Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Trong một góc khuất của thành phố nơi mà ít ai nghĩ đến lại đang tấp nập hơn bao giờ hết,ánh đèn mờ mờ cùng những con người bề ngoài có vẻ giống như những người khác nhưng thực ra lại không vậy. Nơi đây là điểm tụ tập ăn chơi của những người thuộc thế giới thứ ba mà người ta hay gọi chung là đồng tính,hai chàng trai vô cùng bảnh bao thế nhưng lại công khai hôn nhau,các cô gái xinh đẹp nhưng lại ve vãn một cô gái khác. Trong khung cảnh này lại có hai cô gái đang đứng cách đó không xa thì thầm với nhau.

-Này Khuê Khuê,nơi này không thể tùy tiện vào cần phải có thẻ - Mĩ Anh níu tay Thiện Khuê lại nói

-Chuyện đó có hề gì,xem này... - Lý Thiện Khuê cười cười nhìn Mĩ Anh rồi rút trong túi ra hai cái thẻ vàng giơ đến trước mặt cô ấy

-Oa,gold card làm thế nào cậu có được nó vậy? - Mĩ Anh hai mắt mở lớn kích động cầm lấy một trong hai cái thẻ nói

-Chỉ cần một chút quan hệ mà thôi. Giờ thì vào trong nào - Thiện Khuê nhún vai nhếch miệng cười

-Khuê Khuê,cậu thật tuyệt ! - Mĩ Anh mặt sùng bái đi bên cạnh Thiện Khuê vào trong Soshi Bar

Hoàng Mĩ Anh và Lý Thiện Khuê hiên ngang đi qua cánh cửa được hai chàng chai lực lưỡng vô cùng nam tính canh giữ một cách bình tĩnh,họ kiểm tra và xác nhận thẻ của hai người không phải giả mạo thì nhường đường cho bọn cô vào trong. Đằng sau còn có nhiều người khác cũng đang vào theo, họ đến đây với nhiều mục đích khác nhau không nhất thiết là đến để tìm người tình cũng có thể chỉ là nơi giải khuây của họ nghe nhạc và thưởng thức các loại rượu được pha chế chuyên nghiệp. Họ đến đây để họ không cảm thấy mình cô đơn, cảm nhận được xung quanh không chỉ riêng mình họ thuộc giới tính thứ ba này. Đến đây không hẳn chỉ với mục đích tìm tình nhân, có người đến đây chỉ để tìm bằng hữu nói chuyện, để thưởng thức cái đẹp bởi những màn nhảy múa khiêu gợi của các vũ nam vũ nữ, để thưởng thức tài nghệ pha chế rượu của batenner quan trọng là đến để sống thật với giới tính của mình,là chính bản thân họ để xóa bỏ tự ti bản thân.

-Khuê Khuê,cậu khai thật đi tại sao cậu lại thuộc nằm lòng ngóc ngách quán bar này vậy? - Mĩ ANh tỏ ra nghi ngờ khi mà Lý Thiện Khuê dắt cô đi một mạch không sai một ngõ ngách nào

-Hử,mọi nơi đều có chỉ dẫn mà - Lý Thiện Khuê không nhanh không chậm đáp

-Thật không,không phải là cậu đến đây nhiều lần rồi đấy chứ? - Mĩ ANh vẫn chưa tin lắm hỏi nhưng Lý Thiện Khuê không có trả lời cô

-Khuê nhi,mấy ngày không gặp hôm nay dẫn bạn gái theo luôn sao? - một cô gái phong cách chững chạc đậm chất ngự tỷ đi đến trước mặt hai người thân thiết

-A Tử Hàn,mấy ngày không gặp chị càng trở lên câu dẫn nha. Đây không phải bạn gái em,cô ấy là bạn em lần đâu đến đây - Lý Thiện Khuê vui vẻ chào lại giới thiệu Mĩ Anh cho cô gái đó còn nói thì thầm gì đó mà Mĩ Anh không nghe thấy

-Mĩ Anh đây là chị Tử Hàn,chị đây là bạn em gọi Mĩ Anh - Lý Thiện Khuê giới thiệu hai người làm quen với nhau

-Rất vui được biết em,Mĩ Anh!

-Em cũng vậy,chị Tử Hàn!

-Gọi chị là Hàn cũng được,hai đứa chơi vui vẻ chị có việc đi trước...Khuê nhi phòng 1408 có người em cần tìm - Tử Hàn cáo từ trước khi li khai không quên thì thầm vào tai Thiện Khuê mấy câu cuối

-Em biết rồi Tử Hàn!

-Còn nói không phải thường xuyên đến đây,như thế nào chị ấy lại tỏ ra thân thiết với cậu như vậy? - Mĩ Anh chống nạnh không vui nói

-Hì hì,mình có đến đây mấy lần nhưng cũng là để thăm dò thị trường trước thôi mà cậu không cần phải quá để bụng đi - Thiện Khuê biết điều cười hì hì nói

-Cậu cũng hay lắm - Mĩ Anh liếc cô

Theo như lời Tử Hàn nói Thiện Khuê cùng Mĩ Anh đi đến phòng 1408 để tìm gặp người mà họ đang tìm kiếm.Trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ,trên bàn bày những chai rượu vang của Ý như Nebbiolo, Montepulciano còn có Rhum, Vodka, Whisky cùng vài ly thủy tinh đặt ở trên bàn. Một vài đồ ăn đi kèm như bít tết bò, tôm nướng, thịt xiên, hoa quả,.... Trên ghế dài có hai cô gái ăn mặc lịch sự theo hai phong cách khác nhau, một người khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng thu hút người còn lại không lạnh lùng nhưng cũng thu hút không kém. Cánh cửa phòng vừa mở ra một trong số họ liền nhếch nhếch khóe môi ánh mắt hướng phía cửa chờ đợi nhưng người kia thì lại tỏ vẻ không mấy để tâm cô cầm lên ly rượu kề miệng nhấp nhẹ một ngụm. Lý Thiện Khuê cùng Hoàng Mĩ Anh từ bên ngoài bước vào, vừa đẩy cửa ra đã cảm giác không khí trong phòng có chút quỷ dị khiến cho Mĩ Anh có chút rụt rè quán bar không phải cô chưa từng đến căn phòng như thế này cũng không phải chưa từng đặt chân tới có điều cái không khí này có điều gì đó khiến cô rùng mình. Nhất là cái con người ngồi ở kia khuôn mặt băng lãnh chỉ chăm chú vào ly rượu ở trên tay mình tạo cho cô một áp lực lớn không như cô gái bên cạnh vừa vào đã thấy cảm giác nhẹ nhõm bởi nụ cười thân thiện. Nhưng cũng chính con người lạnh lùng đó lại thu hút ánh nhìn của cô ngay từ khi bước vào, khuôn mặt thanh tú đó cô đã gặp rồi chính là cô ấy cô gái mà cô gặp ở tiệm coffe SunShine lần trước,Mĩ Anh chăm chú quan sát gương mặt kia lần này không có gì che chắn cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt không chút biểu cảm đó nó luôn thu hút như vậy sao?

-Xin chào,chúng tôi được mời đến tiếp hai vị. Tôi là Lý Thiện Khuê, cô ấy gọi Hoàng Mĩ Anh - Thiện Khuê nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu

-Cô,lại đây ngồi! - cô gái kia lúc này mới ngẩng đầu lên ánh mắt đặt ở trên người Mĩ Anh lạnh lùng ra lệnh

-Hả? - mải chăm chú đánh giá gương mặt kia Mĩ Anh không để ý có người gọi mình cho đến khi cô bạn của mình đụng tay cô mới giật mình thoát ra khỏi mê cung mà cô đang chìm vào

-Trịnh tổng kêu cậu qua kìa - Lý Thiện Khuê ý tốt nhắc nhở

Lúc này Mĩ Anh mới có phản ứng tiếp thu lời bạn mình nói rồi từ từ đi đến ngồi cạnh bên Trịnh Tú Nghiên.

-Thích uống loại nào,Vodka,Whisky hay Rhum? - Trịnh Tú Nghiên vẫn giữ nguyên biểu cảm khuôn mặt quay sang lạnh lùng hỏi Mĩ Anh

-À,Whisky! - Mĩ Anh trả lời như một cái máy

Trịnh Tú Nghiên gật đầu lấy chai Whisky đặt trong chậu nước đá bật nắp  rồi rót vào một ly thủy tinh khác đưa cho Mĩ Anh.

-Trịnh tổng đã chọn cậu như vậy mình đành phục vụ người còn lại rồi, phải không Thôi tổng? - Thiện Khuê không giống Mĩ Anh cô có vẻ thành thục hơn nhiều,nở nụ cười tươi nhất đi đến ngồi cạnh Thôi Tú Anh 

Thôi Tú Anh hài lòng vòng tay ôm eo Lý Thiện Khuê sát người mình hơn,cười cười nhìn về phía hai người kia.Lý Thiện Khuê không lạ gì cách phục vụ nơi này nhưng Mĩ Anh thì khác dù cũng là công việc tình nhân nhưng mà ở trước con người khí chất như Trịnh Tú Nghiên vẫn tạo cho cô một loại áp lực khó nói thành lời.

-Thôi tổng,để tôi tiếp ngài một ly - Lý Thiện Khuê khui một chai rượu vang Ý rót vào trong ly thủy tinh,dòng chất lỏng màu đỏ thẫm tràn vào ly thủy tinh thật thu hút.

Lý Thiện Khuê ngồi vắt một chân lên đầu và vai dựa hẳn vào lòng Thôi Tú Anh,tay nâng lên ly rượu ánh mắt quyến rũ mời cô ấy.Thôi Tú Anh không ngừng cười hài lòng với cách phục vụ chuyên nghiệp của Lý Thiện Khuê,cô một tay ôm eo cô ấy kéo sát mình hơn tay kia đón lấy ly rượu đỏ thẫm nhấp một ngụm sau đó kề môi Lý Thiện Khuê đem thứ chất lỏng trong miệng truyền một nửa cho cô ấy.

-Rượu cần phải uống như vậy mới ngon! - Thôi Tú ANh nhếch mép cười sảng khoái

-Thôi tổng,ngài trêu ta - Lý Thiện Khuê đánh lên ngực Thôi Tú Anh mặt đỏ lên thẹn quá hóa giận mắng

-Khuê Khuê,cô thật đáng yêu đó - Thôi Tú Anh không ngăn bản thân lần nữa đặt môi mình lên môi Lý Thiện Khuê, ban đầu chỉ là môi chạm môi không nghĩ nó lại thu hút mình đến vậy Tú Anh đẩy nụ hôn lên cao trào tham luyến mút lấy khiến cho Thiện Khuê rên nhẹ một tiếng.

Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ bằng con mắt không hài lòng cho lắm,không cần phải ở trước mắt cô làm ra mấy cái chuyện đó mặc dù cô không hề ngại nhưng mà cảm thấy thật là phiền toái. Còn Mĩ Anh nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên không nói lời nào,tay giữ chặt ly rượu cũng không có uống.

-Hai người có thể ra ngoài được không? - quấ trướng mắt Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng ra lệnh

-Sao vậy Tú Nghiên? - Thôi Tú Anh làm bộ không hiểu ý còn cười cười nói

-Thôi nào,Trịnh tổng đã lên tiếng muốn hai người có không gian riêng tư vậy chúng ta liền nhường lại cho bọn họ đi,Thôi tổng chúng ta đi tìm chỗ khác thế nào? - thấy sắc mặt Trịnh Tú Nghiên biến hóa cũng hiểu là nếu  bọn còn không biết điều thì cẩn thận, Lý Thiện Khuê liền nhanh nhanh chóng chóng lôi kéo Thôi Tú Anh đi ra.

Hoàng Mĩ Anh thấy vậy vội lên tiếng gọi Lý Thiện Khuê nhưng lại nhìn đến ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên đang chiếu vào mình thì vội vàng giống như mèo nhỏ cụp đuôi không giám hó hé nửa lời.Bọn  họ đi rồi Trịnh Tú Nghiên mới hài lòng ngả người ra phía sau hai tựa vào thành ghế mắt nhắm hờ tay vắt sang hai bên,khuôn mặt vô cùng an tĩnh. Trịnh Tú Nghiên cứ như vậy hồi lâu Hoàng Mĩ Anh rốt cục không hiểu cô ấy định làm gì nhưng nhìn đến khuôn mặt kia cô cảm giác cô ấy có tâm sự gì đó cho nên cũng ngại quấy rầy để cho cô ấy nghỉ. Trên gương mặt góc cạnh đó khi nhắm mắt không còn sự lạnh lùng mà là sự bình yên đến lạ nhưng cũng mang nỗi buồn man mác Hoàng Mĩ Anh lần nữa lại bị cuốn vào nó ngây ngốc ngắm nhìn.

-Hoàng Mĩ Anh,cô đã từng yêu thật lòng một ai đó chưa? 

-Hả,chưa! - Mĩ Anh giật mình khi giọng nói lạnh lùng đó đột nhiên cất lên

-Tôi thì có đó, cô chưa từng yêu ai như vậy cũng chưa bị ai bỏ rơi bao giờ nhưng tôi thì có. Tôi đã từng toàn tâm toàn ý vì một người, làm tất cả cho người đó vui...tất cả chỉ đổi lấy nụ cười của người đó....dù cho có vất vả như thế nào...tôi không muốn nhìn thấy giọt lệ của người đó,bởi vì khi đó trái tim này sẽ rất đau....Nhưng đến cuối cùng thì sao? Tôi cũng chỉ là một kẻ ngốc ngếch,là một món đồ chơi không hơn của người ta một khi chán thì thẳng thừng vứt bỏ...

Trịnh Tú Nghiên không hề mở mắt, cô hiện tại đang nói ra tâm sự của mình cô không phải người dễ dàng nói ra tâm sự bản thân bởi vì cô là một người sống nội tâm. Nhưng không hiểu sao cô lại muốn nói ra tất cả cùng với Hoàng Mĩ Anh, cô cảm giác người này đáng để tin tưởng đáng để mình tâm sự vì vậy cô đã nói ra tất cả. Hoàng Mĩ Anh biết rằng cô ấy đang có tâm trạng cần được giải tỏa vì vậy cô chịn cách im lặng và lắng nghe, không cần nhìn Trịnh Tú Nghiên cũng biết cô ấy vẫn đang lắng nghe tâm sự của mình. Khoảng 15' trôi qua Trịnh Tú Nghiên từ từ mở mắt cô lấy ly rượu một hơi uống cạn rồi laiuj tiếp tục rót thêm vài ly nữa.

-Không nên uống nhiều rượu liền một lúc như vậy, rất dễ say - Hoàng Mĩ Anh có ý tốt nhắc nhở,tay cũng ngăn không cho cô ấy tiếp tục rót rượu

-Em nghĩ tửu lượng của tôi tệ như vậy sao? - Trịnh Tú Nghiên nhìn đến khuôn mặt kiều diễm của Hoàng Mĩ Anh đều giọng 

Hoàng Mĩ Anh im lặng không nói,chỉ đơn giản là đáp trả lại ánh mắt của cô ấy,Trịnh Tú Nghiên dùng tay mình gỡ tay Mĩ Anh đang nắm lấy tay cô  tiếp tục rót rượu vào ly.

-Dù cho là người có tửu lượng cao thì uống liên tục như vậy cũng không phải điều tốt - Mĩ Anh lần nữa lên tiếng,cô hiểu tại sao khi thấy Trịnh Tú Nghiên như vậy trong lòng cô lại không vui

Trịnh Tú Nghiên không đáp,đem ly rượu một hơi uống cạn, rồi bất thình lình quay sang Hoàng Mĩ Anh kéo đầu cô lại đặt môi mình lên môi cô ấy đem toàn bộ chất lỏng trong miệng mình trút sang. Hoàng Mĩ Anh giật mình chống cự nhưng lực tay của Trịnh Tú Nghiên lại tăng thêm cô không thể đẩy cô ấy ra, rượu từ miệng Trịnh Tú Nghiên truyền sang Mĩ Anh tràn đầy cả ra ngoài. Sau đó Trịnh Tú Nghiên thả Hoàng Mĩ Anh ra lại ngồi dựa ra ghê miệng mấp máy

-Em ghét tôi sao?

-Không có!

-Công việc trước đây của em là gì?

-Tình nhân!

-Như vậy từ ngày mai em lập tức là tình nhân của tôi - Trịnh Tú Nghiên bá đạo ra lệnh

-Tình nhân cũng có nguyên tắc của tình nhân, hơn nữa về giá cả....

-Không cần bàn, tôi tuyệt đối không bạc đãi em. Nhưng không có sự cho phép của tôi em không được gần bên người nào khác - Hoàng Mĩ Anh chưa nói hết đã bị Trịnh Tú Nghiên cắt ngang

Hoàng Mĩ Anh biết ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên cô tuyệt đối không bị bạc đãi, cái quan trọng là ấn tượng lần đầu hai người gặp nhau ở quán coffe đã để lại ấn tượng tốt trong mắt Mĩ Anh cho nên cô đồng ý.

-Được! Nhưng nguyên tắc vẫn là phải nói tình nhân thì không được yêu nói cách khác nếu giữa chúng ta xảy ra tình yêu thì coi như liên hệ giữa chúng ta chấm dứt, tôi sẽ rời khỏi cô - Hoàng Mĩ Anh nói rõ quan điểm của mình

-Em nghĩ tôi sẽ yêu em? - Trịnh Tú Nghiên nhếch mép khinh thường nói

-Chỉ là tôi muốn nói rõ ràng trước một chút,tránh sau này có tình huống ngoài dự kiến

-Được,tôi sẽ không yêu em và em cũng không được yêu tôi!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro