Chương 5: Hoa trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Thi cứ nghĩ mãi về những lời Triều nói.

Em cũng tự công nhận rằng mọi chuyện diễn biến rất nhanh. Bởi chỉ một tháng kể từ lần đầu tiên làm việc với chị Tình, em và chị ấy đã liên tục có cơ hội gặp mặt. Cho nên mặc dù em thích chị ấy thật, nhưng những gì em biết về chị ấy lại quá ít so với từ "thích" mà em luôn nhận định. Khó tin hơn là em đã ấn tượng với chị ấy cách đây vài năm, nhưng bây giờ lòng em mới xuất hiện những cảm xúc lạ lùng và mới mẻ như thế.

Thi khẽ thở dài:

"Là rung động hay là thích? Ôi, không biết nữa, đau đầu quá đi mất."

***

Mười hai giờ kém.

Thi sấy khô tóc rồi uể oải nằm xuống giường, sau đó cầm điện thoại kiểm tra công việc ngày mai và đặt báo thức.

[Trần Cẩm Tình] Em ơi, em ngủ chưa?

Thi đã nghe tiếng chuông, cũng đã thấy cái tên quen thuộc nhưng vẫn dụi mắt vài lần, sau khi xác nhận không phải do bản thân hoang tưởng mới trả lời nàng:

[Thi Le] Trùng hợp thật, em vừa nghĩ đến chị.

Tình gửi một nhãn dán ngượng ngùng, sau đó nhắn thêm:

[Trần Cẩm Tình] Chị gọi cho em nhé, chị sẽ trao đổi thật nhanh để em ngủ...

Tin nhắn vừa xuất hiện, Thi đã lỡ tay ấn gọi đi mà chẳng kịp bận tâm những điều mình còn băn khoăn.

Em bần thần một hồi vì hành động bột phát ấy. Cuối cùng chép miệng tự nhủ đúng vậy, cứ giải quyết chuyện trước mắt đã, chuyện bạn trai bạn gái của chị Tình thì tính sau.

"Tình công chúa, Tình công chúa định trao đổi với em vấn đề gì đây?"

Nghe em hỏi, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười rất khẽ, sau đó trả lời:

"Sáng nay em cũng biết bạn trang điểm của chị bị gãy tay rồi nhỉ?"

Thi đáp:

"Vâng."

"Ừ, cho nên ngày 8 tháng 3 sắp tới em còn trống lịch lúc sáu giờ sáng, một giờ chiều và sáu giờ tối không?"

"Chị đợi em một lát."

"Vâng."

Lời thưa dịu dàng luẩn quẩn bên tai khiến lòng em run lên, ngưa ngứa như vừa bị bộ lông mềm mại của Lèo cọ vào.

Ít lâu sau, em tiếc nuối giải thích với nàng:

"Ngày 8 tháng 3 sắp tới em chỉ còn trống lúc sáu giờ tối thôi. Thật ra một giờ em không có lịch nào cả, nhưng trước đó em đi tỉnh nên sợ không về kịp. Trường hợp chị vẫn muốn đặt lịch bên em, em vẫn có thể sắp xếp người, nhưng em không thể đến trực tiếp như đã hứa."

Tình cảm thán:

"Tiếc quá. Vậy chị vẫn đặt lịch và gửi địa điểm cụ thể của từng chương trình cùng số lượng người cho em. Nhưng buổi tối em nhất định phải đến đấy, chị sẽ ra đón em."

Thi trêu nàng: "Chị nhớ em à?"

"Thì cũng... một chút."

Thế là Thi thức trắng đêm.

Ngoài cửa sổ, mưa phùn đã giăng kín lối, những giọt nước đọng lại trên từng phiến lá và lấp lánh dưới ánh đèn.

Em tin rằng ngày mai, những điều tốt đẹp về tình yêu sẽ nảy nở trong cuộc đời mình như mầm sống đang trồi lên khỏi mặt đất ẩm sau cơn mưa.

Em tin là thế.

***

Tình xuống tận nơi đón Thi.

Vừa trông thấy nàng, em đã nhoẻn miệng cười nói:

"Chúc cô giáo 8 tháng 3 vui vẻ."

Nàng ngán ngẩm nhăn mặt, sau đó than thở:

"Ôi, chị chưa thấy vui chỗ nào hết."

"Thế gặp em chị không vui sao? Em đang vui vì được gặp chị lắm đây này."

Tình toan trả lời thì gặp nhóm sinh viên, các bạn rôm rả cất tiếng chào nàng rồi ngạc nhiên nhìn em:

"A, chị Thi Lê."

Hai cô bé đứng sau cũng thì thầm với nhau:

"MUA(1) phải không?"

"Ừ, tao hay xem video hướng dẫn trang điểm của chị ấy."

"Xinh vãi."

"Rõ ràng."

Thậm chí khi đã đi qua, hai cô bé vẫn ngoảnh lại nhìn em thêm vài lần. Thi bỗng thấy tự hào vì nỗ lực của bản thân đã được đền đáp, và còn may mắn diễn ra khi em đang đi cùng chị Tình.

Mình đã được khen ngợi trước mặt người mình thích.

Nàng dẫn em tới phòng sinh hoạt. Lúc bấy giờ bầu không khí đang rất náo nhiệt, một vài người còn cầm theo nhạc cụ để tranh thủ tập luyện trước giờ biểu diễn.

"Đây là chị Thanh, chị Huê cùng tổ bầu với chị." Tình vừa giới thiệu với Thi vừa dặn. "Em trang điểm cho các chị ấy trước nhé."

Thi mỉm cười chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng bắt đầu công việc. Tình cũng ngồi xuống cạnh em, nhưng chưa được bao lâu đã đứng dậy nhận điện thoại.

Trước khi nàng ra ngoài, Thi vô tình nghe được một phần hội thoại vì nàng mở loa.

"Chị dâu hụt ơi, tối nay chị có nhà không? Em đưa hạt mầm của chị qua chúc mừng chị này."

Em thấy Tình cười rồi giải thích với người gọi đến. Nhưng cũng khá yên tâm vì người ấy gọi nàng là "chị dâu hụt". Đúng vậy, em chỉ cần ba từ đó thôi. Vì như vậy đã đủ để em thay thế thuốc an thần rồi.

Huê bỗng hỏi em:

"Em mới làm việc với Tình phải không? Tại trước đây chị hay gặp bạn Dần đi cùng em ấy."

Thi gật đầu đáp:

"Vâng, Dần bị tai nạn nên tạm thời em thay vị trí của bạn ấy ạ."

Thanh trêu:

"Đi chung với cái Tình nhiều kiểu gì cũng béo lên đấy. Em cứ cẩn thận."

Em lập tức đoán ra lý do.

"Vì chị ấy nấu ăn ngon đúng không ạ?"

"Ừ, khéo tay mà cũng hay mày mò công thức lắm. Nhưng vấn đề là tổ bầu bọn chị luôn phải cáng đáng vai chuột bạch, bởi cứ có mẻ bánh mới là nó lại cầm lên mời. Nhiều khi phải hỏi trước xem nó cho những gì vào rồi mới dám ăn."

Huê vỗ cánh tay đồng nghiệp vì không thể nghiêng đầu, chép miệng vạch trần:

"Gớm, chị có thôi đi chưa? Chị là người ủng hộ nhiệt tình nhất đấy."

Chị vừa dứt lời thì nàng trở lại. Thấy ai cũng tủm tỉm nhìn mình bèn thắc mắc:

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Bà Thanh nghi ngờ công thức nấu ăn của em, nhưng rõ là người thường xuyên tiên phong thưởng thức mà nhỉ?"

Tình thở dài rồi liếc Thanh, vờ tủi thân trách:

"Vậy mà em cứ tưởng người thật lòng yêu thương em."

Cạch!

Thi ngượng ngùng xin lỗi ba người rồi cúi xuống nhặt cây cọ do chính tay mình đánh rơi. Sự cố thiếu chuyên nghiệp làm em kinh ngạc, và còn kinh ngạc hơn khi phát hiện ra sức chịu đựng kém cỏi của bản thân.

Nếu Vĩ Triều có mặt ở đây, chắc chắn cô ả sẽ bĩu môi chỉ trích em rằng: "Mày hèn lắm. Thấy đằng ấy nũng nịu một câu thôi đã vứt cả sự nghiệp xuống vực sâu rồi".

Đúng thế, em đã hình dung được ngay giọng điệu và biểu cảm của nó.

Rồi em khẽ rùng mình.

Trong lúc chờ Thi trang điểm cho hai chị, Tình được các đồng nghiệp đang tập luyện gọi tới. Và vì mải làm việc nên em không để tâm mọi người trao đổi những gì, chỉ thấy ít lâu sau, nàng vui vẻ lại gần đàn T'rưng(2) rồi nói:

"Em chỉ thử thôi đấy."

"Thì có ai chê gì em đâu? Nhanh lên còn quay."

Thi trầm trồ hỏi Huê:

"Chị ấy biết cả đàn T'rưng cơ ạ?"

"Ngoài chuyên môn ra em ấy biết mỗi thứ một ít. Máu nghệ sĩ mà."

Thanh tiếp lời:

"Chẳng biết đẻ giờ nào mà được trời phú cho giọng hát và năng khiếu chất lượng thực sự. Mình học bầu rồi thêm nhị mà bao nhiêu năm vẫn trầy trật ra."

"Chắc là do chị già rồi đấy."

Thanh lập tức trừng mắt dọa Huê.

Tình trở lại sau khi tiết mục hòa tấu tự phát "Mùa hái quả" kết thúc. Cũng vừa đúng lúc Thi trang điểm cho hai chị xong.

Em vừa sắp xếp lại đồ nghề vừa khen nàng:

"Cô giáo cứ khiến em bất ngờ mãi thôi."

Nàng ngồi xuống ghế rồi ngẩng đầu nhìn em, thẹn thùng không đáp.

"Sao chị lại nhìn em như vậy?"

"Chị đang nghĩ mình nên trả lời em thế nào."

Thi thản nhiên đề xuất:

"Thì chị cứ trả lời rằng: "Ôi, em Thi ơi, nhiều khi chị cũng tự thấy bất ngờ về bản thân lắm em ạ" là em phải á khẩu ngay."

Tình cười thành tiếng.

Rồi em tiếp tục đùa nàng, nhưng lần này lại cẩn thận thêm ý thăm dò.

"Chị đợi em một chút. Lát nữa em biến chị thành tiên nữ mà kể cả bạn trai chị cũng không nhận ra."

Tình bình tĩnh đáp:

"Đã là tiên nữ thì không thể có bạn trai được."

"Thì trở thành tiên nữ có bạn gái."

"Em đừng trêu chị."

Thi tán đều phấn phủ trên mặt nàng, quyết định đánh liều hỏi:

"Vậy chị có bạn trai chưa? Nếu chưa có thì em biến chị thành tiên nữ. Mà có rồi thì em biến chị thành công chúa của hoàng tử."

"Chị trả lời em rồi mà."

"Bao giờ ạ?"

"Hôm chúng ta tới đài truyền hình."

"Hôm ấy chị chỉ xác nhận chị chưa có gia đình. À..."

Hai mắt Thi sáng lên, thì ra những điều bị ả Triều bác bỏ đều là sự thật. Chị ấy thực sự mượn lời bài hát để bày tỏ với em.

Tình khẽ thở dài vì sự phát hiện chậm trễ của đối phương. Sau đó bình tĩnh khẳng định:

"Thôi, bây giờ phiền Thi biến chị thành tiên nữ. Chị cảm ơn Thi."

***

Trang điểm cho Tình xong, Thi không về nhà ngay mà ra ngoài mua hoa, sau đó trở lại cánh gà.

Khi em bước vào, tiết mục hòa tấu cũng vừa kết thúc. Cô bé sinh viên được nhờ quay phim trông thấy em liền nhoẻn miệng cười.

"Em quay được cả bài rồi đấy ạ. Để em chuyển tiếp cho chị."

"Ừ, chị cảm ơn em nhiều nhé." Thi vừa nói vừa đặt một bông hồng đơn vào tay cô bé. "Tặng em món quà nhỏ, chúc em 8 tháng 3 hạnh phúc."

"Không có gì đâu ạ."

Hai chị em vẫy tay chào nhau, sau đó Thi đứng vào một góc chờ mọi người.

"Hết nhiệm vụ, xong việc, giờ chỉ có về ngủ thôi."

"Thằng này đầu lúc nào cũng quanh quẩn ăn với ngủ nhỉ?"

"Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo."

Tình chỉ mỉm cười giữa bầu không khí náo nhiệt, hình như nàng không tập trung lắm. Vì thỉnh thoảng nàng lại đưa mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt phảng phất vẻ mong chờ.

Khoảnh khắc tìm được em, ánh mắt ấy bỗng sáng lên, nụ cười cũng rạng rỡ và tươi tắn hơn hẳn.

Nàng rảo bước tới cạnh em, dịu dàng nói:

"Chị còn tưởng em về rồi."

Thi đặt bó hoa vào lòng nàng, khẽ đáp:

"Bao giờ anh trai chị đến đón thì em về. Đây, hoa mừng cô giáo nhân ngày lễ mà phải chạy chương trình hết công suất."

Tình mân mê những bông hồng đỏ em tặng, sau đó bỗng cất tiếng gọi đồng nghiệp:

"Chị Nhàn ơi, em nhờ chị chút ạ."

Nhàn lại gần nàng, hỏi:

"Sao thế?"

"Chị chụp giúp chúng em mấy kiểu với."

"Vậy ra ngoài đi, trong này tối lắm."

Trong lúc tìm vị trí thích hợp, chị tiếp tục cười trêu:

"À, chắc bạn là con gái hôm trước em nhắc tới đây hả? Ban đầu chị còn tưởng là con bé Thúy, sau mới nhớ ra nó đang bù đầu ở Huế đến cuối tháng thì hoa hoét kiểu gì được."

Tình gật đầu đáp:

"Vâng, bạn là con gái của em đấy ạ."

"Gớm, có bạn thế này thì thiết gì chồng con nữa." Nhàn nói xong liền ra dấu ok. "Nào, hai đứa cười lên đi."

Thi lặng lẽ khoác vai Tình. Dù tay không chạm hẳn vào cơ thể nàng, nhưng lòng vẫn xao xuyến vì người đang ôm bó hoa mình tặng lại nhẹ nhàng dịch tới gần mình. Để rồi trong những bức hình chụp chung đầu tiên, em đã thấy nàng cười thật xinh.

Thi luôn nhớ về buổi tối hôm ấy. Khi Tình có hoa trong tay, còn em có cả Tình và hoa trong lòng.

















---

Chú thích:

(1) MUA (makeup artist): Chuyên viên trang điểm

(2) Đàn T'rưng: loại nhạc cụ gõ được làm từ ống tre lồ ô hay nứa ngộ có kích cỡ khác nhau, phổ biến ở vùng Tây Nguyên, đặc biệt là đối với dân tộc Gia Rai và Ba Na.

---

9.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro