Chương 62: Em chưa từng từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nửa tháng trôi qua nhưng Thi vẫn kiên trì tá túc tại phòng Tình. Thỉnh thoảng nàng cũng thấy hâm mộ khả năng tìm lý do, mà lý do nào cũng đầy thuyết phục của cô bạn gái nhỏ.

"Hôm nay live đến đây thôi, người yêu tôi gọi các bạn ạ."

Gần mười giờ, Tình nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghe streamer Thi Lê líu lo chia sẻ liền cau mày tự hỏi: "Mình gọi bao giờ?"

Mà người kia vẫn chưa kết thúc phiên trực tiếp, chỉ thoát game rồi đọc bình luận.

"Thi Lê khoe bạn gái đi á? Không nhé. Bạn gái tôi xinh lắm, khoe ra để mất à?"

"Người yêu Thi Lê là model Đào Kim Phượng. Ai ghi lại để lát nữa tôi khoe chị Phượng đi. Đồn gì ác vậy?"

"Không show người yêu thì hủy follow. Ôi đừng như thế mà, đừng đối xử với tôi như thế."

"Thi ơi, bạn gái Thi là người đi cùng Thi ở phố đi bộ à?"

Tình vô thức nín thở khi nghe Thi đọc bình luận này. Bởi nàng không tài nào đoán được câu trả lời của em.

Nhưng em chỉ chống cằm, ung dung đáp:

"Tôi thấy một vài người đoán ra chị ấy rồi nhỉ? Nàng thơ từng xuất hiện trong bài đăng của tôi. Nàng thơ của tôi và mọi người."

Thi không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lại rất khéo thêm mọi người vào đáp án bản thân vừa đưa ra. Đương nhiên nàng không hề cảm thấy khó chịu hay tủi thân, vì nàng biết em luôn muốn bảo vệ nàng.

"Thi nói thế không sợ bạn gái ghen à? Sợ chứ, nhưng nàng thơ chỉ là danh xưng, còn người yêu ở trong tim cơ mà? Thôi nhé, hôm nay thôi ở đây thật nhé."

"Bao giờ có video makeup mùa thu ạ? Ngày mai các bạn học viên nộp bài rồi Thi lên video. Bye cả nhà."

Thi kết thúc phát trực tiếp chưa lâu, cửa phòng Tình đã vang lên tiếng gõ.

"Em vào đi."

"Em đến nói yêu chị và chúc chị ngủ mơ em đây."

Nàng đặt điện thoại lên đầu giường, tủm tỉm một lát rồi tiếp lời:

"Chị không muốn gặp ác mộng."

"Ô hay Trần Cẩm Tình? Chị kia? Nghĩa là chị đang ví tôi với ác mộng phỏng?"

Thi sải bước lại gần và nằm vật xuống cạnh nàng, vùi mặt vào cánh tay nàng nỉ non:

"Em đáng yêu như thế này sao chị nỡ ví em với ác mộng? Chị hết thương em rồi chứ gì? Hết thì nói với em một tiếng để em tiếp thêm năng lượng giúp chị có thể tiếp tục thương em."

Tình khẽ cười rồi chuyển hướng câu chuyện.

"Em biết tại sao em là ác mộng của chị không?"

Thi lại rầu rĩ:

"Bây giờ chị đang chơi đố vui với em đấy ư? Nhưng em có vui đâu?"

"Chị đang hỏi, không đố."

"Đương nhiên là em không biết rồi. Em chỉ đeo dép khủng long, cá sấu thôi, không đi guốc trong bụng chị được."

"Vì nàng thơ với em chỉ là danh xưng, nên chị không biết mình đang vinh hạnh là nàng thứ mấy?"

Em ngẩng đầu nhìn Tình, trong khi nàng cũng đang cúi xuống quan sát em.

"Chị ghen à? Chị ghen thật đấy à? Tự ghen với chính mình luôn?"

Tình rời mắt, bâng quơ rằng:

"Điều đó là vinh hạnh cơ mà. Sao chị phải ghen?"

"Vậy chị là người thứ mười. Ấy đừng lườm, đừng lườm em. Mười nhưng bỏ số không."

Thi cười khúc khích rồi ngồi thẳng dậy kéo nàng vào lòng. Sử dụng tông giọng mỗi lần nói chuyện với Lèo, tỉ tê rằng:

"Nàng thơ chỉ là danh xưng, còn người yêu ở trong tim. Chị ở trong tim em thì lo lắng điều gì?"

Mặt nàng nóng lên, song vẫn cứng miệng đáp:

"Thôi, em đừng ngụy biện."

Thi hôn nhẹ đỉnh đầu nàng, thủ thỉ:

"Vậy em phải làm gì để chứng minh đây?"

"Ngủ đi."

Em mỉm cười rồi bất ngờ thuận theo nàng, thay vì tiếp tục quấn lấy như bạch tuộc và đòi nàng trả lời đến cùng.

"Chúc người yêu ngủ ngon, không mơ em nữa thì mơ đẹp."

Tình mở to mắt nhìn em, như muốn hỏi em định đi đâu. Mà Thi hiểu ý liền giải thích:

"Đêm nay em không ngủ cùng chị nữa, vì sáng mai em phải đi tỉnh từ hơn ba giờ. Chị biết nữ ca sĩ đang chuẩn bị làm đám cưới không? Ngày mai em trang điểm và đi dự đám hỉ của chị ấy đấy."

Bàn tay lành lạnh nắm lấy cổ tay em, sau đó trượt xuống và đan vào nhau thật chặt.

Nàng ngập ngừng nói:

"Chị không ngại... không ngại thức giấc đâu."

"Ý chị là muốn em ngủ lại với chị chứ gì?"

Người yêu em chớp chớp mắt nhưng không trả lời, mà Thi cũng đã quen với điều ấy.

Trần Cẩm Tình thà nhịn gội đầu bốn ngày còn hơn thừa nhận mục đích gạ gẫm của bản thân.

Đoạn, Thi nhanh nhảu chui vào chăn, cười khúc khích giục:

"Vậy em không thể khiến người yêu thất vọng được. Chị mau quay qua đây để em hôn chị một cái. Mau lên mau lên. Mau lên rồi chúng mình ngủ với nhau. Ơ kìa? Sao má chị nóng thế, chị quay qua đây em kiểm tra xem nào."

Tình lắc đầu nguầy nguậy. Song vẫn nhích người tới gần em, nép vào lòng em và để cánh tay thân thuộc vòng qua eo mình.

"Ngủ ngon, em yêu chị."

Nàng nhìn vô định vào khoảng tối trước mắt, khẽ đáp:

"Em ngủ ngon, chị sẽ mơ em."

"Cái gì cơ?" Thi lập tức nhổm dậy, lay lay vai nàng. "Người yêu vừa nói gì cơ ạ? Người yêu mau nói lại lần nữa em nghe xem. Lúc nãy em vẫn chưa nghe rõ."

Hơi thở ấm áp liên tục phả vào sau tai khiến Tình khẽ rùng mình, chẳng biết phải làm gì hơn ngoài vỗ nhẹ mu bàn tay Thi, dỗ dành:

"Ngoan, mau ngủ đi. Không phải sáng mai em cần dậy sớm ư?"

"Không chịu."

"Vậy chúc em thức vui."

"Chị kể chuyện cho em nghe được không?"

Nàng dở khóc dở cười đáp:

"Em muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được ạ. Chỉ cần là chị kể."

Nàng trở mình, sau đó cũng nhẹ nhàng vòng tay vỗ lưng em. Khẽ nói:

"Cuộc sống của chị khá bình lặng, chưa từng diễn ra điều gì quá to lớn để có thể tâm sự với em. Hình như chuyện kinh khủng duy nhất thì em đã biết rồi."

Hai người trầm mặc một lát, Tình mới hít sâu và tiếp lời:

"Lúc đó chị rất sợ. Sự đụng chạm ấy khiến chị..."

"Thôi chị."

Thi dịu dàng hôn trán nàng. Nàng cũng chẳng đoán được biểu cảm của em lúc ấy ra sao, chỉ nghe giọng em nghẹn lại. Sau đó thủ thỉ rằng:

"Tình ơi, thế gian rộng lớn, đời người ngắn ngủi. Em ước giá như mình gặp chị sớm hơn, để có thể ôm chị và thương chị nhiều hơn."

Tình vùi mặt vào lòng em, nghe mùi hương luôn quanh quẩn bên mình kể cả khi xa cách. Nàng vẫn thường mường tượng mùi hương của Thi, tìm kiếm những điều bản thân đã khắc ghi về em trong mỗi phút giây em không ở cạnh.

Thi nhiệt tình bước vào cuộc sống vốn bình lặng và ảm đạm của nàng, khiến nàng nhận ra mình trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn hẳn. Nàng dần quên những đêm dài khóc nức nở, dần quên sự lo âu mỗi lần phải đặt chân vào phòng thay đồ, dần quên mỗi lần ngâm mình thật lâu trong bồn tắm, cố gắng chà xát cơ thể hòng tẩy sạch những nơi bị bàn tay lạ chạm qua.

Thời gian đã làm dịu đi vết thương quá khứ và khiến bông hoa đẹp nhất đời nàng nở rộ.

Ván cược tình duyên này, nàng thắng.

***

Chuông báo thức vừa rung lên, Thi đã vội vươn tay tắt đi, sau đó rón rén vén chăn rời khỏi Tình. Nào ngờ em vừa ngồi dậy, bạn gái đang nằm cạnh cũng mơ màng gọi: "Thi ơi" rồi sờ soạng xung quanh, cuối cùng nắm cổ tay em.

Thi mỉm cười, cúi đầu vuốt ve má nàng, dặn:

"Chị ngủ tiếp đi. Không cần phải tiễn em đâu."

Tình lắc đầu, sau đó xoay người bật đèn ngủ. Ánh sáng dìu dịu chiếu vào đôi mắt vẫn còn hơi đờ đẫn, nàng phải dụi vài lần mới có thể tiếp lời:

"Chị xuống mở cổng cho em."

"Hình như mưa đấy."

Thi nói xong mới phát hiện sự bướng bỉnh tiềm ẩn bấy lâu. Vì Tình đã nhanh chóng rời giường, vừa tiến về phía cửa vừa quấn tóc. Chẳng để em tiếp tục có cơ hội từ chối mình.

Thời điểm Thi xách đồ xuống phòng khách, nàng đã chuẩn bị xong một phần nước cam và bánh mỳ trứng ruốc. Sau đó ngồi ở ghế chờ em, trong khi Lèo Lê quanh quẩn bên chân đòi ăn.

"Meo meo meo (mẹ yêu ơi sao mẹ lại sẵn lòng nấu cho Thi Lê mà mẹ không nỡ đổ hộp pate cá ngừ ngon ơi là ngon ra bát cho Lèo)?"

Thi bóp cái đầu đầy lông của cậu quý tử rồi ngẩng đầu nhìn Tình, chân thành bày tỏ:

"Chị làm tới đây thôi, nếu không em sẽ khóc mất."

Nàng khẽ cười, dặn:

"Dạ dày em không tốt, đừng để bị đói."

Tình đưa túi đồ cho Thi, sau đó ôm Lèo theo em ra cửa. Ngoài trời vẫn tối đen như mực, chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi trên mái nhà, cuối cùng đáp xuống mặt đất, tạo thành những vũng nước lớn bì bõm mỗi lần có xe máy đi qua.

Thi thấy trời se lạnh liền yêu cầu nàng đứng ở cửa. Không cho ra cổng, cũng không quên đặt lên trán nàng một nụ hôn và mỉm cười gãi cằm Lèo.

"Em đi đây."

"Lái xe cẩn thận."

"Vâng, lát nữa em qua đón anh Phúc và Hòa. Sau đó giao cho anh ấy lái, người yêu yên tâm. Yêu chị."

"Meo (phải là yêu hai mẹ con chứ)?"

"Meo cái gì? Ai cho mày bám vào người chị ấy?"

Thi toan kéo mèo ra khỏi Tình thì nàng lập tức siết cái ôm, hơi nghiêng người né tránh.

"Đừng, để chị bế nó một lát."

"Sao chị không bế em?"

Tình nắm lấy tay cầm, chuẩn bị đóng cửa.

Em bĩu môi rồi vẫy tay chào nàng lần nữa, sau đó tung tăng ra khỏi nhà. Trước khi đóng cổng còn tặng nàng một nụ hôn gió, mà nàng cũng kiên nhẫn chờ đến khi tiếng động cơ vang lên, cuối cùng chiếc xe lướt qua tầm mắt và rời đi trong màn đêm.

Thực ra người theo dõi của Thi đã quen với bộ sưu tập món ăn do bạn gái của em chuẩn bị, vì em dành hẳn mục riêng cho những tấm ảnh ấy và cập nhật vô cùng thường xuyên.

Bên cạnh đó, Thi chẳng hề giấu giếm Hòa, cũng như các đồng nghiệp trong studio về việc mình đang yêu Tình. Bởi em biết họ tôn trọng sự riêng tư cùng tính chất công việc của nàng. Cho nên thay vì nhìn ngang ngó dọc chị Tình, thì họ nhanh chóng chuyển đối tượng cần phán xét sang Thi. Rằng Thi Lê đúng là cao số. Đầu năm có dịp trang điểm, gần cuối năm đã ôm được công chúa làng nhạc dân tộc về nhà.

Thi vội chớp thời cơ để khoe ngay:

"Chị ấy ôm em về mới đúng. Vì bây giờ em đang ở nhà chị ấy mà."

Tự hào không?

Đương nhiên là có.

Dại gì mà không tự hào?

Dại gì mà không khoe?

Mỗi lần như vậy, Hòa đều bám lấy em, cầm tay em đặt lên đầu, miệng lẩm bẩm: "Xin vía, xin vía, tín nữ thành tâm xin vía."

Thi thản nhiên nắm chặt tay mình, giơ lên cách đỉnh đầu em một khoảng.

"Còn lâu mới nhả."

"Mụ keo kiệt vừa chứ?"

"Ừ."

***

Hy chống tay ngắm bạn gái trang điểm. Mà Trinh bặm môi vài lần mới nghiêng đầu hỏi cô:

"Sao? Chị chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ à?"

Cô che miệng ngáp dài một cái, đáp:

"Thấy nhiều rồi, nhưng em đặc biệt nhất trong số họ."

"Ý chị là gì?"

"Em muốn ý gì?"

"Chị chê tôi xấu phải không?"

"Chị chưa hề lên tiếng cơ mà, đấy là em tự nhận nhé."

Hy vừa dứt lời liền kéo chăn kín đầu, trước khi thỏi son trong tay Trinh bay thẳng về phía mình, sau đó lẩm bẩm: "Sểnh ra là bạo lực gia đình."

Nàng đứng dậy nắm một góc chăn, muốn kéo lên nhưng người bên trong cố gắng giữ chặt, cuối cùng híp mắt yêu cầu:

"Chị nói to hơn em xem nào."

Cô ló ra khỏi chăn, phản bác:

"Vấn đề là em tự vơ vào người, chị vẫn chưa nói gì cả."

"Chị phủ nhận làm gì? Chẳng em vừa giúp chị trình bày điều sâu kín trong lòng chị ư?"

"Em đừng suy từ bụng ta ra bụng người. Đi thôi, tốt nhất chúng ta không nên tốn thời gian đôi co những chuyện không đâu."

Trinh để mặc Hy kéo mình, nhưng vừa mở cửa phòng đã vươn tay véo hông cô.

"Đau đau đau." Hy rú lên. "Em tàn nhẫn vừa chứ?"

Nàng thản nhiên đáp:

"Đúng rồi. Xấu người xấu cả nết thì mới xứng với chị."

Sáng nay Trinh bắt đầu tới trường để chuẩn bị cho năm học mới. Mà dạo gần đây Hy lại làm việc ở nhà, chủ yếu viết bài trên website và quản lý fanpage nên khá chủ động thời gian. Chính vì thế, cô nghiễm nhiên trở thành tài xế duy nhất của nàng. Cũng trở thành người duy nhất trên đời bị nàng đối xử như hiện tại.

Nhưng Hy có hối hận không? Không. Chắc chắn là không. Vì cô biết mình sẽ chẳng tài nào tìm được một người phụ nữ sẵn sàng vỗ ngực tự nhận bản thân xấu cả người cả nết như Trinh.

Cô phải giữ chặt nàng, tránh để nàng tung tăng khắp nơi rồi dùng cái miệng ấy làm tổn thương người khác.

Hễ nghĩ tới điều này, Hy lại tự cảm động trước tấm lòng bao dung và nghĩa cử cao đẹp. Quả nhiên cô đã "sống như những đóa hoa".

Trên đường đi, Trinh ghé vào quán quen mua hai cốc sữa đậu rồi đưa cho Hy. Sau đó vừa thưởng thức vừa trò chuyện:

"Năm nay em nhận lớp mấy?"

"Em chưa họp phân công. Nhưng chị hỏi làm gì? Chị lại chuẩn bị gửi cháu vào ư?"

"Khoảng hai năm nữa nhé. Tới lúc đó con lão Hoạt đủ tuổi đi nhà trẻ rồi."

Nàng khẽ cười, nhưng rồi nụ cười cũng dần hạ xuống. Sau đó nói với cô rằng:

"Hy này, ví dụ gia đình chị phản đối chúng mình thì sao?"

Hy biết thời gian đùa giỡn đã kết thúc. Cho nên tông giọng cũng thay đổi, nghiêm túc trả lời Trinh rằng:

"Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau cho tới khi mọi chuyện nguôi ngoai."

Nàng cười.

"Chị đã từng yêu ai tới mức ấy đâu mà biết?"

Cô nhún vai, tiếp lời:

"Không phải bây giờ chị đang có em ư? Chỉ cần em không buông tay chị trong cơn bão, chị cũng chẳng bao giờ rời xa em giữa cơn dông."

Trinh nhìn ra cửa sổ, sau đó chủ động làm dịu cuộc trò chuyện.

"Chị ngốc vừa thôi. Loại trừ trường hợp khẩn cấp, làm gì có ai đi đứng một mình khi bão dông? Thiên tai ập lên đầu còn không lo chạy đi tìm chỗ trú à?"

Hy lắc đầu.

"Bu nó nhầm."

"Sao?"

"Tôi đang chờ để kéo bu nó đi tìm chỗ trú cùng tôi đấy chứ? Bu nó mới là đứa ngốc. Mà từ này cứ đáng yêu thế nào ấy nhỉ? Thôi cứ nhận xét thẳng là ngu… A, a, đừng có đánh, đừng có véo…"

***

Mặc dù Thi đã chuyển tới sống một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Tình bước chân vào phòng em khi em vắng nhà. Vì cách đây khoảng ba phút em vừa gọi điện cho nàng, tha thiết nhờ nàng lấy túi đồ trong ngăn kéo, sau đó book ship tới địa chỉ em gửi trong tin nhắn. Cuối cùng còn khẳng định rằng:

"Bên trong túi đồ đó là mỹ phẩm, người nhận là đồng nghiệp của em. Không phải hàng cấm nên người yêu đừng lo."

Mà đầu dây bên này, Thi vừa cúp máy thì nhớ ra chuyện thầm kín bấy lâu. Em hốt hoảng gọi lại cho nàng, nhưng có vẻ chị người yêu đã để điện thoại ở phòng, khiến những cuộc gọi liên tiếp của em trở nên vô vọng.

Hòa thấy mặt Thi biến sắc liền có lòng hỏi:

"Chị ổn chứ? Hay là đau bụng vì bánh mì trứng ruốc của chị Tình?"

Em trừng mắt đáp: "Vớ vẩn." Sau đó tiếp tục mím môi, nghĩ ngợi một lát đành quyết định buông xuôi rằng đằng nào cũng phải giải thích, đằng nào cũng không thể giấu chuyện ấy cả đời.

Thế rồi Tình mở ngăn kéo mà Thi miêu tả, chẳng những thấy túi đồ em cần, mà còn thấy cả chiếc hộp trang sức em từng tuyên bố sẽ vứt đi.

Đó là món quà thuở nàng còn coi em là em gái.

Tình đỡ trán, khẽ thở dài. Tự nhủ hẳn là khi đó Thi đã buồn vì mình nhiều lắm. Cho nên hiện tại và tương lai mình nhất định phải bù đắp cho em.

Nghĩ xong, nàng vỗ nhẹ ngực trấn an bản thân, sau đó cầm túi đồ xuống nhà chuẩn bị gửi đi. Nàng hạ quyết tâm sẽ vờ như không thấy, bởi nếu nhắc tới chuyện này lần nữa, có lẽ sẽ lại làm em chạnh lòng. Dù sao khi đó nàng cũng khá lạnh nhạt, ít nhất là với "cô em gái" của nàng.

Nhưng thực ra chỉ có nàng nghĩ nhiều. Vì tối đó, "cô em gái" của nàng vừa đặt chân tới cửa đã cười nói oang oang:

"Tình ơi, người yêu ơi, hôm nay chị có thấy thứ em giấu trong ngăn kéo không?"

Giấu?

Tình hơi cau mày. Em để ngay bên ngoài, chỉ cần kéo ra là thấy mà dám nói là giấu ư?

Nhưng nàng không phản đối việc dùng từ sai, chỉ gật đầu đáp:

"Chị có thấy."

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục đố vui."

Thi vừa nói vừa giúp nàng bày bát đũa. Tối nay Tùng không ăn cơm cùng cả hai, chẳng cần nghĩ cũng biết lại qua nhà vợ sắp cưới.

Em hỏi nàng:

"Đố người yêu biết tại sao em không vứt đi như em từng nói?"

Lần này Tình lắc đầu. "Chị không biết."

"Vì khi em vứt đi thứ gì đó, nghĩa là em đã muốn từ bỏ. Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy trực giác của em mách bảo rằng nếu bây giờ cố gắng trồng cây, không bao lâu sau sẽ được hái quả ngọt. Cho nên em giữ lại món quà bị chị từ chối, vì em muốn để nó trở thành minh chứng cho tình cảm của em. Em chưa từng từ bỏ dù là trong suy nghĩ."

Nàng im lặng rất lâu mới trả lời:

"Giả dụ em không thành công thì sao?"

Thi nhoẻn miệng cười.

"Chắc là khóc mấy đêm rồi thôi. Dù sao em cũng chưa từng từ bỏ mà. Nhưng bây giờ người yêu thấy rồi đấy, em đang gọi người yêu là người yêu này."

Em không nhận được phản hồi liền nói thêm:

"Ôi, chị không cần cảm động hay rơi nước mắt đâu. Nếu thế chị sẽ sụt sùi cả ngày vì em mất, tại em yêu chị lắm. Kiểu chỉ cần nghe thấy ai có tên giống chị thôi tim đã đập mạnh rồi."

Tình vừa xới cơm vừa nói mát:

"Nghĩa là ai tên Tình em cũng yêu phải không?"

Thi gật gù.

"Đương nhiên là em cũng yêu, nhưng đối phương phải có họ Trần, tên đệm là Cẩm và phải là nghệ sĩ cơ, nếu không thì phải là giảng viên khoa Âm nhạc truyền thống. Chị có quen ai như vậy thì giới thiệu cho em nhé. Em cảm ơ… không, em nhất định không cảm ơn chị đâu nên chị đừng bảo em đừng khách sáo."

Nàng bật cười, giục: "Mau tập trung ăn đi."

Lèo nhảy lên chiếc ghế cạnh em, kêu vài tiếng như ủng hộ.

"Meo meo (mẹ yêu nói đúng đấy người gì mà cứ lải nhải suốt bữa cơm vậy ít nhất cũng phải để cho bạn gái yên tĩnh ăn với chứ)?"

Thi bóp một bên tai cụp của con trai rồi nhìn Tình.

"Dạo gần đây em cứ cảm thấy con Lèo hắt hủi em."

"Meo (thì rõ là thế mà)."

Nàng an ủi:

"Em đừng nghĩ nhiều, chắc là nó đang ham vui thôi."

"Nói vậy nghĩa là lúc nào nó chẳng ham vui? Con béo kia, ai là người mua hạt và pate cho mày mỗi ngày kể từ khi mày được vài tháng?"

Lèo gừ gừ phản đối rồi quay mông, ngúng nguẩy rời đi.

Ăn cơm xong, Tình chuẩn bị nước ép vì hôm nay nàng dạy Dứa. Mà Thi phải lên ý tưởng cho quảng cáo nên không thể tiếp Hy. Cho nên sau khi đưa cô bé tới nhà nàng, cô đã lái xe đi hẹn hò mà không ở lại chờ như mọi hôm.

Thi lập tức bắt lấy cơ hội trêu Dứa.

"Lát nữa bác Hy không tới đón em nữa đâu."

Tình liếc kẻ luôn cố gắng cưa sừng làm nghé, sửa:

"Gọi cháu xưng cô, không phải em."

"Chị em cho trẻ chứ."

Dứa để Thi nắm tay, ngẩng đầu đáp:

"Gọi là cô cũng trẻ ạ. Cô Thi xinh."

"Thật hả?"

Bạn nhỏ cười toe toét thay cho lời xác nhận. Trong khi cô Thi của bạn sung sướng ôm bạn thật chặt.

"Dứa cũng xinh ơi là xinh. Cô Thi thích Dứa lắm. Nếu lát nữa bác Hy không tới đón thì để cô Thi đưa Dứa về nhé? Dứa cứ yên tâm."

Tình chứng kiến toàn bộ sự việc rồi khẽ thở dài.

Chẳng biết em thích Dứa hay thích cái miệng như bôi mật của Dứa. Không. Phải nói rằng thông thường, những người cùng tần số, chẳng phân biệt già trẻ lớn bé đều dễ nảy sinh cảm tình với nhau.
















---

01.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro