Chương 77: Đón tuổi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đừng bặm môi. Cái bà này. Đã bảo đừng bặm môi không nó lem ra là như bôi mỡ lên miệng bây giờ."

Sâm bị Thi phàn nàn liền quay sang nói với những người trong phòng:

"Trần đời có thợ trang điểm nào mắng nghệ sĩ sa sả như vậy chưa? Chứng tỏ chị em mình quá hiền. Quá hiền nên mới bị con bé này bắt nạt."

"Ai bắt nạt được chị?"

Hai chị em ầm ĩ một hồi, Sâm mới tiếp tục im lặng để em tô son, kiên nhẫn chờ tới khi em gật đầu tỏ ý không còn vấn đề mới tiếp lời:

"Này, thế mà đã một năm chị giới thiệu Tình công chúa cho em rồi đấy nhỉ?"

Thi đáp:

"Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Trộm vía tay chị mát rượi nên se một lần đã thành duyên ngay."

Sâm sững sờ, chẳng thể nói thêm tiếng nào ngoài nhìn em chằm chằm. Mà Thi thấy vậy chỉ cười, bình tĩnh xếp son và cọ vào cốp trang điểm rồi tiếp lời:

"Trầu này trầu tính trầu tình
Ăn vào cho đỏ, môi mình môi ta."

"Không, từ từ. Mày nói thật hả em?"

Tình trở lại đúng lúc cuộc trò chuyện bước vào giai đoạn khó xử. Sâm không tin những điều Thi nói, song em lại chẳng trả lời, cứ tủm tỉm mặc chị nóng lòng chất vấn: "Thật à? Thật thế ư? Ơ kìa, mau nói gì đi chứ?"

Một đồng nghiệp đang được Hòa làm tóc nhắc nhở nàng:

"Công chúa mau qua xem hai chị em nhà kia làm sao. Chứ chị thấy chị Sâm căng thẳng lắm."

Nàng mỉm cười, sau đó lại gần cặp chị em vẫn đang giữ tư thế kẻ ngẩng người cúi. Sâm nghe động liền đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng lên như bắt được vàng.

"Em đây rồi. Chuyện đó... thực sự đã xảy ra chuyện đó sao?"

Tình ngơ ngác tiếp lời:

"Chuyện đó là chuyện gì ạ?"

Chị hất cằm về phía Thi. Nàng cũng đoán ra "chuyện đó" bèn ngồi xuống chiếc ghế sau lưng em, nhẹ nhàng nắm cánh tay em và bẽn lẽn ngó ra "vâng" một tiếng.

"Ôi trời ơi, thế này thì chết tôi mất thôi." Sâm vuốt ngực cho khỏi bất ngờ, than thở. "Mẹ em mà biết là do chị giới thiệu thì không còn tiền bối, hậu bối nữa đâu. Biết thế ngày ấy chị không có Tình công chúa hay công nông làm gì... Chao ôi..."

Thi vừa đưa lược cho chị tự chải tóc vừa vỗ vai an ủi:

"Chị yên tâm, quan viên hai họ đều đã biết tin. Nhưng không ai biết là do chị đầu têu cả. Dù sao em và vợ em đều là người sống biết trước biết sau."

Sâm lẩm bẩm: "Ôi, thế là hai đứa con gái yêu nhau thật à? Ôi... mai kia mà lấy nhau thì chị biết ăn nhà nào? Gọi là nhà gái và nhà nữ ư?"

Trong lúc chị còn mải nghĩ chuyện tương lai, Thi đã di chuyển sang phía nàng, luồn tay vào trong áo một lát rồi nhỏ giọng hỏi:

"Chị mặc thế này liệu lát nữa ra ngoài có lạnh không?"

Nàng hơi ngả về sau để dựa vào lòng em, ngẩng đầu đáp: "Chị không sao."

Nhưng rồi trước thời gian lên thuyền biểu diễn, các đồng nghiệp trong nhà hát đồng loạt thấy liền chị Trần Cẩm Tình khoác chiếc áo da vốn chẳng phải phong cách thường ngày. Mà chuyên viên trang điểm của nàng chỉ mặc độc chiếc áo len tăm, dựa vào tường bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại thổi bong bóng bằng kẹo cao su.

Niềm nghi vấn trở nên rõ ràng hơn trong buổi tổng duyệt festival "Đến hẹn lại lên" diễn ra hàng năm.

Sự việc bắt đầu Tình chẳng may trượt ngã ở bậc thang sân khấu dẫn tới trẹo chân. Tai nạn xảy ra trước năm tiếng khai mạc chương trình, trong khi Thi vẫn ở Hà Nội vì còn lịch trang điểm khác.

Mọi người hốt hoảng xúm lại, mà nàng chỉ bình tĩnh ngồi dậy, thử xoay cổ chân nhưng lập tức nhíu chặt mày vì cơn đau truyền thẳng lên óc.

"Đưa đi viện thôi. Phải chụp chiếu xem thế nào." Sâm chạm nhẹ nơi bị thương, thấy em gái cắn môi lắc đầu liền bảo người đàn ông gần nhất. "Nghĩa bế em nó ra xe đi."

Tình hốt hoảng từ chối: "Em tự đi được."

Chị hiểu suy nghĩ trong đầu nàng bèn gàn:

"Bây giờ tự đi rồi tương lai chống nạng mà đi. Không ai để ý đâu. Nhanh lên."

Cho nên thời điểm Thi biết tin và tới bệnh viện, đã là chuyện của ba tiếng sau.

Mặc dù Sâm chủ động liên hệ với em ngay lúc đó, tuy nhiên em không kịp bàn giao khách hàng cho ai. Thành thử phải liên tục hít sâu để trấn an bản thân, để có thể bình tĩnh hoàn tất phần trang điểm còn dang dở, cuối cùng mới vội vàng rời khỏi nơi làm việc.

Khi em bước vào, trong phòng ngoài Tình còn có ba đồng nghiệp bao gồm Sâm. Bấy giờ nàng vẫn đang thuyết phục mọi người mau quay về tập luyện, còn bản thân nghỉ ngơi một lát sẽ về sau.

Khoảnh khắc nghe tiếng em chào, nàng lập tức ngoảnh lại nhìn. Sau đó ngơ ra một lát rồi hốc mắt dần nóng lên, hai bàn tay siết nhẹ ga giường vẻ tủi thân.

Sâm thấy em liền cất lời: "Em đến rồi thì động viên con bé này nghỉ ngơi giúp chị. Nó cứ đòi lên sân khấu thôi. Đầu làm bằng đá hay sao mà cứng tới vậy?" Rồi nói với hai người còn lại. "Chị em mình về trước đi, để hai đứa tự giải quyết."

Hai đồng nghiệp mắt tròn mắt dẹt nhìn chị như muốn hỏi: "Nhưng đây đâu phải vấn đề của Thi."

"Đã bảo về thì cứ về thôi." Sâm vừa nói vừa đẩy cả hai ra cửa. "Thế nhé. Cố thuyết phục con bé giúp các chị."

Mọi người đều đã rời đi, khiến căn phòng dần trở nên yên ắng.

Thi bước tới chạm vào nơi đã được quấn băng, khẽ hỏi:

"Sao lại thế này?"

Tình nghẹn ngào đáp:

"Chị không để ý nên sẩy chân."

Em thở dài, sau đó ngồi xuống mép giường và để nàng ngả đầu vào lòng mình, thủ thỉ: "Đau lắm hả?"

Tiếng khóc ấm ức lập tức vang lên thay câu trả lời.

Thực ra trên đường tới đây, do lòng nóng như lửa đốt nên em nên đã gọi cho Sâm lần nữa. Chị nghe giọng em run bần bật bèn trấn an rằng: "Hiện tại tình hình ổn hơn rồi, em đừng lo lắng quá. Nhớ lái xe cẩn thận," sau đó nhận xét rằng: "Nhưng con bé này gan thật đấy. Mặt nó cứ lạnh tanh, không rơi một giọt nước mắt nào từ lúc ngã đến lúc chụp chiếu và băng bó xong Thi ạ."

Nghĩ đoạn, Thi nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối, sau đó vỗ về người trong lòng.

Không phải nàng không biết đau và không muốn khóc. Mà bởi vì em chưa đến, nên vùng an toàn của nàng chưa xuất hiện.

"Chị Sâm bảo chị đòi uống thuốc giảm đau để tiếp tục lên sân khấu, có đúng vậy không?"

"Chương trình này quan trọng... Chị còn đoạn mở màn và đơn ca nên..."

"Nên chị định khiến em tức điên lên mới vừa lòng chứ gì?"

Tình ngẩng đầu nhìn Thi, đôi mắt trong veo em thường thấy giờ đã ửng đỏ, hàng mi dài ướt đẫm và vài giọt lệ vẫn đang lặng lẽ rơi.

Dẫu dáng vẻ đáng thương của nàng khiến em mềm lòng, song ý chí chẳng hề bị lung lay.

"Em không đồng ý chuyện này đâu Tình ạ. Nếu chị cứ kiên quyết biểu diễn thì gọi bạn Dần của chị tới trang điểm, em về."

Nàng mím môi, nước mắt trào ra nhiều hơn.

Thi cúi xuống tránh Tình, vừa nói: "Để em gọi mẹ tới xem ý kiến của mẹ thế nào" vừa rút điện thoại, tuy nhiên nàng bất ngờ giữ cổ tay em, nức nở:

"Một lần thôi. Chị hứa với em chỉ lần này thôi. Bác sĩ cũng nói vết thương không quá nghiêm trọng, lát nữa chị được về rồi."

Em chưa trả lời nàng mà cau mày suy tư. Thực ra Tình lo cũng đúng, bởi vị trí trên sân khấu đã được lên kịch bản và xây dựng trong thời gian dài, từng người đều có vai trò riêng, đồng thời liên quan mật thiết tới mỗi tiết mục. Do đó nếu vắng một cá nhân, cả chương trình sẽ xuất hiện một lỗ hổng.

Em hơi giật mình vì ngón tay lành lạnh chạm vào nếp nhăn giữa đôi lông mày. Mà chủ nhân của ngón tay ấy đang buồn bã nói:

"Em đừng thế mà."

Thi "ôi" một tiếng, cuối cùng đành thỏa hiệp:

"Nếu chị không thể cố thêm, nhất định phải nói với đạo diễn, biên kịch hay bất cứ ai trong tổ công tác để rời khỏi sân khấu biết chưa?"

Tình gật đầu lia lịa, yên tâm ngả lên vai em. Bàn tay vòng quanh eo em hơi siết lại, lẩm bẩm: "Chị yêu em."

"Chị đừng hòng nịnh tôi."

"Cảm ơn em đã đến."

"Ừ, đương nhiên em phải đến, chắc chắn em phải đến. Bây giờ chị tranh thủ nghỉ ngơi đi, em ra ngoài trao đổi tình hình với mẹ."

"Thực ra lúc nãy mẹ có tới, nhưng chị bảo mẹ về."

"Tại sao?"

"Chị sợ thấy mẹ khóc."

"À, chị ngoan quá, thương mẹ và sợ mẹ khóc. Nhưng lát nữa mẹ hay tin chị vẫn đòi lên sân khấu thì chắc chắn còn sầu não hơn." Thi dọa. "Tự nhiên em muốn gõ vào chân chị một cái thật mạnh để chị buộc phải ở nhà ghê."

Nàng nũng nịu trách:

"Không được, chị sẽ đau đấy."

"Chị còn biết đau ư?"

"Nếu em đánh chị, chị sẽ đau cả trong lòng."

Em bật cười, cúi đầu hôn tóc nàng rồi tiếp tục vỗ về.

***

Các đồng nghiệp thấy Thi đỡ người đang bước tập tễnh vào phòng liền tròn mắt kinh ngạc. Riêng Sâm nghiêm túc đề nghị:

"Cô em thử lấy một thanh gỗ đập vào đầu con bé Tình xem. Có khi thanh gỗ ấy gãy làm đôi không chừng."

Thi cười đáp:

"Em cũng bất lực với bạn cùng nhà lắm. Cho nên nhờ anh chị chiếu cố, hôm nay đừng để Tình công chúa đi mời trầu."

Một người trêu:

"Què thế này ai nỡ cho đi?"

"Nhỉ? Thân tàn ma dại."

Tuy căn phòng đầy tiếng nói cười, nhưng vài ánh mắt vẫn lẳng lặng ra dấu với nhau. Họ nhắc đối phương chú ý tới hành động của hai cô gái nhiều hơn, và đặc biệt chú ý tới thái độ của Tình. Tuy nhiên nàng chỉ mỉm cười ngồi xuống ghế, bình tĩnh cảm ơn từng lời hỏi thăm. Đôi lúc sẽ nhìn thẳng về phía họ, khiến họ chột dạ quay đầu sang hướng khác.

Trong thời gian trang điểm, thỉnh thoảng Thi lại phân tâm khi thấy chân nàng cử động. Thỉnh thoảng buồn bực chép miệng và nhận lại âm thanh dịu dàng: "Em đừng khó chịu với chị mà."

"Không thể nào. Mỗi lần nhìn chân chị em đã lộn ruột lên rồi. Chương trình tối nay là chương trình trực tiếp, hiện tại chị cân nhắc xin rút vẫn kịp đấy."

Tình nhoẻn miệng cười, vẫy tay để em cúi đầu xuống rồi thì thầm:

"Em chỉ cần ngồi dưới thôi. Chị biết em ngồi dưới sẽ không đau nữa."

Chẳng mấy khi có dịp được nàng nhiệt tình lấy lòng, Thi lập tức làm kiêu, bĩu môi phản đối:

"Em là Thi Lê, không phải thuốc giảm đau."

"Chị yêu em lắm."

Cái tôi của Thi Lê vỡ ra thành từng mảnh. Thái độ tự cao sụp đổ trong chốc lát.

"Em cũng yêu chị, yêu chị nhất trên đời."

***

Thời điểm MC bắt đầu khai mạc chương trình, Tình lại uống thêm một viên giảm đau.

Sâm giúp nàng đặt chai nước sang bên cạnh, thấp giọng đe:

"Thi mà biết kiểu gì em cũng ăn đòn."

Nàng "suỵt suỵt" vài tiếng, dặn: "Cho nên chị đừng nói gì với em ấy nhé?"

Nghĩa hạ chiếc ô đang cầm xuống, ngập ngừng ít lâu rồi mạnh dạn ngỏ lời:

"Hay là mình thay đổi một chút, lát nữa em khoác tay anh cùng nhau xuất hiện?"

Tình lắc đầu từ chối, mà các đồng nghiệp gặp chuyện vui dần nhao lên:

"Gớm, chăm em kỹ nhỉ?"

"Cậu gan quá. Chưa trao đổi với đạo diễn mà đã tự ý rủ em Tình thay kịch bản rồi."

"Cao thủ không bằng tranh thủ mà."

"Buổi chiều được bế em mà cả buổi cười không khép được miệng."

Sâm "này" một câu, yêu cầu giữ trật tự. Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc thì một người bất ngờ nói thêm:

"Anh đừng lao tâm như vậy. Chắc gì bạn Tình công chúa đã thích được các anh bế? Có khi lại thích được bạn gái bế cơ."

Tình hơi nhướng mày rồi mỉm cười, gật đầu đáp:

"Cậu hiểu tớ còn hơn cả tớ tự hiểu mình. Tớ cũng đang mong được bạn gái bế đây."

Nhóm nghệ sĩ trở nên yên ắng hẳn.

Nàng rời mắt khỏi đồng nghiệp, bình tĩnh đón nhận những ánh mắt kinh ngạc đang chĩa vào mình. Nàng hoạt động trong đoàn nhiều năm, dẫu chưa từng khiến ai phật lòng, song cũng không thể chiều lòng tất cả.

Cho nên đúng lúc nàng đang mong tin đồn lan xa. Nếu đối phương đã có lòng đánh tiếng, nàng chắc chắn cũng có dạ tiếp lời.

Bấy giờ đội vũ công ngoài sân khấu đã di chuyển tới vị trí để bắt đầu tiết mục. Là người lớn nhất trong những người có mặt ở cánh gà, Sâm chủ động nhấc nón ra hiệu: "Tập trung diễn thôi."

***

Khi câu cuối cùng của bài hát Ba quan mời trầu kết thúc và giọng hát ngọt ngào đưa thính giả tới bài hát tiếp theo vang lên. Hòa bỗng vỗ vai Thi, tặc lưỡi nhận xét:

"Chị có cảm thấy duyên phận thần kì không? Năm ngoái chị được mời trầu đúng dịp festival, năm nay người mời trầu trở thành bạn gái của chị. Thần kì nhỉ? Chị đang nghe bạn gái hát đấy."

Em chưa trả lời cô nàng ngay mà chuyên chú lắng nghe câu ca: "Ai bâng khuâng mãi tìm trong chiều Hội Lim?" Cũng bởi khoảng cách khá xa nên không thể nhìn kỹ chân nàng.

"Điệu hát cây trúc xinh
Tiếng hát với nụ cười
Đang gọi mùa xuân tới
Sợi dây đàn lại nối
Cho Quan họ trao duyên (1)"

Em lẩm bẩm "cho Quan họ trao duyên" theo liền chị mình yêu rồi mỉm cười với Hòa.

"Ừ, đúng là rất thần kì. Mỗi lần ngắm chị ấy trên sân khấu chị đều thấy rất thần kì."

Thần kì tới nỗi khi chụp ảnh kỷ niệm với nàng và gia đình, em vẫn còn bâng khuâng.

Thành cúi đầu quan sát chân Tình, mà nàng phát hiện anh nhìn chằm chằm bèn lùi lại trốn sau lưng Thi trước ánh mắt nghiền ngẫm của mẹ.

"Mẹ định trao đổi với tổ công tác nhưng con bé cứ khăng khăng lên diễn. Bây giờ đau chưa? Thuốc hết tác dụng chưa?"

Cháu trai lại gần nắm tay nàng, an ủi: "Không sao ạ, không đau."

Tình mỉm cười đáp:

"Ừ, cô không sao."

"Sáng mai mới có sao."

Nàng vỗ nhẹ cánh tay em.

Thành kiểm tra điện thoại, nhận ra không còn sớm bèn hỏi Thi:

"Em định về ngay hay là ở lại sáng mai về?"

"Em còn cô bé đồng nghiệp, hơn nữa sáng mai cũng phải đi sớm nên chắc là em về ngay." Em ngoảnh lại bảo nàng. "Chị ở lại rồi mai đi cùng anh ấy nhé?"

Như sợ em không cho mình cơ hội và sợ em sẽ về trước, Tình vội lắc đầu từ chối.

"Vậy đi thay đồ thôi. Em cũng dọn đồ cho chị. Chúng con xin phép ạ."

"Con chào mẹ, tạm biệt anh."

"Con chào hai cô ạ."

Thi sung sướng khen: "Bin yêu quá" và vẫy tay tạm biệt mọi người.

Chờ em và nàng đi khuất, người mẹ mới tâm sự với con cả:

"Mẹ chưa từng nghĩ em con chân tay đang chẳng đâu vào đâu nhưng vẫn đòi về cùng Thi. Mẹ tưởng nó sẽ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cơ."

Anh đáp:

"Mẹ hỏi Tùng ấy. Nó giữ nhiều bí mật của Tình lắm."

"Bao giờ Triều sinh thì mẹ sẽ lên trông và lựa lời xem sao."

***

Hai tuần sau festival là ngày Quốc tế Phụ nữ và sinh nhật của Tình. Trước đó Thi đã dành rất nhiều tâm sức để lên kế hoạch cho bữa tiệc lãng mạn, chẳng ngờ nàng lại sẩy chân và tới sát ngày vẫn còn tập tễnh.

Thi chẳng còn cách nào khác đành thay đổi kế hoạch ban đầu, đó là thu hẹp chuyến du lịch xa về khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành.

Em thuê một căn homestay ấm cúng và tự tay trang trí cho bữa tiệc hai người. Vì cách đây vài hôm em và các bạn của nàng đã tổ chức ăn uống tại nhà. Sau đó tỉ tê với nàng rằng em hy vọng có thể cùng nàng đón tuổi mới trong sự riêng tư. Kế hoạch sẽ diễn ra từ buổi chiều ngày hôm trước tới buổi tối ngày hôm sau. Em hy vọng nàng có thể nhân chút thời gian ít ỏi này để nghỉ ngơi, làm những việc mình muốn.

Tình nằm bên cạnh em, thở dài.

"Khi em bước sang độ tuổi của chị, em thậm chí còn chẳng mong tới sinh nhật cơ."

"Sao lại không? Để em tính thử nào, khoảng bảy năm nữa em sẽ bằng chị, cũng sẽ U40. Nghĩa là chúng ta đã bên nhau bảy năm, còn chị... may quá, chị vẫn U40."

"Em thôi ngay."

Tóm lại dù thôi hay không, thì ngày nàng ra đời vẫn tới và mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất.

Khi cả hai đến địa điểm hẹn hò, đồng hồ đã báo sáu giờ rưỡi. Vì trời lất phất mưa nên Thi đành nấu nướng trong nhà. Vừa hậm hực chế biến hai phần bít tết vừa làu bàu: "Ngộ đời. Đúng là người tính không bằng trời tính."

May mà người đẹp của em vẫn rạng rỡ như hoa.

Tình co chân, ngồi gọn lỏn trên chiếc ghế treo, im lặng ngắm từng hạt mưa đang nhảy múa bên ánh đèn. Trời càng tối, nguồn sáng trước mắt nàng càng tỏa ra mạnh mẽ. Cuối cùng tràn vào cửa sổ, hắt lên làn da trắng trẻo, khiến đôi mắt trong veo thêm phần lấp lánh.

Một thân hình bất ngờ che khuất khung cảnh êm đềm của nàng. Nhưng nàng không giận mà mỉm cười, dang tay muốn ôm người ấy. Sau đó để người ấy nhấc mình khỏi vị trí và di chuyển tới sofa.

"Em đã đếm giờ và nhận ra chị giữ nguyên tư thế tận 45 phút." Thi nhéo mũi nàng. "Chị đang nghĩ gì vậy?"

Tình lắc đầu khiến em ngạc nhiên:

"Không nghĩ gì? Không nghĩ gì mà chị ngồi bất động ngần ấy thời gian ư?"

"Chị đang thư giãn theo lời em dặn."

"Được rồi, lại là em."

Thi hào phóng nhận lỗi rồi trượt tay xuống ngực, cuối cùng dừng trên bụng nàng, âu yếm hỏi:

"Chị đói chưa? Chúng mình ăn tối nhé?"

Sau đó Tình chỉ còn nhớ em khui một chai rượu, sau đó nàng uống nhiều hơn mọi ngày, sau đó nàng hôn em, sau đó cả hai đi tắm và cùng nhau ngã xuống giường.

Thi trở mình ngắm nàng một lát, tiếp theo nhấm nháp đôi môi mềm rồi di chuyển tới cổ và xương quai xanh, bàn tay nhẹ nhàng luồn ra sau kéo khóa váy nàng. Thế nhưng Tình bất ngờ đè tay em, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Đương lúc em muốn hỏi nàng định làm gì, nàng đã thủ thỉ:

"Tối nay chị có thể không Thi?"

"Có chứ. Được quá đi chứ."

Thi vui vẻ nằm sang bên cạnh, tiện tay cởi áo choàng khiến món quà sinh nhật Triều tặng năm ngoái lộ ra trước mắt đối phương. Sự táo bạo của em khiến Tình bất động, ngượng ngùng cắn môi nhìn sang hướng khác.

"Ô hay. Chị cứ nhìn như thế thì làm ăn gì?" Thi chống tay ngồi dậy, nghịch chiếc nơ nhỏ trên áo một chốc rồi giục. "Tập trung nào. Thực ra em không nghĩ con Triều dám tặng em thứ đồ này đâu, đây là lần đầu tiên em mặc nó đấy."

Hai tai nàng đỏ lên, nhưng rồi cũng lấy kẹp tóc và cúi xuống hôn má người đang chờ đợi.

Thi giữ mặt Tình, rướn người chạm vào môi nàng rồi từ từ kéo nàng thấp xuống. Bàn tay nàng lóng ngóng đặt lên bả vai em, vuốt ve làn da lành lạnh và trượt ra phía sau cởi móc khóa. Cuối cùng đặt món đồ quyến rũ sang bên cạnh rồi hé miệng ngậm vị trí cách đây ít phút còn được chiếc nơ che chắn. Nàng thấy em khẽ run. Nàng từng trải qua cảm giác tương tự nên hiểu rằng mình đang làm đúng những gì em mong đợi.

Men rượu khiến lòng người rạo rực và mê man. Nàng giữ eo em, ngón cái miết nhẹ vài lần và cuối cùng di chuyển lên lấp đầy một bên ngực đang trống vắng.

Hô hấp của Thi trở nên gấp gáp hơn khi bàn tay nàng không ngừng âu yếm vùng ẩm ướt. Sau đó phát ra những tiếng khẽ khàng khi nàng tiến sâu vào trong, cuối cùng nói với nàng rằng: "Không sao cả. Chị đừng dừng lại."

Lần đầu tiên Tình chạm vào cây đàn là khi sáu tuổi. Kể từ đó, cuộc đời nàng dần xuất hiện nhiều loại âm thanh. Có vui tươi, có sầu bi, có hùng tráng và cũng có da diết. Mỗi âm thanh đều gắn với một kỷ niệm, nên nàng yêu mọi tiếng du dương trong cuộc đời mình.

Và hôm nay, nàng đặc biệt thương nhớ tiếng ngâm nga của Thi.

Mềm mại như khi em nói lời yêu, dịu dàng như khi em bước đến bên nàng. Mọi thứ thuộc về em đều hoàn hảo, hoàn hảo tới mức có những giây phút em đã ở sát bên, nàng vẫn lo sợ phải chăng mình nằm mơ?

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt qua mặt em khi nàng kề lên trán sau cơn khoái lạc. Em khẽ cười hỏi:

"Em tưởng chị chỉ khóc phần chị, thế mà bây giờ chị còn khóc thêm phần em luôn hả?"

Tình sụt sịt đáp:

"Chị cảm động."

"Nếu vậy thì..."

Thi bất ngờ lật người đổi vị trí, khóa hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu rồi nhìn nàng chằm chằm. Sau đó hơi nhếch mép cười, đầu lưỡi vươn ra chạm khóe môi.

"Nếu vậy thì em sẽ khiến chị khóc. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng."

Tình xấu hổ đẩy em sang bên cạnh, đồng thời lấy gối che kín mặt.

Em bình tĩnh cởi toàn bộ những gì còn sót lại trên thân nàng. Tay trái tìm tới rồi đan vào năm ngón tay đang giữ chặt gối, tay phải thong thả vuốt dọc từ cổ xuống bụng dưới. Cơ thể nàng quý như báu vật, chỉ cần vài động tác đã có thể thấy sự kì diệu, thấy sự mê hoặc xuất hiện và khiến mình ngất ngây.

Vì mất nước suốt thời gian dài, nên sáng hôm sau Tình vừa đấm hông vừa đón tuổi mới. Thỉnh thoảng đấm sang kẻ đang cười nhăn nhở vì thường xuyên ngứa miệng trêu: "Ui, đau lưng quá"; "Thêm tí tuổi đã khác hẳn"; "Quả là dễ tiêu hao sức lực"; "Thi ơi, dừng lại đi em"...
















---

Chú thích:

(1) Tìm Em Trong Chiều Hội Lim, dân ca Quan họ Bắc Ninh

---

01.11.2023

---

Cả nhà iu thông cảm, khả năng viết H của mình cứ nhàm nhàm nên đọc 100 cảnh vẫn như 1, hỏng có hỏny. Thực ra nhiều khi mình cũng muốn đột phá hơn nhưng mình đảng thanh thủy, nên thôi cứ phiên phiến z nha, miễn nhảu với ngu là được =)))))))

Hôm nay vừa tròn bảy tháng đào hố. Dạo này mình cũng đang đẩy nhanh tiến độ ra chương nên chặng đường sắp kết thúc rồi, khoảng chương sau hoặc muộn nhất là chương sau nữa là hết 🫶🏻🫶🏻 Nên chúng mình chuẩn bị tạm biệt ả bèo và cô em diễn viên nghiệp dư của ả thôi  🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro