Chương 59: Rượu trên môi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy nhìn đồng hồ rồi hỏi người vẫn đang thay đồ trong phòng tắm.

"Bạn ơi xong chưa kẻo muộn. Bạn đã thử tới bộ thứ bảy rồi đấy."

Trinh nghe vậy liền mở cửa, thò mặt ra phê bình:

"Ai bảo bạn chơi với nhiều người đẹp như vậy làm gì? Một nghệ sĩ đã đủ mệt, nay còn cả chuyên viên trang điểm?"

Cô bĩu môi, so vai đáp:

"Bạn đừng nghĩ nhiều. Tôi không biết Tình hay Thi đẹp, vì trong mắt tôi chỉ có bạn. Tôi tin hai em ấy cũng thế."

Người bên trong bỗng rú lên một tiếng "trời đất ơi".

"Tôi chịu bạn đấy, bạn lại làm sao nữa?"

"Tự nhiên bạn nói những lời ấy làm tôi bất ngờ. Tôi nổi da gà. Tôi sợ."

Hy nghe vậy liền ho khan một tiếng, ngượng ngùng đánh trống lảng:

"Tóm lại thì bạn nhanh lên. Mình cũng không thể để họ chờ quá lâu được."

"Tôi đang cố đây. Bạn ngắm nốt bộ này giúp tôi."

Sở dĩ Trinh muốn xuất hiện chỉn chu nhất có thể, bởi bữa cơm hôm nay diễn ra do Tình và Hy đều muốn thực hiện lời hẹn giới thiệu nửa còn lại với đối phương. Cho nên cả hai thống nhất ăn tối tại nhà nàng.

Thân là chủ nhà, dĩ nhiên Tình đã dặn Hy không cần tới phụ giúp vì nàng sẽ tự tay chuẩn bị mọi thứ. Ban đầu Thi muốn ra ngoài vì sợ người yêu vất vả, nhưng cuối cùng đành phải đầu hàng trước đam mê đứng bếp của nàng.

Cho nên trong thời gian chờ Tình tắm. Em ngồi ở gác lửng chơi cần câu cùng Lèo Lê - cậu quý tử mới được chuyển khẩu sang nhà nàng. Còn cậu quý tử Tùng Trần đã tới thăm bố mẹ Triều, một cách ra mắt trước khi chính thức công khai sự kiện có em bé với gia đình hai bên.

Tình tư vấn và chọn quà giúp em trai. Trước khi cậu đi cũng không dặn nhiều, chỉ nói rằng: "Đừng cư xử giống như ở nhà. Có những sai lầm không thể trả giá được đâu."

Tùng vội bắt lấy tay nàng, run rẩy đáp:

"Chị không nói thì không sao. Bây giờ nói lại thành có sao rồi đấy. Rất nhiều sao."

Nàng khẽ cười, như chưa yên lòng còn nhấn mạnh lần nữa: "Nhớ làm theo lời chị dặn."

"Khổ quá. Đương nhiên là em nhớ."

***

Thời điểm Tình trở lại, Thi đang nghe điện thoại. Em vừa nói vừa vẫy tay gọi nàng tới rồi vòng tay qua eo, ngẩng đầu nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh. Ánh mắt ấy khiến Tình mềm lòng, tủm tỉm xoa đầu em và đưa mắt nhìn điện thoại, tỏ ý em hãy tập trung vào cuộc trò chuyện. Thế nhưng Thi bỗng lớn gan hơn. Em kéo nàng ngồi lên đùi mình, hành động táo bạo suýt chút nữa đã khiến nàng thốt ra tiếng.

Tình đánh nhẹ vào vai em cảnh cáo, trong khi hai má đã ửng hồng. Tuy nhiên kẻ bày trò vẫn ung dung trao đổi công việc, thậm chí cánh tay vẫn đặt ngang eo còn siết chặt để ngăn nàng không thể đứng dậy bỏ trốn.

"Em hiểu rồi ạ, vậy lát nữa bên em sẽ liên lạc và tư vấn cụ thể với chị về các gói chụp lần nữa... Vâng, từ gói 4 trở đi sẽ có nhiều ưu đãi hơn, nhưng chị yên tâm, các gói trước vẫn đảm bảo lung linh... Thật ra các gói bên em đều bao gồm trang điểm rồi, tuy nhiên chị muốn book em thì nên cọc sớm để em xếp lịch... Vâng, em chào chị."

Em tắt máy rồi nháy mắt trêu:

"Ái phi đừng chạy, hãy để trẫm âu yếm nàng thêm một lát."

"Em thôi đi."

Lèo Lê đứng bên cạnh cũng dành cho Thi Lê ánh mắt khinh bỉ.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông dưới nhà vang lên. Thi bật cười vì khuôn mặt Tình sáng bừng, hệt như người cùng đường bỗng trúng giải độc đắc.

"Chị Hy..." Nàng vỗ mu bàn tay em, dáng vẻ trở nên gấp gáp. "Chị Hy tới rồi, để chị xuống mở cổng."

"Em bế chị xuống."

"Không, không cần, chị không cần."

"Đây, em để chị tự đi." Em buông tay, bĩu môi nhận xét. "Chán chị ghê. Mới đùa một chút mà chị đã lúng túng như vậy rồi."

Tình rời khỏi lòng Thi, liếc em vẻ giận dỗi rồi nhanh chóng xuống tầng đón khách. Mà em cũng thong thả theo sau nàng, thỉnh thoảng lại chọc nhẹ vào má nàng và nhận lại câu: "Chị không đùa đâu."

Mặc dù Trinh đã xem chương trình âm nhạc vài lần, mỗi khi về nhà cũng thường được bố mở cho nghe các bài dân ca quan họ do Tình góp giọng. Nhưng hôm nay có cơ hội gặp trực tiếp, nàng mới nhận ra những gì mình thấy trên truyền hình đều chẳng là gì so với ngoài đời.

Chờ mãi nhưng Trinh không phản ứng, Hy đành khều tay bạn gái, nhỏ giọng hỏi:

"Sao trông bạn mê muội thế?"

Nàng vẫn nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện ở cổng, bình tĩnh đáp:

"Thì tôi mê thật mà. Tôi từng gặp Thi và theo dõi em ấy đã lâu nên không nói, nhưng người yêu của em ấy thì đúng là rất đáng để thưởng thức."

"Bạn từng gặp Thi ư?"

"Vâng, từ khi em ấy còn chưa đủ mười tám là đằng khác. Nhưng có lẽ em ấy chưa biết tôi là bạn gái của bạn."

Cô khẽ cười đáp: "Bạn cũng có nhiều chuyện làm tôi bất ngờ lắm." Sau đó tiến về phía cổng, một tay xách túi quà, một tay vẫy nàng và em.

"Xin chào hai công chúa."

Hai người đồng thanh đáp: "Em chào chị" rồi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy bất ngờ cùng thích thú.

Hy thấy vậy lại tiếp lời:

"Các cô đúng là dùng chung hệ điều hành."

"Chung hệ điều hành nhưng hệ điều hành này là của riêng chúng em."

Tình vừa nói vừa mở rộng cổng, trong khi Thi bỗng ồ lên và hỏi Trinh rằng: "Hình như chúng mình từng gặp nhau phải không ạ?"

"Phải." Trinh cũng vui vẻ trả lời. "Chị còn tưởng em quên rồi cơ."

Em lắc đầu nói: "Trộm vía, trí nhớ của em khá tốt." Sau đó chủ động giải thích với Tình. "Chị Trinh là vị khách cuối cùng trước khi em ngừng nhận trang điểm để tập trung ôn thi đại học."

Trinh cũng bổ sung:

"Hồi ấy kênh Youtube của Thi mới được hơn trăm người theo dõi. Mà em lại được bạn rủ đặt lịch trang điểm chung. Em vẫn nhớ ban đầu nghe tin em ấy mới mười bảy tuổi, bản thân còn nghi ngờ năng lực nên không dám giao mặt mình cho em ấy. Cuối cùng mới thấy đúng là tài không đợi tuổi. Ai trong đội bê tráp cũng khen chúng em trang điểm đẹp."

"Bây giờ chị mới biết Thi nhận trang điểm khi còn bé như vậy đấy."

Thi bĩu môi đáp: "Vì chị có hỏi em đâu?"

"Thôi nào. Dù sao thì bây giờ em cũng biết rồi." Hy vỗ vai Tình từ phía sau, an ủi. "Tóm lại thì duyên phận rất thần kỳ. Tưởng không quen mà quen không tưởng."

Bữa cơm diễn ra giống như lời Hy nói. Có những mối quan hệ tưởng chừng đã được định sẵn từ lâu. Chỉ chờ đến đúng thời điểm sẽ xuất hiện và ở lại suốt đời.

Chai vang cô mang đến đã vơi gần hết. Chủ yếu chỉ có Trinh và Thi uống vì cô phải lái xe mà Tình lại không uống được nhiều.

Rượu thơm mùi nho, khi chạm vào đầu lưỡi sẽ cảm thấy hơi chát nhưng hậu vị dần chuyển thành thiên ngọt, cuối cùng đọng lại cổ họng khá lâu. Chính vì thế nên đã nhấp môi lần thứ nhất, nhất định sẽ có lần thứ hai.

Sở dĩ nói sức hút của vang đến từ thời gian. Bởi loại rượu này không phải thức uống vội và có nồng độ cồn cao như Vodka, Whisky hay rượu ngâm,... Điều đó đã được thể hiện ngay từ bước chọn ly. Thông thường, người uống không sử dụng ly shot đối với vang vì quy tắc thong thả nhấm nháp bao nhiêu, hương vị cảm nhận được sẽ tuyệt mỹ bấy nhiêu. Không chỉ vậy, tốc độ ngấm của vang cũng lâu hơn và tốc độ tỉnh chậm hơn. Cho nên nếu càng uống nhiều, cơn choáng váng sẽ càng kéo dài; trí óc càng mụ mị rồi càng lún sâu vào hương vị nồng nàn đặc trưng.

Giống như một người phụ nữ. Càng tiếp xúc lâu sẽ càng cảm nhận được sức hút cùng sự ngọt ngào riêng biệt. Khiến bản thân tình nguyện quyến luyến, say mê.

Cuối bữa cơm, bốn người cạn ly thêm lần nữa rồi ngừng hẳn. Thi ngồi bần thần một hồi mới ngẩng đầu hỏi Trinh:

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Chị vẫn ổn." Nàng đáp. "Chị chưa thể gục sớm như vậy được."

Hy tặc lưỡi: "Về nhà mới gục."

Trinh không trả lời mà bất ngờ chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô vẻ mê man. Cô thấy hai má nàng phơn phớt hồng vì rượu, thấy đôi môi mềm hơi mím lại, thấy bóng mình trong đôi mắt ấy.

Cô thấy nàng đẹp.

Nàng đẹp. Chỉ vậy thôi.

***

Sau khi tiễn Hy và Trinh về, Tình cũng giục Thi ra ngoài ngồi chờ nàng pha trà giải rượu thay vì ở trong bếp dọn dẹp. Mà Thi nghe vậy liền bĩu môi phụng phịu:

"Em vẫn tỉnh táo lắm. Chị sợ em làm vỡ bát của chị chứ gì?"

Nàng xếp bát vào bồn rửa, bình tĩnh đáp:

"Chị sợ em mệt. Còn bát làm vỡ có thể thay mới."

Tình dứt lời liền rơi vào một cái ôm. Thi đặt cằm lên vai nàng, hơi siết vòng tay để cảm giác ấm áp bao trọn cả hai.

"Cảm ơn người yêu, nhưng em đùa chị thôi. Em không say lắm và cũng không nỡ nhìn chị nấu nướng, dọn dẹp một mình. Cho nên chị đã nấu rồi thì hãy để em dọn. Chẳng riêng hôm nay mà tương lai đều như thế." Em hôn nhẹ lên tóc nàng, thủ thỉ. "Chị nghỉ ngơi đi nhé? Nghe em."

Nàng im lặng, mà em không rõ biểu cảm của nàng lúc ấy ra sao. Chỉ biết bàn tay lạnh nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay mình, sau đó đan năm ngón tay vào và nắm thật chặt.

Đoạn, Tình xoay người đối diện Thi. Em cũng nhìn nàng rồi tủm tỉm mà rằng:

"Chị biết mỗi lần nhìn chị em nghĩ gì không?"

Tình lắc đầu.

"Em muốn uống bạc xỉu."

"Tại sao?"

"Bạc... xỉu vì sự xinh đẹp của chị."

Nàng vỗ nhẹ cánh tay em rồi rời khỏi cái ôm, tiến về phía bàn ăn, chuẩn bị thu dọn phần bát còn lại. Tuy nhiên Thi Lê vẫn lẽo đẽo theo sau, chẳng hề có ý từ bỏ.

"Em đố người yêu một câu nữa."

"Chị đi cho Lèo ăn đã."

"Ở lại chơi đố với em đi. Ơ kìa..."

Thi chưa kịp dứt câu, Tình đã bước thật nhanh lên cầu thang và chẳng bao lâu đã khuất hẳn. Cuối cùng em lắc đầu cười, mang những chiếc bát nàng chưa kịp dọn tới bồn rửa rồi nghiêm túc hoàn thành công việc của bản thân.

Em tự nhủ thực ra nàng rời đi cũng tốt. Bởi hiện tại hơi men đã bốc lên khiến em cảm thấy chếnh choáng. Em sợ mình sẽ không cầm lòng được mà bày tỏ mong muốn hôn nàng.

Em muốn hôn nàng. Rất muốn. Luôn luôn muốn. Nhưng trước hết nụ hôn ấy phải có sự sẵn sàng và đồng ý của nàng. Cuối cùng chính em phải đang tỉnh táo. Vì em hy vọng những kỷ niệm đầu tiên sẽ khắc thật sâu trong tâm trí mình, cho nên không thể diễn ra khi đang say.

Còn đang mải suy nghĩ, cánh tay đang úp bát lên tủ bỗng bị giữ lại kèm lời nhắc: "Để chị."

Thi hạ tay, nhướng mày hỏi:

"Người yêu xuống từ bao giờ thế? Người yêu không sợ em lại bắt chơi đố vui sao?"

Tình đứng bên cạnh tráng bát, khẽ đáp:

"Sợ, nhưng không thể không xuống."

Em bật cười. "Người yêu cứ làm như em là quỷ không bằng. Em đố..."

Nàng giữ chặt tay em rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm. Thế nhưng nửa kia của nàng chẳng những không sợ, mà còn nhăn nhở đặt lên má nàng một nụ hôn.

"Em đố chị nếu em là quỷ, chị có yêu em không?"

Tình tránh ánh mắt Thi, hai má phiếm hồng vì cử chỉ thân mật lúc nãy. Sau đó trả lời:

"Điều này em còn phải thắc mắc ư? Đương nhiên là không."

"Ôi, tại sao chứ? Đâu có con quỷ nào yêu chị như em?"

"Mau rửa bát đi."

"Tình ơi... Ơi Tình... Trần Cẩm Tình... Cẩm Tình."

Thi gọi một hồi nhưng người bên cạnh vẫn kiên quyết giữ im lặng. Em biết trường hợp này phải nói điều gì thật quá đáng nàng mới phản ứng. Chỉ là em yêu nàng như vậy, yêu còn chưa đủ thì có thể nói điều gì thật quá đáng được đây?

"Sao em gọi chị không thưa?"

"Em gọi chị bao giờ?"

"Á à, chị cố ý làm ngơ tôi chứ gì?"

Tình khẽ cười, sau đó vẩy ráo nước trên tay rồi bảo Thi:

"Chị đi pha trà cho em."

"Em không muốn tỉnh."

Nàng dừng bước, nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Mà em lại vô cùng thản nhiên giải thích:

"Em không muốn tỉnh. Chỉ muốn Tình."

Thi dứt lời liền nhích sang bên cạnh vì thấy Tình lại gần và giơ tay. Nhưng rồi người yêu em chỉ lấy chiếc cốc thủy tinh trên tủ, liếc em một cái, sau đó rời đi.

***

Hy đặt chai nước lọc vừa mua vào tay Trinh, nói:

"Bạn sập rồi chứ gì?"

Nàng thở dài đáp:

"Bạn mong tôi sập lắm ư? Nôn nóng vậy ư? Muốn giở trò với tôi ư?"

Người bên cạnh nàng hắng giọng nhắc nhở:

"Đừng nói lung tung. Bạn nghĩ ai cũng đen tối như mình à?"

"Nhưng chị đen tối thật mà."

"Tôi... cái gì cơ?"

Hy tấp vội vào lề đường, híp mắt nhìn Trinh. Mà nàng vẫn bình tĩnh lặp lại:

"Chị đen tối thật mà."

"Không... mà thôi, cứ coi như tôi đen tối. Nhưng bạn vừa gọi tôi là gì?"

Nàng so vai đáp:

"Không muốn làm chị thì đành thôi vậy."

"Muốn, đương nhiên là muốn." Cô vừa khẳng định vừa rướn người tới gần nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt âm ấm mà bản thân chẳng thể đoán vì ngượng ngùng hay vì lý do nào khác. Cuối cùng tủm tỉm nói thêm. "Không uổng công tối nay tôi... chị nhầm, chị thấy em đẹp."

Trinh ồ một tiếng. "Lúc nào?"

"Lúc em uống rượu với Thi."

"Ra là chị chỉ thấy tôi đẹp khi uống rượu."

Hy thôi đáp lại mà bất ngờ gọi nàng: "Trinh này."

Nàng hơi nhướng mày thay câu trả lời. Sau đó mở to mắt vì câu trả lời của bạn gái nằm ngoài dự đoán, rằng: "Đã mang tiếng đen tối rồi thì chị muốn cảm nhận hương rượu trên môi em."

Nàng bật cười.

"Bây giờ trên môi làm gì còn rượu?"

"Nghĩa là chị muốn hôn em."

"Chị muốn hôn em?"

Hy nghiêm túc gật đầu.

"Bảo sao hôm nay chị cư xử dịu dàng lạ thường." Trinh vỗ nhẹ mặt cô. "Hôn thì dễ thôi. Nhưng nếu em đồng ý để chị làm vậy, chẳng phải chúng mình tiến triển nhanh quá sao? Người ta sẽ đánh giá em là cô nàng dễ dãi."

Cô cau mày phủ nhận.

"Sao lại dễ dãi được? Ở đây chỉ có mình chị và em, em không hôn ai ngoài chị còn chị chưa bao giờ nghĩ em là người dễ dãi. Vả lại trình tự rất rõ ràng, chúng mình yêu nhau, ôm nhau, hôn trán, hôn má và bây giờ là hôn môi. Điều ấy có gì sai ư?"

Nàng vươn tay đẩy cô cách xa một chút, hơi nhếch môi đáp:

"Em chưa từng thấy chị vội vàng lý sự như thế này đấy chị Hy Nguyễn ạ."

"Nếu em chưa sẵn sàng thì thôi. Chị sẽ đợi đến khi em sẵn sàng."

"Chị giận à?"

"Không." Hy ngơ ngác nhìn nàng. "Có gì mà phải giận?"

Trinh gật gù khen: "Tốt lắm." Sau đó bất ngờ kéo cô lại gần, mang cảm giác mềm mại đến đầu môi cô, đem sự nồng nàn tới thỏa mãn ước mong cô hằng mong ước.

Nhưng rồi nàng bất ngờ dừng lại, dừng ngay trong khoảnh khắc cảm nhận được lưỡi cô di chuyển. Cuối cùng còn nhìn cô bằng vẻ đắc chí.

"Thưởng cho chị, nhưng chị chưa thể đoạt cúp vàng được."

Hy nhăn mặt, liếm liếm môi như đứa trẻ chưa thỏa mãn.

"Không thể lâu hơn ư? Hay là em thưởng thêm lần nữa đi. Cho chị cúp vàng đi."

"Em muốn về."

"Nghĩa là về tiếp tục hay là..."

"Sao bây giờ chị mới hé lộ những góc khuất này hả Hy?"

Người đang miễn cưỡng khởi động xe nghe vậy liền phản bác:

"Chị khuất chỗ nào? Em hối hận nên định đổ tiếng oan cho chị chứ gì?"

"Vậy chị nói tiếp tục là có ý gì?"

"Em nghĩ thế nào sẽ là thế ấy."

"Em nghĩ càng ngày chị càng khác hồi chúng ta mới quen. Chỉ thế thôi."

Hy bĩu môi, lầm bầm:

"Nói người ta khác mà chẳng chịu nhìn lại bản thân."

"Có gan nói xấu thì nói to lên."

"Ai nói xấu mà còn nói to? Em say lắm rồi đấy, mau nhắm mắt ngủ đi."

Trinh "ôi chao" một tiếng rồi trả lời: "Vậy em ngủ nhé. Đừng thấy em đẹp mà tranh thủ trong lúc em ngủ nghe chưa?"

"Có nơi nào tổ chức thi Hoa hậu Tự tin không? Chị tình nguyện đăng ký cho em."

"Chị khỏi."














---

20.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro