Chương 73: Vợ xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn, tuy nhiên Tình không kiểm tra điện thoại ngay mà vươn tay sờ vị trí bên cạnh, sau đó cau mày vì phát hiện khoảng trống.

Nàng chống tay ngồi dậy, nhìn điện thoại của Thi vẫn đang sạc ở đầu giường mới yên tâm nằm xuống. Bàn tay vô thức chạm vào quần áo trên người. Tự nhủ nếu không phải cơ thể còn mỏi và một vài nơi không thoải mái, thì nàng sẽ nghĩ sự việc hôm qua chỉ là giấc mơ.

Lèo nghe động liền lách qua khe cửa, thong thả lại gần và đứng ở bên giường kêu vài tiếng như muốn thông báo: "Con ở đây." Sau đó chờ Tình vẫy tay gọi mới nhảy lên dụi vào lòng nàng, gầm gừ vẻ thỏa mãn.

Không lâu sau, mẹ của Lèo bước vào. Thấy nàng đã thức giấc liền oang oang rằng:

"Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê."

Nàng xấu hổ đáp:

"Em thôi đi."

"Ô hay? Sao lại thôi?"

Thi lại gần dụi nhẹ trán nàng, sau đó hôn lên môi rồi nhoẻn miệng cười, cố ý lặp lại:

"Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê. Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê. Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê. Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê."

Tình vội lấy gối che tai. Lèo cũng cất tiếng phản đối:

"Meo (sao mới sáng sớm mà bà kêu gớm quá vậy)?"

Thi rời sự chú ý sang cậu quý tử, cuối cùng nhấc lên và ném sang bên cạnh.

"Biến ngay. Ai cho mày nằm cùng người phụ nữ của mẹ?"

Lèo lao tới cắn tay em rồi bỏ chạy.

Thi chép miệng vì bỗng thấy tốn tiền mua hạt, sau đó vỗ nhẹ vai nàng, khoe:

"Này người phụ nữ của Thi Lê, con điên kia vừa cắn em."

Tình ló nửa mặt ra khỏi gối, đáp:

"Ai bảo em trêu nó?"

"A, bây giờ chị thà bênh nó còn hơn bênh em phải không?"

Em vừa nói vừa lật chiếc gối nàng đang dùng để che chắn rồi vươn tay kéo nàng dậy, vui vẻ hít mùi hương trên áo nàng.

Tình khẽ cười, giữ vai em tỏ ý ngăn cản.

"Không đùa nữa. Chị phải đi đánh răng."

"Em bế chị vào đó."

"Không."

Cô vợ nhỏ lập tức ngồi ra mép giường, vờ lấy vạt áo chùi nước mắt, nghẹn ngào mà rằng:

"Chị Cẩm Tình ơi, tôi đã tự ái."

Chị Cẩm Tình xỏ dép rồi đứng dậy đi qua em.

"Này." Cô vợ nhỏ lập tức đuổi theo. "Chị không được hờ hững với em như vậy. Tại sao mới qua một đêm nồng nhiệt mà chị đã lạnh nhạt em? Chị thấy chán em vì chị trở thành người phụ nữ của em ư? Từ từ, sao nghe ngược ngược nhỉ? Nhưng mà thôi kệ, này, em yêu chị lắm."

Nàng bỗng dừng bước khiến em suýt chút nữa đâm trúng. Sau đó ngập ngừng một lát và buông lời cảnh cáo:

"Em... em còn tự biên tự diễn nữa thì đừng trách chị... lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng."

Thi há miệng kinh ngạc.

"Không được, không thể như thế được. Vợ yêu ơi, em đã dậy sớm nấu cháo ngon ơi là ngon để bồi bổ sức khỏe cho vợ. Vợ không thể cấm túc em được. Để em lấy kem đánh răng cho vợ nhé? Em yêu vợ, vợ cũng yêu em mà."

Tình im lặng dõi theo từng hành động của em, khẽ thở dài.

Tiếng thở dài đầy tình yêu và lòng bao dung.

Mà Thi Lê vẫn chưa từ bỏ đam mê diễn xuất cùng dịch vụ chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc của mình. Em dựa vào cửa phòng vệ sinh, tay cầm bàn chải đã được tra kem, nháy mắt mời gọi:

"Chị vào đây, em sẽ đánh răng cho chị, chị không cần cử động gì cả, chỉ cần ngồi im thôi."

"Chị thà không đánh răng còn hơn."

"Ai lại đi dạy mà không đánh răng bao giờ?"

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuộc gọi công việc của Thi đã giải thoát cho nàng.

Tình vội lấy bàn chải từ tay em, giục: "Em mau nghe máy đi, đừng để đối phương chờ" và đóng cửa.

Thi rầu rĩ đáp:

"Muốn chăm sóc vợ thật chu đáo cũng khó khăn vậy ư?"

Nàng hé cửa rồi nhẹ giọng an ủi:

"Chị nhận tấm lòng của em."

"Còn trái tim thì sao?"

"Chị yêu em."

Bấy giờ cô vợ nhỏ mới cười toe toét và đi nghe điện thoại.

***

Học sinh Dứa Nguyễn của cô giáo Tình vẫn đi học đều đặn, mặc dù dạo gần đây phải liên tục luyện chính tả vì bị phê bình chữ viết chưa nắn nót.

Cô bé vừa tới đã ôm chặt nàng, nũng nịu rằng:

"Con chỉ muốn học đàn thôi. Sau này con muốn giống như cô."

Thi khoanh chân trên nệm, vừa dựng kịch bản cho video quảng cáo như mọi khi vừa lẩm bẩm:

"Có vợ yêu hoàn hảo giống như cô thì càng tốt."

Nàng khẽ cười, vuốt ve mái tóc mềm của cô bé rồi thủ thỉ:

"Muốn giống như cô thì Dứa phải quyết tâm và phải giữ sự quyết tâm ấy rất lâu. Vì sẽ có những lúc Dứa rất buồn, cũng khóc rất nhiều vì buổi biểu diễn chưa tốt, bài thi chưa được đánh giá cao."

Hy tiếp lời:

"Tưởng gì? Khóc là nghề của Dứa mà."

Ba phút sau, Hy và Thi bị đuổi xuống tầng.

Em rót trà mời cô, mỉm cười hỏi:

"Bây giờ chị giáo nhà em thế này đây, còn chị giáo nhà chị thế nào rồi?"

Cô đáp:

"Chị giáo nhà chị đang về quê ăn giỗ, mai mới lên. Cho nên hai hôm nay Dứa sang ở với chị."

Thi hơi nhướng mày rồi gật gù khen:

"Tốt quá. Chẳng mấy mà mọi chuyện sẽ lắng xuống và trở về trạng thái êm đềm thôi."

"Cũng không êm đềm lắm Thi ạ." Hy vừa nói vừa vén tay áo, để lộ vết bầm chưa tan trên cẳng tay. "Hai anh em chị lại xích mích nên chị đã va chạm với anh ta."

Em lướt qua vết thương của cô, chép miệng lẩm bẩm: "Sao lại đánh phụ nữ ra nông nỗi này cơ chứ?"

Cô lắc đầu phản bác:

"Đáng lẽ em phải thắc mắc rằng sao gia đình chị đều bình thường mà lại sinh ra dòng bất thường đó chứ?"

Mâu thuẫn xảy ra sau ba ngày kể từ khi cô đưa Trinh về nhà ăn tối. Hoạt canh đúng giờ tan tầm để nhắn cho cô rằng: "Về qua nhà mẹ, có việc", khiến cô không khỏi xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên vừa bước chân vào cửa, hắn đã chỉ thẳng về phía cô và nói rằng:

"Một mình mày chịu nhục nhã là đủ rồi, đừng khiến cả nhà này phải mang nhục theo mày."

Hy lạnh lùng đáp:

"Tôi đã làm gì để khiến anh thấy nhục hả Hoạt? Tôi giết người hay làm việc trái pháp luật chăng? Nếu không có một trong số đó, thì anh chẳng có tư cách gì để chỉ trích tôi cả. Anh cứ sống cho tốt cuộc đời của anh đi, đừng lo hết phần người khác."

Bà Huẩn không biết Hoạt gọi Hy tới, cũng chưa kịp cất lời thì hai anh em đã bắt đầu to tiếng và dọa nạt nhau. Cuối cùng Hoạt đứng dậy tát Hy, mà cô cũng xông tới đấm vào mặt hắn.

"Tao đã đụng chạm gì tới mày hả Hoạt? Tao đoạt miếng cơm, manh áo của mày hay khiến mày tan hoang sự nghiệp? Một mình mày hưởng công ty của bố mà mày vẫn chưa thỏa lòng ư? Mày phải biết sống để đức cho vợ con mày chứ?"

Hắn túm lấy cổ cô, gằn lên:

"Loại quái thai. Mày là đàn bà, Hy ạ. Cho dù mày độc thân cả đời cũng là quyết định của mày. Thế nhưng bây giờ mày lại đi yêu một người đàn bà khác. Mày không biết nghĩ sao? Đầu mày chỉ chứa đất thôi sao?"

"Tao yêu đàn bà thì mày chết ư? Tại sao mày phải lồng lộn lên thay bố mẹ hả thằng chó điên này?"

"Hai anh chị có thôi đi không? Anh chị còn coi tôi là mẹ không?"

Bà Huẩn đập bàn, sau đó tách hai đứa con ra khỏi nhau. Hoạt lùi lại mấy bước rồi chất vấn:

"Mẹ định dung túng nó thật à? Sau này mẹ định giải thích thế nào với họ hàng, làng xóm? Chẳng lẽ tuyên bố rằng con gái tôi đã yêu cô giáo chủ nhiệm của cháu nó sao?"

"Anh im đi." Bà ngắt lời. "Tôi trao đổi với anh để anh biết, vì anh là anh trai nó và là thành viên trong gia đình này. Không phải để anh gọi nó tới rồi miệt thị và gây gổ, đánh nhau. Anh cứ một câu mất mặt, hai câu danh dự, vậy đánh em gái ruột là cách anh giữ thể diện ư? Anh không bình tĩnh được thì đi về ngay, đừng để tôi gọi cho bố anh."

Hy xua tay.

"Nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép về trước."

"Con ở lại đây, mẹ có chuyện muốn nói. Còn Hoạt về đi."

Hắn mím môi nhìn hai người rồi hậm hực rời khỏi nhà. Bấy giờ bà Huẩn mới thở dài, toan chạm vào cẳng tay để kiểm tra vết thương của con gái thì cô đã vội rụt lại.

"Con không sao. Mẹ muốn nói gì ạ?"

"Chuyện của con."

***

"Cho nên đúng như chị dự đoán. Bác gái thì đã xuôi rồi. Còn bác trai tuy không ngăn cấm nhưng cũng chưa chấp nhận."

Thi vừa tán đều kem dưỡng ẩm vừa kể lại cho Tình nghe chuyện của Hy, sau đó bĩu môi bổ sung:

"Nhưng người yêu cũ của chị kinh dị thật đấy. Đàn ông con trai mà nhỏ nhen, động một chút là đánh phụ nữ."

Tình giảm âm lượng TV, đáp:

"Anh ấy có tên, em không cần phải nhấn mạnh mối quan hệ với chị như vậy."

Thi rùng mình.

"Em thấy may mắn thay chị thôi. Nếu năm xưa chị mà mềm lòng, sau đó đồng ý lấy anh ta... Đúng là chẳng dám tưởng tượng. Mà sao vợ con anh ta vẫn chịu đựng được nhỉ?"

"Chắc là anh ấy vẫn tốt ở khía cạnh nào đó. Chẳng hạn không phải một người chồng tốt, nhưng vẫn là một người cha tốt."

Em gật đầu phụ họa.

"Nghĩ tích cực thì đúng là vậy."

"Em hãy nghĩ thế đi. Vì chúng ta nên tìm sự tích cực để không phải thù ghét bất cứ ai."

"Sao được chứ? Lần đầu tiên em gặp anh ta đã cảm thấy khó chịu. Mặc dù trông cũng ưa nhìn, nhưng lại mang tới cảm giác không an toàn. Mà thôi, tại sao em phải quan tâm anh ta cơ chứ? Điều đáng quan tâm chính là chị Hy và cô giáo của chị ấy đã tốt hơn rồi."

Thi xếp gọn mỹ phẩm rồi chui vào chăn, ôm chặt nàng tỉ tê:

"Bây giờ quay về vấn đề chính. Vợ yêu được nghỉ Tết dương bao nhiêu ngày? Vợ có kế hoạch gì chưa?"

Tình vân vê lọn tóc em và trả lời:

"Chị chỉ được nghỉ một ngày thôi, nên chị nghĩ chúng mình sẽ về nhà em."

Thi nhoẻn miệng cười, vui vẻ bổ sung:

"Còn cuối tuần sẽ về nhà chị."

"Ừ."

Hai người im lặng một lát, sau đó Tình bỗng đỏ mặt nhắc nhở:

"Không được."

Em mở to mắt nhìn nàng, trong khi bàn tay vẫn nhẹ nhàng sờ nắn. Thấy nàng giữ tay mình liền nũng nịu.

"Đi mà, đã bốn ngày rồi mà."

"Em có thể nghĩ đến chuyện khác được không Thi?"

"Không thể nào, mỗi ngày em đều nghĩ đến chị. Hễ mở mắt em lại..."

Thi lập tức bị bịt miệng, song vẫn khúc khích cười, cuối cùng còn lè lưỡi để Tình phải ngượng ngùng buông tay.

Nàng cau mày, chỉ biết thốt lên một tiếng: "Em..."

"Hôm trước em liếm chỗ khác còn được, bây giờ liếm tay thì có là gì mà công chúa phải phản ứng mãnh liệt thế?"

Em thản nhiên nhận xét rồi thích thú ngắm đôi tai đã đỏ lựng của bạn gái.

Tình bất ngờ xoay lưng lại, đồng thời kéo chăn phủ kín đầu. Mà Thi cũng không tiếp tục trông chờ vào vấn đề đã bị từ chối, chỉ tắt TV và đèn ngủ rồi âu yếm hôn tóc nàng, nói:

"Chủ đề người lớn xin được kết thúc tại đây, bây giờ em sẽ im lặng. Chúc công chúa ngủ ngon, em yêu chị."

Công chúa đang trốn tránh khẽ đáp:

"Chị cũng yêu em."

Thi vỗ về nàng một lát rồi trở mình kiểm tra điện thoại. Nào ngờ màn hình vừa sáng, cánh tay của người bên cạnh đã vòng qua eo, sau lưng cũng xuất hiện hơi ấm.

Em phủ bàn tay lên mu bàn tay nàng, thấp giọng hỏi:

"Sao nào? Em tưởng chị giận em?"

"Chị không giận em."

"Chị có."

"Chị không có."

"Rõ ràng là có."

Cô bạn gái lớn lập tức chuyển hướng câu chuyện.

"Em không ôm chị."

Thi xoay người rồi cúi đầu nhìn Tình. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn em, ánh sáng từ điện thoại càng làm đôi mắt nàng thêm long lanh. Đồng thời trở thành vũ khí khiến em đầu hàng.

"Chị chờ em một chút, anh Phúc nhắn tin."

Nàng hơi nhích người để gối lên tay em, sau đó hài lòng "ừ" một tiếng.

"Tình ơi."

"Dạ?"

"Không có gì. Em muốn xác nhận chị đã ngủ chưa thôi." Thi lẩm bẩm. "Nhưng mà sao chị lại đáng yêu vậy nhỉ? Chị không được mang sự đáng yêu này ra ngoài đâu đấy."

Tình lười biếng đáp:

"Chị nhớ rồi."

"Vậy chị ngủ đi."

"Chúc em ngủ ngon."

"Chúc chị ngủ ngon, người có gối nhưng không dùng."

"Nếu em không muốn thì chị sẽ tự dùng gối và ôm Thi bé của chị."

"Tốt nhất chị nên để dành Thi bé cho những chuyến công tác xa, kẻo lại khóc thút thít như những ngày ở Huế."

Nàng xấu hổ đánh nhẹ lưng em.

***

Khách hàng thấy Thi Lê thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi, sau đó làm động tác duỗi tay liền hỏi thăm:

"Em ổn chứ?"

Em cười đáp:

"Em ổn ạ, đêm qua em nằm sai tư thế."

"Sai tư thế hay là sai tư thế?"

"Chị bậy quá đi mất."

"Chị đã nói gì mà bậy hả Thi? Ai mới là người bậy đây?"

"Vậy chắc là em thật rồi." Thi vừa nói vừa gõ lên mặt bàn. "Nào, vào việc thôi. Trước tiên chị cho em xem trang phục hôm nay nhé?"

"Có kiểu trang điểm nào người yêu cũ vừa nhìn đã muốn quay lại không?"

"Chị em mình là chỗ thân thiết nên em cũng chia sẻ thật lòng. Kiểu như chị thì giời cứu, chứ chuyên viên trang điểm như chúng em không cứu được."

Cô nàng trừng mắt, đấm vào hông em. Sau đó bỗng cất tiếng gọi: "Mà này."

"Vâng?"

"Dạo gần đây học viện đang xuất hiện tin đồn liên quan tới vấn đề tình cảm của một giảng viên."

Thi chớp mắt tỏ ý mời đối phương tiếp tục. Cô nàng nhìn quanh rồi ngoắc tay để em cúi xuống, thì thầm:

"Tình công chúa khoa Âm nhạc truyền thống với em... Thay vì với Khả."

Em bật cười rồi đứng thẳng dậy.

"À, chúng em là bạn chung nhà, thỉnh thoảng chung giường cho đỡ buồn."

"Em dở hơi lắm, cứ nói vậy bảo sao tin đồn ngày càng lan xa."

"Em nói thật chứ có nói vớ vẩn đâu? Gia đình chúng em quen biết nhau, chúng em cũng yêu mến nhau. Điều đó là bình thường mà."

Cô nàng lẩm bẩm: "Bình thường" vài lần. Thoạt nghe đúng là bình thường, nhưng tại sao trong lòng cứ cảm thấy có điều gì đó bất thường, thậm chí còn không tài nào chỉ ra điều bất thường đó.

Đoạn, cô liếc qua cánh tay co lên hạ xuống vài lần, tò mò rằng:

"Vì gia đình quen biết... nên hai người yêu mến và ngủ chung giường hả Thi?"

Ngủ chung giường thì sao phải mỏi tay?

"Thảo nào..."

"Chị lại nghĩ ra kịch bản gì nữa rồi hả chị gái thân mến?"

"Thảo nào dạo gần đây trông Tình công chúa tràn trề sức sống hẳn."

Thi bình tĩnh bác bỏ:

"Chị ấy lúc nào chẳng tràn trề sức sống? Cảm giác mỗi lần lên sân khấu, chị ấy có thể phiêu một lúc mười bài. Kể cả đi hát cũng vậy."

Cô nàng thấy em đã chủ động chừa bậc thang cho mình leo xuống liền hiểu ý tiếp lời:

"Ừ. Thôi chúng ta bắt đầu được rồi. Em nhớ phải khiến người yêu cũ quay lại với chị đấy."

"Sao hôm gọi điện chốt lịch, chị nói chị đi sự kiện?"

"Thì sự kiện mà, sự kiện do anh ta tổ chức. Cho nên chị phải khiến anh ta tức điên lên vì đã phản bội chị."

Năm ngón tay vẫn còn kẹp cọ trang điểm bất ngờ giơ trước mặt nàng kèm lời cam đoan:

"Lý do này thì đơn giản. Đập tay với em đi. Hôm nay không khiến anh ta hối hận, em không phải Thi Lê."

"Thế bình thường là gì?"

"Lê Thị Thi."

***

Sau khi trang điểm cho khách hàng xong, Thi rảnh rỗi hai tiếng đồng hồ nên tranh thủ kiểm tra Hòa - người sắp khóc vì thực hành vẽ mặt nhưng không thể cân xứng.

Em góp ý một lát rồi đứng bên cạnh quan sát. Không lâu sau, điện thoại thông báo tin nhắn từ Tình.

[Vợ Xinh] Bố mẹ chị vừa lên chơi, hiện tại đang ở nhà em. Cho nên tối nay chúng mình qua nhà em ăn cơm nhé.

[Darling] ?

[Darling] Sao em không biết gì hết?

[Vợ Xinh] Mẹ vừa gọi thì chị mới biết.

Thi trả lời bằng biểu tượng khóc lớn, sau đó tiếp tục hỏi:

[Darling] Chúng mình mua quà gì được nhỉ?

[Vợ Xinh] Mua hoa quả. Chị đặt rồi nên lát nữa chỉ việc lấy thôi.

[Vợ Xinh] Vậy nhé. Em làm việc tiếp đi.

[Vợ Xinh] Yêu em.

Hòa nghe tiếng Thi cười liền ngơ ngác nhìn.

"Chị cười cái gì? Chẳng lẽ em lại vẽ lệch ư?"

Cô nàng người mẫu rên rỉ:

"Nữa hả Hòa?"

Em rời mắt khỏi điện thoại rồi híp lại đánh giá hoa văn kéo dài từ đuôi mắt tới thái dương, sau đó lắc đầu:

"Không, đang cân đấy, cứ thế phát huy."

"Nhưng chị cười..." Hòa lẩm bẩm rồi ồ lên. "À, tin nhắn của vợ xinh, chị dâu xinh của chúng em hả?"

Mọi người trong studio đã quen mặt Tình, vì nàng thường đến đưa cơm cho em, thỉnh thoảng cũng nấu thêm phần mọi người nếu có nhiều thời gian. Cho nên nghe Thi liên miệng gọi "vợ xinh", cũng bắt chước nhưng đổi thành "chị dâu xinh", "em dâu xinh".

"Ừ, vợ xinh của chị bảo tối nay về nhà bố mẹ chị ăn cơm."

"Làm lễ ra mắt quan viên hai họ chưa?"

"Chưa. Để bà nội chị biết thì..."

Giọng em nhỏ dần, ngón cái lướt ngang cổ rồi lắc đầu vẻ sợ hãi.

Thực ra nhà nội chỉ cách vài con phố, nhưng từ nhỏ em đã không thân thiết với ông bà. Phần vì trước đây mỗi lần qua thăm, bà đều bóng gió rằng bố em là chạn vương, nếu không nhờ nhà vợ thì cả đời cũng chẳng ngẩng mặt lên được. Thành thử em cũng dần xa cách, và lớn lên chỉ ghé qua mỗi dịp lễ tết, giỗ chạp.

Em cũng không tò mò về ông bà nội ngoại của Tình, chỉ nghe nàng kể rằng ông ngoại đã mất, hiện tại bà đang sống cùng gia đình cậu út. Còn ông bà nội thì sống ở làng.

Sau khi kết thúc lịch làm việc cuối cùng trong ngày, Thi nhanh chóng tới cơ quan đón Tình. Vừa bước chân ra cửa, thấy trời nổi gió liền ghé mua hai cốc cacao nóng rồi ngâm nga hát để giữ tinh thần lạc quan trước sự tắc đường.

Em dựng máy quay rồi hài lòng khi con số đã đạt chín mươi - tương đương gần ba tháng đưa đón nàng. Sau đó dự định sẽ quay thêm nhiều hơn và thêm chúng vào nội dung sinh nhật vợ yêu.

Mỗi lần đếm ngày tháng qua video, em lại trầm trồ khi nàng thơ của mình rất hiếm khi mặc trùng quần áo. Vì một nửa là quần áo mới, nửa còn lại được nàng phối từ đồ cũ, nên màu sắc video vô cùng đa dạng.

Tình vừa bước ra cổng đã nhoẻn miệng cười rồi vui vẻ vẫy tay. Sau khi vào xe liền rướn người hôn đôi môi đã đợi sẵn, dịu dàng hỏi:

"Em chờ chị lâu chưa?"

Thi nhún vai, thoải mái đáp:

"Lâu mấy em cũng chờ được. Nhưng mà khoan..."

Em kết thúc ghi hình và xoay người giữ vai nàng, tay còn lại chạm lên môi, hỏi:

"Chị dùng son của ai vậy? Đây không phải son của chị. Màu này không phải màu son của chị."

Tình tròn mắt ngạc nhiên.

"Chị vẫn dùng thỏi cũ mà."

"Không phải, chắc chắn không phải."

Thi lẩm bẩm rồi ghé tới, toan nếm vị son thì nàng đã vội giữ vai ngăn cản, sau đó bật cười đáp:

"Nhưng nhìn được chứ?"

"Vâng, chị đừng hỏi những điều thừa thãi. Tóm lại chị dùng son của ai? Ngoài em ra chị còn dùng chung son với ai?"

Tình lấy trong túi xách ra hai thỏi son giống hệt nhau, một thỏi vẫn còn chưa bóc tem, nét mặt vô cùng bình thản.

"Chị đặt nhầm số lượng nên tặng em này."

"Cớ gì chị lại đổi màu son? Còn là màu chị chẳng hay dùng?"

Nàng khẽ thở dài.

"Chỉ là thay đổi một chút thôi mà. Nếu em thấy không hợp có thể nói không hợp."

"Hợp thì hợp, nhưng em tò mò." Thi đáp. "Thật đấy, em nghĩ mãi không ra lý do tại sao chị lại dùng màu son mà trước đây chị chưa từng dùng. Mà thôi, em cũng có quà tặng chị. Cacao nóng đã thêm sữa. Sao lần nào chị cũng tặng em những món quà gấp mấy lần em tặng chị vậy? Em sẽ ngại và người ta sẽ đánh giá em đấy."

"Em quan tâm người ta nhiều như thế từ khi nào hả Thi?"

Tình vừa thắc mắc vừa lấy đồ uống, sau đó ghé tới môi em nhưng bị từ chối: "Cốc của chị nhiều sữa lắm." Nàng hơi bĩu môi rồi đổi sang cốc còn lại, bấy giờ cô vợ nhỏ mới hài lòng thưởng thức.

Trong khi chờ đèn đỏ, Thi nghiêng đầu ngắm nàng một lát và cảm thán: "Màu son hợp với vợ lắm. Vợ xinh thật đấy."

Hai má nàng ửng hồng.

"Vợ đừng ngại, em khen thật lòng mà."

"Vợ không ngại. Tại hôm nay trời hơi hanh nên vợ bị nẻ."

Thi cười rộ lên.

"Vợ nhớ lời em dặn chưa? Vợ không được dễ thương như vậy trước mặt ai nghe chưa?"

Nàng khẽ đáp:

"Vợ nhớ rồi."















---

22.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro