Chương 69: Chặng đường phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam, nên Trinh và Tình đều ở lại liên hoan cùng đồng nghiệp sau khi kết thúc lễ mít tinh.

Do chỉ còn hai người rảnh rỗi, nên Hy tới studio đón Thi đi ăn trưa như đã hẹn.

Em vừa ngồi vào xe đã cười hỏi:

"Từ sáng tới giờ chị đã tặng cô giáo nhà chị món quà gì chưa?"

Cô đáp:

"Một bữa sáng thịnh soạn nhưng cô giáo chê vì phải mặc áo dài. À, chị định tối nay sẽ đưa Dứa tới chúc mừng các cô giáo nhà chúng ta."

Cuối cùng, cuộc trò chuyện trở thành chương trình chia sẻ ẩm thực cuộc sống. Hai chị em nói nhiều về những món ngon, rồi cách sơ chế nguyên liệu, sau đó chuyển sang vấn đề ra mắt gia đình.

Thi nghe Hy kể lại sự việc cách đây không lâu, khẽ thở dài thắc mắc:

"Nghĩa là bây giờ mẹ chị không mắng mỏ hay khuyên nhủ, và cũng không bận tâm đến chị ư?"

"Ừ, lần trước chị mang đồ Trinh mua về, nói rằng bạn biếu thì mẹ chị vẫn nhận. Nhưng không dùng. Chị đoán vì bà đã đoán được người mua món quà là ai."

Cô ngừng một lát lại tiếp lời: "Thực ra cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chị và Trinh đã thống nhất sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Mẹ chị từng nói không muốn thấy mặt chị thì thỉnh thoảng chị mới về thăm nhà. Tránh để bà nhìn thấy nhiều lại phát bực, lại khiến mọi chuyện phức tạp lên." Và nói thêm: "Còn em thì sao?"

"Gia đình em thì chấp nhận ngay. Vì với bố em, chuyện này không khiến ông kinh hoàng bằng chuyện năm xưa em kiên quyết tâm theo nghề trang điểm. Đến giờ bố em vẫn không bằng lòng, bởi năm ấy em đỗ nguyện vọng 1, đúng với mục tiêu của bố."

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn vì phục vụ mang đồ ăn lên. Cả hai đồng thời mỉm cười nói: "Cảm ơn", sau đó Hy tiếp lời:

"Chị cũng phản đối gia đình để theo chuyên ngành hiện tại. Trước đây bố chị muốn chị theo ngành kinh tế, nhưng chị không đồng ý nên hai bố con giận nhau gần một năm trời."

"Trùng hợp thật. Nếu như không bảo lưu, thì bây giờ chị đang nói chuyện với cử nhân ngành Quản lý dự án đấy."

Cô chưa lên tiếng ngay mà im lặng ngắm cô gái luôn rạng rỡ trước mắt, hiểu rằng đó là phong thái tự tin, hạnh phúc của một người sẵn sàng theo đuổi đam mê và đã gặt hái được thành công trên con đường mình chọn. Điều đó khiến cô nhớ tới câu nói của nhà báo người Mỹ Frank Tyger, rằng: "When you like your work every day is a holiday" (Khi bạn yêu thích công việc của mình thì ngày nào cũng là ngày lễ).

Nhưng cho dù thế nào chăng nữa, cho dù làm đúng ngành hay trái ngành, hy vọng chúng ta vẫn tìm được những niềm vui nho nhỏ, đủ để duy trì động lực và tiếp tục tiến lên.

Rồi Hy khẽ cười đáp:

"Không đâu, nếu vậy chưa chắc em đã gặp được Tình, cũng chưa chắc có buổi hẹn hò hôm nay."

Thi nghe vậy liền lẩm bẩm: "Ừ nhỉ?" Sau đó chủ động nâng cốc Coca mời Hy khai tiệc.

"Được rồi chị đẹp. Chúc mừng buổi hẹn hò mỹ mãn của chúng ta. Chúc mừng hội các bà vợ của cô giáo."

"Hội gồm hai thành viên ư?"

"Thôi nào chị, ít nhưng chất lượng. Nếu chị không phiền thì lần tới chúng ta sẽ kết nạp thêm chị Esméralda, vợ chị Thúy."

"À, Thúy chèo phải không? Chị nhớ trước đây đồng nghiệp từng phỏng vấn cô ấy để phục vụ cho bài viết về chủ đề nghệ thuật dân gian. Cô ấy và bạn gái kết hôn rồi sao?"

Em lắc đầu.

"Hai chị ấy vẫn đang trong quá trình hoàn tất giấy tờ cho việc đăng ký kết hôn. Em nghĩ phải mất thêm khá nhiều thời gian vì hiện tại mới xong thủ tục bảo lãnh."

"Dù sao họ cũng thành công thôi. Ít nhất thì đây là cuộc hôn nhân đã được hợp pháp tại quê hương của bạn gái cô ấy."

"Thú thực, thỉnh thoảng em cũng thấy ghen tỵ."

"Đúng thế nhỉ? Nhưng ghen tỵ đâu thể giải quyết được việc gì? Miễn là sau này được cầm giấy kết hôn trên tay, được sống trong một cuộc hôn nhân hợp pháp và được bảo đảm quyền lợi giống như một cặp nam nữ, thì muộn một chút chị cũng sẽ chờ."

"Tiếp tục cạn ly vì lòng quyết tâm của chúng ta."

"Cạn ly."

Trong bốn người, môi trường làm việc của Thi và Trinh thoải mái hơn một chút. Vì em kinh doanh tự do còn Trinh giảng dạy ở trường tư thục, trong khi Tình và Hy lại là viên chức Nhà nước. Em từng trao đổi với nàng về vấn đề này, tuy nhiên nàng lại trả lời một cách láu lỉnh rằng: "Chẳng may chị bị kỷ luật, hoặc tương lai không thể thăng tiến được nữa. Vậy thì chị sẽ đi hát dạo, sẽ mở lớp dạy đàn. Cứ túc tắc sống qua ngày rồi để em nuôi."

Đương nhiên em có thể nuôi nàng và sẵn sàng nuôi suốt đời. Chỉ là điều đó sẽ đi đôi với việc nàng phải từ bỏ những danh hiệu đang chờ xét duyệt; cùng những lần thi đua, khen thưởng mà bản thân đã nỗ lực ngần ấy năm.

Em biết với tính cách của nàng, được phong tặng danh hiệu sẽ là niềm vinh dự lớn lao và hạnh phúc. Song nếu lần thứ nhất không thành công, nàng cũng sẽ vui vẻ chấp nhận và tiếp tục hoàn thiện bản thân, để lần thứ hai, thứ ba, cho tới khi xứng đáng với kết quả.

Nhưng chẳng may nàng bị loại khỏi danh sách chỉ vì có người yêu đồng giới, thì em tự thấy không đành, tự thấy thiệt thòi cho nàng. Em không nỡ nhìn công sức của nàng đổ sông đổ bể.

Đó là lý do dạo gần đây em đã hạn chế đăng tải hình ảnh món ăn nàng nấu, tránh nhắc tới từ "người yêu" trong những buổi live, đồng thời tránh đọc to những bình luận hỏi về bạn gái giống như trước đây thường làm.

Vì khi bông hoa hằng ao ước đã thuộc về mình, thì mình sẽ vô thức nâng niu, bảo vệ nó. Làm mọi cách để nó có thể tồn tại và ở bên mình thật lâu.

Vì Tình là tình yêu quan trọng nhất đời em, nên em phải bảo vệ Tình của đời mình.

Em sẵn sàng ở phía sau hỗ trợ để sự nghiệp ở phía trước của nàng luôn rực rỡ; sẵn sàng làm điểm tựa của nàng dưới ánh đèn sân khấu cho tới khi có thể thoải mái bước lên ôm nàng giữa ánh hào quang.

Mặc dù ngày đó còn rất xa.

***

Thi vừa bước bước vào nhà đã thấy đôi cao gót được xếp gọn trước tủ. Lúc nãy Tình nhắn tin sẽ về cùng Khả, cho nên em không tới đón nàng.

Em ngó vào bếp nhưng không thấy nàng, trên gác cũng không có tiếng đàn, thầm đoán nàng đã tranh thủ ngủ trưa.

Quả nhiên là vậy.

Thi rón rén lại gần giường, lấy điều khiển hạ số quạt rồi khom lưng cọ nhẹ chóp mũi lên mái tóc Tình. Nàng lập tức nhúc nhích, sau đó thò mặt ra khỏi chăn, ngơ ngác hỏi:

"Em về từ bao giờ thế?"

Thi đáp:

"Em vừa về, thấy chị bật quạt to hơn bình thường nên ghé vào cho bé đi."

Nàng uể oải tiếp lời:

"À, chị uống rượu nên trong người hơi nóng."

"Chị uống rượu?"

"Các thầy mời, thành ra chị không thể từ chối."

Em luồn vào chăn sờ cánh tay nàng rồi cau mày vì nóng, mặc dù biết bạn gái có thói quen đi ngủ phải đắp chăn.

"Rốt cuộc chị uống bao nhiêu?"

"Cũng ít thôi."

"Vậy chị nghỉ ngơi thêm đi. Em thay đồ rồi tới studio đây."

Tình nhìn em vẻ băn khoăn.

"Sao hôm trước em nói hôm nay sẽ trống lịch?"

"Kiểu gì lát nữa học sinh của chị chẳng đến nhà chơi? Vả lại các anh chị trong nhóm em đều đang có lịch bên ngoài. Lớp cấp ba của con bé Hòa thì tổ chức đi thăm thầy cô, nên em vẫn phải tới trực. Sợ có người đến hỏi khóa học mà không ai tư vấn thì phí lắm."

Nàng bỗng giữ cổ tay em. Không trả lời ngay mà im lặng ngồi dậy. Cuối cùng cất tiếng hỏi:

"Em đang giấu chị điều gì?"

Thi mở to mắt ngạc nhiên.

"Giấu chị? Em có gì phải giấu chị?"

Nàng khẽ nói:

"Dạo này chị cảm thấy em hơi khác. Giống như đang cố giữ khoảng cách với chị. Chị không nghi ngờ tình cảm của em, nhưng em..."

Nói tới đây, giọng Tình nhỏ dần rồi im lặng nhìn bạn gái.

Bởi phương thức thể hiện tình yêu của Thi rất nồng nhiệt, nên chỉ cần em thay đổi một chút, vẫn khiến nàng dễ dàng nhận ra.

Nàng bắt đầu chú ý từ việc em không chủ động mở cửa xe mỗi khi đưa mình đi dạy, hoặc sẽ ngồi một góc mỗi lần trang điểm cho mình và đồng nghiệp xong. Nhưng những hành động ấy chỉ đối với đồng nghiệp ở Nhạc viện. Còn lại em vẫn vui vẻ với hội chị Sâm, với Thúy, với Khả, với những người thân của nàng.

Điều đó khiến nàng tự đặt nhiều nghi vấn. Rằng: "Phải chăng có ai đó ở Nhạc viện đã tác động đến em?"; "Phải chăng sinh viên của nàng đã nhận ra nàng là người trong video em hát nên nhắn tin quấy rầy?"; "Phải chăng em sợ bị mọi người bàn tán?"

Nhưng Tình không nghiêng nhiều về câu hỏi thứ ba. Vì nàng chắc chắn em yêu nàng và không hề sợ bản thân bị đem ra bàn tán. Em chỉ sợ búa rìu dư luận hướng vào nàng.

Thi nhấc hẳn chân lên giường, sau đó chìa tay về phía Tình. Mặc dù nàng đang đợi em trả lời, song vẫn ngả người vào lòng em, để em ôm ấp, vỗ về.

Thi im lặng một lát rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân, bao gồm những nỗi băn khoăn thường trực trong đầu cùng nỗi bất an đối với tương lai của nàng.

Tình để em nói xong mới cười đáp:

"Chị đã nói sẽ đi hát dạo đấy thôi."

"Em đang nghiêm túc."

"Chị cũng đâu cợt nhả?"

Nàng vừa trả lời vừa giữ hai má Thi, thấy em bĩu môi liền rướn người chạm vào, sau đó dỗ dành:

"Nhưng những điều em chia sẻ chưa lớn tới mức khiến em phải cố gắng giữ khoảng cách với chị như vậy. Chị là bạn gái em, Thi ạ. Kể cả khi chị chưa đăng một bức ảnh nào của em trên mạng xã hội, thì những người ở gần đều bắt đầu đoán ra mối quan hệ của chúng mình, vì chị không giấu giếm và cũng không muốn giấu giếm. Về việc xét tặng danh hiệu, nếu được thì sẽ là niềm vinh hạnh lớn, còn không được thì chị vẫn là chị, vẫn là bạn gái em. Thiếu hai từ "ưu tú" cũng không thể thay đổi được rằng chị là một nghệ sĩ, càng không làm giảm sự kính nghiệp của chị."

"Chị..."

"Em từng bảo chị hay lo lắng, thế mà bây giờ em lại giống chị rồi."

Thi khẽ thở dài.

"Đương nhiên là em lo lắng. Đâu ai muốn thấy người mình yêu u uất, phiền lòng?"

"Cảm ơn em đã nói cho hoàn cảnh của chị bây giờ." Tình mỉm cười. "Chị cũng không muốn thấy người chị yêu u uất, phiền lòng. Cho nên chiều nay em đừng đi đâu cả, ở nhà với chị được không? Sinh viên tới chơi cũng đâu thể lên phòng tìm em được? Thi nhé?"

Em chẳng nói chẳng rằng, chỉ hơi nghếch một bên mặt, sau đó gõ ngón trỏ vào má, cuối cùng hài lòng vì đôi môi mềm của người yêu chạm đi chạm lại vài lần.

Rồi nàng thủ thỉ dặn:

"Đừng nuông chiều chị đến quên cả cảm xúc của bản thân như vậy. Vì em cũng là phụ nữ, cũng phải có những lúc yếu lòng. Chúng mình đang yêu nhau, không phải đang so sánh xem ai là người giỏi chịu đựng hay ai là người mạnh mẽ."

Thi bỗng liếc sang bên cạnh và hướng mắt lên trên, giọng nghèn nghẹn:

"Chết dở thật. Chị học được cách nói những lời mùi mẫn như vậy từ bao giờ?"

Tình chỉ cười, dựa sát vào lòng em. Cho tới khi điện thoại đổ chuông mới kết thúc cái ôm để đi nghe máy.

Cuối ngày hôm ấy, trang cá nhân tưởng chừng đã đóng bụi của nàng bỗng xuất hiện bài đăng mới. Nội dung bao gồm mười hình ảnh cùng dòng chú thích ngắn gọn:

"Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Makeup: Thi Le" - Đang cảm thấy vui vẻ cùng Thi Le.

Thi ngạc nhiên vì nàng không chỉ gắn thẻ mình vào bài đăng, mà bức ảnh đầu tiên còn là bức ảnh do chính tay em chụp ở phòng khách, sau khi nàng vừa trang điểm xong và chuẩn bị tới Nhạc viện.

Tình ôm bó hoa em tặng, nghiêng đầu nhìn ống kính. Sự xinh xắn ấy từng khiến Thi suýt mất bình tĩnh mà thay ảnh đại diện.

Những người bạn của nàng tương tác vô cùng khí thế. Nên chẳng bao lâu sau, phần bình luận đã trở nên náo nhiệt.

[Cô giáo xinh]

[Cô giáo có bó hoa to thế?]

[Em chúc cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt]

[Chúc cô giáo luôn xinh đẹp và công tác tốt nhé]

[Thời gian bỏ quên bạn à?]

[Ông giáo nhà cô giáo đâu?]

[Cô Tình công chúa]

[Càng ngày càng rực rỡ.]

[@Thi Le Cái gì vậy bà xã?]

[@Thi Le Chồng yêu ơi nàng thơ của chồng nhắc tới chồng này.]

[Bèo chất!]

Trong khi đó, người xem live của Thi cũng đang bình luận sôi nổi vì thấy chủ phòng đột nhiên bất động. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn camera rồi nói:

"Các bạn đợi chút để mình đi tương tác tốt... Ừ đúng rồi, bài của Tình công chúa.... Được nhé Tối Nay Ăn Gì, khoảng ngày kia mình sẽ lên video hướng dẫn layout mình sử dụng cho chị ấy."

Ngay sau đó, buổi live vang lên tiếng gõ phím lạch cạch. Bài đăng của Tình đồng thời xuất hiện loạt bình luận kéo tương tác.

[Thi Le] Xời!

[Thi Le] Hay quá chị yêu

[Thi Le] Xuất sắc luôn

[Thi Le] Trên cả tuyệt vời

[Thi Le] @Vĩ Triều @Tùng Trần Cả nhà vui quá

-> [Vĩ Triều] Cô giáo đỉnh

-> [Tùng Trần] Tình Trần không nhất ai nhất?

[Hy Nguyen] @Ngô Cát Trinh

-> [Ngô Cát Trinh] Chị đồng nghiệp ưng bạn make quá chừng!!!

Thi cũng không tò mò Tình sẽ trả lời mình như thế nào, do đó bình luận xong liền rời mắt khỏi màn hình, tiếp tục buổi live cho đến khuya.

Nàng gõ cửa đúng lúc em vừa tắt máy, khẽ hỏi:

"Em xong việc chưa?"

Thi ngoảnh lại nhìn một người đang ôm một mèo, tủm tỉm cười.

"Em xong rồi, hôm nay em kết thúc sớm vì muốn chia sẻ với chị vài điều thú vị."

Tình vào phòng và ngồi xuống giường, Lèo gầm gừ vài tiếng tỏ vẻ không bằng lòng rồi tiếp tục cuộn tròn trên đùi nàng.

Thi xoay ghế đối diện với Tình, hí hửng hỏi:

"Chị đăng bài để dỗ dành em chứ gì?"

Nàng đáp ngay:

"Chị thấy đẹp nên đăng thôi."

Em nhún vai tỏ ý chẳng bận tâm vì sự thật đã rành rành trước mắt. Dặn nàng: "Chị chờ em chút nhé" rồi đứng dậy mở tủ quần áo, lấy ra hai chiếc hộp màu trắng giống hệt nhau, khiến nàng mở to mắt kinh ngạc.

"Bên trái là hộp cũ, bên phải là hộp mới. Em không muốn tái sử dụng vì em từng nói với chị rằng em sẽ bỏ tất cả những món quà bị trả lại đi, ngoại trừ món quà này."

Thi vừa giải thích vừa ngồi xuống cạnh Tình, mở hộp lấy vòng tay rồi nói:

"Mặc dù sáng nay em đã chúc một lần, nhưng bây giờ em vẫn chúc cô giáo nhà mình bớt ốm vặt để có thể thêm vững tay chèo. Bây giờ thì... không, cuối cùng thì em cũng thành công đeo chiếc vòng tay này cho chị, công chúa ạ. Lần đầu tiên trông thấy nó em đã biết nó hợp với chị, thế mà chị nhất quyết từ chối em."

Đoạn, em nâng cổ tay đã có thêm một chiếc vòng xinh xắn, chăm chú ngắm với khuôn mặt đầy thỏa mãn. Tấm tắc khen: "Tuyệt vời ông mặt trời."

Nàng áp bàn tay còn lại lên má em, dịu dàng vuốt ve.

"Cảm ơn em đã chờ chị."

Em nghe vậy chỉ giữ mu bàn tay nàng, sau đó nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay, thủ thỉ:

"Nhưng cũng cảm ơn chị vì đã chấp nhận tình yêu của em. Chặng đường phía trước đã có em bước cùng."

Cả hai kết thúc nụ hôn khi Thi sực nhớ ra vấn đề.

"À, hôm nay chị Hy không đưa Dứa tới hối lộ cô Tình như đã nói với em nhé. Chắc là bận đi chơi với cô giáo mầm non rồi."

Tình bế Lèo đứng dậy, vừa rời khỏi phòng vừa nói mát:

"Bây giờ em còn bận tâm cả chuyện nhà người ta nữa ư?"

Thi vội với điện thoại trên bàn làm việc rồi đuổi theo.

"Chị giận em à? Giận em vì không hôn chị nữa à?"

"Em đừng nghĩ nhiều quá."

"Đúng là thế mà. Nào, chị quay lại nhìn em, em sẽ bù đắp cho. Nào, công chúa ơi, nào."

"Meo meo meo (gớm hai mụ muốn hôn thì cứ hôn đi có phải đồng loại của tôi đâu mà thích vờn nhau thế)?"

















---

9.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro