Chương 61: Nhất định phải nắm chặt tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Thi, bà có thực sự chuyển đến nhà người lạ không? Sao tôi thấy bà cứ tủm tỉm mãi thế?"

Phong đặt thùng đồ cuối cùng xuống đất, sau đó ngẩng đầu hỏi cô bạn của mình. Trong khi Sơn dựa vào cổng, gật đầu tỏ ý đồng tình với lời thắc mắc.

Thi cũng nhìn hai người, ung dung đáp:

"Tôi bảo tôi chuyển đến nhà người lạ bao giờ?"

"Thế là người quen à?" Anh chàng lập tức sáp lại gần, cúi đầu nhìn em chằm chằm. "Quen cỡ nào? Cỡ người yêu không? Hả? Trả lời mau lên."

Em xua tay, từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thôi, xong việc rồi thì về đi. Cuối tuần tôi mời các ông một chầu."

"Ai dạy bà sống qua cầu rút ván thế? Ít ra cũng phải dẫn anh em vào tham quan hay ăn miếng bánh uống miếng trà chứ? Chẳng lẽ bà không cần lắp lại dàn PC sao?"

"Tôi sống chung chủ. Không tiện."

Phong và Sơn đưa mắt nhìn nhau. Khi thì chung chủ, lúc lại người quen, hơn nữa trông căn nhà này cũng chẳng giống những căn nhà dùng để cho thuê. Nghĩa là hiện tại Thi Lê đang sống với đúng "cỡ người yêu" mà Phong nói. Chắc chắn là vậy.

Việc trao đổi ánh mắt còn chưa kịp kết thúc, cả hai lại bắt gặp chàng trai chẳng thể quen mặt hơn.

"Ơ?"

"Ơ các anh?"

"Đi đâu đấy?"

"Em về nhà ạ."

Tùng vừa dứt lời, Sơn và Phong lại đồng loạt sửng sốt. Sau đó Phong quay sang nắm bả vai Thi, lắc mạnh.

"Thi ơi là Thi. Bà mở miệng ra là chị chị em em với Triều, xưng hô ngọt xớt ngần ấy năm. Thế mà bây giờ bà nỡ nẫng tay trên như vậy à? Sao bà lại sống cùng chồng sắp cưới của nó?"

"Ấy ấy, không phải như anh nghĩ đâu." Tùng vừa hốt hoảng hô lên vừa chen vào giữ cổ tay hắn, ngăn cản. "Em sống cùng chị gái. Em sống cùng chị gái. Có cả chị gái nữa."

Thi đẩy cậu sang bên cạnh rồi vỗ mạnh vào lưng Phong, nói: "Cái đầu chỉ chứa những kịch bản cũ rích của ông đúng là mãn kiếp chẳng khá lên được." Rồi mới hỏi Tùng: "Sao cậu đã về rồi?"

Tùng đáp:

"Thứ bảy em chỉ làm nửa ngày thôi. Vả lại tối qua chị Tình dặn em nhớ về nhà xem có thể giúp gì cho chị không."

Sơn gãi đầu hoang mang.

"Nghĩa là bây giờ Thi sống cùng chị em cậu, còn nhà cũ để làm studio?"

"Em tưởng các anh đều biết rồi?"

"Biết thì biết, nhưng Thi có nói với bọn anh về việc nó sẽ sống cùng ai đâu. Làm các anh cứ tưởng nó dọn tới ở với người yêu."

Cậu ngạc nhiên nhìn em, như muốn hỏi rằng: "Nghĩa là hai người họ chưa biết chuyện ư?" Mà em lập tức áp ngón trỏ lên môi, sau đó bảo bạn:

"Kể cả có người yêu thì cũng phải đợi bao giờ chín muồi mới ra mắt được chứ? Thôi về đi, về cả đi. Còn kỳ kèo nữa là tôi đổi thành trà đá, không phải một chầu đâu đấy."

"Bà vắng chị Phượng lâu quá nên sinh hư à?"

Thi cầu cứu người bạn còn lại.

"Sơn ơi, ông bắt nó về giúp tôi."

"Thì về."

Phong dứt lời liền đấm em một cái rồi co giò chạy.

"Đau. Bà mẹ mày thằng chó đẻ."

Tùng sững sờ khi nghe âm thanh dõng dạc cất lên từ cặp môi xinh xắn, từ người chị gái trước giờ vẫn luôn cư xử đúng mực; giọng nói lại ấm áp, ngọt ngào, khiến cậu luôn liên tưởng tới thiếu nữ thanh lịch xứ kinh kỳ được miêu tả trong sách vở.

Không, giờ phút này chẳng còn gì cả. Mọi thứ đã tan biến vì chị ấy vừa gọi bạn là "thằng chó đẻ" bằng chất giọng vô cùng đanh thép, nội lực. Giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao vợ sắp cưới của cậu lại cười phá lên khi nghe cậu khen chị Thi dịu dàng.

Hai chị em đưa mắt nhìn nhau.

"Chí Tùng thương mến, xin Chí Tùng đừng kể chuyện này với Cẩm Tình."

Cậu gật đầu.

"Ngoắc tay nhé?"

"Vâng."

***

Tình về nhà, trông thấy Tùng đang bê thùng đồ lên cầu thang liền cất tiếng hỏi:

"Chị Thi đâu?"

Cậu đáp:

"Sao chị không chào em?"

"Chào em. Chị Thi đâu?"

Cậu khẽ thở dài rồi trả lời theo nguyện vọng của chị gái:

"Chị Thi đang dọn phòng ạ. Gớm cơ, chị cứ làm như em không biết chị yêu chị ấy mà phải tỏ ra sốt ruột như thế?"

Nàng đặt túi thức ăn lên kệ bếp, chỉ cười mà không nói gì thêm.

Đương nhiên là nàng sốt ruột. Cả buổi sáng nay nàng chưa gặp em, cũng chẳng biết em đang làm gì kể từ tin nhắn em thông báo rằng mình vừa hoàn tất việc chuyển đồ, hẹn gặp nàng vào bữa trưa.

Mà bấy giờ Thi đang phân loại mỹ phẩm để xếp lên kệ, chăm chú tới mức Tình vỗ vai mới giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Xin chào người yêu, chị về khi nào thế?"

Nàng xoa đầu em, đáp:

"Chị vừa về, em dọn tới đâu rồi? Có cần chị giúp gì không?"

"Có ạ." Thi tự chạm vào môi mình. "Em cần chị tiếp thêm sức mạnh giúp em. Ơ kìa, chị đi đâu đấy? Ơ kìa?"

"Chị xuống nấu cơm."

Em lập tức trườn ra sàn, vươn tay bắt lấy cổ chân nàng.

"Không cho chị đi."

Tình có lòng nhắc nhở.

"Em ngồi ngay ngắn một chút, Tùng sắp lên rồi."

"Còn em sắp tan vỡ vì chị tuyệt tình rồi. Tình ơi, người yêu ơi, chị không hôn em một cái động viên thật sao? Hôm nay em rất bồn chồn, Tình hôn một cái tâm hồn bình an."

Nàng bật cười, toan ngồi xuống xoa dịu sự bồn chồn ấy thì tiếng bước chân Tùng vang lên. Thi nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, tiếp tục sắp xếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu đặt thùng đồ xuống cạnh Thi, im lặng nhìn hai chị, cảm thấy kỳ lạ nhưng không biết phải giải thích sự kỳ lạ đang lảng vảng trong căn phòng này như thế nào.

"Bao giờ chị cần lắp đặt máy móc thì gọi em nhé."

"Ừ, chị cảm ơn trước."

Chờ phiên bản nam của Tình rời đi, Thi mới tiếp tục nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

"Muộn rồi." Tình nói.

"Không sao. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn được phép trễ nãi một chút người yêu ạ. Con người không ai hoàn hảo cả."

Nàng biết hôm nay không thỏa mãn yêu cầu, em nhất định sẽ không để yên. Cho nên đành ngồi xổm xuống, giữ hai má em rồi đặt lên môi một nụ hôn thật nhanh.

Thi lập tức chê: "Ít vậy thôi ư?" Sau đó vội bổ sung vì thấy ánh mắt lạnh lùng của người yêu. "Đủ đủ đủ, chỉ cần là chị thì bao nhiêu cũng đủ. Em hạnh phúc lắm, em mãn nguyện lắm."

Nàng mỉm cười hài lòng.

"Vậy em tiếp tục đi, chị xuống nấu cơm."

"Tình ơi."

Nghe gọi, Tình xoay người nhìn Thi, cũng thôi giải thích với em rằng đó là cách gọi trống không vì nàng biết người yêu nàng sẽ tiếp nhận thông tin bằng cách cho vào tai phải, thải ra tai trái.

"Em yêu chị. Từ nay về sau em sẽ gõ cửa phòng chị lúc sáu giờ sáng và mười giờ đêm để nói rằng em yêu chị."

Ánh mắt nàng dần trở nên dịu dàng.

"Vâng, chị rất sẵn lòng."

Sẵn lòng tới mức hé cửa chờ em xuống nói lời yêu.

Mười giờ đêm, Tùng đi chơi về, thấy cửa vẫn hé liền ngó vào hỏi:

"Này Tình Trần, mọi khi chị có để cửa đâu? Chị quên à? Em đóng lại giúp chị nhé?"

Tình vội rời mắt khỏi máy tính, lắc đầu đáp: "Không cần."

Lèo Lê nằm trong lòng nàng cũng kêu vài tiếng phản đối:

"Meo meo meo (Tùng ơi tớ thì tớ thấy Tùng cũng nhiều tài mà nhất là tài lanh Tùng ạ)."

Cậu lẩm bẩm: "Lạ thật" rồi trở về phòng. Cũng không biết rằng chỉ vài phút sau, một bóng người từ trên tầng chạy xuống và biến hẳn vào phòng chị gái.

"Tình ơi em tới rồi đây, em yêu Tình nhất trên đời."

Thi vòng tay qua cổ nàng, dụi đầu vào mái tóc mềm rồi nghiêng qua nghiêng lại. Cuối cùng tỉ tê rằng:

"Phòng em vẫn chưa dọn xong, đồ đạc xếp ngổn ngang lắm, chăn ga lại chưa thay..."

"Meo meo (cả đất nước Việt Nam ra đây mà xem Lê Thị Thi gạ gẫm đây này)."

Tình hơi nhướng mày, dù biết rõ mục đích của đối phương nhưng vẫn cố ý hỏi:

"Cho nên?"

Thi rời xuống cổ nàng, hít mấy hơi rồi cảm thán:

"Cho nên đêm nay em ngủ với người yêu nhé. Người yêu thơm thế."

Nàng co người vì buồn, khẽ cười đáp:

"Vậy em ngủ ở đây, chị sang phòng Tùng, còn Tùng xuống gác lửng."

"Sao lại làm thế được ạ? Nếu làm thế Tùng sẽ ghét em mất." Em rời mắt sang Lèo, sau đó cau mày nhấc cu cậu lên rồi vứt sang bên cạnh. "Con này đi ra. Ai cho nằm đây?"

Lèo lập tức cắn vào chân Thi rồi bỏ chạy. Mặc dù hành động giống hệt Phong lúc sáng, nhưng em không còn thốt ra những lời đanh thép, đầy nội lực. Thay vào đó là nắm tay Tình, nũng nịu:

"Đi mà người yêu, chị cho em ngủ với chị đi mà. Chúng mình ngủ với nhau được không ạ? Đi mà."

Tình dần rơi vào trầm tư.

Tại sao nàng cứ cảm giác lời xin xỏ này có gì đó không đứng đắn?

Mà Thi đâu biết những điều sâu kín ấy, em chỉ biết rằng sắp tới, cả hai sẽ thường xuyên được ngủ cùng nhau. Cụ thể là em đòi ngủ với nàng.

Tình băn khoăn một lát rồi lưu nội dung đang viết dở trên máy, sau đó quán triệt rằng:

"Chị đồng ý, nhưng em... em không được làm gì khác ngoài ngủ."

Thi sửng sốt.

"Ô hay, thế chị còn muốn em làm gì?"

Tình gấp máy tính lại, giục: "Mười giờ rồi, ngủ thôi."

Em bật cười, đoạt lọ kem dưỡng ẩm nàng vừa cầm và giơ lên cao, tự tin yêu cầu:

"Để em giúp chị."

Trông dáng vẻ chấp thuận của nàng, em liền nhảy chân sáo đi rửa tay. Cuối cùng lấy một lượng kem vừa đủ, vừa dưỡng da giúp người yêu vừa líu lo:

"Đố chị biết lần đầu tiên chạm vào gương mặt chị, em nghĩ gì?"

Tình im lặng suy nghĩ rồi đáp:

"Da mặt đẹp thật."

"Sao chị biết?"

"Chị đi guốc trong bụng em mà."

Thi gật gù, trong khi tay vẫn tán đều kem.

"Chỉ là còn thiếu một điều nữa cơ."

Nàng hơi nhướng mày chờ đáp án. Mà em bỗng nhoẻn miệng cười, thản nhiên bổ sung:

"Da mặt đẹp thật, nhưng hơi mỏng."

Vì lời này vừa nghe là biết cố tình thêm vào, nên Thi đã bị đánh vào cánh tay.

Câu chuyện dần chuyển sang chủ đề mới. Hai người bàn luận về mỹ phẩm, về một số phương pháp dưỡng da mà Thi từng học được trong quá trình đào tạo và trải nghiệm thực tế. Cuối cùng Tình thỏ thẻ rằng bản thân cũng muốn thử thoa kem cho em. Nào ngờ bạn gái nàng chẳng ngần ngại nằm dài ra giường, hai tay vuốt dọc từ đùi lên ngực, nháy mắt đầy quyến rũ.

"Người yêu cứ thoa thoải mái, bôi trát toàn thân em, chỗ nào cũng được. Kìa, người yêu chớ ngồi thẫn thờ mãi vậy chứ? Mình vào việc thôi ạ."

Tình húng hắng ho rồi đáp:

"Em đừng đùa nữa. Mau lên phòng lấy mỹ phẩm của em xuống đây."

Thi trườn đến cạnh nàng, chỉ vào lọ kem nàng đang cầm trên tay.

"Em muốn dùng chung với chị cơ."

Nàng cũng chiều em. Thế là Thi Lê lập tức híp mắt hưởng thụ cảm giác được người yêu chăm sóc da mặt, dáng vẻ thoải mái giống hệt như đang ở spa.

Tình tán đều kem rồi xoa quanh mặt Thi, thực ra nàng phải loay hoay một lát mới có thể ổn định lực tay. Tuy nhiên bạn gái nàng chẳng có vẻ gì là không hài lòng. Thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lia lịa, nụ cười tràn đầy sung sướng.

***

Thi chuyển tới nhà Tình được gần hai tuần thì Hy cũng gọi điện mời nàng và em đến nhà mới ăn tân gia.

Trong khi em đang giúp Trinh dọn bát đĩa, nàng tranh thủ hỏi cô:

"Hai bác có biết chị sống cùng em ấy không?"

"Biết, còn gặp hôm theo chị dọn nốt đồ sang đây. Chỉ là chưa biết em ấy là bạn gái." Hy giải thích. "Chị đang tính một thời gian nữa sẽ đưa em ấy về chơi và sau đó từ từ gợi ý."

Cô thấy nàng gật đầu bèn tiếp lời:

"Còn em? Đã có dự định gì chưa?"

Tình mỉm cười.

"Chị biết dạo gần đây nhà em đang bận chuyện của Tùng mà. Cho nên em đang tính để qua đám cưới một thời gian."

"Ừ, chúng mình cũng ngần này tuổi rồi. Chắc không tới mức bị đuổi ra khỏi nhà đâu, cùng lắm là chiến tranh lạnh vài tháng thôi. Sao thế? Sợ à?"

"Vâng, em sợ không thể cân bằng được tình yêu và gia đình." Nàng chẳng hề phủ nhận. "Nhưng điều đó không có nghĩa rằng em sẽ dễ dàng buông tay Thi."

Hy ồ lên, giơ ngón cái cảm thán: "Cô em ghê đấy."

Tiếng Trinh từ trong bếp vọng ra:

"Ghê cái gì Hy Nguyễn ơi? Chị không lo vào dọn cơm đi, để khách phụ em thế này à?"

"Đây đây đây, tôi tới ngay đây bu nó ơi."

Tình dõi theo bóng lưng đang vội chạy theo tiếng gọi của tình yêu, sau đó phát hiện đôi mắt thân thuộc cũng đang nhìn về phía mình.

Em trông thấy nàng liền nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến nàng thêm chắc chắn rằng cả đời này, nàng nhất định phải nắm chặt tay em.



















---

27.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro