Chương 68: Một hình nền khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày cưới Triều, thành phố đón đợt khí lạnh đầu tiên.

Tình đã về nhà cách đây vài hôm để phụ gia đình chuẩn bị cho hôn lễ. Mà Thi cũng mang Lèo về nhà gửi ông ngoại chăm, sau đó tá túc ở nhà bạn thân, vừa để cô nàng chọn mẫu trang điểm, vừa sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi cần.

Cả hai đã thống nhất sang tháng sẽ chụp một bộ ảnh kỷ niệm với em bé trong bụng. Sau đó Triều thấy Thi vuốt ve bụng mình rất lâu, ánh mắt long lanh và dịu dàng liền cười nói:

"Hay là bà xã cũng đẻ đi, để con chúng ta trở thành chị em họ và sẽ lớn lên cùng nhau."

Em ngẩng đầu hỏi:

"Đẻ bằng nách à?"

Cô nàng nghe vậy liền cãi ngay:

"Trứng mang đi ấp hay gì mà sợ không đẻ được?"

Thi xua tay:

"Giờ vẫn còn sớm lắm, để dành nói sau."

"Thế còn chị Tình?"

Nghe tới đây, em hơi sững lại. Vì em vẫn còn ấn tượng về buổi tối Lèo làm đổ khay đựng phấn, Tình đã hỏi em rằng: "Em có thích em bé không?" Sau hôm ấy, thỉnh thoảng em nhớ ra và muốn trả lời, tuy nhiên nàng cũng không đề cập tới vấn đề đó nữa. Thành thử em cũng dần im lặng và lãng quên.

Thi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu:

"Chị ấy thích trẻ con và cũng rất được lòng trẻ con, điển hình là cu Bin, Dứa hay Cún đều dính như sam."

Đôi khi trực giác của trẻ con rất tốt, nên không phải ai cũng được chúng theo.

Thấy Triều tủm tỉm cười, Thi liền xua tay từ chối tiếp tục câu chuyện rồi nằm xuống.

"Mà thôi, mau ngủ đi kẻo mai chẳng ai gọi dậy được."

"Bé đã đặt năm cái báo thức, mỗi cái cách nhau một phút nên bà xã đừng lo."

Sau đó cô nàng cũng nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy em, dụi vào cánh tay em thủ thỉ:

"Cô gái bên cạnh bà xã từ năm mười sáu tuổi nay đã chuẩn bị theo chồng, bà xã cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy thế nào là cảm thấy thế nào? Có cả con rồi thì việc gì phải bất ngờ?"

Triều đấm vào cánh tay Thi, lẩm bẩm: "Đồ bạc tình."

"Không, bạn gái vàng của Cẩm Tình."

Cô nàng bĩu môi, sau đó tiếp tục nói:

"Hay mày hỏi chị Tình thử xem? Biết đâu chị ấy cũng muốn có em bé thì sao? Có người bằng tuổi chị ấy đã là mẹ của ba đứa rồi."

"Mày cứ làm như muốn là được ngay đấy? Im lặng ngủ đi."

"Ngày mai bà xã nhớ phải ở cạnh bé. Chúng mình đi đâu cũng phải có nhau nhé?"

"Nhớ rồi."

Triều khúc khích cười, tiếp tục ôm chặt cánh tay em đến khi chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ Thi mới nghiêng đầu nhìn cô nàng, lặng lẽ vuốt mái tóc dài. Tự nhủ đúng là ăn tốt ngủ tốt, chỗ nào cũng vô tư ngả lưng được. Thậm chí trong chuyến du lịch tập thể cuối năm lớp 10, một mình cô nàng có thể hồn nhiên ngủ ngay dưới sàn nhà, trong khi các bạn hát hò, đánh bài, hét toáng bên tai.

Triều đã ở bên em nhiều năm. Dù từng cãi vã nhưng chưa từng xa rời.

Thi không còn nhớ rõ lý do khiến cả hai xảy ra cuộc chiến nghiêm trọng đầu tiên và duy nhất trong suốt ngần ấy năm. Chỉ nhớ mang máng rằng đó là khoảng thời gian đầu lớp 12, Triều kịch liệt phản đối em một việc, khiến cả hai từ bình tĩnh trao đổi đến lên giọng lời qua tiếng lại, dẫn đến chặn đối phương trên tất cả các tài khoản mạng xã hội. Cuối cùng em quyết định gọi điện để khăng khăng bảo vệ lý lẽ của bản thân, đương nhiên Triều cũng không chịu thua kém.

Hai đứa trẻ quyết giữ cái tôi cao và tính hiếu thắng đến cùng, để rồi cứ thế cứa từng nhát vào lòng đối phương.

Sau trận chiến nảy lửa ấy, Triều xin nghỉ ốm liền ba ngày. Khiến mỗi giáo viên bộ môn bước vào lớp đều ngạc nhiên hỏi Thi rằng: "Nửa còn lại của em đâu? Hôm nay vẫn chưa đến lớp ư?" Mỗi lần nhận được câu hỏi của thầy cô, em chỉ cười cho qua chuyện.

Vắng Triều, em cảm thấy bản thân như cỗ máy thiếu đi nguồn năng lượng. Cho nên sau giờ tan học ngày thứ ba, khi bị Phong gặng hỏi và kể sự việc với cậu bạn, em quyết định không về nhà ngay mà tới tìm cô nàng.

Triều ra mở cổng cho Thi, song cũng không nói năng hay nổi nóng rồi đuổi em về như cách cô nàng thường dùng để đối xử với những người khác. Cuối cùng, em chủ động đưa cốc trà sữa cho cô nàng, lạnh nhạt nói:

"Tao biết mày không ốm nên mua socola 50 đường, 50 đá như mọi khi."

"Cảm ơn."

Triều vừa trả lời vừa lấy trà sữa rồi cắm ống hút, sau đó lại im lặng. Mặc kệ Thi đi bên cạnh, sau đó ngồi xuống ghế một cách tự nhiên như mọi khi.

Khoảng mười phút sau, Triều mới cất lời:

"Mấy hôm nay có chép bài cho tao không?"

"50 nghìn một lượt photo."

"Khôn như thế thì sống dai lắm."

Thi cười, mà cô nàng thấy em cười cũng mỉm cười. Không ai nhắc đến chuyện cũ, và không ai vỗ ngực cam đoan bản thân sẽ trở nên tốt ngay sau cuộc cãi vã này.

Hầu hết mối quan hệ trên đời đều không tránh khỏi mâu thuẫn. Song việc mâu thuẫn ấy có tái diễn hay không lại phụ thuộc phần lớn vào con người và thời gian.

Một người phải biết thay đổi, và một người phải biết cho đối phương thời gian thay đổi.

Chẳng ai vừa sinh ra đã có thể cư xử hoàn hảo hết phần đời còn lại. Vì người tốt là môn học cần bồi dưỡng cả đời, và vì đôi khi ranh giới của những lời nói, những hành động sai lầm lại quá đỗi mong manh.

Cho nên kể từ đó trở đi, Thi dần tập thói quen mỗi lần bất đồng quan điểm sẽ chủ động xin đối phương ít phút rồi tới nơi khác lánh mặt, để cả hai có thời gian và không gian ổn định cảm xúc. Trường hợp đối phương không đồng ý, em chỉ im lặng nhìn họ, chờ họ trút hết cơn giận và nhận ra bản thân quá khích mới bắt đầu lên tiếng. Mà trong trường hợp tệ nhất, nghĩa là khi đối phương chẳng còn dành bất cứ sự tôn trọng nào cho mình, em mới khiến họ biết rằng bản thân em cũng không phải người nhu nhược.

Nhún nhường thì có, nhưng nhu nhược thì không.

Đó là cách Thi đã tồn tại trong môi trường làm việc, nơi có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với nhiều đối tượng khác nhau.

Đó cũng là cách em gìn giữ mối quan hệ thân thiết của mình. Đồng thời Triều cũng là cô gái trân trọng tình bạn, nên luôn cố gắng dung hòa tính tình nóng nảy để duy trì sự êm đềm cho cả hai suốt ngần ấy năm.

Nghĩ đoạn, Thi khẽ thở dài, âu yếm hỏi:

"Chưa gì đã lấy chồng rồi ư?"

Triều cau mày giãy giụa vài lần, nói mớ:

"Thi hư."

"Mày mới hư."

***

Đoàn đón dâu vừa bước vào cổng, Thi đã vội đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Sau đó nhoẻn miệng cười, vui vẻ vẫy tay khi nhận ra hình bóng ấy cũng đang bận rộn tìm mình đầu tiên. Cuối cùng chỉ vào áo gile và chân váy màu kem, ton sur ton với chiếc váy nàng đang mặc.

Trong khi chờ làm lễ xin dâu, Tình lẳng lặng rời khỏi nhà trai, thản nhiên trà trộn vào đội hình nhà gái.

Em đón nàng bằng cái ôm nhẹ, mân mê đuôi tóc nàng một lát rồi chạm tay lên cài tóc dạng mấn, cao giọng hỏi:

"Ô kìa, mấn ai mua mà nhìn quen thế nhỉ? Xinh thế nhỉ?"

Tình khẽ cười, bình tĩnh đáp:

"Người yêu mua, nhưng lụa đẹp vì người."

Thi bĩu môi, cũng không nói gì thêm mà xoa nhẹ eo nàng rồi thu tay về. Ít lâu sau lại cúi đầu thủ thỉ bên tai rằng:

"Em nhớ chị lắm, mấy hôm nay đôi môi này cũng khô lắm. Chắc là vì thiếu một nụ hôn."

Vài người cũng chú ý tới hai cô gái ăn mặc na ná nhau chụm đầu rủ rỉ chuyện riêng, sau đó thấy cô chị tủm tỉm cười, vỗ nhẹ cánh tay cô em tỏ ý cảnh cáo. Một chốc, có tiếng gọi "ê" khiến cả hai ngẩng lên nhìn, Sơn nháy lia lịa rồi hạ máy ảnh xuống, giơ ngón cái khen.

"Tuyệt vời."

"Từ từ. Chụp thêm đi."

Em kéo nàng lại gần, chẳng ngần ngại xoay người chu môi vì biết rằng đa số các bạn nữ đều coi đây là hành động bình thường khi chụp ảnh. Nào ngờ bạn gái em bỗng nghiêng đầu, để môi em chạm vào má giữa rất nhiều sự chú ý.

Sơn mở to mắt ngạc nhiên, Thi cũng sững lại. Mà Tình biết cậu đã chụp xong liền thản nhiên khoác tay em, làm như hành động ban nãy chỉ là vô tình.

Phong chứng kiến toàn bộ sự việc, chậc lưỡi bảo Phượng:

"Sao Thi Lê quảng cáo rằng chị Tình hay ngượng ngùng?"

Chị nhún vai.

"Nếu quảng cáo nào cũng đúng sự thật thì mì tôm đã có tôm. Vả lại yêu vào thì phải khác chứ? Bạn gái cậu cũng dịu dàng với cả thế giới, dữ dội với mình cậu đấy thôi."

Cậu nghe vậy chỉ im lặng ngắm vết thương màu tím do bị nửa kia cắn, dần rơi vào trầm mặc.

Vì Thi là người được chọn để xách vali của cô dâu, nên em đành lưu luyến tạm biệt Tình sau khi đã chụp chung với nhau một album ảnh.

Trên đường về nhà, điện thoại nàng bất ngờ báo tin nhắn của học trò. Khiến cháu họ bảy tuổi ngồi cạnh trông thấy hình nền liền reo lên:

"A, đây là chị lúc nãy chụp ảnh với cô ạ?"

Tình vừa gật đầu vừa giơ ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng.

Trong bức ảnh mang màu sắc xưa cũ, nàng ngồi trên ghế ôm Lèo, Thi đứng phía sau, hơi cúi người choàng qua vai. Cả hai cùng nhìn vào ống kính, ánh mắt và nụ cười đều ánh lên vẻ dịu dàng.

Sự dịu dàng ấy dần chuyển thành nụ hôn nồng nàn. Sự nồng nàn này lại nằm ở hình nền điện thoại của Thi.

Em và nàng đều không giấu giếm việc mình có bạn gái. Và cũng không phủ nhận khi có ai đó nhận ra đối phương.

Ví dụ như thế này.

Thi xuống nhà tìm Tình khi đã hoàn thành nhiệm vụ mang vali vào phòng tân hôn. Các chị em ở Nhà hát vừa trông thấy em xuất hiện liền cười trêu:

"Em Thi số hưởng lắm nhé, giờ được một mình một vương quốc với Tình công chúa rồi. Tha hồ mà ngắm."

"Mới ngày nào còn vấp chân, đúng không chị Sâm?"

"Đúng chứ còn gì nữa. Mới ngày nào chị còn tự tay giới thiệu hai đứa cơ mà."

Em mỉm cười, chưa biết phải trả lời sao cho khéo thì nàng đã nói thay:

"Vâng, bạn cùng giường của em nên chỉ sợ ngắm mãi cũng chán."

Sau đó vỗ cánh tay em, giục:

"Em gọi mọi người ngồi dần vào mâm đi. Chị ra ngoài tiếp khách rồi vào sau."

Các chị em ngơ ngác nhìn nhau. Mà Thi và kẻ gây ra vô số nghi ngờ đã đứng dậy rồi vẫy tay tạm biệt.

***

Vì sáng mai Thi có lịch trang điểm và bản thân cũng có tiết dạy, nên sau khi dùng bữa xong, Tình theo đoàn khách nhà gái lên xe về Hà Nội.

Nàng thấy em ngoảnh lại vài lần, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến liền nắm tay em, nói:

"Triều nhất định sẽ hạnh phúc."

Thi khẽ cười đáp:

"Vâng, thấy bạn thân có bà cô bên chồng như chị, em cũng lấy làm vinh hạnh và yên lòng."

Tiếng trò chuyện trong xe dần lắng xuống, biết mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi nên em nhỏ giọng hỏi nàng:

"Chị buồn ngủ chưa? Muốn ngủ một giấc không?"

Tình gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhấc cánh tay em đặt lên eo mình rồi nép vào lòng.

Thi vén những sợi tóc vừa rủ xuống ra sau tai nàng và cúi xuống hôn nhẹ. Khoảnh khắc ngẩng lên liền bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu của Phượng - người vẫn luôn ngồi ở hàng ghế đối diện, im lặng thưởng thức bộ phim tình cảm do người nhà sản xuất.

Chị "chà" một tiếng, bắt chước bằng cách nép vào lòng cô gái ngồi kế bên. Cuối cùng vị trí đó vang lên tiếng cười khúc khích.

***

Lèo Lê thấy hai người mẹ thân yêu đến đón liền lao tới quấn chân, liên miệng kêu gào như đang trách cứ:

"Meo meo meo meo meo (ôi để đây nói cho hai mụ nghe muốn nuôi đây thì phải có trách nhiệm nhé tự nhiên đưa đây đi nơi khác là đây không thích đâu đây phê bình nhé)."

Thực ra đám cưới Tùng Triều khá đặc biệt với gia đình Thi, do quen cả nhà trai và nhà gái. Cho nên mọi người đành chia nhau, ông ngoại và bố đi đàng trai, em và mẹ đi đàng gái.

Thành thử bữa tối nay chỉ có mình bà Hựu vì hai người đàn ông vẫn chưa về.

Thi cảm thán:

"Máu lửa thật."

Bà Hựu mỉm cười nhìn Tình rồi tiếp lời:

"Các con ở lại ăn cơm cho vui."

"Vậy để chúng con nấu."

"Không, con nấu thôi. Tình ra đây với mẹ."

Nàng thưa vâng, sau đó nhìn em và gật đầu trấn an.

Hai cô cháu ngồi xuống ghế, bà Hựu rót trà rồi nói:

"Cô bảo sang thăm nhưng dạo này bận nhập hàng quá. Em Thi ở cùng có ảnh hưởng nhiều đến con không? Vì giờ giấc sinh hoạt của nó trái khoáy lắm."

Tình đón lấy tách trà, mỉm cười đáp:

"Không ạ. Chúng con hợp nhau nên cũng dễ hòa nhập."

Bà Hựu nghe vậy chỉ mỉm cười, song cũng không tiếp tục vòng vo.

"Thi cũng nói với gia đình về việc của các con. Chắc là con cũng biết chuyện rồi nhỉ?"

Nàng gật đầu, nhưng chưa kịp trả lời thì mẹ em lại nói thêm:

"Gia đình cô thì không có ý kiến, vì cấm cản thế nào Thi cũng sẽ tự làm theo ý mình. Từ ngày nó bỏ học đại học, mọi người dần để nó tự quyết định cuộc đời, miễn không làm những việc vi phạm pháp luật và đạo đức. Cho nên tương lai sướng hay khổ cũng không thể trách ông, trách bố mẹ, vì tất cả đều do nó tự chọn. Thế nhưng gia đình con, cũng như tính chất công việc của con lại khác. Đúng không con gái?"

Tình im lặng một lát rồi trả lời:

"Con sẽ cân bằng công việc và tình yêu ạ."

Bà Hựu khẽ cười.

"Kể cả khi con cân bằng được, vậy còn bố mẹ con thì sao? Con có thể trách cô thẳng tính, huỵch toẹt. Nhưng chúng ta là người quen, chẳng may xảy ra chuyện không vui, cũng khiến hai gia đình khó xử. Ông ngoại Thi quý bố con lắm."

"Vì hạnh phúc là của riêng con, nên con tin bố mẹ con sẽ ủng hộ."

"Ôi, khó mà hiểu nổi đám trẻ các con."

Bà khẽ thở dài, đẩy hộp bánh về phía nàng. Vừa đúng lúc có khách vào xem quần áo, đành đứng dậy nói:

"Thôi, ta sẽ nhắc chuyện này sau. Con ăn bánh đi, chờ cô một lát."

Bà Hựu vừa đi khuất, cô con gái rượu đã thập thò sau vách ngăn. Thấy nàng ngẩng đầu nhìn mình liền nhỏ giọng hỏi:

"Vụ gì thế chị?"

Nàng chỉ vào em rồi tự chỉ vào mình, khẽ đáp:

"Chúng ta."

Cô bạn gái nhỏ lập tức lao tới, ghé sát vào nàng.

"Mẹ em nói gì ạ? Nói gì ạ?"

"Cô nói chẳng may xảy ra chuyện không vui. Hai gia đình sẽ khó xử lắm."

Thi bĩu môi.

"Chúng mình đáng yêu thế này, sao có thể khó xử được?"

"Nhưng mà..."

Nàng bỗng xoay người giữ hai cánh tay em, nhoẻn miệng cười.

"Nhưng mà chúng mình sẽ không để điều đó xảy ra."

"Đời người đâu biết được chữ ngờ?"

Thi vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt lạnh lùng của bạn gái.

"A, chị lườm em, chị khó chịu với em."

"Vì em xứng đáng."

"Không được, chị phải nhìn em dịu dàng. Này Trần Cẩm Tình, chị mau quay lại nhìn em, lúc nãy chị còn nhìn em cười cơ mà. Này."

Tình vừa vất vả giữ đôi tay đang tấn công dồn dập vừa ngả người về phía sau, chẳng nhận ra cả hai đang ở trong tư thế một nằm và một đè lên. Mãi đến khi có tiếng hắng giọng mới giật mình, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy.

Bà Hựu khoanh tay trước ngực, "chậc chậc" vài tiếng, sau đó đi thẳng vào bếp. Trước khi khuất dáng còn cảnh cáo rằng:

"Đừng bắt nạt chị như thế Thi nhé."

Thi rướn người nói với theo:

"Con có bắt nạt chị ấy đâu?"















---

01.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro