Ngoại truyện: Thỏ Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đặt bộ son mới xuống bàn sau khi đã thử xong cả bốn màu. Tiếp theo ngẩng đầu đọc bình luận, nhưng chẳng bao lâu đã cau mày phản đối:

"Chị ơi Thỏ Ngọc đâu ạ? Chị ơi sao mấy hôm nay chị không đăng video em Thỏ ạ? Trời ơi các người tàn nhẫn với tôi lắm, nguyên một tuần tôi không live các người cũng chẳng hỏi thăm tôi ráo riết như vậy."

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Tình hé một khoảng vừa đủ rồi khẽ gọi: "Thi ơi."

Em vừa thưa nàng vừa dặn người xem rằng: "Chờ tôi một lát." Sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Mọi người chỉ nghe loáng thoáng giọng nàng cùng cuộc trò chuyện với nội dung: "Con bé đòi em nhiều quá."; "Chị cũng có ngày không dỗ được em gái em ư?"; "Chị đã chấp nhận điều ấy rồi."

Không lâu sau, Thi trở lại cùng bé gái khoảng tám tháng tuổi, trên đầu đội băng đô tai thỏ và đang cười toe toét, để lộ hai lúm đồng điếu ngọt ngào. Hình như lúc nãy cô bé vừa khóc, nên hàng mi dài trước đôi mắt trong veo vẫn chưa khô.

"Chị Thỏ Ngọc xuống trần gian rồi đây. Ai nuôi chị ta đi tôi tặng cho, tự nhiên tối nay chị ta khóc quá trời khóc. Khiến mẹ chị ta không thể tin được nên phải bàn giao cho tôi."

Thỏ Ngọc ngẩng đầu nhìn Thi, mà em cũng cúi đầu trừng mắt với cô bé. Tuy nhiên thay vì sợ hãi, cô bé lại cười khanh khách rồi vươn tay chạm vào cằm em, ê a như muốn bắt chuyện.

Theo lời nhận xét của Triều, thì Thỏ Ngọc - Trần Lê Cẩm Ngọc là bông hoa nhỏ sở hữu ngoại hình của Trần Cẩm Tình nhưng hệ điều hành lại không may giống Lê Thị Thi. Nói một cách rõ ràng hơn, chính là thoạt trông yểu điệu, đoan trang; nàng cười liền khiến thế gian kinh hoàng.

Đó cũng trở thành lý do độ nổi tiếng trên mạng xã hội của cô bé sắp sánh ngang người mẹ chuyên viên trang điểm của mình. Bỏ qua người mẹ nghệ sĩ với lối sống ẩn dật, vài tháng mới chịu cập nhật trang cá nhân.

Dẫu vậy, bức ảnh đánh dấu lần đầu tiên Thỏ Ngọc xuất hiện đã trở thành bài đăng có lượt tương tác cao nhất kể từ ngày Tình tạo tài khoản. Sự dễ thương của con gái như làm dịu đi những khó khăn trong cuộc sống. Ai cũng biết bạn nhỏ là con nàng, đồng thời biết người mẹ còn lại là ai. Song công việc của nàng vẫn ổn định, con gái cũng được các đồng nghiệp và học trò vô cùng yêu mến.

Cho nên thay vì được hỏi trên live như Thi, thì nàng được hỏi mỗi khi đi diễn hoặc tới nhạc viện, nhà hát bằng những nội dung như:

"Thỏ đâu?"

"Hôm nay em có đưa Thỏ theo không?"

"Nhớ Thỏ quá."

"Cô ơi lần tới cô bế idol Thỏ Ngọc tới cho chúng em lấy động lực học tập được không ạ?"

"Cô ơi cô giục chị Thi đăng video mới được không ạ? Hay là cô quản lý kênh thay chị ấy đi. Mỗi ngày đăng 100 video."

***

Tình ngắm con gái ngủ say một lát rồi cầm máy sấy ra hiệu cho Thi sang phòng bên cạnh, để lại anh trai Lèo Lê bị cạo trụi lông và phải mặc áo quanh quẩn bên nôi em gái.

Lèo là một người anh hết sức mẫu mực. Khi em gái vẫn ở trong bụng đã có thói quen xù lông, nhe răng dọa những ai muốn chạm vào bụng nàng. Khi em gái ra đời liền kêu gừ gừ đầy dịu dàng mỗi lần được Thi bế lại gần ngắm. Khiến người mẹ luôn vỗ ngực tự hào rằng: "Đúng là con trai của ta."

Chờ Thi ngồi xuống ghế, Tình dịu dàng tháo khăn lau đầu đặt sang bên cạnh và mở máy sấy. Nàng thấy thỉnh thoảng em lại cau mày liền cất tiếng hỏi:

"Em sao vậy?"

Em trả lời bâng quơ:

"Chị không xem hết buổi live hôm nay phải không?"

"Ừ, sinh viên gọi nên chị phải ngừng."

"Sớm muộn gì chị cũng xem được đoạn cắt nên em sẽ nói luôn. Lúc gần cuối live em chiến đấu với một người xem."

Thực ra Thi đã để ý tài khoản đó từ lâu, vì chủ nhân của nó thường xuyên công kích gia đình em bằng lời lẽ khó nghe và ngôn từ bẩn thỉu. Những ngày qua em luôn dặn lòng phải mặc kệ, nhưng giọt nước nào cũng tới lúc tràn ly. Khoảnh khắc đọc được dòng chữ: "Em bé này được bạn gái Thi sinh ra từ trứng của bản thân thì khác nào con riêng của chị ấy nhỉ? Thi ngu vãi, nuôi con thằng khác." Cổ họng em nghẹn lại, bàn tay đang nắm con chuột run lên bần bật.

Em cố gắng kìm hãm lửa giận đang thiêu đốt tâm trí, hồi lâu sau mới trả lời:

"Bạn chịu khó ăn nhiều cơm vào, đừng chăm chăm hốc món đối lập với nó kẻo cả đời cứ thốt ra những lời nồng nặc mùi như thế. Cái miệng đã phế thì bây giờ chịu khó dỏng cái tai lên mà nghe. Rằng vợ mình mang thai bằng trứng của chị ấy vì trứng của mình không thành công. Cho nên con gái mình khỏe mạnh ra đời là điều may mắn của chúng mình. Mình nuôi con mình, không nuôi cả họ nhà bạn. Từ nay trở đi bớt vào kênh của mình hay của con gái mình cắn bậy nghe chưa? Độc mồm độc miệng đã đành, đằng này lòng dạ hẹp hòi tới mức đứa trẻ cũng chẳng tha."

Thi tường thuật lại sự việc một cách chi tiết, sau đó nghiến răng nói thêm:

"Em định nhờ bạn tìm địa chỉ của nó. Nhưng em sợ chẳng may đi tù thì chị và con sẽ buồn lắm. Trong nhà cũng vắng đi một niềm vui."

Tình vỗ vào bả vai em, khẽ đáp: "Bậy bạ."

"Không, em thề là em tức điên lên. Nó chửi em thì em mặc kệ, đằng này nó đụng tới hai mẹ con. Cái gì? Con riêng? Con thằng khác? Con thằng bố nó chứ con thằng khác. Tổ sư loại hãm tài."

Tiếng máy sấy kết thúc và hồi lâu không có dấu hiệu bật lại. Bấy giờ Thi mới mím môi nhìn vào gương. Tình cũng đang nhìn em chằm chằm.

"Được rồi, em xin lỗi, em hơi quá khích. Bây giờ em trở nên mực thước ngay đây."

Nàng tiếp tục bật máy sấy, bình tĩnh khẳng định:

"Sau này ai khen tính Ngọc giống em chị sẽ cân nhắc điều chỉnh."

"Ô hay? Giống em vui mà. Em ngọt ngào, em biết nói lời yêu thương, em còn hài hước và dịu dàng nữa. Chẳng phải ngần ấy lý do cũng đủ khiến công chúa đổ ầm ầm sao?"

"Ngọt ngào... cũng đủ rồi."

"Cái gì ạ?"

"Không."

Ấy vậy mà đoạn cắt từ buổi live hôm ấy lại viral. Ngoại trừ ngạc nhiên vì chưa từng thấy Thi Lê gay gắt với ai kể từ khi hoạt động trên mạng xã hội, cho dù phải đối mặt với những lời lẽ tiêu cực khi mới mười tám, đôi mươi. Thì một vài cá nhân còn bình luận xin vía "chửi như hát hay", "chửi mượt như Sunsilk" của em.

Hy và Trinh cũng được dịp cười nắc nẻ trong buổi tụ tập của hai gia đình.

Cô giơ ngón cái với Thi rồi nói:

"Mà em nói một tràng không vấp tiếng nào mới tài, giống như đã chuẩn bị sẵn kịch bản ấy. Cô giáo Trinh ngoa như vậy cũng phải lấy giấy bút ra học em."

Nàng tiếp lời: "Đúng thế. Xin hãy thu nạp chị."

Em "ha ha" lấy lệ rồi chỉ vào người bên cạnh, nghiêm túc khẳng định:

"Nếu bây giờ em thu nạp chị, nhóm Chửi Mượt hai thành viên của chúng ta sẽ sinh hoạt ở gầm cầu vì em không còn chốn dung thân."

Tình toan hé môi thì tiếng khóc nức nở vang lên. Âm thanh ấy không phải của Thỏ Ngọc mà của bạn nhỏ ngồi kế bên. Còn con gái nàng đang mút ti giả chùn chụt, ngơ ngác nhìn các mẹ như muốn thanh minh chị ta tự khóc, con vô tội.

Trinh không vội bế hay dỗ dành cô bé mà dịu dàng hỏi: "Tít ơi, con bình tĩnh được chứ?"

Nghe mẹ hỏi, tuy bé con mới được một tuổi vẫn mếu máo, song nước mắt cũng ngớt dần. Bấy giờ nàng mới lấy khăn tay lau mặt mũi cho con, bế con dậy vào nhà vệ sinh kiểm tra bỉm.

Thi liếc sang con mình. Chị Thỏ Ngọc trên cung trăng cũng nhìn mẹ yêu một lát rồi vươn tay đòi bế. Cô bé gấp gáp tới độ đánh rơi ti giả, thế nhưng chẳng hề khóc lóc mà tự nhặt lên cho vào miệng, tiếp tục mút chùn chụt. Thấy người lớn nhìn liền cau mày đầy thách thức.

Hành động bất ngờ của con gái nuôi khiến Hy bật cười, giả vờ nạt: "Này, ai làm gì bà hả bà trẻ?"

Em rút ti giả khỏi miệng cô bé, dỗ dành:

"Nào, em không được dọa mẹ Hy như thế. Em cho mẹ Hy xem lúm xinh đi nào."

Thỏ Ngọc lập tức cười toe toét.

"Dễ dụ nhỉ?"

Thi "vâng" một tiếng, sau đó giơ ngón trỏ cho con gái nắm, âu yếm kể.

"Chỉ khi nào quá đói, quá đau hoặc quá thích mòn đồ trước mặt mới khóc thôi. Còn lại cứ cười suốt."

Dù mát lòng mát dạ như vậy. Nhưng có những đêm ôm Tình, em lại thẫn thờ nghĩ về quãng thời gian mình và nàng từng nhiều lần toát mồ hôi lạnh vì con gái.

Trước khi Thỏ Ngọc xuất hiện. Nàng từng lấy nước mắt rửa mặt do nhận được tin chất lượng tất cả phôi thai từ trứng của Thi đều không tốt, không thể tiến hành chuyển phôi. Khiến mọi nỗ lực và hy vọng bấy lâu của cả hai đều tan biến.

Từ khi Thỏ Ngọc xuất hiện, cuộc sống cũng có thêm niềm vui và thử thách. Bắt đầu từ chuỗi ngày ốm nghén và kết thúc bằng cơn đau khiến bản thân vạ vật suốt một ngày. Thi không nghĩ trường hợp của Tình còn kinh khủng hơn Triều, nên thời gian ấy em trở thành người lấy nước mắt rửa mặt. Hễ nàng giật mình thức giấc lại thấy em ngồi trong góc gặm nhấm nỗi đau.

Thi nói nước mắt dành cho nàng trong ngày hôm đó bằng nước mắt cả đời em gộp lại. Cho nên đôi cửa sổ tâm hồn sưng húp của em đã được ghi dấu trong bộ ảnh kỷ niệm giây phút đón thành viên mới.

Hai tháng đầu tiên Ngọc cũng khóc nhiều như bao bạn đồng trang lứa. Ngày khóc, đêm khóc, đói khóc, no khóc, cần thay bỉm khóc mà tự nhiên mủi lòng cũng khóc. Cuộc khủng hoảng đến với hai người mẹ khi không thể hiểu nổi tâm lý của con gái. Lại thêm một dạo, cả mẹ em và mẹ nàng đều bận nên không thể qua giúp đỡ, mà em lỡ xếp lịch từ trước nên chỉ có nàng quanh quẩn ở nhà.

Tròn một tháng rưỡi hai bà đi vắng, khi nghe tiếng con gái khóc lần thứ ba. Thi lết thân thể vốn cần nghỉ ngơi để sáng sớm lên đường đi tỉnh đến bên nôi, nhưng phát hiện Tình đã dậy trước mình. Em tìm quanh tầng không thấy bèn xuống gác lửng. Khi ấy nàng chỉ bật chiếc đèn bàn, ánh sáng yếu ớt rọi lên khuôn mặt tái nhợt vì mọi câu hát ru đều đã ngâm nga nhưng đứa bé vẫn chẳng chịu nín.

Em thấy những giọt nước lăn dài xuống má Tình. Khoảnh khắc nàng muốn vươn tay gạt đi, em đã nhanh hơn một bước.

Thi lau nước mắt cho người thương, sau đó vừa bế con vừa khom người hôn lên môi nàng, nói: "Chị nghỉ ngơi đi, để em dỗ con."

Khi đứa bé chịu nín, nàng cũng thiếp đi trên sofa, hàng mi dài vẫn còn ướt đẫm.

Nhưng bỏ qua chuỗi ngày vất vả. Là những ngày ngắm chiếc bụng lớn dần, những ngày cảm nhận được sự thay đổi của con gái và những ngày em chọc vào một vị trí trên bụng nàng, thủ thỉ rằng: "Em ơi, bây giờ mẹ chạm em, em cũng chạm lại mẹ được không?" Sau đó thích thú vì nơi vừa chạm vào động đậy, giống như đang chấp nhận lời mời tương tác. Cũng như may mắn rằng sau cuộc khủng khoảng đầu đời, chị Thỏ Ngọc bỗng thay đổi tính nết, ăn ngủ vô cùng điều độ.

Thi thường gọi đó là: "Quá khứ của kẻ phản diện." Vì trước khi được các mẹ bỉm khác xin vía ngoan ngoãn, dễ nuôi. Em cũng phải thành tâm đi xin xỏ từng người.

Cũng có lúc chơi cùng con, mặc dù chẳng biết có hiểu hay không, Thi vẫn xoa nhẹ cặp má phúng phính và tỉ tê rằng:

"Em ơi, mẹ ở bên mẹ lớn của em mấy năm trời. Đến hơi to tiếng mẹ còn chẳng nỡ, huống gì là làm đau như em. Cho nên sau này em phải biết thương mẹ lớn nghe chưa? Em mà không thương, em mà làm mẹ đau mẹ buồn thì coi chừng cán chổi."

Hai lúm đồng điếu lại hiện ra.

"Đừng có cười. Em không phải công chúa của mẹ đâu."

"A a."

"Thôi được, nể tình em cũng mang họ Lê, mẹ sẽ phong em làm công chúa nhỏ."

"Meo (tôi xin ứng cử chức thị vệ)."

***

Thời gian thong thả bước qua hiên nhà. In trong những ngày thu rụng lá và những ngày xuân gieo mầm hoa.

Em bé Thỏ Ngọc dần biết đứng, biết đi và biết nói.

Thi vẫn nhớ khoảnh khắc vỡ òa khi trông thấy những bước chân đầu tiên của con gái. Đó là một buổi sáng đẹp trời, Tình luyện đàn còn em ngồi làm việc. Cô con gái nhỏ bám vào bàn uống nước, thỉnh thoảng lại ê a trò chuyện với em. Hai mẹ con đùa giỡn một lát, cô bé bất ngờ buông tay rồi lẫm chẫm bước sang bên cạnh khiến Thi há to miệng, vừa lấy điện thoại ra quay vừa gọi: "Tình... Tình ơi."

Lần đầu tiên Thỏ Ngọc gọi mẹ là khi Tình sang phòng ngủ xem con gái đã dậy chưa. Chẳng ngờ cô bé đã thức giấc từ lâu, đang ngồi trong cũi tha thẩn chơi và lẩm bẩm: "Mẹ, mẹ."

Nàng sững sờ rồi sải bước về phía con, bế cô bé dậy và bình tĩnh hỏi:

"Ngọc ơi, con gọi lần nữa để mẹ nghe nhé?"

Mấy chiếc răng sữa xuất hiện trước mắt nàng kèm âm thanh non nớt: "Mẹ."

Và vì từ khi bạn nhỏ còn nằm trong bụng, Thi đã giữ thói quen nói với con rằng: "Mẹ yêu em." Nên không bao lâu sau khi biết nói, cô bé đã cười khanh khách rồi líu lo đáp lại: "Em yêu mẹ."

Cho nên mỗi lần Thi cập nhật video, phần bình luận lại ngập tràn nỗi buồn vì idol Thỏ Ngọc đang ngày một lớn. Chẳng mấy chốc sẽ có người yêu.

***

Năm Thỏ Ngọc tám tuổi, Nhà nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn khi cùng năm ấy, mẹ lớn của cô bé được nhận danh hiệu vinh dự trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật.

Hai bản đăng ký kết hôn được cất ngay ngắn ở tủ, mỗi lần Thi mở ra đều nhón chân cầm lên ngắm. Em say mê nó tới mức thiếu chút nữa đã bị Tình giấu đi.

Nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Vì kệ sách của nàng còn bày hai thứ đặc biệt hơn.

Một bức thư tỏ tình của nàng và một bức thư tỏ tình của Thi. Bức thư ấy được em kẹp vào bó hoa cầu hôn, nội dung là bài thơ do chính em sáng tác, rằng:

[Em lấy tôi nhé?

Rồi chúng mình cùng là cô dâu
Lễ thành hôn chẳng có chú rể
Chẳng cần chia người mạnh, kẻ yếu
Vì tình yêu không có sự phân vai

Em là vợ và thêm tôi là hai
Em có thể khóc và tôi có thể buồn
Những giọt nước mắt có thể cùng nhau tuôn
Vì chúng mình đều là con gái

Em lấy tôi nhé?

Mình sẽ cùng mặc váy cưới đôi
Về chung một nhà, đi chung một lối
Vẫn bên nhau khi lấm tấm đồi mồi
Ngắm vết chân chim báo hiệu thời gian

Em lấy tôi nhé?

Trên mảnh đất này
Ta nắm chặt tay dựng xây hạnh phúc
Tổ ấm nhỏ sẽ ngày càng sung túc
Vì em ơi, trái tim này vô cùng thủy chung

Thương yêu!]

***

Năm năm sau, Cẩm Ngọc mười ba tuổi. Vào một ngày không đẹp trời lắm.

Thi nghe tiếng Tình gọi liền xuống tầng, toan cất tiếng hát và nói những lời sến sẩm như mọi khi thì vội dừng bước vì khuôn mặt tối sầm của nàng. Khác hẳn vẻ tươi tắn khi rời khỏi nhà để tham gia cuộc họp phụ huynh.

"Sao thế chị?"

Tình không trả lời em mà lấy trong túi một sấp thiệp handmade đủ kiểu dáng và màu sắc. Thi lấy một tấm đọc thử liền nhận ra chữ con gái, sau đó nhìn nàng vẻ tò mò.

"Không phải thư tình của cô ta như mọi lần ư?"

"Không phải." Tình đáp. "Lần này ở một tầm cao khác."

"Hả?"

"Con gái mình nhận trang trí thiệp và viết nội dung cho các bạn có nhu cầu tỏ tình hoặc đem làm quà tặng. Trung bình mỗi tấm từ 10 đến 15 nghìn. Tấm nào cầu kỳ hơn thì 20."

"Nghĩa là cô ta kinh doanh sao?"

"Đúng vậy. Cô giáo đã để ý một thời gian, cũng thu được bằng chứng từ một số "khách hàng". Cho nên cuối buổi họp hôm nay cô ấy đã gọi chị ở lại trao đổi riêng."

Nàng vừa nói vừa ôm mặt, khẽ than: "Xấu hổ quá đi mất."

"Có gì phải xấu hổ? Em cũng kinh doanh quần áo và mỹ phẩm khi còn học cấp ba vì đam mê mà."

"Nhưng con gái em không kinh doanh những món đồ phổ biến ấy. Con em kinh doanh tình cảm. Thậm chí cứ cách đôi ba tháng cô giáo lại gọi vì sợ con bé đang yêu sớm. Còn chưa kể em đưa máy tính bảng cho con bé để nó thâu đêm làm những việc chểnh mảng học hành."

"Do nó không chú tâm thôi. Chứ em cũng vừa học vừa kinh doanh mà vẫn đứng top 5 lớp đấy."

Thi ngậm chặt miệng trước ánh mắt lạnh lùng của vợ. Im lặng một lát rồi tiếp lời:

"Nhà mình bớt giận. Em sẽ trò chuyện với con."

"Em mà cổ xúy hành động của con bé thì đừng trách chị."

Em bất ngờ đứng dậy và cúi đầu nhìn Tình, thấp giọng hỏi: "Chị định làm gì tôi? Chị muốn làm gì tôi?" Sau đó vươn tay bóp ngực nàng.

"Em thôi ngay."

Cho nên tránh trường hợp cả hai mẹ con bị đuổi khỏi nhà, Thi đã nhanh chóng đưa Ngọc đi ăn gà rán sau khi đón cô bé từ lớp piano. Dẫu có mẹ là nghệ sĩ đàn bầu, nhưng từ nhỏ hễ nghe tiếng đàn cô bé lại khóc ré lên. Bởi vậy Thi luôn trêu Tình rằng bụt chùa nhà không thiêng, mà nàng chỉ khẽ thở dài.

Dường như đã có linh cảm không tốt về cuộc hẹn bất ngờ này, nên thỉnh thoảng con gái lại lấm lét nhìn mẹ.

"Biết sợ hả?"

Cô bé lí nhí đáp: "Vâng, con biết sợ chứ. Bình thường mẹ đâu cho con ăn đồ ăn nhanh?"

"Mẹ lớn con rán gà còn ngon hơn nhiều." Thi bĩu môi rồi bất ngờ gọi. "Trần Lê Cẩm Ngọc."

"Vâng... vâng ạ?"

"Hôm nay mẹ lớn rất giận con. Con biết tại sao không?"

"Vì con nắm tay chị Tít ở căn tin ạ?"

"Không phải... cái gì?"

Thi trợn tròn mắt, mà con gái vẫn nhìn em bằng vẻ mặt vô tội, cam đoan rằng:

"Nếu đúng là vậy thì cô giáo cùng mẹ lớn hiểu nhầm rồi. Chúng con chỉ là chị em tốt."

Em lẩm bẩm: "Hồi xưa mẹ với mẹ mày còn là chị em gái cơ." Sau đó xua tay.

"Vấn đề là dạo này con học hành chẳng đâu vào đâu, còn dám kinh doanh tình cảm nữa. Ai dạy con viết thư tình thay các bạn hả Ngọc? Giả sử bây giờ mẹ cho con nghỉ học để ở nhà bán quần áo với bà ngoại, con có đồng ý không?"

"Mẹ vẫn cho con gặp chị Tít thì con đồng ý."

"Con ranh này."

Thi giơ nắm đấm về phía cô con gái đang trong độ tuổi nổi loạn. Mà cô bé liền nhoẻn miệng cười, dùng hai tay bao trọn nắm đấm của mẹ. Âu yếm hôn một cái.

"Mẹ ơi, con hứa sẽ chăm chỉ học hành."

"Ôi, những lời đầu môi chót lưỡi. Cẩm Ngọc kia. Con còn không chịu dẹp ý tưởng kinh doanh thì mẹ sẽ nói với Cẩm Tình rằng mẹ đã bất lực với con rồi."

"Mẹ đừng mà."

Đôi mắt trong veo của con gái rưng rưng. Dẫu thường ngày mẹ lớn rất dịu dàng, nhưng mỗi lần tức giận và rơi nước mắt, cô bé sẽ không chịu được.

"Biết sợ mà vẫn đâm đầu làm đấy thôi. Tạm thời mẹ sẽ tịch thu máy tính bảng của con. Con chỉ được phép sử dụng dưới sự giám sát của mẹ, đừng hòng thiết kế thiệp mời hay viết mấy lời mùi mẫn giúp các bạn nữa."

***

Thỏ Ngọc kể chuyện này với chị gái Tít Nguyễn, chẳng ngờ cô bé lại đồng tình.

"Chị thấy mẹ lo đúng mà. Hơn nữa chị đã nói với em từ khi em in tấm thiệp thứ hai. May cho em hai mẹ đều bình tĩnh, như mẹ Hy..."

Cô bé rùng mình khi nghĩ tới cây roi mây luôn kẹp sau bức tranh lớn ở phòng khách của Hy, khiến hai mẹ con Trinh và Tít đều sợ xanh mặt. Đứa con thì sợ bị đánh, còn bà mẹ thì sợ không can được vợ mỗi lần cô đánh con.

Đoạn, Ngọc ôm đầu than thở:

"Thế là em không được kinh doanh nữa ư? Nhưng em vẫn muốn mua quà sinh nhật cho chị."

Tít nghiêm túc suy nghĩ rồi gợi ý:

"Chị không cần em mua quà đâu. Hay là... em viết những lời yêu thương em thường viết giúp các bạn vào một cuốn sổ rồi tặng chị đi."

"Chị đừng đề xuất lung tung. Làm thế mẹ nhỏ sẽ đánh em thật đấy."

"Tới lúc đó chị sẽ nói đỡ cho em."

"Này Tít."

"Ơi?"

"Chị thích em chứ gì? Em thấy dòng Thương nhớ C.N trong vở tổng hợp kiến thức chị cho em mượn rồi nhé. Từ giờ trở đi chị phải đối xử tốt với em, đừng để em khoe mẹ."







---

6.11.2023

---

Vậy là hành trình chính thức khép lại rồi. Cảm ơn cả nhà yêu đã dành thời gian theo dõi câu chuyện ngọt ngào ơi là ngọt ngào của các nhân vật nhaaaa 🌹🌹

Giờ thì xin chào mọi người, mình là Nhật Lãng. Hy vọng chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành trong những tác phẩm khác và trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn và yêu mọi người ❤️❤️

Thương nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro