Chương 75: Nhiều hơn sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ngạc nhiên khi cả anh trai và em trai đều đứng ngoài cổng, trên tay mỗi người là một bó thủy tiên và lay ơn.

Tùng chờ nàng lại gần liền oang oang rằng:

"Nhiệt liệt chúc mừng chị gái yêu quý đã có chuyến công tác thành công rực rỡ. Anh Thành nhớ chị quá nên tan làm phải rủ em đi mua hoa để ghé qua đây ngay đấy."

Thành cau mày phản đối: "Đừng nói lung tung, anh nhớ bao giờ?" Sau đó đưa bó hoa trong tay cho nàng và hỏi: "Thi về chưa?"

Tình đón lấy bó hoa, nhoẻn miệng cười đáp:

"Em xin. Hai người vào chơi với em. Nhà em vừa gọi báo vẫn đang cố thêm một khách nữa nên chưa về."

Anh đứng sững lại, trong khi Tùng ồ lên rồi nhại theo: "Nhà em, nhà em."

Hai đôi mắt đồng thời liếc tới khiến cậu im bặt, cuối cùng gãi đầu nói:

"Em với anh Thành ghé qua tặng chị bó hoa tươi thăm thôi. Chúng em về luôn đây, Triều đang chờ cơm em."

Thành gật đầu tiếp lời:

"Ừ, Khuyên cũng đang chờ cơm anh."

"Chỉ có Tình Trần phải mỏi mòn ngóng Thi Lê. Tình Trần nhỉ?"

Tình nhìn anh trai rồi lại nhìn em trai, ánh mắt hiện rõ niềm băn khoăn. Cậu thấy vậy liền lùi lại một bước, chỉ vào Thành và làm hình trái tim, tỏ ý anh đã biết chuyện. Nàng không cần nhấn mạnh từ "nhà em" vì hiện tại anh đã nắm rõ toàn bộ sự việc.

Nàng tiễn hai cơn gió biết tặng hoa ra xe, nhẹ nhàng vỗ vai Tùng trước khi cậu mở cửa, dặn:

"Bao giờ về thì gọi điện cho chị."

"Chị sợ à?"

"Chị yêu nhiều hơn sợ."

Cậu sững sờ, bỗng chẳng biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo. Cậu tự hỏi người phụ nữ ăn nói lạ lùng này là ai? Ả thực sự là chị ruột của cậu chăng?

Cho nên thời điểm Thi vừa hát líu lo vừa nhảy chân sáo vào phòng bếp, Tình đang trò chuyện với Tùng.

Nàng ngẩng đầu đón đôi môi em, sau đó dỗ dành: "Chờ chị nhé, chị xong ngay đây."

Thực ra lúc chiều cả hai đã gặp nhau. Mặc dù em không đi đón nàng, song vừa hay tin chuyến bay hạ cánh đã tranh thủ về nhà để cả hai có thể thấy đối phương, có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương ngay sau nhiều ngày xa cách.

Em còn mua bánh kem hương vị nàng thích và chuẩn bị một lẵng hoa xinh xắn. Đợi rất lâu chỉ để ôm hôn nàng một lát cho đỡ nhớ rồi lại vội vàng tới studio.

***

Thi biết Tình đang dở chuyện nên không tiếp tục làm phiền. Lẳng lặng vẫy tay gọi Lèo, ôm cu cậu lên gác chơi game.

Khoảng mười phút sau, vị trí Lèo đang nằm được thay bằng một người phụ nữ. Trong khi Lèo đứng bên cạnh tròn mắt nhìn.

"Meo (liệu mà đi ra liền đùi của Thi Lê chính là chỗ nằm của tôi)."

Thi "xùy xùy" vài tiếng. Sau đó đặt tay cầm xuống và vuốt ve lưng Tình, ngẩng đầu hỏi:

"Hôm nay vợ ăn bánh có ngon không?"

Nàng ôm cổ em, dẫu cũng thấy áy náy với mèo cưng, nhưng vẫn vui vẻ đáp:

"Ngon."

"Thế vợ có nhớ em không?"

Nghe vậy, hai má nàng nhanh chóng nóng bừng, ngượng ngùng thỏ thẻ:

"Có nhớ."

"Có nhớ thì phải làm sao?"

Tình ngập ngừng một lát rồi cúi đầu, lần lượt hôn hai bên má và môi Thi, trong khi em híp mắt tận hưởng. Lòng vô cùng tự hào vì biết rằng đây là đặc quyền duy nhất trên đời. Đặc quyền của riêng em.

"Được chưa?"

Nghe nàng hỏi, Thi liền cau mày đáp:

"Chưa được, nhưng phải ăn cơm đã. Đi nào. Vợ muốn tự đi hay để em cõng vợ đi?"

Tình khẽ thở dài, nũng nịu phản đối: "Em đừng thế nữa mà."

"Em phải thế chứ? Chị không biết thời gian qua em đã cô đơn mức nào đâu. Chỉ là em cũng thấy lo. Nếu mai kia em đi công tác xa thì chị sẽ giống như em mất."

Thi không dám nói thật với Tình rằng có những ngày em cố ý nán lại studio, vì mỗi lần về nhà đều cảm thấy vô cùng trống vắng. Dẫu trước đây em từng sống một mình, tuy nhiên khi dọn tới sống cùng nàng và đã quen hình bóng của nàng, mọi thứ bỗng trở nên khó khăn hơn.

Cho nên Thi rất nghiêm túc kiểm điểm bản thân rằng: "Ôi, mình đã bằng ngần này rồi, đâu còn là trẻ con mà phải bám hơi người lớn." Sau đó lại tự xúc động: "Nhưng mình nhớ chị ấy quá, nhớ chết mất."

Bên cạnh nỗi buồn của Thi Lê, kẻ sung sướng nhất trong những ngày Tình đi công tác chính là Lê Mồn Lèo. Do em thường vắng mặt cả ngày nên lượng hạt và pate đổ ra cũng nhiều hơn so với khi nàng ở nhà. Cu cậu được ăn thỏa thích nên vô cùng thỏa mãn.

Tình sợ Thi lo lắng nên vội giải thích:

"Không sao, trước đây Tùng cũng thường đi xa."

Em "ừm" một tiếng rồi im lặng nắm chặt tay nàng, thỉnh thoảng ngón cái vuốt ve mu bàn tay.

Nàng bỗng cất tiếng gọi: "Thi ơi."

"Em nghe."

"Thi ơi."

"Chị sao vậy? Bây giờ chị đã nhận ra việc gọi tên người yêu rất thú vị rồi chứ gì?"

Đôi lúc, một cái tên thôi cũng có thể khiến trái tim người khác rung động mạnh mẽ.

Tình lẩm bẩm tên em thêm vài lần rồi bất ngờ xoay người ôm chặt em, vùi mặt vào lòng em, hít cho thỏa mùi hương mình hằng nhớ nhung trong những ngày xa vắng.

Một ngày nào đó, khi phải tạm xa người, ta mới thấm thía rằng ta lưu luyến tình yêu và hơi ấm của người biết bao nhiêu.

Thi vỗ lưng nàng rồi ghì bàn tay để cả hai thêm gần gũi. Cảm nhận cơ thể mềm mại của nhau qua chiếc áo giữ nhiệt; cảm nhận nhịp thở đều đặn và cảm nhận cử chỉ dịu dàng khi nàng rời khỏi lòng mình để ngả đầu vào vai.

Em thủ thỉ:

"Em đang tính ngày mai sẽ đi mua cành đào, cành quất. Dù chúng mình không ở đây nhưng em vẫn muốn trang hoàng cho nhà cửa có không khí."

Nàng suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn em, hỏi:

"Em định bao giờ đi?"

"Tầm ba, bốn giờ chiều vì em chỉ rảnh khoảng ấy. Em biết chị bận nên mới không rủ chị."

Đúng là Tình rất bận. Lịch làm việc của nàng thường dày hơn trong những tháng cận tết, cũng như hai tháng sau tết vì các chương trình cuối năm và hội xuân. Mọi năm nàng sẽ chạy show đến tận giao thừa, sau đó về thẳng nhà vì chẳng cần bận tâm điều gì. Nhưng năm nay thì khác. Thi xuất hiện. Sự xuất hiện của em thắp sáng cuộc đời nàng, sưởi ấm nàng bằng tình yêu; khiến nàng không còn cô đơn và càng không muốn để em lo toan một mình trong những ngày vốn cần thêm người để san sẻ.

Thi thấy nàng đăm chiêu, biết nàng khó xử bèn mỉm cười dỗ dành.

"Chị đừng suy nghĩ nhiều. Vì chẳng mấy khi em có cơ hội thể hiện sự lo toan của bản thân, vả lại em cũng muốn chứng minh rằng em rất đảm đang đấy. Nếu không thì thế này, em chịu trách nhiệm trang hoàng nhà cửa, chị chịu trách nhiệm xinh đẹp và ngắm nghía. Cứ quyết định vậy đi, ý tưởng của Thi Lê quá hoàn hảo và hợp lý."

Dứt lời, em kéo nàng xuống cầu thang, vừa đi vừa liến thoắng rằng:

"Trước tiên phải no bụng đã. Phải no cơm ấm cật rồi làm gì thì làm. Ấy, hình như người xưa có câu no cơm ấm cật, dâm..."

Tình lập tức đấm cánh tay em, nhắc nhở: "Em đừng nói linh tinh."

Thi sửng sốt:

"Ơ kìa, em đâu có nói linh tinh? Em nói theo người xưa mà? Đây, em trật tự là được chứ gì? Là chị hài lòng chứ gì?"

Dứt lời liền làm bộ gạt nước mắt, rầu rĩ than:

"Uổng công tôi ngày đêm mong người tôi yêu về thật nhanh để tôi có thể trò chuyện. Thế nhưng người tôi yêu về lại mang theo sự hờ hững, lạnh nhạt, thậm chí còn đấm tôi. Trời ơi, thương thay tấm chân tình bị ai kia từ chối."

Nàng khẽ thở dài rồi tìm cách dụ dỗ cái miệng đang liên tục mấp máy.

"Chập tối anh Thành với Tùng ghé qua tặng hoa."

Thi lập tức ngừng rên rỉ, tỉnh bơ tiếp lời:

"À, chị cắm ở bình ngoài phòng khách hả? Lúc nãy em định hỏi mà quên mất. Thế sao chị không rủ hai người dùng bữa với chúng mình cho vui?"

"Chị Khuyên với Triều đang ở nhà chờ cơm nên hai anh em về ngay. Vả lại..."

Em chớp mắt tỏ ý chờ nàng nói tiếp.

"Vả lại chị nghĩ anh Thành định tới tìm em. Trông anh ấy bồn chồn lắm. Chị vừa ra cổng anh ấy đã hỏi em về chưa?"

Thi gãi cằm, cau mày băn khoăn:

"Tìm em? Chẳng lẽ bây giờ anh ấy mới biết chuyện ư ? Từ từ, để em nghĩ thật kỹ xem em có làm gì tệ bạc với chị không mà anh ấy phải hỏi như vậy. Ôi chao, em chẳng nhớ ra chuyện gì cả vợ yêu ạ. Vì em yêu chị nhất trên đời thì làm sao dám đối xử tệ bạc với chị được?"

Em kéo ghế để nàng ngồi, sau đó vui vẻ dụi tóc nàng. Tình cũng vươn tay xoa đầu em, mỉm cười đáp: "Mau ăn cơm thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi."

Thi nghe vậy liền đứng thẳng dậy xới cơm. Sau đó đặt bát cơm xuống trước mặt nàng rồi tò mò hỏi:

"Mà này, cô bé tán tỉnh chị đã hành động chưa?"

Tình mở to mắt ngạc nhiên:

"Hành động? Hành động gì?"

Em hơi bĩu môi, tay vẫn gắp thức ăn cho nàng, rất có lòng giải thích:

"Kiểu như đã tìm ra phương thức liên lạc của chị chưa ấy? Để em còn biết đường block. Block trên mọi mặt trận."

Nàng bật cười.

"À, vẫn chưa. Dù sao bên đó cũng bị hạn chế mạng xã hội, chị không để ý lắm."

"Nhưng mà em thắc mắc một chuyện khá lâu rồi."

Nàng đang nhai dở nên không thể đáp lại, chỉ "ừ" một tiếng và gật đầu với em.

"Là thế này..." Thi nói. "Từ ngày đi học tới giờ chị đã từng được bạn nữ nào tỏ tình chưa? Em không nói yêu thầm, chỉ nói những ai có hành động hoặc lời nói lồ lộ ra thôi."

Tình lập tức mắc nghẹn, phải vươn tay vỗ ngực vài lần. Phản ứng như vậy khiến đầu óc Thi được khai sáng. Em lập tức đứng dậy lấy nước, sau đó híp mắt đợi nàng kể chuyện.

Nàng nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi dè dặt đáp:

"Có. Một người cùng khoa và hai người khác khoa. Nhưng mà... chị nói ra em không... không được giận chị."

"Em đâu nhỏ nhen tới mức ấy?"

Tình lẩm bẩm: "Mà thôi." Tiếp theo xua tay nói thêm: "Chuyện qua rất lâu rồi. Hơn nữa hồi ấy chị cũng không nghĩ mình sẽ yêu một cô gái."

Thi vội tháo kẹp tóc, sau đó hất sang một bên và nháy mắt phụ họa.

"Còn là một cô gái xinh đẹp, giàu tình yêu thương."

Nàng mỉm cười, cũng không nói gì thêm.

"Thế bây giờ nhóm người yêu hụt của chị làm gì?"

"Người là giảng viên trong Nam, người đã sang Úc định cư, người thì mất liên lạc."

"Ấy là chưa kể những người không dám tỏ tình?"

"Sao hôm nay em lại thắc mắc vấn đề này?" Tình bỗng nhìn em, đôi mắt đầy vẻ lo lắng. "Chị đã làm gì khiến em bất an ư?"

"Không, em tò mò thôi. Thỉnh thoảng em rất muốn biết thời chị đi học, mặc dù em có thể hỏi thăm đồng nghiệp của chị, nhưng được nghe chị kể vẫn vui hơn nhiều."

Đó là lý do sau bữa tối, Tình đưa cho em hai cuốn album bằng da chứa đầy kỷ niệm của nàng.

Thi cũng mở điện thoại khoe ngay:

"Em vẫn còn giữ bức ảnh em bé Cẩm Tình khóc nhè đấy. Giữ trong mục yêu thích hẳn hoi. Đây này, đáng yêu chưa này."

Nàng đỏ mặt đáp:

"Em tự xem đi. Chị đi tắm."

Tình không biết Thi ngồi thần người trên giường mãi tới khi tiếng cửa vang lên mới đưa mắt nhìn. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bìa da.

Em đã có chiếc chìa khóa quan trọng để tìm về quá khứ của nàng. Xem những bức ảnh chưa từng được công bố và sống lại kỷ niệm thời thiếu nữ cùng nàng.

Em lật cuốn album đầu tiên và lập tức tin lời khen Sâm dành cho Tình trong những ngày cả hai mới quen, rằng nàng rất nổi tiếng hồi còn đi học.

Cẩm Tình mười lăm tuổi ôm bó hoa đứng giữa gia đình và bạn bè, phía sau là cuộc thi tài năng âm nhạc dành cho thanh thiếu niên. Đôi mắt vẫn đẹp như phút giây đầu tiên gặp gỡ.

Cẩm Tình mười bảy tuổi tại chương trình giao lưu văn hóa, một mình đứng trên sân khấu độc tấu đàn bầu. Tuy khuôn mặt có phần non nớt nhưng cử chỉ vẫn thanh tao như thời khắc ngẩng đầu, mỉm cười với hàng trăm thính giả dưới sân khấu khi đã bước sang tuổi ba mươi.

Cẩm Tình mười tám tuổi ngồi ở vị trí trung tâm dàn nhạc cùng các bạn. Nụ cười vẫn dịu dàng như khoảnh khắc xuất hiện giữa dàn nhạc dân tộc, vinh dự là thành viên đại diện cho âm nhạc truyền thống quốc gia.

Cẩm Tình hai mươi tuổi tay cầm nón quai thao. Vẫn duyên dáng, thướt tha như câu hát: "Trầu quan họ, ta lại chờ nhau."

Cẩm Tình trong tà áo dài, trong bộ áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ; Cẩm Tình trong trang phục lộng lẫy khi lên sân khấu hoặc Cẩm Tình với mái tóc rối trên giường. Thì vẫn là Cẩm Tình em gặp nhiều năm sau.

Người khiến em rung động, làm tim em thổn thức.

Người cười vì em, khóc cũng vì em.

Cẩm Tình, Cẩm Tình của riêng em.

***

Chiều ba mươi, Hy tranh thủ về sớm giúp Trinh sắp xếp đồ đạc để về quê.

Cô ngồi trên sàn, tỉ mỉ gấp từng chiếc áo, chiếc váy sao cho hạn chế để lại nếp nhăn. Cuối cùng lặng lẽ đặt một chiếc hộp nhỏ vào đáy vali, tự mường tượng dáng vẻ của nàng khi trông thấy và tự phấn khích, hồi hộp.

Trinh gõ cửa rồi ngó đầu vào hỏi:

"Chị xong chưa?"

"Xong ngay đây, còn em?"

Nàng gật đầu.

"Nhà xe vừa gọi cho em. Chúng mình chuẩn bị xuống thôi."

"Em nhớ xếp quà của chị vào đấy."

"Chẳng nhớ."

Hy bĩu môi rồi xoay người đóng vali. Không lâu sau sững lại vì được bạn gái áp cơ thể lên lưng, tì cằm lên vai và vùi mặt vào cổ hít hà, khẽ nói:

"Phải ngửi cho đỡ quên."

"Em là cún hả? A... đau, đau, tự nhiên cắn cổ người ta?"

"Em thích làm ma cà rồng. Đặc biệt là cắn kẻ như chị."

"Kẻ như chị? Em muốn nhắc đến ưu hay nhược điểm? Ưu điểm của chị là không có nhược điểm, nhược điểm của chị là quá nhiều ưu điểm."

"Thôi im đi." Nàng vỗ vai cô. "Đứng dậy nào, nếu không em sẽ bị bỏ lại mất."

"Bị bỏ lại thì ở đây đón năm mới với chị."

"Suốt ngày nhìn mặt nhau còn chưa chán hay sao?"

Mặc dù nói vậy, song Trinh vẫn ghé tới thơm má và môi Hy. Khi cô đứng dậy còn cố ý đu lên người cô, khiến cô phải vội vàng đỡ lấy đùi nàng, bất đắc dĩ than:

"Chị già rồi, cơ xương khớp đều không ổn lắm đâu. Em muốn bám thì phải báo trước với chị một tiếng."

"Cái gì? Chị mới bao nhiêu tuổi mà đã mở miệng kêu già? Em còn chưa chê chị thì thôi."

Hy bỗng nhoẻn miệng cười, trong khi hai tay đã trượt từ đùi lên bộ phận khác.

"Em biết tại sao không?"

"Bao giờ chị nói thì em biết."

"Tại vì như thế mới hợp với em."

Trinh lập tức véo má cô rồi tụt xuống, vừa kéo vali vừa dặn người đang ôm má rằng:

"Bao giờ chị về thì rút ấm nước ra nhé, nhớ uống hết trà bên trong biết chưa? Để thừa một giọt thì coi chừng."

"Bao giờ em lên?"

"Sao tự nhiên chị ủy mị thế? Nhớ em lắm à?"

Cô nhún vai. "Cũng tạm."

"Thế thì đừng hỏi, mau xách đồ giúp em."

Nàng búng tay rồi rời khỏi phòng. Nhưng Hy chẳng biết rằng trước khi mình bước ra cửa, bạn gái đã im lặng nhìn quanh phòng khách đã mang đầy hơi thở của mùa xuân. Từ cành đào, cành quất treo kim tuyến và câu đối, đến khay đựng bánh kẹo mặc dù biết rằng chẳng được mấy khách tới thăm.

Thực ra mới vài đồng nghiệp thân thiết biết tin Hy dọn ra ngoài, vì Trinh nói rằng càng nhiều người biết sẽ càng phát sinh nhiều vấn đề. Cho nên nàng khuyên cô hãy giữ im lặng thêm một thời gian, để tình yêu này có thể diễn ra trong yên bình. Nhưng chính Hy cũng tự hỏi rốt cuộc phải thêm bao lâu? Phải chờ bao lâu mới được thoát khỏi sự kiêng dè ấy?

Trinh biết cô không hài lòng, song cũng chẳng còn cách nào khác. Cô được nhận lương cứng hàng tháng, được bảo đảm quyền lợi so với lao động tự do, dĩ nhiên phải hoàn thành trách nhiệm với họ.

Cô từng nghĩ nếu vài năm tới mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ và Trinh vẫn ở bên cô. Cô sẽ làm thủ tục xin thôi việc, sẽ tự ra ngoài tìm kế sinh nhai.

Lương duyên cho con người tình yêu. Nhưng không giúp con người giải quyết khó khăn mà tình yêu mang lại.

Hai người đứng trước tòa nhà chờ xe. Hôm nay đường xá đã trở nên thưa thớt, con phố thường ngày tấp nập giờ chỉ còn đôi ba chiếc cách nhau những khoảng tương đối xa.

Trinh ngoảnh lại nhìn Hy, cười nói:

"Hà Nội vắng em là Hà Nội buồn."

Cô đáp:

"Không, bớt đi một cái loa phát thanh."

Nàng vung tay đấm vào ngực cô.

Cả hai chờ khoảng mười phút thì xe tới. Hy chủ động giúp tài xế đẩy vali và đồ đạc ra sau cốp, sau đó trở lại cửa xe còn đang mở, nhón chân ngó vào xem bạn gái đã tìm được chỗ ngồi hay chưa? Thấy nàng vui vẻ vẫy tay ở vị trí gần cuối mới mỉm cười tạm biệt, không quên dặn:

"Về tới nhà nhớ nhắn tin cho chị."

Trinh gật đầu và chỉ vào điện thoại. Bấy giờ cửa xe đã đóng, chiếc xe cũng chầm chậm lăn bánh rồi đi càng lúc càng xa.

Hy đứng ở vị trí cũ rất lâu, im ngắm dòng tin nhắn: "Em nhớ chị nên ngày kia sẽ lên. Đừng lưu luyến em quá nhé. Em yêu chị."

***

Sáu giờ tối đêm ba mươi. Thi vẫn tất bật trong phòng chờ nơi diễn ra chương trình cuối năm mà Tình tham dự.

Sau khi giúp nàng đội mấn, vuốt ve họa tiết trên bộ áo dài trắng vài lần, em mới hài lòng nhìn vào gương, chép miệng hỏi:

"Sao lại xinh đẹp tới mức này hả nàng?"

Người bên cạnh ghé sang trêu:

"Bạn mê chị giáo của chúng tôi rồi chứ gì?"

Thi bật cười, nghĩ ngần một lát mới tiếp lời:

"Ngày xửa ngày xưa có hai người bạn tên Tính và Tờ. Tính thì mê Tờ."

"Chị giáo ơi, chị nghe thấy chưa?"

Hai tai Tình đã đỏ bừng, húng hắng ho rồi níu ống tay áo Thi, đánh trống lảng:

"Em tìm giúp chị kẹp tóc, lúc nãy chị để quên ở ghế bên kia."

"Lát nữa em tìm cho."

"Vậy..."

Em cúi đầu nhìn nàng, vừa thấy ánh mắt long lanh đã hiểu ý mà rút điện thoại đưa cho đồng nghiệp.

"Anh Phúc yêu quý, lại đây chụp em xin vài kiểu."

Mặc người trông thấy, mặc người đồn đoán. Ta cứ làm những điều mình vui.

Phúc gần như lăn lộn ở hành lang, sảnh trung tâm để chụp cho đầy bộ nhớ, cuối cùng vặn lưng kêu răng rắc, hỏi Thi:

"Cái này có tính thêm công không?"

"Anh yên tâm. Anh sẽ lĩnh đủ hoa hồng."

"OK, năm mới ấm no."

Trên đường về phòng chờ, nàng liên tục chạm mặt đồng nghiệp, cho nên mất khá lâu mới có thể trò chuyện với em.

"Lát nữa anh Thành sẽ qua đón chị. Cho nên em..."

Thi nhíu mày vẻ tủi thân. Để tăng tính bi thương cho câu nói, em còn cố ý nhấn mạnh từ "lại".

"Chị lại đuổi em à?"

Tình vén những sợi tóc rủ xuống ra sau tai người yêu, dịu dàng đáp:

"Không. Chị định nói cho nên em có thể ở lại với chị tới khi chị rời khỏi sân khấu như mọi lần được không? Chị sợ em ngại anh ấy."

"Đương nhiên là được. Nhưng hôm nay em không kịp mua hoa, các cửa hàng đều đã nghỉ..."

Em bỗng nghe âm thanh mềm mại:

"Chị chỉ cần em thôi."

Lòng Thi run lên, sau đó mỉm cười trêu:

"Chị muốn về làm dâu nhà em lắm rồi chứ gì?"

Thực ra em không nghĩ nhiều, vì biết Tình đã quen với trò đùa ngớ ngẩn của bản thân. Chẳng ngờ nàng rất chân thành đồng ý.

"Ừ. Năm sau chị ở lại với em."

Thấy Thi đứng sững trước cửa, nàng liền vờ sơ ý mất thăng bằng để nắm tay em, tay còn lại đặt lên vai. Nhoẻn miệng cười, dặn em lần nữa:

"Vợ phải đi rồi, nhưng em đừng đi đâu nhé."

Mặc dù Thi vẫn yên lặng, tuy nhiên cổ họng lại rung động, phát ra tiếng nuốt khe khẽ.

Nếu xung quanh không có người, em chắc chắn sẽ làm đôi môi ấy sưng tấy lên; sẽ khiến nó mang màu đỏ mà chẳng cần tô son.
















---

29.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro