CHƯƠNG XVIII: EM Ở ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó tôi không thể liên lạc với An được nữa, tới nhà An cũng không thấy ai, lại chuyện gì nữa đây. Em ở đâu hả An!

Cả ngày hôm nay tôi cố gắng gọi điện cho An, cứ cách 5 phút tôi lại gọi một lần nhưng cũng là một giọng nói đó trả lời tôi: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...", An ơi đừng như vậy chứ, chị đã nói có gì cũng phải nói cho chị nghe hay sao hả An.

Gần 2 tháng trôi qua tôi chẳng có thông tin gì của An, tôi đã tới hết những nơi quen thuộc mà An hay tới cũng chẳng thấy. Tôi sợ hãi, nghĩ rằng có khi nào An chán ghét tôi nên mới bỏ tôi đi hay không. 2 tháng nay tôi không ăn không uống, tôi lo cho An không biết An có bị gì hay không mà không tự nhìn lại mình đã thảm hại tới chừng nào. Mẹ tôi cũng khóc lóc xin tôi hãy ăn một miếng để có sức nhưng tôi làm sao có thể nuốt trôi khi An ở đâu tôi còn không biết.

  -Linh, con nhìn lại con đi, xem còn ra con người không, mặt mày thì xanh xao, người đi còn không nổi mà té lên té xuống, mày muốn chết lắm phải không, mày muốn bỏ mẹ lại một mình có phải không con.

Mẹ tôi lại khóc lóc van xin tôi, tôi nhìn mẹ rồi cũng khóc.

  -Mẹ ơi, An bỏ con rồi hả mẹ, con làm gì sai hay sao mà An bỏ đi không nói tiếng nào hết. An hết thương con rồi.

  -Thôi con ơi, nó hết thương con thì thôi, chứ làm gì mà con phải hành hạ bản thân như vậy. Mẹ của con đây nè, con thương mẹ thì ăn tô cháo này đi con, ăn xong rồi vô ngủ một giấc.

  -Không, con phải tìm An, con không tin An bỏ con mà đi đâu mẹ à.

Tôi vừa khóc vừa nói với mẹ. Đột nhiên người tôi không còn sức nữa, ngã xuống đất bất tỉnh, trong cơn mê chỉ nghe thấy tiếng mẹ thất thanh gọi tôi.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hình như tôi nằm đây cũng được 4 ngày rồi. Bước xuống giường, tôi soi gương, cẩn thận nhìn ngắm thân hình của tôi.

  -Chỉ toàn xương. Da mặt cũng xuống sắc, nếu An thấy mình như thế chắc chắn sẽ lại trách mình không chăm sóc bản thân.

Tôi nhớ An, nhớ đến phát điên, đâu đâu cũng là hình bóng An, đâu đâu cũng là tiếng An. Tôi muốn khóc nhưng khóc không được. Cùng lúc đó mẹ tôi bước vào thấy tôi tỉnh dậy mẹ mừng lắm, miệng cười nhưng mắt lại khóc.

  -Con tỉnh là được rồi, tỉnh là được rồi...

Mẹ tôi cứ nhẩm đi nhằm lại 5 từ đó. Tôi nhìn lại mẹ cũng có khác gì tôi đâu, lúc trước mẹ cũng đã ốm rồi, bây giờ lo cho tôi mà lại ốm hơn.

  -Mẹ ơi, con tệ quá, không lo cho mẹ lại để mẹ lo ngược lại con.

  -Mẹ hiểu, mẹ hiểu hết, con không cần tự trách mình làm gì.

Bỗng điện thoại tôi có tiếng thông báo tin nhắn, tôi mở ra xem, là An. Sao bây giờ An mới liên lạc với tôi, An có biết vì An mà tôi phải khổ như này không.

  -Tin nhắn: Linh, em xin lỗi vì mấy tháng nay không liên lạc với chị. Chắc chị lo cho em lắm, em gửi tin nhắn này cho chị để thông báo với chị một chuyện...

Đọc tới đây, tim tôi đau nhói, tôi sợ khi tôi tiếp tục đọc sẽ là chuyện tôi sợ nhất.

  -Tin nhắn: ...chị hứa khi đọc xong, hãy chúc mừng cho em. Mẹ em đã gả em cho một người đàn ông giàu có, anh ấy thương em lắm, mong chị đừng chờ em nữa, hãy cố gắng sống tốt, tìm cho mình một cô gái yêu chị như chị đã yêu em đừng tìm người như em, không xứng với chị. Tạm biệt người em từng yêu.

  -Tin nhắn: em đang ở đâu, chị sẽ tới gặp em, không thể có chuyện đó được, chị không chúc phúc cho em đâu, An.

  -Tin nhắn: Hiện không thể liên lạc với tài khoản này.

Tôi không cầm nổi điện thoại nữa, người tôi rung lên, không thở nổi, cộng với sức khỏe không ổn định tôi lại ngất xỉu.

  -Gia đình ráng bồi bổ cho bệnh nhân, đừng để bệnh nhân bị kích động nữa.

  -Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ.

  -Linh dậy rồi hả con, nè ăn miếng cháo đi cho lại sức rồi đi kiếm con An.

  -An bỏ con rồi mẹ à, em ấy cưới người khác rồi.

  -Con nói gì vậy, An nó còn nhỏ mà, với lại tao thấy An nó thương mày lắm sao mà bỏ đi cưới người khác được.

  -...

  -Thôi nếu đúng là sự thật thì thôi, con cũng ráng quên nó đi, đừng hành hạ bản thân nữa.

  -Mẹ ơi, con thương An lắm, con không quên được An đâu.

Tôi mếu máo tựa đầu vào vai mẹ nói không thành tiếng.

  -Cứ khóc đi, khóc một lần cho đã rồi quên nó đi nha con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro