Chương 24: Thế này là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Thúy giữ đúng lời hứa giới thiệu thêm khách. Nên Thi cùng đồng nghiệp cũng nhiệt tình có mặt ở phòng chờ từ sớm để hoàn tất việc làm đẹp thật nhanh, giúp mọi người có thêm thời gian diễn tập lần cuối trước khi lên sân khấu.

Sau khi khoác áo choàng và ngồi xuống ghế chuẩn bị trang điểm, chị bỗng vỗ nhẹ lưng em, ngẩng đầu hỏi:

"Em đặt vé ở vị trí nào? Chị vẫn còn trống một vé ở khu B đấy, nếu em ở xa quá chị có thể đổi cho em."

"Dạ thôi, em cũng ở ngay khu C."

Em vừa trả lời vừa giúp chị cố định hai bên tóc mai. Chợt thấy cơ hội chín muồi liền nắm lấy, giả bộ híp mắt vẻ nghi ngờ.

"Nhưng tại sao chị lại mua vé khu B mà để đó không dùng? Chẳng lẽ người yêu chị không tới sao?"

Nào ngờ Thúy lại thoải mái đáp:

"Đúng vậy, người ta có việc đột xuất nên hủy luôn buổi diễn này của chị rồi."

Thi bĩu môi, cố ý trêu:

"Ơ kìa, sao lại người ta? Chị phải gọi là anh ấy, hay anh yêu của chị mới được chứ? Nếu không thì chị ấy, chị yêu."

"Chị chưa từng gọi là chị yêu, chị chỉ gọi là nàng."

Em nhìn Thúy chằm chằm. Chị cũng chẳng ngần ngại đón nhận ánh mắt như vừa khẳng định được điều luôn khiến bản thân hoài nghi bấy lâu.

Mà sự thật đúng là vậy.

Rồi Thi làm như chẳng có gì bất ngờ, khẽ cười nói:

"Chị vừa gọi là người ta đấy thôi? Nàng ở đâu mà nàng?"

"Thì cũng phải có lúc này lúc kia chứ?"

"Tiền bối của em, nhân tiện em muốn xin chị một chút kinh nghiệm liên quan tới mối quan hệ... ừm, mối quan hệ giữa hai cô gái."

Thúy nhắm mắt để Thi tán đều kem dưỡng ẩm, nghe em trình bày mới nhận ra mình đã bị cuốn vào câu chuyện của đối phương.

Giữa tình huống tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, chị quyết định đánh bạo bước tiếp.

"Cụ thể?"

"Vâng. Câu chuyện bắt đầu khi cô gái thứ nhất gặp gỡ và làm quen cô gái thứ hai. Theo cảm nhận của cô gái thứ nhất, cô gái thứ hai rất lịch sự và nhiệt tình. Thời gian đầu bên nhau, cô ấy thường chủ động quan tâm và bày tỏ tình cảm với cô gái thứ nhất, thậm chí còn có lần ngầm công khai trên cả phương tiện truyền thông. Nhưng bỗng một ngày cô ấy trở nên dứt khoát và xa cách, hoàn toàn trái ngược với con người của cô ấy. Cô gái thứ nhất liền nghi ngờ cô gái thứ hai bị ai đó tác động tư tưởng. Chị có nghĩ giống cô gái thứ nhất không?"

Thúy đăm chiêu một lát rồi trả lời:

"Có thể lắm. Nhưng vấn đề là trước đó cô gái thứ hai yêu đàn ông hay phụ nữ?"

"Cô ấy yêu đàn ông."

"Ồ, vậy thì em cần cho cô ấy thêm thời gian để xác nhận tình cảm của bản thân đối với em. Vì kể cả khi bị tác động tư tưởng, nếu cô ấy chỉ yêu đàn ông, cô ấy vẫn có thể tiếp tục gần gũi giống như khi cả hai vừa quen biết, chứ chẳng cần phải cố gắng trốn tránh em đâu."

Thi phủ nhận:

"Không phải với em. Em đang kể chuyện và muốn lắng nghe ý kiến của chị thôi."

"Em thương mến ơi, em hay kể những câu chuyện dễ khiến người ta phải liên tưởng quá."

"Chị định liên tưởng tới ai đây?"

Thúy chỉ cười không đáp.

Cả hai im lặng đến khi em tỉa mi giả xong và chuẩn bị gắn lên, chị mới tiếp tục cất lời.

"Thi này."

"Vâng."

"Đã có ai khen em nhanh nhạy chưa?"

"Em không nhớ, nhưng em tự thấy mình chậm chạp lắm. Có điều nếu chị muốn khen em thì em xin nhận."

"Tất nhiên là chị sẽ khen em rồi, em là em yêu của chị cơ mà."

Hai chị em nhìn nhau, sau đó nhoẻn miệng cười. Mặc dù trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Thi không rõ Thúy đã phát hiện ra sự thật hay chị chỉ cố ý nói vậy để khiến em chột dạ mà thừa nhận việc này liên quan đến em, thay vì chỉ là câu chuyện bâng quơ em kể với chị. Trong khi chị lại trầm tư vì khả năng đón nhận mọi vấn đề một cách bình thản của em.

"Chị quên chưa hỏi em một câu nữa."

"Vâng?"

"Cô gái thứ nhất yêu đàn ông hay phụ nữ?"

Thi nhìn thẳng vào mắt chị, sau đó dõng dạc đáp:

"Cô gái thứ nhất yêu cô gái thứ hai."

Thúy "ồ" một tiếng nhưng không nói gì thêm.

"Vậy thì sao ạ? Chị có cao kiến gì ư?"

"Chị chưa gặp trường hợp này bao giờ nên không thể đưa ra phương án giải quyết như em mong muốn được. Chị cảm thấy chủ yếu cần thể hiện sự chân thành thôi, còn kết quả thế nào..."

"Vấn đề là cô gái thứ hai liên tục cự tuyệt cô gái thứ nhất. Cô ấy luôn tìm cách tránh mặt, tránh các cuộc trò chuyện."

Thúy bỗng tủm tỉm làm Thi phải tiếp lời.

"Chị nói gì đi chứ? Đừng có cười mãi như vậy."

Chị ngoắc tay tỏ ý em hãy lại gần, sau đó ghé vào tai em thì thầm:

"Cứ đè ra hôn một cái là biết ngay."

"Em lạy chị."

"Sao? Rõ ràng em muốn xin lời khuyên của chị mà? Lời khuyên này quá đơn giản, chính là dùng hành động để chứng minh."

"Vâng, em cảm ơn chị gái yêu quý. Em sẽ lựa lời chuyển tới cô gái thứ nhất."

"Chị cũng hy vọng cô ấy có thể thực hiện được. Chúc may mắn!"

Thi so vai rồi tiếp tục trang điểm. Tự nhủ chẳng cần phải hy vọng, vì hành động ấy vốn đã rất vô vọng.

***

Sau khi kết thúc buổi diễn, Thi vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch bằng cách chụp cùng với Thúy vài bức ảnh kỷ niệm. Sau khi về nhà, em chọn một tấm chụp riêng cùng hai tấm chụp tập thể rồi đăng lên trang kinh doanh, có gắn thẻ trang cá nhân của mình.

Trần Cẩm Tình đã bày tỏ cảm xúc về một ảnh.

Thi vừa lau tóc vừa kiểm tra điện thoại. Khoảnh khắc trông thấy thông báo mới nhất, em lập tức ngừng mọi hành động, nhìn chằm chằm dòng chữ giống như bị bỏ bùa.

Lèo quấn chân em kêu vài tiếng nũng nịu, nhưng đợi mãi không thấy mẹ phản ứng liền quay mông rời đi.

"Meo meo meo (Thi Lê ơi Thi Lê, Thi Lê hãy nhớ đấy)."

Thi đờ đẫn một hồi rồi kiểm tra lịch làm việc. Chỉ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra chương trình mà Sâm muốn Tình về góp mặt. Cho nên em lập tức vin vào cớ ấy để nhắn tin cho nàng.

[Thi Le] Cốc cốc cốc.

Tình đã xem nhưng không trả lời.

[Thi Le] *Meme chống nạnh(1)*

[Thi Le] Quý cô xinh đẹp có ở đó không ạ?

Bấy giờ màn hình mới hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.

[Trần Cẩm Tình] Chị vừa ra ngoài.

[Trần Cẩm Tình] Sao vậy em?

[Thi Le] Chị có về tham gia chương trình hôm trước chị Sâm nói không ạ?

[Trần Cẩm Tình] Chắc là chị có về, chị sẽ nhắn em sau.

Thi gửi nhãn dán OK cho Tình. Mặc dù chẳng biết bao giờ nàng mới nhắn lại, nhưng em vẫn tự nhủ rằng nàng đã chủ động dặn như vậy, nghĩa là nàng sẽ đi cùng em.

Thi vẫn giữ sự tự tin ấy cho đến khi nhận được cuộc gọi với nội dung ngắn ngủi, nhưng sự lạnh lùng hoàn toàn ở mức vô cùng.

"Thi ơi, hôm nay chị về cùng anh trai nên ngày mai em cứ đến thẳng Nhà hát nhé, đừng qua đón chị."

Em cũng vâng dạ rồi chờ nàng tắt máy, sau đó ngẩn người.

Thế này là thế nào?

Mà bấy giờ người vừa gọi diện thoại cho em đã vào cao tốc. Cu Bin ngồi trong lòng nàng thỉnh thoảng lại vỗ tay reo lên: "Về bà nội, về bà nội."

Tình cất điện thoại vào túi xách, âm thầm trấn tĩnh bản thân sau lời từ chối đầu tiên kể từ ngày gặp em và hùa theo cháu trai:

"Ừ, mình về bà nội."

Thành nhìn qua gương chiếu hậu trong lúc hai cô cháu đùa giỡn, sau đó hỏi nàng:

"Ai thế? Bạn em à?"

"Vâng, em ấy là chuyên viên trang điểm thường làm việc với chị Sâm và mọi người ở Nhà hát. Ban đầu em định đi cùng em ấy nhưng thấy hơi ngại, may mà anh chị cũng về."

"Ngại cái gì? Người ta có lòng mời thì mình cứ đi với người ta cho vui, sau đó mời người ta bữa cơm là xong."

Hai bàn tay đang đung đưa theo cháu trai dần bất động.

Tình nghĩ đúng là nàng có thể làm thế, và trước đây nàng vẫn luôn làm thế. Chỉ là thời điểm hiện tại nàng bỗng cảm thấy hành động ấy chẳng còn được tự nhiên, ít nhất là đối với Thi.

Thành lại trêu nàng.

"Lúc nào cũng thẹn thẹn thùng thùng, chỉ sợ làm phiền người khác thì đến bạn cũng không có, chứ đừng nói là bạn trai Tình nhé. À, nhân tiện phòng chị Khuyên có đồng nghiệp mới, nghe bảo cậu ấy còn độc thân. Em nhỉ?"

Khuyên gật đầu phụ họa theo chồng, sau đó giới thiệu đối phương một cách nồng nhiệt. Mà Tình biết chẳng thể ngăn cản được anh chị, đành giả bộ chăm chú lắng nghe.

Anh chép miệng than:

"Nhà có mỗi một cô con gái, nào lá ngọc nào cành vàng của hai cụ. Thế mà hai cụ đợi mãi cô vẫn không chịu yêu đương lấy chồng. Cô cứ thêm một tuổi là hai cụ lại thêm mất ăn mất ngủ."

Tình nhỏ giọng cãi:

"Hôm qua Tùng gọi cho mẹ từ chín giờ nhưng mẹ đã tắt điện rồi..."

Khuyên cười tới mức cong lưng trước khung cảnh người anh trai ngượng đỏ cả hai tai, mà cô em gái - vốn là đầu sỏ - lại chớp mắt vẻ vô tội.

"Bảo sao ông Thành không bao giờ dám ho he việc giục em lấy chồng, hôm nay đi cùng chị mới đánh bạo đề xuất mà bị hại ra nông nỗi này."

Nàng vuốt ve mái tóc mềm của Bin, tiếp tục ngây thơ giải thích:

"Em nào dám hại anh ấy? Em chỉ nói đúng sự thật."

"Kìa, Thành. Anh nhớ về quán triệt bố mẹ ngủ muộn để mà lấy cớ giục Tình lấy chồng nhé."

"Thôi. Có các thêm tiền tôi cũng không dám nữa. Tôi mệt rồi."






















---

Chú thích:

(1) Meme chống nạnh thể hiện sự khó tính và thế này là thế nào:

---

10.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro