Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus

-Trịnh Huyền Anh, con ở đâu rồi? Đã uống hết sữa chưa? - Hoàng Mĩ Anh chạy tới chạy lui trong nhà tìm kiếm từng ngõ ngóc để ra cho được đứa con nghịch ngợm của cô

-Mami con ở đây! - Trịnh Huyền Anh 5 tuổi trong trang phục quần soóc áo phông trắng chui ra từ dưới gầm bàn nhoẻn miệng cười nhìn cô

-Con làm gì dưới đó, mau, chui ra đây cho mẹ.

Hoàng Mĩ Anh giả vờ giận dữ chống tay ngang hông, trừng mắt quát cô bé.

-Suỵt, mami nhỏ giọng một chút papa sẽ tìm thấy Huyền nhi!

Trịnh Huyền Anh đưa ngón tay nhỏ xíu để lên miệng nhỏ nhắn làm dấu im lặng, rồi lại liếc ngang liếc dọc, đôi mắt trẻ thơ long lanh như giọt nước sợ Trịnh Tú Nghiên sẽ tìm thấy. Hoàng Mĩ Anh nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi buồn cười, đứa trẻ của cô thực sự rất đáng yêu mà.

-A, hình như papa nghe thấy giọng của ai đó rất giống Huyền nhi nha.

Trịnh Tú Nghiên bất ngờ xuất hiện ngó đông ngó tây, làm bộ làm tịch như thấy như không đánh tiếng.

-Mami, nhanh, che cho Huyền nhi không được để cho papa thấy.

Trịnh Huyền Anh cuống quít cả lên vội lôi kéo Hoàng Mĩ Anh đứng che chắn cho mình, cô rất vui lòng hợp tác đứng ra che chắn cho cục cưng bé nhỏ. Trịnh Tú Nghiên bước dần đến trao đổi ánh mắt và nụ cười với cô ngầm hiểu là cô ấy đã biết và muốn cô cùng cô ấy hợp tác diễn trò cho cục cưng xem.

-A, vợ yêu có thấy cục cưng của chúng ta ở đâu không, hả?

-Cục cưng với Nghiên hai người chơi cái trò gì nha, em cũng không thấy cục cưng của chúng ta ở nơi nào.

-Nghiên cùng với cục cưng chơi trốn tìm nha, em tìm giúp Nghiên đi.

-Vậy sao, vừa rồi hình như là đã chạy vào trong bếp rồi.

-Phải không, hồi nãy Nghiên mới nghe tiếng cục cưng hai người vừa nói chuyện nha.

-Đương nhiên. Nghiên có phải nghe nhầm hay không, cục cưng thực sự đã chạy vào trong bếp rồi.

-Vậy được, Nghiên vào đó tìm cục cưng.

Trịnh Tú Nghiên nháy mắt với Hoàng Mỹ Anh sau giả làm động tác đi vào trong bếp, Trịnh Huyền Anh thấy papa bị mami lừa không nhịn được vui vẻ cười đến sung sướng ra tiếng.

-Hihihi...hihihi...

-À há, papa tìm ra cục cưng rồi nhé!

Bất ngờ khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên lộ ra trước mặt Trịnh Huyền Anh làm cô bé giật mình cuống quít bò lùi ra xa cô, chui ra khỏi gầm bàn chạy đến trốn sau Hoàng Mĩ Anh. Trịnh Tú Nghiên còn chưa buông tha cô bé muốn truy bắt đến cùng làm cô bé càng thích thú, tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp phòng khách khiến giai nhân trong nhà nghe thấy cũng phải cười theo. Thực sự là một âm thanh rất vui tai, cả ba người họ cùng đùa vui vẻ không ngừng. Đến khi đã mệt thì ngồi xuống ghế salong gần đó, lúc này Hoàng Mĩ Anh mới hỏi Trịnh Huyền Anh.

-Huyền nhi, sữa mẹ pha cho con đã uống hết chưa?

-Mami...Huyền nhi...đã uống hết!

-Uống hết thật sao? Bình sữa đâu?

Hoàng Mĩ Anh không tin tưởng lắm liếc mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên dò xét, gì chứ cô không quên trước đây cô ấy từng bú chộm sữa bình của em mình đâu, hơn nữa có lần cô đã tận mắt nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên vì cục cưng không muốn uống sữa đã uống giùm cô bé. Lúc đó Hoàng Mĩ Anh chính là hóa đá không nghĩ cô ấy thực sự làm điều đó.

-Ừ hửm, cục cưng đã uống hết sữa rồi.

Nhận được tín hiệu cầu cứu của con Trịnh Tú Nghiên hai mắt trợn to nói láo, nhìn là biết bọn họ không thành thật rồi. Hoàng Mĩ Anh híp híp con mắt nghi ngờ nhìn cả hai bọn họ đồng loạt ngồi ngay người, mắt nhìn thẳng bộ dạng hết sức ngờ vực.

-Vậy bình sữa đâu rồi?

-À, ừ, Nghiên để trong bếp người làm có lẽ đã mang đi rửa rồi.

-Được rồi, Huyền nhi uống sữa xong rồi thì đi chơi ông nội đi papa còn phải đi làm nữa.

-Không, Huyền nhi muốn chơi với papa cơ. Papa đừng có đi làm có được không, papa ở nhà chơi với Huyền nhi.

Trịnh Huyền Anh giương đôi mắt cún kéo ống tay áo Trịnh Tú Nghiên không muốn cho cô ấy đi.

-Cục cưng ngoan, papa đi làm để kiếm nhiều tiền mua quần áo đẹp cho cục cưng, mua thật nhiều kẹo bánh và đồ chơi cho cục cưng. Cục cưng không thích sao?

-Nếu papa không đi làm thì không có tiền mua kẹo bánh, mua đồ chơi cho Huyền nhi sao?

-A, cục cưng của chúng ta thật hiểu chuyện nha. Vậy bây giờ có muốn cho papa đi làm không nào?

-Papa, papa mau đi làm sẽ trễ giờ.

-Ngoan lắm! Ở nhà chơi ngoan có biết không?

-Vâng, papa. Tạm biệt!

-Tạm biệt!

Trịnh Huyền Anh hôn tạm biệt Trịnh Tú Nghiên rồi nhảy xuống ghế chạy đi tìm ông nội, Hoàng Mĩ Anh nhìn bóng lưng nhỏ xíu với đôi chân ngắn cũn lon ton chạy đi lắc đầu buồn cười, đứa nhỏ này luôn hiếu động như vậy. Lát sau cô mang chiếc túi của Trịnh Tú Nghiên đến cho cô ấy tiện thể tiễn cô ấy ra cửa.

-Nghiên đi làm nhé bà xã, yêu bà xã! *Chụt*

Trịnh Tú Nghiên ôm eo Hoàng Mĩ Anh sủng nịnh hôn lên môi cô ấy, trong mắt tràn đầy tình yêu cùng cưng chiều. Hoàng Mĩ Anh thẹn thùng đánh nhẹ lên người Trịnh Tú Nghiên nói cô không đứng đắn cũng đã lớn tuổi rồi còn nói mấy lời buồn nôn như vậy, không biết ngượng sao.

-Nghiên đó, tới tối sẽ xử tội Nghiên!

Trước khi cô ấy đi khỏi Hoàng Mĩ Anh đã đưa ra cảnh cáo, Trịnh Tú Nghiên không nói gì chỉ ra dấu ok rồi còn cười với cô nữa chứ. Cái con người này cũng đã hơn 30 tuổi rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu mà cứ nhí nha nhí nhảnh như vậy chứ, nhưng cũng phải công nhận Trịnh Tú Nghiên là một người sống rất tình cảm và yêu thích trẻ con.

Trịnh Huyền Anh không phải con gái ruột của bọn họ, cô bé được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi "Tình Thương" thông qua "hội phúc lợi xã hội vì trẻ em", ngay từ lần đầu gặp cô bé dù chỉ mới có 8 tháng tuổi thôi nhưng Trịnh Tú Nghiên đã không thể rời mắt khỏi cô bé. Từng sống cuộc sống ở cô nhi nhi viện Hoàng Mĩ Anh hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác bản thân không có cha mẹ buồn đến mức nào, trước khi đến đây cô đã lo sợ Trịnh Tú Nghiên không thích thú cho lắm bởi vì những đứa trẻ ở đây đều là con của người ta, cô ấy đồng ý nhận con nuôi cũng chính là vì nghĩ cho cô mới làm vậy. nhưng mà có lẽ cô đã lo lắng thừa rồi bởi vì Trịnh Tú Nghiên rất thích những đứa nhỏ ở đây, đặc biệt nhất là đứa bé 8 tháng tuổi chưa được đặt tên này. Mỗi đêm Trịnh Tú Nghiên đều phải nhìn nó ngủ một lúc lâu mới chịu về phòng cùng cô đi ngủ, cô thực sự hạnh phúc vì có một người chồng như cô ấy, cô ấy có tràn đầy tình thương giành cho Trịnh Huyền Anh dù cho nó không cùng cô ấy có huyết thống. Tình yêu của cô ấy giành cho đứa nhỏ cứ như vậy mà lớn lên theo năm tháng, có lần Trịnh Huyền Anh bị nhiễm virus do sức đề kháng còn kém mà phát sốt, thường xuyên quấy khóc khiến cả nhà lo lắng. Mặc dù Trịnh Tú Nghiên không khóc như Hoàng Mĩ Anh nhưng mà những hành động của cô ấy nhìn vào liền thấy cứ quýnh hết cả lên rõ ràng là trong lòng đang lo lắng đến sắp hỏng rồi.

Lúc Trịnh Huyền Anh được 1 tuổi bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên cũng là do Trịnh Tú Nghiên hai tay cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé, bàn chân xinh xắn đặt trên bàn chân Trịnh Tú Nghiên từng chút từng chút một nhích lên cho cô bé tập đi. Thân hình to lớn của Trịnh tú Nghiên bao bọc cả thân hình nhỏ nhắn của Trịnh Huyền Anh, hình ảnh đẹp mắt như vậy ở trong mắt Hoàng Mĩ Anh biết bao là đẹp đẽ biết bao là hạnh phúc. Ai nói chỉ có những anh chàng to lớn ở ngoài kia mới có thể bảo vệ cô cùng đứa nhỏ của cô, nhìn đi, không phải Trịnh Tú Nghiên cũng rất có tố chất sao, rất ra dáng một người cha tốt nha. Hoàng Mĩ Anh yêu lắm cái gia đình nhỏ này của mình. còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của cục cưng nhà cô rồi, Hoàng Mĩ Anh phải gọi điện cho Thôi Tú Anh để bảo cô ấy chuẩn bị bữa tiệc cho cục cưng tại nhà hàng của cô ấy mới được.

***********

Màn đêm buông xuống, sau khi chơi đùa với cục cưng đã đủ Hoàng Mĩ Anh yêu cầu cô bé phải lên giường đi ngủ khi đồng hồ đã điểm 21h30. Trẻ con nên rèn cho chúng hình thành những thói quen tốt như vậy khi lớn lên chúng mới có thể có cuộc sống khỏe mạnh và có nề nếp tốt được, Hoàng Mĩ Anh rất quan tâm đến vấn đề nền tảng của con, thậm trí cô còn đi tham khảo ý kiến của bác sĩ Từ về chế độ dinh dưỡng cho Trịnh Huyền Anh. Những món nào nên ăn và không nên ăn, món nào sẽ có lợi cho hệ tiêu hóa của bé, những môn thể nào sẽ rèn luyện được sức đề kháng và sức khỏe cho con. Trước đây Hoàng Mĩ Anh đã không có được một tuổi thơ tốt đẹp cho nên cô lại càng thêm chăm chút cho tuổi thơ của cục cưng nhiều hơn mang những gì tốt đẹp nhất đến cho cô bé.

Trịnh Tú Nghiên nằm dài trên giường lớn đọc tạp trí rất thảnh thơi, Hoàng Mĩ Anh trở lại sau khi đã dỗ cho Huyền nhi đi ngủ.

-Con bé ngủ rồi sao?

-Ừ, con bé đã đi ngủ rồi. Nghiên mau lại đây giúp em xoa kem dưỡng thể đi.

-Rất vui lòng phục vụ bà xã thân ái, hehe.

Hoàng Mĩ Anh ngồi trước bàn trang điểm để mặc cho Trịnh Tú Nghiên giúp mình thoa kem dưỡng thể, nói chính xác hơn chính là để cô ấy có cơ hội đùa giỡn cơ thể cô. Bàn tay ma quái mượn việc thoa kem cho cô mà trượt tới trượt lui trên cần cánh tay mịn màng của cô, xoa hết tay Trịnh Tú Nghiên trượt dần lên đến cần cổ trắng ngần của Hoàng Mĩ Anh bàn tay cô ấy giống như ma quái vờn quanh cổ cô nhưng cảm giác lại vô cùng thư thích. Hoàng Mĩ Anh thoải mái vén tóc lên để lộ nước da mịn màng bóng loáng trước ánh mắt như sói của Trịnh Tú Nghiên động tác này của cô có thể xem như là đang mời gọi, không suy nghĩ nhiều Trịnh Tú Tinh liền cúi xuống hôn lên chiếc cổ kiêu hãnh ấy, bàn tay vẫn tự nhiên trượt dài trên làn da bóng mịn.

-Ưm...

Hoàng Mĩ Anh không tự chủ rên lên một tiếng khe khẽ. Khi tay của Trịnh Tú Nghiên đang có xu hướng tiến dần về phía trước ngực của Hoàng Mĩ Anh thì cô ấy nắm lại tay của cô và xoay người lại cười ngọt ngào với cô, Trịnh Tú Nghiên chết đứng vì âm mưu bị thất bại, Hoàng Mĩ Anh không mặc áo lót khi ngủ. Lão thiên ơi!

-Được rồi, em cảm thấy rất tốt. Đi ngủ thôi!

Hoàng Mĩ Anh xoay người đi rất nhanh và không để Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy được nụ cười chiến thắng của cô, leo lên chiếc giường rộng lớn và êm ái kéo chăn lên đến ngang vai Hoàng Mĩ Anh nói chúc ngủ ngon với Trịnh Tú Nghiên trước khi cô nhắm lại hai mắt.

-Nghiên, chúc ngủ ngon!

Trịnh Tú Nghiên hóa đá, cứ như vậy liền ngủ sao, cô còn chưa có được thứ mình muốn mà. Cô hậm hực đi đến phía bên kia giường và nằm xuống, Hoàng Mĩ Anh cũng không có động tác quay sang ôm cô, cô dám chắc một điều cô ấy chưa hề ngủ bởi vì mỗi đêm nếu không ôm cô thì cô ấy khó có thể ngủ ngon được. Trịnh Tú Nghiên thử đụng tay cô ấy, không phản ứng, đụng tiếp đến chân, không phản ứng, vặn vẹo người, không phản ứng. Trịnh Tú Nghiên đã đạt đến cực hạn và không thể chịu được nữa, cô sốc chăn lên sau đó nằm đè lên người Hoàng Mĩ Anh hai tay cô để ở phía trên vai cô ấy chống đỡ thân thể, Hoàng Mĩ Anh vẫn giả vờ như đang ngủ.

-Bà xã thân ái, em thực sự đã ngủ rồi?

Trịnh Tú Nghiên cúi thấp người phả hơi thở thơm tho trên khuôn mặt Hoàng Mĩ Anh tà mị nói, Hoàng Mĩ Anh vẫn lựa chọn im lặng.

-Tốt lắm, xem em còn muốn giả vờ đến khi nào?

Trịnh Tú Nghiên nhếch nhếch khóe môi tà ác nói, một giây sau cô liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi Hoàng Mĩ Anh nhiệt tình mút. Đến lúc này thì Hoàng Mĩ Anh không thể nào còn giả vờ được nữa, nụ hôn của cô ấy quá cuồng nhiệt, quá mạnh mẽ không cho cô một đường lui nào.

-Hưm~~~...ưm~~~

Hoàng Mĩ Anh vừa đánh lên người Trịnh Tú Nghiên vừa phải chống đỡ nụ hôn của cô ấy, trừng phạt Hoàng Mĩ Anh đủ Trịnh Tú Nghiên mới từ từ buông ra cô ấy còn làm vẻ mặt mãn nguyện liếm liếm môi mình bộ dạng dâm mĩ đến phát ghét đó.

-Em còn dám giả vờ với Nghiên sao?

-Hừ, nếu như Nghiên không giở trò đê tiện như vậy em đã thực sự ngủ.

Hoàng Mĩ Anh không cho là đúng phản bác.

-Vậy được, chúng ta tiếp tục hành động đê tiện vừa nãy.

Trịnh Tú Nghiên không hề tức giận còn tỏ ra rất thích thú.

-Nghiên đừng có mơ, em chưa có xử tội Nghiên đó.

-Nghiên đã làm gì? - Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt vô tội

-Đừng có giả vờ với em, hôm nay Nghiên đã uống sữa thay cho con bé không phải sao?

Hoàng Mĩ Anh bất ngờ lật ngược tình thế ngồi ở trên bụng Trịnh Tú Nghiên, còn túm cổ áo cô ấy làm vẻ mặt tức giận nữa. Hình ảnh này vào mắt Trịnh Tú Nghiên không hề đáng sợ mà chỉ có đáng yêu, Hoàng Mĩ Anh giống con nhím nhỏ xù lông điều đó khiến Trịnh Tú Nghiên phải bật cười.

-Nghiên cười cái gì? Nghiên biết là trẻ em cần được uống nhiều sữa để bổ xung canxi, DHA để tăng trưởng chiều cao và trí não không phải sao? Thế nào lại nuông chiều con bé đến hư như vậy, hả?

Hoàng Mĩ Anh tức giận khi cô đang nói chuyện nghiêm túc thì cô ấy lại tỏ ra không mấy quan trọng như thế, càng nắm chặt cổ áo cô ấy hơn, người đổ về phía trước.

-E hèm, Nghiên biết rồi. Lần sau sẽ không giúp con bé nữa...nhưng mà...em không cảm thấy mình mặc như vậy ngồi trên bụng một người là rất nguy hiện không?... Mặc dù Nghiên không phải đàn ông nhưng cái tư thế ái muội này cũng rất...khiêu gợi đó.

-Nghiên nói gì?

-Em sẽ phải trả giá!

-Á!... Không cần...nhẹ nhàng một chút...không, chỗ đó không được...aaa... Trịnh Tú Nghiên!...

*************

Thời gian trôi thật nhanh thấm thoắt đã đến ngày sinh nhật của cục cưng rồi, tại nhà hàng "Thiên Đường" thuộc công ty Tinh Anh. Đây được xem như là bữa tiệc được tổ chức quy mô nhất tại nhà hàng này bởi vì mối quan hệ của chủ nhà hàng với cha mẹ chủ nhân bữa tiệc rất thân thiết, những anh em trong giới hắc đạo cũng đều được mời nhưng điều tiên quyết là không được mặc vest đen và phải luôn thường trực nụ cười ở trên môi. Bởi vì cục cưng còn rất nhỏ Hoàng Mĩ Anh không muốn cô bé bị ảnh hưởng bởi những thứ không được tốt, quan trọng là trong bữa tiệc còn có rất nhiều bạn của bé con, những đứa bé này không thể bị dọa sợ bởi những gương mặt lạnh như sắt được.

-Cục cưng của ông ngoại, ta có món quà tặng cho con! - Hoàng Đức Phú trên tay cầm một chiếc hộp lớn màu đỏ rất bắt mắt tặng cho Trịnh Huyền Anh

-Cảm ơn ông ngoại, Huyền nhi sẽ thường xuyên đến thăm ông ngoại. - cô bé láu cá trong trang phục công chúa lộng lẫy màu hồng với vương miện xinh xắn đón nhận hộp quà của ông ngoại không quên nói những lời vui lòng người già.

-Huyền nhi, ông nội cũng có quà cho con. Hay ăn chóng lớn!

-Cám ơn ông nội, Huyền nhi cũng rất yêu ông nội.

-Tiểu Huyền Anh, các cô và dì cũng có quà cho con. Lớn lên xinh đẹp, thông minh!

-Con cám ơn các cô các dì, mọi người đều tốt với con lớn lên sẽ không quên các người. Cô Tú Anh thường xuyên cho tiểu Lý đến chơi với con, con có rất nhiều đồ chơi cho em.

-Điều đó chắc chắn rồi.

-Anh nhi, đây là quà của con! Lớn lên xinh đẹp.

-Cám ơn cô Thái Thái. Con biết lý do cô gọi con là Anh nhi khác với mọi người, nhưng là...tiểu cô của con cũng muốn được gọi cô bằng cái tên Thái Thái. Con nói cho cô một bí mật, cô cô rất thích hoa hồng đỏ.

Trịnh Huyền Anh ma mãnh thì thầm gì đó với Kim Thái Nghiên khiến mọi người đều tỏ ra rất tò mò, còn Kim Thái Nghiên vẫn luôn là vẻ mặt bình tĩnh thu hút đó gật đầu với cô bé.

-Huyền nhi, cô cô có quà cho con. Bớt quậy phá!

-Cám ơn cô cô, con quậy phá không phải cũng giống cô cô sao.

-Tiểu quỷ này!

Những người có mặt trong bữa tiệc của Trịnh Huyền Anh hôm nay đều bạt cười vì những câu nói vừa thông minh vừa đáng yêu của cô bé.

-Được rồi mọi người xin mời chú ý lên đây, cục cưng con thắp nến sau đó hãy ước nguyện đi nào.

-Con ước ông nội ông ngoại được khỏe mạnh nhìn con khôn lớn, mami và papa luôn luôn yêu thương nhau, cô cô trưởng thành hơn đừng bắt Huyền nhi phải đưa qua nhà ông ngoại để gặp cô Thái Thái, cô Thái Thái nhanh chóng trả lời cô cô, các cô các dì luôn vui vẻ và yêu thích tiểu Huyền nhi, em tiểu Lý mau lớn như tiểu Huyền nhi....phù!

-Nha nha nha, cái đứa nhỏ này lại do ai dạy dỗ a. Lại có thể nói mấy lời như vậy, thiệt tình mà.

Mọi người ai cũng đều thấy thú vị duy chỉ có hai người là mặt đỏ như gấc, có điều một người thì lựa chọn im lặng người còn lại thì ngượng quá nói lấp liếm.

-Được rồi các con, bạn bè của tiểu Huyền nhi chúng ta nhập tiệc thôi nào!

-Yeah!

*****************

-Tiểu Tinh!

-Hửm?!?

-Nghe nói em thích hoa hồng đỏ.

-Đúng rồi nha! Có chuyện gì a ?!?

-Ừ...cái này tặng cho em!

-Hả?!?

Trịnh Tú Tinh hoàn toàn bất ngờ khi thấy Kim Thái Nghiên chìa ra trước mặt cô một bó hoa hồng đỏ thắm, mặt lại có vẻ ngượng ngùng chân tay thì lúng túng vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cô vui vẻ nhận lấy, hành động này của cô ấy có phải là đang cho cô cơ hội không? Kìm nén không được sung sướng Trịnh Tú Tinh hơi nhón chân đặt nụ hôn lên môi Kim Thái Nghiên, hiện tại đến lượt người nào đó hóa đá, nụ hôn kia như một chất xúc tác đánh mạnh tới tâm lý cô còn tác động trực tiếp đến trái tim nhỏ bé phía ngực trái khiến nó đập liên hồi. Trước đây cô đã cố chấp mà không tiếp nhận tình cảm của Trịnh Tú Tinh nhưng hiện tại cô đã biết con tim mình muốn gì.

-Ơ, em xin lỗi em...ưm...

Trịnh Tú Tinh thấy mình thất thố thì đỏ mặt lắp bắp xin lỗi, nhưng lời chưa nói hết đã bị Kim Thái Nghiên nuốt vào trong miệng. Bất ngờ mấy giây Trịnh Tú Tinh liền có thể bắt kịp nhịp điệu của cô ấy, hai người hôn nhau đến ý loạn tình mê mới rời ra. Kim Thái Nghiên nắm chặt bàn tay Trịnh Tú Tinh.

-Có lẽ em sẽ thích một vườn hoa hồng đỏ.

-Thái Thái, chị không thích hoa hồng xanh nữa sao?

-Không phải, là bởi vì em thích hoa hồng đỏ.

-Em yêu chị! Thái Thái!

-Tôi cũng yêu em, tiểu Tinh!




THE_END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro