết phục như: không cần thiết, mua về chẳng thể đeo được nhiều dịp."

Tình lắc đầu, nét mặt không hề thay đổi trước lý lẽ của Thi.

"Đó là bản thân em. Nhưng chị không phải em."

"Được."

Em nói xong liền vươn tay cầm hộp trang sức. Sau đó đứng dậy, đặt lên bàn trang điểm một cách tùy tiện và nghiêng đầu nhìn nàng.

"Tạm thời bỏ qua vấn đề này đã. Chúng ta mau đi thôi. Em đưa chị tới nơi chị cần đến."

"Chị... sẽ gọi taxi."

Thi khoanh tay dựa vào cạnh bàn, đột nhiên gọi nàng.

"Công chúa ơi."

Tình đưa mắt nhìn em, hơi nhíu mày vẻ nghi hoặc.

"Chị càng kiên quyết sẽ càng làm mọi việc trở nên lộ liễu đấy. Chị biết tại sao không? Vì những hành động chị từng làm với em khi chúng ta mới quen nhau không hề trùng khớp với hành động của chị bây giờ."

Em tưởng rằng những lời ấy có thể khiến nàng lay động. Nào ngờ nàng bỗng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy tiến về phía em, vỗ nhẹ cánh tay em và cất lời:

"Chị không ngờ em có thể suy nghĩ nhiều tới vậy. Thực sự lý do chị từ chối chỉ đơn giản như chị đã nói, giá trị của món quà quá lớn..."

Thi cắt ngang.

"Vậy nếu em nói giá trị của que gảy đàn em tặng chị trong ngày sinh nhật còn lớn hơn nó, chị sẽ trả lại em ư?"

Tình khẽ thở dài, vừa để động viên chính mình, vừa để chuẩn bị dỗ dành đứa trẻ đang liên tục thăm dò, khám phá suy nghĩ của mình.

"Quà sinh nhật khác quà cảm ơn phải không nào?"

"Chị..."

Thi biết tiếp tục tranh luận sẽ chỉ khiến mọi chuyện rơi vào bế tắc, cho nên em quyết định ngừng lại.

Em tự hứa với bản thân rằng rồi em sẽ chứng minh được điều khiến nàng trốn tránh, em sẽ khiến nàng thôi diễn vẻ bình thản như hiện tại, bởi vì sự thay đổi của nàng nhất định có uẩn khúc.

"Nếu chị đã từ chối vật chất, vậy chị hãy để em đưa chị đi làm, coi như món quà tinh thần được không chị?"

Lần này Tình đồng ý.

***

Trên đường tới Trung tâm Hội nghị, cả hai không trò chuyện nhiều. Chủ yếu là Thi hỏi han công việc của nàng và chia sẻ một vài điều vui vẻ mà bản thân trải qua. Tình cũng chuyên tâm lắng nghe những câu chuyện em kể, thỉnh thoảng gật gù nói thêm vài câu rồi nhìn chằm chằm về phía trước. Nàng cứ nhìn mãi, nhìn tới mức khiến Thi không khỏi suy nghĩ rằng một người nào đó trong đoàn người trước mặt kia là tình cũ của nàng.

Trong khi dừng đèn đỏ, Sâm bỗng gọi điện tới cho Thi. Vì cảm thấy nàng và Sâm như chị em trong nhà nên em cũng vô tư để loa ngoài.

"Em nghe đây chị ơi."

"Thì mày phải nghe chị mới đặt lịch được chứ?"

"Vậy tôi không nghe nữa cho chị khỏi đặt."

"Mất khách."

Thi khẽ cười, sau đó hỏi chị:

"Chị đặt lịch ngày nào? Thời gian địa điểm ra sao?"

"Chuyến này có khi mày phải về tận nơi đấy."

Sau đó chị báo thời gian, địa điểm cụ thể cho em. Thi cũng ậm ừ rồi tranh thủ kiểm tra lịch của cả ngày hôm ấy. Em tính toán thời gian di chuyển một lát rồi báo với chị rằng mình có thể nhận được.

Sâm bỗng chuyển chủ đề.

"Ừ, thế dạo này mày còn liên lạc với em Tình công chúa của các chị không? Nếu có thì tranh thủ vận động rồi đón em ấy về tận nơi giúp các chị nhé. Cứ dặn em ấy không hát cũng không sao, chỉ cần đứng làm duyên để khách khứa họ vui thôi."

Thi đưa mắt nhìn Tình, thấy nàng hơi nhếch môi, sau đó thản nhiên đáp:

"Em còn ạ, chị ấy cũng đang ngồi cạnh em đây."

Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng.

"Haha... mày cứ khéo đùa chị."

"Tại sao em phải đùa chị?"

"Thế tại sao Tình phải ngồi cạnh mày?"

Em khều tay nàng ra hiệu, nàng hơi mím môi suy nghĩ rồi giải thích:

"Em ấy tiện đường nên em đi nhờ xe ạ."

Chị vô cùng ngạc nhiên.

"Ái chà, hai đứa bây giỏi."

Rồi lại cười khúc khích:

"Thế mấy hôm nữa em cứ để em Thi tiện đường qua đón em về quê được không Tình? Khổ quá, mười lần đoàn mình diễn xướng thì chín lần rời khỏi thuyền là khán giả lại vây vào hỏi em Tình đâu? Sao không có em Tình?"

Tình nói:

"Em thấy mọi người trao đổi trong nhóm nhưng chưa đọc. Chương trình sắp tới là gì vậy ạ?"

Sâm nhiệt tình giải thích cho nàng, cuối cùng nghiêm túc kết luận rằng: "Em ơi về đi em. Em nhất định phải về, quê hương tươi đẹp luôn mở cửa chào đón em."

Nàng bật cười rồi dựa đầu vào kính xe. Sau đó nói thêm vài câu với chị rồi tắt máy.

Thi vừa trả lái vừa hỏi Tình.

"Chị sẽ đi chứ?"

Nàng đáp:

"Chị cũng chưa biết nữa, cả tuần tới chị bận."

"Chị chú ý giữ gìn sức khỏe."

Tình nghe vậy, cũng không trả lời mà chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn em. Vẻ điềm nhiên khi nói lời quan tâm của em khiến nàng hoài nghi rằng em đang dành sự chu đáo ấy cho riêng mình, hay đối với ai em cũng dịu dàng như thế?

Rồi nàng rời mắt. Có lẽ nàng nên hy vọng rằng em đối xử với ai cũng dịu dàng, vì nàng không muốn bản thân phải gặp em trong cảm giác áy náy.

Nàng cũng sẽ quên đi chuyện hôm nay.

Trong lúc Tình đăm chiêu, Thi lại gõ gõ lên vô lăng vẻ thiếu kiên nhẫn. Đúng là tâm trạng không tốt thì tắc đường dễ khiến mình cáu kỉnh hơn gấp bội.

Rồi em chống tay ngắm nàng. Tự nhủ tại sao nhành liễu trong lòng mình có thể tu dưỡng tốt như vậy? Ngay cả khi đối diện với những lời khiêu khích diễn ra liên tục, sắc mặt vẫn chẳng mảy may thay đổi.

Tình phát hiện hành động lạ thường liền nghiêng đầu nhìn em, chớp chớp mắt vẻ tò mò.

Thi chẳng hề ngại mà còn nhanh chóng gợi ý.

"À, em đang định hỏi chị muốn nghe nhạc không? Chúng ta nghe chút nhạc để giết thời gian nhé?"

"Được."

Thế rồi em vào ứng dụng và phát danh sách Dân ca Quan họ. Tình vừa nghe nhạc dạo đã cười hỏi:

"Em có ý gì?"

"Chính chủ đang ngồi đây, em phải tranh thủ cày view cho chính chủ để nịnh nọt chứ?"

"Chính chủ đang ngồi đây, tội gì em không nghe trực tiếp?"

Thi lập tức dừng phát nhạc.

"Chị hát cho em nghe thật hả?"

Tình thản nhiên lắc đầu.

"Thế mà chị còn đề xuất. Chị làm em mừng hụt đấy."

"Em đã muốn cày view cho chị thì hãy làm cho trót đi. Chị cảm ơn tấm lòng của em."

Em bĩu môi, chép miệng phàn nàn.

"Chị gái em hư lắm nhé. Chị hay gieo hy vọng cho người khác lắm nhé."

Thực ra Thi chỉ nói cho vui, và nói xong em cũng tập trung lái xe ngay. Cho nên em không hề biết rằng khoảnh khắc ấy, một sự lúng túng đã hiện rõ trên đôi mắt nàng.



















---

5.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro