Chương 53: Em yêu Hoàn Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả gõ cửa lớp Tình rồi ló đầu vào cười, trong khi hai cô trò vẫn đang miệt mài tập luyện cho buổi biểu diễn tốt nghiệp sắp tới.

"Xin chào người đẹp Kinh Bắc, anh tan sớm nên qua chờ cơm đây."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó dặn học trò tiếp tục luyện tập, còn bản thân đứng dậy lấy phần cơm được chuẩn bị sẵn, vừa đem ra cửa vừa nói:

"Chúc thầy ăn ngon miệng."

"Tự nhiên học đâu ra thói xưng hô lạ lùng vậy? À..."

Khả kéo Tình ra ngoài, thì thầm:

"Độ này em yêu đương ra sao mà yên ắng thế?"

Nàng cau mày băn khoăn.

"Vẫn hạnh phúc lắm ạ. Có vấn đề gì sao anh?"

"Sao chăng gì? Tại em kín tiếng quá nên anh tưởng em ghét anh, phải tìm đại lý do để nhanh chóng ly hôn."

"Anh chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Em..."

Nàng chưa nói hết câu, điện thoại trong tay bỗng rung lên, màn hình hiển thị biệt danh: Em yêu Hoàn Kiếm.

Khả cam đoan rằng dòng chữ ấy tự chạy tới trước mắt hắn, chứ hắn không hề nhìn trộm hay có ý định nhìn trộm.

Mà Trần Cẩm Tình chỉ thản nhiên ra hiệu cho hắn yên lặng rồi tủm tỉm cười, áp máy lên tai, giọng nói lẫn nét mặt đều tràn đầy vẻ dịu dàng.

"Chị đây... chị vẫn đang ở phòng... em vào đi... ừ ừ, cứ nói với bác bảo vệ rằng em hẹn với cô Tình... ừ..."

Khả cũng yên lặng chờ tới khi nàng kết thúc cuộc gọi mới cười trêu:

"Có em yêu Hoàn Kiếm chắc cũng phải có em yêu Ba Đình, em yêu Tây Hồ, em yêu Đống Đa, em yêu Cầu Giấy, em yêu Hoàng Mai, em yêu Hai Bà Trưng, em yêu Thanh Xuân, em yêu Nam Từ Liêm, em yêu Bắc Từ Liêm, em yêu Hà Đông, em yêu Long Biên, đủ 12 em yêu ở 12 quận nhỉ?"

Dẫu hai tai đã nóng bừng, hồng rực, song Tình vẫn bình tĩnh đáp:

"Ngại quá, em yêu Hoàn Kiếm của em kiêm cả em yêu Tây Hồ. Em chỉ cần thế thôi."

"Em nói vậy khiến anh càng tò mò đấy."

"Anh từng gặp em ấy rồi." Nàng khẽ cười. "Ngay tại đây."

Khả híp mắt băn khoăn, cố lục lọi ký ức để tìm bằng được danh tính của "em yêu Hoàn Kiếm kiêm em yêu Tây Hồ" trong lời giới thiệu của Tình. Tuy nhiên hy vọng dần trở nên vô vọng, bởi phòng nàng chưa từng thiếu người ra vào.

Cho tới khi trông thấy cô gái vừa hớn hở vẫy tay vừa đi nghênh ngang giữa hành lang, hắn mới nhướng mày kinh ngạc.

"Em Thi ư?"

Tình gật đầu xác nhận.

Thi tiến về phía hai người, sau đó chào Khả rồi nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò.

Hắn chủ động giải thích:

"Em không cần phải nhìn ai cả. Chính anh đã nhờ người yêu em nấu bữa trưa nay."

Em lẩm bẩm theo hắn rằng: "Chính anh đã nhờ người yêu em nấu bữa trưa nay" rồi ồ lên một tiếng, hỏi Tình:

"Anh ấy biết ạ?"

"Này, anh đây không những biết mà còn là người kiến tạo hạnh phúc giúp em cơ. Chẳng phải tự nhiên em trở thành em yêu Hoàn Kiếm của ai kia đâu. Thôi, chúc hai cô ăn trưa vui vẻ, tôi trở lại căn phòng của riêng tôi và từ từ gặm nhấm cô đơn đây."

Nàng khoác tay Thi, rất có lòng nhắc nhở đồng nghiệp:

"Anh Luân mà nghe được nhất định sẽ đau lòng lắm."

Khả thở dài:

"Anh cũng đang quặn hết lòng vì độ này bỗng nhiên xảy ra chiến tranh lạnh. Thà cứ lời qua tiếng lại có khi còn nhẹ nhõm, chứ lặng thinh..."

Ba người yên lặng một lát, sau đó em ngỏ lời mời hắn cùng dùng bữa cho đỡ buồn. Tuy nhiên hắn khẽ lắc đầu, thong thả vẫy tay rời đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa, nói:

"Chúng ta cũng vào thôi. Bên trong có một bạn sinh viên nhưng em đừng ngại."

"Em có ngại đâu? Em chỉ ngại nếu người yêu chối bỏ những lời bày tỏ chân thành của em. Dùng từ gì để diễn đạt một cách dễ hiểu nhất nhỉ? À, xấu hổ. Tóm lại thì chị phải chăm phụ họa theo em, chị phải nói: "Ôi Thi ơi chị cũng yêu em nhất trên đời" mỗi lần em nói yêu chị, bằng không em sẽ xấu hổ lắm."

Tình vỗ nhẹ cánh tay Thi, ra hiệu cho em kết thúc lời gợi ý mà thực tế rất khó để thực hiện.

Tuy nhiên đến tận khi học trò đã về, bữa cơm trưa cũng gần kết thúc, em vẫn thấy sự lơ đễnh rõ ràng trong từng cử chỉ của nàng. Thỉnh thoảng nàng lại dừng đũa và nhìn chằm chằm một phía rất lâu, nếu không cũng phải để em hỏi vài câu mới phản ứng.

"Nào nào." Thi vừa gọi vừa búng tay thu hút sự chú ý. "Chị lại buồn miên man vì chuyện tình của người khác rồi đấy."

Tình cắn môi, khẽ phủ nhận:

"Không phải, chị không buồn vì chuyện của anh ấy. Chị chỉ đang nghĩ..."

"Chị nghĩ gì ạ?"

Rồi em nghe thấy câu trả lời rất khẽ. "Chúng ta."

Thấy em nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, nàng nghĩ ngần một lát và tiếp lời:

"Chúng ta giao kèo trước nhé?"

"Kèo bên nhau suốt đời thì em mới nhận."

"Điều đó là chắc chắn, không cần nhắc tới." Tình nghiêm túc đáp. "Chị muốn giao kèo rằng sau này chúng ta hãy phải chia sẻ với nhau nếu một trong hai gặp vấn đề với người còn lại, sau đó cùng nhau tìm cách giải quyết. Đừng chiến tranh lạnh được không em?"

Thi gật gù, bắt chước nàng:

"Điều đó là chắc chắn, không cần nhắc tới."

Nhưng chưa được bao lâu em đã xáp tới gần, dụi đầu vào cánh tay nàng nũng nịu.

"Người yêu nói người yêu muốn chúng ta bên nhau suốt đời đi, đi mà người yêu."

Tình lặng lẽ nhét miếng mận đã được cắt nhỏ vào miệng Thi. Sau đó lấy điện thoại cho em xem quyết định cử đi công tác rồi thông báo tin buồn:

"Chờ buổi biểu diễn tốt nghiệp kết thúc, chị sẽ vào Huế nửa tháng."

Em nghe vậy liền nuốt vội miếng mận, trừng mắt nhìn nàng vì lời chia sẻ như sét đánh ngang tai, hỏi:

"Vậy khi nào sinh viên của chị biểu diễn ạ?"

"Ngày kia."

"Trần Cẩm Tình ơi, sao bây giờ chị mới nói cho em biết?"

Thấy em ôm đầu rên rỉ, nàng liền vỗ lưng dỗ dành.

"Vì sáng nay chị mới nhận quyết định. Em đừng lo, nửa tháng sẽ qua nhanh thôi mà."

"Ừ, đúng." Thi ngẫm thấy hợp lý lại tươi cười rạng rỡ. "Em sẽ tranh thủ dọn dẹp và đi xem nhà để lãng quên nỗi buồn."

Thực ra em đã chia sẻ dự định chuyển nhà với nàng từ hôm cả hai trên đường về Hà Nội. Lý do vì em cùng đồng nghiệp muốn sáp nhập, cũng như đặt địa chỉ cố định cho studio để khách hàng không cần phải trang điểm ở một nơi và chụp ảnh ở một nơi khác nữa.

Em còn giải thích thêm rằng hồi đó chưa có đủ điều kiện kinh tế, cho nên đành phải dành tầng trên của căn nhà hiện tại làm nơi sinh hoạt. Bây giờ tình hình đã ổn định hơn, em cũng mong khách hàng tương lai của mình đỡ vất vả.

Rồi em kể cho nàng nghe những câu chuyện cũ, trong khi đôi mắt nhìn về phía trước thoáng đượm vẻ xót xa.

"Em nhớ mãi ngày quyết định bảo lưu kết quả học tập, cũng là quyết định mở đầu quãng thời gian chẳng hề sung sướng. Vì ngay sau đó, em phải liên tục đón nhận những "ngày đầu tiên". Ngày đầu tiên bị bố đánh; ngày đầu tiên bị mẹ từ mặt; ngày đầu tiên nghe họ hàng chỉ trích vì đã tự ý từ bỏ Đại học chính quy để đi theo con đường mà họ cho rằng lông bông; ngày đầu tiên sang Hàn tham gia khóa học trang điểm mà cả nhà chỉ có mình ông ngoại đưa tiễn, cố dúi vào tay mấy đồng tiền ông đã âm thầm đi đổi."

Đoạn, em hơi nhếch môi, tiếp lời:

"Sang Hàn gần hai tháng thì em bị tai nạn, lúc ấy tài khoản không đủ tiền phẫu thuật, em phải vay tạm một người chị trong hội đồng hương. Đó cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được tầm quan trọng của đồng tiền, điều mà em chưa từng cảm nhận được, thậm chí còn hồn nhiên cho rằng tiền bạc chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của con người, thiếu nó họ vẫn sẽ hạnh phúc. Thực ra đúng là có thể, nhưng chỉ trong trường hợp bệnh tật không ập tới, cái chết không xuất hiện ngay trước mắt và cái đói không ở ngay bên cạnh."

"Nhưng em đã thành công." Tình khẽ nói. "Em đã nhận lại kết quả xứng đáng với những gì em đánh đổi."

Phút chốc, Thi chẳng còn tiếp tục câu chuyện đã qua mà nghiêng đầu nháy mắt với nàng.

"Thành công lớn nhất trong đời em phải là gặp và yêu chị. Ơ kìa... sao công chúa lại khóc nhè rồi?"

Em vội nắm tay nàng, kéo lên má mình rồi nhẹ nhàng cọ vài lần, thủ thỉ:

"Biết chị buồn như vậy em đã không kể."

"Không, chị muốn... nghe em tâm sự nhiều hơn."

Rồi nàng rút khỏi tay em, xoa đầu nói:

"Do đôi chân ấy đã cứng, nên từ nay trở đi đá nhất định sẽ mềm."

"Vì có chị."

Tình cắn môi, ngượng ngùng rất lâu mới thỏ thẻ:

"Không, vì có nhau."

***

Thế nào là yêu đương nhưng vẫn chưa dám tin mình yêu đương?

Gần tới giờ tan tầm, Hy nhận được tin nhắn của Trinh rằng:

[Cô giáo Dứa (2)] Ê!

[Cô giáo Dứa (2)] Ở nhà chán quá ấy ơi, tối đi net không?

[Phụ huynh của bé Dứa] Bạn đừng sống tệ nạn như vậy nữa.

[Cô giáo Dứa (2)] Bạn về chưa? Tôi đang nghĩ tối nay nên mời bạn món gì.

[Phụ huynh của bé Dứa] Tôi đang chuẩn bị về. Sao đột nhiên bạn tốt với tôi thế?

[Cô giáo Dứa (2)] Đương nhiên là vì tôi đã nghĩ mình phải có trách nhiệm với sự ngốc nghếch của bạn. Bạn yên tâm, tôi sẽ chú ý bổ sung đủ chất để bạn thông minh hơn, để mọi người phải trầm trồ thán phục rằng từ ngày bạn có người yêu, trông mặt bạn sáng sủa hơn hẳn hehe

[Phụ huynh của bé Dứa] ?

[Cô giáo Dứa (2)] Xong thì qua nhé, tôi đợi bạn

Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, sau đó nhìn chằm chằm màn hình đã tối đen rồi tủm tỉm cười. Vì mối quan hệ mới được vài ngày tuổi nên cả hai chưa thống nhất được cách xưng hô. Gọi cô - tôi thì xa cách quá, mà chị - em thì hơi ngượng miệng. Do đó Trinh đã đề xuất "một cách lịch sự" rằng tôi - bạn là hợp lý nhất. Mà Hy thấy như vậy cũng rất dễ thương.

Ừ, cứ coi như là dễ thương.

Bẩm nghiêng đầu, toan bắt chuyện với Hy thì phát hiện đồng nghiệp thân yêu đang nghệt mặt trước điện thoại.

"Này."

Hy giật mình đáp:

"Hả?"

"Đang yêu đương? Đang cãi nhau? Hay đang chuẩn bị chia tay?"

"Nói khùng nói điên gì vậy?"

"Tóm lại cô có đang yêu ai không? Tụi này để ý mấy tháng rồi nhé."

"Có."

"Thật à?"

"Chẳng thật. Yêu gia đình, yêu quê hương đất nước."

Hắn bĩu môi dè bỉu.

"Cô chỉ bận giấu giếm thôi, có thì nói ngay ra để anh em còn mừng."

Hy mỉm cười, cũng không tiếp lời mà lần lượt tắt máy và thu dọn đồ đạc. Dạo gần đây Ngô Cát Trinh rất chăm chỉ nấu nướng, phần vì được nghỉ hè và phần vì muốn thể hiện trù nghệ của bản thân. Bởi trước đó nàng sống một mình, thành thử chỉ nấu vài món đơn giản cho qua bữa. Hiện tại nàng đã may mắn lượm được người yêu, do đó nàng tự tin vỗ ngực rằng nàng sẽ chăm lo cho cô bằng tất cả khả năng mà nàng có.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hy vừa xoa cái bụng no căng vẻ thỏa mãn vừa nói với nàng rằng:

"Tôi để ý hình như Dứa Nguyễn có vía ăn uống đấy. Ai là cô giáo của con bé cũng nấu ăn ngon."

"Nghĩa là trước đây bạn từng quen cô giáo của Dứa rồi à?"

"Vớ vẩn." Cô búng trán nàng. "Cô giáo dạy đàn của con bé là chị dâu hụt của tôi."

Trinh ồ lên:

"Chị dâu hụt ư? Chia tay rồi vẫn đồng ý dạy đàn cho cháu của bạn trai cũ, văn minh phết nhỉ?"

"Tại người ta chia tay trong hòa bình, vả lại thời gian hẹn hò tương đối ngắn nên bây giờ anh trai tôi lập gia đình rồi bạn ạ. Bản thân hắn cũng chẳng phải người để ý mãi mối tình đã qua."

"Thế còn chị kia?"

"Như tôi với bạn."

"Tuyệt."

"Tôi định giới thiệu bạn với em ấy ngay cho nóng."

Nàng bĩu môi.

"Bạn sốt sắng thế?"

"À, hóa ra bạn muốn yêu trong bóng tối hả? Vậy tôi sẽ cùng bạn trở thành những kỵ sĩ bóng đêm."

Trinh bỗng tủm tỉm cười khiến Hy sững lại, híp mắt chất vấn:

"Tự nhiên bạn cười cái gì?"

"Tính ra bóng đêm làm được nhiều việc lắm đấy."

"Sao bạn hư hỏng quá vậy?"

Nàng nhướng mày đáp:

"Chẳng đúng à? Con người có thể ngủ, có thể kể chuyện ma, có thể chơi board game kinh dị... Bạn đang tưởng tượng điều gì hả bạn Hy? Ai mới là người hư hỏng ở đây?"

Hy đứng dậy, lại gần móc treo đồ lấy túi xách.

"Tạm biệt bạn, tôi không thể tiếp tục trò chuyện với bạn được nữa."

"Này, định trốn rửa bát hả? Tôi chẳng dễ dãi thế đâu nhé. Quay lại rửa xong rồi muốn đi đâu thì đi."

















---

27.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro