Chương 78: Chim non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều nhập viện từ sáng và đã quằn quại suốt sáu tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thể sinh. Trong thời gian chờ đợi, Tình bảo em trai đi mua thêm đồ ăn phòng trường hợp cần tiếp sức, còn mình và Thi ở lại trông chừng.

Cô nàng nắm chặt tay Thi, mỗi lần cơn đau giảm bớt lại ngẩng đầu nhìn em bằng đôi mắt ngấn lệ rồi nghẹn ngào hỏi:

"Bà xã ơi, liệu bé có chết không? Bé cảm thấy kiệt sức, rã rời và phía dưới như rụng cả đi, liệu bé có chết không?"

"Mày đừng nói linh tinh, để dành sức đi."

"Nhưng mà đau thật... á..."

Cô nàng rít lên một tiếng rồi thều thào gọi Tình, tiếp tục nắm tay nàng dặn dò:

"Chị yêu dấu. Nếu... nếu chẳng may... em có mệnh hệ gì... hãy chăm sóc bà xã của em thật tốt. Bà xã của em... tuy ngu dại nhưng rất tốt bụng. Và... ui... và đừng cho Trần Chí Tùng đi bước nữa. Bằng không em... em sẽ hiện về bứt trụi tóc anh ta... trời ơi đau quá chị em ơi."

Thi đứng bất động bên giường bệnh, nhìn mồ hôi không ngừng vã ra trên trán Triều, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng.

"Chị ơi... hức..."

Cô nàng vùi mặt vào tay Tình rên rỉ, mà nàng chỉ lấy khăn rồi nhẹ nhàng thấm mồ hôi. Chẳng ngờ hành động ấy càng khiến Triều khóc to hơn, nghẹn ngào rặn ra từng từ:

"Chị... tốt với em quá... hức hức... em nhất định... sẽ... yêu thương Thi Lê thay phần chị."

Thi đáp:

"Mày còn nói vớ vẩn nữa coi chừng tao tát cho im hẳn."

Không lâu sau Tùng trở lại, hai người mẹ cũng vào viện nên nàng và em có thể ra về.

Trên đường xuống hầm gửi xe, Tình phát hiện thỉnh thoảng Thi lại đưa mắt nhìn mình, môi mấp máy vài lần nhưng mãi chẳng nói thành câu.

Nàng chủ động nắm tay em, nghiêng đầu hỏi:

"Em sao thế?"

"Em không sao."

Tình nghe vậy cũng thôi thắc mắc. Nhưng tới khi cả hai vào nhà, Thi bỗng gọi "Tình ơi", sau đó cất lời:

"Chị thực sự muốn sinh em bé ạ?"

Nàng dừng bước rồi xoay người nhìn em. Bấy giờ em vẫn đang đứng cạnh tủ giày, hai bàn tay đan chặt và liên tục ma sát với nhau. Nàng hiểu lý do khiến em hỏi mình điều ấy, cho nên nhắc em ngồi xuống ghế rồi nghiêm túc trò chuyện.

"Muốn thì muốn, nhưng con là của chung. Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng mình sẽ gác lại chuyện này."

Thi lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ sự bất an.

"Không phải em chưa sẵn sàng. Em cũng đồng ý để chị là người mang em bé đến bên chúng ta, nhưng hôm nay nhìn Triều như vậy em sợ lắm. Hay là để em..."

"Chị biết em sợ chị đau. Chỉ là trên đời vẫn tồn tại một số nỗi đau có thể đổi thành niềm hạnh phúc." Tình giữ hai má em, mỉm cười trấn an. "Sẽ ổn thôi Thi ạ. Chị hứa."

"Chị lạ lùng thật. Em dám khẳng định rằng chị là người duy nhất coi nỗi đau là niềm hạnh phúc trong tất cả những người em từng gặp."

Lèo nhảy lên đùi Thi, chui vào giữa hai người.

"Meo meo (sao lại có em bé ở đây tôi không còn là em bé duy nhất của gia đình hạnh phúc ư)?"

"Thấy không, Lèo cũng ủng hộ chị mà."

"Meo (này Trần Cẩm Tình mụ đừng ăn không nói có tôi ủng hộ hồi nào)?"

Thi vuốt ve bộ lông mềm mại rồi chép miệng đáp:

"Lần trước chị bị thương ở chân, tim em đã muốn vỡ ra rồi. Đó là còn chưa kể chị được đồng nghiệp nam bế đi cấp cứu. Chuyện này cũng được tính là mới nên bây giờ em sẽ đào lại."

Tình bĩu môi phụng phịu.

"Chị đã từ chối ngay mà."

"Sao bây giờ em mới biết anh ấy nhỉ? Nghĩa à? Nghĩa Tình, Tình Nghĩa. Anh ấy hơn tuổi chị mà vẫn chưa lập gia đình ư?"

Nàng giơ ngón trỏ thay câu trả lời.

"Một đời vợ?"

Nàng gật đầu.

"Thế là Nghĩa định bế Tình về làm lẽ phỏng?"

Nàng chỉ vào Lèo, kết thúc sự im lặng của bản thân.

"Em đừng nói thế trước mặt con."

Thi bật cười, vươn tay vuốt những sợi tóc mai rủ xuống bên tai Tình. Nàng cũng hơi nghiêng về phía em để sự tiếp xúc thêm gần gũi. Sau đó em sực nhớ ra món quà sinh nhật mình đã dày công chuẩn bị, cho nên dặn nàng ngồi chờ rồi nhanh chân chạy lên phòng lấy máy tính. Cuối cùng vừa mở máy vừa liến thoắng giới thiệu:

"Mặc dù em biết đêm ấy em là món quà tuyệt vời nhất của chị, tuy nhiên em còn thứ này siêu đặc biệt. Em đang trách tại sao đặc biệt như thế mà bản thân lại lỡ quên mất. Tất cả là tại rượu bia."

Em vừa nói vừa đặt máy tính xuống bàn, không quên ghé tới hôn môi nàng rồi bổ sung:

"Bây giờ em đi xử lý công việc, chị xem xong thì lên tìm em nhé."

Tình tò mò nhìn thư mục Của Chị, chưa đoán ra trong đó có gì mà em lại tủm tỉm mãi như vậy. Cho tới khoảnh khắc đoạn video quay từ gương chiếu hậu xuất hiện, nàng mới lặng người vì đó là lần em đến nhạc viện ăn cơm cùng nàng, sau đó nàng đứng ở cổng tiễn em. Khởi đầu của tháng ngày nàng được bên em.

Tình thấy ánh mắt dịu dàng thoáng qua gương, nhưng rồi video bỗng thu nhỏ và chuyển sang bên cạnh để dành chỗ trống ghi thêm chữ.

Thi viết rằng:

"Sao mình lại nhìn chị ấy bằng ánh mắt như vậy nhỉ? Mình không biết. Mình không biết giống như mình không biết mình yêu chị ấy từ khi nào.

Ôi, mình chẳng biết gì hết. Chỉ biết yêu chị ấy thôi."

Những video tiếp theo lần lượt xuất hiện. Em sẽ ngẫu nhiên ghi lại hình ảnh của nàng khi thấy nàng đứng chờ từ xa; khi nàng đi trước vài bước hoặc khi nàng nấu nướng, bày biện đồ ăn. Cũng có lúc là cảnh nàng đang trên đường tới trường quay, lên sân khấu và chìm đắm trong tiếng nhạc. Bên dưới mỗi đoạn phim đều xuất hiện một câu đính kèm: Ống kính của mình đại diện cho đôi mắt của mình. Chỉ trông thấy Cẩm Tình.

Thỉnh thoảng lại đổi thành câu: Biết là quay lén không tốt, nhưng khi ấy mình không biết phải làm sao để lưu giữ kỷ niệm của vợ mình, vì mình sợ một ngày nào đó mình không được gặp chị ấy nữa. Tóm lại quay lén là sai, các bạn đừng học theo mình.

Tình khẽ cười, sau đó vươn tay lau nước mắt, tiếp tục dõi theo chuỗi ngày đưa đón. Kể từ khi chỉ mỉm cười chào, đến thói quen trao nhau nụ hôn.

Em đã dừng trước nhà nàng và trước cổng cơ quan đủ các buổi sáng, trưa, chiều, tối. Mỉm cười âu yếm nàng đủ những ngày nắng, mưa, âm u cùng quang đãng.

Tình thương em trao dần trọn vẹn bốn mùa.

Mà Tình thương em đã trọn vẹn một năm.

Thỉnh thoảng nàng lại cười vì phần bình luận của Thi.

[Trông vợ tôi y hệt tắc kè hoa.]

[Không! Tắc kè hoa nhiều màu, còn vợ tôi dẫu thay đổi nhiều trang phục, nhưng chỉ trung thành với màu cơ bản.]

[Tôi nghiêm túc yêu cầu vợ xinh Trần Cẩm Tình mặc váy xanh neon! Tôi cảm ơn!]

[Đùa một chút để video bớt cảm động. Bây giờ phải cảm động lại rồi.

Tình ơi, em yêu chị trong mọi dáng vẻ. Vì em chỉ cần chị hạnh phúc thôi.]

***

Tận sáu giờ tối, Tùng mới gọi vào nhóm gia đình để khoe con trai.

Ông Thành ăn cơm một mình vì vợ đã đi chăm cháu, thấy cậu sung sướng cũng mỉm cười hỏi:

"Triều thế nào rồi?"

"Vợ con đang ngủ ạ." Tùng lia điện thoại qua Triều, sau đó ghé đến đứa bé còn đỏ hỏn đang được bà ngoại bế trên tay, ríu rít nói. "Bố nhìn này. Nào con ơi, con chào ông và các bác đi, chào anh Bin đi."

Thi quay sang bảo Tình:

"Em bé mà chào thật chắc cả khoa Sản chạy tán loạn."

Nàng đánh nhẹ tay em. Mà em chỉ cười rồi thủ thỉ:

"Chị thấy giống ai?"

"Chị thấy mũi giống Tùng, còn môi giống Triều."

Cuối cùng, cả hai xúm vào màn hình để nghiên cứu dung mạo của thành viên mới, mãi tới khi tiếng người mẹ vang lên nhắc nhở: "Hai đứa có thôi đi không?" Mới ngượng ngùng im lặng.

Đại gia đình rộn ràng rất lâu trước sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng. Thi nhìn đồng hồ, phát hiện sắp tới giờ live mới chào mọi người và vươn vai, đứng dậy đi rửa bát. Tình thấy vậy cũng vội tạm biệt rồi lại gần phụ em theo thói quen. Mặc dù nhà có máy chuyên dụng nhưng cả hai rất ít khi dùng, chủ yếu chỉ tìm tới nó vào mùa đông hoặc các ngày bận rộn. Cho nên Tùng thường ví rằng từ ngày cậu đi, chiếc máy rửa bát đáng thương như phi tần bị đày vào lãnh cung, muôn đời thất sủng.

Thi thường kể những câu chuyện trên trời dưới biển trong thời gian cùng nhau dọn dẹp. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Em vừa chuyển bát sang bồn để nàng tráng vừa tủm tỉm hỏi:

"Vợ biết dạo gần đây người ta đang tìm kiếm vợ với cụm từ gì không?"

"Cụm từ gì?"

"Trần Cẩm Tình bạn gái Thi Lê. Bạn gái Thi Lê Trần Cẩm Tình."

Nàng úp bát lên tủ, thản nhiên đáp:

"Thế thì cụm từ này hơi lỗi thời. Vì bây giờ chị không còn là bạn gái nữa rồi."

"Đúng, chị là chị gái. Ơ kìa, sao lại lườm em. Mắt đẹp mắt xinh chỉ được nũng nịu thôi, không được lườm."

Thi giữ cổ tay để Tình không thể lấy lý do úp bát mà phớt lờ mình, sau đó hơi cau mày tỏ vẻ nghiêm túc suy ngẫm và đưa ra kết luận:

"Nếu không làm chị gái thì chỉ có thể làm người phụ nữ của Thi Lê. Để em bổ sung cách tìm kiếm mới. Trần Cẩm Tình người phụ nữ của Thi Lê, hoặc là Trần Cẩm Tình mẹ của Lèo Lê."

Nàng đáp:

"Cảm ơn em, nếu vậy thì lượt theo dõi của chị sẽ tăng nhanh lắm."

"Chị đừng khách sáo, tới lúc đó chị nhớ tranh thủ quảng cáo cho em là được."

"Vâng."

"Cảm ơn chị."

"Em đừng khách sáo."

"Vâng."

***

Sau buổi tâm sự với Hiền, mặc dù Hy đã giảm được phần lớn khúc mắc trong lòng, song cô vẫn chưa tới tìm bố ngay. Vốn dĩ thường ngày hai bố con chẳng gần gũi, trò chuyện nhiều, mà mỗi lần cô về thăm ông đều ở trên gác đọc sách hoặc đi vắng nên lâu dần ý định ấy cũng nguôi ngoai.

Cho tới một hôm, sau khi Hy và Trinh đón Dứa tan học rồi đưa cô bé đi ăn tối. Thời điểm dừng xe trước cổng để dẫn cháu gái vào nhà, Dứa bỗng gõ cửa xe để nàng mở ra, tròn mắt thắc mắc rằng:

"Sao cô không đi với con và bác nữa ạ?"

Trinh huơ điện thoại trước mặt cô bé, dỗ dành:

"Cô còn có việc chưa giải quyết xong, vì thế chúng mình đành tạm biệt nhau ở đây thôi, lần tới cô lại mời Dứa ăn món ngon nhé."

Cô bé vui vẻ đáp: "Vâng ạ" rồi nắm tay Hy. Nhân lúc cháu gái không để ý, cô lặng lẽ ngoảnh lại, mấp máy môi dặn: "Chờ chị."

Dứa chủ động nhấn chuông rồi tiếp tục kể cho cô nghe chuyện ở lớp, trong lúc cả hai còn nói cười ríu rít thì cánh cửa dần hé ra. Khoảnh khắc ông Huẩn xuất hiện trước mắt và Dứa reo lên rằng: "Con chào ông." Cô lập tức sững sờ vì mọi khi ông không ở phòng khách vào giờ này.

Ông Huẩn vờ không thấy phản ứng kỳ lạ ấy, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi hỏi rằng:

"Chỉ có hai bác cháu thôi à?"

Hy chưa kịp hé miệng thì cháu gái đã nhanh nhảu trả lời:

"Còn cô Trinh nữa ông ơi, nhưng cô Trinh đang bận công việc ạ."

"Thế hả? Vậy con vào trước đi, hôm nay bà mua bánh bột lọc con thích ăn đấy."

Dứa lắc đầu, xoa bụng đáp:

"Con no rồi."

Ông ngoại vẫn chưa từ bỏ:

"Ăn một cái sẽ không sao đâu. Nhanh nào."

"Vâng, con sẽ thử ạ."

Cô bé khúc khích cười, sau đó lại gần lấy chiếc cặp đang được bác cầm giúp, không quên vẫy tay tạm biệt.

Chờ Dứa đi khuất, Hy mới dè dặt hỏi:

"Chiều mai bố có thời gian không? Bố con mình... đi cà phê."

Mặc dù người cha thờ ơ đáp: "Bạn bè gì mà cà phê?" Song vẫn nói thêm rằng: "Chiều mai bốn giờ bố ở nhà."

"Vậy để con về qua đón bố. Còn bây giờ con xin phép."

Ông Huẩn không di chuyển và cũng không có ý định tiễn Hy. Tuy nhiên cô vừa đi được vài bước lại gọi với theo.

"Hy."

"Vâng?"

"Nếu lần sau đi hai thì hãy vào cả hai, đừng để người ta phải ở ngoài chờ mình. Làm vậy bất lịch sự lắm."

Cô ngạc nhiên nhìn bố - người đang đứng dưới ánh đèn khiến những nếp nhăn dưới đuôi mắt lộ rõ hơn. Dấu vết thời gian như đang nhắc nhở cô về tình yêu thương, sự gắn bó ruột thịt và niềm hối hận dai dẳng trong tương lai nếu tình hình hiện tại còn tiếp diễn. Lòng cô chùng xuống. Còn cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào đôi mắt luôn dành sự âu yếm cho mình thuở vẫn được bế bồng.

"Về đi." Ông nói. "Dù sao cô bé cũng đang chờ."

Hy siết tay thật chặt, khẽ đáp:

"Vậy con về đây. Con chào bố."

Tiếng cài cổng, tiếng động cơ dần vang lên và nhỏ dần trong màn đêm. Nhưng người cha vẫn đăm chiêu trước vị trí mà chiếc xe từng đỗ lại. Phải đến khi vợ đứng bên cạnh, khều tay hỏi: "Ông làm gì mà ngây ra thế?" Ông mới chậm rãi nghiêng đầu, bâng quơ rằng: "Ước gì chim non mãi là chim non, để chim bố và chim mẹ có thể chở che nó cả đời."

Bà Huẩn hiểu ý chồng, song chỉ hờ hững đáp:

"Chín mười giờ đêm còn chim chóc nỗi gì? Thích thì mai bảo thằng Hoạt tìm cho một con mới nở về mà chăm."

***

Buổi học đàn của Dứa kết thúc sớm do bác gái muốn tâm sự với cô giáo. Vì thế Thi chủ động rủ cô bé về phòng, đưa cho người bạn nhỏ mặt nạ makeup cùng vài dụng cụ cơ bản để cô bé thỏa sức tô vẽ trong khi chờ hai người lớn nói chuyện.

Đương nhiên Dứa vô cùng hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên cô bé thấy căn phòng chứa vô số mỹ phẩm và phụ kiện thời trang, trên tủ kính trưng bày nhiều búp bê khớp cầu và mặt nạ được vẽ đủ hình dáng. Mà cô Thi còn thoải mái hứa rằng: "Cô sẽ tặng Dứa một con kèm những bức tranh được vẽ như thế để khoe với các bạn."

Cùng lúc đó, Tình đã rót xong trà mời Hy, mỉm cười hỏi:

"Thế là chiều nay chị đã có một buổi gặp gỡ với bác trai vô cùng thành công hả?"

"Ừ. Em cũng biết bố con chị hiếm khi ngồi được với nhau lâu như thế. À không, phải là từ lúc chị dậy thì."

Hy bồi hồi nhớ lại cảm giác hai bố con đi chung một chuyến xe, cùng nghe radio và thảo luận về buổi hòa nhạc của những ca sĩ gắn liền với thời niên thiếu mà ông từng có dịp thưởng thức. Đôi lúc ông sẽ mỉm cười, chia sẻ với cô kỷ niệm trong một bài hát hoặc các con đường mà hai người vừa đi qua. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Chẳng còn tình huống câu được câu chăng. Và chính cô cũng chẳng còn cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi mỗi lần phải giáp mặt bố.

Ông Huẩn gọi một cà phê đen và một cà phê trứng rồi nói:

"Từ ngày đặt stent, bố không còn thường xuyên được nhâm nhi nữa."

"Vâng, hạn chế càng tối đa càng tốt."

"Con còn nhớ hồi con còn bé, mỗi lần bố con mình đi ăn phở xong đều ghé vào đây uống cà phê. Mặc dù bố không muốn cho con uống nhiều, nhưng vì con rất thích nên đành gọi cà phê trứng không?"

Hy mỉm cười, gật đầu đáp:

"Con nhớ, bố còn dặn con không được khoe mẹ và phải uống hết cả hai cốc."

Rồi hai bố con cùng cười.

Trong thoáng chốc, sự tĩnh lặng lại trở về. Hai bố con đưa mắt nhìn nhau. Thế nhưng Hy vội cúi đầu, những ngón tay vô thức vân vê áo khoác, ngập ngừng rất lâu mới quyết định ngỏ lời:

"Bố. Hôm nay con muốn nói với bố về chuyện của con."

Ông Huẩn nhấp ngụm cà phê thứ nhất, "ừm" một tiếng tỏ ý đã hiểu.

"Thời sinh viên con từng có một mối tình thầm lặng. Đó cũng là lần đầu tiên con biết yêu, và bạn ấy là con gái."

Ông hơi sững lại, song vẫn kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

"Vì con rất yêu bạn ấy nên con không thể tiếp nhận thêm tình cảm của bất cứ ai. Tất nhiên ban đầu con có hoang mang, có sợ hãi. Thậm chí con còn từng cố thử tìm hiểu một bạn trai để cứu lấy mình. Nhưng không, con vẫn là con. Con là một cô gái, và con yêu một cô gái. Con nhận ra đó chẳng phải tội nghiệt gì để con phải quyết định cứu hay không."

Cô dè dặt nhìn bố, tuy nhiên ông vẫn bình tĩnh gật đầu lắng nghe.

"Trinh là người thứ hai mà con yêu như thế. Và em là một cô gái chu đáo, bố ạ. Em chẳng đòi hỏi con công khai em vì em hiểu công việc của con, hiểu gia đình mình. Con biết em từng ấm ức nhưng chưa bao giờ nghe em than vãn. Bố ơi, con yêu em lắm, con cũng yêu bố mẹ. Cho nên con chỉ mong bố mẹ thông cảm, chưa cần chấp nhận chúng con ngay, chỉ cần biết rằng con đang yêu một cô gái. Con hứa chúng con sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bất cứ ai."

Ông Huẩn chợt cất lời:

"Bao lâu rồi con chưa nói nhiều thế này với bố nhỉ? Một năm, hai năm, ba năm hay mười năm? Hình như là hơn thế."

Hy im lặng.

"Bố biết con có nhiều bất mãn với bố. Như con ghét học kinh tế, bố lại bắt con học; con ghét ăn giá đỗ, bố lại hay mang nó vào mâm cơm... Sau này con yêu một cô gái, bố lại mắng con vì cô ấy. Nhưng Hy này, có bao giờ con thử nghĩ tại sao bố lại làm vậy chưa?"

"Vì công ty, vì danh tiếng của bố và Hoạt."

"Không. Vì bố mong con không phải khổ. Bắt đầu từ cái tên bố đặt cho con. Hy, hy vọng cuộc đời con êm đềm và hạnh phúc."

Cô mím môi, cúi gằm mặt.

"Bố muốn con học kinh tế để sau này con có thể về với bố mẹ. Bố sẽ tiếp tục dìu dắt con, sẽ chỉ ra lỗi sai ngay khi con mắc phải. Tuy vẫn tồn tại nhiều khó khăn nhưng ít nhất con còn có bố. Tương tự, bố đặt những món ăn con không thích trên bàn để khiến con học cách tôn trọng và hòa nhập với người xung quanh từ những điều gần gũi nhất. Con có thể không ăn, nhưng không được phép chê bai vì đồ ăn vô cùng quý giá, và lâu dần con cũng sẽ ăn một miếng vì bố mẹ và anh em của con đều ăn ngon lành. Cuối cùng, bố không muốn con phải chịu đựng những lời miệt thị chỉ vì con yêu một cô gái. Chẳng bố mẹ nào muốn thấy con mình đau khổ Hy ạ."

"Vậy con phải độc thân cả đời ư? Con không yêu đàn ông. Bố ơi. Con không thể lấy chồng."

"Chung sống với nhau không danh phận. Mọi chuyện thuận lợi thì không sao, nhưng chẳng may xảy ra vấn đề gì, tới lúc đó các con định giải quyết thế nào?"

"Còn tốt hơn có danh phận nhưng cả đời chẳng biết thế nào là hạnh phúc."

Ông nhấp ngụm cà phê thứ hai. Hương vị hôm nay đắng nồng hơn hẳn những năm qua. Đứa bé con trước mặt cũng thôi cần ông uống thay cốc cà phê của nó vì chưa đủ tuổi.

Chim non rồi sẽ bay đi. Không thể tránh mãi quy luật tự nhiên.

Rồi ông hỏi con gái:

"Lần trước ăn cơm cùng cô bé, bố thấy cô bé cũng xinh xắn, nhanh nhẹn. Gia đình cô bé thế nào? Có ý kiến gì không?"

Mặc dù thấy lạ vì bố chủ động kết thúc vấn đề, song Hy vẫn bình tĩnh đáp:

"Không ạ, bố mẹ em đã biết từ lâu."

"Bố mẹ cô bé làm gì?"

"Bố em ấy là cán bộ huyện, mẹ là giáo viên trung học."

"Chà, họ không màng môi trường công việc sao?"

Hy lắc đầu. Mà người cha chỉ mỉm cười nói:

"Vậy nhà mình cũng không thể thua kém được."

Thấy con gái ngạc nhiên nhìn mình, ông chậm rãi tiếp lời:

"Bố chỉ phân tích và định hướng, còn mọi quyết định đều nằm ở con. Hôm nay con đã chọn thì tương lai sướng hay khổ đều do con lựa chọn. Bố chỉ hỗ trợ được phần nào cho cuộc sống của con, chứ chẳng thể bên con hay ba anh em suốt đời. Bố xin lỗi vì có những lúc xưng hô không đúng mực, cảm ơn con vì hôm nay đã mở lòng với bố."

"Bố ơi."

"Ừ."

"Con ngồi cạnh bố được không ạ?"

Ông mỉm cười nhích sang bên cạnh. Chờ con gái ngồi xuống liền xoa đầu nói:

"Bố biết con thiệt thòi hơn Hoạt và Hiền, nhưng chẳng biết phải bù đắp thế nào ngoài đáp ứng nhu cầu vật chất của con. Bố con mình hiếm khi tâm sự với nhau, mà bố lại ngại nói lời xin lỗi. Bố cứ chần chừ mãi, thế mà thoáng chốc con đã lớn rồi Hy ạ. Con chẳng còn lon ton ra cổng đón bố mỗi lần kết thúc chuyến công tác xa, cũng chẳng còn quấn quýt như cái đuôi mỗi lần bố có thời gian ở nhà. Con lớn rồi Hy ạ..."

Nước mắt cô trào ra và lăn dài xuống hai bên má. Người cha thấy vậy liền đặt khăn giấy vào tay con, thủ thỉ:

"Bố không phải người bố tốt vì có những lúc bố khiến con thấy tủi thân và lạc lõng. Nhưng bố chỉ mong con nhớ rằng nhà vẫn luôn là nhà của con, bố mẹ không thể nào khóa chặt cửa hay cấm con trở về. Nếu sau này con cưới cô bé ấy, thì bố vẫn sẵn sàng dắt con vào lễ đường như trước đây bố từng đi cùng em con."















---

3.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro