Chương 22: Mệt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tình đến nơi làm việc, Thi trở lại store để hướng dẫn học viên và cuối cùng tới khách sạn đón Triều ra ngoài ăn trưa. Em tranh thủ tâm sự với bạn về những chuyện diễn ra gần đây, cô nàng cũng đăm chiêu một lát rồi trả lời:

"Có lẽ nào chị ấy trêu đùa tình cảm của mày thật không? Nghĩa là mày nên cắm biển cảnh báo cho mối quan hệ giữa mày và chị ấy ngay bây giờ."

Thi gàn.

"Mày hâm à? Trước đó chị ấy cũng độc thân như tao, chưa từng yêu phụ nữ như tao thì việc gì phải trêu đùa tình cảm?"

"Vậy thì mày cứ coi những hành động thân mật của chị ấy với mày giống như tao với mày thôi. Hoặc là từ bỏ mối tình đơn phương chớp nhoáng của mày. Ôi, mày suy nghĩ nhiều làm gì? Không có người phụ nữ này sẽ có người phụ nữ khác, đừng đau khổ mãi về một người phụ nữ thẳng tưng như chị Tình."

Triều nói xong liền chu môi, nũng nịu.

"Lại nhắc đến thân mật. Bà xã yêu còn lau người cho bé lúc bé say rượu cơ mà, phải không bà xã? Bà xã cởi áo bé như thế này này..."

Em xua tay đáp:

"Tao đang định mời mày bữa trưa nay nhưng nghe mày nói chối quá. Cho nên hiện tại tao chủ trì, mày chủ chi."

Cô nàng nghe vậy lập tức xách túi chuẩn bị đứng dậy.

"Bà xã chờ bé đi vệ sinh xíu... à nhiều nha. Có lẽ bé trốn về luôn á."

"Tóm lại thái độ của chị ấy thay đổi rất chóng mặt." Thi chống cằm, than thở. "Giá mà mày với Tùng còn tíu tít vui vẻ với nhau thì tao đã có thể nhờ mày dò la tin tức qua cậu ấy."

Triều đặt túi xách về chỗ cũ, ngồi ngay ngắn rồi trả lời:

"Mày mong muốn điều gì ở một thằng cu không ủng hộ tình yêu đồng giới?"

Em uống một ngụm Coca, sau đó hơi nhíu mày lắc đầu.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, chắc gì Tùng đã có ý đó? Chẳng qua cậu ấy chưa tìm được cách diễn đạt, hay nói trắng ra là vạ miệng thôi. Người ta cũng rất mong được hàn gắn với mày, mày đừng nên cứng rắn quá."

Triều toan cãi: "Ngày xưa thằng Nhân cũng giãy nảy lên để mong được hàn gắn với mày đấy". Song lại nhớ như in những hành động Nhân đã làm trong khi yêu bạn mình. Cuối cùng cô nàng thay bằng cái dập đầu, coi như tạ tội vì đã trót có những ý định lỗi lầm.

"Bà xã nói chí phải, bà xã của bé khéo léo nhất thế giới."

"Câm ngay."

Triều lấy một tờ giấy ăn, giả bộ đưa lên thấm nước mắt, tủi thân kể lể:

"Bà xã hay mắng bé lắm. Bé lúc nào cũng cố gắng vì bà xã nhưng bà xã không chịu, bà xã cũng chẳng bao giờ ghi nhận công lao của bé. Bà xã chỉ coi bé như một đứa dở hơi."

"Thì mày bất bình thường thật mà? Mày leo lên được vị trí trưởng lễ tân tao cũng lấy làm ngạc nhiên vô cùng, tao còn tưởng mày hối lộ cấp trên."

Cô vợ nhỏ ôm mặt rên rỉ: "Huhuhu..."

Thi khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế. Tự nhủ nếu nàng cũng là một người dị tính, cũng coi việc thân thiết giữa hai người con gái là bình thường. Thì việc gì nàng phải liên tục né tránh?

Giống như tâm linh tương thông, Triều bỗng cất lời:

"Có thể suy nghĩ của chị ấy bị ai đó tác động, mà người tác động là một người yêu phụ nữ. Bởi đa phần gái thẳng với gái thẳng sẽ không để ý từng tiểu tiết rồi nảy sinh những suy nghĩ khác thường đâu. Giống như khi mày và chị ấy mới gặp nhau, chị ấy vẫn vô tư thể hiện tình cảm với mày đấy thôi."

Thi nhìn bát mì bò phía đối diện đã vơi gần hết, sau đó chân thành khuyên bạn:

"Hình như mì ở đây có chứa dưỡng chất hỗ trợ phát triển trí tuệ, ăn vào là sáng dạ Triều ạ. Cho nên mày phải cố húp hết cả nước nghe chưa?"

"Bé dội vào đầu bà xã được không?"

"Thanh toán bữa hôm nay đi."

Triều lập tức cúi đầu vờ tập trung ăn uống.

***

Trên đường trở về khách sạn, cô nàng vẫn không quên dặn em:

"Nếu chưa từ bỏ thì mày hãy cố khoanh vùng đối tượng khả nghi nhé. Biết đâu giả thiết tao đặt ra lại chính xác."

Thi thờ ơ đáp:

"Ngặt nỗi tao nhìn ai cũng thấy khả nghi."

"Đúng là đồ xấu tính."

"Nhưng đẹp nhỉ?"

"Ừm, em đẹp tới nỗi khiến tôi quên mất tính nết của em tệ hại cỡ nào."

Thi không trả lời Triều, chỉ nhìn gương rồi từ từ đánh lái sát vào lề, thấy cô nàng ngạc nhiên nhìn mình liền chìa tay ra cửa.

"Tôi mời em xuống xe đi bộ."

"Huhuhu, bà xã hết thương bé."

"Mày còn xưng hô như vậy lần nữa thì đừng mong gặp tao."

"Thi ơi, mày sẽ không bao giờ tìm được người vợ nào hoàn hảo hơn tao đâu."

"Có, chị Tình."

"Ngủ mơ! Người ta tránh mày như tránh tà, mày còn ôm ấp hy vọng gì ở mối quan hệ này nữa?"

Xe tiếp tục lăn bánh.

"Sao mày không trả lời tao? Bị nói trúng tim đen rồi phỏng?"

"Tao cảm thấy chỉ cần hé miệng trả lời mày thôi đã vô cùng tốn sức rồi."

"Mày biết người duy nhất có thể đàn áp mày là ai không?"

Thi lại im lặng.

"Chị Phượng."

Triều thấy ánh nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống của đối phương quét qua bèn ngậm chặt miệng. Thỉnh thoảng hai mắt cong cong, môi cười giả lả.

Sau khi đưa bạn về nơi làm việc, Thi chưa rời đi ngay mà đỗ xe vào một góc vì không thể chờ đợi thêm.

Em lấy điện thoại, đánh liều bắt đầu cuộc tìm hiểu từ trang cá nhân của Thúy - một người bạn gần gũi nhất trong số bạn bè của Tình. Tuy nhiên tìm một hồi vẫn không khai thác được bất cứ thông tin hữu ích nào ngoại trừ những bài đăng xã giao hoặc liên quan tới chuyên ngành.

Em xoa xoa hai mắt, tiếp tục kiên nhẫn kéo xuống, cuối cùng hơi nhướng mày vì thấy chị chia sẻ bộ phim có yếu tố đồng tính cách đây gần hai năm. Bài chia sẻ để chế độ bạn bè, phần chú thích sử dụng một câu tiếng Pháp: "Avec toi, je suis moi (Ở bên bạn, tôi là chính mình)" tưởng chừng dành cho hai nhân vật trong bộ phim. Song điều thu hút sự chú ý của Thi lại nằm ở phần bình luận.

Bên dưới có khá nhiều người tương tác, nhưng ánh mắt Thi chỉ dừng ở tài khoản của người nước ngoài, mặc dù cô ấy bình luận bằng tiếng Việt.

[Thật hả?]

Thúy trả lời: Nàng nghĩ có thật hay không?

[Chúng ta sẽ giải đáp cấu trúc này ở buổi học tới.]

-> Vậy là buổi học tới, em được làm chính mình.

   -> Không được, em phải tập trung học.

"Esméralda."

Thi lầm bầm cái tên giống nhân vật trong cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn người Pháp. Sau một hồi tìm hiểu, em có thể đoán ra cô ấy là giáo viên ngoại ngữ mà Thúy đang theo học.

Trang cá nhân của Esméralda không nhiều bài viết mà chỉ tập trung ở mục tin nổi bật. Cô ấy thường đăng tải những chuyến du lịch, những khoảnh khắc thưởng thức ẩm thực Việt Nam, và mục cuối cùng có hai tấm ảnh với tiêu đề hình trái tim.

Tấm thứ nhất là dải yếm màu hồng đặt cạnh nhành liễu, tấm thứ hai là bàn tay phủ lên bờ vai trần, nhưng Thi vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Em là người thường xuyên giúp Thúy chỉnh sửa trang phục, em còn lạ gì hai nốt ruồi sau vai chị ấy?

A! Con Triều thế mà thông minh.

Khoanh vùng được "đối tượng khả nghi" khiến Thi an tâm hơn đôi chút. Như vậy chỉ cần hẹn gặp Thúy là em có thể giải quyết được vấn đề.

Em nghĩ vậy liền gọi điện cho chị, nhưng vừa đổ chuông lại tắt máy.

Em bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc. Bởi Thúy là giảng viên thỉnh giảng, nên chị chẳng mấy khi có mặt ở Nhạc viện. Do đó hiện tại gọi điện hẹn gặp riêng chị một cách đường đột, chẳng khác nào cho chị thêm cơ hội để khẳng định mối quan hệ giữa em và nàng.

Chị Thúy từng nói chị Tình sẽ không yêu con gái. Nhưng nhất định chị Thúy cũng từng nói thêm điều gì đó khiến chị Tình phải giữ khoảng cách với mình.

Thi ôm đầu rên rỉ:

"Hỡi ơi, sao yêu đương mà thấy mệt người hơn thế này?"

Rồi lại lẩm bẩm:

"Hay là cứ nói hết ra để chị ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ?"

Sau đó tiếp tục ôm đầu:

"Không được. Như vậy thà đăng ảnh công khai với tất cả mọi người rằng mình yêu chị Tình còn hơn."
















---

6.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro