Chương 72: Là hoa, là bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chờ Tình đi tắm, Thi cũng tranh thủ cho Lèo ăn, hâm nóng hai bát súp đã chuẩn bị từ trước và chỉnh sửa video để kịp giờ đăng.

Em tập trung mãi tới khi nàng choàng hai tay qua cổ mới ngẩng đầu nhìn, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Ngày mai em đưa vợ đi ăn bù nhé? Kìa, sao vợ lại để tóc ẩm thế này?"

Tình xua tay, ngập ngừng một lát rồi khẽ đáp:

"Chị định sấy khô nhưng thấy đói nên đành để chút nữa sấy tiếp."

"Phải rồi, chị đói cũng đúng thôi. Từ mười giờ sáng đến giờ chị chỉ mải khớp sân khấu, mải nghĩ đến chương trình, có chịu ăn uống gì đâu? Cũng chẳng khác em là bao."

Em phàn nàn một chốc, sau đó vừa đăng video vừa dặn nàng: "Chị cứ ăn trước đi" rồi lên tầng. Không lâu sau trở lại, hai tay cầm máy sấy và ổ cắm dài, tháo kẹp tóc của nàng xuống và nói:

"Dịch vụ chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc Thi Lê xin hân hạnh được phục vụ quý khách. Bên em không nhận tiền, chỉ nhận Tình."

Nàng giữ tay em, từ chối rằng:

"Em cũng mau ăn đi, để lâu sẽ nguội mất."

Thi nghe vậy vẫn cố ý bật công tắc, kiên quyết sấy khô tóc cho Tình. Sau đó em thấy nàng thổi thìa súp vài lần, tưởng nàng sợ nóng liền trêu rằng: "Chị đừng lo, không nóng bằng trái tim em đâu." Nào ngờ nàng bỗng ngoảnh lại, đưa thìa súp đó tới miệng em, nhìn em bằng ánh mắt mong chờ.

Thi hơi sững người, mỉm cười nói: "Cảm ơn vợ" rồi vui vẻ đón nhận nhận sự quan tâm, yêu chiều của bạn gái.

Cả hai tiếp tục dùng bữa bằng cách Tình ăn một thìa và sau đó đút cho Thi một thìa. Vì em không muốn nàng phải quay lại nhiều lần, nên mỗi khi nàng nâng tay sẽ chủ động cúi xuống.

Bấy giờ Lèo cũng nhảy lên chiếc ghế bên cạnh, hăng say liếm lông và rửa mặt.

Mọi thứ diễn ra vô cùng hài hòa. Dẫu phòng bếp chẳng có bất cứ tiếng động nào ngoài âm thanh của máy sấy, thế nhưng không hề xuất hiện cảm giác tĩnh mịch. Bởi một cặp đôi và một chú mèo đang thả lỏng mình tận hưởng đêm Giáng sinh.

Vào ngày này những năm trước, Thi sẽ ra ngoài cùng các bạn cho tới rạng sáng mới trở về. Năm nay nhóm đã vắng Triều vì cô nàng vừa kết hôn và đang mang thai; còn bạn gái em lại muốn về nhà. Nhưng điều ấy không hề khiến Thi hụt hẫng, mà còn khiến em cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu.

Tình ở đây, nàng ở đây, ở nơi em có thể trở về sau những tháng ngày cố gắng tìm vui giữa chốn đông người.

***

"Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá."

Thi vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa rên rỉ, Tình thấy vậy liền ngừng vuốt ve Lèo, nhẹ nhàng nhấc góc chăn bên ngoài để em chui vào.

Mặc dù muốn cài đặt và thử máy chơi game ngay, nhưng vì thời gian không còn sớm nên Thi đành tự nhủ để ngày mai.

Em nghĩ ngần một lát rồi đòi điều khiển TV từ tay nàng, sau đó thay vì tìm kiếm Ở Nhà Một Mình, lại tìm bộ phim tình cảm nữ - nữ kinh điển dành cho mùa Giáng sinh.

Carol.

Trước khi kết thúc phần mở đầu, Thi đã bật đèn ngủ rồi kéo chăn lên ngang ngực, mỉm cười nói với nàng rằng:

"Em cá là chị chưa xem."

Tình "ừ" một tiếng rồi dựa vào lòng em, để cánh tay em ôm trọn vai mình và thỉnh thoảng lại vỗ về.

Đúng là nàng chưa xem, nhưng đã từng nghe Thúy tóm tắt nội dung trong một buổi cà phê cách đây nhiều năm.

Nàng cũng không ngờ nhiều năm sau, bản thân thực sự đã có dịp thưởng thức bộ phim ấy cùng bạn gái. Một người rất đỗi yêu nàng và nàng cũng thương người ấy hết mực.

***

Khi Carol nói với Therese không cần phải ngủ ở chiếc giường bên cạnh, sau đó cả hai bắt đầu âu yếm, quấn quít nhau. Thi bỗng vươn tay che mắt Tình, cười khúc khích nói:

"Xin lỗi người đẹp, đây là phân cảnh cấm trẻ em ngây thơ và phụ nữ hay ngượng."

Nàng nắm bốn ngón tay em rồi kéo thấp xuống, lẩm bẩm:

"Cho nên chị mới đề nghị xem phim thiếu nhi."

Trong khoảnh khắc màn hình chiếu phân cảnh cặp đôi chính ôm chặt đối phương sau cuộc ân ái. Thi bất ngờ ngồi thẳng dậy và nghiêng đầu nhìn Tình. Cả hai im lặng nhìn nhau cho tới khi nàng nhẹ nhàng chạm tay lên má em, để em ghé tới âu yếm môi mình.

Không phải nàng và em chưa từng trao nhau nụ hôn nồng nàn, nhưng đêm nay nàng có thể cảm nhận được một điều khác lạ sắp sửa xảy ra. Ngay từ bầu không khí, ánh mắt của Thi, hay chính nàng cũng đang để sự việc ấy trở nên cuồng nhiệt.

Bàn tay em lóng ngóng một lát rồi chạm vào ngực nàng, dường như sợ nàng sẽ phản ứng giống như lần trước nên hành động vô cùng thận trọng, chỉ chạm rất nhẹ và lại buông xuống, chống sang bên cạnh.

Tình nhận ra em khó xử bèn tách khỏi nụ hôn, cúi đầu nắm lấy mu bàn tay em rồi đặt vào vị trí cũ, sau đó mỉm cười tỏ ý không sao.

Thi mở to mắt ngạc nhiên, khẽ hỏi: "Em có thể chứ?"

Giây phút nhận được sự chấp thuận từ nàng, em liền gấp rút bế Lèo Lê đang ngủ say khỏi giường, để cu cậu ra bên ngoài và đóng chặt cửa.

"Meo (chẳng lẽ sự có mặt của tôi là sai trái lắm sao tôi sinh ra trên đời đã sai trái lắm sao)?"

Sau khi đuổi cậu quý tử đi, Thi bắt đầu chôn chân trong phòng vệ sinh để cắt móng, rửa tay, soi gương ngắm mình thêm vài lần mới hài lòng trở lại. Mọi sự dè dặt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ sung sướng, hí hửng.

"Thời tới rồi, thời tới rồi."

Tình đỏ mặt, toan kéo chăn đi ngủ thì bị đối phương giữ lại, híp mắt cảnh cáo.

"Chị không được nuốt lời."

"Em..." Nàng thẹn thùng đáp. "Em cũng không được nói gì nữa."

"Vâng."

Đúng là sau đó Thi không nói gì thật. Thế nhưng lần đầu tiên thực hành cởi móc áo bằng một tay trong đời thì không thể không nói.

Tình thấy cô bạn gái nhỏ đã cau mày, song vì muốn giữ sĩ diện nên vẫn kiên quyết không sử dụng tay còn lại liền bật cười, thủ thỉ:

"Để chị."

Thi lập tức đổ lỗi:

"Tại cái này cứ kiểu gì ấy, lần sau chị dùng cài trước được không?"

Mặc dù không hài lòng với loại áo cài sau, tuy nhiên Thi vẫn chấp nhận dùng cả hai tay, thay vì để bạn gái tự cởi.

Em ném món đồ vừa gây trở ngại sang bên cạnh, sau đó tự cởi áo của mình, tiếp tục những điều dang dở.

Căn phòng chỉ còn những âm thanh khe khẽ của nụ hôn mà Thi rải nhẹ từ trán nàng rồi xuống má, môi và cổ. Một bàn tay em luồn vào mái tóc nàng, bàn tay còn lại chạm lên ngực, mỗi lần chạm vào đều hết sức dịu dàng.

Thi không hề vội vã mà thong thả mơn trớn cơ thể Tình cho tới khi nàng khẽ run lên, cắn môi để ngăn âm thanh xuất phát từ cảm giác lạ lùng đang liên tục đánh thức phản ứng sâu kín nhất bên trong. Những phản ứng nàng chưa từng trải qua trong đời.

Thi hôn nhẹ đôi má phiếm hồng thêm lần nữa. Trái tim chẳng thể ngừng rung động vì giây phút ấy, nàng giống như bông hoa giữa kỳ nở rộ, đẹp đẽ và rực rỡ vô cùng

Tình nhìn em bằng ánh mắt long lanh, đôi mày hơi nhíu lại và đôi môi mọng hơi hé ra để tự cắn ngón trỏ.

Em lấy vật cản khỏi miệng nàng rồi thay thế bằng môi mình. Sự ngọt ngào, tuyệt sắc của nàng thôi thúc cánh tay em, khiến em mau chóng vuốt ve eo, bụng dưới và dần xuống sâu hơn.

***

Một cô gái chẳng may lạc vào cánh đồng hoa, sau đó chạy thật nhanh trên vùng đất lạ. Cô không biết đây là đâu, cô muốn tìm lối thoát để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Cô gái chạy mãi, chạy mãi, chẳng hề bận tâm tới những bông hoa đẹp đang đua nhau khoe sắc xung quanh mình. Cho tới khi cô bất chợt trông thấy một bông hoa đơn độc bên hồ nước.

Bông hoa ấy mong manh, dịu dàng, trong sáng và khác biệt.

Cô gọi bông hoa ấy là nàng.

Cô gái dừng bước, tò mò tiến về phía nàng. Nhưng càng tới gần, cô càng bị vẻ thùy mị của nàng làm cho say đắm.

Và rồi trong hàng ngàn bông hoa từng gặp, cô lại phải lòng một bông hoa mình gặp ngay từ lần đầu tiên.

Cô gái chạm vào cánh hoa, cảm giác nhẵn nhụi, mềm mại nhanh chóng bao bọc xúc giác. Cô sung sướng xiết bao khi hương thơm của nàng không ngừng lan tỏa, nịnh nọt và yêu chiều khứu giác mình. Nàng thôi miên mọi giác quan của cô, khiến tâm hồn cô xao xuyến và buộc lòng cô phải lưu luyến, ngất ngây trước sự quyến rũ kín đáo mà nàng chưa bao giờ phô bày. Nàng đánh thức những rung cảm sâu lắng mà cô biết rằng đây là lần đầu tiên chúng xuất hiện trong đời. Nàng dạy cô cách yêu một bông hoa mềm mại, chỉ bảo cô phải làm sao để chiều chuộng và nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Vì nàng đã ngã vào sinh mệnh của cô, đón nhận tình yêu của cô, trao cho cô mọi điều quý giá nhất mà nàng có.

Nàng là hoa, cô như là bươm bướm.

Bươm bướm vờn quanh và thưởng thức mật ngọt chỉ thuộc về bông hoa đẹp. Bươm bướm thỏa mãn vì sự ẩm ướt cùng những rung cảm khẽ khàng khi bông hoa được mình nếm mật. Bươm bướm say sưa chơi đùa cho tới khi mật ngọt tuôn ra khỏi đầu nhụy mới ngừng lại.

Bươm bướm ngạc nhiên và thích thú.

Cô gái lại trở về là chính mình, không còn tự ví mình là bươm bướm.

Cô miết nhẹ nơi vừa tiết mật và dịu dàng tiến sâu vào trong. Dẫu cô cũng nóng lòng muốn khám phá nàng, muốn giúp nàng càng thêm nở rộ.

Cô hôn lên bông hoa lần nữa, âu yếm dỗ dành: "Đừng sợ, em ở đây."

***

Tình ôm chặt lưng Thi, hơi thở gấp gáp liên tục phả lên da thịt em, run rẩy theo những ngón tay đang vào ra nhịp nhàng phía dưới cơ thể.

Bàn tay nàng nắm chặt rồi buông lỏng vài lần, vì nàng không muốn cắm móng tay vào tấm lưng trần mình đang ôm lấy.

Nàng không muốn làm đau em.

Thi cúi đầu hôn nhẹ xương quai xanh của nàng, sau đó bất ngờ tăng tốc độ khiến nàng gồng chặt mình, nức nở gọi tên em. Âm thanh ấy làm Thi run rẩy, bởi đây là lần đầu tiên em nhận ra Tình còn có cách gọi tình như vậy.

Không ngọt ngào như giọng hát, cũng không mềm mại như giọng nói. Tiếng gọi trong giây phút ái ân như đưa linh hồn em rời khỏi thân xác. Và em biết chỉ có linh hồn của mình, duy nhất linh hồn của mình được nàng dẫn đi.

Thi ngừng cử động vì đóa hoa trong lòng đã nở rộ. Tình vẫn ôm chặt em, vùi mặt vào hõm vai em thở dốc, để những lọn tóc dính trên bờ vai trần và để âm thanh khe khẽ mơn trớn đôi tai đang đỏ lựng.

"Thi ơi." Nàng lặp lại nhiều lần. "Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em."

Em chống tay, sau đó hôn lên trán nàng, thủ thỉ:

"Em cũng yêu chị. Cảm ơn công chúa vì đã tin tưởng em, đã tặng em món quà Giáng sinh đặc biệt như thế."

Không phải trước đây em chưa từng nghĩ đến điều này, thậm chí em còn tự phỏng đoán ngày hôm nay có thể sẽ diễn ra vào sinh nhật nàng, sinh nhật em, hoặc kỷ niệm một năm bên nhau. Cho nên em bất ngờ khi nàng đồng ý nhanh như thế.

Nghĩa là nàng vô cùng tin tưởng em, trân trọng em và trân quý tình yêu của hai người.

Đoạn, Thi kéo chăn phủ kín người nàng rồi dụi nhẹ vào mái tóc đang tản ra quanh gối, dịu dàng nói:

"Chị ngủ đi, em lau người giúp chị."

Tình khẽ đáp: "Chị muốn ôm em thêm một chút." Sau đó nhích tới gần, vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi vài lần để tìm kiếm hơi ấm của em bằng lòng bàn tay lạnh của mình.

Thi bỗng cười hỏi:

"Chị muốn cắn em không? Em nghe một người bạn tâm sự rằng cô nàng đã cắn người yêu khi cảm xúc vượt quá giới hạn."

Nàng lắc đầu.

"Chị sợ em đau, cũng không muốn gây ra vết thương trên cơ thể em."

"Nhưng mà... môi chị đang chạm vào da em đấy. Chị đã đánh thức một điều gì đó trong con người em nên chúng ta tiếp tục nhé?"

Trần Cẩm Tình vội mím môi, nhắm mắt ngủ.

Em bật cười, cũng không làm phiền nàng mà kiên nhẫn đợi hơi thở đang phả vào da mình trở nên đều đặn, bấy giờ mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm lấy mình, rút chiếc khăn lót trên đệm rồi rón rén vào phòng vệ sinh.

Sau khi chăm sóc công chúa đã say giấc và bản thân xong, em mới yên tâm vén chăn nằm xuống, vờ không nghe thấy tiếng cào cửa khe khẽ được gây ra bởi cậu quý tử.

"Meo meo ngoao ngoao (mở cửa mở cửa liền tại sao đóng cửa vậy sợ cái gì)?"






















---

20.10.2023

---

Xin tặng mọi người hai bông hoa biết nhảu với ngu =))))))))))))))

Chúc các chị em luôn tươi tắn rạng ngời, tình tiền viên mãn nha🌹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro