Chương 30: Mận, Đào, Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tuần sau ngày đi chơi cùng Thi, Tình trở lại guồng quay của công việc. Nàng nghĩ em cũng giống mình, bởi thỉnh thoảng em mới nhắn vài tin trước khi đi ngủ hoặc hỏi thăm nàng ăn trưa với món gì. Cho đến một buổi sáng đẹp trời - ngày thứ mười ba kể từ lần cuối gặp nhau, nàng vừa kết thúc luyện tập cùng dàn nhạc và lướt điện thoại giết thời gian, thế nhưng video đầu tiên trông thấy lại là video khoe dáng giữa em, Vĩ Triều và người đã từng dõng dạc tuyên bố: "Yêu quá, hôn vào má".

[Nóng đầu hạ cũng không bằng ba đứa!]

-> (Vĩ Triều) Ok hong chị yêu của bé?

   -> (Người lạ 1) Nhắn Thi Lê cởi áo choàng ra rồi quay lại giúp chị, đừng nửa kín nửa hở như vậy!

   -> (Vĩ Triều) Thi Lê bảo ai có căn mới xem được.

   -> (Người lạ 2) Anh biết giải căn bậc ba liệu có xem được không?

   -> (Vĩ Triều) Không nhé!

[Phượng lại ra đây hay hai đứa lại vào?]

-> (Thi Le) Em với Triều vào.

   -> (Người lạ 3) Mê Phượng à?

   -> (Thi Le) Xa là nhớ gần nhau là không mê nổi ^^

   -> (Kim Phượng Đào) Mê đi?

   -> (Thi Le) Xin được từ chối.

   -> (Vĩ Triều) Chị Phượng mê bé này hihi.

   -> (Kim Phượng Đào) Kim Phượng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

[Thi Lê xinhh]

-> (Thi Le) Em bé cũng xinhhhh!!!

   -> (Người lạ 4) Khi nào có vlog mới vậy ạ?

[Chị Thi hướng dẫn layout này đi ạ]

[Hóng video biến hình]

Tình thoát khỏi bình luận cùng video, nhưng thỉnh thoảng tay lại trượt lên trong vô thức. Nàng nhìn vẻ rạng rỡ của em khi ở cạnh bạn bè, nhìn ánh mắt dịu dàng của em khi cụng ly cocktail với cô người mẫu đó - người mà em chẳng hề nhận là chị gái và thậm chí còn rất thoải mái đón nhận nụ hôn. Thế rồi một nỗi sợ vu vơ chợt dâng lên và len vào từng ngóc ngách trong tâm hồn nàng, khiến nàng hoang mang rằng ít lâu nữa em sẽ đăng video của riêng hai người mà không còn Vĩ Triều, nghĩa là một video mang tính hợp tác giống như trước đây em từng làm.

Nàng khẽ thở dài, tâm trạng bỗng chùng xuống và u ám hơn hẳn.

Vài đồng nghiệp vừa rôm rả trò chuyện vừa ngồi xuống cạnh nàng, cẩn thận ngó nghiêng rồi cất tiếng hỏi:

"Sao thế? Trông ốm yếu thế?"

"Nãy giờ vẫn bình thường mà nhỉ?"

"Em không sao."

Tình mỉm cười rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Chỉ là chuyện về Thi lại chẳng thể bẵng đi nổi, chúng liên tục quanh quẩn trong đầu kể từ khi nàng trông thấy, đến khi nàng kết thúc công việc của cả ngày và ngồi bần thần ở bàn làm việc, tay vẫn nâng niu que gảy duy nhất trên đời.

Tình ngắm vết khắc tên mình rất lâu, dĩ nhiên nàng hiểu việc chạm trổ này chẳng hề dễ dàng và đòi hỏi sự kiên trì rất lớn. Ấy thế nhưng Thi vẫn lựa chọn hoàn thiện nó, để rồi tới tận nửa đêm mới vội vã đến tìm nàng.

Nàng tự hỏi liệu sự kiên trì có thể kéo dài được bao lâu? Em nghĩ thế nào khi tỉ mỉ mài dũa một món quà đặc biệt tặng nàng?

Vậy còn Phượng, cô ấy là gì của em?

Tình đặt que gảy vào hộp, sau đó cầm điện thoại gọi cho Thúy.

"Sao thế bèo?"

Nàng cắn môi, ngập ngừng một lát mới trả lời:

"Thúy ơi, cậu có đang rảnh không?"

"Đừng áp dụng kiểu mở đầu câu chuyện kinh điển này với tớ. Vào vấn đề chính đi."

"Tớ muốn nhờ cậu một việc."

"Đó là?"

"Cậu thử hỏi Thi... có bạn gái chưa giúp tớ."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. Mặc dù Tình chẳng thấy có gì đáng để cười, nàng đang rất nghiêm túc.

"Tớ thực sự không đùa. Tớ nghĩ nếu tự hỏi em ấy thì đường đột quá, vả lại cậu cũng thân với em ấy hơn, giữa hai người cũng có nhiều chuyện để chia sẻ."

Thúy thoải mái đáp:

"Được thôi. Vậy để nhân dịp kỷ niệm lần đầu cậu chạy theo tình yêu, tớ xin được tặng cậu một tràng pháo tay."

"Không phải chạy theo tình yêu..." Tình yếu ớt phản bác. "Tớ chỉ muốn tìm hiểu..."

"Tìm hiểu xem "vườn hồng đã có ai vào hay chưa(1)" hả mận?"

Rồi chị tiếp lời:

"Mận cứ yên tâm nhé, tớ nhất định sẽ hỏi giúp mận."

"Tớ xin cậu đấy."

"Kìa mận, mận đừng xin xỏ hay khách sáo với tớ như thế. Sớm biết mận yêu đào, yêu hồng thì tớ đã không cá với Esmé xem bao giờ mận lấy chồng rồi. Phen này nàng thơ của tớ thắng đậm, vì nàng đoán mận còn lâu mới lấy chồng."

Tình khẽ thở dài, trao đổi với bạn thêm vài câu rồi tắt máy.

Trái ngược với tấm lòng nặng trĩu tâm sự của nàng, thì Thi - người vốn đã về nhà mấy hôm sau chuyến du lịch phát sinh cùng Triều đang thảnh thơi chỉnh sửa vlog.

Thật ra lần dạo chơi này của em bắt nguồn từ bữa tiệc cưới bạn cấp ba. Vì ai nấy đều hào hứng sau khoảng thời gian dài không được tề tựu, đồng thời tiện dịp chú rể đang sinh sống tại miền Nam, do đó mọi người đã thống nhất đưa bạn về nhà chồng và ở lại giải khuây ít hôm. Cuối cùng em và Triều chưa về ngay mà tranh thủ qua thăm Phượng, thành ra mới xuất hiện những video như mọi người đã thấy.

Về phần không tới tìm Tình, mặc dù lòng đã nhớ nàng đến bức bối, nhưng em vẫn tự động viên mình phải vững tâm kéo dài khoảng cách, cốt để nàng có thêm thời gian bình tĩnh nhìn nhận mọi việc sau những giờ phút bên nhau. Tất nhiên sự chia cắt tạm thời này luôn được đảm bảo an toàn vì em biết cách hiện hữu trong cuộc đời nàng. Thỉnh thoảng em vẫn sẽ hỏi thăm, vẫn gửi vài tấm hình hài hước của Lèo để kéo dài câu chuyện mỗi tối và kết thúc bằng một lời chúc ngủ ngon.

Nếu nàng ngại vồn vã, thì em sẽ đến bên nàng bằng con đường từ tốn, dịu dàng.

[Chị Thúy Chèo] Em yêu dấu, tự nhiên chị nhớ ra một chuyện.

Thi rời mắt khỏi máy tính, sau đó nhìn dòng tin nhắn mới rồi gửi một nhãn dán vẻ tò mò.

[Chị Thúy Chèo] Cô gái thứ nhất và cô gái thứ hai lần trước em kể ra sao rồi?

[Thi Le] Vẫn bình thường ạ.

[Chị Thúy Chèo] Thế hả?

Thi lại gửi thêm nhãn dán tò mò.

[Chị Thúy Chèo] Không có gì đâu, tự nhiên chị sực nhớ ra thôi hehe.

[Thi Le] Phàm những chuyện trên đời càng giải thích càng rõ ràng có điềm.

[Chị Thúy Chèo] Cô nhạy cảm vừa chứ?

Em đáp lời chị bằng biểu tượng nhún vai. Và không lâu sau, em thấy chị cũng đề cập tới điều mà bản thân đang nghi ngờ.

[Chị Thúy Chèo] Lần trước chị thấy video thơm má đầy âu yếm trong phần bình luận của em. Chị cũng chẳng thấy em phủ nhận nên mạnh dạn đoán cô gái thứ hai trong câu chuyện của em là bạn ấy hả?

Thi híp mắt đọc tin nhắn thêm vài lần, trong đầu dần hình dung ra đủ mọi tình huống, cuối cùng trả lời một cách lấp lửng:

[Thi Le] Chị nghĩ thế nào thì là thế ấy.

Thúy ngán ngẩm khi tất cả sự mong ngóng, chờ đợi chỉ được đổi lại bằng một câu trả lời trái với mong muốn của mình. Cuối cùng chị lầm bầm mắng:

"Mấy cái đứa rỗi hơi này, thích thì thích, yêu thì yêu, cứ thừa nhận một câu cũng có khiến bản thân tổn thọ hay táng gia bại sản đâu mà còn bày vẽ mập mờ?"

Rồi chị gửi toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vô nghĩa cho Tình, không quên nhắn nhủ: Vườn hồng của cậu không mở cửa chào đón tớ. Nghĩa là tự cậu phải đứng ra giải quyết. Vậy nhé, chúc cậu may mắn và hạnh phúc!

Tình đặt điện thoại sang bên cạnh, mở to mắt nhìn trần nhà.

Chị nghĩ thế nào thì là thế ấy.

Nghĩ thế nào thì là thế ấy?

Nhưng nàng không muốn nghĩ, nàng không dám nghĩ. Nàng bỗng thấy xấu hổ vì năm lần bảy lượt cự tuyệt em chỉ vì không muốn nuôi dưỡng mối quan hệ này sai hướng. Vậy mà giờ đây, một sự thật trần trụi lại xuất hiện và khẳng định rằng đúng là em chỉ coi nàng như chị gái. Chỉ có nàng, chính nàng mới là kẻ tự tưởng tượng và suy diễn mọi chuyện.

Nàng chợt băn khoăn về lịch trình trong vài tuần tới, sau đó buộc phải thừa nhận một điều rằng hiện tại Dần chỉ vừa tháo bột, cho nên khả năng chạy sự kiện cùng nhau là rất thấp. Mà bây giờ liên hệ người trang điểm mới nhất định sẽ khiến Thi nhận ra ngay rằng nàng đang cố tình trốn tránh em. Nhưng vấn đề là tại sao nàng phải trốn tránh?

Ừ, tại sao? Nàng sợ hãi hay làm điều gì tội lỗi mà phải trốn tránh?

Lý thuyết thì đúng là nàng không làm gì. Tuy nhiên trên thực tế, Thi vĩnh viễn không biết rằng đêm hôm ấy, bạn gái tương lai của em đã phải sử dụng vòng quay định mệnh để quyết định việc nhắn tin cho em hẹn lịch trang điểm.

Em nên biết ơn vì vòng quay dừng ở ô "nhắn" hai trên ba lượt. Bằng không bạn gái tương lai của em chắc chắn sẽ hạ quyết tâm đi tìm người khác.



























---

Chú thích:

(1) Trích ca dao "Bây giờ mận mới hỏi đào".

"Bây giờ mận mới hỏi đào,
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
- Mận hỏi thì đào xin thưa,
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào"

---

20.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro