Chương 25: Chuyến xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã suy nghĩ và quyết tâm đón nhận bằng thái độ tích cực rằng vì nàng tiện đường nên mới đi cùng gia đình, không phải do muốn tránh mặt mình. Song Thi vẫn chẳng tài nào thoát khỏi tâm trạng ủ ê kể từ khi nhận điện thoại đến khi xe dừng ở Nhà hát.

Hòa đi sau lưng em, ghé môi thì thầm với đồng nghiệp.

"Đố anh Phúc biết ở đây có mấy người họ Lê?"

Phúc nhìn cô nàng bằng ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Mà Hòa lại cười, nhiệt tình giải thích.

"Hai người. Một là Thi Lê, hai là nhân cách khác của Thi Lê - Đâm Lê."

Cậu huých tay cô nàng, thì thầm:

"Mày chán sống rồi đấy à?"

Sau đó lại hỏi em:

"Hôm qua nghỉ ngơi không đủ hay sao mà bây giờ trông cô phờ phạc thế?"

Thi ậm ừ vì đúng là như vậy thật. Suốt đêm hôm qua em ngủ không hề ngon giấc, thỉnh thoảng lại giật mình rồi trằn trọc về lời từ chối của ai kia. Do đó cả buổi sáng và trưa nay em phải tỉnh táo dựa vào cà phê, đến mức khiến một người mẫu trong nhãn hàng hợp tác cùng em thốt lên kinh ngạc vì khả năng uống cà phê liên tục mà không say. Cuối cùng mặc kệ em từ chối, cô ấy vẫn chu đáo đặt đồ ăn giúp em vì sợ em bất tỉnh.

Ba người tiến vào phòng chờ.

Đoàn nghệ sĩ đã tập trung khá đông, trông thấy Thi đến liền vui vẻ cất tiếng chào. Em cũng nhiệt tình đáp lại từng người, thỉnh thoảng bông đùa vài câu khiến căn phòng càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng đôi khi ánh mắt vẫn vô thức đảo quanh từng vị trí để tìm kiếm hình bóng của ai kia. Tuy nhiên chẳng hề thấy nàng.

Thi biết đã đến lúc phải chấp nhận rằng mình đang bị cự tuyệt trong chính mối tình khiến mình say mê nhất. Có điều sự kiêu hãnh của một game thủ Candy Crush Saga - người đã chơi tới cấp độ 9990 như em tuyệt đối không thể dễ dàng khuất phục.

Đoạn, Thi gửi nụ hôn gió tới Sâm. Chị cũng cười khanh khách và mở lời:

"Nhọ Nhem Cẩm Tình lên xe về quê trước em rồi hả? Có đánh rơi chiếc giày nào không?"

Thi đưa áo choàng cho chị, ý bảo chị chuẩn bị thay đồ để trang điểm, sau đó bình tĩnh đáp:

"Em buồn lắm. Chân còn chưa được thấy thì em làm gì đã lấy được chiếc nào? Em còn định nhờ chị chút nữa ngồi thuyền cùng chị ấy thì cúi xuống cướp giúp em."

Hai chị em tiếp tục phá lên cười.

Trong thời gian chờ Sâm thay đồ, Thi và nhóm trang điểm cũng bắt tay vào làm việc. Mặc dù thời gian càng trôi qua lâu càng khiến ruột gan em nóng lên như thiêu đốt.

"Đây rồi, hoa khôi về làng."

"Chị Liên nhớ em Tình quá nên lần nào đi hát cũng tha thiết nhất đoàn."

"Nhỉ? Cất tiếng hát mà tưởng thiếu phụ rền rĩ."

"Tại thương em Tình."

"Thôi ngay nhé, tôi nổi hết cả da gà."

Sâm cũng góp vui.

"Này, các chị chẳng ra hồn các chị cơ. Hễ thấy em xuất hiện lại hùa nhau vào trêu em, bảo sao em không dám về."

"Đố bà biết tại sao?"

Chị đáp ngay:

"Vui."

Căn phòng lại trở nên ồn ào.

Thi liếc trộm Tình vài lần, song mỗi lần thấy nàng chuẩn bị nhìn về phía mình liền cúi đầu, mím chặt môi vẻ tập trung, nghiêm túc, luôn hết lòng vì công việc. Chắc chắn rằng không một điều gì có thể chen vào và làm phân tán sự chú ý.

Sâm nhận ra sự thay đổi bất thường liền thì thầm với em.

"Gái ơi, em đang tự ái à?"

Thi im lặng trước câu hỏi chỉ mang tính đùa giỡn của chị. Có điều nếu không phải tay đang cầm cọ, em thực sự đã bưng mặt sụt sùi vì người trong mộng xa lánh em, ghẻ lạnh em.

Rồi em bất lực chép miệng. Nửa muốn tỏ ra lạnh lùng, nửa lại bồn chồn vô cùng.

Có lẽ em nên viết nhật ký về sự đa sầu đa cảm khi yêu của mình.

"Đừng tự ái như thế chứ? Để chị gọi Tình..."

"Chị khoan..."

"Tình ơi."

Sự việc diễn biến quá nhanh.

Thi bất động.

Tình vừa thay áo choàng, nghe gọi cũng đưa mắt nhìn chị, sau đó thong thả lại gần.

Thi tự cắn môi mình thật mạnh, cố tập trung giúp chị tô son. Ấy thế nhưng mỗi bước đi của nàng đều khiến em cảm tưởng rằng một giọt mồ hôi hột đang tung tăng từ thái dương xuống gò má.

Thi không hiểu.

Thi không hiểu tại sao mình lại trở thành người xấu hổ vì gặp Tình. Trong khi sự thật nàng mới là kẻ đang chạy trốn.

Đoạn, em nghiến răng dặn chị:

"Chị đừng có nói những điều giống như những lần trước. Nếu không chớ được trách em dỗi chị, chị hiểu chưa?"

Sâm cười cười.

"Ừ, chị hiểu rồi, chị nhớ rồi. Chị trân trọng hứa với em."

Sau đó Thi chủ động ngẩng đầu, cố giữ nét rạng rỡ và cất tiếng khen:

"Hôm nay công chúa có chân váy xinh thế?"

Tình ngượng ngùng xua tay, khẽ nói: "Em đừng nịnh chị". Sau đó hỏi Sâm:

"Sao vậy ạ?"

"Không sao, chị nhớ em nên gọi thôi."

Nàng bĩu môi, ngó nghiêng xung quanh rồi kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống cạnh chị. Cả hai trò chuyện một hồi, từ chuyện con trai chị Sâm đang vất vả ôn thi Đại học, đến độ khó của đề tốt nghiệp cách đây vài năm. Thi vừa giúp chị làm tóc vừa âm thầm thở phào.

Dù sao thì hôm nay một người hoạt ngôn đã trở thành một bức tượng thạch cao.

À không. Ít nhất vẫn còn biết cử động để trang điểm.

"Chị thay trang phục đi, xong rồi đấy ạ."

Sâm nghe em nhắc liền trả lời bâng quơ:

"Hẵng còn người để mặt mộc ở đây, xong là xong thế nào hả em?"

Những người trong cuộc đưa mắt nhìn nhau.

Thi so vai cảm thán:

"Tại trông chị ấy chưa trang điểm mà cứ ngỡ như đã trang điểm nên em quên khuấy đi mất."

Sâm đứng dậy nguýt em: "Gớm, cái mỏ". Sau đó tới thẳng gian thay đồ.

Em xoay nhẹ kẹp tóc còn thừa trong tay rồi nói với Tình:

"Chị qua đây đi."

Và thế là bầu không khí im lặng lần lượt xuất hiện giữa bầu không khí náo nhiệt.

Hai tay đang đặt trên đùi của nàng khẽ siết lấy váy bởi sự kiệm lời của Thi. Rõ ràng ban nãy chị Sâm ở đây, em vẫn còn rất nhiệt tình, vui vẻ.

Nàng băn khoăn một lát rồi gọi:

"Thi ơi."

Thi ngừng tay và tò mò nhìn nàng.

"Vâng, em làm chị không thoải mái ở đâu ạ?"

Tình lắc đầu.

"Hay là chị nhớ em nên gọi như chị Sâm?"

"Không phải... chị..."

Giọng nàng nhỏ dần.

"Hôm nay chị thấy em hơi lạ."

Thi cố ý mở to mắt ngạc nhiên.

"Em? Em lạ điểm nào?"

"Chị không biết nữa, chị nghĩ vậy."

"Chắc là do chị nghĩ nhiều rồi. Em cũng thế."

Thi đổi mút trang điểm và tán đều kem nền trên khuôn mặt nàng. Thấy nàng nhắm mắt liền đắn đo một lát rồi quyết định tiếp lời:

"Vì chị từng nói chúng ta là chị em gái nên em sẽ chia sẻ với chị. Đó là em đang gặp một trường hợp... à không, một hành động tưởng chừng vô tư nhưng lại khiến em phải băn khoăn rất nhiều. Em cũng không biết lý giải điều ấy thế nào, chỉ biết tâm trạng em tệ hẳn đi. Cả đêm hôm qua em thức trắng."

Nàng bỗng hé mắt khiến em ngừng tay, sau đó hỏi em mà chẳng còn vòng vo hay ngập ngừng.

"Em đang hiểu lầm chị điều gì ư?"

Thi mỉm cười phủ nhận:

"Chị gái của em lại nhạy cảm rồi. Giữa chúng ta đâu có chuyện gì để hiểu lầm nhau cơ chứ?"

Tình dần khép mi, nhưng em chợt thấy nhịp thở của nàng trở nên gấp hơn. Em không rõ vì nàng đang giận, đang buồn, hay đang liên tưởng tới điều lạ lùng nào khác.

Cuối cùng, em tiếp tục im lặng hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Chỉ là khi đưa khăn để nàng tự chít, dạ dày bỗng quặn lên từng cơn khiến em tự nhủ: "Chuyến này chính thức đi đời".

Thi bặm môi, cố gắng xếp gọn đồ đạc vào cốp trang điểm rồi gật đầu chào Tình. Sau đó chỉ xách theo túi, tiến thật nhanh về phía Hòa, dặn:

"Em với anh Phúc ở lại làm cho xong nhé. Chị ra xe lấy thuốc."

Cô nàng ngạc nhiên hỏi:

"Sao đấy? Chị lại đau dạ dày à?"

Thi gật đầu rồi cố sải bước thật nhanh, em cần uống thuốc trước khi cơn đau thực sự trở nên nghiêm trọng.

Sau lưng em vẫn văng vẳng tiếng Hòa:

"Chị cần em đi cùng không?"

Thi siết chặt quai túi, kiên quyết lắc đầu.

***

Em ngồi vào ghế phụ, vội mở hộc xe lấy thuốc giảm đau. Sau khi uống xong liền gục đầu về phía trước, lầm bầm chửi: "Tiên sư, moi mẹ hết ra cho đỡ khổ".

Vì Thi hạ nửa kính xe nên người nọ vẫn gõ lên kính.

Nghe động, mặc dù ruột gan đang quằn quại nhưng em vẫn ngẩng đầu, đối diện với người vừa tạo tiếng ồn bằng khuôn mặt trắng bệch.

Em thều thào:

"Ơ kìa? Sao chị... lại mặc đồ ban nãy?"

Tình mở cửa xe, hơi khom người nói với em:

"Chị đưa em đi viện nhé?"

Thi xua tay.

"Em uống thuốc rồi, ngồi thêm chút nữa là đỡ thôi. Chị mau vào chuẩn bị đi. Hôm nay chị đã về đến nơi mà còn không diễn, mọi người biết lý do sẽ mắng em chết mất."

Sau đó lại cười và húng hắng ho, cuối cùng đau điếng người, song vẫn gắng gượng bổ sung:

"Không chết vì dạ dày mà chết vì nghe chửi."

Lần đầu tiên em thấy Tình cau mày và đanh giọng mắng: "Em đừng nói bậy".

Thi giả điếc mà giục:

"Chị vào đi, kệ em. Chị em gái với nhau... mà quan tâm quá... em ngại."

Tình đóng sập cửa xe, em còn tưởng nàng nghe lời thật. Nào ngờ nàng bỗng mở cửa ghế lái rồi ngồi vào.

Thi ôm phần bụng đang liên tục khiến mình quằn quại, trợn mắt thốt lên rằng:

"Chị muốn gì?"

Nàng cởi giày cao gót rồi thản nhiên xỏ đôi dép lê em đặt dưới sàn xe, sau đó chuyển đôi cao gót sang phía em. Xong xuôi mới trả lời:

"Đưa em về nhà chị."

"Chị... có bằng không đấy?"

Nàng gật đầu cam đoan.

"Cũng được hơn hai năm."

Sau đó chu đáo nhắc nhở:

"Em ngồi thẳng lên đi."

Thi ngả thân thể mềm oặt sang bên cạnh, nhắm mắt phó mặc số phận. Nhưng chưa được bao lâu lại run rẩy vớ lấy dây an toàn, khoảnh khắc dây chạm khóa mới yên tâm phần nào.

Tình thấy hành động của em thì nặng lòng vô cùng. Nàng chỉ ít lái xe, nhưng đâu có nghĩa nàng không thể điều khiển?

***

Chiếc xe cố gắng di chuyển với vận tốc 50km/giờ, thỉnh thoảng giảm xuống còn 30.

Dẫu Thi vô cùng muốn hướng dẫn nàng, song vì bụng vẫn đau nên đành thều thào nói:

"May mà đường vắng. Chứ chị đi đứng thế này... coi chừng... bị những tài xế khác tạt đầu... rồi ăn đòn chị nhé."

Hai tai Tình đỏ bừng, nhanh trí lấy lý do chuẩn bị dừng đèn đỏ để thanh minh. Tuy nhiên em chỉ yếu ớt cười, chẳng ngần ngại phản bác.

"Ngày chị học lái xe... chị cũng trả lời thầy của chị... như vậy ư?"

Chiếc xe lại giật giật vài lần.

Thi lặng lẽ lấy túi bóng ra treo dưới cằm. Một người chưa từng nếm vị say xe nay đã thành công biết mùi túi bóng.

Ít lâu sau, em mở lời trong trạng thái đầu đã váng, mắt đã hoa.

"Chị Tình... Tình ơi. Vững... vững tay lái... giữ ga đều giúp em... đừng nhấn nhả vô tội vạ... có nhả... thì nhả... từ từ thôi... Ôi..."

Dứt lời, Thi cong mình nôn khan.




















---

12.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro