Chương 44: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình nấu xong cơm tối, sau đó cúi đầu nhìn màn hình vẫn dừng ở dòng tin nhắn: "Em bị tắc đường rồi huhu"; "Em hứa bữa sau sẽ vào bếp thay chị huhuhu" rồi tủm tỉm cười. Cuối cùng dặn em lái xe cẩn thận như mọi khi và lên gác xem TV giết thời gian.

Gần bảy giờ Thi mới gọi nàng xuống mở cổng. Vừa trông thấy nàng, em đã vòng tay tạo hình trái tim, sau đó nũng nịu thắc mắc:

"Chẳng hiểu sao em vẫn nhớ chị dã man như buổi sáng, chị có nhớ em không?"

Tình lắc đầu.

"Em biết chị đang dối lòng." Thi vừa khoác vai nàng vừa ríu rít. "Chị đừng ngại, bây giờ chỉ có em với chị ở đây thôi. Chị cứ nói ra đi rồi em hứa sẽ giữ bí mật cho. Chị đỡ hơn chưa? Còn sốt, ho hay đau đầu không?"

Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay đang đặt trên vai mình, lần lượt giải quyết từng câu.

"Chị có nhớ em, chị đỡ hơn rồi, nhưng gặp em chị lại tái phát."

Thi trả lời ráo hoảnh:

"Không phải ai cũng được sốt, ho và đau đầu vì tình yêu đâu công chúa ạ. Nhưng mà chị nhớ em thật hả? Vui ghê, đây là lần đầu tiên chị nói chị nhớ em đấy."

"Em đừng khách sáo."

"Em nào muốn cảm ơn hay khen chị có lòng đâu mà chị phải dặn em đừng khách sáo?"

Tình nghe vậy chỉ nghiêng người lấy chai thủy tinh từ tay còn lại của Thi, cũng không nói gì thêm mà mang đi rửa. Em vờ không thấy đôi tai nàng đã chuyển thành màu đỏ, vừa giúp nàng lấy bát đũa vừa mỉm cười nói vu vơ:

"A, cơm ngon canh ngọt. Người em yêu ngọt gấp đôi."

Sắc đỏ từ đôi tai dần lan rộng ra đôi má.

Mà bấy giờ Thi mới nhớ đến sự tồn tại của cậu quý tử.

"Lèo đâu chị?"

Nàng đáp:

"Chị vẫn nhốt trong phòng."

"Chị cứ thả nó ra đi, nó không dám bỏ trốn lần nữa đâu."

"Được không?"

"Em cam đoan mà, con này sống ở chỗ nào chẳng được? Miễn là có đồ ăn."

Cho nên mười phút sau, Lèo Lê đã được bế xuống gặp mẹ trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ. Thỉnh thoảng lại lười biếng ngáp dài một cái, sau đó hé mắt nhìn xung quanh. Tới khi Tình đặt xuống đất liền ngúng nguẩy ra ngoài phòng khách, nhảy lên ghế liếm láp mà chẳng hề quan tâm đến hai người.

Thi nhìn nàng.

"Đấy, chị thấy nó có điểm nào giống đang ngại không?"

Tình lại lắc đầu, nhưng ánh mắt dành cho em như muốn gửi gắm thêm một câu trả lời rằng: điểm này nó giống hệt em.

Hai người một mèo trải qua bữa tối yên bình vì thỉnh thoảng Thi mới thủ thỉ vài ba câu chuyện liên quan đến chuyến công tác. Sau đó cùng nhau trò chuyện về phong cảnh, đặc sản địa phương rồi mở rộng ra khu vực xung quanh. Đôi khi em sẽ cười rộ lên vì nhớ lại một kỷ niệm thú vị của bản thân và nhanh chóng chia sẻ với nàng, khiến phòng bếp lại thêm một tiếng cười.

Thực ra hạnh phúc có thể đến từ những điều đơn giản.

Giống như hiện tại, nàng đổ gói pate cá vào bát ăn của Lèo, trong khi em đứng bên cạnh rửa bát. Tuy không cần lên tiếng trò chuyện rôm rả, nhưng cả hai vẫn thấy an tâm vì hiểu rằng đối phương vẫn luôn ở đây.

Thực ra hạnh phúc có thể đến từ những điều đơn giản.

Đó là kết thúc một ngày vất vả, được về ăn cơm nhà và có người chờ ta.

***

Tình đặt hai cốc trà nóng xuống bàn, Thi cũng vươn tay đỡ lấy và mỉm cười nói: "Em xin", sau đó ngập ngừng tiếp lời:

"Tự nhiên chị trở nên trịnh trọng thế này, không phải... em đã làm gì sai rồi chứ?"

Nàng lắc đầu đáp:

"Không phải, chị muốn hỏi em vài chuyện cá nhân thôi."

"Chuyện cá nhân ư?" Thi ngạc nhiên. "Sao tự nhiên chị lại muốn biết chuyện cá nhân của em? Em tên là Lê Thị Thi, mọi người thường gọi thân mật là Thi Lê, chuẩn bị tròn hai mươi tư tuổi, tình trạng quan hệ đang đợi bạn gái tương lai đồng ý, số đo ba vòng..."

Tình vội giữ tay ra hiệu em ngừng lại, mà Thi thấy vậy liền bĩu môi phàn nàn:

"Chị buồn cười thật đấy, những điều em sắp nói đều liên quan đến chuyện cá nhân mà."

"Chị... không muốn biết chi tiết như thế."

Em bỗng xoay người, ngồi khoanh chân trên ghế, mở to mắt nhìn nàng chằm chằm.

"Vậy chúng mình bắt đầu thôi, chị có thể hỏi em bất cứ điều gì mà chị muốn."

Nàng giảm âm lượng TV rồi hơi cúi đầu thỏ thẻ:

"Chị muốn biết sinh nhật em, muốn biết điều em thích và điều em không thích."

Thi "à" một tiếng tỏ ý đã hiểu, sau đó thoải mái đáp:

"Sinh nhật em vào ngày 15 tháng 5. Em thích chị. Em không thích chị không thích em."

Tình nghiêng đầu nhìn em, ngạc nhiên hỏi:

"Cái này cũng tính là câu trả lời ư?"

"Ô hay, vậy theo chị thế nào mới đủ tiêu chí để tính là một câu trả lời? Em nói thật mà, em chẳng biết em thích gì hay không thích gì đâu. Cứ đơn giản hóa thành chị là được."

Trông vẻ ba hoa chẳng hề thấy ngượng của đối phương, thậm chí còn tranh thủ tìm cơ hội tán tỉnh. Tình cũng đành vờ như không nghe thấy.

Em vỗ nhẹ mu bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi nàng, thắc mắc rằng:

"Chị không muốn biết thêm gì nữa ạ?"

Tình lắc đầu, trong khi vẫn để hành động gần gũi ấy diễn ra một cách tự nhiên. Mà Thi chỉ cười, sau đó tiếp tục trò đùa bằng cách mở ví lấy căn cước công dân đưa cho nàng. Thấy hai tai nàng đỏ bừng vì thẹn thì vô cùng khoái chí.

"Em yêu chị lắm mới cho chị xem ảnh căn cước đấy."

Nàng đẩy nhẹ cánh tay đối phương rồi trả lời chẳng hề liên quan.

"Em đừng... sát vào chị như thế. Chị vẫn chưa khỏi ốm."

Thi ồ lên.

"Nghĩa là bao giờ chị khỏi ốm, chúng mình sẽ được thoải mái sát hơn nữa phải không ạ?"

"Thi ơi..."

Nàng khẽ than một tiếng, sau đó đứng dậy nói: "Chị đi tắm đây" và rảo bước thật nhanh khỏi phòng, trước khi cô em đang ngồi khoanh chân dõi theo nàng bằng ánh mắt vô tội kia lại thốt lên những điều có thể đẩy nàng thẳng vào ngõ cụt.

Vì bận rộn cả ngày và buổi trưa không ngủ, nên Thi chẳng gắng gượng được bao lâu đã che miệng ngáp vài lần rồi tháo kẹp tóc, tắt TV, cuối cùng thiếp đi trong hương thơm thoang thoảng từ bình hoa do người thương cắm.

Cho nên khi Tình trở lại, Thi đã co người ngủ say.

Nàng thấy vậy liền trở về phòng lấy thêm chăn rồi nhẹ nhàng đắp cho em. Xong xuôi mới ngồi xuống vị trí trống dưới chân em, im lặng ngắm cô gái luôn xuất hiện trước mắt mình với vẻ ngoài tươi tắn, đầy năng lượng.

"Meo."

Cục bông lớn chẳng biết xuất hiện từ đâu bỗng kêu lên một tiếng và dụi đầu vào bắp chân nàng, sau đó dùng đôi mắt tròn xoe như mời gọi, động viên nàng hãy mau đưa ra quyết định để có thể chính thức đảm nhận vai trò người mẹ thứ ba trong thời gian sớm nhất.

Một người một mèo lại nhìn nhau.

"Meo (đồng ý nhanh lên coi)."

Tình vươn tay ôm Lèo vào lòng rồi gãi cổ, cố gắng ngăn cản cu cậu làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Thi.

***

Người tạo mẫu tóc cảm thấy hơi tiếc vì vị khách quen không đồng ý quay phim, chụp hình. Trong khi Thúy đang cười thành tiếng vì thấy hai mắt bạn hồng lên, long lanh như sắp khóc. Sau đó nói với người tạo mẫu tóc rằng:

"Thôi Quý ơi, anh đừng cố lề mề dọa con bé nữa. Anh buộc lại rồi cắt nhanh lên không nó ngất ra đây thật bây giờ."

Quý nghe vậy cũng cười, vừa choàng áo giúp Tình vừa hỏi:

"Em còn điều gì muốn nói với mái tóc trước khi các em yêu của em được gia công và về tay chủ mới không?"

Nàng ngắm mình trong gương, nhìn chằm chằm mái tóc dài lần cuối rồi trả lời một cách ngắn gọn.

"Em thực sự đã mong ngày này từ lâu."

"Vậy anh xin phép bắt đầu nhé."

Bốn chùm tóc lần lượt được đặt vào tay nàng. Thúy thấy bàn tay ấy hơi siết lại, mặc dù không tiếc, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác lưu luyến. Vì kể từ khi Tình chia sẻ về dự định hiến tóc, sau đó liên hệ với salon của Quý - một trong những địa chỉ thuộc mạng lưới chương trình và bắt đầu hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy đến nay đã được gần năm năm.

Chị ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh nàng, cười trêu:

"Này, tóc mới phải kèm thêm gì đó mới chứ nhỉ?"

Ngoài dự đoán, người bên cạnh bỗng mỉm cười đáp: "Ừ".

Thúy mở to mắt kinh ngạc, sau đó dặn lòng phải bình tĩnh lại chờ Trần Cẩm Tình xong việc rồi bắt nàng tới một nơi kín đáo tra khảo cũng chưa muộn. Nhưng ý nghĩ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì "đáp án" đã tự xuất hiện, trên tay còn xách theo hai cốc nước. Mà điều đáng nói chính là Trần Cẩm Tình thấy người ta đến liền nhoẻn miệng cười, vừa dõi theo người ta qua gương vừa dịu dàng hỏi: "Xinh không?"

"Xinh là rõ." Thi chào Quý và nghiêng người ngó độ dài hiện tại của tóc nàng, sau đó gật đầu. "Em đã nói rồi mà, cứ để qua vai một chút thế này vẫn dễ tạo kiểu hơn."

Bỗng chốc bị xem như vô hình khiến Thúy phải thốt lên rằng:

"Bây ơi bây?"

"À, xin chào Thị Mầu. Em mua nước cho chị này."

Thúy ngơ ngác nhận cốc nước từ tay Thi, cuối cùng khẳng định trà đào hôm nay có vị đắng.

Chị hết nhìn bạn lại nhìn "em gái" của bạn. Tự nhủ mới hôm nào mận còn hỏi đào về tình trạng quan hệ của hồng mà bây giờ đã công khai dẫn nhau tới salon tóc rồi ư? Sao chị chẳng hề biết gì? Sao không ai tiết lộ điều gì với chị? Sao mọi khi Thi Lê đến trang điểm cho chị mà mặt vẫn tỉnh bơ?

"Này hai đứa kia?"

Thi đang xé vỏ ống hút rồi cắm vào cốc nước đưa cho Tình, nghe gọi liền xoay người lại nhìn, trong khi nàng chỉ có thể liếc qua.

"Lát nữa từng đứa một đứng lên giải thích cho tôi."

Nàng đáp:

"Tớ vừa nói với cậu rồi đấy thôi."

Em nghe vậy liền tò mò khều tay nàng:

"Chị nói gì cơ ạ?"

"Thúy hỏi chị tóc mới phải kèm thêm gì đó mới chứ nhỉ? Cho nên chị trả lời ừ."

Thi lập tức sướng run người, không quên nhìn Thúy và nhướng mày đầy tự hào.

Thực ra ban đầu Tình không có ý định gọi Thi tới. Nhưng mới sáng sớm đằng ấy đã nhắn tin cam đoan với nàng rằng thời gian nàng ở salon, đằng ấy cũng đang trống lịch, hơn nữa đằng ấy tha thiết muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thay đổi của nàng và liệt kê đủ những lý do thuyết phục khác. Cho nên nàng mủi lòng.

Vả lại nàng cũng rất vui khi được gặp đằng ấy.

Trong lúc Tình và Thúy mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thì Thi đã bắt đầu luyên thuyên với Quý vì anh vừa nhận ra và hỏi chuyện. Có lẽ do cùng hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, nên chẳng mấy chốc hai anh em đã theo kịp tần số của nhau, các chủ đề cũng dần mở rộng từ Việt Nam đến các bạn bè năm châu, quốc tế.

Mãi tới khi Tình đứng dậy gội đầu và Quý phải kiểm tra máy hấp tóc, Thúy mới tranh thủ cơ hội để xáp lại gần Thi, thủ thỉ:

"Hai đứa bây không đùa chị thật đấy chứ?"

"Việc gì chúng em phải đùa chị?"

"Nhưng mà bất ngờ hiểu chưa? Chị đang cảm thấy một bên má nóng rực lên như phải bỏng, hóa ra vì lần trước chị lỡ khẳng định rằng ả bèo không thích phụ nữ, thế mà bây giờ... Nói chung xin lỗi gái nhiều nha."

Em nhớ lại lời cam đoan rằng: "Không đâu. Nếu thích phụ nữ thì Tình đã hẹn hò từ lâu rồi" và ồ lên một tiếng.

"Ừ nhỉ? Chính chị đã khiến trái tim này bị tổn thương đấy."

Thúy tủm tỉm cười, lảng sang chuyện khác.

"Thế từ bao giờ?"

"Thực ra vẫn chưa chính thức ạ." Thi đáp. "Kiểu như... em đang trong thời gian thử việc."

Chị liền cười thành tiếng.

"Tiên sư, đúng là hai đứa rỗi hơi nên vẽ chuyện. Yêu đương mà còn chia ra thử việc với chẳng chính thức. Vậy định chừng nào ký hợp đồng? Hợp đồng xác định thời hạn hay không xác định thời hạn? Đã thống nhất thời gian nghỉ phép, các loại bảo hiểm với nhau chưa?"

"Không không, chị hiểu sai ý em rồi." Thi vội xua tay. "Nhà em đang cần thời gian suy nghĩ, mà thời gian này em cũng quyết tâm chiến đấu hết mình như giai đoạn thử việc. Bởi vì em muốn đạt được thắng lợi tuyệt đối."

"Sao chị thấy như đang đánh trận vậy?"

Em nháy mắt, tay cũng tạo thành hình khẩu súng rồi bắn vào tim chị.

"Vâng, cuộc chiến tình yêu."

***

Thi đã lạc hẳn vào diện mạo mới của người thương.

Mãi đến khi bị Tình ngượng ngùng che mắt, em mới giữ cổ tay nàng, nhưng không nỡ gạt xuống vì sợ làm nàng đau mà nhỏ giọng dỗ dành:

"Cho em xem một chút đi mà. Hôm nay em còn đeo kính để ngắm chị rõ hơn đấy."

Thúy khẽ thở dài.

"Hai đứa bây có thôi ngay đi không?"

Thi cãi:

"Tại chị ấy xinh, à..."

Em cúi đầu tìm các ngăn túi xách một hồi, cuối cùng lấy ra kẹp tóc hình nơ và đặt vào tay nàng.

"Tặng chị."

"Trời ơi, Tình ơi, Thi ơi. Có đi về không thì bảo?"

"Có chứ. Để em đưa hai chị về nhé."

Thi vừa nói vừa hí hửng đi lấy xe, mà Tình toan nhấc chân theo em để tránh mặt Thúy thì lập tức bị tóm lại.

"Muốn trốn hả?"

Nàng lắc đầu, rất chân thành giải thích:

"Tớ sợ em ấy lạc."

"Lạc ư? Cô định lừa ai?"

Thúy thấy bạn giả bộ tập trung đọc biển hiệu của cửa hàng bên kia đường, cố ý làm ngơ mình liền giơ nắm đấm.

"Tại sao không nói gì với tớ?"

"Tớ nói rồi mà."

"Lúc Thi bước vào tớ mới vỡ lẽ, đó mà là nói ư?"

"Thì cũng... gần thế."

"Này Trần Cẩm Tình, cậu nghiêm túc đấy chứ?"

Tình cúi đầu ngắm chiếc nơ trong tay, không trả lời Thúy ngay mà mỉm cười hỏi ngược lại:

"Chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, cậu đã bao giờ thấy tớ không nghiêm túc chưa?"

Ngừng một lát, nàng tiếp tục nói:

"Lần hiến tóc này giúp tớ có thêm nhiều cơ hội. Tớ được đóng góp một phần nhỏ cho thư viện tóc, được lan tỏa yêu thương, được giúp đỡ mọi người, và được bắt đầu thử thách ở bên một người từ khi mái tóc chưa dài. Cho nên tớ hy vọng rằng người ấy có thể ở bên tớ đến khi mái tóc đủ dài cho những lần hiến sau."

Thúy nhớ đến ánh mắt sáng rực của Thi khi nhắc tới Tình; vẻ long lanh khi ngắm nàng cùng những cử chỉ thuộc về một người đang yêu tha thiết, khẽ đáp:

"Ừ, chắc chắn rồi."






















---

24.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro