Chương 54: Nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình nhìn đồng hồ, vì Thi nói chiều nay em có lịch tham gia sự kiện nên nàng chỉ gửi tin nhắn thông báo tới nơi, sau đó cùng mọi người nhận phòng và xếp đồ.

Đồng nghiệp nghe tiếng nàng cười liền ngoảnh lại hỏi:

"Cười gì thế?"

Tình đáp: "Không ạ" rồi cắn môi, tiếp tục nhìn chằm chằm chú gấu bông nhỏ được đặt ở dưới cùng, thậm chí người giấu nó còn cẩn thận kéo đuôi váy phía trên ra và quấn quanh thân nó một vòng.

Nàng đoán người ta đã tranh thủ thêm vào trong lúc nàng mải nghe điện thoại.

Sau khi giải cứu gấu nhỏ, Tình hơi nhướng mày vì phát hiện phần bụng của món quà đặc biệt ấy có một chiếc túi tự khâu và cộm lên. Bên trong là những miếng giấy đủ màu sắc được gấp làm đôi, làm tư. Miếng lớn nhất ghi chú rằng: "Đây là Thi bé, người bạn mà chị có thể tìm đến mỗi lần nhớ em."

Nàng mở tờ giấy đầu tiên, em viết:

"Em có một người bạn gái. Em để hình bóng cô ấy trong tâm trí mỗi ngày mà không bao giờ thu phí."

Tờ giấy thứ hai:

"Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon."

Tờ giấy thứ ba:

"Huế thương đón nàng bằng sự dịu dàng
Thi thương đưa nàng bằng nỗi nhớ nhung."

Tờ giấy thứ tư:

"̶T̶̶í̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ờ̶ ̶c̶̶h̶̶ị̶
̶N̶̶h̶̶ờ̶ ̶c̶̶h̶̶ị̶ ̶t̶̶í̶̶n̶̶h̶
Nhớ chị Tình."

***

Vừa về tới nhà, Thi chẳng cần thay quần áo mà lập tức gọi video cho Tình. Nhìn bạn gái đang cuộn mình trong chăn, phía trước lấp ló tai gấu bông liền nhoẻn miệng cười hỏi:

"Người yêu đang ôm Thi bé hả? Người yêu đọc lời nhắn nào của em chưa?"

Rồi em bỗng thấy nàng dụi mắt, sau đó bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào:

"Chị đọc hết rồi. Sao em lại... làm thế với chị cơ chứ..."

"Ơ hay, chị ghét em à? Hay chị không thích? Nếu không thích thì lần sau em sẽ không làm vậy nữa."

"Chị nhớ em."

Thi thoáng sững sờ, nhưng chẳng bao lâu sau ánh mắt đã trở nên dịu dàng.

"Em hiểu. Chị đừng buồn, cứ yên tâm cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, biết đâu chị sẽ triệu hồi được em đấy. Một tinh linh xinh xắn tình nguyện lần theo tiếng đàn và đến bên chị cùng nỗi nhớ vô ngần. Từ từ, ý tưởng này cũng độc đáo nhỉ? Để em ghi lại đã."

Em vừa cười vừa đứng dậy lấy máy tính bảng, sau đó hí hoáy viết rồi bất ngờ giơ lên trước màn hình, song nội dung nằm ngoài dự đoán của nàng.

Hình trái tim lớn nằm chính giữa kèm hai chữ T.

Em cười nói:

"Thi yêu chị."

Nhưng tình yêu ấy của Thi lại khiến chị khóc. Không phải khóc vì tổn thương, đau khổ, mà là vì hạnh phúc.

Nàng là người dễ xúc động, nhưng cuộc đời lại giúp nàng gặp được người hay làm xung quanh cảm động.

Cả hai im lặng nhìn đối phương một lát, cuối cùng Thi mới cất tiếng gọi:

"Tình ơi."

Tình lau khô một bên má, bĩu môi phản đối:

"Chị đã bảo không được gọi như thế."

"Tình ơi Tình ơi Tình ơi."

Nàng nhìn em chằm chằm, tuy nhiên em chỉ khinh khích cười, cố ý tiếp tục trò đùa dai.

"Tình ơi Tình ơi Tình ơi. Ơi Tình ơi Tình ơi Tình."

Nàng bất ngờ buông xuôi.

"Dạ dạ dạ dạ dạ."

Thi chống cằm ngắm bạn gái rồi "ỏ" một tiếng thật dài. Trong lòng ngứa ngáy như bị người ta dùng những sợi lông vũ vuốt ve, mơn trớn.

Tình hành động bột phát xong liền ngượng ngùng kéo chăn tới ngang mũi, hỏi: "Hôm nay em đi sự kiện vui chứ?"

"Vui lắm ạ, em cũng quen được nhiều bạn mới. Chị có muốn xem vài tấm chưa chỉnh sửa trước khi em đăng không? Em yêu chị nên em sẵn sàng công khai ảnh gốc."

Nàng gật đầu. Muốn, đương nhiên là muốn.

Thi gửi ảnh cho Tình xong liền đứng dậy đi lấy đồ tẩy trang. Sau đó lại líu lo bên tai nàng, thỉnh thoảng còn vừa hát vừa lắc lư đầu khiến hai chiếc tai trên băng đô nhịp nhàng đung đưa.

Em chẳng hay biết mỗi lần em quay sang chiếc gương bên cạnh, người yêu em lại lặng lẽ chạm tay vào màn hình, dõi theo em bằng đôi mắt long lanh.

"À, người yêu không ra ngoài chơi với đồng nghiệp ư? Lúc nãy em thấy chị Sa tranh đăng story."

Lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, em nghe nàng khẽ trách thế này:

"Đáng lẽ chị cũng đi, nhưng vì đọc một lèo những dòng em viết nên chẳng còn tâm trạng đi nữa."

"Chị cảm động lắm chứ gì? Không sao, tình yêu của chúng ta mới là điều nên cảm động."

Thi đã tẩy trang xong, đôi mắt thiếu hàng mi cong cùng hai đường kẻ sắc khiến gương mặt phảng phất vẻ ngây thơ. Bấy giờ em còn ngẩn ngơ nhìn nàng. Mà nàng, bao nhiêu năm tham gia tập huấn, công tác; chưa từng có loại xúc động muốn lên xe về nhà ngay như hôm nay.

Lèo Lê bỗng nhảy lên lòng em, kêu meo meo vài tiếng. Em lập tức nhấc hai chân trước để nó đứng dậy, nhoẻn miệng cười rồi giả tiếng địa phương:

"Chào Cẩm Tình đi, gái ở mô mà xinh rứa hè?"

"Meo meo meo meo (bà ơi sao sểnh ra là trêu con nhà người ta vậy chỉ thiếu mỗi píp còi nẹt bô nữa thôi mai nhớ ghé quán sửa xe dặn họ tháo yếm để mỗi khung giùm nhé)."

Tình cũng gọi vài tiếng thu hút sự chú ý của Lèo. Nhưng cu cậu chẳng buồn quan tâm, giãy giụa một chốc liền nhảy xuống, chạy mất tăm.

Em bảo nàng:

"Chị ngủ đi."

"Em thì sao?"

"Em ngồi canh chị ngủ."

Tình lắc đầu, giục:

"Thôi, em tranh thủ tắm cho sớm. Đừng để khuya quá, không tốt."

"Vậy em vẫn giữ máy nhé? Ý là em sẽ mang vào phòng tắm ấy."

Dẫu nàng không còn lạ gì thói cợt nhả của đối phương, song vẫn đỏ mặt. Để rồi khoảnh khắc thấy người yêu xếp gọn mỹ phẩm vào giỏ mây rồi vươn hai tay ra sau lưng, rục rịch kéo khóa váy liền hốt hoảng can ngăn:

"Này, em... em đừng thế."

"Dạ?"

Tình vội lắc đầu lặp lại lần nữa: "Không, em đừng như thế." Đúng vậy, xin em đừng làm thế, đừng làm nàng sợ, nàng vẫn chưa sẵn sàng.

Thi bật cười, tiếng cười lớn dần rồi cong cả người, trở thành cười rũ rượi. Sau đó gạt nước mắt chất vấn:

"Em ngứa lưng thôi, công chúa bong bóng nghĩ gì thế?"

Nàng thở dài như trút được gánh nặng. Ngứa cũng được, sửa trang phục cũng được, miễn đừng cởi là được.

"Chị sợ à? Chẳng lẽ trước giờ chị chưa từng thay đồ chung với đồng nghiệp ư?"

Nhiệt độ trên mặt nàng ngày càng cao.

"Chị có. Nhưng... họ khác em."

"Khác em? Khác ở điểm nào ạ?"

Thi vừa nói vừa khua tay, tạo thành hình vòng cung trước ngực, sau đó lại tự sờ hai bên eo.

"Ô hay, sao chị yên lặng thế? Rốt cuộc điểm nào mới được? Chị chê chưa đủ thì em có thể nâng thêm."

Bên ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa. Đồng nghiệp trở về đúng lúc khiến Tình cảm thấy bản thân đã tìm được lý do đường hoàng để thoát khỏi sự xấu hổ. Vội nói: "Bạn cùng phòng của chị về rồi, chị lại quên mang tai nghe. Em cũng mau đi tắm đi. Chị chờ tin nhắn của em" và chào tạm biệt.

Đồng nghiệp bước vào phòng, nhoẻn miệng cười rồi cất tiếng chào "hello". Nhưng chưa để nàng trả lời đã dừng tại chân giường, ngạc nhiên hỏi:

"Em sốt à?"

Tình ló ra khỏi chăn, ngơ ngác lắc đầu.

"Không ạ."

"Sao trông mặt em đỏ thế? Này, ốm thì nhớ bảo chị đấy. Mấy ngày sắp tới phải tập cường độ cao lắm, không đủ sức khỏe thì không trụ nổi đâu."

Nàng thưa vâng rồi chủ động hỏi thăm chuyến đi chơi lúc nãy. Cả hai trò chuyện một hồi, đồng nghiệp dần quên vấn đề "sức khỏe" của nàng.

Tình sốt vì tình.

***

Huế thương.

Hà Nội nhớ.

Hà Nội nhớ Huế thương.

Huế thương nhớ Hà Nội.

Triều ghép hai bức ảnh trên tin Facebook làm một, sau đó gửi cho Thi.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Gớm chưa, xa nhau mấy hôm thôi mà hai bà thiếu điều muốn bắc loa công khai nhỉ?

[Thi Le] Có nên không? Để tao sắm một cái.

Em trả lời xong lại chăm chú ngắm ảnh bạn gái. Đúng vậy. Người trong bộ áo dài tím, tay cầm nón bài thơ này là bạn gái em. Em đã thấy trọn từng khoảnh khắc bàn tay ấy cầm cơi trầu, cầm nón quai thao; đến những khoảnh khắc lặng lẽ cầm tay em rồi đan vào nhau thật chặt.

Trên sân khấu, nàng là Cẩm Tình, là người gắn kết nghệ thuật dân gian với đời sống hiện đại. Dưới sân khấu, nàng vẫn là Cẩm Tình, nhưng nàng chỉ là một người bạn gái.

Dù ở trên sân khấu hay ở dưới sân khấu, ở thật xa hay ở thật gần. Thì nàng vẫn ở bên em.

Cẩm Tình, Cẩm Tình của riêng em.

Cho nên mới có Hà Nội nhớ. Cho nên mới có bên đây Hồ Gươm, bên kia Đại Nội.

Đa phần bạn chung của em và nàng đều phát hiện ra điều này. Nhưng cũng đa phần nghĩ rằng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngoại trừ Thúy.

"Chụp lưng thôi mà trông hai đứa giống nhau phết nhỉ?"

Tình vuốt ve cánh tay nhỏ của Thi bé, khẽ cười đáp:

"Có câu càng yêu nhau càng giống nhau mà."

"Càng yêu..."

Sau đó là tiếng chửi thề.

Nàng đưa điện thoại cách xa tai một chút, chờ những lời bày tỏ đầy cảm xúc qua đi mới tiếp tục rằng:

"Cậu bình tĩnh đã, đừng to tiếng tớ sợ."

"Nhưng yêu là sao cơ? Cái gì cơ hả ả bèo kia? Sao lại yêu nhau? Sao đây chẳng biết chút nào thế?"

"Vì tớ chưa có thời gian để thông báo với cậu. Tớ muốn gặp và giới thiệu em ấy một cách chính thức, không phải qua điện thoại."

Thúy khẽ rùng mình bởi hai tiếng "em ấy" được cất lên vô cùng ngọt ngào, tự nhiên.

"Vụ này từ bao giờ?"

"Chưa lâu."

"Đến giai đoạn nào rồi mà chưa lâu?"

"Cậu đừng nghĩ xa xôi quá."

Người bạn khẽ cười, ân cần hỏi:

"Vậy yêu đương với Thi Lê thế nào?"

Tình vô thức siết chặt Thi bé, tủm tỉm cười.

"Tớ rất hạnh phúc."

"Hay lắm, nghĩa là trực giác của tớ vẫn còn hoạt động tốt. Này bèo ơi, tớ từng cảm nhận được rằng chỉ cần cậu nhẹ nhàng với Thi Lê, chắc chắn em ấy sẽ đáp lại cậu bằng sự dịu dàng số một trên đời."

***

Tình kết thúc bữa cơm khách khi đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Trên đường ra xe, thỉnh thoảng nàng lại cúi đầu kiểm tra điện thoại, lòng thấy trống trải vì cả ngày hôm nay chưa nhận được cuộc gọi hay bất kỳ tin nhắn nào của Em yêu Hoàn Kiếm.

Đồng nghiệp khều tay nàng, quan tâm rằng:

"Sao thần người mãi thế?"

Tình yếu ớt cười, tìm đại lý do để né tránh:

"Em đang nghĩ buổi diễn hôm nay có mắc lỗi nào không?"

"Lại tự kiểm điểm bản thân đấy à? Em đừng nghĩ nhiều nữa, chị thấy cả nhóm hoàn thành tốt lắm. Các tiền bối còn khen cơ mà. Vả lại mình chỉ giao lưu vui vẻ chứ có phải tham gia thi đấu đâu?"

Đúng lúc đó, điện thoại trong tay nàng rung lên. Nàng liếc qua rồi vội xin phép đồng nghiệp, đứng lại nghe máy.

"Alo 1 2 3 4, đố Huế thương biết Hà Nội nhớ đang làm gì?"

"Chị không biết."

"Em đang lượn lờ gần Đại Nội. Tuyệt vời chưa ạ?"

Nàng sững sờ.

"Em nói sao cơ?"

"Chị đang ở đâu em qua đón?" Thi bật cười thành tiếng. "Cam đoan là thật, bảo đảm chị không bị leo cây."

Tình hít sâu một hơi rồi nói địa chỉ cho em, sau đó tắt máy để dặn đồng nghiệp về khách sạn trước.

Khoảng mười phút sau, Thi Lê vừa phóng tới gần nàng vừa giơ tay chào.

"Làm cuốc xe không ấy ơi, đây miễn phí trọn đời."

Nàng không trả lời ngay mà lại gần ôm em, hỏi:

"Em đến khi nào?"

"Nửa tiếng trước ạ." Thi vỗ nhẹ lưng nàng rồi chuyển qua giữ vai, híp mắt đánh giá. "Để em đoán biểu cảm trên gương mặt chị bây giờ nhé. Chị đang giận em vì cả ngày hôm nay em chưa nhắn tin hay gọi điện cho chị chứ gì?"

Tình hơi khom người để Thi giúp mình đội mũ bảo hiểm, lẩm bẩm phản bác:

"Em còn chẳng trả lời tin nhắn của chị.

Em khúc khích cười, đồng thời gạt chân gác xe.

"Thế mới gọi là bất ngờ chứ? Tinh linh xinh đẹp háo hức đi tìm nghệ sĩ nên không thể để lộ bất cứ thông tin gì được."

Dứt lời, hai cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo em, sau lưng cũng dần xuất hiện hơi ấm.

Thi nổ máy rồi phủ tay trái lên hai bàn tay Tình. Tuy nàng vẫn im lặng, nhưng cũng dần buông lỏng cái ôm để đan tay phải vào năm ngón tay em.

"Cả ngày hôm nay người yêu làm gì ạ?"

"Buổi sáng chị đi họp, buổi chiều tập luyện cho chương trình sắp tới, buổi tối giao lưu với các tiền bối."

"Chỉ vậy thôi ư?"

"Em còn muốn gì nữa?"

"Chị thừa biết em đang muốn gì."

Nàng khẽ đáp: "Thì chờ tin em" rồi đánh trống lảng, "bây giờ em định đi đâu?"

"Chị có đề xuất nào không?"

"Chị không."

"Vậy em đưa chị về nghỉ ngơi."

"Nếu em nỡ."

Thi vội reo lên:

"A, Trần Cẩm Tình, chị đang dọa tôi đấy phỏng?"

"Chị chưa từng dọa ai cả."

Em bĩu môi, sau đó bắt đầu ríu rít về công việc của mình mấy ngày xa vắng nàng, về chuyện vô tình tìm được tấm ảnh trùng hợp để đăng story, cuối cùng về homestay em đang ở.

"Bà chủ là người bản địa và có vibe giống chị lắm."

Tình thản nhiên tiếp lời:

"Cho nên em mới đặt phòng chứ gì?"

"Đó là điều chắc chắn rồi."

Nàng im lặng.

"Này Trần Cẩm Tình thương mến nhất đời tôi ơi, chị mà trêu bạn gái chị nữa thì người phải khóc thút thít chính là chị đấy."

Em vừa dứt lời, nàng liền rút tay về, kết thúc hành động gần gũi.

"Em biết ngay mà. Thực ra em đùa chị thôi, cô ấy là người quen của em, còn chị là người yêu của em."

"Không phải, chị có điện thoại." Tình vừa nói vừa áp điện thoại lên tai. "Vâng, em nghe đây ạ... đương nhiên em sẽ về..."

Thi im lặng chờ nàng tắt máy mới thở dài, giọng vô cùng rầu rĩ:

"Em còn tưởng chị ở lại với em cơ."

"Chị sẽ suy nghĩ."























---

31.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro