Chương 4: Còn duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi trông thấy Tình bước vào liền nhoẻn miệng cười, trong khi mắt vẫn dõi theo chiếc xe vừa lướt qua.

Sâm đợi mãi không thấy Thi đánh bầu mắt cho mình liền hé ra nhìn, sau đó thản nhiên mở lời:

"Cưng đến rồi à? Bảo sao em Thi cứ thần hết cả người. Em Thi mong chị Tình book lịch lắm đấy, tối hôm qua nhận được tin nhắn của chị Tình là vội vàng khoe chị Sâm ngay."

Tình đặt chiếc túi đựng hai chai nước ép xuống bàn, khẽ cười đáp:

"Chỉ có chị Sâm mong thôi chị Sâm ạ."

Trước khi Sâm chuẩn bị thốt lên những điều gây hoang mang lần nữa, Thi đã vội chen ngang:

"Hòa ơi, mày làm tóc cho các bạn ấy xong chưa? Xong rồi thì ra đây phụ chị."

Rồi em lại bảo nàng:

"Chị chờ em một lát. Sáng nay em có lịch với mấy bạn phù dâu nên bây giờ mới đến lượt chị Sâm."

Tình gật đầu, sau đó mở một chai nước đưa cho Sâm và dặn em:

"Trong này là nước ép táo, em vừa làm vừa tranh thủ uống nhé."

"Ấy chết, chị cũng có phần cơ à?"

Thi giữ hai má chị, híp mắt cảnh cáo:

"Này chị Phạm Ngọc Sâm ơi. Tôi yêu cầu chị ngồi yên ngay cho tôi, nếu không tôi kẻ lệch bây giờ."

"Thì hãy ngừng lại cho người ta uống miếng nước đã chứ?"

"Sắp muộn rồi, chị có định đi quay không?"

"À đấy, lại nhắc đi quay."

Sâm giơ tay xin hoãn với Thi rồi rời sự chú ý sang Tình.

"Sáng nay lão chồng chị bận nên chị đi taxi. Thế giai nhà em hôm nay không nán lại để đưa em đến tận nơi như mọi khi à?"

Tình lắc đầu.

"Hôm nay anh ấy phải họp nên em bảo thôi. Em cũng định lát nữa đi cùng chị."

Thi nhìn đồng hồ, nghe nàng nói vậy liền thắc mắc:

"Chương trình ở đài Hà Nội phải không ạ?"

Nàng lại gật đầu.

"Vậy để em đưa hai chị đi. Lát nữa em có sự kiện ở Láng Hạ."

Sâm nghe lời đề nghị ấy thì ngạc nhiên vô cùng.

"Con bé kia, sao chị ngồi với mày từ nãy đến giờ mà mày không đả động gì với chị?"

Thi ráo hoảnh:

"Em đối xử mỗi người mỗi khác chứ."

"Tệ nhỉ."

"Cũng tàm tạm."

Đúng lúc ấy, Hòa từ phòng bên cạnh chạy ra. Trông thấy Tình liền liên miệng khen nàng, hỏi nàng có nhớ mình không.

Nàng cười đáp:

"Chị có nhớ. Em là cô bé đi xem hội cùng Thi."

Trong khi hai người trò chuyện, Thi cũng tranh thủ trang điểm cho Sâm thật nhanh để có thể mau chóng giao chị cho Hòa, còn mình vẫy tay gọi Tình.

Sâm thấy nàng ngồi xuống bên cạnh liền hỏi:

"Thế con bé Dần sao rồi?"

Nàng khẽ thở dài đáp:

"Gãy tay chị ạ. Nên các chương trình sắp tới em ấy không đi cùng em được."

"Thế là bây giờ có em Thi đấy."

Thi vừa tán đều kem nền trên mặt nàng vừa gật đầu phụ họa:

"Đúng vậy, chị book lịch bên em thường xuyên đi, em giảm 70% cho."

"Sao mày không giảm cho chị? Chị đang chào khách cho mày còn gì?"

"Em đối xử mỗi người mỗi khác chứ."

"Tệ nhỉ lần hai."

"Cũng tàm tạm lần hai."

***

Thi chưa từng nghĩ hạnh phúc lại đến với mình dễ dàng đến thế.

Vì tiện đường nên em đưa Tình và Sâm đến đài truyền hình. Trong lúc ba chị em trò chuyện, danh sách nhạc bất ngờ chuyển sang bài: "Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi".

Sẵn dịp bản thân đang băn khoăn về người đàn ông luôn đưa đón nàng cùng cậu bé tự xưng tên mình là Bin. Cho nên Thi lập tức cố ý hát theo và sửa lời, thậm chí còn nhấn mạnh những từ ngữ liên quan.

"Nàng đã trót yêu yêu một nàng, một nàng nghệ sĩ
Tình hỡi ơi Tình nàng đã có, đã có gia đình..."

Tình ngồi cạnh em, nghe em nhấn nhá mãi cũng biết em đang ám chỉ mình liền ngạc nhiên hỏi:

"Chị có gia đình khi nào?"

Thấy cá đã mắc câu, Thi cũng phối hợp diễn xuất bằng cách mở to mắt nhìn nàng, vờ ngây thơ đáp:

"Chứ người đàn ông và bé trai em thường gặp không phải chồng và con chị ạ?"

"Không phải, đó là anh trai và cháu ruột chị."

Mà khi đó, mụ Sâm ngồi phía sau đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Thi ơi chị lạy mày. Con bé ngồi cạnh mày năm nay tròn ba mươi xuân xanh nhưng chưa một lần nắm tay ai thì đẻ bằng nách à?"

Thi nín thinh. Nhưng lòng vô cùng cảm tạ trời đất vì Tình trả lời đúng lúc dừng đèn đỏ, bằng không em nhất định sẽ đạp phanh ngay giữa đường.

Sâm thấy bầu không khí chùng xuống liền ngâm nga:

"Còn duyên là duyên kẻ đón, đón người đưa
Hết duyên là duyên đi sớm để về trưa, trưa mặc lòng..."

Nào ngờ Tình bỗng tiếp lời:

"Người còn không?
Đây em vẫn không
Em mà còn không
Đây em chửa có chồng
Đây em chửa có ai...(1)"

Rồi ngừng lại nhìn em, tủm tỉm cười.

Đèn đã chuyển sang màu xanh.

Mặc dù Thi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng xét thấy bây giờ chưa phải lúc, cho nên chỉ "à" một tiếng rồi nói vu vơ với hai người:

"Tại cu Bin giống chị Tình quá nên em tưởng hai mẹ con."

Sâm gật gù:

"Công nhận nhỉ. Chẳng biết lúc mang bầu chị dâu cái Tình có xin vía gì của nó không mà đẻ ra thằng cu chẳng giống bố giống mẹ, lại giống đặc bà cô. Mỗi lần cười là không lẫn đi đâu được."

Tình giải thích:

"Vì em giống mẹ, Bin giống bà nội nên cô cháu giống nhau thôi mà."

"Nhưng cũng nhờ bản sao ấy mà em thoát được mấy phen hú vía còn gì. Được cái ai cũng tin sái cổ như em Thi."

Thi nghe vậy liền so vai, dõng dạc khẳng định:

"Ngoài chị ra thì ai em cũng tin sái cổ."

"A, con này thế mà láo thật."

"Chị định làm gì tôi? Chị muốn làm gì tôi?"

Hai chị em lại cười đùa rôm rả. Và chính em cũng thấy sáng nay trời đẹp quá, tắc đường nhưng tâm trạng vẫn thoải mái quá, bị tạt đầu xe vài lần nhưng vẫn vui vẻ bỏ qua, còn tự nhủ chắc là do người ta có việc gấp.

***

Ban đầu Thi định đưa Tình và Sâm đến nơi rồi đi ngay, song vì búi tóc của nàng bị tuột nên em đành ở lại để dùng gôm cố định lần nữa.

"Hai đứa cứ tới phòng chờ thay đồ và chỉnh tóc trước đi, chị nghe điện thoại đã."

Sâm nói dứt câu liền dừng bước, Tình cũng ngoảnh lại nhìn chị rồi bảo Thi: "Vậy mình vào thôi em".

Thế rồi hai chị em im lặng bước bên nhau. Thật ra Thi muốn mở lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mà Tình lại chẳng phải người hay chuyện. Thỉnh thoảng gặp người quen ở hành lang nàng mới cất tiếng chào, thành thử em phải ước nhiều người xuất hiện hơn để bầu không khí lạ lùng này chóng kết thúc.

Nhưng càng mong muốn, cuộc đời sẽ càng tạo ra nhiều điều trái ngược.

Trong phòng chờ chẳng có một ai.

Thi thấy Tình sững lại trước cửa, sau đó nhẹ nhàng nắm cổ tay em, thỏ thẻ:

"Thi ơi, em chỉnh tóc cho chị xong thì đừng đi ngay nhé."

Em hơi nhướng mày rồi lập tức đồng ý mà không cần hỏi lý do.

Chờ Tình ngồi xuống trước bàn trang điểm. Thi mới cẩn thận tháo kẹp để mái tóc đen nhánh buông xuống hai vai nàng. Sau đó cười trêu:

"Tình công chúa, hay là em lấy kéo cắt bớt tóc chị được không ạ? Vì dày quá nên kẹp cũng không giữ nổi đấy. Trường hợp xịt gôm cũng không khắc phục được thì chị định chít khăn kiểu gì?"

Tình ấm ức cãi:

"Mọi lần vẫn được mà."

"Nhưng bây giờ không được."

"Em đừng dọa chị."

Thi không nói gì thêm mà nâng niu từng sợi tóc trong lòng bàn tay. Vì lát nữa nàng còn đội mấn nên không thể vấn trần. Em suy nghĩ một lát rồi quyết định tết lại cho gọn, sau đó quấn thành búi rồi dùng kẹp và xịt gôm cố định.

Em cẩn thận chỉnh lại hai bên tóc mai, sau khi xác nhận ngôi cũng đều mới mỉm cười khen:

"Xinh quá đi thôi."

Tình bĩu môi vẻ ngờ vực. Thi thấy vậy liền thanh minh:

"Em đảm bảo đây là lời khen thật lòng."

"Thì chị đã nói gì đâu?"

"Chị tỏ thái độ với em."

Nàng cầm túi đựng trang phục rồi đứng dậy, khẽ nói trước khi bước vào gian thay đồ:

"Tại em khen nhưng thiếu chủ ngữ."

Thi ngẩn ngơ dõi theo nàng. Mãi đến khi giọng Sâm vang lên bên tai mới hoàn hồn.

Chị hỏi em:

"Tình dặn em ở lại chờ đúng không?"

"Vâng ạ, sao chị biết?"

Chị vẫy tay gọi em ra ngoài và khép cửa, giải thích thật nhanh:

"Cách đây bốn năm có thằng ất ơ thích cái Tình lắm. Nó thích nhưng cũng khốn nạn đến nỗi chui vào phòng thay đồ để rình con bé rồi định... May mà lúc đó con bé vùng ra được, cũng kịp hét lên để người bên ngoài vào cứu. Từ đấy về sau anh nó phải đưa đón nó đi làm vì nó khủng hoảng, không dám đi một mình."

Thi cau mày.

"Thế thằng khốn ấy thì sao?"

"Giao cho công an. Một thời gian vẫn bám theo con bé, thành ra con bé phải giả lấy chồng, mà mọi người diễn thật quá nên tin đồn cứ thế lan xa. Vả lại từ ngày xảy ra chuyện, con bé đi đâu cũng có người kè kè bên cạnh nên lâu dần thằng khốn ấy cũng thôi. Còn bây giờ thì chẳng biết nó ở đâu, nhưng các chị vẫn bảo nhau nếu ai đi diễn với cái Tình thì phải đi chung với con bé đến lúc kết thúc. Bởi vì nó vẫn sợ đấy, khổ thân."

Em ngoảnh đầu nhìn vào phòng, khẽ thở dài.

"Thôi, chị cũng tranh thủ thay trang phục đi. Em phải đến địa chỉ khác để kiếm tiền tiếp đây. Chúc hai chị xong sớm về sớm."

"Mày chào con bé một câu đã chứ?"

"Tôi biết mà, đằng nào tôi chẳng quay lại lấy đồ? Cho nên chị khỏi nhắc tôi... A, chị Sâm, chị dám đánh tôi à?"

Thi cắn răng ăn miếng trả miếng với Sâm một hồi, cuối cùng mới lớn tiếng chào:

"Chị Tình ơi, em về đây."

Nàng đáp lại em, nhưng giọng nói có phần dè dặt:

"Chị Sâm... đã lên chưa?"

Chị lập tức điểm danh:

"Phạm Ngọc Sâm đã xuất hiện."

***

Thi hứa với Triều tan tầm sẽ đón cô nàng và mời một bữa thật ngon. Ban đầu Triều còn hoài nghi lòng tốt bất thường của bạn, nhưng nghĩ đến nồi lẩu thơm phức kèm miếng thịt bò mềm tan trong miệng liền vui vẻ đồng ý. Cô nàng còn tự nhủ đằng nào đi với con Thi cũng như đi với quỷ, cứ no bụng trước đã rồi tính sau.

"Sao tự nhiên mày tốt với tao thế? Tao nhớ dạo gần đây tao đâu làm gì có lỗi với mày? À, trừ hôm trước..."

Triều ngượng ngùng cụng ly với em, thấy em không trả lời mà cứ tủm tỉm mãi bèn giục:

"Nói nhanh đi chứ?"

"Đố mày biết..."

"Tao không thích đố."

"Chị ấy chưa có gia đình."

"Chị nào... Gượm đã, từ từ đã, thật ư?"

Thi uống cạn ly rượu một cách đầy tự hào rồi tuyên bố:

"Trời xanh có mắt. Tao độc thân mấy năm nay để gặp đúng người."

Triều bĩu môi phủ nhận:

"Thằng Nhân mà nghe được câu này của mày chắc còn nước đập đầu vào gối tự vẫn."

"Mày đừng nhắc đến người ta nữa. Khéo bây giờ người ta vợ con đề huề rồi."

"Thế các mối mập mờ của mày thì tính sao? Khổ, bao nhiêu người mong mày lắm. Hôm trước tao đi uống thì tình cờ gặp chị Huyền, chị ấy còn hỏi tao sao dạo gần đây không thấy mày ghé chơi. Tao bảo mày bận chăm em Hòa thì chị ấy ra điều không hài lòng đâu. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là đang ghen rồi. Tại con bé Hòa đăng ảnh chúng mày đi hội cùng nhau nữa nên càng lồng lộn lên."

"Mày hâm à? Đừng có tuyên truyền lung tung. Tóm lại bữa tối nay tao mời mày với mong muốn thông báo với mày rằng chị Tình chưa chồng con. Tao sẽ theo đuổi chị ấy. Tao sẽ yêu người phụ nữ duy nhất trong đời."

Cô nàng trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhìn em đầy thương cảm:

"Thi Lê, bạn của tôi ơi. Chưa chồng con đâu có nghĩa là chưa bạn trai?"

Thi cãi:

"Nhưng chị ấy đã mượn lời bài hát."

"Mượn cái gì?"

"Đây em chửa có chồng, đây em chửa có ai. Vả lại đồng nghiệp của chị ấy cũng bảo chị ấy chưa từng nắm tay ai."

"Thì đang tiện đà chứ sao. Tự nhiên mày ngây thơ thế? Cá nhân tao cũng thoải mái với việc mày yêu phụ nữ, nhưng tao thật lòng mong mày hạnh phúc Thi ạ. Cho nên mày hãy tìm hiểu người ta, không ít thì nhiều... ừ, cũng phải biết người ta có đối tượng chưa rồi hẵng tiếp tục. Đừng mù quáng quá, chỉ thiệt thân mày thôi."

















---

Chú thích:

(1) Bài hát "Còn duyên" - Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Ở phần này, Tình đã hát thêm câu "đây tôi chửa có ai" - vốn là lời của liền anh và thay đại từ nhân xưng.

--- 

6.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro