Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Hoàng Mĩ Anh chọn cho mình một chiếc váy trắng chấm bi đen có thắt eo,một chiếc túi da màu trắng tóc xõa dài tự nhiên.Vì hôm nay ngoài việc đi ăn cùng Lưu Diệc ra còn có đi shopping cho nên Hoàng Mĩ Anh chọn một đôi hài màu sữa cùng tông với chiếc váy của mình,bỏ vào túi xách điền thoại,ví tiền và chiếc khóa nhà cô bước ra cửa và khó nó lại.Lưu Diệc đang chờ cô ở dưới lầu còn Lý Thiện Khuê sáng sớm cũng đã được sếp Trương tới đón đi rồi. Hoàng Mĩ Anh đi xuống nhà đã thấy một mĩ nam công tử đứng dựa lưng vào cửa xe đợi cô.

-Lưu Diệc! -Hoàng Mĩ Anh mỉm cười tự nhiên nhất chạy vào lồng ngực anh ta

-Chúng ta đi thôi,anh đói rồi! - Lưu Diệc ôm eo cô hôn lên má cô một cái rồi đưa cô ngồi sang bên cạnh tay lái của anh

Chiếc xe Porches màu đen lăn bánh rời khỏi chung cư Thiếu Nữ chạy trên con đường Thời Đại.

-Em muốn chúng ta ăn trưa ở đâu? - Lưu Diệc một tay lái xe tay kia nắm tay Hoàng Mĩ Anh hỏi

-Anh đưa em đi đâu ăn cũng đều ngon - Hoàng Mĩ Anh nịnh nọt nói

-Em đó,cũng giỏi cái miệng lắm...nhưng anh thích.Vậy đến nhà hàng Cẩm Đào ăn đi,chỗ đó cũng được lắm - Lưu Diệc nhấc tay cô lên kề miệng mình hôn một cái

Khoảng 30' sau bọn họ đã có mặt tại nhà hàng Cẩm Đào,nhân viên tiếp tân nhìn thấy anh thì niềm nở cung kính chào hỏi.Lưu Diệc chọn một bàn ăn hướng đông trên tầng 9,từ đó thông qua cửa kính có thể nhìn thấy đường phố sầm uất bên dưới khá thú vị.

-Lưu Diệc,anh lại đây đi!

-Có chuyện gì vậy bảo bối? - nghe Hoàng Mĩ Anh gọi Lưu Diệc mỉm cười đi đến ôm eo cô hỏi

-Anh xem,từ đây có thể nhìn thấy cửa hàng Tiffany trên phố Hồng Minh kìa - Hoàng Mĩ Anh thích thú chỉ chỉ

-Em thích chỗ đó sao? - hít hít mùi hương tóc Mĩ Anh Lưu Diệc hỏi

-Ừ,chỗ đó quần áo rất đẹp nha.Lát nữa chúng ta đến đó được không? - Mĩ Anh làm mặt nũng nịu ngước lên hỏi anh

-Mèo nhỏ muốn đến chỗ nào liền đến chỗ đó - anh hôn lên môi cô nhưng cô né tránh cho nên nụ hôn rơi xuống má

-Thật sao,cám ơn anh Lưu Diệc! - Mĩ Anh vui mừng xoay hẳn người lại ôm lấy anh

-Thật,nhưng nếu như em muốn đem hết quần áo ở đó về thì cũng nên nạp năng lượng một chút.Thức ăn đều đã mang lên rồi,không lẽ em để bụng đói đi mua sắm sao anh không nghĩ đó là ý kiến hay - anh xoa đầu cô đùa cợt nói

-Ăn,đương nhiên là ăn rồi.Bụng em biểu tình rồi đây này.

Nói rồi Hoàng Mĩ Anh chạy tới bàn ăn ngồi xuống một chỗ,Lưu Diệc cũng chọn vị trí bên cạnh cô mà ngồi.Ăn trưa xong Lưu Diệc như đã hứa đưa cô đến cửa hàng Tiffany để cô tha hồ chọn đồ,Mĩ Anh thích nhất là cửa hàng này. Đồ ở đây luôn đường cập nhật và bổ xung thường xuyên cho nên có bao nhiêu mẫu mới ở đây đều có. Hoàng Mĩ Anh thích thú xem xét từng trang phục một,tay cô dừng lại ở một chiếc áo len mỏng màu hồng,mọi người không biết chứ bạn thân của cô chắc chắn biết cô có một ưu ái lớn cho những thứ có màu hồng.

-Lưu Diệc,anh xem chiếc áo này có hợp với em không?

-Rất đẹp! - anh cười nói

Mĩ Anh hài lòng,cô tiếp tục tìm kiếm thêm vài thứ nữa.Ở đây thực sự có rất nhiều thứ thú vị,cô đã đi mấy vòng ở đây mà còn chưa chán,đồ cô chọn cũng phải đến cả chục bộ chứ không ít chưa kể phụ kiện đi kèm như giày,vòng hay hoa tai. Hơn một tiếng trôi qua cuối cùng thì Mĩ Anh cũng dừng lại cuộc cách mạng mua sắm của mình.

-Bây giờ anh phải đến công ty vì cuộc họp,để anh đưa em về nhà còn chỗ quần áo này một lát họ chuyển đến nhà em - Lưu Diệc nhìn đồng hồ trên tay nói

-Không cần đâu,anh có việc thì cứ đi đi. Bây giờ còn sớm em đi dạo một chút rồi mới về,tiện thể mua ít bánh ngọt cho Thiện Khuê luôn cô ấy thích nhất loại blan ở tiệm Sunshine - Mĩ Anh nhẹ nhàng từ chối

-Vậy em cầm lấy số tiền này một lát gọi taxi đưa em về,xin lỗi vì công việc của anh - Lưu Diệc không đồng ý nhưng nói qua nói lại một hồi anh cũng đành để cô tự ý,rút trong ví ra 30 ngàn đưa cho Mĩ Anh

Họ trao nhau cái ôm cuối cùng trước khi Lưu Diệc ngồi vào trong xe chạy đi,Mĩ Anh nhìn đến xấp tiền trên tay nở nụ cười khinh khỉnh nhét nó vào ví rồi vẫy một chiếc taxi gần đó đi đến tiệm bánh Sunshine trên đường Ánh Kim.Mĩ Anh chẳng lạ gì Lưu Diệc,anh tuy là giám đốc công ty Lưu thị nhưng cũng không phải bận đến mức đó.Khi nãy cô đã liếc thấy trong điện thoại của anh có một số lạ gọi đến đoán không chừng là tình nhân khác của anh,dù sao thì cô không quan tâm bởi vì bọn họ cũng đâu khác gì cô chỉ là một cuộc dao dịch mà thôi cho nên cô làm như không thấy.

Ở một nơi khác...

-Jeny!

-Lưu Diệc,anh đến trễ 5'

-Xin lỗi,tại công ty có cuộc họp nên anh đến muộn.Đừng giận,anh sẽ đền cho em mà!

________

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa tiệm bánh Sunshine,Mĩ Anh gửi tiền tài xế rồi xuống xe.Đúng như dự đoán của cô tiệm bánh này luôn đông đúc,tỉ như bây giờ các bàn đều có người muốn tìm một bàn trống thì quả là khó khăn.Mĩ Anh đứng trước cửa tiệm cười nhẹ trước khi bước vào bên trong,đi đến quầy hàng cô đang tìm loại bánh mà Thiện Khuê thích ăn.

-Làm phiền lấy giúp tôi Black forest và Sachetorter gói lại giùm tôi.À,cho tôi một ly Mocha và một miếng bánh plan dâu,cảm ơn! - Mĩ Anh hoàn thành xong việc chọn đồ ăn cho mình và thanh toán tiền

-Vâng,mời quý khách ngồi đợi chúng tôi sẽ mang đến ngay - nhân viên lịch sự đưa cho cô số khách hàn đề nghị cô đợi trong chốc lát

Hoàng Mĩ Anh cầm theo mã khách kiếm một chỗ ngồi cho mình,ở đây thực sự rất đông cô ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm bàn trống.Thật không may là không còn bàn nào trống cả mặc dù hôm nay không phải cuối tuần hay ngày lễ,khoan đã không hẳn là không còn chỗ trống. Trong góc hình như vẫn còn một chỗ trống,Mĩ Anh đi nhanh về phía đó,bàn này đã có một người ngồi rồi Mĩ Anh lịch sự hỏi

-Thật xin lỗi,tôi có thể ngồi ở đây được không?

Vị khách đó là một cô gái,ban đầu Mĩ Anh không nhìn ra khuôn mặt cô ấy vì bị cuốn tạp trí che mất.Nhưng khi cô ấy bỏ nó xuống thì cô thực sự ngỡ ngàng vì đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp,gương mặt pha trộn giữa phương tây và phương đông, hàng lông mày thẳng đôi mắt màu nâu hổ phách tuyệt đẹp cùng mái tóc đen xõa dài quá vai. Khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng lại càng làm nổi lên nét đẹp tiềm ẩn của cô ấy,ở người của cô ấy còn toát ra khí chất mê người không thể diễn tả được. Mĩ Anh cũng không phải loại thường,cô mang nét đẹp của người phụ nữ phương đông thanh nhã nhưng khi đứng gần cô gái này dường như mọi thứ đều bị làm mờ đi bởi sự quý phái đó.Cô gái đó nhìn Mĩ Anh một cái rồi gật đầu xem như đồng ý rồi lại chăm chú vào tờ tạp trí.

-Cảm ơn!

Hoàng Mĩ Anh nói cảm ơn rồi vào ghế đối diện cô gái đó,cô muốn bắt chuyện nhưng khi nhìn đến gương mặt không chút biểu cảm kia lại thôi đành ngồi nhìn cô ấy vậy.Một lúc sau nhân viên của tiệm mang đồ uống cùng bánh ngọt cô gọi ra.

-Chúc quý khách ngon miệng! 

-Cám ơn!

Mĩ Anh cười với nhân viên rồi thưởng thức đồ ăn của mình. Quan sát cô gái đối diện cô mới nhận thấy cách ăn mặc của cô ấy không giống như cô,cô ấy mặc đồ công sở với áo sơ mi trắng và áo vest đen bên ngoài còn có thắt ca vát,đồng hồ trên tay cũng là của hãng Gucci.Cách cô ấy cầm tạp trí cũng như khi cô ấy uống đồ uống của mình đều cho người khác thấy sự tao nhã,nhìn đến ly nước cô ấy dùng Mĩ Anh biết đó là cafe đúng là rất ít phụ nữ chọn cafe thay vì một loại đồ uống nào khác ở một nơi như thế này.Mĩ Anh băn khoăn không biết cô ấy làm công việc gì.Ngồi thêm một lúc nữa cô gái ấy đưa tay nhìn đồng hồ sau đó để tờ tạp trí về chỗ cũ trước khi rời khỏi tiệm.Mĩ Anh từ nãy vẫn quan sát cử động của cô ấy cho đến khi cô ấy bước lên một chiếc xe BMW màu đen và đi khuất bóng.

-Bánh mà quý khách mua về đây ạ! - nhân viên mang ra hai loại bánh mà cô gọi ban nãy được đóng trong hộp để lên bàn cho cô

-Cảm ơn! - nhận lấy hộp bánh Mĩ Anh nói tiếng cảm ơn

Sau khi dùng xong phần của mình cũng đứng lên rời khỏi tiệm bánh,cô vẫn còn có ấn tượng với cô gái lúc nãy.Giờ này không biết Lý Thiện Khuê thế nào rồi,chắc đang đi chơi vui vẻ bên sếp Trương cô ấy có nói họ dự tiệc xong sẽ đi ăn tối cho nên có lẽ là bữa tối nay cô lại phải đi ăn một mình rồi.Mĩ Anh lắc nhẹ đầu mình,cô bước từng bước trên đường phố đông đúc cô còn chưa muốn về nhà dù sao lúc này cô còn đang rảnh.

Trở lại với cô gái lúc nãy trong tiệm bánh Sunshine,cô ấy có hẹn cùng bạn uống nước ở đây nhưng bất ngờ bạn của cô lại có việc nên không thể đến được vừa hay Mĩ Anh lại đến muốn ngồi cùng nên cô đồng ý.Suốt buổi Mĩ Anh nhìn cô đương nhiên cô biết,kĩ năng nghề nghiệp khiến cô tôi luyện nên khả năng nhạy cảm này.Tờ tạp trí cô xem cũng không chỉ là tạp trí bình thường,cô đang đọc xem cánh nhà báo viết gì về mình trong bài phỏng vấn gần đây nhất,có đôi chỗ cũng hơi bị tâng bốc quá nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Tốt nhất đừng nói điêu quá nếu không cô sẽ không bỏ qua cho bọn họ,người như cô không hề dễ đối phó đâu.

-Tú Nghiên thật xin lỗi hôm nay lỡ hẹn với cậu,chi phí tối nay đều tính cho tớ thế nào? - một cô gái trẻ dáng người cao gầy đi đến ngồi xuống vỗ vai cô nói batenner pha cho cô gái mới đến một ly rượu,bọn họ đang trong quán ba Soshi quán ba cho người đồng tính 

-Cậu  còn biết thế là tốt đấy,nếu không để xem mình thế nào xử cậu - Tú Nghiên tay nghịch ly rượu quay sang lườm cô gái mới đến đó

-Xin lỗi mà tại vì đột nhiên có trục trặc trong hợp đồng nên mình không thể đến được,để chuộc lỗi mình đã tìm đến cho cậu một em xinh tươi đây - cô gái đó cười nguy hiểm,búng tay một cái một cô gái tầm 22 tuổi dáng người mảnh khảnh mặc một chiếc đầm đen bó sát hở vai xuất hiện bên cạnh Tú Nghiên

-Phòng khách sạn cũng đều đã đặt cho cậu đây là địa chỉ,một đêm vui vẻ! - nhấp ly rượu cô gái đó cười nửa miệng

-Coi như cậu biết điều!

Tú Nghiên một tay ôm eo cô gái đó, tay còn lại nâng ly rượu cụng ly với cô gái kia rồi cả hai cùng cười nguy hiểm.Cô gái kia cũng rất biết lấy lòng Tú Nghiên ngồi lên đùi cô ấy, một tay vòng qua cổ Tú Nghiên tay kia mân mê ở cổ áo cô ấy. Tú Nghiên cười nửa miệng trượt tay xuống phần mông của cô gái tự ý xoa nắn, tay kia không ngần ngại vuốt ve đùi ngọc trắng lồ lộ của cô ta rồi còn trượt tay vào bên trong cô ấy, một tiếng rên nhỏ thoát ra.

-Xem ra em không thể chờ được nữa rồi, chúng ta đi! - Tú Nghiên nhếch môi

-Chúc vui vẻ, Trịnh Tú Nghiên!

-Mai gặp, Thôi Tú Anh!

****************************

Hoàng Mĩ Anh trở về nhà lúc 9h Lý Thiện Khuê còn chưa trở lại,đồ cô mua lúc chiều cũng đã được chuyển đến.Mĩ Anh lấy đồ hôm nay mua ra đem thử, không thể phụ nhận mọi thứ mặc lên người cô đều đẹp.Ngắm mình trong gương Mĩ Anh không thể ngăn mình nở nụ cười hài lòng, cảm ơn ba mẹ cho cô thân thể mĩ ngọc này. Xoay mấy vòng trong gương Mĩ Anh mới hài lòng đem chúng cất vào tủ và ra phòng khách xem ti vi. Không biết giờ này ti vi có chương trình gì hay để xem không, Mĩ Anh bật đại một kênh xem thử.

*Kính Kong* chuông cửa reo có lẽ là Lý Thiện Khuê về,Mĩ Anh chạy ra mở cửa có bạn mình trong khi đó ti vi đang phát lại chương trình phỏng vẫn giám đốc tập đoàn Trịnh Nghiên

"-Cô Trịnh cô có thể nói cho mọi người biết về thương hiệu thời trang mới mà cô mới cho ra mắt hay không?

-Vâng, bên công ty chúng tôi vừa cho ra đời dòng thương hiệu mới do chính tôi thiết kế mang thương hiệu Blanc. Trên tay tôi là chiếc kính mang hiệu Blanc, nó được thiết kế nhờ vào trải nghiệm cũng như phong cách của chính tôi, một phong cách hiện đại mang hướng cổ điển. Lấy nguồn cảm hứng từ những thành phố yêu thích của tôi là Seoul, NewYorrk, Hong Kong, ShangHai, Tokyo và Pari.

....................."

-Cậu về rồi à, mình mua cho cậu loại bánh cậu thích nhất ở tiệm Sunshine đó - Mĩ Anh nói khi vừa mở cửa cho bạn mình

-Wow, cậu thật tuyệt Mĩ Anh à - Thiện Khuê ôm chầm lấy bạn mình nói cảm ơn

-Tất nhiên rồi, mình để bánh trong tủ lạnh đó cậu lấy ăn rồi đi ngủ sớm đi mình buồn ngủ quá à mình ngủ trước nha - Mĩ Anh dặn dò bạn mình rồi đi thẳng lên phòng không ngó ngàng gì đến ti vi

-Mình biết rồi, ngủ ngon!

-Ngủ ngon!

Lý Thiện Khuê tắm rửa thay quần áo xong cũng lấy trong tủ lạnh ra loại bánh mà Mĩ Anh đã mua cho cô. Đây là tấm lòng của cô ấy nên cô nhất định sẽ ăn thật ngon, Lý Thiện Khuê vừa xem ti vi thưởng thức bánh.

-Well, loại kính mới ra này cũng không tồi nhỉ. Mình nhất định sẽ mua một cái còn có tặng cho Mĩ Anh một cái luôn.

TBC

Chức mừng TTS phát hành album mới nào mọi người, phải nói "perfect" luôn đẹp quá trời quá đất luôn nha hihi. Đừng quên nhận xét cho fic của au, kamsa ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro