Chương 52: 1 - 24 - 16 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi thực tế là lễ bế giảng năm học, cũng là buổi lễ đánh dấu cột mốc chuyển cấp đầu tiên trong hành trình tìm chữ của Dứa. Do đó bố mẹ cô bé đã sắp xếp công việc để về chụp ảnh kỷ niệm cùng con. Tuy nhiên Dứa lại kiên quyết kéo cả bác Hy đi cùng.

Hy nhìn cặp vợ chồng trẻ, động viên chân thành:

"Thôi thì hai đứa bây tranh thủ sinh thêm em cho Dứa, còn để Dứa đấy chị nuôi."

Hiền lườm cô rồi mân mê bím tóc của con gái, lầm bầm: "Chị nói như dễ lắm."

"Dễ thật mà." Hy đáp. "Phải không em rể?"

Bố Dứa cũng nhoẻn miệng cười, tuy nhiên không trả lời bởi hiện tại hai vợ chồng anh đang đi làm xa và vẫn muốn phát triển công việc. Cho nên chuyện sinh thêm em bé có lẽ phải đợi thêm một thời gian. Hơn nữa để Dứa ở nhà với ông bà mãi cũng vô cùng sốt ruột, vì chẳng cha mẹ nào muốn xa con mình lâu cả. Ví như bây giờ, Dứa không mấy gần bố mẹ mà chỉ bám riết lấy bác. Khiến đôi vợ chồng trẻ vội bàn nhau nhân dịp này đưa con gái theo cùng và để con học Tiểu học ở trong đó.

Khi Hy còn đang đứng ngắm gia đình nhỏ chụp ảnh kỷ niệm thì bả vai bất ngờ bị vỗ vài cái. Trinh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi:

"Hôm nay phụ huynh của bé Dứa không còn là phụ huynh của bé Dứa nữa rồi ư?"

Hy thản nhiên đáp:

"Cô lại nói chuyện có tầm rồi đấy."

Sau đó thấy nàng ôm mấy bó hoa bèn tiếp lời:

"Diễn xuất cũng phải có tầm thì các bậc phụ huynh mới tin tưởng tặng nhiều hoa thế này nhỉ?"

Trinh nghe vậy liền giả bộ che miệng cười, thẹn thùng trả lời: "Gái ở đâu mà tinh mắt ghê." Tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười trên môi nàng nhạt dần vì cách nói năng như chực nhét xương vào cổ họng người khác của vị phụ huynh xấu tính bên cạnh.

"Nhưng màu áo dài trông chán quá, ít nhất là do cô. Đúng là lụa mãi chẳng thể đẹp nổi vì người."

Thấy đối phương im bặt, Hy lấy làm sung sướng lắm. Cô toan rút điện thoại trả lời tin nhắn công việc thì nàng bất ngờ nắm cổ tay cô ngăn cản.

"Này, chúng ta trò chuyện nghiêm túc đi."

"Tôi có bao giờ không nghiêm túc đâu?"

"Bây giờ."

Hy thốt lên:

"Ô hay. Đây chẳng phải điều cô mong muốn ư? Chúng ta cứ cạnh khóe nhau suốt đời thì mới là chúng ta, mới yên thân được cô giáo của Dứa ạ."

Trinh trừng mắt nhìn cô, vì hai tay ôm hoa nên không tài nào vỗ lên cái miệng ấy được.

Ánh mắt Hy dừng trên mặt nàng, sau đó đảo qua đảo lại vài lần và nói: "Từ từ đã" rồi rướn người đến gần hơn. Cuối cùng chép miệng nhận xét: "Hình như cô kẻ mắt bị lệch này."

"Biến đi."

"Sao vậy cô bé cáu kỉnh?"

Cô tủm tỉm cười, thấy hai tai Trinh dần đỏ lên vì bực liền vỗ vai nàng, tiếp lời:

"Đùa một chút mà cô bé cáu kỉnh ra điều khó chịu quá. Cô kẻ mắt đẹp lắm, đều lắm. Bây giờ cô muốn nói chuyện nghiêm túc gì với tôi nào?"

Trinh hé môi, song nhận ra mình không biết nên bắt đầu từ đâu đành thở dài, đáp: "Mà thôi." Vẻ ngao ngán, chán chường ấy khiến Hy tưởng nàng vẫn giận mình bèn khều khều tay, dịu giọng dỗ dành:

"Thế đi chơi nhé? Đi chơi riêng."

Nàng mỉm cười.

"Có nói cô cũng chẳng hiểu."

"Cô nói tiếng nước ngoài hay sao mà sợ tôi không hiểu?"

"Tiếng lòng của một người có lẽ suốt đời không được hồi đáp."

Trinh nói dứt câu, vẻ cợt nhả trên mặt Hy cũng dần biến mất. Nhưng cô chưa kịp cất lời thì đồng nghiệp đã vẫy tay ra hiệu với nàng, cho nên nàng đành gật đầu chào cô rồi nhanh chóng tiến về phía họ.

"Này, khoan đã Trinh."

Nàng dừng bước và ngoảnh lại nhìn cô. Một thoáng kinh ngạc vụt qua đôi mắt vì tiếng gọi tên vừa thốt ra từ cặp môi màu đỏ gạch. "Này, khoan đã Trinh," không phải là "khoan đã cô giáo Dứa" như mọi lần.

Trinh lặng lẽ dịch bó hoa lên cao để che khuất vùng ngực đang phập phồng. Nàng tưởng mình đã quên được cảm giác xao xuyến ấy, nhưng hôm nay nó lại trở về. Lại trở về bên nàng như ngày đầu tiên nàng biết thế nào là yêu.

Cuối cùng, nàng bình tĩnh nhoẻn miệng cười đáp:

"Vâng, cô Hy."

"Đi chơi được chứ? Ý tôi là... tối nay."

"Được."

Không vì lẽ gì, chẳng màng điều gì. Cứ đi với nhau rồi tới đâu thì tới.

***

Trong lúc chờ đồ ăn, Trinh ghé đầu xem những bức ảnh được chụp bằng máy Hy, chép miệng cảm thán:

"Trông này, chân ngắn tũn! Quả thực từ lúc tôi chuyển về trường đến giờ, khả năng chụp ảnh của chị Loan vẫn chẳng tiến bộ chút nào."

"Thì mình tự kéo chân ra."

"Cô định làm Minecraft bản chân dài ư?"

"Nghĩa là gì?"

Nàng ngạc nhiên trước con người lạc hậu bên cạnh.

"Một trò chơi. Cô không biết thật à?"

Hy gật đầu, thực lòng giải thích:

"Thật chứ, việc gì tôi phải đùa cô? Lần cuối cùng tôi chơi điện tử cũng lâu lắm rồi. Hồi ấy tôi chơi với anh trai, sau đó anh em tôi xông vào đánh nhau vì anh ta thực sự không làm nên trò trống gì cả. Đó cũng là lý do khiến tôi từ bỏ trò chơi điện tử.

"Cô ngộ nghĩnh vậy? Bỏ chơi game chỉ vì đánh nhau, cãi cọ với anh trai thôi ư?"

"Vấn đề là anh ta đã chơi kém còn tỏ thái độ hống hách. Chính vì thế tôi mới ghét lây."

Nghe tới đây, một ý tưởng táo bạo chợt xuất hiện trong đầu Trinh.

"Này, chi bằng để tôi giúp cô lấy lại tuổi thơ đã mất nhé?"

"Hả?"

Hy ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên ấy trở nên trầm trọng hơn khi Ngô Cát Trinh dẫn cô vào quán net.

"Cô điên à? Mau về thôi, vào đây làm gì?"

"Vào chơi game, ôn lại tuổi thơ chứ làm gì? Yên tâm, quán net bây giờ khác xưa nhiều lắm. Nhưng mà..." Nàng ngừng lại, khoanh tay đánh giá cô. "Trông cô lơ nga lơ ngơ thế này, lần đầu tiên đi net phải không?"

"Phải."

"Thế thì càng nên thử."

"Lý lẽ kiểu gì vậy?"

Trinh cười phá lên, cố tình bỏ qua lời chất vấn mà nắm tay kéo Hy vào trong. Cô im lặng sải bước theo nàng, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn sự gắn bó diễn ra vô cùng tự nhiên. Tự nhủ bàn tay ấy thật mềm mại và ấm áp.

Nàng chẳng hay biết chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa nói:

"Lát nữa tạo tài khoản, tôi nghĩ cô nên đặt là 31tuoilandaudinet."

"Cô không phải mỉa mai tôi."

"Thực tế là vậy mà?"

"Cô là người ươm mầm tương lai đấy Trinh ạ."

Hai người đến trước quầy thu ngân, Trinh ngoảnh lại đáp: "Trước khi trở thành người ươm mầm tương lai, tôi từng muốn làm game thủ cô Hy ạ" và nháy mắt làm duyên.

Hy khẽ thở dài, có vẻ cô nàng đã quên mất việc nói chuyện nghiêm túc - mục đích ban đầu của hai người.

Tuy nhiên ba tiếng sau, Hy vẫn mải mê xây lâu đài trong trò chơi Minecraft. Còn Trinh đã tắt máy và nếm thử tương đối món ăn. Thỉnh thoảng lại sốt ruột nhìn đồng hồ, thúc giục:

"Này, mau về thôi."

"Chờ chút."

"Chờ chút kiểu gì mà để tôi nghe tận mười lần?"

"Ai bảo cô đầu độc tôi?"

Trinh lầm bầm: "Nghiện còn đổ thừa" rồi uống hết cốc nước, sau đó chống cằm quan sát cô.

Hy bỗng cất lời:

"Đừng ngắm tôi nữa. Hãy ngắm vương quốc mà tôi kỳ công xây dựng đi."

Nàng tiếp ngay:

"Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.(1)"

"Chà, tới giờ đọc thơ tình à?"

"Không, tới giờ về nhà ngủ." Trinh vặn mình để tiếng xương khớp vang lên răng rắc. "Tôi đã vất vả cả ngày hôm nay đấy."

"Nào thì về."

Nàng mỉm cười nói cảm ơn và xách túi đứng dậy đợi cô. Trên đường ra xe còn chu đáo hỏi:

"Cô thấy vui chứ? Hài lòng chứ?"

"Tôi sẽ vui và hài lòng nếu cô không nheo nhéo đòi về. Riêng điểm này tôi thấy cô giống hệt Dứa. Thảo nào con bé yêu mến cô."

"Cảm ơn cô đã nhận xét. Cô trò sớm chiều bên nhau thì tự nhiên phải na ná nhau thôi."

Hy mở cửa xe giúp Trinh, nhưng nàng chưa bước vào ngay mà ngoảnh lại nói:

"Tôi sẽ rất nhớ Dứa."

"Tôi biết, nhưng bày tỏ ở đây, vào giờ này thì lạ lùng quá. Tôi tưởng cô muốn nhanh về ngủ?"

"Tự nhiên tôi tỉnh táo rồi."

"Vậy quay lại chơi tiếp đi."

Trinh nghe thế liền chui tọt vào xe. Quả thực đừng rủ rê ai đó thử những điều cả đời họ chưa từng thử.

Hy đóng cửa và trở lại ghế lái. Nghĩ ngần một lát mới cất lời:

"Cô tỉnh táo rồi có muốn đi đâu không? Lượn hồ thì sao?"

"Tốn xăng lắm."

"Tôi tưởng cô muốn nói gì đó nghiêm túc?"

"Còn tôi tưởng cô muốn đi chơi?"

"Cho nên chúng ta mới ăn tối thật nhanh và ngồi chơi điện tử đến khuya?"

"Ừ, kỳ lạ thật."

Cô "chậc" một tiếng, đúng là chẳng ai hiểu ai.

Cuộc trò chuyện dần lắng xuống, Trinh cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, im lặng theo dõi cảnh vật đang liên tục thay đổi.

Hà Nội về đêm. Hà Nội khiến trái tim nàng lưu luyến. Hà Nội ghi dấu tuổi trẻ, tình yêu, nụ cười và nước mắt của nàng.

Khoảnh khắc kết thúc buổi bảo vệ khóa luận. Nàng đã nghĩ mình sẽ rời xa Hà Nội, xa mãi, không bao giờ trở lại thêm lần nữa. Nhưng giờ phút này, nàng vẫn ở đây, bên cạnh nàng là một bến bờ yêu dấu khác. Không. Không hẳn, vì hiện tại nàng chưa ngỏ lời, chưa thể chắc chắn điều gì cả.

Nàng từng tự hỏi mình thương mến người ấy từ khi nào? Tiếc rằng chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết vẻ giận dỗi của người ấy khi bị nàng trêu đùa, nụ cười sung sướng của người ấy khi giành được chiến thắng, cử chỉ dịu dàng cùng sự quan tâm, săn sóc mà người ấy mang tới cho nàng đều vô cùng đặc biệt. Dường như người ấy đứng ra hẳn nhóm người từng ngỏ ý dừng chân bên đời nàng. Người ấy chưa từng hứa hẹn, chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt, mà chỉ lặng lẽ ở bên dùng hành động để chứng minh mọi thứ.

Rồi nàng gọi:

"Hy này."

"Hả?"

"Cô có muốn thử hẹn hò với phụ nữ không?"

Xe vẫn chạy băng băng trên đường, Hy nghe xong cũng trả lời nàng ngay mà chẳng hề bị ảnh hưởng:

"Tại sao phải mang tình yêu ra thử?"

"Vì không chắc."

"Ồ, bản thân phải chắc chắn trước khi yêu ai đó Trinh ạ. Bởi tình yêu chỉ cần lung lay thì 80% sẽ sụp đổ."

"Nghĩa là còn tận 20% bền vững cơ mà."

"Có vẻ cô thích đi ngược lại với số đông nhỉ?"

"Và đôi khi tôi thành công, họ thì không."

Bên tai nàng vang lên tiếng cười.

"Tôi nói sai ư?" Nàng hỏi.

Hy lắc đầu đáp: "Cô nói cũng có lý." Rồi tiếp tục lái xe.

"Vậy cô có muốn cùng tôi chinh phục 20% còn lại đó không?"

"Cô đưa tay đây."

Trinh hơi nhướng mày, nhưng cũng chìa tay sang bên cạnh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay nàng kèm câu trả lời:

"Vâng. Tôi rất sẵn lòng."

***

"Cho nên chị tìm được nửa kia rồi hả?"

Tình dựa lưng vào giường, một tay cầm điện thoại tâm sự với "em chồng hụt", tay còn lại mân mê mái tóc của người đang dính chặt lấy mình. Mà đầu dây bên kia, Hy đang cắn ngón tay, giọng nói run lên vì sung sướng:

"Ừ, chị cũng bất ngờ lắm. Mặc dù chị đã nghe tin cô ấy thích chị từ phóng viên thường trú Dứa Nguyễn, nhưng căn bản chị không tin. Em cũng biết hạt mầm của em lạ lùng cỡ nào mà."

"Đáng lẽ chị nên mời hạt mầm của em một bữa ra trò thay vì chê trách em bé." Nàng cười nói. "Vì em bé ngoan nhà mình đã tốt nghiệp Mầm Non, tiện thể giúp bác gái tốt nghiệp quãng đời độc thân."

"Chị có chê gì đâu? Mà này, ít lâu nữa chị sẽ giới thiệu cô ấy với em. Còn em định bao giờ giới thiệu "cô ấy" với chị?"

Tình cúi đầu nhìn "cô ấy", nhưng "cô ấy" của nàng đang mải vùi mặt vào người nàng nên chẳng hề phát hiện ra.

Nàng nói:

"Sớm thôi ạ."

"Sớm là bao giờ?"

"Là sớm... bây giờ em vẫn đang ở quê, dù sao em cũng chúc mừng chị."

"Cảm ơn em nhé."

Hy ngừng một lát rồi ngâm nga bài hát trong bộ phim hoạt hình Dứa hay xem:

"I'm just like you, you just like me (chị đây giống em, em y chang chị) (2)."

"Chị thôi đi."

Cả hai đùa nhau thêm vài câu rồi tắt máy. Nàng xoay người đặt điện thoại sang bên cạnh, sau đó vỗ nhẹ vai Thi.

"Phiền em buông chị ra để chị nằm với."

Cánh tay phải miễn cưỡng nâng lên, chờ nàng ngả lưng lại tiếp tục ôm chặt.

Tình dở khóc dở cười hỏi:

"Em định thế này cả đêm thật ư?"

Rồi lập tức nhận được câu trả lời chẳng hề liên quan:

"Em yêu chị lắm. Tại sao em lại có người yêu tuyệt vời như chị nhỉ? Nhỉ? Tại sao vậy nhỉ?"

"Em mau ngủ đi, chạy ngược chạy xuôi cả ngày hôm nay mà vẫn còn nhiều năng lượng lắm cơ."

"Mấy giờ rồi chị?"

"Mười một giờ."

"Nghĩa là nếu chúng ta ngủ tới 7 giờ sáng mai thì sẽ tròn tám tiếng, đây là thời gian được các chuyên gia khuyến khích thực hiện. Cho nên chị muốn nghe hai câu thơ do Thi Lê sáng tác để ngủ ngon hơn không?"

Tình nghiêng đầu nhìn Thi, em cũng âu yếm nhìn nàng, dịu dàng tiếp lời:

"Một ngày có 24 giờ
16 giờ nhớ 8 giờ mơ em."

Rồi em khúc khích cười trong khi hai má bạn gái ửng hồng, phải vờ lấy lý do tắt đèn để trốn tránh.

Sự chủ quan đã dẫn đến kết cục tai hại rằng giữa màn đêm yên ắng, bạn gái em đã bình tĩnh lại và thoát khỏi cạm bẫy tình yêu như sau:

"16/8 cứ làm chị nghĩ đến chế độ IF (nhịn ăn gián đoạn)."

"Huhuhu, Trần Cẩm Tình ơi, chị hết thương tôi rồi chứ gì?"




















---

Chú thích:

(1) Trích "Bài thơ tình số 28" - Tác giả R. Tagore

(2) Lời bài hát "I am a girl like you", nhạc phim Barbie: As the Princess and the Pauper (2004)

---

24.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro