Chương 31: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đợi mãi cũng tới ngày được hiên ngang gặp Tình, cho nên vừa đặt chân vào cửa, em đã phấn khởi vẫy tay chào mọi người rồi tiến thẳng về phía nàng, cố ý trêu:

"Em chào chị gái xinh."

Nào ngờ nàng cũng đặt điện thoại xuống đùi và mỉm cười đáp:

"Chị chào em gái xinh xinh."

Đương nhiên Thi không bị sự phản kích thình lình này của đối phương làm ảnh hưởng, thậm chí em còn chủ động vươn tay nắm nhẹ cằm nàng, vừa nghiêng trái nghiêng phải vừa thắc mắc:

"Sao không phải em yêu hả chị? Các chị gái của em đều gọi em là em yêu đấy ạ. Mà trên má chị dính gì này."

Tình cũng sửng sốt sờ má, tự nhủ mỗi lần đi qua gương nàng đều cẩn thận ngắm nghía, sao có thể dính gì được?

Đoạn, nàng toan nhìn vào gương trang điểm thì em đã tự bổ sung:

"Ô hô, thì ra là sự xinh đẹp. Bảo sao em lau mãi không hết."

Cẳng tay em lập tức bị vỗ nhẹ kèm lời cảnh cáo vô dụng:

"Em còn như vậy chị sẽ bỏ ra ngoài đấy."

"Khen đẹp cũng không được, khen xấu chắc chắn cũng chẳng xong. Vậy công chúa muốn nghe điều gì nào? Công chúa của em ơi?"

Tình cúi đầu, hai tai dần đỏ lên. Thế nhưng Thi lại vờ như không thấy mà mở cốp trang điểm lấy mặt nạ, sau đó vừa xé vỏ vừa bảo nàng:

"Dạo này chị vất vả lắm ạ? Em thấy da chị hơi khô."

Nàng nhỏ giọng cãi:

"Chị ngồi điều hòa nhiều."

"Ừm, chị ngồi ở kho đông lạnh cũng vô tư vì chị cứ như Nữ Chúa Tuyết ấy."

"Hôm nay em sao thế?"

Tình băn khoăn trước thái độ cợt nhả khác hẳn mọi ngày của Thi, song chớm cất tiếng hỏi thì em đã áp mặt nạ lên da nàng, không quên "suỵt suỵt" ra hiệu nàng hãy im lặng.

"Mình tập trung chuyên môn thôi nhé chị gái yêu."

Đắp mặt nạ cho nàng xong, Thi liền lấy thêm ba miếng nữa rồi lần lượt chăm sóc trước trang điểm giúp những người còn lại. Bấy giờ Hòa mới cầm dụng cụ làm tóc hớt hải chạy tới, xấu hổ nói:

"Ngại quá ạ, em bị tắc đường."

Thi ậm ừ:

"Tắc thêm chút nữa khéo buổi diễn cũng kết thúc ha."

Đồng nghiệp của nàng bật cười, vỗ vỗ mông em:

"Con bé này cay nghiệt thật sự."

Em trừng mắt đầy đe dọa, sau đó nhắc nhở:

"Chị Khánh ơi chị Khánh, vị trí này chỉ người yêu em được chạm thôi nhé."

"Vậy em có người yêu chưa?"

Một đồng nghiệp khác mặc kệ bản thân đang đắp mặt nạ, vội tiếp lời:

"Ừ, em có chưa để chị Khánh còn biết đường chịu trách nhiệm."

Thi liếc qua người đang xem điện thoại, cuối cùng nói với âm lượng đủ để người ta nghe thấy:

"Các chị nghĩ thế nào thì là thế ấy."

Hòa bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện ở khách sạn trong chuyến công tác lần trước bèn tham gia:

"Chị Thi có rồi đấy ạ. Mà còn chỉ duy nhất một người."

Thi mỉm cười với cô nàng, ánh mắt như cổ vũ rằng: "Giỏi lắm em yêu dấu. Tháng này chị đồng ý tăng lương".

Khánh đáp:

"Không duy nhất một người thì cô còn định bao nhiêu người? À, thảo nào lần trước chị xem video của cô, phần bình luận tràn ngập màn tự giới thiệu là các vợ yêu của Thi Lê."

"Thật á?"

"Thật mà."

"Đổi tên tài khoản thành "Thi Lê và các vợ yêu" đi em, hahaha..."

Tiếng cười đùa vang khắp phòng chờ. Thế nhưng có người nào đó vẫn thản nhiên xem điện thoại, có điều chẳng ai biết nàng đang cảm thấy mình như bị mù chữ.

Khó chịu thật! Đọc mãi vẫn không hiểu.

"Thế người yêu em có ghen không?"

"Hâm à, đàn ông con trai ai lại ghen với phụ nữ bao giờ?"

Thi nhìn ba chị, ngón trỏ miết nhẹ mặt nạ của một người rồi dịu dàng nói:

"À, em chưa hỏi chị ấy có ghen không."

Bầu không khí dần lắng xuống, phải mất một lúc Khánh mới ngập ngừng đáp:

"Chị... chị ấy?"

"Vâng."

"Chao ôi, thế mà vẫn còn tung hoành khắp nơi để thu nạp thêm vợ."

Em khẽ thở dài vẻ ưu phiền:

"Quan trọng là chị ấy chưa biết tình cảm của em."

"Vậy thổ lộ thôi?"

"Ca này khó."

Cả nhóm xì xầm một hồi mới phát hiện ra có gì đó không đúng lắm.

"Kìa Tình, cậu có cao kiến gì giúp em Thi không?"

Tình thong thả gỡ mặt nạ, tiếp theo mới nhìn mọi người bằng ánh mắt tò mò:

"Hả?"

Khánh giải thích:

"Vị trí vợ lớn của em Thi vẫn đang để trống vì em ấy không biết phải làm sao để người ta hiểu."

Nàng "à" một tiếng rồi trả lời:

"Thế thì tớ cũng không biết."

"Ừ, hỏi cậu thà hỏi đầu gối còn hơn."

Tình chỉ cười không đáp. Tuy nhiên nụ cười ấy chẳng tài nào thắng nổi mớ bòng bong trong lòng. Thi cứ úp mở mãi khiến nàng không thể đoán ra mối quan hệ giữa Phượng và em.

Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì?

Chẳng lẽ em yêu thầm Phượng?

Nghĩ tới đây, Tình khẽ thở dài thương tiếc. Đúng là được nhiều người yêu mến không bằng được người mình thầm thương trộm nhớ mến yêu.

"Chị đang nghĩ gì thế?"

"A."

Tình hoảng hốt nhìn Thi, bấy giờ em cũng đang cúi đầu nhìn nàng chằm chằm. Hình như em đã duy trì tư thế này được hồi lâu.

"Không..." Nàng ấp úng phủ nhận. "Chị không... nghĩ gì cả."

"Vậy chi bằng chị nghĩ cách giúp em tỏ tình người ấy thành công đi."

"Em muốn chị giúp gì cho em?"

Thi nhíu mày đăm chiêu rồi bỗng thở dài:

"Mà thôi, em vẫn nên tự làm."

"Chúc em... thành công."

"Cảm ơn chị gái."

Thi phải gắng gượng lắm mới không bật cười thành tiếng trước ánh mắt thất thần của người đối diện. Thầm nghĩ rõ là rất để tâm nhưng vẫn cố chấp né tránh, vậy để xem Thi Lê này sẽ khiến nàng hễ đặt lưng xuống giường lại phải nghĩ đến mình như thế nào.

Lòng Thi vang lên từng tràng cười phản diện: Ahahahahahaha! Muahahahaha! Áhahahahaha!

Thực ra câu chuyện nên bắt đầu từ hôm kia, khi em hẹn Thúy tới quán cà phê cách cơ quan chị khoảng chục mét.

Thúy chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị Thi nghiêm mặt lấy lời khai:

"Chào chị, tôi là Lê Thị Thi. Hôm nay tôi muốn trao đổi cụ thể với chị về nội dung của đoạn tin nhắn bất thường ấy."

Thúy nhìn lên trần nhà.

"Tin nhắn bất thường nào? Không có biết. Không có nhớ."

Thi nhếch môi, nhẹ nhàng đẩy tấm giấy được thiết kế tinh xảo về phía chị và giới thiệu:

"Đây là voucher một năm miễn phí trang điểm, làm tóc của store chúng tôi. Đồng thời giảm 50% tại studio liên kết, nghĩa là chị chỉ cần trả một nửa số tiền đã có một bộ ảnh chất lượng, cũng như được làm việc trực tiếp với những người có chuyên môn cao."

Thúy híp mắt nhìn tấm voucher giá trị trên bàn, chống cằm đáp:

"Mời cô đây vào vấn đề chính."

"Chị biết chỉ cần trả lời thật lòng thì voucher này sẽ nghiễm nhiên về tay chị rồi chứ?"

"Cái này thì ai chẳng biết."

"Vâng. Nếu vậy tôi cũng không vòng vo tránh làm mất thời gian quý báu của đôi bên. Tin nhắn hôm trước bắt nguồn từ bạn thân chị, đúng chưa?"

Chị che miệng. Trợn mắt nhìn em. Vô cùng thảng thốt.

Thi xoay tấm giấy theo vòng tròn, lạnh lùng lặp lại lần nữa:

"Đúng chưa?"

"Tôi không ngờ cô... tôi không ngờ cô phát hiện ra."

Cuối cùng cả hai cúi đầu cười rũ rượi.

"Ngừng... ngừng ngay. Không nổi rồi."

Em cắn môi ép mình bình tĩnh, cuối cùng bảo chị:

"Chị xác nhận giúp em đã."

"Ờ."

"Thật ạ?"

"Chị lừa em cũng đâu được gì? Mặc dù voucher em đưa ra rất hấp dẫn, nhưng từ bé đến lớn gia đình chị đều dạy rằng phải ăn ngay nói thẳng, nói dối thì ăn vả thay cơm."

Thi ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay nhìn chị và im lặng chờ lời giải thích. Sau đó Thúy cũng tường thuật chi tiết sự việc cho em nghe, thoạt trông biểu cảm của chị rất thành thật, cho nên Thi cũng mở lòng tin tưởng, cuối cùng sướng tới mức run người.

Chị Tình tò mò về tình trạng quan hệ của em ư? Lại còn dõng dạc đề cập tới "bạn gái" luôn ư?

Thúy tốt bụng nhắc nhở:

"Bỏ cái tay ra khỏi miệng đi em, nãy giờ có mấy người liếc em bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc giữa người với người rồi đó."

Tiếp theo tới lượt chị hỏi:

"Tóm lại bây giờ em thích ả bèo hay ả bèo thích em? Em là bạn nữ thứ nhất hay bạn nữ thứ hai?"

Thi khép nép giơ ngón trỏ. Thúy thấy vậy chỉ chép miệng, vô cùng hâm mộ khả năng quan sát của bản thân.

Quả nhiên nhìn đâu trúng đấy.

"Nhưng chị có thể lấy gì để tin tưởng giúp đỡ em?"

Thi giơ thêm ngón giữa và ngón áp út, trịnh trọng tuyên bố:

"Em cam đoan rằng người phụ nữ đầu tiên khiến em rung động và yêu thương chính là chị Tình. Em chỉ có chị ấy."

"Chẳng biết đâu được, tụi chị cũng sắp già rồi."

"Vậy chị dám cá với em không?"

"Cá nhụ cá chim cùng cá đé/ Cá song lấp lánh đuốc đen hồng(1)."

Thi lạnh mặt.

"Được rồi, cá cái gì? Lấy cái gì để cá?"

Em hắng giọng, sau đó mỉm cười đầy tự tin:

"Nếu như qua tám mươi tuổi chúng em vẫn ở bên nhau. Thì chị..."

"Thôi thôi, tôi tin mấy người."

Chưa được bao lâu lại tiếp lời:

"Tự nhiên thấy thương Trần Cẩm Tình ghê."

"Ô hay, chị phải thấy mừng thay bạn vì sắp có một em người yêu hoàn mỹ, thủy chung bậc nhất rồi chứ?"

"Chúc em sắp thành người yêu hoàn mỹ, thủy chung bậc nhất của bạn chị."

"Dạ em cảm ơn."

"Vậy chị xin voucher nhé."

"Dạ."

"Tình ơi, xin lỗi vì đã lừa bán cậu."














---

Chú thích:

(1) Trích bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" - Tác giả Huy Cận

---

Hi xin chào cả nhà iu cũa Kem =))))))))) Mấy nay bận thi hết học phần nên giờ mới có thời gian ra chương, cảm ơn cả nhà iu đã chờ đợi Kem nha chúc cả nhà iu cuối tháng vui vẻ 🫶🏻🫶🏻

---

31.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro