CHƯƠNG XVII: SA PA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cả đoạn đường dài, tôi và An cũng mệt nhừ nhưng khi cảm thấy khí lạnh bao quanh người lại vô cùng thích thú. Tôi và An đi nhận phòng rồi ngủ một giấc tới tối, khi thức dậy chúng tôi đi dạo quanh một vòng.

  -Ê Linh tòa nhà Sun Plaza kìa, chụp cho em một tấm đi.

  -An đứng vào đi để Linh chụp cho.

An đi tới trước tòa nhà "phương Tây" mà hớn hở tạo mọi kiểu dáng, An đẹp lắm nên chụp thế nào cũng đẹp.

  -Hình đẹp lắm, em qua xem đi.

  -Chị chụp đẹp đó. Rồi tới chị.

An đẩy tôi ra trước rồi bắt tôi tạo đủ kiểu, An còn lựa tấm tôi trong buồn cười nhất mà làm hình nền điện thoại, tôi cũng bất lực. Chụp cho tôi xong, An bước tới đưa điện thoại trước mặt, An hôn vào má tôi rồi chụp một tấm selfie.

  -Đi mới một chút mà em chụp muốn chiếm hết luôn dung lượng điện thoại  của chị rồi.

  -Về nhớ gửi hết cho em.

Ngày thứ 2, tôi và An đi lên núi Phan Xi Păng. Cảnh đẹp ở đây đúng là trời ban, nó hùng vĩ, tôi nhìn mà chỉ biết xuýt xoa khen ngợi. Tôi thích nhất là những vẻ đẹp thiên nhiên, hùng vĩ như thế này, có An ở đây lại càng đẹp. Tôi quay qua nhìn An đã thấy An đưa điện thoại sang tôi mà chụp lia lịa.

  -Em nghiện chị đến vậy sao.

  -Ừm, em còn muốn bỏ chị vào ba lô đưa chị ra khỏi thủ đô nữa kìa.

  -Chụp coi chừng cháy máy đó.

  -Cháy thì mua mới, em không có gì ngoài tiền.

  -Wao, chị không muốn làm "su gờ bây bi" đâu à.

Chúng tôi ở Sa Pa 5 ngày, rồi cũng về lại Phan Rang.

---8 tháng sau----

  -Gần tới giờ thi rồi, chị run quá An ơi.

  -Không được run, run chữ nó rớt đó chị.

  -Đừng có giỡn, chị sợ thiệt đó, chuyện quan trọng của đời người đó An.

  -Những gì chị cần học chị cũng đã học rồi, không có gì phải sợ. Nắm tay em rồi thở đều đi.

Tôi nghe lời An, hít vào thở ra hít vào thở ra, cũng chẳng giúp ít gì cho tôi nhưng để An không lo lắng tôi phải giả vờ bình tĩnh.

  -Đúng giờ rồi, đi vào phòng thi thôi.

Tôi và An thi khác phòng nên An thi xong thì xuống dưới chờ tôi. Tôi trên này, vắt hết kiến thức tôi có để hoàn thành bài. Làm xong tôi kiểm tra lại rồi nộp bài, bước ra phòng thi tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng nhớ ra còn tới 2 môn cần thi thì lại căng thẳng. Tôi xuống dưới thì thấy An đang đợi tôi về.

  -Sao? Chị làm được bài hông?

  -Chắc cũng làm được 70 phần trăm.

  -Người yêu em giỏi quá trời.

  -Em chắc cũng ổn đúng không.

  -Đương nhiên.

  -Hôm nay em chở chị về nha, tay chị lái hết nổi rồi.

Hai ngày trôi qua, cuối cùng thì kỳ thi cũng kết thúc, chỉ chờ kết quả nữa thôi.

  -An, hôm nay ở lại nhà chị ăn cơm nha.

  -Không được rồi, hôm nay mẹ bắt em phải về nhà sớm, thôi em về nha, tạm biệt.

Sao tôi lại thấy hai chữ tạm biệt này cứ như An đang chào tôi lần cuối.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro