Chương 79: Đời sau còn gặp thì lại thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lèo Lê lại bị nhốt ngoài cửa.

Ban đầu cu cậu còn cố gắng đứng lên cào thật mạnh để tỏ rõ sự bất bình và nhiệt tình phản đối. Nhưng rồi bộ óc bé nhỏ nhận ra chẳng có ai tốt bụng mở cửa cho mình liền chấp nhận rời đi.

Mà bấy giờ, hai người mẹ hoa và bươm bướm của Lèo vừa kết thúc một cuộc nếm mật, kết hợp cùng chăm hoa nở trước khi Thi bước sang tuổi mới. Mọi sự diễn ra rất đơn giản, ban đầu em ngồi trên giường chơi game, thấy Tình tắm xong bèn vẫy tay gọi nàng tới chơi cùng. Nàng cũng chiều em nên không từ chối. Thế rồi em kéo nàng ngồi vào lòng, thay vì nắm tay cầm lại chuyển qua sờ nắn bộ phận chẳng hề liên quan tới trò chơi.

Thi nhẹ nhàng ma sát nơi vẫn đang liên tục tiết ra chất lỏng, vừa hạ ngón giữa để tiến công lần nữa thì nàng vội giữ lại, lắc đầu thở dốc.

"Không được, sáng mai chị đi hát."

"Vậy em không nghe tiếng nữa, em hôn chị."

"Thôi..."

Tình chưa kịp dứt lời, Thi đã nghiêng đầu ngậm lấy môi dưới và ngón tay cũng đưa đẩy nhịp nhàng. Nàng run rẩy bám vào cánh tay em, cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ.

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn và nóng bỏng.

Thi cau mày, chưa nghe máy ngay mà bất ngờ tăng tốc độ. Hành động dồn dập ấy khiến Tình hơi gồng mình, vừa ghì sát cái ôm vừa nức nở gọi tên em.

Khi cảm nhận được sự co rút cọ sát quanh ngón tay, Thi chưa rời khỏi nàng ngay mà chỉ ngừng lại. Sau đó im lặng nâng niu sự thân mật đang quấn quýt trên từng tấc da thịt của cả hai cùng tiếng thở dốc yêu kiều trong khoảnh khắc cơn khoái lạc vẫn chưa qua hẳn. Một giọt lệ trượt xuống từ đuôi mắt Tình, nàng cũng nhìn em đầy trách cứ.

Ánh mắt ấy như giam em vào cơn mê mẩn. Em say sưa ngắm nàng, giọng nói trở nên khàn khàn:

"Em xin lỗi vợ, nhưng mà mỗi lần nhìn vợ như vậy em lại không cầm lòng được. Hay là vợ quay video cosplay cùng em đi, cosplay Người đẹp và quái vật. Vợ là người đẹp, em là quái vật."

Tình ngượng ngùng đánh vào tay em, sau đó cắn môi nhìn sang hướng khác.

Thi cúi đầu hôn má nàng rồi mới đi rửa tay và kiểm tra điện thoại. Đồng hồ đã điểm 12 giờ 05 phút, còn tin nhắn của Triều đã phủ kín màn hình.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Cháu trai muốn gọi video chúc mừng sinh nhật bác mà bác đi đâu rồi?

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Alo?

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Đây là năm đầu tiên chúng ta xa nhau mà bà xã đã quên bé rồi ư? Đồ vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván, ăn cháo đá mấy chục cái bát.

[Cạm Bẫy Tình Yêu] Quả là một đêm tuyệt vời và hạnh phúc (gửi kèm vô số biểu tượng nhếch mép lạnh lùng)

Thi trả lời: "Đợi chút." Sau đó vén những sợi tóc của người đang xoay lưng lại và nằm bất động, khẽ cười hỏi:

"Em làm công chúa giận à?"

Tình vô thức kéo chăn che kín đôi vai trần, ngập ngừng đáp:

"Em... nhắm mắt lại một chút. Chị... chị muốn... đi tắm."

Cô vợ nhỏ cười rộ lên.

"Chị còn chỗ nào em chưa nhìn mà phải xấu hổ?"

Hai tai Tình đỏ bừng. Dẫu việc sinh hoạt đã diễn ra đều đặn được gần nửa năm, song nàng vẫn chưa thể quen việc rời giường trong tình trạng bị một đôi mắt hừng hực dán chặt theo mỗi bước chân. Thậm chí nàng cũng chưa từng thay đồ trước mặt em vì thấy ngại.

Lúc cần cởi thì buộc phải cởi, khi thời gian sung sướng qua rồi thì thôi.

Thời điểm Tình rời khỏi phòng tắm với trang phục gọn gàng, Thi đang gọi video với Triều. Mặc dù mang danh nghĩa gọi điện chúc mừng sinh nhật bác yêu, nhưng thực ra bé con của cô nàng đang không ngừng quấy khóc.

"Chúc bà xã tuổi mới hạnh phúc. Còn bé chưa được ngủ mấy đêm rồi."

"Hai bà trông cũng không ăn thua ư?"

"Không, hôm nay chỉ có mẹ con bé thôi. Còn mẹ chồng về nhà có việc. Trời ơi, bà xã không tưởng tượng được đâu, nó giống như cái loa phát thanh vậy... hu hu hu... con với chẳng cái."

Ngừng một lát lại tiếp tục nỉ non:

"Bà xã thấy bé có xấu không? Ôi, mới năm ngoái chúng mình còn được đi chơi. Thế mà nay bé đã tàn phai nhan sắc."

Thi cười đáp:

"Mày biết cuộc đời tao không có từ xấu mà. Mày luôn xinh xắn, Triều ạ. Dù trông hơi hốc hác nhưng không sao."

"Nghe mày nói xong tao càng buồn. Thà mày cứ chê tao xấu tàn canh hoặc già khú đế còn hơn."

"Chúng mình mới 25 thôi."

"Mày mới 25, tao 24. Mà chị Tình đâu? Chị ấy đã dâng hiến toàn bộ tinh lực để mừng sinh nhật mày và kỷ niệm một năm yêu đương chưa?"

Em vội liếc qua người vừa trở lại giường. Nàng nghe vậy cũng ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh nằm xuống.

Thi áp ngón trỏ lên môi ra hiệu với Triều, tuy nhiên cô nàng vẫn oang oang rằng:

"Chắc hẳn bà xã đang hạnh phúc lắm. Nhất bà xã nhé, vợ đẹp mèo ngoan."

Thi trừng mắt đáp:

"Tao lạy mày. Mày tha cho tao."

Triều tiếp tục giả vờ không nghe không thấy, mỉm cười tặng em một nụ hôn gió thật kêu.

"Chúc mừng sinh nhật bà xã yêu của bé. Bây giờ bé phải đi bế con đã, tới lượt bố nó bế nhưng cũng chẳng đâu vào đâu cả. Con trai ơi, cục cưng ơi, mẹ đến ngay đây."

Tiếng nói cười kết thúc, căn phòng dần khôi phục sự tĩnh lặng.

Bấy giờ Tình mới trở mình, chống tay ngồi dậy và rướn người hôn môi Thi, thủ thỉ:

"Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Em đỡ gáy nàng, khẽ cười đáp: "Vâng. Lần nữa nhé?"

Nàng tiếp tục nằm xuống rồi xoay lưng lại, vờ không nghe thấy lời rủ rê của người kế bên. Song vì yêu nên vẫn mặc bàn tay ấy vòng qua eo mình. Chỉ là chưa yên ổn được bao lâu, bàn tay xinh xắn bắt đầu bị tha hóa, chẳng mấy chốc đã hóa thành con rắn để luồn vào áo nàng.

"Em thôi ngay."

Chủ của "con rắn" trơ tráo đáp: "Em thề em chỉ giữ nguyên như vậy thôi." Sau đó bắt đầu nói như máy khâu: "Vợ còn nhớ năm ngoái vợ đã tặng em món quà khó quên không? Eo ơi, lần nào nhớ đến em cũng không dám tin, kiểu em chưa từng nghĩ vợ sẽ dành cả ngày bên em rồi tung một cú chốt vô cùng bất ngờ. Đố vợ biết bây giờ bức thư ấy đang ở đâu?"

"Em mau ngủ đi, đừng đố nữa."

"Vợ không muốn trả lời thì em tự trả lời vậy. Em đã đóng khung và cất nó sau hộp búp bê. Nếu vợ thích có thể qua phòng em và lấy ra ngắm. Thời gian đầu ngày nào em cũng ngắm đấy. Em còn thuộc từng dấu chấm câu cơ. Nào, bây giờ em đọc lại cho vợ nghe nhé?"

Tình kéo tay Thi khỏi áo và quay lại bịt miệng em. Nhưng sợ đối phương có những hành động ngoài tầm kiểm soát giống như lần trước bèn rút về, nghiêm túc nhắc nhở:

"Em đã thêm một tuổi rồi đấy."

"Tuổi tác chỉ là con số mà thôi."

Dứt lời, Thi chống tay lên đầu rồi nhổm dậy, âu yếm vuốt dọc từ thái dương xuống cằm nàng. Em ngắm đôi mắt trong veo một lát rồi nói:

"Chị ngủ đi, hôm nay thức khuya quá."

Tình bĩu môi như muốn vạch trần: "Em có tâm thật, tận bây giờ mới nhớ ra." Sau đó rúc vào lòng em theo lời mời gọi và dịu dàng nắm một phần vải sau lưng, để em vỗ về.

"Chị mong em luôn ngập tràn hạnh phúc." Nàng nói. "Và chúc mừng năm đầu tiên chúng ta bên nhau."

Thi ngừng tay hôn tóc nàng rồi tiếp tục hành động âu yếm.

Một năm. Chớp mắt đã một năm.

Thêm một tuổi. Thêm một cột mốc yêu người.

***

Thi mở mắt đúng lúc kim đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút. Thế nhưng Tình đã không còn ở bên cạnh. Em vươn vai và che miệng ngáp dài, khi lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn theo thói quen mới phát hiện trên tủ có thêm lọ thủy tinh nắp gỗ, bên trong đựng những mẩu giấy đủ sắc màu.

Em nhận ra đó là Lọ Chữa Lành.

Bên cạnh nó là tấm thiệp nhỏ với dòng chữ xinh xắn: "Món quà đầu tiên trong ngày đặc biệt mà vợ dành cho em.

Chào buổi sáng, darling!"

Lọ Chữa Lành của nàng gồm ba màu: xanh, đỏ, vàng với ý nghĩa được đính ngay trên nắp.

Xanh: Vợ yêu em vì điều gì?

Đỏ: Vợ ở đây khi em buồn.

Vàng: Điều vợ muốn nói với em.

Thi nâng niu món quà trong tay. Sau khi nhiệt tình chụp ảnh mới hài lòng tháo chiếc nơ nhỏ rồi mở nắp, lấy ra lời nhắn màu xanh.

[Vợ yêu em vì ánh mắt em dành cho mọi người; vì cách em nâng niu những món đồ em mua của người lớn tuổi mà chúng mình gặp khi dừng đèn đỏ.]

Em tỉ mỉ cuộn lại rồi lấy màu vàng vì tự cảm thấy rằng cuộc đời mình vẫn đang nở hoa.

[Vợ muốn được bên em mãi mãi.]

Em lại lấy thêm một mẩu giấy màu xanh.

[Vợ yêu em vì em luôn dành tặng người xung quanh một nụ cười và khen họ thật xinh đẹp.]

[Vợ yêu em vì em nấu ăn ngon.]

[Vợ yêu em vì bàn tay của em rất ấm.]

[Vợ yêu em vì em luôn về nhà với một bài hát, dù hôm đó công việc của em bộn bề.]

Cuối cùng, Thi Lê vội giữ cổ tay mình, làu bàu động viên bản thân rằng: "Không được, mày phải kìm lại. Mày không được xúc động rồi đọc một lượt hết nhẵn giống như chị ấy. Mày là Lê Thị Thi, không phải Trần Cẩm Tình."

Lèo lách qua khe cửa rồi ngồi dưới chân em liếm lông, chốc chốc lại ngẩng đầu quan sát người mẹ đang có hành vi kỳ lạ.

Thi bất ngờ vì Tình vẫn chưa đi.

Trông thấy em xuất hiện, nàng liền ngoảnh lại nhoẻn miệng cười, chỉ vào nồi nước dùng còn đang bốc khói nghi ngút và nói:

"Em xuống đúng lúc lắm."

Thi vờ bình tĩnh lại gần, cũng chưa đề cập tới món quà đáng yêu của nàng mà hỏi: "Sao chị chưa đi làm?"

Tình vừa rót nước ấm cho em vừa trả lời:

"Chị ăn sáng với em rồi đi cũng chưa muộn."

"Em đưa chị đi nhé?"

"Vâng."

Em không nói gì thêm mà uống hết cốc nước trong tay, sau đó bất ngờ kéo nàng vào lòng, chọc nhẹ chiếc má mềm mại.

"Cảm ơn vợ vì món quà đầu tiên. Em cấm vợ nói em đừng khách sáo nghe chưa?"

Tình khẽ cười, nhưng rồi hai tai nhanh chóng đỏ lên vì kẻ đứng sau lưng thì thầm rằng: "Đêm nay chị thử gọi em là darling nhé?"

Mặc dù nàng không chấp nhận yêu cầu của em. Tuy nhiên tối ngày hôm sau, khi cả hai chụp xong bộ ảnh kỷ niệm một năm và có thêm những bức ảnh lãng mạn tại buổi hẹn hò do chính tay nàng đặt lịch, trang trí. Nàng đã đăng lên trang cá nhân hai bức ảnh, một bức nắm tay được lấy từ bộ ảnh kỷ niệm và một bức có bóng em thấp thoáng trên cửa kính trong buổi hẹn hò kèm dòng chữ: Darling.

Thật dễ dàng nhận ra năm ngón tay đang nâng niu bàn tay đeo chiếc nhẫn hẹn ước của nàng không thể thuộc về một người đàn ông. Mà trong lúc lượt tương tác ngày càng tăng, Tình lại vô tư yên giấc bên cô bạn đời yêu dấu, sau khi cũng trao cho em tín vật định tình tương tự.

***

Tháng sáu cùng năm, lần đầu tiên ông bà Huẩn tổ chức cuộc họp gia đình. Cả nhà ngồi lại lắng nghe cha mẹ giãi bày, các con tự biết hạ cái tôi để cùng nhau hóa giải khúc mắc và hàn gắn tình anh em.

Ông Huẩn nói với các con rằng: "Dù sau này bố mẹ không còn nữa, nhưng ba anh em biết giữ gìn nhà cửa êm ấm cũng thấy yên lòng. Các con chảy chung dòng máu, đừng vì lời qua tiếng lại mà trở thành những kẻ khác máu tanh lòng."

Tháng bảy cùng năm, Trinh đưa Hy về thăm nhà. Thỏa ước mơ được ngắm nhìn vùng đất gắn bó với quãng đời niên thiếu của nàng; bước qua những con đường đôi chân nàng từng in dấu; ngắm ánh trăng đã soi sáng những ngày ấu thơ.

Tháng tám cùng năm, Hy nắm tay Trinh về thưa chuyện. Cánh cửa gỗ đã rộng mở và hai người lớn đã mỉm cười đáp lại tiếng chào. Dứa chạy tới chạy lui, hết mang nước lại mời bánh. Cô bé vui sướng vì sau này thường xuyên được gặp cô Trinh.

Tháng chín cùng năm, Hy viết đơn xin từ chức. Sau đó mạnh dạn đăng ký học chuyên ngành mới. Bắt đầu hành trình mới trong cuộc đời. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, cô vừa học vừa nhận thêm công việc bán thời gian. Cũng dành thêm nhiều thời gian cho gia đình và cho nàng.

Tháng mười cùng năm, Hy và Trinh nhặt được một bé mèo con khi đang đi dạo. Cả hai quyết định đưa sinh linh ấy tới phòng khám thú y và sắm sửa đồ đạc cho thành viên mới như một cặp phụ huynh thực thụ. Nàng đặt tên cho bé mèo là Try. Khiến Lèo Lê vô cùng ghen tuông, hễ có dịp tới thăm là xù lông lên khè, như muốn chất vấn Thi Lê rằng: "Mụ giải thích đi, tại sao tên của nó ý nghĩa như vậy mà tên của tôi lại vô cùng thô thiển, tục tĩu?"

Tháng mười một cùng năm, Hy đưa Dứa tới trường Trinh trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Tặng nàng một bó hoa lớn trước ánh mắt của học trò và đồng nghiệp. Cháu gái hướng ngoại được dịp làm quen thêm rất nhiều em bé.

Tháng mười hai cùng năm, Hy và Trinh mua một cặp nhẫn xinh xắn. Tuy không phải cầu hôn, nhưng cả hai cùng hứa sẽ bên nhau trọn đời trên đỉnh núi cao nhất Tổ quốc.

Tháng một năm tiếp theo, Hy và Trinh hăm hở giúp Thi chuẩn bị bữa tiệc lãng mạn được tổ chức ở vùng đất cổ kính gắn với kỷ niệm của em và nàng. Bữa tiệc ấy chỉ bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết của cả hai.

Trước bữa tiệc khoảng ba ngày, Tình phát hiện một cây đàn của mình không cánh mà bay.

Nàng lập tức đi tìm đối tượng tình nghi duy nhất. Song cũng không giận sau khi nghe người ta trả lời rằng cho bạn mượn làm đạo cụ chụp ảnh, vì nàng biết người ta đang nói dối. Chỉ là nàng không đoán được người ta định làm gì với vật bất ly thân của mình.

Cho tới giây phút trông thấy món đồ mất tích chễm chệ bên hồ cá của bà chủ An. Sau đó Thi hiên ngang bước đến bên cạnh và trịnh trọng tuyên bố với mọi người rằng: "Mặc dù con đàn không hay nhưng mong mọi người thông cảm. Chắc cũng không tới nỗi tra tấn lỗ tai đâu ạ." Tình mới chết lặng.

Triều vỗ tay lớn nhất, cảm thấy chưa đủ còn nhấc tay con trai lên vỗ cùng. Tiếp theo là Thúy rồi cuối cùng là Khả và Hy.

"Tuyệt quá em yêu."

"Cố lên em nhé."

"Cả nhà vui quá."

"Thi cố lên hí."

"Hay ngất ngây."

"Còn chưa biểu diễn nữa mà?"

Tình vẫn lặng thinh giữa bầu không khí náo nhiệt. Đôi mắt đẹp dõi theo từng động tác của Thi. Em luôn mang đến cho nàng những điều bất ngờ, bao gồm những điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

Tiết mục Bèo dạt mây trôi do học sinh không chuyên Thi Lê biểu diễn nhanh chóng bắt đầu. Tình bật cười đầy tự hào trước sự nhiệt tình của cô vợ nhỏ. Vì thỉnh thoảng em lại vỗ và luyến sai nhịp khiến giai điệu trở nên kỳ lạ. Mà mỗi lần như vậy em đều ngẩng đầu, ngượng ngùng cười nhận lỗi rồi tiếp tục say mê biểu diễn.

Khả hỏi Tình:

"Ai đào tạo Thi vậy? Em hả? Nếu là em thì anh sẽ đề xuất lên khoa em, để lãnh đạo tiếp tục tăng cường cử đồng chí Trần Cẩm Tình đi tập huấn chuyên môn."

Nàng giật mình rồi rời sự chú ý sang hắn, đáp:

"Không phải em, em cũng không biết."

"Em ấy thú vị thật đấy."

Tình nở nụ cười ngọt ngào.

"Em ấy rất thú vị là đằng khác."

"Phải rồi, cho nên em mới bị lãnh đạo khiển trách về tin đồn tình cảm phải không?"

Nghe tới đây, nàng hơi sững lại và thấp giọng hỏi: "Sao anh biết chuyện này?"

"Anh có gián điệp bên khoa Âm nhạc truyền thống. Thế kết quả ra sao?"

"Em đã lường trước sự việc và thấy cũng không quá nghiêm trọng. Quả thực vì tính là vi phạm lần đầu nên các thầy cô chỉ nhắc nhở em chú ý hình ảnh của bản thân, khuyên em hãy nghĩ tới tương lai. Đó là lý do từ tháng sáu đến tháng tám, chị Thanh phải tham gia các chương trình giao lưu thay em."

"Em bị phạt ư?"

Nàng không trả lời đúng trọng tâm mà khẽ cười đáp:

"Cũng coi như có thời gian nghỉ ngơi. Chưa bị trừ lương và chưa cách chức là tốt rồi."

"Vậy... còn hồ sơ xét danh hiệu thì sao?"

"Vẫn còn vài năm để phấn đấu cơ mà."

"Ôi trời, Tình ơi. Em lạc quan và ung dung đến mức anh thấy sợ hãi thay em đấy."

Nàng nói bông:

"Có gì mà phải sợ? Anh không thấy người đã trộm đàn của em để mang vào Huế biểu diễn tiết mục độc tấu kia rất sẵn lòng nuôi em ư?"

Bấy giờ màn ra mắt đầy ấn tượng đã kết thúc. Cả nhà yêu vỗ tay rầm rầm. Bạn nhỏ Bin Trần còn ga lăng chạy tới tặng hoa cho cô Thi, còn cậu em họ chưa biết đi nên đành ê a vài tiếng. Mà cô Thi của các bé thỉnh thoảng lại lén lút nhìn nàng rồi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Người này liên tục nói chuyện riêng cùng chồng hờ cũ trong khi em chuyên tâm biểu diễn.

Tình mỉm cười tỏ vẻ an ủi khi thấy cái miệng xinh xắn liên tục trề ra. Tuy nhiên Thi vẫn không bằng lòng, vừa hất tóc tỏ vẻ kiêu ngạo vừa mách với mẹ nàng rằng:

"Mẹ ơi, chị ấy chẳng chịu lắng nghe con."

Bà Thành lập tức dỗ dành: "Mặc kệ con bé, bố mẹ vẫn dõi theo con."

Thi sung sướng cười rồi đưa mắt nhìn vào trong nhà. Đúng lúc ấy, ánh đèn vụt tắt, xung quanh trở nên tối đen như mực. Song mọi người không mấy hoảng hốt mà bắt đầu đùa giỡn vài câu như: "Bà chủ quên đóng tiền điện hả?"; "Sao đang yên đang lành lại đen thui thế?"; "Chị bật đèn flash lên em xem nào."; "Đi nghỉ dưỡng mà tưởng đi trải nghiệm nhà ma..."

Thế rồi ánh sáng bỗng trở lại. Màu đỏ trải dọc từ cổng chính, rọi lên con đường đầy hoa và hồ cá của An, cuối cùng kết thúc dưới ghế ngồi của Tình. Đương khi nàng còn hoang mang thì giai điệu du dương bắt đầu vang lên. Nàng chẳng biết Thi đã lẻn ra cổng từ khi nào, vì hiện tại em đã ôm một bó hồng lớn, vừa ung dung bước vào vừa cất tiếng hát:

"Hiding from the rain and snow
(Ẩn mình trong cơn mưa và tuyết lạnh)

Trying to forget, but I won't let go
(Tôi cố gắng quên đi nhưng chẳng thể nào buông)

Looking at a crowded street
(Lặng nhìn ngắm phố phường tấp nập)

Listening to my own heartbeat
(Và lắng nghe nhịp đập trái tim mình)

So many people all around the world
(Có biết bao người trên thế gian này)

Tell me, where do I find someone like you, girl?
(Xin hãy cho tôi biết tôi phải tới nơi đâu để tìm được ai đó như em)

Take me to your heart, take me to your soul
(Hãy đưa tôi đến trái tim em, dẫn lối tôi tới tâm hồn em)

Give me your hand before I'm old
(Hãy trao cho tôi bàn tay em trước khi tuổi xuân này qua mất)

Show me what love is, haven't got a clue
(Hãy cho tôi biết tình yêu là gì, điều mà tôi chưa có được manh mối)

Show me that wonders can be true
(Hãy cho tôi thấy những điều kỳ diệu có thể thành hiện thực)

They say nothing lasts forever
(Người ta nói trên đời này chẳng có gì tồn tại mãi mãi)

We're only here today
(Ngày hôm nay chỉ có hai ta ở đây)

Love is now or never
(Tình yêu nở rộ trong giây phút này hoặc tàn phai mãi mãi)

Bring me far away
(Nên xin em hãy đưa tôi đi thật xa)

Take me to your heart, take me to your soul
(Hãy đưa tôi đến trái tim em, dẫn lối tôi tới tâm hồn em)

Give me your hand and hold me
(Trao tôi đôi bàn tay xinh xắn và giữ tôi thật chặt)

Show me what love is, be my guiding star
(Trở thành ngôi sao dẫn lối để cho tôi biết thế nào là yêu)

It's easy, take me to your heart
(Thật dễ dàng để đưa tôi đến trái tim em)"

Tình ngẩng đầu nhìn Thi. Người con gái nàng yêu dịu dàng đặt bó hoa vào lòng nàng, sau đó lấy ra hộp nhẫn màu trắng, quỳ một chân xuống trước mặt nàng, tiếp tục lời ca:

"Give me your hand and hold me
(Trao tôi đôi bàn tay xinh xắn và giữ tôi thật chặt)

Show me what love is, be my guiding star
(Trở thành ngôi sao dẫn lối để cho tôi biết thế nào là yêu)

It's easy, take me to your heart
(Thật dễ dàng để đưa tôi đến trái tim em)"

Bài hát kết thúc, Thi đặt micro sang bên cạnh rồi âu yếm nhìn nàng. Trong sự chờ đợi của gia đình và bạn bè, em mỉm cười hỏi:

"Chị có đồng ý đi cùng em hết quãng đời còn lại không?"

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, Triều ra hiệu với Thúy rồi đồng thanh hô: "Đồng ý, đồng ý, đồng ý."

Tình nghẹn ngào đáp: "Chị đồng ý" và run lên khi chiếc nhẫn lành lạnh vừa in với ngón áp út. Nàng đỡ em dậy rồi ôm em thật chặt. Tình yêu như bện vào trái tim và từng nhịp thở; như kết hai sinh mệnh lại làm một; như đan buồn vui của mình vào cảm xúc của đối phương.

Người ta yêu thế nào? Yêu bao lâu? Hẹn mấy đời và thề mấy kiếp?

Không, mặc người. Mình cứ yêu trọn vẹn kiếp này. Đời sau còn gặp thì lại thương nhau.

- HẾT -














---

5.11.2023

---

Gòi tan chợ gòi nè, giờ ai về nhà nấy nè he =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro