Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38

Trần Hoàng Tôn sau khi nghe được tin dữ cha mình đã tự sátng nhà giam thì lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, không suy nghĩ gì nhiều liền leo lên một chiếc xe lao đi. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm Trịnh Tú Nghiên để hỏi cho rõ mọi chuyện sau, rồi sau đó sẽ tự tay giết chết cô cúng tế cho cha mình. Chiếc xe CRV màu đen chạy vào trong thành phố đỗ ở một hẻm nhỏ gần công ty Trịnh Nghiên, mặc dù hắn rất hận Trịnh Tú Nghiên nhưng cũng chưa đến mức mất hết lí trí tự xông vào công ty cô đòi người, làm vậy chắc chắn hắn sẽ bị đám cảnh vệ tóm sống, lúc đó có muốn giết cô cũng không có khả năng. Hắn đành ôm cây đợi thỏ chờ cơ hội để ra tay, ông trời quả không phụ lòng người, hắn cảm thấy mệt mỏi vì phải đợi đến nửa ngày cũng chưa thấy Trịnh Tú Nghiên thì bất ngờ thân ảnh cô ta lại xuất hiện ở cổng chính công ty.

"Cô ta không đi xe riêng lại dùng xe công ty?"

Nghi vấn hiện lên trong đầu Trần Hoàng Tôn xong nhanh chóng bị hắn gạt qua một bên, có lẽ vì Hoàng Mĩ Anh đanh bị bắt cóc cho nên cô không có tâm tình tự mình lái xe. Hắn cho xe chạy chậm chậm theo sau xe của Trịnh Tú Nghiên, cô đi khá xa vẫn chưa thấy dừng, trên đường đi chỉ thấy đỗ lại ở một tiệm hoa sau đó lại tiếp tục đi. Theo dõi cả một buổi trời thì ra là cô lại đi đến một nghĩa trang, Trịnh Tú Nghiên nói gì với đám vệ sĩ sau đó một mình đi vào nghĩa trang rộng lớn với bó hoa trắng trên tay. Trần Hoàng Tôn cho xe đỗ ở một khoảng cách đủ xa để đám người của Trịnh Tú Nghiên không nhìn thấy mình, sau đó mới tìm đường tiếp cận Trịnh Tú Nghiên.

-Bác gái, cháu xin lỗi đã không bảo vệ được thiên thần mà bác gửi xuống cho cháu. Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì cháu tuyệt không tha thứ cho bản thân mình, cháu biết bản thân không tốt, cô ấy ở bên cạnh cháu là vô cùng nguy hiểm nhưng lại ích kỷ muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Cầu xin bác ở trên thiên đường phù hộ cho cô ấy không gặp phải chuyện gì.

-Đứng ở đây kể lể chi bằng cầu xin thượng đế bảo toàn tốt tính mạng cho ngươi thì đi thì hơn, không sẽ không ai giúp loại người độc ác như ngươi.

-Trần Hoàng Tôn!

Trần Hoàng Tôn bất ngờ xuất hiện phía sau Trịnh Tú Nghiên với cây súng lục chĩa thẳng vào người cô, theo bản năng Trịnh Tú Nghiên cũng đưa tay sờ sờ khẩu súng được giắt trên mạng sườn. Là một thủ lĩnh của một bang hội thế giới ngầm việc thường xuyên mang theo súng là điều hết sức hiển nhiên để đề phòng bất chắc xảy ra, nhưng cô tìm một hồi vẫn không thấy súng đâu. Thôi rồi, vừa nãy ở trong văn phòng mang súng ra lau chùi lại bất cẩn để lại trong ngăn kéo, đáng chết đầu óc cô dạo này rất không được thanh tỉnh. Thấy Trịnh Tú Nghiên luống cuống không tìm ra súng lòng Trần Hoàng Tôn cười rất hả hê, kĩ thuật bắn súng của cô ta vốn không đùa được, nhắm mắt còn có thể bắn chính xác mục tiêu cách đó 10m, hiện tại cô ta không có súng chính là vận may của Trần Hoàng Tôn hắn đang đến.

-Ngươi bắt Hoàng Mĩ Anh ở nơi nào? - Trịnh Tú Nghiên dù đang trong tình thế nguy hiểm vẫn muốn biết tung tích của Hoàng Mĩ Anh

-Hahaha, ngươi yên tâm cô ta vẫn tốt. Hẳn đang được Mạc Phi Yến chăm sóc.

-Mạc Phi Yến?!?

-Ngươi rất bất ngờ phải không, hahaha. Chính Mạc Phi Yến là người lên ý tưởng cho vụ bắt cóc này đấy, cô ta muốn tự tay chăm sóc Hoàng Mĩ Anh của ngươi tốt một chút trước khi trả về cho ngươi, sao hả? Không phải sắp kết hôn sao? Để người tình cũ ôn chút kỷ niệm thương đau với hôn thê của ngươi là việc rất tốt mà! Hahaha

-Các người đã làm gì cô ấy?-Trịnh Tú Nghiên trừng mắt hậm hực

-Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm cái gì, lo cho bản thân ngươi trước đi. Giờ ta hỏi, ngươi cớ làm sao lại ép cha ta tự sát. Ông ấy đã bị bắt vào tù như thế nào còn chưa thỏa lòng dạ ngươi? Sao không thể buông tha cho ông ấy, dù sao ông ấy cũng là chú của ngươi cơ mà?

-Ông ta tự tử không liên quan đến tôi?

*Bốp* Trần Hoàng Tôn một cú đánh xuống khuôn mặt sinh đẹp của Trịnh Tú Nghiên

-Câm miệng, không phải tại ngươi thì vì ai chứ? Ông ấy đã giúp ngươi giữ lại công ty vì sao ngươi lại lấy oán báo ân, thật đê tiện!

-Hừ, anh cho rằng cha anh thực muốn giúp tôi? Nếu như không phải vì ông ta thì cha của tôi đã không bị lên cơn đau tim dẫn đến đột quỵ mà sống cuộc sống thực vật mấy năm trời. Các người còn chưa đủ tiếp tục muốn cướp Trịnh Nghiên, ngửa mặt lên trời mà hỏi xem ai mới là kẻ đê tiện. - nhổ ra một ngụm máu tươi Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh nói

*Bốp*

-Cô còn dám nói!

-Hừ lợi dụng có vũ khí trong tay mới có thể đánh tôi. Vì sao không dám cùng tôi đấu tay đôi? Ngươi sợ thua một đứa con gái sao?

Thêm một cú đánh trời giáng trên người Trịnh Tú Nghiên khiến cô ngã ra sau, Trịnh Tú Nghiên cười lạnh dùng kế khích tướng với Trần Hoàng Tôn. Quả nhiên người không có tính kiên nhẫn này đã dễ dàng để mình bị cô dụ, hai tay hắn nắm chặt thành quyền cất khẩu súng ra sau quần tiến đến tóm cổ áo Trịnh Tú Nghiên nhấc lên rồi ném cô xuống.

-Để tôi cho cô biết như thế nào mới là công bằng.

Một lần nữa hắn tiến lên định đấm xuống một đường lên người Trịnh Tú Nghiên thì cô nhanh nhẹn xoay người né được, bật người dậy cô đấm cho hắn một cái vào má lực đạo đủ mạnh để hắn phải lùi về sau mấy bước. Hai người đánh qua đánh lại hồi lâu, lăn lộn trên nền đất đến khi quần áo đều bám bẩn kết quả cũng chưa chịu ngả ngũ.

*Bốp*

Trần Hoàng Tôn đá một cước và bụng của Trịnh Tú Nghiên khiến cô ngã nhào xuống đất ôm bụng mà ho, mệt mỏi không thể đứng dậy được. Trịnh Tú Nghiên mở trừng mắt nhìn Trần Hoàng Tôn với khẩu súng trong tay đang chĩa thẳng hướng cô đi tới, nụ cười đáng ghét của hắn khiến cô thật hận không thể đập cho mấy cái.

-Xem kìa, nhìn cô nằm bẹp dưới đất như một con gián bị người đạp thật thê thảm biết bao.

-Hừ, muốn giết thì cứ giết cần gì phải nói nhiều - Trịnh Tú Nghiên không hề biết sợ hừ lạnh nói

-Cô...hahaha, muốn chết đâu có dễ dàng thế. Tôi muốn cô nhìn vợ của mình chết trước mặt mình giống như cô khiến cho cha tôi phải tự tử, sau đó mới đến lượt cô.

-Các người đã làm gì cô ấy?

Nhắc đến Hoàng Mĩ Anh khiến Trịnh Tú Nghiên xúc động mà gào lên, nhưng bị Trần Hoàng Tôn lần nữa đánh xuống một cái ý thức của cô liền biến mất.

-Phiền phức!

Trần Hoàng Tôn nhếch môi lấy dây thừng trong cốp xe trói Trịnh Tú Nghiên lại sau đó ném vào trong xe, một đường chạy đến chỗ Hoàng Mĩ Anh đang bị giam giữ. Chiếc xe vừa chạy đi thì những bóng đen bịt mặt khác lần lượt xuất hiện cùng một vài chiếc xe được ẩn nấp hoàn hảo bám theo dấu vết của chiếc CRV phía trước.

-Tôi còn tưởng cái đầu của thủ lĩnh hắc đạo không dùng được nữa rồi chứ, hóa ra là còn hoạt động rất tốt - Quyền Du Lợi ngồi ở trên xe chép miệng cười

-Nhưng mà bị đánh như vậy không chống trả chính là lần đầu tiên, xem như tên Trần Hoàng Tôn này được chút miếng trước khi chết rồi - Thôi Tú Anh vừa lái xe vừa nhếch môi nói

******************

.
Mạc Phi Yến hả hê nhìn Hoàng Mĩ Anh bị mình từng nhát từng nhát cắt đứt chiếc áo sơ mi của cô ấy, da thịt trắng nõn ẩn hiện đằng sau lớp áo cứ như vậy từng chút từng chút một thu hút ánh mắt của đám lang sói kia. Phỏng chừng hai tròng mắt của bọn chúng có thể đã muốn lòi ra ngoài mà dán chặt lên làn da thơm mịn kia, nước dãi của bọn chúng cứ thành dòng thành dòng mà chảy ra hai bên khóe miệng, Hoàng Mĩ Anh nhìn bọn chúng mà cảm thấy thật kinh tởm đều là một lũ cặn bã.

Mạc Phi Yến lướt bàn tay trên cần cổ Hoàng Mĩ Anh trượt dần xuống đến cổ và ngực cô tà mị nói ra những lời xấu hổ, còn làm động tác hít hít mùi hương trên người cô động tác hết sức mờ ám.

-Làn da mịn màng như vậy, rất thu hút đàn ông? Mùi hương trên người cũng thật quyến rũ quá đi, nơi này còn thật đầy đặn, cô xem cái đó của bọn chúng đều đã nhịn không được nữa rồi. Cô chưa từng được hưởng qua sự sung sướng mà đàn ông mang lại có phải hay không, hôm nay tôi sẽ tạo điều kiện cho cô, nhìn xem năm người chắc là đủ cô thỏa mãn chứ hả?

Dù chưa từng quan hệ với đàn ông nhưng mà cô cũng mờ mờ đoán ra được cái đó mà Mạc Phi Yến nhắc đến là cái gì rồi, một tia sợ hãi lần nữa hiện lên trong mắt Hoàng Mĩ Anh cô hét lên lùi về phía sau.

-Không, các người không được đụng đến tôi! Nghiên cứu em!?!

-Cô ta để cho các người thưởng thức, còn đứng ngây ra đó làm gì?

Mạc Phi Yến nghe Hoàng Mĩ Anh cầu cứu Trịnh Tú Nghiên thì ánh mắt liền thay đổi thành ác quỷ, lùi về sau mấy bước hét vào mặt một đám mấy tên cao to đứng ở bên cạnh kêu bọn chúng tiến lên và làm cho Hoàng Mĩ Anh được vui vẻ. Bọn họ đứng một bên nhìn cơ thể mỹ nữ phơi bày trước mắt sớm đã chịu không được rồi nhưng chưa có lệnh bọn họ không dám tùy tiện hành động, bây giờ nghe Mạc Phi Yến nói vậy thì giống như con thú hoang được cởi trói mà đồng loạt hăng hái tiến lên, có vài tên còn khoa chương liếm liếm cánh môi thực sự là gương mặt bỉ ổi không tưởng.

-Các người đừng có đến gần đây, cút đi, tránh xa tôi ra...

-Cô em, không cần nóng vội như vậy, từ từ bọn anh sẽ giúp cô em cảm nhận được thế nào là khoái cảm - một tên trong số đó vô lại nói vừa cởi áo vừa tiến đến gần Hoàng Mĩ Anh

-Xinh đẹp như vậy, ngay cả mùi tóc cũng thật thơm - một tên khác ngồi xuống cạnh cô cầm lên một lọn tóc để lên mũi ngửi ngửi vẻ mặt rất dâm đãng

-Tránh ra, đừng đụng vào người tôi - Hoàng Mĩ Anh lắc mạnh đầu tránh khỏi tên đó

-Rất có cá tính, bọn anh đây thích nhất là những người như cô em. Nếu như dễ dàng thuần phục như vậy không còn hấp dẫn nữa rồi, phải không?

-Đúng vậy, hahaha!

-Nghiên cứu em!?! Các người mau cút đi, đừng đụng vào tôi, bỉ ổi...tránh xa tôi ra...

Một tràng cười ghê rợn vang lên năm tên đàn ông to lớn như những con sói đói nhào vào cô khiến Hoàng Mĩ Anh sợ hãi càng thêm sợ hãi, người mà cô nghĩ đến nhất lúc này chính là Trịnh Tú Nghiên nhưng mà cô ấy đang ở đâu? Cô ấy có thể nghe được tiếng gọi của cô hay không? Mạc Phi Yến đứng ở đó mỉm cười nhìn Hoàng Mĩ Anh bị một đám đàn ông trêu ghẹo không có một tia rung động, chỉ là đứng và nhìn người gặp nạn cũng không muốn giúp. Hoàng Mĩ Anh bị bọn chúng hết vuốt tóc lại vuốt má nhiều tên còn cả gan chạm đến phần da thịt phía trước bị lộ ra, Giãy dụa muốn tránh thoát bọn chúng mà hai tay thì lại bị trói chỉ còn có hai chân Hoàng Mĩ Anh liều mình đạp vào hai tên trong số năm tên đang muốn đụng vào người cô.

-Khốn nạn, tiện nhân mày dám đá ông mày sao?

Tên bị cô đá tức giận hét vào mặt cô sau đó xông lên đánh cho cô một bạt tay, tên còn lại không hề biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào đạp cho cô một cước khiến cô lảo đảo ngã ra sau, vùng bụng bị va vào cột sắt vang lên tiếng "hự" sau đó Hoàng Mĩ Anh ngã sóng soài trên nền đất oằn người chống chịu cơn đau cả thể xác và tinh thần.

-Con khốn, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt để xem bọn tao dạy dỗ mày thế nào?

Bụng, bụng của cô đau quá. Đột nhiên một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng dưới, Hoàng Mĩ Anh hoảng hốt, thôi xong rồi con của cô, con của Trịnh Tú Nghiên, bảo bối của cô. Đưa mắt nhìn xuống bên dưới quần dài đã dính đầy vết máu tươi loang lỗ, Hoàng Mĩ Anh vừa kinh hãi vừa hoảng sợ lại có cả lo lắng, đau đớn khi phải chứng kiến cảnh tượng bảo bối của cô tùy thời có thể không còn nữa, cơn đau quá dữ dội khiến cô không còn sức để mà hét lên chỉ có thể thì thào nói.

-Bảo bối...bảo bối của mẹ con không thể chết...con không được chết... Con nhất định phải bình an, cha con còn chưa biết đến sự tồn tại của con....bảo bối....đừng đi... Đức mẹ Maria, xin người đừng mang con của con đi!

-Dừng lại! Các người tránh ra!

Mạc Phi Yến cảm giác có điều gì đó không đúng ngăn cản những tên đàn ông đang đói khát kia, tự mình tiến lên phía trước xem xét. Đám đàn ông kia cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhường đường cho Mạc Phi Yến đi lên, ả ta kinh ngạc khi nhìn đến dưới đất là một vũng máu ngay cả quần của Hoàng Mĩ Anh cũng bị máu thấm ướt khuôn mặt ả ta dần dần đen lại bước đến bóp cằm cô.

-Cô có thai? - Hoàng Mĩ Anh không trả lời

-Khốn kiếp, cô lại dám có thai với Nghiên, vậy tốt lắm hôm nay tôi để cho cả hai mẹ con hai người cùng chết ở nơi đây.

Mạc Phi Yến hất cằm của Hoàng Mĩ Anh ra đi đến lấy chiếc roi da mà lúc đầu cô đã trừng phạt Mỹ Anh, lần này Mạc Phi Yến hung bạo trông không khác gì lũ quỷ chịu trách nhiệm tra tấn những kẻ tội lỗi ngập đầu dưới âm phủ. "Vút" tiếng roi quất trong không khí âm thanh sắc lạnh nghe mà run người, lúc này Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn đã kiệt sức rồi vô lực phản kháng miệng chỉ có thể thì thầm.

-Nghiên...cứu...em!

Chiếc roi được vung lên cao, vì gương mặt Mạc Phi Yến chỉ được chiếu sáng một nửa nên khiến cho người ta liên tưởng đến nhân vật quỷ dữ dưới địa ngục. Khi chiếc roi sắc bén chuẩn bị rơi xuống thì cánh cửa phòng bị một lực đạo rất mạnh đạp vào mà đổ rạp dưới đất, bóng hình đó xuất hiện, cái bóng hình mà hôn mê Hoàng Mĩ Anh cũng không thể quên được.

-Nghiên!

Là câu nói cuối cùng trước khi Hoàng Mĩ Anh ngất đi, nụ cười của cô yếu ớt dần theo ý thức.

******************

Để dụ dỗ được Trần Hoàng Tôn lộ diện Trịnh Tú Nghiên đã lên kế hoạch làm rò rỉ thông tin Trần Khôn tự tử trong tù để khiêu khích hắn, quả nhiên hắn mắc bẫy, xung quanh tòa nhà JJ Tower đều có người của Trịnh Tú Nghiên. Ngay cái lúc mà Trần Hoàng Tôn xuất hiện ở gần đó thì tai mắt của Trịnh Tú Nghiên đã biết và thông báo cho cô rồi, lúc này cô đang ngồi lau súng và chờ đợi thời cơ thích hợp, nghe tin hắn đang đợi cô thì Trịnh Tú Nghiền liền cất khẩu súng lục này vào ngăn bàn thay vào đó là một loại súng mini mà cô tự chế dắt vào bên người. Trịnh Tú Nghiên cũng cố tình an bài người không đi theo mình để hắn nghĩ rằng cô đã lộ điểm sơ hở, lúc hai bên giao đấu cô cũng cố tình nhường hắn để hắn nghĩ rằng cô thật ra không tài giỏi như những gì mọi người đồn thổi.

Mặt khác Trịnh Tú Nghiên dặn dò Thôi Tú Anh, Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên âm thầm đi theo bọn cô vì trên người cô có gắn thiết bị định vị được Thôi Tú Anh phát minh ra, từ đó lần theo dấu vết tìm ra hang ổ của bọn chúng. Khi chiếc xe của Trần Hoàng Tôn đậu trước cổng căn cứ, Trịnh Tú Nghiên sử dụng chiếc nhẫn cô hay đeo có thiết kế một lưỡi dao nhỏ vô cùng sắc bén chỉ cần ấn nút nhỏ bên cạnh nhẫn có thể thấy được cắt đứt dây trói sau đó lấy ra súng mini khống chế Trần Hoàng Tôn, vừa kịp lúc đám người Kim Thái Nghiên cũng đã đến toàn bộ bọn chúng bị khống chế.

-Mang bọn chúng đến căn cứ giết chết không tha, năm tên từng nhìn qua cơ thể Hoàng Mĩ Anh và đụng vào người cô ấy tất cả phải bị móc mắt, chặt tay và THIẾNNNNNN cái thứ bẩn thỉu đó sau đó ném vào chuồng sư tử từng người một! Mạc Phi Yến thì trói cô ta vào cột, tra tấn bằng roi, sau đó rắc muối từng chút một lên miệng vết thương, Trần Hoàng Tôn thì lột trần quần áo của ắn bôi đường để cho đám kiến chăm sóc hắn.

Trịnh Tú Nghiên hiên ngang bế Hoàng Mĩ Anh người đầy máu trên tay ánh mắt hiện lên tia tàn độc lạnh lùng phun ra từng chữ, những ai dám làm tổn thương bảo bối của cô đều phải trả giá đắt. Chết không được, sống không xong.

TBC

Rồi xong, đã có một người nhà họ Trịnh phải đổ máu. Thiện tai, thiện tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro