Chương 34: Sự lợi hại của cái miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời ạ."

Thi không khỏi sửng sốt khi thấy quầng thâm dưới mắt Tình, sau đó cười nói với sinh viên trong nhóm hòa tấu cùng nàng rằng:

"Trông này, cô giáo các em lo cho trò yêu quá nên mất ngủ rồi đây này. Lát nữa nhớ biểu diễn hết mình để cô yên lòng nghe chưa?"

Hội nữ tú nhao lên khiến Phúc phải vội can ngăn: "Nào nào, ngồi im để anh kẻ mắt không lệch một nhát là khóc rưng rức bây giờ."

Thi khẽ cười rồi rời sự chú ý sang nàng, ân cần hỏi:

"Đêm qua mấy giờ chị ngủ?"

Tình khẽ đáp:

"Hơn một giờ."

"Vậy hôm nay chạy show cả ngày, chị định tính sao?"

Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn em, toan nói gì đó nhưng cuối cùng lại lảng sang vấn đề chẳng hề liên quan.

"Trông có xấu lắm không?"

"Xấu gì cơ ạ?"

"Chị."

Thi vừa làm sạch da trước khi sử dụng toner giúp Tình vừa nhướng mày ngạc nhiên. Mặc dù không hiểu tại sao nàng lại thắc mắc điều ấy, song vẫn cười trả lời:

"Trong mắt em chẳng có ai xấu cả. Chị lại càng không."

"Không xấu là được rồi, em đừng bắt chị tính nhiều."

"Sao bây giờ em mới biết sự lợi hại của cái miệng chúm chím này nhỉ?" Thi chọc chọc má Tình. "Hả chị Tình?"

Nàng hơi nghiêng đầu tránh em, khẽ đáp:

"Vì em vốn không biết gì về chị."

Thi ồ lên kinh ngạc. Lẽ nào bây giờ vị này đang chơi trò ăn miếng trả miếng với em ư?

Nhưng Thi Lê là ai? Đương nhiên Thi Lê là người không thể dễ dàng chịu thua như thế.

Nhưng Thi Lê là ai? Đương nhiên Thi Lê là người đã hạ quyết tâm khiến trái tim Tình Trần phải lên xuống như tàu lượn vì tội cố chấp.

Đoạn, em đổ toner ra bông tẩy trang rồi xoa đều lên mặt nàng. Thỉnh thoảng ngón cái lại "vô tình" lướt qua đôi môi mềm. Cuối cùng ghé vào tai nàng thủ thỉ:

"Vậy không biết công chúa có nguyện ý ban cho em cơ hội được tìm hiểu công chúa không ạ?"

Tình lập tức che miệng, húng hắng ho một lát mới trả lời:

"Em khéo thật. Đúng là không quá bất ngờ khi rất nhiều người tự nhận là vợ em trong buổi live của em."

Thi vỗ nhẹ hai má nàng, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối:

"Tiếc rằng vị trí vợ cả chỉ có một và vẫn còn trống đấy vợ ạ... ấy nhầm, chị ạ."

Nghe tới đây, mọi sự thản nhiên, kiên cường trong lòng Tình chốc lát đều tan biến. Sau đó nàng bỗng thấy khó thở. Lại nghĩ nếu ở đây có cờ trắng, nàng chắc chắn sẽ xung phong cầm lên đầu hàng.

Thi giục:

"Chị nói gì đi chứ?"

Tình liếc sang hướng khác.

"Em muốn chị nói gì?"

"Chị không muốn nói thì thôi vậy."

Em vừa trả lời vừa nhanh tay tán đều kem dưỡng ẩm. Mà bởi vì nàng hết nhìn trái nhìn phải, lại nhìn chằm chằm xuống hai chân nên đã bỏ qua ánh mắt dịu dàng của đối phương.

Thế rồi Thi bỗng vỗ nhẹ vai nàng, cất giọng dỗ dành:

"Nhà mình ơi, nhìn Đông nhìn Tây không bằng nhìn em đây."

Tình bỗng ngẩng đầu, đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Chẳng cần nhắc đến kết quả, bởi cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc trong tình huống một người ngượng ngùng muốn bất tỉnh và người còn lại vô cùng sung sướng. Tất nhiên Thi biết điểm dừng nên đã chủ động im lặng, sau đó duy trì sự im lặng ấy suốt quá trình trang điểm. Thỉnh thoảng nghe Hòa thắc mắc vài câu, em mới cất tiếng giải thích chứ không tiếp tục ríu rít làm phiền nàng.

Tình cố gắng ổn định nhịp thở. Song chỉ dám quan sát Thi mỗi khi em xoay người lấy thêm dụng cụ. Cho tới giây phút hộp mi giả xuất hiện trước mặt, nàng mới giật mình cự tuyệt:

"Đừng."

Thi lập tức hiểu vấn đề, cười khúc khích đáp:

"Chị yên tâm, hôm nay em gắn ít lắm. Nhưng em cam đoan chùm nào cũng nằm im như đổ bê tông, thậm chí chị có thể đứng trước quạt để gió tạt vô tư."

Tình vẫn cố biện minh.

"Hôm nay mắt chị không thoải mái."

Em gật gù thuận theo ý nàng.

"Vậy chúng mình phải bỏ qua bước này thôi. Đợi chiều nay em đến dặm lại phấn, tiện thể mang mấy gói chườm mắt cho chị nhé. À, chiều nay chị đi cùng chị Sâm và các đồng nghiệp ở Nhà hát đúng không ạ?"

Nàng gật đầu.

"Ok, thế thì khoảng một giờ em qua nhà chị." Em liến thoắng gợi ý. "Hay là khi nào xong việc chị cứ tẩy trang ngay cũng được. Em sẽ tranh thủ qua sớm đưa chườm mắt và trang điểm lại cho chị trước."

Sau đó đứng thẳng dậy, lấy bật lửa và hơ nóng que gỗ dùng để uốn mi.

Nàng bỗng vươn tay níu vạt áo em, nhưng khi em nghiêng đầu nhìn lại hạ xuống.

Thi chẳng hề thắc mắc hành động bất thường ấy. Chỉ thong thả thổi que gỗ cho nguội bớt rồi cười nói:

"Chị không cần cảm ơn em đâu ạ. Nào, nhà mình nhắm mắt lại giúp em."

***

Dù mang tiếng nghỉ lễ nhưng Hy vẫn phải ôm việc về nhà giải quyết.

Sau khi gửi mail cho cấp trên, cô ngả người ra sau ghế rồi vẫy tay gọi nhân vật đang thập thò ngoài cửa.

"Sao con cứ đứng đó mãi thế Dứa?"

Cô bé chớp mắt vẻ tội nghiệp, lí nhí đáp:

"Dứa sợ làm phiền bác."

Hy vươn tay bế cháu gái lên rồi ôm vào lòng. Nghe cô bé nói vậy liền bĩu môi phủ nhận:

"Này, nếu con sợ làm phiền bác thì con đã không nói toẹt ra với cô Trinh."

Dứa tò mò hỏi:

"Nói toẹt ra là gì ạ?"

"Nghĩa là..."

Cô chưa kịp giải thích thì màn hình điện thoại sáng lên, sau khi liếc qua dòng chữ Cô giáo Dứa (2) cập nhật ảnh đại diện mới liền buột miệng đáp:

"Cái quái gì thay ảnh đại diện cũng phải thông báo vậy?"

Dứa cảm thấy hoang mang và phần nhiều là lo lắng trước vẻ nghiêm nghị của bác. Cuối cùng đánh bạo ngả người vào ngực cô, thỏ thẻ:

"Bác bị bắt nạt ạ?"

Hy thoát khỏi suy nghĩ rồi lắc đầu:

"Ai có thể bắt nạt bác của con cơ chứ?"

"Đúng vậy ạ, bác Hy mạnh nhất thế giới."

Lời khẳng định chắc nịch ấy khiến bác gái vô cùng hài lòng. Đồng thời tiếp thêm niềm tin cho bản thân rằng mình là người trưởng thành; mình đã gặp gỡ vô số người và trải qua vô số chuyện trong công việc, cuộc sống. Cho nên chẳng có lý do gì mình phải để ý vị giáo viên kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thích đùa dai, tính nhỏ nhen, luôn để bụng đó.

Đúng thế! Chẳng lý do gì mình phải để ý cô ta.

Nhưng lọ chiết nước hoa đặt ngay trước mắt đã gạt phắt mọi niềm tin mà Hy vừa cố gắng xây dựng.

Thế rồi cô không nhịn nổi mà vươn tay bóp cặp má bánh bao của thủ phạm. Thủ phạm lập tức la oai oái:

"Ác... ơi... au... Ứa..." (Bác ơi đau Dứa)

"Con đau má, nhưng bác còn đau lòng đây này."

Chuyện bắt đầu từ một tuần sau buổi tối Hy vô tình gặp Trinh đi tô tượng. Hôm ấy cô vẫn tới lớp đón Dứa như mọi khi, song lần này thay vì chào hỏi hoặc mỉa mai vài câu, thì Trinh lại im lặng nhìn cô và tủm tỉm cười. Mặc dù đã cảm nhận được nguy hiểm, song Hy vẫn chẳng đoán nổi lý do khiến cô nàng nhìn mình bằng ánh mắt cùng biểu cảm ấy. Cho đến khi về nhà, Dứa lấy trong balo ra một chai chiết nước hoa rồi cẩn thận truyền đạt lại lời dặn của cô giáo:

"Bác ơi, cô Trinh nói mấy hôm nay cô bận quá nên chưa gửi quà cho bác được. Cho nên hôm nay cô nhờ Dứa mang về ạ. Cô còn nói cô biết bác thích mùi này lắm nhưng bác nhớ phải dùng tiết kiệm, vì chai gốc của cô cũng sắp hết rồi."

Vì sự việc kinh khủng ấy nên cô đã thoái thác trách nhiệm đưa đón cháu gái suốt một tuần nay.

Nghĩ lại chuyện cũ, Hy bỗng thấy choáng váng, đau đầu.

Đoạn, cô thả Dứa xuống đất rồi vươn tay lấy điện thoại. Sau đó tự kiểm điểm sơ suất nhớ đời của bản thân và tự nhủ vì nhẫn nhịn quá lâu nên cô ta mới được nước làm tới. Bởi vậy tốt nhất hôm nay nên đánh trận đầu tiên, cũng mong là trận cuối cùng để từ nay về sau được yên thân.

Chuông đổ rất nhanh Trinh đã nghe máy. Hy hắng giọng rồi cất tiếng hỏi:

"Nghỉ lễ cô có về quê không?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, sau đó nàng mới trả lời:

"Bây giờ một số phụ huynh quan tâm đời tư của giáo viên cụ thể như vậy ạ?"

Hy không mấy tức giận vì câu nói vẻ bâng quơ nhưng thực ra đang ám chỉ mình của nàng, vừa đứng dậy giúp Dứa kéo ghế vì cô bé đòi ngồi cạnh vừa đáp:

"Tất nhiên không phải vô duyên vô cớ tôi thắc mắc điều ấy với cô. Cho nên cô chỉ cần xác nhận giúp tôi là được."

"Ồ, vậy thì tôi không về."

"Tốt quá, đúng lúc tôi đang ở ngoài đường. Bây giờ tôi đón cô ở đâu được, thưa cô giáo?"

Trinh im lặng.

Mà có thể khiến nàng im lặng, nghĩa là Hy có thể hả hê. Nhưng sự hả hê chưa kéo dài được bao lâu thì đối phương đã tiếp tục cất lời, song giọng nói lại đầy vẻ thương cảm:

"Chắc là cô phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến cô giáo của cháu gái để rủ đi chơi lễ."

"Haha..." Hy miễn cưỡng cười một tiếng. "Cứ coi là vậy đi."

"Thì vốn là vậy mà."

"Ngô Cát Trinh."

Nàng reo lên thích thú rồi hỏi:

"Phụ huynh của bé Dứa còn ghi nhớ cả họ và tên của tôi ư?"

Cô với vội cây bút trên bàn rồi siết thật chặt, sau khi bình tĩnh lại mới tiếp lời:

"Vâng, không những nhớ họ tên cô, mà tôi còn muốn trả ơn cô một cách chân thành nhất. Cho nên phiền cô giáo cho tôi xin địa chỉ nhà để tôi tới tận cổng đón cô. Tôi cam đoan sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô giáo."

Cuối cùng Trinh cũng chịu tiết lộ địa chỉ. Mà sau khi tắt máy, Hy liền bế Dứa xuống nhà giao cho mẹ, còn bản thân thay quần áo rất nhanh rồi rời khỏi nhà.

Trên đường đi, cô tranh thủ tâm sự với Bình về sự kiện vừa xảy ra. Thế nhưng ngoài dự đoán, nàng lại cúi đầu, cười tới mức hai vai run lên bần bật.

"Cậu đừng có cười."

"Nhưng buồn cười thật mà." Bình ngẩng lên nhìn vào camera. "Ai dám nghĩ cậu rủ cô giáo của cháu gái đi chơi lễ cơ chứ? Vả lại cậu đã biết người ta cong hay thẳng chưa mà mạnh dạn như vậy?"

"Vấn đề ở đây không phải cong hay thẳng vì tớ không thích cô ta. Tớ đang muốn... ừm, một sự trả thù ngọt ngào."

"Ngọt ngào thì tớ chưa thấy, tớ nghĩ cô ấy hay bất cứ ai nghe câu chuyện này cũng chưa thấy. Nhưng mà hài hước thì đều thấy rồi Hy ạ, vì nó đã trở thành điều hiển nhiên."

Nói xong, nàng lại ngừng một lát để cười rồi mới có thể tiếp tục câu chuyện.

"Tuy tớ không biết cậu định làm gì nhưng chúc cậu may mắn. Hy vọng sự trả thù của cậu sẽ thành công, hahaha..."

"Đừng có cười nữa coi. Cậu đang ở đâu thế? Hay là chiều nay tớ đón cậu đi chơi nhé?"

Cô thấy vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt Bình dần biến mất, sau đó nàng khẽ đáp:

"Chiều nay... tớ bận."

Hy gật gù.

"Ừ, vậy đành để khi khác."

Thực ra chẳng cần nàng phải trình bày, cô cũng có thể đoán được rằng bố nàng lại sắp xếp cho nàng đi xem mắt, bởi đã mấy kỳ nghỉ lễ trôi qua như thế, cô cũng chẳng biết Bình có thể kéo dài thời gian thêm được bao lâu.

***

Hy đỗ xe ngoài ngõ rồi gửi biển số cho Trinh. Khoảng mười phút sau có tiếng gõ cửa, cô nghiêng đầu nhìn rồi nhanh chóng ra hiệu cho nàng ngồi ghế phụ.

"Không biết phụ huynh bé Dứa hẹn gặp riêng tôi có việc gì?"

Hy đáp ngắn gọn:

"Cùng tôi đến một nơi."

"Chỉ cần cô đừng bán tôi sang ra nước ngoài là được. Tôi vẫn còn độc thân, yêu đời lắm."

Cô nghĩ một lát rồi khẽ cười đáp:

"Tất nhiên tôi sẽ không để bản thân đi tù. Vì tôi cũng còn độc thân, yêu đời lắm."

Trinh hơi nhướng mày vẻ kinh ngạc:

"Bác của Dứa xinh đẹp, thành công như vậy mà vẫn còn độc thân ư?"

"Cảm ơn lời khen của cô giáo."

"Tôi đâu có khen cô? Ý tôi là hóa ra người xinh đẹp, thành công vẫn không tránh khỏi cái số quá lứa lỡ thì."

Bàn tay đang đặt trên vô lăng dần nổi gân xanh.


























---

6.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro