Chương 58: Công chúa trở thành nữ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi im lặng suốt quãng đường đưa Triều về nhà. Không phải vì em giận cô nàng, mà bởi vì bản thân vẫn chưa thể hình dung nổi người bạn Đoàn Vĩ Triều của mình làm mẹ sẽ như thế nào. Tuy nhiên Triều lại không nghĩ vậy, cô nàng cho rằng Thi vẫn đang giận dỗi liền chọc nhẹ vào lưng em, ghé tai hỏi:

"Tối nay mày có live hay bận gì không?"

Thi thản nhiên đáp:

"Bận. Miễn là liên quan đến mày thì tao đều bận."

Cô nàng lập tức ôm chặt lấy em, rầu rĩ than thở:

"Bà xã ơi bà xã, bà xã không yêu bé nữa ư?"

"Thế bây giờ mày muốn sao?"

"Chúng ta ghé vào quán nào ngồi đi, bé hứa sẽ kể cho bà xã nghe tường tận sự việc giữa bé và Trần Chí Tùng."

Cho nên đúng với dự đoán của Tình, trước khi câu hỏi "mấy tháng rồi" được cất lên trong phòng khách, mọi chuyện đều bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ. Rằng chập tối nọ, ngay khoảnh khắc Triều vừa đón xong một đoàn khách quý và chuẩn bị tan làm, ngoài cửa bỗng xuất hiện cậu thanh niên mà lâu nay cô nàng vẫn thường cự tuyệt, né tránh.

Bấy giờ Tùng đang vất vả đỡ người đàn ông trung niên say rượu, vừa loạng choạng di chuyển vừa động viên rằng: "Anh cố chịu thêm chút nữa, mình về tới khách sạn rồi ạ."

Triều nghe vậy liền ngạc nhiên lẩm bẩm: "Mình về tới khách sạn rồi ạ?" Sau đó cau mày băn khoăn. "Ít lâu không gặp mà thằng bé này đã cong veo rồi ư? Hay là nó đi..."

Đi khách.

Đoạn, cô nàng lại tỉ mỉ quan sát người đàn ông trung niên bên cạnh Tùng. Bộ Âu phục cao cấp, cổ tay đeo đồng hồ hiệu, thỉnh thoảng lại dựa vào cậu và có những cử chỉ hết sức gần gũi. Những điều ấy càng khiến cô nàng thêm hoảng sợ. Bởi một số người có thể đánh đổi mọi thứ để nắm lấy cơ hội thăng tiến. Chỉ cần nghĩ tới đây, cô nàng đã cảm thấy đau lòng thay chị gái và gia đình cậu, trong trường hợp những điều trên là thật.

Mà khi Triều còn miên man suy nghĩ, Tùng đã lại gần và bắt lấy cổ tay cô nàng. Như sợ đối phương bỏ chạy còn vội vàng dặn: "Chị chờ em một lát."

"Sao tôi phải chờ cậu?"

"Chỉ một lát thôi, xin chị."

Triều hơi mím môi trước ánh mắt tha thiết. Cuối cùng khẽ thở dài nói: "Biết rồi, thang máy xuống kìa."

Cho nên cả hai đã gặp nhau. Trên đường đi ăn tối, Tùng giải thích rằng đó là đối tác mới từ Đà Nẵng ra. Lúc nãy mọi người ăn liên hoan, vì cậu tiện xe nên đã đưa anh ta về.

Cô nàng nhìn ra cửa sổ, đáp:

"Không nói còn tưởng người yêu."

"Em không yêu người cùng giới." Tùng nói. "Và cũng không phản đối."

"Bây giờ cậu cam đoan những điều này với tôi còn ý nghĩa gì chứ?"

Cậu buông tay trái khỏi vô lăng, siết lại thành nắm đấm, sau đó lại thả lỏng và trở về trạng thái bình thường. Loạt hành động diễn ra rất nhanh, khiến Triều chưa kịp phát hiện thì cậu đã tiếp tục cất lời:

"Em biết mình đã để lại trong lòng chị một vết nhơ. Nhưng em chưa kịp rửa sạch nó thì chị đã cắt đứt toàn bộ liên lạc. Em từng nhờ chị Thi thuyết phục chị nhưng chị ấy cũng nói rằng chị luôn kiên quyết từ chối. Ngày hôm nay có cơ hội tới khách sạn chị làm việc, em cũng cầu nguyện rằng chị vẫn chưa tan làm để em có thể gặp chị."

Triều gác tay lên cửa sổ rồi chống cằm nhìn ra ngoài. Cảm giác lạ lùng bỗng hiện hữu trong lòng, vờn quanh tâm trí cô nàng như đàn bướm tìm được nhành hoa.

Triều đã gặp nhiều người đàn ông trong đời. Thói đỏng đảnh của cô nàng cũng được sinh ra từ việc họ mến mộ, tán tỉnh và dốc lòng chiều chuộng. Họ dung túng cô nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai mang đến cảm giác an tâm, lưu luyến giống như Tùng. Có lẽ vì cô nàng đã hiểu lòng những người đàn ông đó. Rằng khi đã có được mình, nghĩa là họ đã thỏa mãn ham muốn chinh phục, đã đạt được thành tựu rồi sẽ lập tức chán ngán, sẽ ruồng rẫy mối quan hệ ấy như cách họ thẳng tay vứt bỏ thứ đồ đã qua sử dụng.

Cô nàng biết vậy nên chỉ hẹn hò mà chưa từng vượt quá giới hạn với bất cứ ai.

Kể từ ngày xảy ra xích mích, vài lần Thi cũng ngỏ ý khuyên Triều hãy đi gặp Tùng. Song cô nàng thương bạn hơn tất cả đàn ông ngoài kia, bao gồm Tùng. Cho nên chẳng cần quan tâm cậu lỡ lời hay thực sự có ý mỉa mai người đồng tính. Cô nàng chỉ biết rằng vắng cậu, mỗi ngày trôi qua vẫn chẳng hề thay đổi.

Chỉ là Triều cũng biết Tùng vẫn luôn chờ mình, dẫu bản thân đã bị chặn mọi nền tảng. Vài lần cô nàng đã thấy chiếc xe quen thuộc dừng trên con phố gần khách sạn, song cái tôi quá cao khiến cô nàng lại vờ như không thấy. Đồng thời muốn xem cậu quý tử này còn có thể kiên nhẫn được bao lâu.

Ấy thế mà Tùng thực sự không từ bỏ.

"Cho nên?"

Nghe Thi hỏi, Triều lại ngượng ngùng đáp:

"Cho nên cả hai rủ nhau đi ăn tối và uống chút cồn. Sau đó..."

"Chút cồn của mày là bao nhiêu?"

Cô nàng cúi đầu im lặng một lát rồi bất ngờ chỉ tay vào bụng, thỏ thẻ:

"Không nhớ, nhưng đủ để có nó."

Thi lập tức trề môi, sau đó nhại giọng cô nàng:

"Thế mà bảo tao luôn biết giữ mình, biết chừng mực, ghét Tùng Trần. Ghét Tùng Trần mãi mãi."

"Sông có khúc, người có lúc chứ."

"Câm ngay."

Cả hai nhìn nhau một lát, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà phì cười. Sau đó Triều đứng dậy sà vào lòng em, nũng nịu rằng:

"Bà xã chịu cười với bé rồi nhé. Bé vẫn là người bà xã yêu nhất đời nhé?"

"Mày thừa biết người tao yêu nhất đời là ai."

"Vậy nhì đời."

Thi vỗ nhẹ lưng bạn, thản nhiên đáp:

"Còn phải xem thái độ của mày ra sao đã."

"Sao là sao? Bà xã là người đầu tiên biết tin này đấy. Bé chưa nói với bất cứ ai cả."

"Tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần với bố mẹ thì hơn."

Triều ngồi xuống cạnh em, khẽ rùng mình. Nếu như không lựa lời nói, e rằng bố cô nàng thực sự sẽ tống cổ cô nàng ra khỏi nhà. Kết thúc chuỗi ngày vô lo vô nghĩ.

Cô nàng biết xung quanh thường nhìn vào cách sống của mình để đánh giá con người. Họ rỉ tai nhau về việc Đoàn Vĩ Triều là tình nhân của một đại gia nào đó, hay đặt cho cô nàng biệt danh "nữ hoàng đào mỏ". Vì rõ ràng mức lương hiện tại của cô nàng không thể đủ chi trả cho những món đồ xa xỉ, những cuộc vui thâu đêm, cả những tháng ngày vi vu trên khắp miền đất mới. Tuy nhiên Triều chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng muốn tốn công giải thích. Việc của cô nàng chỉ đơn giản là làm công chúa của bố mẹ. Không cần bố đường vì đã có bố đẻ.

Thi nhấp một ngụm nước ép rồi tiếp lời:

"Nếu không thì mày cứ đánh động với bố mẹ trước."

Triều co rúm người, vừa cắn móng tay vừa nghĩ ngợi.

"Bé sợ lắm. Hay là bao giờ bé thưa chuyện, bà xã qua nhà ngồi với bé nhé? Có bà xã ở đó bố mẹ sẽ không xử lý bé đâu, vì bố mẹ yêu bà xã lắm mà."

"Nhỡ khi tao về mới xử lý thì sao?"

"Vậy bé sẽ đánh giá tình hình rồi chủ động về theo bà xã."

Em khẽ cười, nói:

"Mày có tránh được mãi không? Đằng nào cũng hai mấy rồi chứ còn bé bỏng gì đâu? Đừng sợ."

Cô nàng rơm rớm nước mắt mà rằng:

"Nhưng bố vẫn coi bé là em bé của bố đấy. Cách đây vài hôm bé về qua nhà, bố còn nấu ăn sáng cho bé, gọi bé dậy mặc dù bản thân phải đi họp."

"Thế sao không bảo bố rằng bố ơi, bố đang nấu cho cả cháu của bố nữa đấy ạ."

Triều lập tức đấm vào cánh tay Thi.

***

Sáng cuối tuần, Tình đưa em tới gặp Thúy như đã hẹn. Vừa trông thấy hai người lại gần, chị đã nhướng mày trầm trồ rằng:

"Khiếp, đẹp đôi quá, giống nhau quá."

Thi kéo ghế cho Tình rồi mỉm cười trước ánh mắt dịu dàng nàng dành cho mình, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Thúy.

"Cảm ơn chị có lòng khen ngợi, nhưng làm gì đến nỗi khiếp?"

"Khiếp là khiếp."

Rồi chị lại hỏi em:

"Sướng không?"

"Sướng gì ạ?"

Chị hất cằm về phía nàng. Mà Thi thấy vậy chỉ cười đáp:

"Đương nhiên là sướng rồi ạ. Ước mơ bỗng thành sự thật thì ai mà chẳng sướng?"

"Mới ngày nào mận còn hỏi đào. Nhỉ? Bèo nhỉ? Mận nhỉ?"

Tình cúi đầu ho vài tiếng, khi ngẩng lên hai má đã phiếm hồng.

"Tóm lại thì hôm nay tớ muốn giới thiệu Thi một cách chính thức." Nàng nhẹ nhàng nói. "Em là bạn gái của tớ."

Thi Lê hài lòng vỗ tay bôm bốp, không quên hùa theo:

"Đúng vậy. Em xin giới thiệu với chị, đây là bạn gái của em."

Thúy khẽ thở dài.

"Biết rồi, các người không cần phải khoe mẽ tới mức ấy. Tôi cũng có bạn gái."

Thế nhưng em vẫn chưa từ bỏ.

"Chị phải biết rằng Tình công chúa đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc hẹn hôm nay. Để em cho chị xem."

Em vừa nói vừa cầm tay Tình giơ lên ngang mặt, đồng thời tự xòe tay, khiến trước mắt Thúy dần xuất hiện hai bộ móng giống hệt nhau.

Chị há miệng kinh ngạc.

"Có vụ này nữa hả?"

Nàng ngượng ngùng giải thích:

"Hôm qua tớ tới tiệm móng cùng em ấy, sau đó..."

"Sau đó cậu đã làm những điều trước giờ cậu chưa từng làm? Ý tớ là bộ móng đôi kia?"

Thi ngó qua hai bàn tay đang đặt cạnh nhau, cảm thán: "Chị bất ngờ gì chứ? Xinh thế này cơ mà." Cuối cùng nắm lấy và cúi đầu hôn bốn ngón tay nàng một cách nâng niu, trân trọng.

Thúy bỗng thấy nóng mắt. Tự nhủ khốn nạn thay cảnh một thân một mình.

Rồi chị lại an ủi bản thân bằng cách nghĩ Tình ở bên Thi đúng là rất tốt. Cô bé giống như hộp bút màu, có thể tô vẽ, trang trí thêm cuộc đời đơn sắc của nàng, biến nó trở nên đa sắc và tương lai có thể vô cùng sặc sỡ.

Chị chưa từng thấy Tình rạng rỡ như hiện tại. Dẫu nhiều năm qua nàng vẫn luôn vui vẻ vì được gắn liền với cây đàn, với trang phục truyền thống. Nhưng niềm vui ấy chỉ đến từ ước mơ và tình yêu nàng dành cho nghệ thuật. Không phải dành cho một người trần mắt thịt, đặc biệt hơn rằng người đó còn là một cô gái.

Dù nàng chưa từng nói, nhưng chị vẫn có thể cảm nhận được nàng đã coi Thi là một phần của linh hồn mình. Nàng cần em, cần niềm vui và hạnh phúc mà nàng đã liều lĩnh đánh đổi bằng nhiều năm lẻ bóng. Bởi giờ đây nàng đã không còn trẻ để có thể trải nghiệm hay lựa chọn. Hơn hết rằng nội tâm mong manh, nhạy cảm của nàng không thể chịu đựng được những vết thương do tình cảm mang lại. Trước đã vậy, nay vẫn thế.

Thúy chưa từng tin năm ấy Tình kết thúc mối quan hệ với bạn trai chỉ vì cảm thấy xấu hổ khi nắm tay. Tuy nhiên nếu vấn đề đó đối với nàng là tế nhị, chị cũng hiểu ý mà tránh đi và không bao giờ khơi gợi những điều nàng đã cố dằn xuống.

Cho nên hôm nay chị hy vọng Tình không chọn sai. Cũng hy vọng bản thân tin tưởng Thi là đúng.

Em sẽ không yêu nàng vì ham vui.

Sẽ không.

***

Trong lúc chờ Thi đi lấy xe, Thúy bỗng vươn tay sờ chiếc kẹp tóc sau đầu Tình, nói bông:

"Cái này nom quen thế nhỉ?"

Nàng cũng sờ theo bạn rồi cười đáp:

"Thi tặng tớ hôm hiến tóc đấy."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Tình buông thõng tay, hơi siết góc váy cho đỡ ngượng rồi trả lời. "Sau đó tớ ngỏ ý muốn làm bạn gái em."

"Trông thế mà cũng được việc gớm."

Nàng chớp đôi mắt long lanh vài lần rồi khẽ nói:

"Vì tớ không muốn để lỡ Thi."

Lần đầu tiên Thúy được nghe những lời mùi mẫn thốt ra từ cặp môi xinh xắn. Lập tức vỗ vai nàng, khẽ cười hỏi:

"Này bèo ơi, bèo có phải Trần Cẩm Bèo mà tớ quen không?

Tình toan trả lời thì Thi đã dừng xe gần hai người, sau đó bước xuống mở cửa giúp nàng, không quên nhướng mày trêu Thúy:

"Thị Mầu vắng bạn gái nên Thị Mầu tự mở cửa giúp chúng em nhé."

Chị liếc đôi tình nhân trước mặt rồi làu bàu: "Gái đâu mà tệ thật."

Trên đường đưa Thúy về, chủ yếu chỉ hai chị em nói cười rôm rả, Tình ở bên lắng nghe và thỉnh thoảng góp vui vài lời. Song chị phát hiện Thi chưa từng để nàng lạc lõng. Em luôn cố ý thêm nàng vào câu chuyện của mình bằng cách đặt câu hỏi như: "Đúng không người yêu?", "chị nhỉ?", "chị thấy sao?"... sau đó nhoẻn miệng cười, rời tất cả sự chú ý sang nàng.

Vì thế trước khi tạm biệt, Thúy ngó vào cửa sổ bảo Thi rằng:

"Chị giao công chúa của các chị cho cô đấy."

Em nắm tay Tình và giơ lên trước mắt chị, tay còn lại tặng chị một nụ hôn gió kèm lời cam đoan:

"Chị yên tâm. Chắc chắn công chúa của các chị bước vào cuộc đời em sẽ trở thành nữ hoàng."


















---

14.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro