Chương 43: Bị mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy đưa Trinh về nhà. Đắn đo mãi đến khi nàng chuẩn bị xuống xe mới quyết định ngỏ lời rằng:

"Này, cô đừng mua đồ ăn sáng, lát nữa tôi đưa Dứa đến... tiện thể mua bánh mì cho cô."

"Tiếc quá, hôm nay tôi muốn ăn phở."

Trông vẻ chưng hửng lộ rõ trên mặt đối phương, nàng khẽ cười rồi tiếp lời:

"Tôi đùa chút thôi, cảm ơn phụ huynh của bé Dứa nhiều nhé."

"Tôi có tên."

"Tôi không thích gọi tên cô, đáp án này đã hợp ý cô chưa?"

Thiếu chút nữa Hy đã quyết định đưa Dứa đến thẳng trường, mặc kệ Ngô Cát Trinh nhịn đói. Nhưng vẫn là vì có một tấm lòng nhân ái bao la, cho nên cô đã gác lại sự hẹp hòi của bản thân để ghé vào tiệm bánh mì quen và mua thêm phần cho nàng.

Bạn nhỏ Dứa Nguyễn đã ăn sáng ở nhà cùng ông bà nội, nhưng thấy bác gái vẫn mua hai chiếc bánh mì liền tò mò hỏi:

"Dứa ăn rồi, bác ăn một lúc hai cái cơ ạ?"

Cô rất có lòng giải thích:

"Thực ra bác cũng ăn được nhưng bác là một người tốt bụng, cho nên lát nữa Dứa xách chiếc này vào lớp, nói với cô Trinh rằng Dứa mua cho cô Trinh. Nhớ nói đúng như lời bác dặn đấy, đừng có nói linh tinh."

Em bé ngoan vỗ ngực cam đoan:

"Bác cứ tin Dứa ạ."

Hy cười khổ.

"Tin con còn nước bán nhà đi để trả nợ."

Quả nhiên cháu gái của cô luôn làm cô thất vọng.

Sự việc diễn ra ngay sau khi hai bác cháu nắm tay nhau đến cửa lớp, bấy giờ Trinh đang đón các bạn nhỏ khác. Trên môi nàng là nụ cười mà Hy phải tự nhủ rằng có lẽ cả đời này cũng chẳng thể dành cho mình. Cuối cùng lại sửng sốt rằng: "Ô hay, nhưng như thế thì liên quan gì? Mình bận tâm điều ấy làm gì?"

Trông một lớn một nhỏ đứng ngoài cửa, trên tay Dứa còn xách theo túi bánh mì như đã hẹn. Nàng nhanh chóng lại gần và ngồi xổm xuống, dù đã biết tất cả nhưng vẫn cố ý hỏi học trò nhỏ:

"Bạn Dứa chưa ăn sáng ư?"

Em bé ngoan của bác Hy đáp:

"Con ăn rồi ạ. Nhưng con nói đúng như lời bác Hy dặn, đó là nói với cô Trinh rằng Dứa mua cho cô Trinh."

Con bé này cố tình! Chắc chắn là cố tình!

Hy thấy lồng ngực nhói lên một cái rất đau, sau đó toàn thân trở nên râm ran, choáng váng, mệt mỏi hệt như sắp ngất.

Trinh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt:

"Thật thế cơ ạ? Cô Hy, phụ huynh của bé Dứa tinh tế, chu đáo quá."

Bấy giờ một phụ huynh khác cũng dẫn bạn nhỏ của mình đến, cho nên Hy phải nhường chỗ cho họ. Trước khi đi, cô không quên giơ nắm đấm doạ cháu gái. Mà cháu gái lập tức nép sau người cô giáo, ngượng ngùng hôn gió thay lời tạm biệt.

Chỉ là sau khi bác Hy yêu quý vừa đi khuất, Trinh và Dứa đã trao cho nhau một cái đập tay.

"Cô cảm ơn Dứa."

"Vâng ạ."

Cho nên nếu một ngày nào đó Hy phát hiện sự hợp tác của hai cô trò. Chắc chắn cô sẽ yêu cầu ông bà nội của Dứa liên hệ với công ty môi giới để họ hỗ trợ rao bán nhà dần, đỡ phải bất ngờ khi một buổi sáng xấu trời, cháu gái yêu bỗng quay về báo nợ vì bị người ngoài mua chuộc.

Cô đến cơ quan không lâu thì Trinh cập nhật khoảnh khắc mới. Trong ảnh là chiếc bánh mì đã gây ra sóng gió, lục đục nội bộ cho nhà họ Nguyễn kèm dòng chú thích ngắn gọn: Thanks ^^

Hy trả lời khoảnh khắc ấy ngay:

[Phụ huynh của bé Dứa] Thanks? Đột nhiên cô tử tế quá vậy?

[Cô giáo Dứa (2)] Haha, phụ huynh của bé Dứa có lòng thì tôi cũng phải có dạ chứ?

Cô không nói gì thêm mà đặt điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục làm việc. Tuy nhiên vừa viết được mấy dòng, điện thoại lại rung lên.

[Cô giáo Dứa (2)] Cuối tuần cô có thời gian không? Tôi mời cô đi cà phê để cảm ơn cô về sự nhiệt tình.

[Phụ huynh của bé Dứa] Không cần đâu, cô cứ mang ơn ấy đến cuối đời đi.

[Phụ huynh của bé Dứa] Hơn nữa cô đi chơi chung với tôi không sợ tôi sẽ tung tin cô nhận hối lộ sao?

[Cô giáo Dứa (2)] Đành thôi vậy. Vả lại trí nhớ của tôi ngắn hạn lắm. Cho nên nếu người ta đã từ chối tôi thì vấn đề ấy sẽ biến thành quá khứ của tôi trong phút mốt.

[Phụ huynh của bé Dứa] Uhm.

Chẳng mấy khi thành công khiến đối phương á khẩu. Nhà báo Julie Hy không khỏi hoài niệm cảm giác vui sướng tương đương khoảnh khắc đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện cấp Tiểu học.

***

Sau bữa cơm trưa, Thi không kiếm cớ nán lại như mọi khi vì ca chiều phải rời khỏi Hà Nội. Cho nên em chỉ vò đầu Lèo Lê đang nằm trên ghế ngủ say, khiến cu cậu tức giận hé miệng đòi cắn, sau đó uể oải nói với người đang đứng trong bếp rằng:

"Chị ơi em về đây, em đóng cổng luôn nên chị không cần ra đâu ạ."

"Em chờ chút đã."

Không lâu sau, Tình cầm theo chai thủy tinh với màu sắc đẹp mắt và đặt vào tay em, nghiêm túc dặn:

"Trong này là nước ép cherry, em để uống dần hay chia cho mọi người đều được. Miễn là đừng uống nhiều cà phê."

Thi vui vẻ nhận món quà trước khi đi làm, tò mò hỏi:

"Sao chị biết em định uống cà phê? À, lần đầu tiên chúng ta ăn trưa cùng nhau, em cũng mua cà phê mà nhỉ?"

Tình lắc đầu phủ nhận đáp án của em, sau đó giải thích đơn giản rằng: "Em bị đau dạ dày". Mà chuyện đau dạ dày rõ ràng lại gợi nhắc kỷ niệm kinh hoàng về chuyến xe định mệnh do công chúa cầm lái, khiến cả hai nhìn nhau một lát rồi không hẹn mà bật cười.

Nàng hiểu lý do em cười liền cam đoan:

"Sau hôm đó chị đã chăm chỉ ôn luyện các bài thực hành cùng Tùng."

"Thì em có ý kiến gì đâu?"

"Hay là để chị đón em một hôm nhé?"

Mặc dù Thi rất thích đề xuất này của Tình, song vẫn giữ vững lập trường mà kiên định xua tay. Em thà mất một cơ hội đưa đón, còn hơn mất cả cuộc đời vì sợ kiếp sau không gặp được nàng.

Tình nhanh chóng nhận ra vẻ cương quyết trên mặt đối phương, hơi cau mày, nhỏ giọng trách:

"Em không tin chị à?"

Thi vội giơ hai tay xin hàng.

"Em tin em tin em tin, tối nay em gửi lịch làm việc của em cho chị. Chị rảnh ngày nào có thể đón em ngày ấy. Em... vui lắm."

Không lâu sau, phòng khách lại vang lên giọng nói đầy tự hào:

"Để chúc mừng niềm tin và lần đầu tiên chị đề nghị đón em. Em sẽ tặng chị một cái ôm vô cùng nồng thắm thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng."

Lèo Lê ngẩng đầu nhìn người mẹ chẳng hề biết xấu hổ của mình, khẽ "ngoao" một tiếng phản đối rồi tiếp tục cuộn tròn cơ thể mập mạp, tận hưởng giấc ngủ say sưa.

Thực ra có thêm mẹ cũng tốt. Ít nhất thì lúc nãy người mẹ thứ ba, sở dĩ gọi là thứ ba vì nàng vẫn đứng sau Vĩ Triều tự xưng, đã tỉ mỉ gỡ từng miếng xương cá cho Lèo Lê ăn. Cho nên Lèo Lê cảm thấy rất yêu mến người mẹ mới tinh này.

Trong khi đó, "người mẹ mới tinh" đang tiễn người mẹ chẳng hề biết xấu hổ của Lèo Lê ra cổng. Chờ chiếc xe đi xa mới quay lại phòng khách, sau đó hơi khom người vuốt ve cái đầu tròn vo rồi cất tiếng gọi "meo meo".

Lèo kiêu ngạo hé mắt nhìn và rất có lòng ban cho đối phương cái liếm tay thể hiện sự gần gũi.

Tình khẽ run lên vì bất ngờ bị liếm tay, cuối cùng bế cục bông lớn dậy và ôm về phòng. Bấy giờ cậu quý tử của Thi Lê mới tỉnh ngủ, hốt hoảng nhận ra đây không phải ngôi nhà thân thương mình đang sống; vì thế ngửi tới ngửi lui một hồi liền chui vào góc bàn trang điểm để lẩn trốn.

Nàng khẽ cười, nghĩ ngần một lát bèn lấy điện thoại ra chụp lại để gửi cho em. Mà Thi đã quá quen với sự ngộ nghĩnh của con trai, cho nên chỉ thản nhiên trả lời: "Chị cứ kệ nó, nó đang ra vẻ đấy".

Quả thực mười phút sau, Lèo Lê đã xuất hiện trên giường nàng và tiếp tục cuộn người ngủ ngon lành, giống như trước đó chưa từng bày ra thái độ xa cách, ngượng ngùng; cũng như lần đầu tiên đến nhà người ta đã từng điên cuồng cắn tóc người ta ngay tại chiếc giường này.

Nàng sờ sờ bộ lông mềm và thở dài, bẩm bẩm:

"Em đỏng đảnh khác hẳn mẹ em."

"Gru... meo (ôi bà ơi đây mà đỏng đảnh thì xin thưa với bà rằng Thi Lê cũng y hệt nhé cô ta chỉ nhiệt tình với mình bà thôi chứ cô ta sống rất là lạnh nhạt bất cần đấy bà không tin cứ nhấc máy hỏi Triều mà xem)."

***

"Chà, Thi Lê cũng có ngày tồn tại mà không cần cà phê cơ à?"

Trên đường di chuyển, Hòa nheo mắt nhìn chị gái yêu vừa từ chối đề nghị mua cà phê của Phúc và ngửa đầu uống nước ép riêng. Cuối cùng xáp lại gần, thủ thỉ:

"Ai thế chị? Em tò mò thật đấy."

Thi tủm tỉm đáp:

"Đừng vội, đợi bao giờ chính thức thì chị tự khắc công khai."

Hòa bĩu môi.

"Ôi giời, nghĩa là bà vẫn mập mờ với đằng ấy phải không? Sao đẹp gái mà hay thích mấy trò chim chuột quá vậy?"

Phúc đang lái xe, nghe cô nàng thắc mắc liền cất lời:

"Đẹp gái thì liên quan gì đến chim chuột?"

Em cũng gật gù bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của anh. Hòa thấy vậy chỉ khẽ thở dài.

"Mấy con người đáng cắm biển cảnh báo này."

Thi nhún vai đáp:

"Mày cứ chê bai tụi này thỏa thích đi, để xem cuối cùng ai mới là người đáng cắm biển cảnh báo. Ba mươi chưa phải là Tết."

Cả hai lại ồn ào một lát. Sau đó em lấy điện thoại chụp cảnh ngoài cửa sổ rồi hí hoáy chỉnh sửa và đăng tin mới.

[Lại được đi!!!]

-> (Phong Đặng) Lại được đi nhưng sao phải để chai nước ở chính giữa vậy?

   -> (Đức Hiếu) "Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả".

   -> (Phong Đặng) =)))))))))))))))))))

-> (Người lạ 1) Ngon thế em ơi!

-> (Người lạ 2) Chăm chỉ cày cuốc quá.

-> (Người lạ 3) Người đẹp kiếm tiền lấy chồng à kkk

   -> (Thi Le) Em lấy vợ anh ạ kkk

   -> (Người lạ 4) Chụp màn hình lẹ

   -> (Người lạ 5) Ui chị nói thật ạaaa

   -> (Người lạ 6) Em sẵn sàng rồi.

   -> (Người lạ 7) Chần chờ gì chồng ơi em đây~

Khoảng hai tiếng sau màn khoe mẽ trá hình trên mạng xã hội, Tình mới xem tin của em. Nàng im lặng trước tấm ảnh đó thật lâu, như một cách dung túng cho cảm giác ngọt ngào và ấm áp len lỏi vào tim mình.

Đoạn, nàng khẽ lắc đầu để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó nghĩ đến vấn đề mình đã khoăn suốt mấy hôm nay, chính là nàng chưa biết nhiều về Thi, bao gồm cả sinh nhật.

Nếu đã qua rồi thì đành chờ sang năm, nhưng nếu chưa qua...

"Cô ơi."

Tiếng học trò vang lên khiến Tình thoát khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu đáp:

"Ơi, sao thế?"

"Thầy Thịnh tìm cô ạ."

Nghe vậy, nàng mới ngạc nhiên nhìn ra cửa. Thầy Thịnh cũng đang khoanh tay quan sát đứa trẻ mà mình chứng kiến lớn lên, khẽ cười trêu:

"Tôi gọi cô mãi nhưng chẳng thấy cô thưa. Đang bận "gió mưa là bệnh của giời?(1)" hả"

Tình đứng dậy, ngượng ngùng đáp:

"Dạ không, em xin lỗi thầy ạ."

"Sang phòng thầy nói chuyện một lát."

Hai thầy trò trao đổi, thảo luận khá lâu. Chủ đề xoay quanh bài báo khoa học liên quan đến chuyên ngành mà thầy sẽ là người hướng dẫn nàng viết, với hy vọng mở rộng con đường phục vụ cho việc xét tặng danh hiệu sau này.

Nàng những tưởng vấn đề quan trọng trước mắt có thể khiến mình tạm gác mối quan tâm về Thi. Nào ngờ vừa tạm biệt thầy và trở về phòng, đầu óc nàng lại bắt đầu quanh quẩn trong nỗi niềm cũ. Nàng không ngừng phân vân giữa việc tìm hiểu gián tiếp qua người quen hay tự thân vận động. Cuối cùng kết luận rằng buổi tối sẽ hỏi em, vì nàng tin em sẽ vui vẻ giải đáp mọi thắc mắc của mình. Thậm chí còn vô cùng sung sướng, sau đó thốt lên những lời...

Nghĩ đến đây, Tình khẽ run người. Cảm giác nghèn nghẹn từ bát canh lúc trưa lần lượt kéo đến khiến nàng sợ xanh mặt.


















---

Truyện ngắn đi kèm:

Tùng nghe Thi tâm sự về lần đầu tiên được ngồi chuyến xe do Tình cầm lái, cuối cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Chị tôi ơi, quả nhiên phải gọi chị là tấm chiếu mới vì chị chưa từng trải. Từ ngày Tình Trần lấy bằng đến giờ, trong nhà em không ai dám ngồi xe do chị ấy làm tài xế cả. Vả lại chẳng phải tự nhiên chiếc xe đứng tên chị ấy lại được em sử dụng thường xuyên đâu. Vì giao xe cho Tình Trần chẳng khác nào giao trứng cho ác."

Thi lập tức bênh người thương.

"Nhưng sau đó chị ấy rất tiến bộ đấy thôi. Thậm chí bây giờ chị ấy còn có thể tự tin lái một mạch về quê."

Nói tới đây, mặt Tùng xị xuống. Vừa nhỏ giọng trách móc vừa đấm nhẹ vào bắp tay em.

"Tất cả là tại chị. Chính chị là người đã cướp đi trái tim chị gái em, khiến chị ấy bừng bừng khí thế tập luyện thành thạo chỉ nhằm mục đích đưa đón chị. Chính chị là người đã cướp đi một phần thu nhập của các hãng xe công nghệ. Chính chị..."

"Nhưng chính chị đã góp phần giải quyết thảm họa đường phố."

"Ừ, cũng đúng. Tình Trần đi xe máy còn tự ngã được cơ mà. Hay là chị tranh thủ tập xe máy với chị ấy giúp em nhé? Gia đình em vô cùng cảm ơn chị."

---

Chú thích:

(1) Trích bài thơ "Tương tư" - Tác giả Nguyễn Bính

---

20.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro