Chương 74: Người đánh thức tính nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này trông bà xã phờ phạc thế? Nghe nói bà xã của bà xã đi công tác cả tháng nay rồi hả?"

Triều khệ nệ ngồi xuống, Thi cũng đón lấy đĩa hoa quả từ tay cô nàng rồi vươn tay còn lại đỡ sau lưng, dặn:

"Ngồi từ từ thôi, đừng đánh thức con tao."

Cô nàng nghẹn ngào lẩm bẩm: "Bà xã hết thương bé rồi sao?" Sau đó lại bình tĩnh chuyển sang câu chuyện mới. "Nhưng mà khoan, bé còn nghe tin dạo này bà xã sụt cân vì nhớ vợ đấy. Có chuyện này thật ư?"

"Ngoại trừ tin chị Tình đi công tác, còn lại mày nghe tin vớ vẩn ở đâu vậy?"

"Trần Chí Tùng."

Thi chép miệng: "Thảo nào."

Nhà họ Trần có một lời khuyên nội bộ rằng: "Nếu Trần Chí Tùng nói mười thì chỉ nên tin bảy, cùng lắm thì tin tám."

Nhưng đối tượng bị lừa nhiều nhất luôn là Trần Cẩm Tình. Khi thì bị lừa vài chục, lúc lại bị bịp vài trăm. Tới mức anh cả Trần Thuận Thành phải cảnh cáo rằng: "Mày còn trêu con bé để lấy tiền nữa thì coi chừng."

Giờ đây, Chí Tùng lại áp dụng sự láu cá của bản thân với Vĩ Triều. Tuy nhiên lần nào cũng thất bại, còn bị vợ cắn rất đau.

Cho đến một ngày, Triều bỗng nói với cậu rằng:

"Anh biết tại sao anh chẳng lừa được ai, chỉ lừa được chị Tình không? Không phải do chị ấy dễ tin người đâu. Mà chị ấy cố ý hùa theo để có cơ hội cho anh tiền đấy."

Lời của Triều khiến Tùng vùi mặt vào chăn, khóc thút thít vì nhớ chị. Mặc dù cậu đã nhận ra điều này từ lâu, nhưng khi được nghe từ miệng người khác, cảm xúc của cậu trở nên rất lạ.

Vì Tình xa nhà từ nhỏ nên mẹ thường dặn cậu không được vòi vĩnh chị quà, bởi chị ở trên ấy một mình, phải tự lo rất nhiều thứ. Đương nhiên khi ấy Tùng rất buồn. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, cậu luôn tự so sánh và cảm thấy dẫu nhà mình to hơn nhà các bạn, song bố mẹ chẳng mấy khi cho tiền tiêu vặt như các bạn. Mẹ chỉ đưa cậu một khoản nhỏ đủ để phòng thân hoặc họa hoằn lắm mới cho vài đồng lẻ còn thừa sau khi đi chợ. Cho nên cậu luôn ngong ngóng đợi đến ngày chị về để bày ra những trò ảo thuật học được trên tivi, cố gắng khiến chị thấy hay và "trả công" hậu hĩnh. Đôi lúc cậu mạnh dạn lắc đầu tỏ vẻ chưa đủ, chị cũng không giận mà cho thêm vài đồng rồi dặn: "Nhớ đừng mua nhiều thứ linh tinh. Mẹ biết sẽ mắng chị mất."

Sau này đi học và sống cùng chị. Thỉnh thoảng cậu vẫn cố ý xin dư số tiền cần đóng trong những dịp thu quỹ khoa, quỹ lớp và quỹ câu lạc bộ. Thế nhưng chị chưa bao giờ hỏi, càng không bao giờ từ chối.

Thực ra không phải ai cũng ngốc, họ chỉ giả ngốc để tiện làm những việc bản thân muốn mà thôi.

***

Triều im lặng xem phim một lát rồi hỏi:

"Thế bao giờ chị Tình về?"

"Hai sáu Tết."

"Tận hai sáu Tết?"

"Ừ, đi hơn một tháng cơ mà."

Tình nhận được thông báo về chuyến công tác dài hạn đúng ngày 31 tháng 12. Vì chương trình đã bố trí bộ phận trang điểm - trang phục nên Thi không thể lấy cớ đi theo nàng. Do đó lòng em đã hình thành nỗi buồn sâu thẳm đúng ngày cuối năm.

Vẻ sầu não hiện trên mặt Thi suốt cả buổi tối. Ngay cả khi tham gia countdown, đứng giữa dòng người náo nhiệt vẫn không khiến tâm trạng em tốt hơn, chốc chốc lại buồn bã nhìn vợ yêu rồi thở dài thườn thượt. Mãi tới lúc pháo hoa nổ vang trời mới cúi đầu hôn nàng, mỉm cười nói:

"Chúc mừng năm mới đầu tiên của chúng ta. Chúc vợ yêu mạnh khỏe, công tác tốt. Mong rằng chuyến đi sắp tới của vợ sẽ ngập tràn niềm vui, mặc dù em không vui lắm."

Tình cũng mỉm cười, im lặng ngắm pháo hoa rồi dịu dàng ngả vào vai em. Mặc xung quanh là tiếng hò reo và chẳng bận tâm việc cả hai đang ở nơi đông người.

Thay vì tỏ ra hờ hững hay nơm nớp lo sợ, nàng chọn tận hưởng. Vì nàng muốn em vui vẻ, muốn thấy vẻ rạng rỡ của em trong khoảnh khắc đầu tiên bước sang năm mới.

Rồi nàng ngẩng đầu thủ thỉ:

"Hy vọng em luôn hạnh phúc, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Vợ yêu em."

Thi ôm bả vai nàng rồi xoa nhẹ vài lần. Chờ tiếng pháo cuối cùng kết thúc mới cất lời:

"Gặp vợ là may mắn nhất đời em rồi. Hôm nay vợ chúc em gặp nhiều may mắn, khác gì đang chúc em gặp thêm nhiều vợ yêu khác?"

Tình bỗng lấy điện thoại ra soi mặt mình, khẽ thở dài đáp:

"Tiếc cho em quá. Vì vợ luôn cố gắng là phiên bản tốt nhất mà em gặp."

Thi ngơ ngác nhìn nàng. Mà nàng liền nhếch môi, thản nhiên hỏi:

"Sao vậy?"

Em cảm thán: "A, một con người khác."

Tình nắm tay em, vừa đi vừa phản đối:

"Không phải là con người khác. Chỉ là con người không muốn để ai khác cướp mất tình yêu."

Thi bật cười.

"Được rồi, em biết rồi, em nhớ và khắc ghi rồi. Nhưng vợ cứ trở thành phiên bản tốt nhất, đừng sợ bản thân bị cướp mất tình yêu. Vì em sẽ bảo vệ vợ và tự bảo vệ tình yêu của chúng mình."

"Vợ không muốn vậy. Vợ sẽ gìn giữ cùng em, vì tình yêu là chuyện của hai người."

"Vậy tí nữa về làm chuyện hai người luôn nhé? Ơ kìa... ơ kìa, tự nhiên vợ đi nhanh thế? Này, vừa sang năm mới vài phút mà đã dỗi ư?"

Tình muốn đi thật nhanh, nhưng sợ người phía sau la lối om sòm đành bước chậm lại. Nàng thực sự không hiểu tại sao Thi luôn hào hứng với vấn đề ấy như vậy? Mà thực tế nàng không hề cấm đoán hay lạnh nhạt em, thậm chí chỉ vừa mới hôm qua, sau khi cả hai kết thúc bữa cơm với hai bên gia đình.

"Bắt được chị rồi." Thi ôm cổ nàng, ríu rít gọi. "Công chúa ơi công chúa."

Nàng thật lòng cảm tạ trời đất khi tiếng gọi ấy không phải: "Người phụ nữ của Thi Lê ơi người phụ nữ của Thi Lê."

"Chị Cẩm Tình kia, chị còn tiếp tục im lặng là tôi ngồi xuống đây khóc cho tất cả mọi người chú ý đấy."

Tình kéo một tay em xuống và đan bàn tay của mình vào. Lẩm bẩm dỗ dành: "Em bé ngoan đừng khóc."

"Em bé ngoan không khóc đâu, em bé ngoan chỉ khiến chị khóc thôi."

Những lời Thi nói đều là những lời thật lòng. Kể từ khi trông thấy đôi mắt long lanh của nàng trong khoảnh khắc thân mật, được nghe tiếng gọi tìm kiếm hơi ấm và câu nói yêu run rẩy, nghẹn ngào. Tâm trí em chẳng còn minh mẫn để nghĩ thêm điều gì khác.

Giờ thì em đã hiểu tại sao phụ nữ được ví như chất gây nghiện. Vì chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một âm thanh khe khẽ thôi; họ đã có thể khiến đối phương mê mẩn, chìm đắm suốt đời.

Vả lại để cai ngay thì rất khó.

Thi đặt tay lên eo Tình, nghiêng đầu ngắm sự lúng túng của nàng, tủm tỉm đáp:

"Em trêu vợ đấy. Sao em nỡ làm vợ khóc chứ? Em chỉ nỡ..."

Nàng vội bịt tai.

"Em làm ơn dừng lại đi."

***

Trinh biết trên tay Hy có một vết bầm khá lâu tan, nhưng không biết và không muốn đoán nguyên nhân. Do vậy nàng đã tìm cách hỏi vài lần, song lần nào cô cũng thản nhiên trả lời rằng: "Mấy hôm trước chẳng may chị va vào cạnh bàn. Dù sao bây giờ nó cũng hết đau rồi." Hoặc: "Chị không thấy đau đâu, thật đấy." Hay: "Chị chẳng nhớ gì cả."

Lần cuối cùng không nhận được đáp án bản thân mong muốn. Trinh bực bội đóng sầm cửa tủ lạnh, nói:

"Chó nó tin."

Thấy Hy mở to mắt nhìn mình đầy ngạc nhiên, nàng liền bổ sung:

"Chị liệu mà nói thật với em. Đừng khiến em thất vọng."

Cô tiến tới sau lưng nàng, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Có một số chuyện nói ra chỉ thêm lo lắng thôi."

Trinh mặc kệ cái ôm, tiếp tục cúi đầu vo gạo. Ít lâu sau lạnh lùng đáp:

"Vậy thì đáng lẽ chị nên sống một mình Hy ạ. Chị liên miệng gọi em là bạn gái, là nửa kia của cuộc đời chị. Vậy mà trên thực tế, đến nửa non câu chuyện chị đang chịu đựng em còn chẳng biết. Em chẳng là gì cả, chẳng có bất cứ sự đáng tin nào cả."

Hy mím môi, toan cất lời thì nàng đã chen ngang.

"Chị nói đúng. Có một số chuyện nói ra chỉ thêm lo lắng. Nhưng chị đang quên mất rằng có một số sự lo lắng là liều thuốc quan trọng để duy trì một mối quan hệ. Người ta quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, vì người ta yêu nhau và cần nhau."

Cô kết thúc cái ôm, sau đó giữ hai vai Trinh và xoay nàng lại. Sau đó toan cúi đầu hôn nàng thì bị vỗ nhẹ vào má.

"Biến đi." Trinh nói. "Biến cho khuất mắt tôi."

"Em nỡ ư?"

"Chẳng có điều gì tôi không nỡ cả. Nhất là đối với kẻ thân lừa ưa nặng như chị."

Hy bật cười, tiếp tục ôm nàng, cố ý siết chặt hơn để nàng không thể cựa quậy và không có cơ hội đánh mình lần nữa.

"Sao em lại không nỡ? Sao em lại không nỡ hả em."

"Chị thôi cái giọng nhão nhoét ấy giúp tôi."

"Em ghét hả? Vậy chị sẽ thanh minh toàn bộ sự việc bằng giọng này."

Trinh bất ngờ há miệng cắn vai Hy, khiến cô xuýt xoa rồi buông lỏng cái ôm theo phản xạ.

Nàng cảnh cáo:

"Đừng cố chấp lảng vảng trước mặt tôi nếu không muốn cơ thể xuất hiện thêm dấu răng. Hiện tại tôi không muốn thấy chị."

Hy ngồi xuống ghế, chống cằm ngắm người bạn gái đang tức giận. Mà Trinh phát hiện ra cô nhìn mình liền giơ ngón giữa, lẩm bẩm rằng: "Nói đến vậy còn không cho vào tai."

"Khi nào em nói yêu chị thì tai chị sẽ tự động cho vào."

Nàng chẳng buồn đôi co, chỉ suy nghĩ một lát rồi nói:

"Cùng lắm thì chị đánh nhau với người nhà vì chuyện của chúng ta nên mới không muốn cho em biết chứ gì?"

Trinh không ngờ bản thân đoán bừa một câu, lại trúng ngay kết quả bấy lâu mình chờ đợi. Nàng thấy Hy hơi sửng sốt rồi xoa tay, thỉnh thoảng lấm lét nhìn. Cử chỉ ấy càng khiến nàng thêm chắc chắn bản thân đã đúng.

Nàng đặt chiếc muôi đang cầm sang bên cạnh, sau đó khoanh tay, thỉnh thoảng hất cằm tỏ ý thúc giục.

Hy chép miệng, ngập ngừng cất lời:

"Ừ thì... chị đánh nhau với thằng cha Hoạt. Ban đầu chị cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu như thế, nhưng hành động của nó... Tóm lại chị vừa bước chân vào cửa nó đã gây chuyện, cho nên cả hai xô xát."

"Trước mặt mẹ?"

Cô gật đầu. "Ừ, trước mặt mẹ."

"Anh em chị lạ thật."

"Không, một mình nó ngược đời thôi. Cả nhà chị chẳng ai như nó."

Hy nói xong nhưng Trinh vẫn trầm ngâm. Cô không biết nàng nghĩ gì đành đứng dậy nắm tay nàng, mỉm cười kể chuyện vui.

"Nhưng việc mẹ nguôi ngoai là nhờ công rất lớn của thị Dứa đấy. Hôm trước chị ở lại nói chuyện với mẹ, mẹ kể mấy lần hai bà cháu ngủ với nhau, hễ nhắc tới em là cô nàng lại khen không ngớt miệng. Tự nhiên thấy cháu yêu cũng được việc, cũng biết đứng về phía bác."

Trinh vỗ nhẹ má cô, rướn người hôn môi và phủ nhận:

"Chị nhầm rồi, bởi vì có em trong mối quan hệ này nên chị được thơm lây thôi."

"Em khai thật đi, em đã cho cháu chị ăn bùa mê thuốc lú gì?"

"Trộm vía, chính em đã toát ra năng lượng khiến các bạn nhỏ mê đắm rồi. Đó là lý do em ước mơ vào ngành trông trẻ."

Hy bỗng hình dung những tiếng cười giòn tan của các bạn nhỏ mỗi lần được ở bên cô Trinh, cuối cùng gật đầu nói:

"Ừ, nghe cũng có lý."

"Đây là có thật, không còn là có lý hay vô lý nữa rồi."

"Em ơi."

Âm thanh mang theo sự âu yếm vừa cất lên đã khiến nàng rùng mình, nghiêng đầu lườm cô.

"Chị gọi một cách bình thường đi."

"Em ơi... Trinh ơi..."

"Hy ơi... chị ơi..."

Như liên tưởng tới điều gì khác, mắt Hy bỗng sáng rực, đồng tử cũng giãn to hơn.

"Đúng, đúng, chị rất thích cách gọi này. Nữa đi em."

Trước khi nàng vung cái chảo đang cầm trên tay vào đầu mình, cô đã vội tiếp lời:

"Chị hứa sau này có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với em. Chị hứa đấy."

"Ừ, chị nhận thức được bây giờ là rất tốt. Đừng để mọi thứ rơi vào cảnh không thể cứu vãn được."

"Nhưng chị không muốn khiến em lo lắng."

"Thế thì sau này đừng thắc mắc lý do tại sao mặt em buồn, hay vì sao em đi làm về trong trạng thái tức giận nghe chưa? Em sẽ im lặng, sẽ chẳng nói tiếng nào hết."

"Em ơi."

"Bây giờ là thời điểm thích hợp để chị trật tự như cách chị đối xử với em đấy."

***

Thi thả tim bài viết mới nhất mà đồng nghiệp Tình vừa đăng tải. Nghe câu ca"Người ơi người ở đừng về" vài lần rồi dừng video để ngắm nàng thật lâu.

Trước khi nàng đi công tác, em tình cờ xem được bức ảnh cách đây vài năm trong điện thoại của nàng. Khi ấy tóc nàng còn dài và được tết lệch sang một bên. Cho nên em cũng hào hứng kéo nàng ra trước gương rồi tết lại kiểu tóc ấy. Sau đó vừa lấy máy ra chụp vừa liên miệng khen xinh.

Có lẽ vì được em khen, nên phần lớn bức ảnh trong chuyến công tác lần này không còn kiểu búi bằng trâm quen thuộc, mà thay bằng đoạn tết buông xuống một bên vai.

Phần bình luận cũng xuất hiện nhiều phản hồi tích cực với mái tóc của nàng.

"Bữa cơm thân mật trước giờ G của các nghệ sĩ, ngoài nghe tiếng bầu còn được nghe tiếng bạn cùng khóa @TrầnCẩmTình hát"

[Show gì thế? Tình vẫn đi hát hả em?]

-> Chúng em đang giao lưu văn hóa anh ơi. Bạn em hát tặng đồng nghiệp ngoại quốc thôi haha

-> Thế à? Thảo nào mấy lần anh đi xem diễn xướng nhưng không gặp.

-> Bạn em bảo kiểu gì cũng "Đến hẹn lại lên".

-> Nhắn bạn em rằng anh chờ nhé.

[Ai dạy Tình công chúa tết tóc trông càng như công chúa thế kia?]

-> Điệu lắm, các anh các chị siêu lòng suốt.

[Trông người hát thế này thì ai nỡ về?]

-> Đồng hương của anh đấy.

-> Anh biết mà, anh còn lạ gì?

[Trông cái Tình lúc nào cũng như gái đôi mươi nhỉ?]

[@TrầnCẩmTình Mong bạn bớt đẹp để chúng tôi còn theo với!!]

[Cô nào cũng xinh đẹp]

[Mở live đi cho nghe chung với?]

-> Ăn xong lâu rồi.

[Bạn em có người yêu chưa?]

-> Nếu chưa thì anh cũng không có cửa đâu.

Thi định giả vờ trượt tay để thả tim bình luận ấy. Cuối cùng tự nhủ lần tới sẽ giảm giá cho chị và cho các thành viên của dàn nhạc.

Đoạn, em thoát khỏi bài đăng rồi gửi tin nhắn cho nàng.

[Darling] Sao vợ chỉ đi ké ảnh của người khác vậy? Ảnh của vợ đâu?

Vì múi giờ chênh lệch một tiếng, nên em đoán nàng đã ngủ. Do đó vừa gửi tin nhắn xong liền tắt máy, tiếp tục phân loại mỹ phẩm phù hợp để quay video.

Nào ngờ năm giờ sáng hôm sau, người trong lòng em đã trả lời: "Ảnh của vợ để riêng em ngắm là được rồi."

Cho nên bảy giờ sáng tại Việt Nam, Lèo Lê phải kêu mấy lần rồi nhảy lên giường, dịu dàng liếm mặt Thi Lê vì sợ người mẹ đang bất động không thể tỉnh dậy để cho mình ăn hạt.

Nàng gọi video khi em bắt đầu bữa trưa.

Vừa thấy mặt, Thi đã mếu máo rên rỉ:

"Nhớ canh khoai tây vợ nấu quá, nhớ thịt đông vợ nấu quá, nhớ trứng cuộn vợ nấu quá, nhớ thịt bò hầm vợ nấu quá, nhớ cơm rang vợ nấu quá, nhớ cơm trộn vợ nấu quá, nhớ mực xào vợ nấu quá..."

Tình khẽ cười, dịu dàng hỏi:

"Tóm lại?"

"Tóm lại nhớ vợ quá."

Nàng nhận được đáp án đúng ý liền cười thành tiếng, nét mặt vô cùng hài lòng.

Thi chống cằm nhìn nàng một lát rồi cất lời:

"Mỗi lần Tình đi xa, em lại nhớ tỉnh đàn."

Tình cau mày băn khoăn.

"Tỉnh đàn?"

"Tỉnh Cầm, Cẩm Tình."

Trò đùa ngớ ngẩn ấy lại khiến nàng cười đầy thích thú.

Đoạn, nàng đưa mắt nhìn quanh quanh rồi thì thầm kể chuyện, hệt như bạn nhỏ đang mách người lớn mỗi khi tan học.

"Hôm nay có một sinh viên người bản xứ xin phương thức liên lạc của chị."

Thi lập tức dỏng tai nghe ngóng.

"Là sao? Bạn ấy xin những gì?"

"Ban đầu cô bé tặng hoa, sau đó chia sẻ rằng cô bé có một người bạn là sinh viên của chị nên biết chị, cũng từng nghe và rất thích tiếng đàn của chị. Mặc dù chị đã cảm ơn cô bé ngay lúc ấy. Thế nhưng khi vừa kết thúc phần giao lưu, cô bé lại bất ngờ bày tỏ tình cảm và hỏi chị có dùng mạng xã hội nào không? Chị thấy tình hình bất ổn bèn trả lời rằng khả năng ngoại ngữ của chị không tốt, chị không hiểu cô bé nói gì."

"Hahaha..."

Em cười xong liền vỗ ngực vì nghẹn.

"Tình ơi, chị cũng biết nói dối ư? Nhưng mà khoan? Cô bé? Sinh viên nữ sao?"

Tình gật đầu.

"Vâng. Sinh viên nữ kém chị mười tuổi. Hiện đang học năm hai."

"Nghĩa là chị càng lớn tuổi thì càng được lòng phi công ít tuổi. Thậm chí còn trẻ trung hơn cả em."

Nàng hơi cúi mặt rồi lườm em.

"Sợ quá sợ quá." Thi cố ý co rúm người. "Ai lườm mà sợ quá."

"Nhưng chị nghĩ em ấy sẽ hỏi phương thức liên lạc từ bạn em ấy."

Thi "ừ" một tiếng rồi giải thích:

"Đúng, muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Giống như em tìm đủ mọi cách để tán chị, còn chị thì giả ngốc, lấy lý do bất đồng ngôn ngữ để từ chối đối phương."

Tình im lặng suy nghĩ rồi bình tĩnh đáp:

"Nếu em ấy trạc tuổi em, có lẽ chị sẽ cân nhắc."

"Này chị Cẩm Tình ơi, chị đang thách thức tôi phải không? Ngày mai chị về nên đừng để bây giờ tôi phải nhọc lòng đi làm visa để tới tận nơi tìm chị."

"Meo meo meo (mụ cứ thế này bảo sao mẹ Tình yêu dấu không cân nhắc đổi vợ)?"

***

Tùng đứng trước gương chỉnh tóc, sau khi tự thấy hoàn hảo mới chạy tới sofa, quỳ một chân rồi vuốt ve bụng Triều, tỉ tê rằng:

"Em bé ở nhà với mẹ ngoan, bố đi xem hoa đẹp với bác Thành rồi về nhé."

Lý do cuộc hẹn tối nay tồn tại, chỉ đơn giản vì Thành muốn tặng Tình một chậu hoa, vừa nhân dịp nàng kết thúc chuyến công tác dài ngày, vừa chuẩn bị tết.

Tùng ngạc nhiên:

"Nhưng còn một tuần nữa mới đến giao thừa cơ mà?"

"Kiểu gì từ đây đến lúc Tình về quê chẳng héo?"

"Sao anh chiều chị ấy thế? Phải chiều cả em nữa chứ? Em thì không thích hoa, nhưng hoa văn trên tờ polime thì... rồi rồi, em nhớ rồi ạ. Vậy tối nay em sẽ chờ anh qua."

Cho nên hai anh em đã có mặt ở chợ hoa.

Tùng ngó nghiêng vài lần, sau đó sững lại vì Thành bất ngờ hỏi:

"Tình đang yêu Thi à?"

"Sao anh biết? À không, sao bây giờ anh mới biết?"

Anh đáp:

"Tự nhiên thấy bố uống rượu một mình nên để ý. Sau đó nghe bố kể."

Cậu chỉ "thế à" một tiếng rồi tiếp tục im lặng.

"Hai em ấy yêu nhau lâu chưa?"

"Chuẩn bị tròn một năm ạ."

"Chú biết từ bao giờ?"

"Hình như cũng tầm đấy."

Sau gáy cậu bất bỗng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo vì bị bàn tay của anh trai bóp mạnh.

"Tại sao không kể?"

"Anh có hỏi, cũng có quan tâm và biết gì đâu mà em phải kể? Chẳng lẽ đang yên đang lành tự nhiên kể à? Cho to chuyện lên à?"

"Tình hối lộ chú cái gì mà chú chịu kín miệng thế?"

"Anh đánh giá em thấp quá rồi. Em vốn kín miệng mà."

"Chắc là chú thấy hổ thẹn vì khi xưa bòn rút tiền của chị gái nhiều quá phải không?"

"Chà, đúng là anh trai của em."

Thành lập tức dúi đầu Tùng.

Cậu nhanh chóng đứng thẳng lưng, cười hề hề nói:

"Nhưng mà sao bố lại uống rượu một mình ạ? Chuyện lâu chưa?"

"Mới thôi, còn khóc nữa."

"Bố khóc á? Thật á?"

"Thật. Khóc do thương cô con gái rượu nay đã rơi vào vòng tay của một cô con gái rượu khác."

Tùng lại cười ngặt nghẽo, trong khi người kể chuyện vẫn có vẻ thờ ơ, vô cảm. Thấy cậu cười mãi còn hờ hững bổ sung:

"Cứ ngỡ con mình vẫn đang trên đường đi tìm hoàng tử, nào ngờ đã sảy chân ngã vào lòng công chúa."

Cậu vội tán dương: "Hay, hay." Rồi tiếp tục tò mò: "Chỉ là anh nghĩ thế nào về chuyện này? Em hỏi thật lòng đấy."

Thành đáp:

"Chuyện đã ra như vậy còn có thể nghĩ thế nào được nữa? Bây giờ chẳng lẽ đánh mắng, chẳng lẽ cấm con bé không được qua lại với Thi, nhưng mà cấm được ư?"

Từ nhỏ tới giờ, chỉ cần Tình rơm rớm nước mắt là cả nhà đã vô cùng sốt ruột, lo lắng. Dẫu số lần nàng khóc trước mặt gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên, anh vẫn rất sợ nàng đau lòng.

"Thực ra anh có linh cảm về chuyện này kể từ buổi tối Tình đưa cô bé về chơi rồi." Anh nói. "Tình chưa từng dẫn bạn nào về nhà ngoài Thúy và Hy. Mà cô bạn này còn kém em ấy tận sáu tuổi, thậm chí còn về mấy lần liên tiếp."

Tùng thêm ngay:

"Và còn sống chung nhà."

"Đúng vậy. Ôi, cứ nghĩ mình sẽ có một cậu em rể để dặn dò rằng: "Cậu hãy chăm sóc em gái anh thật tốt, nếu không thì đừng trách anh." Nào đâu lại thêm một cô em gái."

"Anh yên tâm. Cô em gái này sẵn sàng đưa đón em gái anh bất cứ lúc nào. Cũng chưa từng to tiếng hay kiếm chuyện để giận dỗi. Chỉ có em gái anh bắt nạt người ta thôi."

"Cái gì? Tình bắt nạt người ta?"

"Anh đánh giá thấp Tình Trần rồi, anh Thành Trần ạ. Đó là nhân vật duy nhất có thể đánh thức những tính nết chưa từng xuất hiện trong đời chị ấy, khiến chị ấy biết lườm nữa đấy."

Lần này Thành đau lòng.

Hồi nhỏ anh thường được nghe bạn bè kể chuyện chí chóe với em gái, giận nhau với em gái. Trong khi em gái của anh lại gọi dạ bảo vâng, mỗi lần ấm ức cũng im lặng nắm chặt hai bàn tay rồi lại thôi. Chưa bao giờ phản kháng, cũng chẳng khi nào to tiếng cãi cọ.

Ấy vậy mà em cũng biết bắt nạt người khác.

"Đi, đi xem hoa khẩn trương."

"Anh không muốn hỏi gì nữa sao?"

"Hỏi để ghen tị thêm ư?"

Tùng lại được dịp cười ngặt nghẽo.










---

26.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro