Chương 26: Bác gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi chờ Tình mở cổng, Thi cũng rũ rượi ngồi xổm bên vệ đường. Mặt em trắng bệch, búi tóc rối tung, vạt áo sơ mi đầy những vết vò nhàu vì đau đớn. Chỉ là bây giờ ngoài cơn đau dạ dày, bụng em còn cồn cào như muốn xuất cả mật xanh lẫn mật vàng sau chuyến xe do tài xế họ Trần cầm lái.

Có lẽ Tình cũng cảm thấy ái ngại với khả năng lái xe của bản thân, cho nên nàng chủ động lại gần vỗ nhẹ lưng em, hồi lâu sau mới đứng thẳng dậy nghe điện thoại.

"Con đây ạ. Vâng... bạn con không khỏe nên con đưa em ấy về nhà mình... vâng, mẹ chuyển lời giúp con, đành hẹn mọi người dịp khác."

Em chờ nàng tắt máy rồi an ủi.

"Do hôm nay dạ dày em không tốt, không phải do chị đâu."

Miệng thì nói vậy, nhưng dáng vẻ rõ ràng như một người vừa may mắn sống sót sau thảm họa.

Tình nghiêng đầu quan sát chiếc xe đang dừng bên cạnh rồi lại nhìn cổng nhà, rơi vào tình huống khó xử.

Thi bỗng ngẩng lên nhìn nàng, như hiểu nỗi lo đang được giấu kín mà chủ động đề nghị.

"Em cũng đỡ hơn rồi, chị để em lái vào cho."

Nàng khẽ ừ một tiếng. Tốt nhất là như vậy, nếu không chẳng may làm móp xe hoặc tông hỏng cổng, có lẽ cả đời nàng cũng không dám đối diện với em và gia đình.

Thi lấy giấy lau miệng rồi loạng choạng đứng dậy, thấy Tình đỡ tay mình liền cố cười trêu:

"Đúng là con người không ai hoàn hảo chị nhỉ?"

Tình ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó rút tay về, lầm lũi xoay người mở rộng cổng giúp em.

Mà đến tận khi đã đỗ xe trong sân, Thi vẫn chẳng thể tin sự việc lại phát triển theo hướng thuận lợi như vậy. Mọi sự chuẩn bị mà em muốn dành cho nàng như nắm tay đỡ lên thuyền, kể vài câu chuyện gợi sự liên tưởng hay chụp ké vài bức ảnh với nàng, giờ phút này đều trở nên không cần thiết.

Thi thay dép đi trong nhà rồi lẽo đẽo theo Tình. Nàng vừa mời em ngồi vừa rót nước ấm và nói:

"Bố chị đi công tác, mẹ cùng gia đình cu Bin tới Nhà hát nên bây giờ không có ai cả."

Thi chìa hai tay đón cốc nước ấm, sau đó trả lời:

"Có chúng ta đấy thôi."

Nàng nói lảng:

"Em uống nước rồi lên phòng chị nghỉ ngơi. Chị nấu ít cháo cho em."

Thi lắc đầu.

"Thôi ạ, phiền chị quá. Em ngồi một lát rồi tranh thủ về đây, sáng mai em còn hai mặt cô dâu."

"Hiện tại em ra nông nỗi này mà vẫn kiên quyết đòi về ư?"

"Vâng. Dù sao em cũng chân thành xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến chị."

Tình lắc đầu.

"Thực ra chị nhớ mọi người nên mới về góp vui. Còn có chị hay không thì mọi người vẫn tiếp tục diễn thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều."

Thi gật đầu rồi im lặng nhâm nhi cốc nước ấm. Em vẫn giữ quyết định chỉ ngồi lại một lát rồi đi ngay. Dù sao giữa em và nàng đang tồn tại một số vấn đề chưa được làm rõ, do đó hành động vồn vã rất có thể sẽ làm phát sinh vấn đề ngoài mong đợi.

Thế nhưng một lát của Thi kéo dài đến tận mười giờ đêm.

Em giật mình nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó nhìn loạt tin nhắn réo tên mình trong nhóm làm việc.

[Hòa Nguyễn] @ThiLe ơi, chị ác lắm. Chị bỏ rơi chúng tôi nơi đất khách quê người.

[Phúc Trí Phan] Không buồn xem thì lấy đâu ra câu trả lời.

[Hòa Nguyễn] @ThiLe người đẹp ngủ trên giường à?

[Hòa Nguyễn] Huhuhu, hay là chị bị chị Tình chuốc thuốc ngủ rồi? Thi ơi, Thi còn đau dạ dày không? Thi đã ổn hơn chưa?

Sau đó cả hai tiếp tục lên án với các thành viên khác về việc phải đi nhờ xe về Hà Nội. Còn Lê Thị Thi - người chịu trách nhiệm đưa đón đã biến mất không chút dấu vết. Gọi tới mức điện thoại sắp bốc khói nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

Thi đọc qua tin nhắn rồi xoay người nằm thẳng, sau đó uể oải xoa xoa mặt. Cuối cùng ngạc nhiên vì người đang dựa lưng vào giường đọc sách bên cạnh.

Tình thấy em thức giấc liền gấp sách lại, nghiêng đầu nói:

"Chị lấy cháo cho em nhé."

"Thôi chị, em phải về đây."

Thi mới ngồi dậy liền bị nàng đè lên mu bàn tay.

"Muộn thế này em còn định đi đâu? Để sáng sớm mai chị về cùng em."

"Nhưng mà..."

"Em ngồi đây chờ chị."

Tình cầm chiếc trâm trên mặt tủ, sau đó vừa búi tóc vừa rời khỏi phòng. Mà Thi cũng trầm ngâm hồi tưởng sự việc diễn ra lúc chiều. Em nhớ sau khi nói rằng bao giờ đỡ hơn sẽ về ngay, tuy nhiên nàng kiên quyết phản đối và dẫn em lên phòng. Vì cả ngày chưa được ngủ nên em nhanh chóng hóa thành thiên thần sa ngã - cụ thể là ngã vào chiếc gối vương mùi hương quen. Hơn nữa chẳng mấy khi có cơ hội tốt như thế, cho nên em vừa ngả lưng đã chìm vào mộng đẹp.

Đời thuở nào lần đầu tiên đến nhà người mình yêu lại ngủ một mạch đến đêm?

Thi bực bội vò tóc. Nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu, tranh thủ ngắm căn phòng gắn liền với tuổi thơ của nàng.

Em hơi thất vọng vì chẳng gặt hái được gì đặc biệt, bởi ngoài cây đàn đặt gần cửa sổ, trên kệ cũng chỉ xếp đầy sách mà không hề tồn tại một bức ảnh như bức ảnh hai chị em nàng lúc nhỏ mà nàng từng gửi cho em.

Tình đẩy cửa bước vào, tay bưng khay đựng bát cháo còn nghi ngút khói. Thi vừa đứng dậy định đỡ giúp nàng, tuy nhiên nàng đã dùng chân đóng cửa.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Nàng thấy em không định lên tiếng đành chủ động cất lời:

"Trong nhà cũng có thuốc dạ dày, em còn đau thì nói với chị nhé."

Thi ngượng ngùng đáp:

"Em phiền chị nhiều quá, cũng chưa gặp để chào hai bác."

Tình đặt khay cháo xuống bàn, khẽ cười.

"Bác trai chưa về em ạ. Nhà chỉ có bác gái nhưng lại ngủ mất rồi, để sáng mai chào sau."

Thi kẹp tóc gọn gàng và tiến về phía nàng. Mà Tình cũng chủ động kéo ghế giúp em rồi trở lại giường, tiếp tục đọc sách để em tự nhiên.

"Em mời chị."

"Ừ."

Cả hai im lặng một lát, sau đó nàng nói với em:

"Chị cất bàn chải mới trong tủ ở phòng tắm. Còn quần áo..."

Thi thổi thìa cháo cho nguội bớt, thản nhiên trả lời:

"Em ở bẩn một hôm cũng không sao."

Tình gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào những dòng chữ đang đọc dở.

Người ta đã muốn ở bẩn, nàng cũng không bắt người ta phải sống sạch.

"Em đùa chị thôi, em có mang theo quần áo dự phòng ở cốp xe. Lát nữa phiền chị mở cửa để em xuống lấy nhé."

Em nói xong liền thưởng thức muỗng cháo đầu tiên, cười tít mắt thỏa mãn.

"Ngon thật đấy."

"Cảm ơn em."

"Không đâu, em phải cảm ơn chị mới đúng."

"Vậy chúng ta cùng cảm ơn nhau."

"Vâng, cảm ơn nhau."

Tình bật cười.

Thi vội cúi đầu tránh nàng. Sau đó âm thầm phê bình sự dễ dãi của bản thân.

Một giấc ngủ và một bát cháo đã thành công mua chuộc em, khiến em quên sạch cảm giác thất vọng về việc bị Tình Trần ghẻ lạnh, chứ đừng nói tới việc được nhìn nàng mặc đồ ngủ và nhàn nhã đọc sách thế này.

***

Khi Thi tắm xong và trở về giường lần nữa, đồng hồ đã điểm mười một rưỡi đêm.

Em áy náy nhìn người thỉnh thoảng lại xoa xoa hai mắt, khẽ nói:

"Em xin lỗi, hôm nay em làm ảnh hưởng tới chị nhiều quá."

"Em định xin lỗi chị đến bao giờ?"

Tình vừa nhíu mày vẻ không hài lòng vừa xoay người bật đèn ngủ. Sau đó tháo trâm khiến mái tóc yêu thích của Lèo tuôn xuống như thác đổ.

Nàng ngả lưng rồi nghiêng đầu nhìn em.

"Chị đã đoán được lý do khiến đêm qua em thức trắng. Chiều nay chị chưa kịp giải thích với em rằng chị thực sự không có ý như vậy thì em đã..."

Rồi nàng buông tiếng thở dài.

"Nhìn em bị đau chị cũng không yên lòng. Dù sao đây là chuyện liên quan tới chị."

Thi vội phủ nhận.

"Đơn giản vì em chủ quan với sức khỏe của bản thân nên phải tự trả giá thôi, đâu phải lỗi của chị? Chị đừng tự ôm mọi chuyện về mình như thế."

Sau đó em nằm xuống cạnh nàng, khẽ nhắc nàng hãy nghỉ ngơi. Nhưng vì đối phương đã xoay lưng lại nên em chỉ được nghe giọng mà không còn được thấy khuôn mặt nàng.

Rồi Tình nói:

"Chúc em ngủ ngon".

"Vâng, chúc chị ngủ ngon."

Thi sung sướng kéo chăn lên tận cằm, thả lỏng mình để mùi hương thơm ngát len lỏi theo khứu giác rồi âu yếm cả tâm hồn.

Thì ra trên đời thực sự tồn tại một loại hoa có thể gieo trồng và nở được trong lòng.

Đoạn, Thi rón rén với lấy điện thoại, lần lượt giảm ánh sáng và bật chế độ im lặng. Sau đó mới tập trung trả lời những dòng tin tìm kiếm em, gọi tên em trong sự tuyệt vọng của cặp đôi Hòa - Phúc; đồng thời trả lời một vài bình luận của người theo dõi; cuối cùng tâm sự với Triều về sự việc bất ngờ đã diễn ra trong ngày hôm nay.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Khiếp, bà xã của bé hoang tưởng tới mức này rồi cơ ạ? Làm gì có những tình tiết hệt như trong truyện thế?

[Thi Le] Vì đây vốn là một câu chuyện mà.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Tham công tiếc việc cho lắm vào rồi hóa điên!

Thi bĩu môi, tự chụp một bức ảnh với bộ ga giường mà em chắc chắn rằng sẽ khiến Triều thấy lạ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ thuyết phục cô nàng.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Đừng tự biên tự diễn nữa, bao giờ có mặt chị Tình thì hẵng khoe.

Đương nhiên Thi không thể chụp khuôn mặt theo đúng yêu cầu của Triều. Nhưng em vẫn có thể giơ máy lên chụp cây đàn mà chắc chắn một lần nữa rằng không ai trong nhóm bạn của cả hai học loại nhạc cụ ấy.

Triều im lặng hồi lâu mới trả lời.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Bé xin lỗi bà xã nhiều lắm ạ. Bà xã hãy tha thứ cho bé vì bé rất đáng yêu nha hihihi.

[Thi Le] Tối mai gặp nhau được chứ? Tao sẽ kể chi tiết hơn cho mày nghe.

Triều "OK" và gửi kèm nhãn dán hào hứng.

Thi đặt điện thoại về vị trí cũ, đúng lúc đó Tình cũng trở mình, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, nhịp thở đều đều cho thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Em ngắm nàng giữa ánh sáng yếu ớt. Tự hỏi nếu hôm nay sức khỏe ổn định, liệu em có được nàng đối xử chu đáo như vậy không? Nhưng câu hỏi vừa đặt ra đã lập tức bị lên án. Em mắng mình quá tham lam, bởi khi nàng trốn tránh lại mong muốn được nàng chú ý, vậy mà khi được nàng chú ý lại hy vọng nàng đang có tình cảm đặc biệt với mình. Rồi em dặn mình phải hài lòng, bởi việc nàng chủ động tìm hiểu nguyên nhân và giải thích để trấn an em đã là những việc tận tâm nhất của một người vốn đang sợ mối quan hệ này sẽ phát triển theo hướng bản thân không mong muốn.

Nghĩ xong, em vươn tay phác họa góc nghiêng của nàng, cuối cùng lặng lẽ rút về, chỉ giữ lại đôi mắt đầy vẻ âu yếm.

***

Trời vẫn chưa sáng hẳn.

Thi che miệng ngáp dài một tiếng rồi nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, như sợ rằng mọi thứ tốt đẹp đều chỉ là giấc mơ.

Tình đã chuyển hướng nằm về phía em. Nàng vùi mình trong chăn, hơi cuộn người, ngủ ngoan tới mức khiến Thi bất giác nhoẻn miệng cười, thiếu chút nữa đã lấy máy chụp lại để sưu tầm.

Em mân mê phần tóc tản ra quanh gối của nàng mãi đến khi thấy nàng động đậy mới chịu ngừng.

Tình ló ra khỏi chăn, hơi sửng sốt vì tư thế giáp mặt chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào. Mà bấy giờ Thi đã nhập vai người đang say giấc, thành công làm như chưa từng xảy ra hành động nghịch tóc hay tự cười ngô nghê.

Nàng vội trở mình. Chẳng bao lâu sau em cũng nghe tiếng dép di chuyển khe khẽ trên sàn, cho nên đành kết thúc vai diễn, tranh thủ gấp chăn rồi nằm chơi game giết thời gian. Sau khi chơi hết ba mạng thì Tình trở lại, em vừa trông thấy nàng liền nhanh nhảu cất lời:

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Nàng đáp. "Em khỏe hơn chưa?"

Thi vừa gật đầu vừa rời giường.

"Em ổn nhiều rồi ạ. Em chuẩn bị xuống tạm biệt bác gái rồi về đây."

Nàng dừng tay trên tay nắm cửa, ngoảnh lại nhìn em.

"Em phải ăn sáng đã. Đừng chủ quan với sức khỏe của bản thân như vậy."

Sau đó không để em trả lời đã mở cửa bước ra khỏi phòng.

Thi sững sờ nhìn cánh cửa đã đóng lại khá lâu. Tự nhủ đúng là một người chị gái chu đáo, cứ như vậy làm sao em gái không yêu cho được?

***

Khi em xuống nhà mới phát hiện nàng không ở trong bếp. Bấy giờ chỉ có một người đang đứng khuấy nồi nước dùng mà em vừa nhìn cách búi tóc đã đoán được ngay đó là ai.

"Con chào bác."

Nghe động, bà Thành ngoảnh lại nhìn em rồi nhoẻn miệng cười.

"Chào con. Con thấy trong người thế nào rồi?"

"Con khỏe rồi ạ. Chị Tình..."

"Tình đang tưới cây ngoài sân, con ra với nó đi."

Thi khẽ vâng một tiếng, toan di chuyển thì cầu thang bỗng vang lên tiếng lạch cạch, sau đó hai chú chó với bộ lông xoăn màu trắng và màu nâu xuất hiện, đua nhau vây quanh chân em.

Vì thế khi Tình tưới cây xong, trong bếp đã trở nên rôm rả mà chẳng cần nàng giới thiệu hay làm cầu nối.

Thi vừa giúp bác gái bê từng bát bánh đa nóng hổi ra bàn ăn, miệng vừa liến thoắng kể chuyện trên trời dưới biển. Mà bác gái cũng rất thích những câu chuyện của em, do đó các chủ đề thay đổi rất linh hoạt. Từ chuyện liên quan tới vật nuôi, nấu ăn, thể dục thể thao, đến chuyện tư vấn mỹ phẩm, thời trang và chăm sóc sắc đẹp.

Em thấy nàng vào liền kéo ghế để nàng ngồi, sau đó đứng sang bên cạnh để tiếp tục câu chuyện bác gái đang kể.

"Tuy bây giờ cuộc sống hiện đại, nhưng bác cảm giác thời gian trôi nhanh hơn và ai nấy cũng bận rộn hơn. Bác vẫn nhớ khi còn bé, mỗi lần đi hội làng về trẻ con lại tụ tập chơi với nhau một chỗ, người lớn thì tập trung ăn uống rồi tổ chức hát Canh, đêm nào cũng như đêm nào, cứ luân phiên nhau hát đủ ba chặng, thành ra có những buổi hát đến rạng sáng mà vẫn chưa muốn kết thúc chặng cuối."

Tình ngồi xuống ghế rồi ngẩng đầu nhìn Thi, trông em ngoan ngoãn gật đầu, thỉnh thoảng vâng dạ hưởng ứng mà không thêm lời liền biết em chưa hiểu những lời mẹ nàng đang nói.

Quả nhiên nhân lúc bác gái xoay lưng lại, em liền khom lưng thì thầm:

"Ba chặng gì ạ? Canh gì ạ?"

Tình bật cười, sau đó giải thích vắn tắt rằng:

"Hát Canh là một trong những hình thức hát Quan họ, thường kéo dài từ 7 - 8 giờ tối cho đến nửa đêm hoặc đến sáng hôm sau. Một canh hát chia thành ba chặng, bao gồm giọng lề lối, giọng vặc và giọng giã bạn."

Thi ồ lên tỏ ý đã hiểu.

Vì gia đình cu Bin đã về Hà Nội từ tối hôm qua, cho nên bữa sáng chỉ còn ba người. Đương nhiên hai bác cháu vẫn chưa thể kết thúc cuộc trò chuyện dễ dàng như vậy. Thậm chí khi nàng lên phòng sắp xếp đồ, mẹ nàng vẫn ngồi thao thao bất tuyệt với Thi, thỉnh thoảng em cũng trình bày một tràng dài khiến bà cười vô cùng vui vẻ.

Đến lúc em lái xe ra khỏi cổng, bà vẫn bước bên cạnh và không quên dặn:

"Lần sau con lại về chơi nhé."




















---

14.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro