Chương 32: Vui với đúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi dặn Hòa về trước, còn bản thân cố ý nán lại chờ chị gái yêu biểu diễn xong. Trong thời gian rảnh, em cũng tranh thủ tìm những quán ăn ngon gần nhất, cẩn thận ghi lại vài địa điểm rồi mới bắt đầu lên ý tưởng cho bài tập sắp tới của học viên.

Ấy thế mà thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu sau khi hoàn thành chi tiết một bên mắt, đỉnh đầu em đã vang lên giọng nói:

"Sao em còn ở đây?"

Thi đặt bút cảm ứng sang bên cạnh rồi ngẩng đầu, thản nhiên trả lời:

"Vì chị gái em vẫn còn ở đây."

Em thấy đôi môi ấy mấp máy vài lần, nhưng cuối cùng chủ nhân của nó vẫn xoay người dọn đồ đạc. Khiến em phải tìm đề tài để bắt chuyện:

"Chị không cầm theo đàn ạ?"

Nghe em tò mò, nàng cũng bình tĩnh đáp:

"Ừ, chị định thay đồ trước rồi quay lại lấy sau."

"Vậy để em lấy giúp chị."

Nàng khựng lại, sau đó khẽ trả lời:

"Chị cảm ơn em, bao đàn ở đây."

Thi lại gần nhận lấy bao đàn từ tay Tình, nhưng chưa rời đi ngay mà bỗng khom người nhìn chằm chằm má nàng, nói:

"Má chị dính gì này."

Sự sợ hãi với những lời làm mình nổi da gà vẫn chưa tan hết khiến nàng vội liếc em và ngăn cản:

"Em thôi ngay."

"Không, em nói thật mà."

Thi vừa trả lời vừa vươn tay gỡ xuống, trong khi Tình còn thấy ngưa ngứa thì em đã đường hoàng chìa đầu ngón trỏ ra trước mắt nàng, cố gắng thanh minh thêm lần nữa:

"Chị nhìn xem, dính mi giả thật luôn."

Rồi bỗng cười thành tiếng và bổ sung:

"Đàn kêu tích tịch tình tang, công chúa gảy đàn văng cả lông mi"

Tình siết túi quần áo, sau đó xoay người sải bước vào phòng thay đồ. Mà Thi chỉ nhìn theo nàng một lát rồi lặng lẽ rời mắt về phía cửa, miệng lầm bầm: "Ôi, các cụ có câu ở hiền gặp lành".

Cho nên khi nàng trở ra, trông thấy em vẫn đứng dựa vào bàn trang điểm bấm điện thoại bèn ngạc nhiên hỏi lần nữa:

"Sao em còn ở đây?"

Thi thong thả cất điện thoại vào túi rồi trả lời:

"Em đợi mãi chẳng thấy ai vào phòng cả, em sợ chị phải một mình."

Tình nhớ ra Khánh có việc đột xuất nên lúc nãy chồng đã đón về trước, mà hai chị thì nàng không rõ.

Không không Trần Cẩm Tình, vấn đề cốt yếu không nằm ở chỗ đó.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Thi bỗng mỉm cười như chẳng có việc gì hệ trọng, cầm bao đàn lên lần nữa.

"Chị xong rồi thì chờ em một lát, em đi lấy đàn cho chị."

"Thôi, chị tự đi được."

Em đè vai nàng, nghiêm giọng khẳng định: "Ưu tiên người vừa biểu diễn". Sau đó nhanh chân rời khỏi phòng.

Tình im lặng dõi theo em hồi lâu mới ngồi sụp xuống ghế. Run run đặt tay lên nơi đang đập nhanh và mạnh hơn mọi khi.

Chị xong rồi!

Tuy nhiên lý trí cũng dần phát huy và nhắc nhở nàng về cô người mẫu em yêu thầm. Điều ấy khiến nàng bình tĩnh hơn hẳn. Ừ, xong là xong thế nào được? Cứ vô tư như trước thôi vì đằng nào em cũng chỉ coi mình là chị gái. Mặc dù chẳng mấy dễ chịu mỗi lần nghe em nhấn mạnh hai từ ấy.

Thi mang đàn trở lại rồi hỏi nàng:

"Chị đói chưa? Muốn đi ăn gì không?"

Tình lắc đầu. Em thấy vậy cũng không ép nàng mà tiếp lời:

"Ừ, vậy em đưa chị về."

"Thôi, để chị gọi..."

Em khẽ thở dài:

"Chị gọi ai ạ? Gọi anh trai chị, gọi Tùng hay gọi xe? Đằng nào ở đây cũng có người đang trống rất nhiều chỗ, thay vì chọn cách vòng vo như thế, chị nên chọn cách ngắn gọn nhất mới phải."

Tình hạ điện thoại xuống vì nhất thời cảm thấy luống cuống chân tay. Sau đó buột miệng đáp:

"Em to tiếng với chị."

Thi sửng sốt:

"Em to tiếng với chị bao giờ?"

Nàng không trả lời mà nghiêng người cầm túi xách và cốp trang điểm của em. Song tiếc rằng đồ đạc trên bàn vẫn chưa được dọn, cho nên em đành lại gần sắp xếp thêm lần nữa.

Bấy giờ hai thành viên cùng nhóm và một vài nghệ sĩ khác cũng trở lại, khiến bầu không khí kỳ lạ dần lắng xuống.

"Ơ, Thi chưa về à?"

Em mỉm cười.

"Em đợi chị Tình về cùng cho vui ạ."

"Vậy hai đứa về cẩn thận nhé." Chị nói với em xong liền rời mắt sang nàng. "Hôm nay Khánh bận nên để dịp khác chị em mình liên hoan."

Tình khẽ "vâng" một tiếng, chưa kịp phản ứng thì Thi đã tự xách cốp trang điểm, để một tay nàng nhàn tênh.

Hai người im lặng suốt quãng đường ra bãi đỗ xe. Khi gần tới nơi em mới cất lời:

"Hay là chúng ta về qua nhà em, em nấu gì cho chị ăn nhé? Bao giờ về chị chỉ việc nghỉ ngơi thôi, đỡ phải vào bếp làm gì cho mất thời gian."

Nàng nghĩ từ chối nhiều cũng không hay nên gật đầu đồng ý, sau đó ngẫm một lát lại đề nghị:

"Vậy về nhà chị đi. Chị mua sẵn nguyên liệu rồi."

"A, con người chăm chỉ. Nhưng nếu chị vẫn muốn về nhà nấu thì thôi ạ, để lần khác em dùng bữa với chị sau."

Sự thay đổi chóng mặt ấy khiến Tình lặng thinh.

Sao mới đầu không nói vậy đi?

Nhưng suy nghĩ trong đầu nàng chưa kịp kết thúc thì điện thoại em đã sáng lên. Dòng tên "Kim Phượng" hiên ngang xuất hiện trên màn hình, tuy nhiên em lại bất ngờ mở hộp lấy tai nghe mà không sử dụng loa ngoài trực tiếp như mọi khi:

"Em đây, ấy ăn cơm chưa?"

Tình nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhớ lại chuyện em kiên quyết không để mình ngồi ghế sau. Chẳng may người em yêu thầm biết...

Bên cạnh chợt vang lên tiếng Thi cười.

"Ừ, ấy nhớ nghỉ ngơi sớm đấy, đừng làm việc quá sức... Không, em không nhớ, không nhớ gì hết... Em hả? Em đang trên đường về, hôm nay em đưa chị Tình về cùng... Vâng, ấy yên tâm, em ok nhất mà."

Sau đó nói thêm vài câu mới tắt máy.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Thi lặng lẽ liếc qua Tình, thấy nàng đang nhắm mắt vờ nghỉ ngơi chỉ hơi nhếch môi. Sau đó nhắn tin cho Phượng:

[Thi Le] Đúng như lời hứa nhé. Cảm ơn gái đẹp đã giúp đỡ.

Phượng gửi nhãn dán cười lớn. Hát mấy bài mà được trừ một nửa nợ thì ai chẳng muốn hát?

Chuyện kể rằng cách đây ít lâu, Phượng vay tiền Thi. Tuy nhiên tối nay em bỗng nhắn tin cho nàng và đưa ra yêu cầu lạ lùng rằng bao giờ em gửi dấu chấm than thì nàng hãy gọi điện tới. Gọi xong em sẽ lập tức trừ một nửa tiền nợ cho nàng. Hơn nữa nội dung cuộc gọi còn tùy ý, nàng thích luyên thuyên gì cũng được, kể chuyện ma hay hát hò đều được, miễn sao bảo đảm em có một cuộc gọi là được.

Phượng đa nghi nên thắc mắc ngay:

"Sao tự nhiên lại muốn rủ chị làm việc ngớ ngẩn ấy?"

"Đợt trước chị hỏi em có kế hoạch chưa còn gì?"

"Kế hoạch gì? À, nghĩa là bây giờ cô đang lợi dụng chị phỏng?"

"Ôi Kim Phượng ơi. Do ai? Vì ai? Nếu đêm hôm ấy chị không bất ngờ chơi trò yêu quá, hôn vào má thì bây giờ em đã chẳng phải vất vả diễn kịch thế này."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mọi băn khoăn trong lòng nàng cũng dần sáng tỏ. Quả nhiên phải có lý do thì thần giữ của mới thay đổi chóng mặt như vậy.

Phượng chép miệng cảm thán: "Nhỏ này dại gái dữ trời!"

Mà Thi lại chưa từng nghĩ bản thân dại gái, chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng tiền mất đi có thể kiếm lại, còn Tình thì không.

Vì lý tưởng cao đẹp và tấm lòng hy sinh chính đáng nên vất vả cày cuốc thêm một thời gian cũng không sao.

***

Xe dừng trước cổng nhà Tình.

Thi lấy đàn và đồ đạc ở phía sau giúp nàng rồi mỉm cười nói:

"Chúc chị ngủ ngon trước, mai gặp lại."

Nàng mở cổng, cũng không trả lời lời chúc của em mà ngập ngừng hỏi:

"Em không... ăn tối cùng chị thật ư?"

Thi "vâng" một tiếng, vừa đặt đồ xuống cạnh cửa kính vừa trả lời:

"Em sợ bày vẽ ra chị sẽ vất vả. Để bao giờ chị có nhiều thời gian thì em qua. Thôi, em về đây ạ. Chị không cần phải tiễn em đâu."

Chưa để nàng phản ứng em đã vẫy tay chào, cuối cùng còn tự giác khép cổng, bỏ lại nàng sững sờ trước cửa một hồi lâu.

Đoạn, Tình khẽ thở dài rồi mở cửa, lần lượt chuyển đồ vào trong. Chỉ là từ chối ăn một bữa cơm thôi, cũng như chắc chắn Thi chỉ sợ nàng vất vả mà không suy nghĩ thêm gì khác, bởi vì em là người chu đáo.

Ừ, nhưng mà nàng suy nghĩ.

Tình ngồi xuống ghế rồi thanh toán tiền trang điểm cho Thi. Chẳng bao lâu sau em đã gọi lại.

"Nhà mình ơi, nhà mình chưa đọc thông báo trên fanpage đúng không ạ? Bên em đang chạy chương trình ưu đãi giảm 30% từ hôm 25 đến khi hết lễ, với lại nhà mình xinh gái nên em giảm thêm 20%, tổng là 50%. Nhà mình cho em xin số tài khoản để hoàn tiền nhé."

"Không... không cần đâu."

"Cần chứ ạ? Tiền chứ nào phải giấy?"

Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào khiến Tình phải buông điện thoại nhìn màn hình một lát, sau đó mới tiếp tục đáp:

"Chị không cần thật mà."

"Thôi được rồi."

Thi vừa dứt câu liền tắt máy. Nàng tưởng em mất sóng bèn gọi lại thêm hai lần nhưng em đều từ chối, chỉ nhắn rằng: Ngoài đường đang ồn nên khoảng mười lăm phút nữa em gọi cho chị nhé.

Rồi tại sao em không nâng kính xe lên?

Mặc dù cảm thấy khó hiểu, song Tình vẫn thuận theo em rồi xách đồ lên phòng, bắt đầu tẩy trang. Không quên cổ vũ bản thân rằng tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Tốt nhất là mình phải kiên quyết từ chối yêu cầu gửi số tài khoản của Thi.

Có điều như vậy cũng chẳng thể đảm bảo việc ngăn cản em hoàn tiền, bởi giữa hai người còn rất nhiều bạn chung.

Nàng tắt vòi nước rồi cúi đầu, chống tay xuống bồn rửa. Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang.

Mối quan hệ này trở thành dây mơ rễ má từ bao giờ vậy?

***

Sau khi rũ bỏ toàn bộ phấn son trên mặt, Tình thấy dễ chịu hơn hẳn. Vì không đói nên nàng cũng chuẩn bị quần áo đi tắm. Song vừa mở tủ thì chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Thi.

"Chị đây."

"Chị đang làm gì thế?"

Tình nghĩ ngần một lát rồi rạch ròi đáp:

"Chị vừa tẩy trang xong. Bây giờ chúng ta trao đổi chuyện lúc nãy được rồi phải không?"

Thế nhưng Thi lại thẳng thừng bỏ qua lời nàng, lảng sang vấn đề khác:

"Chị nấu cơm chưa ạ? Nếu chưa thì mở cửa giúp em với, em ship đồ ăn cho chị này."

Câu nói vô tư ấy khiến nàng sững sờ. Sau đó lững thững ra ngoài ban công để xác định yêu cầu bất ngờ của em. Vừa đúng lúc em cũng ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng nhoẻn miệng cười và giơ túi đồ ăn khoe nàng.

Thi đợi mãi không thấy nàng phản ứng bèn giục:

"Em mỏi chân quá, chị xuống nhận đồ giúp em đi."

Tình ngập ngừng dặn:

"Chờ... chờ chị một lát".

"Nhiều lát cũng không thành vấn đề."

Em khúc khích cười rồi tắt máy, nghiêng người dựa vào xe đợi nàng. Lòng sung sướng khẳng định rằng hôm nay mới chỉ là khởi đầu thôi, Tình ơi, chị cứ chờ mà xem.

Vừa nghe tiếng mở cổng, em đã cất lời:

"Tùng về chưa hả chị?"

"Tùng chưa. Em ấy nhắn tin tối nay sẽ về muộn."

"Vậy hợp lý quá, em mua ba phần." Thi đặt túi lớn vào tay nàng. "Bánh canh cua ở quán này ngon lắm, nhà mình thưởng thức xem em khẳng định có đúng không nhé. Bây giờ em về thật đây."

Tình bất ngờ giữ cánh tay em.

"Em chờ chút đã."

Thi nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò.

"Nếu chúng ta còn tiếp tục giằng co về vấn đề tiền bạc, chị sẽ không đặt lịch bên em nữa đâu."

Nghe chị gái yêu dõng dạc trình bày xong, em ồ lên một tiếng rồi cảm thán:

"Đây là lần đầu tiên em gặp một vị khách chê tiền đấy. Cô gái này thật thú vị, chị phải là của em."

"Chị không đùa."

"Em cũng nào có đùa?"

Sau đó em lại nhoẻn miệng cười:

"Rồi rồi, nhà mình đừng lạnh mặt mãi như thế. Bây giờ nhà mình vào trong ăn tối giúp em nhé. Nhà mình cứ ăn ngoan thì em sẽ không ép nhà mình nhận tiền nữa. Nhà mình buồn cười lắm cơ. Ơ kìa, chị định bất động mãi thế này thật ư?"

Tình bất ngờ đáp:

"Vậy để chị mời em bữa tối nay."

"Nếu bữa tối nay là chị thì em mới nhận."

Nàng lập tức xoay người vào trong.

"Ơ kìa, chị đừng giận. Em đang nói vui thôi mà."

"Ai em cũng nói vui như thế... vậy còn bạn gái em thì sao?"

Thi lập tức xả một tràng:

"Bạn gái nào cơ ạ? Em có bạn gái bao giờ? Chẳng phải lúc chiều em còn nhờ chị nghĩ cách để em tỏ tình thành công ư?"

Tình khẽ thở dài, không trả lời và đồng thời thể hiện ra mặt rằng mình không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Mà em chỉ mỉm cười bổ sung:

"Em hy vọng chị đừng hiểu lầm em lăng nhăng. Vì không phải ai em cũng vui. Em đang vui với đúng người đấy."














---

2.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro