Chap 39 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 39 (cộng sự thê nô eyesmile_mao cho phần giường chiếu hai trẻ, cái nào ác ác ghê ghê là của au viết haha)
M.n nghe nhạc trong khi đọc để cảm nhận tốt hơn ^_^

Trịnh Tú Nghiên bế Hoàng Mĩ Anh người đầy máu bằng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện quốc gia An Hảo, bằng uy danh và gương mặt như sát thủ hiện tại của mình các y bác sĩ không ai dám chậm trễ để Hoàng Mĩ Anh lên băng cáng rồi đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật, chiếc băng cáng vừa mất hút sau cánh cửa đồng thời bác sĩ Từ cũng xuất hiện và bước vào phòng phẫu thuật. Trịnh Tú Nghiên có chút ngạc nhiên khi thấy Từ Châu Hiền có mặt trong ca cấp cứu này, Trịnh Tú Tinh vừa đáp máy bay xuống sân bay nghe tin xấu lập tức một đường chạy đến bệnh viện lại thấy Trịnh Tú Nghiên người dính đầy máu ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang khu giải phẫu thì có chút không hiểu cùng lo lắng chạy tới hỏi.

-Chị hai, đã xảy ra chuyện gì?

-Mĩ Anh cô ấy thế nào rồi? - Kim Thái Nghiên vừa đến cũng vội vàng hỏi

-Đang phẫu thuật chưa rõ tình hình - Trịnh Tú Nghiên thất thần liếc nhìn bọn họ một cái mệt mỏi đáp

-Phẫu thuật, chị hai thật ra các người đã giấu em chuyện gì tại sao chị dâu lại phải phẫu thuật còn chị trên người vết thương lớn nhỏ đều có, các người ngồi không rảnh rỗi băng đảng thanh toán lẫn nhau sao? - Trịnh Tú Tinh gấp gáp hỏi dồn

-Cô bình tĩnh chút đi, không phải băng đảng thanh toán lẫn nhau là Mĩ Anh bị bắt cóc cô ấy vì cứu Mĩ Anh nên mới bị như vậy. - Kim Thái Nghiên từ tốn giải thích

-Chị là ai?

Lúc này Trịnh Tú Tinh mới để ý người con gái xuất hiện nơi này sau cô có một khuôn mặt thật xinh đẹp, vẻ đẹp điềm tĩnh tỏa ra khí chất lãng tử lại có điểm trẻ con. Rõ ràng là lớn hơn cô ngang bằng tuổi chị cô nhưng gương mặt thanh tú này lại không giống như vậy khiến cho người ta nghĩ rằng thời gian không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp tinh khiết ấy, giống như là nó sẽ mãi như vậy gương mặt thiếu nữ mới 20, làn da trắng nõn mịn màng không tì vết thu hút ánh mắt của Trịnh Tú Tinh. Điều mà chưa từng xảy ra với cô.

-Tôi là Kim Thái Nghiên, cô nên đi xử lý vết thương của mình trước khi nó nhiễm trùng ở đây có tôi là tốt rồi dù sao ca phẫu thuật cũng không nhanh chóng kết thúc đâu.

Kim Thái Nghiên không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình như vậy đặc biệt là dùng cái loại ánh mắt si mê đó đánh giá cô.

-Tôi không sao? - Trịnh Tú Nghiên cứng đầu nói

-Mau đi đi, tôi không hi vọng cô cứu được Mĩ Anh một mạng thì lại phải nhập viện - Kim Thái Nghiên cứng rắn vậy là Trịnh Tú Nghiên đành phải đồng ý

-Này, tôi gọi chị là Thái Thái được không, ừ, tại vì tên hai người giống nhau quá ý tôi là cô và chị tôi đó - Trịnh Tú Tinh sờ mũi nói

-Không được! - Kim Thái Nghiên liếc mắt nhìn Trịnh Tú Tinh một cái lạnh lùng cự tuyệt ngồi xuống ghế không thèm để ý đến cô

Trịnh Tú Tinh trố mắt nhìn cái con người được xem là có vẻ mặt trung tính kia không thèm để ý đến mình, một loại cảm xúc mang tên khó chịu nhen nhóm trong lòng cô. Lần đầu tiên có một người dám ngó lơ cô như vậy, cô không đẹp sao, hả? Nhưng mà cái kiểu lạnh lùng của cô ấy vì sao lại quyến rũ đến vậy đây, nó khác hẳn so với vẻ lạnh lùng tàn độc tài của chị cô mà nó là sự lạnh lùng trầm tính tỏa ra một nét mị hoặc khác biệt. Điều này thu hút cô, nhếch môi Trịnh Tú Tinh cảm thấy hứng thú với con người này rồi.

-Ai là người nhà bệnh nhân? - một cô y tá từ phòng phẫu thuật đi ra trên tay cầm giấy tờ gì đó hỏi

-Là tôi, có chuyện gì vậy? - Kim Thái Nghiên bật người dậy chạy đến gấp gáp hỏi

-Bệnh nhân bị vỡ nước ối, thai nhi ba tháng tuổi không thể cứu được bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân kí giấy làm phẫu thuật. Cô ấy sau này rất khó có thể mang thai.

-Thai ba tháng?!? - Kim Thái Nghiên nghi ngờ lặp lại lời y tá

-Nếu là người nhà bệnh nhân mời kí vào chỗ này.

-À, vâng!

-Cô có chắc mình là người nhà của bệnh nhân không?

Kim Thái Nghiên muốn cầm bút ký tên thì cô y tá lại tỏ ra nghi ngờ hỏi lại, cô nhíu mày khó chịu đang định lên tiếng thì Trịnh Tú Nghiên trở lại và nhanh chóng kí tên lên tờ giấy.

-Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.

Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên ánh mắt cương nghị như vậy làm sao còn dám nhiều lời, lẳng lặng cầm theo tờ giấy trở lại phòng phẫu thuật.

-Cô ta nói Mĩ Anh đã có thai ba tháng bị vỡ nước ối, thai nhi không thể cứu được phải phẫu thuật vứt bỏ...và còn...rất khó có thai sau này nữa...

Sau lời nói của Kim Thái Nghiên mọi thứ đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không khí trầm mặc bao phủ cả hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, ngay cả Trịnh Tú Tinh vừa rồi còn hiện lên sự thích thú với Kim Thái Nghiên bây giờ cũng không còn, ánh đèn đỏ vẫn chưa chịu chuyển sang màu xanh. Hai tay Trịnh Tú Nghiên nắm thật chặt, hai mắt khép hờ ngửa đầu trên thành ghế một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cái hình ảnh này khiến cho mọi người ai cũng cảm thấy bi ai, một người ngạo mạn như thế, lạnh lùng như thế luôn luôn khiến người khác phải khiếp sợ, là thủ lĩnh đứng đầu hắc đạo vì cớ gì giờ phút này lại chảy nước mắt đây. Vừa giận dữ vừa chua xót, lại vừa lo lắng và sợ hãi, một con người luôn cao cao tại thượng giờ phút này lại để lộ nhiều cảm xúc như vậy.

-Làm phiền cô chăm sóc cô ấy giúp tôi, tôi có chuyện phải xử lý một chút.

-Được!

Trịnh Tú Nghiên đứng dậy từng bước đi mạnh mẽ rời khỏi hành lang bệnh viện bước lên một chiếc xe sang trọng mài đen đầy huyền bí, hai ánh đèn pha giống như hai con mắt chạy trong màn đêm đen đặc càng thêm kì bí như một con sói đang rình mồi. Giờ khắc này mắt Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn biến thành con mắt của quỷ dữ, gương mặt lạnh lùng tỏa ra mười phần âm lãnh giống như tu la tái thế. Cầm chắc vô lăng, đạp mạnh chân ga chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm trên con đường núi tới một căn cứ bí mật.

-A...a...a...!

-Các ngươi mau thả ta ra...Trịnh Tú Nghiên...ta căm thù ngươi... Ngươi chính là kẻ máu lạnh vô tình...thả ta ra...

Trịnh Tú Nghiên đứng ở bên ngoài ngục thất xuyên qua lỗ nhỏ cánh cửa sắt quan sát Trần Hoàng Tôn và Mạc Phi Yến bị tra tấn mà kêu rên thảm thiết, tiếng roi quất lên da thịt mang theo tiếng kêu "vút vút" kinh người, dòng máu đỏ tươi theo khe hở da thịt chảy ra ngoài mà ánh mắt cô không có một tia biến hoá. Trịnh Tú Nghiên nhìn đã đủ lạnh lùng ra lệnh sau đó xoay người rời đi.

-Cho cô ta uống thuốc kích dục sau đó nhốt vào trong ngục với 5 con chó đực, Trần Hoàng Tôn thì đem hắn ném cho cá mập xử lý đi.

Dám đụng tới người của cô, bọn họ chán sống rồi!

Quyền Du Lợi đứng ở một bên mặc dù không nói tiếng nào nhưng cũng cảm thấy cách thức tra tấn này quá tàn khốc, liếc mắt nhìn người bên cạnh cảm thấy rùng mình khí lạnh ở đâu bao vây khắp người cô, Quyền Du Lợi thầm nghĩ cả đời này cũng sẽ không đắc tội với người phụ nữ đứng đầu hắc đạo này, sẽ chết không toàn thây.

Tại bệnh viện, sau hơn hai tiếng phẫu thuật cuối cùng đèn đỏ cũng chuyển thành màu xanh, bác sĩ Từ bước ra khỏi cánh cửa tháo bỏ khẩu trang điềm tĩnh thông báo ca phẫu đã thành công nhưng vì trên người Hoàng Mĩ Anh đã chịu rất nhiều vết thương, cộng thêm tinh thần bị hoảng loạn cho nên sẽ bị hôn mê một thời gian.

Trong phòng bệnh VIP8 Hoàng Mĩ Anh nằm trên giường với rất nhiều sự hỗ trợ của các thiết bị y tế, người được băng bó với nhiều vết thương trên người và cả cánh tay vẫn mê man chưa tỉnh. Kim Thái Nghiên đứng ngoài phòng bệnh nhìn qua lớp cửa kính mà cảm thấy đau lòng, tim như bị ai đang bóp rất chặt đau đớn từng hồi. Hoàng Đức Phú ngồi trên xe lăn nhìn thấy con gái nằm ở đó cũng từng trận từng trận xót xa, đau tận tâm can. Mọi chuyện xảy ra ông đều đã biết, bọn người kia cũng bị Trịnh Tú Nghiên xử lý thích đáng, ông chỉ là đang cảm thấy con gái bảo bối của mình quá đáng thương. Lúc nhỏ phải sống ở cô nhi viện lớn lên yêu một người lại trải qua nhiều thống khổ đến vậy, ông là cha mà không thể bảo bọc đứa con gái duy nhất này ngay cả cháu ngoại cũng không bảo vệ được, quá bất lực.

-Bác trai, chị Thái Nghiên cô ấy thế nào rồi?

Lý Thiện Khuê nghe tin bạn gặp chuyện sau một hồi tra tấn Thôi Tú Anh cũng chạy đến bệnh viện xem xét, cũng bởi vì cô đang có thai cho nên Thôi Tú Anh không muốn cô bị xúc động ảnh hưởng đứa nhỏ mới dấu cô chuyện này.

-Bác sĩ nói con bé sẽ phải hôn mê một thời gian.

-Bác trai, xin lỗi. Cháu không chăm sóc cô ấy thật tốt.

-Không phải lỗi do cháu đừng tự trách bản thân, có được người bạn tốt như cháu ta đã rất cám ơn rồi. Ồ, cháu đang có thai sao, chúc mừng cháu.

-Dạ, cám ơn bác. Thai cũng được bảy tháng rồi ạ. - Lý Thiện Khuê ngượng ngùng vuốt ve bụng mình

-Cháu thật may mắn, hãy chăm sóc tốt cho đứa nhỏ.

-Cháu biết thưa bác!

-Được rồi, thăm em cũng thăm rồi hiện tại có thể về được chưa. Khi nào cô ấy tỉnh chúng ta sẽ lại đến, em đang có thai đó cẩn thận sức khoẻ một chút. - Thôi Tú Anh thấy trời đã muộn có ý tốt nhắc nhở cô

-Làm cái gì gấp gáp chứ...Bác trai, thật ngại quá cháu xin phép về trước khi nào cô ấy tỉnh cháu sẽ đến. Chị Thái Nghiên em về trước nha.

-Đứa nhỏ quan trọng!

Hoàng Đức Phú cười cười gật đầu ý nói không có chuyện gì bảo cô trở về, cô mới cùng Thôi Tú Anh rời đi vừa đi vừa nhéo tay đá chân cô ấy.

Trịnh Tú Nghiên cả đêm túc trực bên giường bệnh của Hoàng Mĩ Anh đến lúc mệt mỏi thì thiếp đi, bên ngoài có một hàng người mặc đồ đen canh gác đề phòng lỡ như lại có kẻ nào đó muốn đụng tới bảo bối của cô.
------------------------------------

Trịnh Tú Nghiên vì lao tâm quá độ với Hoàng Mĩ Anh cùng đứa trẻ nhỏ vô phúc của mình mà ngủ thật sâu. Bao nhiêu mệt mỏi giống như đều đặt hết vào giấc ngủ này vậy. Tuy nhiên, giấc ngủ dù có sâu đến cỡ nào đi chăng nữa thì khi Mĩ Anh vừa khẽ cựa mình, Trịnh Tú Nghiên cũng là chợt choàng tỉnh.

-Mĩ Anh, em tỉnh rồi!

Hoàng Mĩ Anh khẽ chớp mắt, tinh thần và cơ thể đều suy nhược, trông cô yếu ớt đến không tưởng, điều này khiến Trịnh Tú Nghiên không khỏi đau lòng.

-Nghiên, ... con ... con chúng ta ...

Hoàng Mĩ Anh dùng chút sức lực nhỏ nhoi ghì lấy cánh tay của Tú Nghiên hỏi, giọng nhẹ còn kèm theo những giọt nước long lanh nơi khóe mắt. Mĩ Anh lo lắng đến đau thương tột độ. Lời đầu tiên khi tỉnh dậy cũng chỉ còn biết hỏi về đứa con.

Khi biết mình mang thai đứa nhỏ này cho Tú Nghiên, lòng Mĩ Anh chực trào ấm áp. Đứa con này với cô giống như ánh thái dương vậy. Có nó, có một tiểu Trịnh Tú Nghiên bên cạnh, cô sẽ không sợ tịch mịch mỗi khi Tú Nghiên đi vắng, tiểu bảo bối này chính là lẽ sống thứ hai của đời cô! Chỉ xin trời phật đừng cướp đi nó...

-Em khoan nghĩ đến con đã, ngoan, Nghiên gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em...

Trịnh Tú Nghiên chau mày sợ cô gái nhỏ của mình bị đả kích, không dám đối diện với ánh mắt Mĩ Anh, kiếm cớ qua loa để nàng được thanh tỉnh trước. Trịnh Tú Nghiên vừa muốn rời đi, bàn tay nhỏ của Mĩ Anh đã lại vội vàng níu lấy cô.

-Không, Nghiên... Nói em biết... Con chúng ta... Làm sao rồi... Có phải... Có phải ...

Tú Nghiên cúi mặt, cô không dám trả lời. Chính bản thân cô khi nghe đến cái tin khốn kiếp này còn chẳng muốn thừa nhận lấy nó, thử hỏi một Hoàng Mĩ Anh đã chịu qua nhiều loại khổ hình tổn thương phải biết cầm cự ra sao đây? Nhưng nếu không nói, Mĩ Anh chắc chắn cũng sẽ ương bướng không bỏ qua. Trịnh Tú Nghiên nuốt khan ở cổ, rồi chợt giữ lấy đôi tay nhỏ bé của Mĩ Anh áp vào má mình, muốn dùng chút hơi ấm của cô xoa dịu cho Mĩ Anh.

-Em nghe Nghiên nói, ... Đứa con không còn nữa ...

Hoàng Mĩ Anh đã sớm dự liệu tình cảnh này, đã sớm nhủ lòng phải kiềm nén tâm tình, không được cảm thụ quá nhiều đau thương, nhưng khi chính tai nghe được câu khẳng định từ Trịnh Tú Nghiên, cõi lòng Mĩ Anh lại không sao làm được, đành chịu đủ dày vò. Hoàng Mĩ Anh đau đớn khóc nấc lên thành tiếng. Cô hiện tại chỉ biết ghì chặt lấy Trịnh Tú Nghiên mà khóc. Vòng tay ấm áp của người thương dù vỗ về không biết bao nhiêu lần, Hoàng Mĩ Anh vẫn như tê tâm liệt phế để nước mắt phủ kín gương mặt nhợt nhạt. Chúa trời vốn đã không cho cô được cuộc sống tinh thần tốt, nay hạnh phúc chưa được bao lâu, Người thể nào lại nỡ cướp đi tiểu hài tử của cô, cướp đi loại tình mẫu tử thiêng liêng vừa mới chớm nở ở cô? Người thật không công bằng!

Khóc được một lúc, Mĩ Anh cũng chịu kìm hãm lại, khàn giọng nói nhỏ

-Chúng ta... Chúng ta sẽ... sẽ có một đứa trẻ khác... Được... Được không Nghiên? ...

Trịnh Tú Nghiên tuy không khóc, đau thương đều nhấn sâu vào tâm can không muốn thổ lộ, tuy nhiên nghe được ước vọng nhỏ nhoi này của Hoàng Mĩ Anh, tâm tình cô lại bị đánh động một cú lớn, đau thương hóa thành bi thương, khó chịu khôn lường.

-Nghiên...?

Mĩ Anh lại gọi, cô lúc này mới nhìn đến khóe mắt của Trịnh Tú Nghiên đã đỏ ửng. Lòng một lần nữa bị cơn sóng đau thương đánh cho tan rã. "Người như vậy là có ý gì?"

-Xin... Xin lỗi em... Nghiên không bảo vệ tốt cho em và con...

-Nghiên... Ý của Nghiên là sao?

-Em... Em không thể có thai được nữa.

-...

Hoàng Mĩ Anh cơ hồ lần này đã không còn có thể chịu được đả kích nữa. Khóc cũng không khóc. Khóe mắt chỉ ửng đỏ lên vô hồn.

-Mĩ Anh...

Trịnh Tú Nghiên gọi, cô kéo Mĩ Anh vào lòng. Nào biết được cả tinh thần lẫn thể xác của Mĩ Anh đã bị tổn thương đánh gục ngã. Mĩ Anh không nói lời nào, lẳng lặng nhắm mắt, để khóe mi rơi ra hai hàng lệ dài, ngất đi.

...

Trịnh Tú Nghiên túc trực bên Hoàng Mĩ Anh 24/24. Suốt một khoảng thời gian dài sau khi Mĩ Anh tỉnh lại và biết mình không thể sinh con được nữa, Mĩ Anh gần như không còn muốn mở miệng nói lời nào. Trịnh Tú Nghiên cũng không dám ép Mĩ Anh điều gì, cô chỉ sợ sẽ gây thêm đau lòng cho người thương.

Thời gian khó khăn của Hoàng Mĩ Anh kéo dài rất lâu, không cười không nói, giống như một cái xác vô hồn. Trên căn bản, người bị tước đoạt đi khả năng làm mẹ, ai lại không u sầu cho được. Nhưng là cướp đi loại khả năng cùng tình cảm thiên liêng này trên người của một Hoàng Mĩ Anh vốn luôn sống thiếu thốn tình cảm thì còn bi ai đến cỡ nào đây? Chung quy, cũng chỉ có Trịnh Tú Nghiên là hiểu được.

Không thể cầm lòng nổi với việc Mĩ Anh ngày càng bỏ bữa, thậm chí nhìn thấy trẻ con còn mặc cảm khóc hết nước mắt, tự cho bản thân vô dụng,... Trịnh Tú Nghiên mới quyết định đưa cả hai về lại cô nhi viên.

-Nghiên ... Sao lại về đây?

Hoàng Mĩ Anh khàn khàn giọng hỏi. Trịnh Tú Nghiên không nói, chỉ thẳng một đường đưa Mĩ Anh vào trong. Chào hỏi một vài sư cô, sau đó thì đẩy Mĩ Anh vào một phòng đầy trẻ con đang ngủ trong nôi. Tất cả những đứa trẻ này đều là cô nhi được viện nhận nuôi.

-Sơ nói, bọn nhỏ này vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi...-Trịnh Tú Nghiên không đầu không đuôi nói

Hoàng Mĩ Anh trông thấy trẻ con, mắt lại sộc lên hơi cay. Nhưng là thương cho số phận lũ trẻ nhiều hơn việc mình không thể có con. Có lẻ Trịnh Tú Nghiên đã tìm được đúng trọng tâm sự việc rồi.

Hoàng Mĩ Anh cuối người chạm vào bọn trẻ. Đúng rồi, suốt thời gian qua chỉ vì nhìn thấy những đứa bé có cha có mẹ yêu thương, nhìn cha mẹ bọn chúng đùa vui với chúng mà cô sinh ra mặc cảm ghen tỵ. Cô đã quên mất đi những đứa bé có cùng xuất thân như mình...

-Mĩ Anh, mất mát của chúng ta khi không thể có con quả thật là rất đáng thương. Chúng ta luôn cho rằng là Chúa không công bằng với mình, nhưng nghĩ thử xem, có phải Người cướp đi khả năng sinh con của em vì Người muốn chúng ta cưu mang những đứa trẻ cũng đáng thương không kém này không? - Trịnh Tú Nghiên từ phía sau ôm lấy Mĩ Anh, tay cũng không quên nựng má một đứa bé đang ngủ trong nôi, nhỏ giọng nói với Mĩ Anh

Hoàng Mĩ Anh không trả lời, cô chỉ cảm thấy cõi lòng bất giác ấm lên, khe khẽ run lên cảm nhận một loạt loại yêu thương không tên với những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, và với cả Trịnh Tú Nghiên- người mà suốt thời gian qua luôn âm thầm cảm nhận và tìm đủ mọi cách loại bỏ cơn u sầu của mình.

-Mĩ Anh, nếu ai cũng có thể sinh con và nuôi con thì sẽ không có những đứa trẻ mồ côi như chúng. Có những người vốn chỉ có thể sinh mà không thể hoàn thành được trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình. Em tuy không thể sinh con, nhưng em có thể làm được trọn thứ trách nhiệm cao cả này mà. Như vậy, em không phải là người vô dụng như em đã nghĩ đâu, em tốt hơn khối người. Em hiểu không?

Trịnh Tú Nghiên ân cần vuốt ve bụng của Mĩ Anh, ôn nhu nói bên tai cô. Hoàng Mĩ Anh cuối cùng cũng thức tỉnh, lòng ấm áp lạ thường. "Cảm ơn Chúa, người cướp mất của con một đứa nhỏ nhưng đã không cướp đi Người luôn yêu thương con- Trịnh Tú Nghiên."

-Chúng ta sẽ nhận vài đứa trẻ làm con. Cả một gia đình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Em và Nghiên sẽ nuôi lớn bọn nhỏ, chăm chúng ăn, cho chúng đi học, cùng chúng vui chơi... Nghiên không ngại việc mình sẽ nuôi một đứa trẻ khác huyết thống. Vậy em nói xem em có nguyện ý cùng Nghiên tạo một gia đình như vậy không, Mĩ Anh?

Trịnh Tú Nghiên sợ Mĩ Anh còn chưa nguôi ngoai nổi buồn, tiếp tục dùng chất giọng ôn nhu vẽ ra một tương lai tươi đẹp. Hoàng Mĩ Anh khẽ mỉm cười, xoay người ôm lấy Trịnh Tú Nghiên.

-Được. Em nguyện ý.

-Như vậy, hôn lễ của chúng ta có thể tổ chức rồi đúng không? - Trịnh Tú Nghiên e dè nhìn Hoàng Mĩ Anh mong chờ hỏi *sơ lô mô sừn*

-Có thể...!

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Trịnh Tú Nghiên thì Hoàng Mĩ Anh lại cảm thấy đau xót, cô ấy đã vì cô mà làm quá nhiều việc chỉ mong cô vui vẻ và thanh thản rồi còn cô ấy thì luôn xem nhẹ suy nghĩ bản thân. Một người mà bỏ hết những mong muốn của bản thân chỉ vì bạn nghĩ cho bạn làm tất cả vì bạn mà ngay cả mong ước nhỏ nhoi của bản thân của chưa thực hiện được là người tốt đến mức nào, vậy thì vì sao lại không thành toàn cho họ mong ước đó. Hoàng Mĩ Anh hai mắt ngập nước khẽ vuốt khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Trịnh Tú Nghiên khẽ gật đầu, khỏi nói Trịnh Tú Nghiên giống như sướng đến phát điên ôm chầm lấy cô nhấc lên cao còn xoay mấy vòng nữa.

-Hoàng Mĩ Anh tôi yêu em, cả đời này cũng chỉ yêu một mình em! Hahaha, tôi có thể lấy vợ rồi!

***************

Hôn lễ cuối cùng cũng hoàn thành một cách suôn sẻ thuận lợi với sự có mặt của cha cô-Trịnh Tú Hàn và cha cô ấy-Hoàng Đức Phú cùng toàn thể những người bạn bè thân thiết cũng đều góp mặt chúc phúc cho bọn họ, ngày hôm nay Hoàng Mĩ Anh đã cười rất nhiều giống như là để bù đắp khoảng thời gian cô rơi vào trầm lặng với những tiếng khóc vì thương xót cho tiểu bảo bối của cô vậy, cũng là cười để bù đắp lại những gì mà Trịnh Tú Nghiên đã vì cô mà hy sinh.

-Mĩ Anh, cuối cùng Nghiên cũng có thể cưới em về làm vợ rồi. Bảo bối, Nghiên yêu em...rất yêu em!

-Em cũng yêu Nghiên!

Hoàng Mĩ Anh thẹn thùng trong trang phục váy cưới được Trịnh Tú Nghiên bế đặt lên giường, vẫn biết cô ấy yêu cô nhưng khi nghe chính miệng cô ấy nói ra tiếng yêu vẫn khiến cho Hoàng Mĩ Anh mặt đỏ tim đập.

-Bảo bối, để có ngày hôm nay Nghiên đã nhịn đủ rồi. Chúng ta hiện tại có thể bắt đầu được chưa?

Trịnh Tú Nghiên cười gian xảo, giọng nói tà mị nói, ánh mắt thì ánh lên ánh sáng quỷ dị khiến cho Hoàng Mĩ Anh lần nữa mặt đỏ tim đập mà lần này còn đập nhanh hơn lần trước, bọn họ không phải lần đầu thân mật nhưng mà Hoàng Mĩ Anh vẫn không cách nào thích ứng được luôn thẹn thùng như vậy. Biểu hiện đáng yêu như thế càng khiến Trịnh Tú Nghiên muốn Hoàng Mĩ Anh hơn mà thôi.

Nhẹ nhàng đỡ Hoàng Mĩ Anh nằm xuống Trịnh Tú Nghiên vươn tay ra tháo đi khăn voan gắn sau đầu cô ấy, còn có những chiếc cặp tăm chi chít cũng đều bị Trịnh Tú Nghiên tháo bỏ cô không muốn Hoàng Mĩ Anh bị những vật này làm bị thương. Luồn tay ra đằng sau giúp Hoàng Mĩ Anh tháo bỏ khóa và dây váy, từng động tác nhẹ nhàng của Trịnh Tú Nghiên giống như đang chấn an sự lo lắng trong ánh mắt Hoàng Mĩ Anh, ánh mắt nhu tình như nước của Trịnh Tú Nghiên từng thời từng khắc đều không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đặt tay lên vai Hoàng Mĩ Anh bằng động tác chậm chạp kéo xuống váy cưới da thịt trắng nõn, thơm mịn của cô ấy hiển hiện trước ánh mắt Trịnh Tú Nghiên, trong khung cảnh lãng mạn như vậy đột nhiên Trịnh Tú Nghiên cất lên một tiếng làm cho những gì đẹp đẽ nhất đều choang một tiếng vỡ nát.

-Nơi này đều đã no đủ như thế nào bọn họ còn muốn độn thêm một miếng, không sợ quá lớn sẽ dọa người sao?

Hoàng Mĩ Anh trên trán hiện đầy vạch đen không biết nên nói cái gì cho phải trừng mắt lườm Trịnh Tú Nghiên một cái lập tức đem cô ấy đẩy ngã xuống đất sau đó ôm váy chạy vào phòng tắm khóa cửa lại, không nói không rằng tự mình trút bỏ váy cưới. Khổ nỗi phòng tắm của Trịnh Tú Nghiên thiết kế chính là loại làm bằng cửa kính, toàn bộ tường bao quanh phòng tắm đều là loại kính thủy tinh chịu lực bên trong có làm rèm che nếu như cảm thấy không thoải mái có thể kéo xuống che lại. Nhưng Hoàng Mĩ Anh lại không hề kéo rèm xuống mà cứ để như vậy trước mặt Trịnh Tú Nghiên biểu diễn múa thoát y, cái này chính là Trinh Tú Nghiên tự mình tìm đến cái chết một cái chết nóng bỏng nhất, đây còn không phải như người ta nói "hiện vật cấm sờ" sao.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh biểu diễn múa thoát y cả người khô nóng tay không tự giác cũng theo đó mà trút bỏ những trang phục vướng víu trên người mình chỉ còn duy nhất bộ đồ lót màu đen, Trịnh Tú Nghiên ngồi dựa vào thành giường ngắm nhìn cơ thể như ngọc như ngà của Hoàng Mĩ Anh uốn lượn dưới làn nước máu nóng dồn lên đến não rồi thoát ra bằng đường mũi thành hai dòng đỏ tươi. Đưa tay quệt đi hai dòng chất lỏng dinh dính tanh tanh, nhiệt độ cơ thể Trịnh Tú Nghiên vẫn không có cảm giác muốn hạ xuống. Mĩ nữ ở bên trong trình diễn vũ khúc khỏa thân, ở bên ngoài Trịnh Tú Nghiên chỉ có nước phải chịu đựng ai bảo phòng tắm nhà cô chỉ thiết kế loại khóa mở một chiều cơ chứ.

Điều hòa để ở chế độ 25 độ C nhưng nó không hề có tác dụng với thân nhiệt Trịnh Tú Nghiên bây giờ, tay Trịnh Tú Nghiên đưa lên tùy ý xoa nắn hai khỏa mềm mại trước ngực mình mà tưởng tượng nó là của Hoàng Mĩ Anh. Cảm giác vẫn chưa đủ Trịnh Tú Nghiên liền tháo bỏ chiếc áo ngực vướng víu vứt sang một góc trực tiếp xoa nắn hai bầu ngực nhỏ nhắn không đáng gì so với kích cỡ của Hoàng Mĩ Anh, lúc này mới có một ít cảm giác truyền tới dây thần kinh cảm giác của mình, nắn bóp chính mình Trịnh Tú Nghiên bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, ánh mắt bởi vì dục vọng mà đỏ ngầu.
Hoàng Mĩ Anh đã tắm xong toàn bộ lớp trang điểm đều đã bị rửa trôi, quay ra lập tức thấy Trịnh Tú Nghiên đang tự xử chính bản thân cô ấy điều mà cô đã sớm dự đoán. Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh trở lên thích thú, hình ảnh dâm mĩ này hiếm khi có thể nhìn thấy được, Hoàng Mĩ Anh còn chưa có chịu tha Trịnh Tú Nghiên dễ dàng như thế. Cô xoay người ngồi trên thành bồn rửa mặt một chân gác lên ghế nhỏ trong phòng tắm, đường cong chữ S tuyệt mĩ của Hoàng Mĩ Anh được phơi bày triệt để. Động tác lau khô tóc và cơ thể của Hoàng Mĩ Anh phi thường đẹp mắt giống như một tiên nữ vậy, bộ dáng xinh đẹp động lòng người như vậy càng kích thích dục vọng của Trịnh Tú Nghiên. Chân dài thon nhỏ khẽ tách, Hoàng Mĩ Anh dùng khăn bông lau đi những giọt nước còn đọng trên thân thể, nơi u mật giữa hai chân như ẩn như hiện càng thêm huyền bí.

Hoàng Mĩ Anh hiện tại giống như là một người hoàn toàn khác mà không phải chính cô vậy, không còn vẻ thẹn thùng thay vào đó là sự quyến rũ của một người phụ nữ thực thụ. Ánh mắt mê người như có như không nhìn Trịnh Tú Nghiên đang mở lớn hai mắt nhìn theo từng động tác của cô, mắt đẹp mị lại tỏ ra hứng thú xem màn trình diễn khiêu khích của Hoàng Mĩ Anh.

-Mở cửa cho Nghiên, bà xã!

Âm thanh Trịnh Tú Nghiên khàn hẳn đi vì dục vọng, cô cào cửa nhà tắm đòi hỏi được vào. Hoàng Mĩ Anh trêu đùa Trịnh Tú Nghiên đã đủ mới chậm rì rì đứng lên đi tới mở cửa cho Trịnh Tú Nghiên. Cánh cửa vừa được tháo chốt Trịnh Tú Nghiên liền như hổ đói vồ lấy Hoàng Mĩ Anh thì thầm bên tai cô ấy cái giọng mà khiến ai ở trong tình cảnh này nghe thấy đều phải lạnh sống lưng.

-Em sẽ phải trả giá đắt cho việc này, bà xã thân ái!

-Á!

Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên nhấc lên và ném lên giường, chiếc giường lớn lún xuống vì sức nặng cơ thể Trịnh Tú Nghiên không cho Hoàng Mĩ Anh một cơ hội nhận thức đã nhào đến đè ở trên người cô. Hạ người xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại dùng sức mà liếm mút, ngậm lấy môi mọng của Hoàng Mĩ Anh cô dùng răng mà gặm cắn lấy nó, đầu lưỡi linh hoạt xâm lấn vào khoang miệng cô ấy thỏa sức tìm kiếm mật ngọt, hai chiếc lưỡi ở trong miệng Hoàng Mĩ Anh xảy ra một cuộc hỗn chiến.

-Ưm~~~

-Em dám khiêu chiến với Nghiên, tốt lắm. Hôm nay em nghĩ ngủ cũng đừng nghĩ!

Trịnh Tú Nghiên tà ác nói vươn ma chảo úp trên bầu ngực sữa của Hoàng Mĩ Anh, dùng sức xoa bóp biến nó thành các hình dạng kì quái

Hoàng Mĩ Anh không nghĩ đến vừa vào cuộc đã bị tấn công dữ dội, không giấu được tâm tình hưng phấn tột độ mà rên rĩ. Trịnh Tú Nghiên cũng không cho là đủ, mạnh mẽ xoa nắn hai khỏa căng tròn hơn nữa, Mĩ Anh rơi vào bẫy tình hoang dại, tay bắt lấy lưng Tú Nghiên làm điểm tựa, ngửa cổ rên lớn.

Trịnh Tú Nghiên mắt đỏ au, trong lòng ngọn hỏa đan càng lúc càng rạo rực không kìm chế nổi, cúi đầu mút lấy cổ Mĩ Anh. Răng khẽ rít qua da thịt non mềm mà cạ, Hoàng Mĩ Anh lạnh người với kiểu làm tình này của Trịnh Tú Nghiên. Cô chọc nhầm sói rồi, không phải sói tầm thường nữa, là một con sói khát tình a.

Dây dưa đủ lâu với cặp bồng đào của Mĩ Anh khiến chúng đỏ hồng dấu tay Tú Nghiên mới chịu buông tha. Đỉnh nhũ hoa mẫn cảm vừa trải qua kích tình vươn cao cứng lại. Hơi ấm áp nơi hai khỏa bị mất, Mĩ Anh liền cảm nhận chút khí lạnh trên da thịt, chưa kịp hừ lạnh cô lại liền điêu đứng với Trịnh Tú Nghiên khi cô ấy đã nhanh chóng úp mặt vào giữa hai chân mình. Hoàng Mĩ Anh bặm môi ưỡn người bị trận sóng tình đánh úp. Trịnh Tú Nghiên là chậm rãi vươn đầu lưỡi ra trêu ghẹo hoa huyệt của Mĩ Anh.

-A~ Không... Không cần... Nghiên ... A~

-Bà xã, Nghiên còn chưa làm gì cả em đã chịu không nổi rồi...

Trịnh Tú Nghiên dùng giọng ôn nhu pha chút khàn khàn của kẻ động tình đùa giỡn với Mĩ Anh. Hoàng Mĩ Anh dĩ nhiên thẹn đỏ mặt, nhịp tim tăng lên nhanh chóng, mồ hôi cũng túa ra nhiều hơn, hai tay đưa lên che mặt không dám nhìn Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên đưa tay vuốt ve khắp cặp đùi săn chắc của Mĩ Anh, vừa ve vãn vừa tiện tay ngắt vài cái khiến Mĩ Anh giật mình rên ư ử vì khó chịu. Xong Tú Nghiên vẫn hết sức cưng chiều nơi tư mật của nàng bằng lưỡi mình. Cảm nhận dịch thủy càng lúc càng nhiều, Trịnh Tú Nghiên mới ngẩng đầu rời khỏi hoa huyệt của cô vợ khả ái, dùng ngón tay tiến vào.

-Ô... Ư~ Nghiên!

Hoàng Mĩ Anh khe khẽ rên, nơi nữ tính đã bị ngón tay của Tú Nghiên chiếm trọn khiến cô không khỏi hạnh phúc cùng cảm thụ khoái lạc. Trịnh Tú Nghiên rất chậm rãi đưa đẩy, trước hoa huyệt của Mĩ Anh đã qua phẫu thuật loại bỏ đứa nhỏ, đã qua một thời gian dài nhưng Tú Nghiên vẫn là sợ thô bạo quá sẽ đả thương Mĩ Anh.

-Ưm~ Nghiên~ Nhanh~ Nhanh một chút

Hoàng Mĩ Anh rên rĩ gọi Trịnh Tú Nghiên thật gợi tình. Cô còn không ngừng uốn éo thân thể, dùng chân cạ vào người Tú Nghiên kích thích. Trịnh Tú Nghiên cũng không phụ lòng Mĩ Anh thêm giây phút nào nữa, mạnh mẽ hơn ra vào bên trong đóa mân côi ửng đỏ. Tay còn lại của cô cũng nhanh chóng bắt lấy cặp mông tròn trịa xoa nắn, thỏa mãn gầm gừ trong cổ họng như con sói động tình.

-A. Nhanh quá... Không cần... Nghiên... Ô... Ưm

Trịnh Tú Nghiên càng lúc càng không nhịn được ái tình tuôn trào, hôn khắp cơ thể Hoàng Mĩ Anh, vừa hôn vừa để lại dấu chủ quyền. Ngón tay thon dài ở bên trong nơi tư mật luật động trào phúng. Lúc nhanh lúc chậm bất đồng đánh gãy sức chịu đựng của Hoàng Mĩ Anh. Mĩ Anh liền rơi vào mụ mị, cấu chặt lấy tấm lưng Trịnh Tú Nghiên cào mạnh.

-A!

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy như lưng mình đã bị người dưới thân làm trầy xước, rít lên một cái, bên dưới nhanh chóng nhét thêm vào một ngón tay, cuồng loạn đâm sâu Hoàng Mĩ Anh khiến cô ấy thét chói tai, nhanh chóng lên đỉnh khoái cảm. Cả người rã rời buông thỏng, Mĩ Anh thở hồng hộc cảm thụ sóng tình triền miên.

-Bảo bối, nâng hông lên...

Trịnh Tú Nghiên từ lúc nào đó đã lật được người Mĩ Anh sấp xuống giường, còn đê tiện bảo nàng nâng hông để từ sau tiến vào lần nữa. Mĩ Anh khi thức thời kịp đã vô phương chống đỡ, thật là Nghiên muốn cô không nghỉ như đã nói luôn ư?

-Nghiên...không cần...tư thế này quá ái muội...Ô ô...

Hoàng Mĩ Anh ô ô khóc lớn không muốn cùng Trịnh Tú Nghiên thử loại tư thế mới này, tâm tình còn đang lạc lõng trên mây, Hoàng Mĩ Anh đã bị Trịnh Tú Nghiên mạnh mẽ nâng mông cô lên kéo vào cuộc hoan ái lần thứ hai. Ngón tay quỷ quyệt kia lại bất ngờ chọc sâu vào nơi yếu ớt khiến Mĩ Anh khóc thét.

-Ô~...Ân... Nghiên ... A~ ... Nhẹ... Nghiên nhẹ thôi...

Trịnh Tú Nghiên cơ hồ là muốn dùng sức lực ra vào mà thể hiện hết yêu thương trong lòng dành cho Mĩ Anh. Màn tấn công của cô cứ vồn dập không ngừng, mạnh bạo dung hòa cưng chiều, ngón cái bên ngoài miết nhẹ âm vật của Mĩ Anh làm Mĩ Anh run rẩy đón nhận sóng tình ồ ạt.

-Mĩ Anh, Nghiên yêu em, Nghiên thực yêu em...

-Ưm... Ư, em cũng yêu Nghiên... A~

Hoàng Mĩ Anh trụ không nổi tư thế vừa quỳ vừa nằm nữa, hơi hạ mình xuống muốn được nghỉ ngơi hoàn toàn. Trịnh Tú Nghiên đâu có dễ dàng cho phép nàng làm vậy, kéo hông Mĩ Anh nâng cao hơn nữa, mạnh bạo sáp nhập hai ngón tay vào trong Mĩ Anh. Dịch tình theo mỗi lần rút ra của Tú Nghiên trào ra bên ngoài làm thành cảnh tình dâm mỹ.

-Em mệt... Ư... Nghiên~ ...Nhanh đi!

Hoàng Mĩ Anh thống khổ bị ái tình hoan lạc dây dưa không dứt làm hụt hơi, cô muốn Tú Nghiên nhanh chóng kết thúc cuộc vui này lại, cô sắp mệt chết với cái tư thế này rồi. Ai lại ngờ được Trịnh Tú Nghiên lúc này là thực cao hứng, liền cho rằng Hoàng Mĩ Anh là muốn mình cuồng nhiệt hơn nữa.

-Em muốn nhanh... Được. Nghiên nhanh hơn đây bảo bối.

Ngón tay tiếp tục luật động như vũ bảo, Mĩ Anh thật muốn khóc dở, giờ khắc này cô cũng không còn hơi sức đâu mà nói nữa, đành để mặc Tú Nghiên lộng hành nơi hoa huyệt.

-A a~ Chết mất.... A~~~

Hoàng Mĩ Anh cuối cùng cũng đạt được cao trào, cả người đổ xuống giường nhắm tịt mắt muốn ngủ. Trịnh Tú Nghiên chị hai hắc bang này quả thật không đùa được, thật sung mãn a. Biết sớm đã không chọc ghẹo nàng ta làm gì...

-Mĩ Anh, đã bảo không cho em ngủ.

Trịnh Tú Nghiên kéo Hoàng Mĩ Anh ngồi dậy, lay cô tỉnh. Hoàng Mĩ Anh thật sự là bị bức chết mà. Khó chịu vung tay đánh thùm thụp vào ngực Tú Nghiên. Tú Nghiên cười hả hê, lại kéo mĩ nhân ngồi vào lòng, nhấn ngón tay vào trong tiếp tục hoan ái.

-A~ Nghiên giết em đi!

-Không! Yêu em chết được, sẽ không giết.

Hoàng Mĩ Anh chịu thua tên lang quân trước mặt. Trịnh Tú Nghiên thật giống hôn quân hoan dâm vô độ mà. Thể nào mà sức lực dẻo dai thế kia không biết. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận việc chọc ghẹo cô ấy rồi nha.

-Ư~~~ Không cần... Ân...

-Em còn không tập trung thì Nghiên "yêu" chết em đấy.

-Ân~... đáng ghét!

Hoàng Mĩ Anh để Tú Nghiên vùi mặt vào ngực mình mút mát. Cô vẫn nhớ người ta có nói: "Một khi người kia còn yêu thương bạn, người đó sẽ không ngừng muốn "yêu" bạn thật nhiều" . Việc tên tổng tài lãnh khốc này đam mê cơ thể Mĩ Anh như vậy cũng xem như là Mĩ Anh đã chiếm giữ hoàn toàn trái tim của cô ấy đi. Dù mệt nhưng Mĩ Anh vẫn là cảm thụ bất tận hạnh phúc, cùng Trịnh Tú Nghiên hoan ái cả đêm dài, đạt cao triều nhiều lần mới đổ xuống ngủ thiếp đi.

-Bà xã thân ái, ngày mốt chúng ta sẽ đến cô nhi viện nhận con nuôi. Ngủ ngon!

**************

-Kim Thái Nghiên vì sao không thể cho em gọi chị là Thái Thái?

-Không có gì chỉ là tôi không muốn.

-Nhưng mà...hức...hức...em muốn gọi chị là Thái Thái. Em biết chị đối với chị dâu tình cảm sâu đậm nhưng mà...Hức...bọn họ đã kết hôn rồi không phải sao?...hức, em cũng không ép chị phải yêu em chỉ là muốn gọi chị bằng tên đó khó khăn như vậy sao...oa oa oa...

Trịnh Tú Tinh vì ủy khuất đột nhiên khóc lớn làm Kim Thái Nghiên vô cùng hoảng hốt, trước giờ cô luôn sợ con gái đứng trước mặt mình mà khóc. Đằng này Trịnh Tú Tinh lại thực khóc đến thê lương như vậy cô làm sao còn cứng rắn được nữa đành thỏa hiệp mà dỗ dành cô bé.

-Được rồi được rồi, muốn gọi thế nào liền gọi thế đó đi không cần phải khóc thê thảm như vậy, rất xấu.

-Hức, em có thể gọi Thái Thái sao?

-Có thể! - Kim Thái Nghiên bất đắc dĩ đáp

-Thái Thái! - lúc này Trịnh Tú Tinh mới tươi cười được một chút

-Ừ! - Kim Thái Nghiên hoàn toàn bất lực với cô nhóc đeo bám mình dai như đỉa này...

HẾT....

Một cái kết dài nhất trong lịch sử viết fic, thần linh ơi! Định nhét vào thêm vài tư thế nữa nhưng thôi, ở đây còn trẻ nhỏ a~~ không nên đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Hắc hắc! Nhỏ hay cãi lộn với ta kia, chap này cho cưng đó haha *hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro