Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37 ( đồng sáng tác author eyessmile_mao )

Trong một xí nghiệp bỏ hoang cách thành phố 250 dặm về phía nam Hoàng Mĩ Anh bị trói ngồi bệt ở dưới đất tóc dài che đi mấy phần xinh đẹp trên gương mặt thiếu nữ, mắt đẹp khẽ chớp ý thức dần dần được cô lấy lại, khung cảnh xa lạ tối tăm thu vào tầm mắt một chút hoang mang hiện trên ánh mắt cô.

"Nơi này là đâu mình tại sao lại ở chỗ này?"

Miệng bị dán băng dính không thể kêu lên tiếng, cử động một chút mới phát hiện chân tay đều bị một sợi dây thừng trói cố định, cố gắng thoát khỏi trói buộc đến đau rát trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất là thoát khỏi nơi này.

Còn đang mải tìm cách tháo sợi dây thừng ra thì một tia sáng truyền đến trong phòng, có hai bóng người một nam một nữ bước vào. Ánh sáng phía sau bọn chúng khiến cô không nhìn rõ mặt hai người này là ai cho đến khi người phụ nữ đó cất lên nụ cười cách mỉa mai.

-Hoàng Mĩ Anh, chào mừng cô đến với địa ngục trần gian!

Hoàng Mĩ Anh giương lên đôi mắt nhìn chằm chằm người phụ nữa kia, đó chẳng phải Mạc Phi Yến ư người còn lại thực quen mắt không biết là ai lại cùng người phụ nữ này thông đồng.

-Dùng ánh mắt này nhìn tôi, hahaha. Thế nào, muốn nói chuyện sao, được!

Mạc Phi Yến bước lên hai bước dùng sức giật miếng băng dính trên miệng Hoàng Mĩ Anh ra khiến cô có cảm giác đau rát mày đẹp nhíu lại, sau đó lại trừng mắt nhìn bọn họ lớn tiếng.

-Mau thả tôi ra!

-Thả cô, hahaha. Đây là điều nực cười nhất mà tôi nghe thấy đấy, Hoàng Tôn anh có thấy như tôi không? - Mạc Phi Yến ha ha cười còn lôi kéo cả Trần Hoàng Tôn bên cạnh

-Hoàng Tôn, anh chính là Trần Hoàng Tôn con trai Trần Khôn? - cái tên này cô nhớ có lần Trịnh Tú Nghiên có nói qua với cô

-Phải, tao chính là con trai của cái người mà bị các ngươi ép vào tù và chịu án tử hình đó

Trần Hoàng Tôn lúc đầu còn cười cười với Mạc Phi Yến đến khi nghe Hoàng Mĩ Anh nhắc đén cha mình thì nụ cười tắt hẳn, quay phắt lại trong mắt toàn lửa giận trừng trừng nhìn Hoàng Mĩ Anh gằn từng chữ.

-Tôi đã nghe Nghiên kể về chuyện này, cha anh ông ấy làm chuyện phi pháp cho nên vào tù là chuyện đương nhiên hơn nữa trước đây không phải chính ông ta đã khiến bác trai phải sống cuộc sống thực vật mấy năm trời sao?

Hoàng Mĩ Anh không cho là đúng nói, cô tin tưởng Nghiên của cô sẽ không tự nhiên đổ oan cho người khác.

-Câm miệng, con khốn. Năm đó là do lão già ý không biết quản lý, cha tao đã giúp lão ta giữ được công ty bọn chúng đã không biết điều còn lấy oán báo ân.

Trần Hoàng Tôn siết chặt cằm của Hoàng Mĩ Anh khiến cô cảm thấy đau nhức hai mắt long lanh nhưng vẫn cứng rắng đáp trả ánh mắt đang long lên của hắn, cô biết hiện tại hắn đã giận tới mất trí rồi cho nên mới đem chuyện trắng đổi thành đen. Mạc Phi Yến đứng ở một bên nhìn hắn siết cằm nhỏ Hoàng Mĩ Anh sắp vỡ đến nơi rồi vội tiến lên ngăn cản hắn.

-Tôn dừng lại, ngươi sẽ bẻ vỡ cằm cô ta mất!

-Vỡ thì thế nào? - hắn không quan tâm nói

-Ngu ngốc, cằm cô ta vỡ cũng không liên can đến ta nhưng mà nếu để Nghiên biết người hại cô ấy liệu cha ngươi có thể an toàn ra tù sao, còn không phải là đem cả nhà ngươi ngũ mã phanh thây. Đợi đến khi chúng ta đạt được mục đích khi đó ngươi muốn làm gì cô ta không được.

-Tạm thời tha cho ngươi, nhưng không lâu đâu ngươi sẽ chết không an ổn.

Trần Hoàng Tôn nghe Mạc Phi Yến nói vậy cảm thấy có lý thả cánh tay đang siết cằm của Hoàng Mĩ Anh ra hừ lạnh một cái bỏ đi, Mạc Phi Yến chần chừ hồi lâu nở nụ cười giảo hoạt nhìn cô rồi mới theo sau Trần Hoàng Tôn đi mất. Mạc Phi Yến thật ra không phải có ý tốt gì chẳng qua là cô muốn tự mình hành hạ Hoàng Mĩ Anh chứ không phải người khác. Trong chốc lát cả căn phòng lại rơi vào một mảng mờ ảo như ban đầu, con mẹ nó tên kia siết cằm cô chặt quá bây giờ cảm giác hàm dưới có chút lỏng lẻo rồi, thở dài Hoàng Mĩ Anh trườn đến sát tường dựa người vào đấy xem ra muốn trốn thoát cũng khó khăn đây.

********************

Trong thành phố, ba người đứng đầu ba bang phái có tiếng trong hắc đạo đứng ngồi không yên bởi vì chưa có tin tức nào về vụ bắt cóc của Hoàng Mĩ Anh. Trịnh Tú Nghiên muốn điên rồi gương mặt vốn đã băng lãnh nay càng lạnh hơn người thấy người sợ, ngược lại Kim Thái Nghiên lại có vẻ bình tĩnh hơn cả. Vì chưa tìm được chút manh mối nào cho nên bọn họ đã an bài người rải khắp thành phố và một số nơi lân cận tin rằng bọn chúng sẽ không thể mang cô ấy đi xa hơn, nhất là những cửa hàng tiện lợi. Bọn chúng sẽ không có gan đi vào mấy siêu thị lớn để mua thức ăn đề phòng bị phát hiện, Trịnh Tú Nghiên không thể ngồi thêm được nữa vơ lấy chìa khóa xe đi ra khỏi nhà Quyền Du Lợi tính bước đến ngăn cản thì Thôi Tú Anh ra hiệu cho cô không cần cứ để cô ấy khuây khỏa một lúc.

"Mĩ Anh, em đang ở nơi nào?!? Chúa phù hộ em đừng có xảy ra việc gì nếu không Nghiên thật sự không biết phải đối mặt với nó ra sao, bọn chúng nếu dám đụng đến một sợi tóc của em thì tôi thề bọn chúng chết không tử tế!"

**************

Hoàng Mỹ Anh mệt mỏi tựa mình nơi tường lạnh, nét mặt điểm buồn ảm đạm. Nói bức tường vô tri vô giác này lạnh, nói cái không gian xa lạ không có lấy chút ánh sáng này lạnh, nói sao đi chăng nữa cũng chẳng lạnh hơn được lòng của cô bây giờ.

Xem đi, Trịnh Tú Nghiên cô ấy đối với chuyện của cha mình là luôn muốn đòi công đạo, nay cứ tưởng sự việc đã được như ý nguyện thì cô thế nào lại rơi vào tay của Trần Hoàng Tôn đây? Dùng cô uy hiếp Nghiên thả người, còn chẳng phải nói công sức bao lâu nay của cô ấy dã tràng se cát? Cô thật mong Nghiên mau đến cứu cô, nhưng cũng thật không mong chỉ vì cô lại phá hoại đi bao nhiêu chuyện tốt của nàng.

Nghĩ rồi lại nghĩ, đều trách cô bất cẩn.

Trịnh Tú Nghiên hẳn là đang rất lo lắng cho cô. Cứ nghĩ đến dáng vẻ của cô ấy, lòng Mỹ Anh lại thắt chặt. "Xin lỗi, Nghiên, em lại mang phiền phức đến". Rồi lại nhớ đến cô ấy, Mỹ Anh tựa hồ cả tâm đều bị nhấn chìm trong nhung nhớ.

Không được. Sao cô có thể vào lúc này yếu mềm được. Tỉnh táo lại, cô phải tìm cách rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Hoàng Mỹ Anh ngồi thẳng người dậy, lấy ánh mắt, lấy vẻ mặt kiên định cùng những ôn nhu Trịnh Tú Nghiên trước nay luôn cho cô thấy mà làm động lực. Đúng rồi. Phải mau mau trở về cạnh cô ấy.

Mỹ Anh dùng sức ở tay, muốn tìm cách tháo dây trói. Cả một lúc lâu bị trói như vậy, tay chân thân thể đều là tê rần không còn sức lực. Hoàng Mỹ Anh nổ lực cả nửa ngày đều vô phương tự do. Mồ hôi nhể nhại trên trán, bết vào tóc, lại một lần nữa cô buông thỏng người tựa vào tường, mắt khép chặt nhăn mày. Sức lực không nhiều nay còn gần như cạn kiệt. Thật mệt.

-Xem cô thật muốn khiến tôi dạy dỗ lại mà.

Hoàng Mỹ Anh mở mắt, thứ ánh sáng ngoài cửa lóe vào khiến cô cảm thấy choáng, khó khăn một lúc mới tiếp nhận được. Là Mạc Phi Yến cùng một số người xăm trổ khắp thân bước vào. Không cần phải nói, cô biết làm ra sự việc bắt cóc này không thể chỉ dựa vào một gã công tử như Trần Hoàng Tôn và một ả đàn bà như Mạc Phi Yến mà dễ dàng làm được. Đều là phải dùng sức của bọn người bất lương đầu đường xó chợ. Chỉ là lúc này cô thật cảm thấy bế tắc, cô vốn không có nhiều hi vọng trốn thoát, giờ biết có nhiều người đến vậy, hi vọng cũng như thứ ánh sáng ngoài cửa, lóe qua rồi tắt ngẩm.

Mạc Phi Yến cho người đóng cửa, treo một bóng đèn tròn nhỏ lủng lẳng trên trần nhà. Để ánh sáng hắt qua hắt lại, như thế này, cô hành hạ ả phụ nữ dám cướp đi người thương của mình mới thật có cảm giác sảng khoái.

-Sao? Muốn trốn?

Mạc Phi Yến lại cất lời, tay cầm lên một sợi dây lưng dài làm bằng da thú, vụt xuống nền nhà vài cái, âm thanh "vun vút" liền khiến Hoàng Mỹ Anh rùng mình. Đã sớm đoán được cô nhất định không yên ổn ở lại chỗ này, nhưng mà giờ khắc này nhìn rõ ý đồ của Mạc Phi Yến vẫn chẳng thể ngăn được chút lo sợ trong lòng. Vẫn là cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để Mạc Phi Yến nhận ra nét lo sợ này của mình.

-Không trả lời? Thật ngoan cố. Xem tôi dạy dỗ ả đàn bà tiện nhân như cô ra sao.

*Póc*

-A!

Không còn là tiếng dây lưng quật xuống nền nhà, lần này là tiếng dây lưng chạm vào da thịt. Dây lưng trên tay Mạc Phi Yến nhắm thẳng đến vai của Hoàng Mỹ Anh vụt xuống, Mỹ Anh liền nhăn mày hét lên. Nỗi đau rất nhanh cứa qua da thịt rồi biến mất, để lại cái ê ẩm nhức nhối thật khó chịu, xem như là Hoàng Mỹ Anh cô đã cảm thụ qua một thứ cực hình dã man đi.

-Vẫn không lên tiếng. Xem thường tôi ư?

Mạc Phi Yến lần này nhấn giọng, cô thật nổi điên lên rồi. Lại vung dây lưng đánh lên bên vai còn lại. Lực đạo lần thứ hai đánh xuống có chút nắm bắt, tiến bộ hơn lần đầu, vừa mạnh vừa chuẩn xác. Hoàng Mỹ Anh khẽ rít lên, sau cắn chặt răng chịu đựng.

-Đê tiện. Con đàn bà đê tiện. Dám cướp Nghiên của tôi. Kêu cô ấy bắt tôi sao? Còn muốn bỏ trốn. Nói xem cô hơn tôi ở chỗ nào. Sao lại có được cô ấy? Ả tiện nhân như cô rốt cuộc hơn tôi ở điểm nào, hử? Chết đi. Thối tha. Cô chết đi... Đánh chết cô...

Mạc Phi Yến lúc này như con thú hoang động kinh, miệng không ngừng chửi rủa. Tay liên tục vung dây lưng, mỗi một câu nói ra là một đường vụt xuống. Càng đánh càng hăng, càng ra tay càng mãnh liệt, nhằm vào da thịt non mềm của Mỹ Anh mà xuống tay. Hả dạ nghe tiếng thét đau đớn của tình địch.

Hoàng Mỹ Anh bị đánh tới trầy da tróc vẩy, không khỏi đau đớn cắn môi đến bật máu. Trí lực giống như bị trận tra tấn kia đánh gãy thành trăm mảnh. Mà những mảnh vỡ đó, ghép lại thành hình ảnh của cô gái mà cô vô cùng thương yêu- Trịnh Tú Nghiên. "Nghiên, cứu em. Nghiên, mau đến cứu em."

Mạc Phi Yến sau một hồi trút giận, ngưng tay thở hồng hộc. Tay vì siết quá chặt đầu dây lưng mà hằn đỏ lên tê rần. Cô nhìn Hoàng Mỹ Anh tơi tả trên ghế, quần áo đã có chỗ bục chỉ rách đi, còn cả nhiều nơi ẩn lên màu đỏ hồng thấm trên y phục, rất hài lòng cười ngạo mạn một trận.

Hoàng Mỹ Anh lúc này đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Thật ước chi mình bại liệt, thân thể sẽ không cảm thấy đau nữa. Còn hiện tại, tay chân đều không muốn nhấc lên nổi, chẳng khác gì đã bị phế đi, vậy mà vẫn cảm thụ được đau đớn. Thậm chí còn rõ ràng hơn gấp nhiều lần bình thường. Chút ướt át trên cơ thể cùng mùi tanh, cô biết, đã có vết thương rỉ máu. Khổ sở cùng cực khiến Mỹ Anh cắn chặt răng, muốn dùng hết sức bung dây trói, tóm lấy ả đàn bà kia tát cho vài cái để hả giận.

Nhưng những điều trên đều chỉ là mong muốn của Hoàng Mỹ Anh, Mạc Phi Yến sau khi dứt trận cười như điên dại lại liền tiến tới chỗ của Mỹ Anh, nâng cằm cô lên, trừng mắt nhìn một lượt ngũ quan xinh đẹp. Bị đánh vẫn còn có thể toát ra cái vẻ đẹp câu ngươi này, lòng Phi Yến trực trào đố kị ganh ghét. Tay vung lên cao giáng xuống một bạt tai.

-A!

Hoàng Mỹ Anh lại cảm thụ đau đớn trên mặt, má tê tái, mà cõi lòng cũng tê tái. Ý thức vừa được kéo về lại bị Mạc Phi Yến đánh đến vỡ nát lần nữa. Lần này vẫn là nhớ đến cô ấy- Trịnh Tú Nghiên. "Nghiên, xin người mau xuất hiện"

Mạc Phi Yến lại nâng mặt Mỹ Anh lên lần nữa, tiếp tục vung tay đánh. Đánh liên tiếp nhiều cái. Nghe âm thanh "chan chát" vang lên mới đủ xoa dịu đi nổi thống hận trong lòng. Đánh đau cả tay mới chịu dừng lại.

Những tên xăm trổ đứng trong phòng xem kịch, tên nào tên nấy cũng cảm thấy rùng mình. Đắc tội với phụ nữ, đặc biệt là liên quan đến tình cảm, còn không phải là đắc tội với Diêm Vương sao?

Mạc Phi Yến ngừng tay, nhìn một lượt Hoàng Mỹ Anh người không ra người, ma không ra mới buông lời vũ nhục.

-Để xem thứ rách nát như cô thể nào còn cám dỗ được Nghiên nữa. Hừ.

-Dù... Tôi có ... chẳng còn... ra gì ... đ-được nữa... Nghiên... cũng sẽ... không quay lại... với cô...

Hoàng Mỹ Anh khó nhọc nói từng chữ. Ý thức được việc Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không thể xuất hiện ngay lúc này, lòng cô có chút đau nhói. Mắt hơi cay muốn khóc. Nhưng cũng nhanh chóng gạt qua. Dùng hết sức lực còn lại, kiên cường chống trả.

-Cô nói gì?

Mạc Phi Yến rặn hỏi. Không giấu được là thuốc nổ đã bị châm ngòi. Mà người châm ngòi là Hoàng Mỹ Anh lúc này lại không thể nói thêm được lời nào nữa vì quá mệt, mắt mơ hồ khép lại, muốn ngất đi. Mạc Phi Yến nào dễ bỏ qua tình địch buông lời khi dễ, trực tiếp bóp lấy cổ Hoàng Mỹ Anh, lôi nàng từ trạng thái mơ hồ tỉnh dậy.

-Cô dám nói Nghiên sẽ không quay lại với tôi. Cô dám nói cô không ra gì Nghiên cũng vẫn còn yêu cô ư? Được. Để tôi xem cô không còn ra gì thì Nghiên có dám yêu cô nữa không. Tiện nhân.

Nói rồi buông tay đang siết chặt ở cổ Mỹ Anh làm Mỹ Anh ho sặc sụa, Mạc Phi Yến nhếch môi vỗ vỗ má Hoàng Mĩ Anh không nhanh không chậm nói

-Cứng rắn như vậy, để xem một lát nữa đây tôi sẽ làm gì cô?

-Chủ nhân! - đúng lúc này một tên thuộc hạ mở cửa chạy vào nói gì đó với Mạc Phi Yến, hai mắt cô nhíu lại

-Đừng để Trần Hoàng Tôn biết, lui ra đi.

Tên đó gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa, Mạc Phi Yến lại quay sang cười xấu xa nhìn Hoàng Mĩ Anh thê thảm ngồi trên nền đất.

-Cô tự cho mình thanh cao, tự cho mình trong sạch mặc dù bản thân từng là tình nhân của biết bao người sao. Tốt lắm, tôi xem cô bây giờ làm sao còn tỏ ra vẻ cao cao tại thượng đây.

-Cô...cô định làm gì? - Hoàng Mĩ Anh sợ hãi nhìn cô ta

-Yên tâm, không làm đau cô đâu. Nhìn xem những tên này đều có mặt ở đây. Tôi muốn bọn chúng chiêm ngưỡng cơ thể cô một chút thôi.

Mạc Phi Yến cười như có như không không biết lấy từ đâu con rao nhỏ khua ở trước mặt cô, gian sảo nói.

-Cô...không được, cô không thể làm như vậy... Không!!!!

-Tôi chính là muốn làm nhục cô, thế nào. Cơ thể cô đẹp như vậy để cho bọn họ xem một chút đi, các ngươi cũng hy vọng được chiêm ngưỡng cơ thể mĩ nhân đúng không, hả?

Mạc Phi Yến nhìn mấy tên xăm trổ trong phòng hỏi, một loạt tiếng cười sang sảng vang khắp căn phòng còn cả ánh mắt háo sắc đầy mong đợi tạo cảm giác quá kinh hãi đi. Dao nhỏ quét một đường từ gương mặt xinh đẹp xuống đến cổ thanh mảnh, Hoàng Mĩ Anh sợ hãi vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng bị trói khiến cô không có cách nào. Dao nhỏ sắc bén trượt xuống đến hàng cúc áo đầu tiên "pặc" một tiếng cúc áo bị đứt văng ra.

-Không! - Hoàng Mĩ Anh sợ hãi hét lên

Ở bên ngoài phòng giam Hoàng Mĩ Anh đám đàn em rảnh rỗi không có gì nói chuyện với nhau.

-Này, ngươi nói anh Tôn nếu biết cha ảnh chết rồi thì sẽ thế nào?

-Ngươi nói bé thôi, chị hai đã nói không được cho anh ấy biết rồi làm hỏng kế hoạch của bả một cắc chúng ta cũng đừng nghĩ nhận được

-Nhưng mà tại sao ông ấy lại tự tử trong nhà tù hả, không phải đã thỏa thuận là sẽ thả người sao? - tên kia không cho là đúng lắc đầu nói

-Các người vừa nói cái gì? - âm thanh giận dữ từ sau vang lên khiến bọn chúng giật bắn người quay lại lắp bắp không dám nói

-Anh...anh Tôn...

-Các người vừa mới nói là ai tự tử trong nhà tù? - Trần Hoàng Tôn không kiên nhẫn hỏi lại

-Là...là...

-Nói!?!

-Chính là cha của anh Trần Khôn

-Cáu gì, không thể nào...Trịnh Tú Nghiên, tôi liều mạng với cô!?!

Nói dứt lời Trần Hoàng Tôn lập tức biến mất, hai tên gác cửa hết nhìn bóng lưng hắn ta lại nhìn nhau không biết phải làm gì.

-Chúng ta có nên báo cho chị hai biết không? - một tên trong số chúng lo lắng

-Mày ngu sao, không muốn nhận tiền nữa à? Cứ mặc kệ bọn họ xem như chúng ta vô can đi - tên còn lại ngay lập tức dáng cho hắn một cái đánh đầu mắng

****************

-Cậu nghĩ Trần Hoàng Tôn thực sự sẽ xuất hiện sao?

-Chắc chắn!

TBC

Xin mọi người ném đá nhẹ tay cho au, hic hic. Chap sau HMA vẫn còn phải chịu thêm đau khổ nữa, ahuhu. Thiện tai, thiện tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro