Chương 29: Khiếp sợ chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm hai miếng băng cá nhân dán trên gót chân mà Thi đưa cho mình lúc chiều - trước khi cả hai ra ngoài xem quần áo. Chẳng những vậy, em còn dặn đi dặn lại bên tai nàng rằng: "Nếu chị không thoải mái nhất định phải nói với em", hay "chị không được giấu em đâu nhé". Thỉnh thoảng em sẽ cố ý đi chậm lại với lý do kiểm tra tin nhắn công việc, nhưng nàng biết ánh mắt em liên tục liếc qua chân mình, thấy bước chân mình chưa hề tập tễnh mới yên tâm đi tiếp. Hoặc đôi khi em sẽ thử thật nhiều quần áo ở một cửa hàng để nàng có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Đúng là càng để ý, người ta càng phát hiện ra nhiều chi tiết khiến bản thân phải mềm lòng.

Tùng vừa huýt sáo vừa bước vào cửa, sau khi cất tiếng chào liền sững lại vì thấy tư thế lạ lùng của chị gái.

"Thưa chị Cẩm Tình, dưới đất giấu vàng hả chị?"

Tình miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cậu.

"Vẻ mặt ấy là ý gì ạ? Hay thằng nào bắt nạt chị? Đúng rồi, trông thế kia chắc chắn là bị bắt nạt rồi. Chị mau nói đi, em sẽ giúp chị xử lý nó, nếu em không xử lý được thì gọi thêm anh Thành và chị Khuyên."

"Tùng ơi, chị..."

"Chị làm sao?"

Nàng bỗng xua tay.

"Không có gì, chị thấy hơi mệt thôi. Nếu sáu giờ em không thấy chị xuống nấu cơm thì tự gọi đồ ăn nhé."

Tùng ngạc nhiên dõi theo chị gái. Tự nhủ chuyện lạ có thật! Trần Cẩm Tình không muốn nấu cơm!

"Ô kìa?" Cậu với theo. "Chẳng lẽ chị... có bầu rồi?"

Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là một ánh mắt đóng băng lòng người.

Và rồi nhờ ơn cậu em trai quý hóa, nàng đã có cơ hội trải qua cảm giác lên chức mẹ.

Chị dâu nàng gọi tới và hối hả trình bày như sau:

"Chị nghe Tùng trao đổi rằng em không khỏe. Em chậm bao lâu rồi? Bây giờ thấy thế nào? Có thèm chua hay ngọt lắm không? Có sợ mùi tanh hay mắm muối gì không? Nếu em ngại mua que thử thì để chị, tối chị cầm sang cho."

Tiếp theo chuyển máy cho anh trai:

"Tình ơi, bây giờ em phải bình tĩnh đã. Anh sẽ thay bố mẹ gặp mặt và nói chuyện với cậu ấy trước. Nhưng em nhất định phải nghĩ thoáng lên, nhiều nơi chấp nhận chuyện này mà..."

Chị dâu lại phụ họa.

"Gớm, cứ đẻ đi. Bố mẹ không nhận, em không muốn nuôi thì anh chị nuôi."

Nàng bất lực đến mức cười thành tiếng.

"Mọi người đang nghĩ đi đâu vậy? Em không có bầu."

"Sao thằng Tùng..."

"Anh tin cậu ấy hay là tin em?"

"Đương nhiên là tin em. Nếu không có thì thôi, mà nếu có thì tuyệt đối không được phép giấu anh chị nhớ chưa?

***

Mà giữa lúc người trong mộng tưởng chừng sắp lên chức mẹ, Thi lại vui vẻ thưởng thức hai suất phở bát đá nghi ngút khói với hương vị thanh thanh, ngọt ngọt cùng Triều. Cô nàng cũng rất hài lòng với sự lựa chọn ngày hôm nay.

"Tóm lại mày đã thể hiện toàn bộ kỹ năng mà mày coi là hoàn hảo nhất trong cuộc đời mày cho chị ấy chiêm ngưỡng phỏng?"

Em bẽn lẽn gật đầu.

"Chị ấy khen tao nấu ăn ngon."

"Chứ không lẽ người ta nấu cho rồi mà mình còn chê ỏng chê eo à?"

"Chị ấy khen tao mặc blazer đẹp."

"Chứ chẳng lẽ bĩu môi dè bỉu ư?"

"Chị ấy khen da tao hợp nhiều màu."

"Chứ mày muốn chị ấy khuyên mày chỉ được mặc duy nhất trắng hoặc đen thôi sao?

"Mày còn nói thêm một câu như vậy nữa thì chắc chắn đầu mày sẽ nằm khít trong bát đá này."

Triều lập tức lấy khăn giấy thấm nước mắt.

"Bé chỉ liệt kê sự thật để bà xã bớt hoang tưởng thôi. Bà xã đừng nổi xung thiên với bé, tội nghiệp bé vô cùng."

Thi lặng lẽ nhìn cô nàng, nghiêm túc suy nghĩ về việc mình có thực sự cần người bạn này hay không?

Nhưng câu trả lời là có. Vì sau khi ăn tối xong, Triều cũng tranh thủ kéo em đi mua sắm và hào phóng tặng em một bộ ngủ giống hệt bản thân. Sau đó vui vẻ đứng trước gương tạo dáng.

"Bà xã xem này, bà xã với bé hợp nhau quá chừng, đẹp đôi quá chừng. Hai chúng mình mãi gắn bó keo sơn nha bà xã."

Thi sờ sờ băng đô thỏ con trên đầu cô nàng, sau đó lại sờ đầu mình. Tự nhủ hàng miễn phí thì không nên ý kiến nhiều.

Triều mạnh dạn đề nghị:

"Hay là bé và bà xã mặc như vậy đi ăn cưới?"

"Câm ngay."

"Bắt bà câm thì lột hết ra trả bà ngay."

Thấy Thi bắt đầu cởi từng khuy áo, cô nàng lập tức xoay người lại, nhướng mày ngâm nga:

"Ấy, yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay."

Thế rồi Thi quyết định đuổi cô nàng ồn ào ra ngoài, còn bản thân ở lại thay đồ. Song chưa được bao lâu đã nghe tiếng cô nàng liên liến tâm sự với nhân viên. Để rồi khi em sửa soạn mọi thứ chỉn chu, thì cô nàng cũng đang thử chiếc váy hai dây màu đỏ rượu cho nhân viên ngắm và đắm mình trong lời khen của họ.

Thi khẽ thở dài, mà bấy giờ Triều đã di chuyển tới trước mặt em, xoay một vòng uyển chuyển.

"Thấy sao thấy sao?"

"Đẹp."

"Thật không để còn lấy?"

"Thật. Tao có phải người sẽ vui với mày trong chiếc váy sexy này đâu mà hỏi kỹ thế?"

"Đợi xíu về bé để bà xã vui cùng bé nha? Bà xã thích tư thế nào? Váy có kèm băng đô nữa đó, hay tận dụng để trói tay, trói chân, bịt mắt bắt dê luôn nha?"

Em vội che miệng Triều bởi ở đây đã có người nhận ra em.

"Tao xin mày. Bà xã với chẳng bà huyện."

"Thụy... thị... trấn? Thành... phố?"

Triều cười khúc khích rồi trở lại phòng thay đồ. Mặc cho Thi giả bộ bình tĩnh ngắm từng gian hàng, trong khi hai tai giấu dưới mái tóc đã trở nên nóng rực, đỏ bừng.

Đúng là kiếp nạn thứ 82!

Nhưng Triều nào đã dễ dàng buông tha cho Thi? Trong thời gian chờ quẹt thẻ, cô nàng vẫn chống cằm trước quầy thu ngân và hỏi nhân viên.

"Người quen không được giảm giá hả em? Vừa rồi em còn khen các mẹo trang điểm của Thi Lê rất hữu ích mà?"

Sau đó bầu không khí lại trở nên náo nhiệt. Khiến em xấu hổ mà lặng lẽ kéo cao khẩu trang, nhìn sang hướng khác.

"Mọi người đùa vậy thôi, mày xấu hổ cái gì?" Triều túm cổ áo bạn. "Quay ra đây nhanh lên."

"Khỏi."

Triều vươn hai tay nhận túi đồ, sau đó nhoẻn miệng cười thật tươi rồi tiếp tục lôi kéo Thi.

"Bà xã nhìn bé chút đi mà, bé xinh thế này cơ mà? Bà xã, bà xã đừng lạnh nhạt bé, biết đâu ngày mai hoặc ngày kia bé gia nhập làng giải trí, bé thành người nổi tiếng thì sao?"

Em tiếp lời:

"Thì mày sẽ nổi lên nhờ tai tiếng chứ sao?"

"Phủi phui. Bé không bao giờ là người như thế."

"Vậy có người cho mày ba mươi triệu rồi yêu cầu mày làm như thế..."

"Đâu?"

Thi bật cười.

Triều vẫn khoác tay em, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn em như vẫn chưa thể tin kẻ luôn bước chung con đường trưởng thành cùng mình giờ đây đã yêu một người phụ nữ, ít nhất thì sau rất nhiều năm cẩn thận cự tuyệt việc các chị em đò đưa, tán tỉnh. Cuối cùng, cô nàng tự nhủ miễn là Thi cảm thấy hạnh phúc, miễn là Thi không hối hận về quyết định của bản thân hoặc phải buồn bã, thất vọng về tình yêu ấy thì cô nàng sẽ ủng hộ hai chân hai tay.

Dù suy nghĩ chu đáo là vậy, nhưng khi Triều cất lời lại ngứa đòn thế này:

"Mày chắc chắn chị Tình chưa chồng rồi chứ? Chắc chắn sẽ không bị đánh ghen giữa phố chứ?"

Thi liếc xéo cô nàng.

"Tới nước này thì chị ấy có hai đứa con tao vẫn chấp nhận."

"Điên đến mức này cơ à? Trả lời đúng trọng tâm xem nào."

"Tất nhiên là chưa rồi."

"Nhưng tao vẫn thấy lo lắm."

"Mày lo cho bản thân mày trước đi đã."

"Huhu, bà xã không muốn mình là sự ưu tiên hàng đầu của bé sao?"

Rồi cô nàng nũng nịu ôm eo em, dựa đầu vào vai em.

"Bà xã trả lời bé cho bé vui mau lên."

"Tao xin nhường vị trí ấy cho chồng mày."

"Không, tao sẽ không lấy chồng."

"Ừ."

Sau đó Triều bắt đầu nài nỉ về việc ăn kem Tràng Tiền, ăn kẹo bông, ăn bò bía. Tất nhiên Thi vẫn xếp hàng mua mọi thứ theo đúng yêu cầu của cô nàng. Cuối cùng vừa thong thả lái xe, vừa nở nụ cười châm biếm khi thấy cô nàng liên miệng giục mình về nhà để giải quyết hậu quả của chứng rối loạn tiêu hóa.

Cô nàng đau khổ hỏi em:

"Liệu tao có chết vì mất nước không?"

"Dễ lắm."

"Vậy tao sẽ di chúc tủ quần áo cho mày. Tao còn quá trẻ để mặc hết những bộ đồ xinh xắn tao vừa mới mua."

Thi gật đầu.

"Mày cứ yên tâm nhắm mắt, tao sẽ chăm sóc gia đình mày và thường xuyên nhổ cỏ cho mày."

"Nhớ đấy. Để cỏ mọc tùm lum coi chừng đêm nào tao cũng về báo oán bằng cách bứt trụi tóc mày."

"Xin hãy yên tâm."

Triều lại quằn quại trên ghế.

"Ôi, tao đau bụng chết mất. Tao thấy váng đầu nữa, tao sắp không thể trụ nổi rồi."

"Nhớ đăng toàn bộ những gì mày ăn trong buổi tối hôm nay lên story nhé."

"Im miệng đi."

***

Bình nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hy, mỉm cười hỏi:

"Cậu chờ tớ lâu chưa?"

Cô lắc đầu đáp:

"Cũng chưa lâu lắm, tớ cũng vừa mới đến và gọi nước thôi. Vẫn như cũ đấy."

Vì Hy chọn vị trí ban công tầng hai, do đó vừa có thể cảm nhận được gió mát từ hồ, vừa có thể ngắm đường phố và ngắm cảnh tô tượng bên dưới.

Thấy nàng đã yên vị, cô mới tiếp lời:

"Dạo này cậu thế nào rồi? Có tin tức gì của cậu ấy không?"

Bình kẹp lại mái tóc hơi rối, khẽ nói:

"Cậu ấy vẫn đang chăm chỉ làm việc."

"Nói chuyện hay ghê, ai mà chẳng đang chăm chỉ làm việc?" Hy phàn nàn. "Ý tớ là tình trạng quan hệ của cậu ấy thế nào? Hay vẫn đang dan díu với cô bé mà cậu từng nhìn thấy trong lần đầu tiên đặt chân vào Nam tìm cậu ấy?"

Nàng vội bênh người trong lòng.

"Sao lại dan díu? Chúng tớ đã là gì của nhau đâu? Hà có quyền đi tìm hạnh phúc của riêng cậu ấy mà không phải ở cạnh một người thiếu chính kiến như tớ, vốn dĩ mọi chuyện đã được định sẵn sẽ trở nên thế này."

"Cậu cam lòng ư?"

Bình sững lại, sau đó yếu ớt cười và lắc đầu. Thế rồi hai người cùng im lặng nhìn xuống dưới, nàng cũng không hề phát hiện sắc mặt người bên cạnh đã thay đổi, thậm chí còn nhẹ nhàng kéo ghế lên phía trước để xác định rằng những gì mình trông thấy hoàn toàn là sự thật.

Quái! Thiếu gì quán cà phê ven hồ mà vừa ngồi chưa ấm chỗ đã chạm mặt?

Cho đến khi Bình nhận ra thái độ lạ lùng của Hy, đã là chuyện của gần nửa tiếng sau. Nghĩa là cô và nàng đã im lặng ngần ấy thời gian, cô cũng tập trung nhìn người phụ nữ đang tô tượng phía dưới ngần ấy thời gian.

Nàng khều tay cô, hơi nhướng mày hỏi:

"Ex?"

Hy lập tức cao giọng đáp:

"Hâm à?"

"Vậy tại sao cậu lại nhìn người ta chằm chằm và bằng ánh mắt lạ lùng như thế?"

"Lạ lùng thế nào?"

Bình ghé vào tai cô thì thầm:

"Vừa yêu vừa hận."

"Cậu thôi ngay."

"Ôi, nếu không phải thì sao? Cậu mau đưa ra những bằng chứng xác thực để thuyết phục tớ đi chứ?"

Hy nhấp một ngụm nước để trấn an bản thân, cũng không tiếp tục chú ý tới Trinh nữa mà trả lời nàng:

"Đó là cô giáo của Dứa, một người tớ không biết dùng từ gì để hình dung."

Bình bật cười.

"Sao thế?"

"Một ngày không đẹp trời lắm, chúng tớ đã va vào nhau. Là va vào theo đúng nghĩa. Cho nên cô ấy đã mắng tớ một trận nên thân, mà cậu cũng biết chúng ta đã ngần này tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người mắng tớ còn khủng khiếp hơn cả mẹ tớ. Không chỉ một lần mà cô ấy còn chòng ghẹo tớ rất nhiều lần."

Nàng băn khoăn.

"Có lẽ cậu cũng không vừa."

"Bình ơi, tớ như vậy mà cậu còn chê không vừa, tới lúc cậu gặp người ta chỉ có khóc thút thít thôi."

Nàng liếc cô:

"Vấn đề là cậu phải làm sao thì người ta mới được cớ chòng ghẹo cậu chứ?"

Nhắc tới cớ, hai tai Hy dần đỏ lên, cuối cùng sắc đỏ lan dần ra cả khuôn mặt.

Cô lại nhấp thêm một ngụm nước, sau đó thủ thỉ về sự tích nước hoa cho Bình khiến nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Thật đấy hả Hy? Tớ đến chịu cậu thôi."

"Người cậu cần chịu là cháu gái tớ, không phải tớ."

"Vậy lần sau cậu nhớ bế Dứa theo để tớ chịu cả hai bác cháu cậu."

Hy thở dài, híp mắt nhìn bức tượng hình con gấu đã trở nên đầy màu sắc trong tay Trinh, thầm nghĩ nếu cái miệng của cô nàng không tàn nhẫn như vậy, có lẽ chính cô cũng thấy cô nàng thật là dễ thương.

Thật là dễ thương?

Dễ thương?

Hy bỗng thấy khiếp sợ chính mình.




















---

18.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro