Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Hôm nay cả Hoàng Mĩ Anh lẫn Lý Thiện Khuê đều rảnh rỗi cho nên họ ngủ một cái đến tận 10h30 trưa mới lười biếng thức dậy, Mĩ Anh đang trong buồng tắm còn Thiện Khuê thì đã xuống lầu kiểm tra thức ăn xem có thể nấu được món gì hay không.

-Khuê Khuê, có gì để ăn không mình thấy đói bụng quá - Mĩ Anh xoa xoa bụng mình từ trên gác đi xuống

-Đáng tiếc là tủ lạnh của chúng ta trống trơn - Thiện Khuê nhún vai khi vừa đóng cánh cửa tủ lạnh lại đi về hướng Mĩ Anh

-Aiz, mình thật đói bụng quá đi - Hoàng Mĩ Anh xoay người đi ra sofa mặt méo xệch không chút sức sống

-A!

-Chuyện gì vậy?

-Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi tiện thể đi chơi luôn. Lâu rồi chúng ta không có cùng nhau đi dạo đúng không, hẹn ngày không bằng ngẫu nhiên hôm nay liền đi đi - Lý Thiện Khuê hai mắt mở to cười ranh ma nói

-Ý kiến hay, chúng ta sẽ giành riêng một ngày cho bản thân thôi - Mĩ Anh mặt đang tiu ngỉu đột nhiên sáng bừng như con người chìm trong bóng tối chợt thấy ánh hào quang

Mĩ Anh nhảy phốc từ trên ghế xuống dưới đất rồi đi thẳng lên lầu thay quần áo trước khi họ ra ngoài, Thiện Khuê cũng theo sau cô lên tìm một bộ đồ thích hợp nhất. Mấy khi được một ngày cả hai rảnh rỗi như vậy, Mĩ Anh mặc một chiếc áo T-shirt  kẻ caro đỏ trắng cùng quần yếm ngắn, Thiện Khuê cũng chọn cho mình một chiếc quần sóc đi kèm là áo phông dài tay kéo cao hơi rộng và mũ snap back. Chuẩn bị xong xuôi Mĩ Anh khóa cửa lại, cả hai xuống nhà bắt một chiếc taxi đến quán ăn Thực Thần, nơi này ngày xưa bọn họ thường hay lui tới sau này vì tính chất công việc nên không còn có thời gian đến đây nữa.

-Oa oa, mình thật nhớ hương vị này mà - Mĩ Anh khoa trương dùng mũi ngửi ngửi mùi thức ăn theo làn gió bay vào mũi

-Mình cũng rất nhớ nơi này, đi thôi chúng ta vào chọn một bàn ngồi đi - Thiện Khuê kéo Mĩ Anh về chỗ bàn trống trong góc trước đây họ hay ngồi

Quán Thực Thần thật ra chỉ là một quán ăn nhỏ được dựng lên ở một khu phố nhỏ gần cô nhi viện, Hoàng Mĩ Anh cùng Lý Thiện Khuê từ nhỏ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện được các sơ nuôi nấng. Còn nhớ hồi đó mỗi lần tan học hai người không trở về cô nhi viện ngay mà chạy qua đây chờ ăn được một bát hủ tiếu mới chịu về, vì cô nhi viện có nhiều em nhỏ mà các sơ không thể để ý hết nên hầu như là các anh chị lớn sẽ để ý đến các em nhỏ. Hai cô không chịu về để ý các em thay sơ lại trốn tới đây ăn hủ tiếu, có hôm bị sơ không may bắt được liền bị phạt quỳ gối suốt một tiếng đồng hồ hai chân muốn mỏi nhừ luôn, đó là hồi họ học lớp 5.

-Đến bây giờ mình vẫn còn cái cảm giác tê nhức hai chân nè - Mĩ Anh xoa đầu gối nói

-Mình còn không thể cao thêm nữa sau lần đó - Thiện Khuê đau khổ

-Hahaha, rõ ràng là cậu không thể cao hơn chứ không phải vì bị phạt quỳ. Lúc đó chúng ta mới chỉ học lớp 5 còn có thể phát triển - Mĩ Anh cười lớn

-Hừ, cậu thì cao rồi...Ăn xong chúng mình đến chợ  Đoạn xem một chút đi

-Cũng được!

Chợ Đoạn, nó có tên gọi như vậy cũng là bởi vì nó chỉ nằm gọn một đoạn ngắn trong con hẻm nhỏ. Nói nhỏ cũng không hẳn nhỏ mà lớn cũng chả phải lớn,nói chung thì là vừa vừa (hehe) chợ tuy không lớn nhưng mặt hàng đa dạng và phong phú.

-Uyển Uyển, chúng mình mua đôi cặp tóc này cùng dùng đi mình một chiếc bạn một chiếc có được không? - môt cô nhóc cầm trên tay hai chiếc cặp tóc dễ thương nói với bạn mình

-Cũng được Oanh Oanh, mình sẽ luôn cài nó trên đầu - cô bạn của cô bé đó cũng vui vẻ nhận lấy

-Giống chúng ta ngày xưa đúng không? - Thiện Khuê hỏi

-Đúng vậy, hồi đó chúng mình cũng giống hai đứa trẻ đó. Cùng nhau đi chợ, nhìn thấy cái gì cũng đều thích rồi cũng mua chung một loại - Mĩ Anh nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ cười nhẹ

-Mĩ Anh, lại đây chúng ta cũng mua vòng đôi đi - Thiện Khuê đột nhiên gọi khi Mĩ Anh đang hồi tưởng lại kí ức tươi đẹp của bọn họ

________________________

-Tôi cần một bản thống kê đầy đủ và chi tiết chứ không phải qua loa như thế này, mấy người làm trong cái công ty này bao nhiêu lâu còn chưa quen cách làm việc ở đây sao? Có cần tôi cho các người sang công ty khác học tập hay không hả? - Trịnh Tú Nghiên ném sấp tài liệu xuống bàn lớn tiếng nói

-Thưa tổng giám đốc, tôi sẽ đi làm lại ngay - nữ nhân viên sợ hãi lên tiếng

-Bản kế hoạch tháng tới cũng liền mang đi làm lại cho tôi, kinh doanh mà chỉ tính hòa vốn có thế kinh doanh nổi sao. Thư kí Lâm hủy tất cả các lịch gặp mặt hôm nay cho tôi 

-Vâng thưa giám đốc!

Trịnh Tú Nghiên đi rồi bọn họ còn chưa hết sợ, ai nấy mặt mày tái xanh không thì tím ngắt hay là trắng bệch như là vừa gặp quỷ thần vậy. Sợ thì sợ nhưng cũng không phải cứ đứng đó thì sẽ hết sợ, còn phải đi làm việc nếu không muốn ngày mai bò ra đường xin ăn. Trịnh Tú Nghiên trở về văn phòng mạnh bạo đóng cửa, cô ngồi phịch xuống ghế bực bội.

-Có chuyện gì mà cậu trông có vẻ bực bội vậy, đám nhân viên ngoài kia mặt ai cũng đều xanh như tàu lá chuối.Có phải bị cậu la không? - Thôi Tú Anh không có việc gì làm chạy sang công ty Trịnh Nghiên nhiều chuyện

-Bọn họ làm không đúng mình la một chút cũng không được sao? - Trịnh Tú Nghiên quạo

-Được, nhưng theo mình biết bình thường cậu không có đáng sợ như vậy. Nói xem có chuyện gì làm cậu khó chịu hả? 

-Không có chuyện gì...

-Đừng có cố giấu mình, đừng quên chúng ta là bạn thân của nhau người hiểu cậu nhất chính là mình người hiểu mình nhất cũng chỉ có cậu. Đừng hòng giấu mình chuyện gì - Tú Anh làm mặt hình sự như tra khảo tội phạm

-Mạc Phi Yến bỏ mình rồi! - im lặng hồi lâu Tú Nghiên lên tiếng

-Cái gì, hai người không phải vẫn rất hạnh phúc sao? - Tú Anh không tin hỏi lại

-Cô ấy tìm được một người đàn ông tốt bên Anh rồi, còn sắp đính hôn nữa - Tú Nghiên như kẻ vô hồn nói

-Cô ta sao lại như vậy chứ, cậu có gì không tốt đâu mà hắn ta có gì hơn cậu chứ? - Tú Anh nổi nóng

-Hắn ta hơn mình ở chỗ hắn là con trai...

_________________

Hoàng Mĩ Anh cùng Lý Thiện Khuê đi dạo trong công viên, hôm nay bọn họ có một buổi đi chơi thật là vui. Có thể được ôn lại những kỉ niệm xưa, còn có cùng nhau đi chơi mới biết tình bạn bọn họ thật sự bền chặt đã qua bao nhiêu năm vẫn không hề lay chuyển. Ngày xưa vì còn bé chưa hiểu chuyện không ít lần cãi nhau nhưng đến bây giờ sẽ không còn xảy ra chuyện đó nữa, hai người hiểu nhau chỉ cần thông qua ánh mắt hay cử chỉ nhỏ luôn quan tâm lẫn nhau, Mĩ Anh cảm thấy trên đời có một người bạn như Lý Thiện Khuê thật không còn gì bằng mà Lý Thiện Khuê chắc cũng nghĩ như vậy.

-Thiện Khuê,cảm ơn cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình những năm qua.

-Cậu nói gì vậy, mình phải cám ơn cậu vì hồi đó đã chủ động đến bắt chuyện với mình mới đúng chứ. Còn nhớ ngày đầu mình được đưa đến cô nhi viện mình khá rụt rè và ít nói chỉ ngồi một chỗ, nhưng cậu đã chủ động đến hỏi chuyện tớ cùng tớ chơi đùa cậu là người bạn tốt nhất của tớ Hoàng Mĩ Anh

Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi mỉm cười, họ biết mình đối với đối phương quan trọng đến nhường nào, lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện, cùng nhau trải qua mọi chuyện và dần thấu hiểu nhau hơn.

-Hãy luôn là bạn tốt của nhau!

-Luôn là bạn tốt của nhau!

Cả hai đột nhiên lao đến ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau chiếc ôm ấm áp của tình bạn. Họ hiểu rằng dù cuộc sống có ra sao thì bạn này vẫn luôn như vậy không thể thay đổi.

-Mĩ Anh, nhìn kia đằng kia có một đôi đang hôn nhau - Lý Thiện Khuê đột nhiên khều tay Mĩ Anh nói

-Cũng chỉ là hôn nhau thôi mà,chúng ta đã lớn bằng ngần này rồi cậu còn tỏ ra ngạc nhiên như vậy sao?

-Không phải nhưng mình cảm thấy có gì đó không đúng, mình lại đó xem đi - Lý Thiện Khuê khăng khăng lôi kéo Mĩ Anh đi

-Có gì lạ đâu chứ, cũng chỉ là đôi nam nữ hôn nhau thôi mà - Mĩ Anh cằn nhằn

-...............

-Khuê Khuê, mình sắp bị muỗi làm thịt rồi chúng ta trở về thôi - Mĩ Anh liên tục xua đuổi những con muỗi đang cố tấn công mình

-..............

-Khuê Khuê

-Mình nói đúng mà, họ không hề bình thường. Hai người đó là con gái!

-Cũng chỉ là con gái thôi mà...Á! Bọn họ là con gái???

-Suỵt, cậu đừng có mà la lên như vậy để họ biết có người rình mò sẽ không hay đâu - Thiện Khuê vội vàng bịt miệng Mĩ Anh khi cô ấy vừa mới la lên

-Nhưng...nhưng bọn họ là  con gái - Mĩ Anh không tin được nói

-Cũng bình thường thôi mà, có điều mình chưa thấy tận mắt cảnh này bao giờ. Được rồi chúng ta trở về thôi.

Lý Thiện Khuê tỏ ra khá bình thường khi thấy cảnh này, không chính xác thì cô còn cảm thấy thích thú là khác. Dạo này ti vi có nói đến vấn đề đồng tính, bọn họ coi nó như một thảm họa nhưng theo cô thì nó khá là bình thường. Bởi vì con người khi sinh ra không hề được chọn giới tính cho mình, hơn nữa việc hai người con gái yêu nhau không phải xấu họ cũng chỉ vì tình yêu mà thôi. Có nhiều người đồng tính còn tốt hơn gấp mấy lần những gã đàn ông chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đã có lúc Lý Thiện Khuê nghĩ mình nên làm tình nhân của một cô gái còn hơn là một gã đàn ông nào đó,thay vì phải khoe thân thể cho bọn chúng và trở thành một công cụ phát tiết thì hãy để tác phẩm nghệ thuật đó cho một ai đó biết thưởng thức nó xem thì hơn.

-Mĩ Anh à, mình nghĩ hay là chúng ta đừng làm tình nhân của mấy gã đàn ông đó nữa.

-Hử, vậy chúng làm gì để sống qua ngày đây? Mặc dù tiền chúng ta gửi ngân hàng cũng không ít nhưng để sống cả đời thì không thể. Hơn nữa chúng ta theo nghề này đã lâu như vậy, nếu như bỏ mình cũng không biết nên làm gì nữa

-Mình không nói sẽ bỏ nghề này, cùng là bán sắc kiếm tiền thay vì để cho mấy gã đàn ông bẩn thỉu đó ngắm sao mình không để cho một người khác thưởng thức nó? - Lý Thiện Khuê nói còn Hoàng Mĩ Anh thì vẫn đang chú ý lắng nghe

-Ví dụ như là tình nhân của một cô nàng xinh đẹp nào đó chẳng hạn? Như vậy cũng không lo bị bọn họ nhìn chỗ này chỗ kia,còn có sờ mó lung tung chúng ta không cần phải cảnh giác như vậy nữa... - Lý Thiện khuê gợi ý

-Tình nhân của nữ nhân sao?

Hoàng Mĩ Anh suy nghĩ, nhưng có một số điều Lý Thiện Khuê đã suy nghĩ hơi đơn giản rồi. Nữ nhân cũng không đơn giản như vậy đâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro