Chương 28: Trước khi chị nhớ tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cố gắng tập trung đọc sách mặc dù tâm trí vô cùng mơ hồ, chẳng thể tiếp nhận dù chỉ là một chữ. Cuối cùng, nàng miễn cưỡng lật giở thêm vài lần rồi đặt mọi thứ sang bên cạnh, lặng lẽ co chân rồi vùi mặt vào hai đầu gối.

Nàng chưa từng rung động vì phụ nữ, cũng chẳng hề biết phải yêu thương một người phụ nữ ra sao vì đôi khi nàng còn chẳng thể tự hiểu nổi mình. Tựa như hiện tại, Thúy càng nói càng khiến nàng rối bời, khiến nàng hoang mang giữa việc thời gian qua nàng từ chối Thi vì không muốn đánh mất mối quan hệ chị em thân thiết, hay là vì chính nàng đang sợ bản thân sẽ yêu em?

Nghĩ tới điều này, Tình hốt hoảng ngẩng đầu, vươn tay lấy cốc nước trên bàn và uống một ngụm lớn.

Nàng liên tục nhắc mình phải giữ bình tĩnh nhưng bất thành. Trong đầu nàng hiện tại chỉ quanh quẩn kết luận mà mình vừa đưa ra, rằng nàng sợ bản thân sẽ yêu em.

Nàng ôm mặt, khẽ than:

"Tình ơi."

Lèo quấn lấy bắp chân nàng như muốn an ủi. Nàng cũng dần buông tay, sau đó vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi thần người suy nghĩ.

Nàng nghĩ đến tình đầu, rồi chợt nhận ra ngoài cảm giác ngượng ngùng vì chẳng thể tìm được chủ đề để trò chuyện, thì thỉnh thoảng nàng mới nhen nhóm cảm giác hân hoan hay họa hoằn lắm mới có đôi lần bồi hồi, mong ngóng anh. Khác biệt khá nhiều so với mỗi lần gặp Thi. Bởi thời gian bên em, nàng có thể im lặng bao lâu tùy ý, vì em vẫn sẽ tươi cười chia sẻ với nàng nhiều chuyện mà chẳng buộc nàng phải trả lời từng câu. Sự thoải mái ấy khiến nàng thấy rất vui và trân trọng những điều em mang lại, cũng như sự xuất hiện của em trong cuộc đời.

Vài lần nàng cũng phát hiện Thi lén ngắm mình, chỉ là nàng lại vờ không biết. Hay lần em ghé đến giúp nàng sửa lông mi, liên tục pha trò để nàng quên đi cảm giác lo lắng vì sợ mất Lèo, nàng đều thấy lạ nhưng đồng thời vẫn chấp nhận, dung túng cho điều đó tiếp tục diễn ra.

Có một vài chuyện dù không muốn tiếp tục, song người ta không nỡ dừng lại và không biết phải làm sao để dừng lại.

***

"Chị muốn ăn bắp cải hay súp lơ?"

Thi cầm hai loại rau trên tay và hỏi Tình, nàng hơi giật mình rồi trả lời:

"Súp lơ đi, lát nữa chị xào tôm."

"Em đã nói em sẽ nấu mà." Thi vừa đặt bắp cải về chỗ cũ vừa lầm bầm. "Vậy lấy hai cây, em muốn luộc một nửa."

Nàng ngăn cản.

"Đừng, như vậy lại nhiều quá."

"Chị đánh giá thấp khả năng ăn uống của em rồi."

Thi trở lại xe đẩy, sau đó tiếp tục ríu rít về tuổi thơ thiếu chút nữa thừa cân của mình.

"Ngày ấy mẹ em thậm chí còn so sánh bắp tay em với chân giò, khiến em vô cùng khổ tâm. Thế rồi em mếu máo và quyết định vùng lên oán trách rằng: "Mẹ ơi, mẹ là một người mẹ tồi tệ". Kết quả, em chẳng những mang tiếng chân giò suốt thời thơ ấu mà còn bị dần cho một trận nên thân, trong khi ông anh trai đứng cười như xem hài."

Tình cũng cười theo em.

"Còn chuyện này nữa. Đó là ông ngoại em rất thích nghe đàn bầu, cho nên kỳ nghỉ hè năm em bảy tuổi, ông đã gửi em tới nhà một người bạn của ông với hy vọng một ngày nào đó cháu gái duy nhất của mình sẽ ở bên cạnh đánh đàn trong khi mình thưởng trà. Nhưng chị biết đấy, ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước. Em học được hai tháng thì khóc lóc dữ quá khiến thầy điếc tai mà quyết định trục xuất em về với gia đình."

Rồi em tiếp lời:

"Nhưng đúng là mỗi con người đều có đôi lần nhớ mãi không quên, ngay cả khi trí nhớ kém dần thì câu chuyện ấy vẫn hằn trong ký ức. Cách đây hơn mười năm, ông em về Bắc Ninh thăm một người bạn, trong khi trò chuyện thì nghe thấy tiếng đàn bầu ở trên tầng, hỏi ra mới biết con gái của người bạn ấy đang học ở Nhạc viện. Thành thật mà nói tiếng đàn của cô gái khiến ông ấn tượng tới mức dẫu bây giờ ông đã trở nên đãng trí nhưng vẫn nhớ nó như in. Ông tả rằng nó rất thê lương, lại có chút gì đó ma mị, huyễn hoặc thính giả. Bởi vậy ông đánh giá cao tài năng của cô gái đó, mặc dù cô ấy còn trẻ - ông ví như ban mai, song tiếng đàn lại có thể dễ dàng yên vị trong lòng những người đã bước vào tuổi xế chiều. Tiếc là sau này ông bị đột quỵ, cũng yếu đi nhiều nên không thể về thăm người bạn ấy nữa, chỉ có họ thỉnh thoảng ghé đến thôi. Chẳng biết cô con gái giờ đang làm gì."

Cuối cùng, em bỗng nhìn nàng rồi đảo mắt từ trên xuống dưới vài lần, trong khi nàng chưa kịp phản ứng đã bổ sung:

"Thì ra cô ấy vẫn làm đúng nghề, trở thành nghệ sĩ và người truyền kiến thức."

Tình đứng sững lại. Thi thấy vẻ hoang mang hiện rõ trong đôi mắt nàng liền cảm thán nàng đúng là bản sao của bác gái. Từng cử chỉ đều chẳng lệch với nhau bao nhiêu.

"Chị bất ngờ lắm phải không? Vì em biết chị từ rất lâu trước khi chị nhớ tên em."

"Cho nên em..."

"Cho nên em và bác gái có rất nhiều chuyện để chia sẻ với nhau."

Sau đó Thi đặt hờ tay ngang vai Tình, không kéo nàng tới gần mình mà chỉ thản nhiên đón cái va nhẹ từ người đối diện thay cho nàng.

Xong xuôi, em thu tay về và tiếp tục câu chuyện dài.

"Được dịp tâm sự về ông nên em sẽ kể cho trót, đó là sau này ông em trở thành người hâm mộ cao tuổi của chị. Ông chưa từng bỏ lỡ bất cứ buổi diễn nào có mặt chị đâu nhé. Từ truyền hình trực tiếp đến các chương trình hoặc các tiết mục đề dòng chữ Trần Cẩm Tình."

Nàng nhất thời không nói lên lời.

Hai người mua thêm chút đồ rồi thống nhất đi thanh toán. Thi thấy Tình trầm ngâm liền khều tay nàng, trêu:

"Sao thế? Chị sợ em biết chị trước nên tiếp cận chị với ý đồ bắt cóc chị à?"

Nàng khẽ đáp:

"Em sẽ không làm vậy."

"Tại sao chị dám tự tin khẳng định hả chị gái?" Thi cong hai bàn tay, vờ vồ tới trước mặt nàng. "Hay chị muốn nhập vai người đẹp và quái vật rồi? Em cũng không ngại hóa trang thành quái vật đâu. Đằng nào cũng nhân cơ hội luyện kỹ năng trang điểm."

Tình không trả lời mà bất ngờ áp ngón trỏ vào trán em, tựa như bùa chú ngăn cản hành động vồ vập về phía mình như zombie, và nó đã linh nghiệm.

Kẻ tự xưng là quái vật yếu ớt kêu:

"Grao... thanh toán đã."

Nàng bật cười.

"Để chị."

"Này này." Thi vội kéo tay Tình, sau đó vọt lên trước mặt nàng, nghiêm giọng đe. "Chị mà giành thanh toán thì em không nhận chị là chị gái nữa đâu nhé."

Nàng nghe vậy liền lùi về sau nhường vị trí ấy cho em, trước khi em lại nói ra những điều bất thường. Hơn nữa xung quanh đang khá đông người, thành thử nàng phải kết thúc đôi co vì sợ chắn đường, cũng như tránh làm cả hai khó xử.

Tuy nhiên trên đường ra bãi đỗ xe, Thi không xách tất cả túi đồ mà chia cho Tình một túi nhỏ đựng gia vị, khiến nàng lại dở khóc dở cười hỏi:

"Trông lố bịch thế này mà em cũng nhìn được ư?"

Thi đáp:

"Em nhìn rất tốt là đằng khác. Em không chia kiểu gì chị cũng kêu, mà bây giờ chia chị cũng kêu. Chị muốn em phải làm sao?"

"Chị không phải người đến vài túi đồ cũng không tự xách được." Nàng chìa tay về phía em, giục. "Mau lên."

"Mau cái gì ạ?"

"Em đưa thêm đồ cho chị."

Thi đột nhiên ngoắc ngoắc tay trái để nàng lại gần, sau đó tịch thu nốt túi gia vị của nàng rồi nói:

"Ưu tiên người đi giày cao gót."

Tình khẽ thở dài, nhìn đôi dép lê hình khủng long há miệng dưới chân em, tự nhủ đúng là không thể tranh luận nổi thật.

Mà em tưởng nàng đã chấp nhận ý kiến của mình liền nghiêng đầu tỏ ý hãy tiếp tục đi. Nhưng chưa được bao lâu đã kinh ngạc hô lên vì nàng luồn tay vào quai xách, thậm chí thấy em vẫn không có ý định nhả túi cho mình liền kiên quyết giữ chặt.

"Vậy chúng ta cùng xách."

Thi chép miệng.

"Mẹ trẻ ơi. Có mấy cái túi thôi mà cũng phải tranh nhau lắm cơ. Thời gian chị em mình dây dưa ở đây đủ để về nhà nấu một bữa cơm, dọn dẹp và đi ngủ rồi đấy."

Sau đó em bổ sung:

"Em không để chị xách không phải vì thiếu sự chia sẻ hay coi chị là người đến vài túi đồ cũng không tự xách được. Mà là vì em quen vậy, em đi cùng ai cũng vậy, chị thử hỏi Triều hoặc đồng nghiệp của em thì biết."

Tình suy nghĩ một lát rồi chấp nhận buông tay.

"Nếu chị sợ buồn chân buồn tay thì đây." Thi nghếch vai. "Chị lấy túi ra khỏi em rồi giữ nó giúp em."

***

Sau khi về nhà, lần này Thi không tiếp tục ngăn cản mà tùy ý để người chị gái hay xấu hổ của mình sơ chế rau và sườn trong lúc mình lột vỏ tôm. Thỉnh thoảng Lèo cũng chạy tới quấn chân cả hai, ngửa đầu kêu ủng hộ vài tiếng.

Em và nàng không nói với nhau nhiều, thành thử chỉ còn tiếng tình ca du dương ngoài phòng khách nên đôi lúc nàng lại được nghe em vui miệng ngâm nga.

Xong xuôi, Tình xếp gọn những nguyên liệu đã được sơ chế vào rổ, sau đó rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Và chưa được bao lâu, mắt nàng đã vô thức dừng trên búi tóc kẹp sau đầu em, lặng lẽ dõi theo những sợi tóc rũ xuống và hiện tại đang đung đưa theo mỗi lần em chuyển động.

"Chị ơi, vì đây là lần đầu tiên em nấu ăn cho chị nên em mạn phép gia giảm theo khẩu vị của bản thân. Nếu không hợp thì chị cứ nói với em nhé, em sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau."

Thi lên tiếng một hồi vẫn không thấy Tình trả lời đành xoay người, tò mò nhìn nàng. Bấy giờ nàng mới giật mình trả lời mà chẳng kịp để tâm đến "lần sau" trong câu nói của em.

"Ừ, không sao."

"Chị mệt à? Nếu chị mệt thì chiều nay chúng ta không đi nữa."

"Không, chị..." Nàng ngập ngừng. "Chị muốn... suy nghĩ vài chuyện."

Em thấy nàng chủ động thừa nhận với mình liền mỉm cười, cũng không tò mò điều khiến nàng băn khoăn mà khẽ nói:

"Hy vọng chị sớm tìm được cách giải quyết."

Tình gật đầu.

"Nếu mệt thì chị phải nói đấy."

"Chị nhớ rồi."


















---

17.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro