Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

Trong màn đêm yên tĩnh, Hoàng Mĩ Anh đang chìm trong mộng đẹp cảm giác hơi ấm xung quanh không còn, giấc ngủ trở lên không thoải mái chậm rãi mở mắt nhìn đến bên cạnh trống không. Cô lười biếng với tay bật lên đèn ngủ mờ nhạt, bước xuống giường khoác tạm áo sơ mi trắng dài của Trịnh Tú Nghiên đi tìm cô ấy, bây giờ là 3h sáng cô ấy không ngủ còn đi đâu không biết nữa. Đi dọc hành lang trống không Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy phòng sách sáng đèn chắc là Trịnh Tú Nghiên ở trong đó nên đi lại xem thử, thông qua khe cửa khép hờ cô nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang miệt mài chăm chút cho những bản thiết kế của cô ấy.

-Sao lại làm việc vào lúc này cơ chứ?

Hoàng Mĩ Anh nói thầm với chính mình sau đó xoay gót đi xuống nhà bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra chai nước quả rót đầy một ly rồi quay trở lại phòng sách. Đẩy nhẹ cửa cô bước vào cầm theo ly nước quả vừa mới rót.

-Nghiên không ngủ giờ này còn muốn làm việc sao? — âm thanh mềm mại của Hoàng Mĩ Anh vang lên đánh thức Trịnh Tú Nghiên đang chăm chỉ làm việc

-Em sao không ngủ lại chạy tới đây, sao lại đi chân không rồi? — Trịnh Tú Nghiên dừng lại công việc đang làm nhìn lên thấy Hoàng Mĩ Anh trong chiếc sơ mi trắng của mình chỉ cài hờ mấy nút, thân thể bên trong ẩn hiện thập phần câu dẫn chân trần tiến đến

-Em bị thức giấc, tất cả đều là Nghiên vẽ sao? — Hoàng Mĩ Anh đi lại gần bàn làm việc của Trịnh Tú Nghiên đưa ly nước cho cô ấy tiện thể nghía qua tác phẩm của Trịnh Tú Nghiên một chút, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bản vẽ tay của cô ấy nó thật đẹp.

-Ừ - Trịnh Tú Nghiên đón lấy ly nước một hơi uống đến một phần ba ly nước đáp

-Thật là đẹp! — Hoàng Mĩ Anh bật thốt

-Thích sao, đều tặng cho em.

Trịnh Tú Nghiên nhếch môi thích thú để ly nước lên bàn tiện tay kéo Hoàng Mĩ Anh ngồi lên đùi mình ôm trọn trong lòng.

-Rất thích! — tiếp xúc với Trịnh Tú Nghiên không hải lần một lần hai nhưng cô vẫn luôn không kiểm soát được nhiệt độ cơ thể mình, thẹn thùng nói hai tiếng thích

-Em giữa đêm khuya ăn mặc như vậy là muốn câu dẫn Nghiên sao?

-Làm gì có?

-Thật sự không có?

-Thật sự, tại vì em...tìm không thấy quấn áo của mình cho nên mượn tạm của Nghiên — Hoàng Mĩ Anh mặt muốn bốc cháy đáp lại câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên

Mà Trịnh Tú Nghiên vừa lúc nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh bước vào cơ thể đã không thể kiểm soát ham muốn muốn đem Hoàng Mĩ Anh ở dưới thân tùy ý khi dễ.

-Như vậy em chắc hẳn sẽ không mặc đến đồ lót

-A, Nghiên làm gì vậy?

Trịnh Tú Nghiên cười tà lấy tay mình phủ lên một bên ngực Hoàng Mĩ Anh qua lớp vải nhẹ nhàng nắn bóp, Hoàng Mĩ Anh không nghĩ cô ấy đột nhiên hành động không có phòng bị giật mình la lên một tiếng.

-Em còn không biết Nghiên đang làm gì sao? Em đã hao tổn tâm trí muốn câu dẫn Nghiên vậy Nghiên sẽ không làm em thất vọng — Trịnh Tú Nghiên thổi khí bên tai Hoàng Mĩ Anh thì thầm, khóe miệng bất giác cong lên ma mị

-Em...khi nào nói muốn câu dẫn Nghiên...ưm...nơi này sao có thể chứ?

Hoàng Mĩ Anh khó có thể chống cự được sự tấn công của Trịnh Tú Nghiên khi mà tay cô ấy đã trượt vào bên trong ngực cô tùy tiện nắn bóp, ngón cái cùng ngón trỏ còn cấu véo hạt đậu nhỏ của cô những tiếng ngâm nga từ miệng Hoàng Mĩ Anh phát ra không ngừng. Trịnh Tú Nghiên cúi đầu phủ lên môi mọng ngọt lịm của Hoàng Mĩ Anh cuồng nhiệt liếm mút, âm thanh dâm mĩ trong màn đêm yên tĩnh trở lên rõ hơn bao giờ hết. Hai tay Hoàng Mĩ Anh tự động trượt ra sau đầu Trịnh Tú Nghiên giữ lấy cũng dùng lực kéo cô ấy lại gần cô hơn, Trịnh Tú Nghiên vươn tay đem những bản vẽ vừa rồi của mình cất vào ngăn kéo sau đó nhấc bổng cô lên đặt ở trên bàn làm việc. Hai chân Hoàng Mĩ Anh dang rộng còn thân hình Trịnh Tú Nghiên lại chen ở giữa, áo sơ mi trên người Hoàng Mĩ Anh sớm đã bị đẩy trễ qua hai vai mấy nút cài không biết từ khi ào đã bị bung chỉ còn lại hai cái bên dưới. Trịnh Tú Nghiên trải dài nụ hôn từ mặt xuống cần cổ rồi sang hai bên xương quai xanh liên tục cắn mút, hôn xuống dưới một chút Trịnh Tú Nghiên dùng sức mút mạnh tạo thành dấu đỏ mờ nhạt tại đó.

-Á, Nghiên làm gì vậy? — Hoàng Mĩ Anh trong lúc thần trí mê man kêu lên

-Đánh dấu chủ quyền — Trịnh Tú Nghiên thanh âm mang chút kích tình đáp

Tiếp tục hôn sâu xuống dưới xung quanh bầu ngực no tròn của Hoàng Mĩ Anh miệng nhỏ của Trịnh Tú Nghiên ngậm lấy hạt chân châu đỏ hồng, miệng của Trịnh Tú Nghiên rất nóng bao phủ lấy đầu ngực mình khiến nhiệt độ trong người cô càng thêm tăng cao. Một bên thì bị Trịnh Tú Nghiên ngậm mút giống như đứa trẻ bên còn lại thì bị bàn tay ma chảo của cô ấy nhiệt tình nắn bóp Hoàng Mĩ Anh chịu không được rên rỉ bất tri bất giác tay của mình cũng trượt vào trong chiếc áo Trịnh Tú Nghiên đang mặc. Cơ thể mình cũng đang nóng lại cảm thấy bàn tay Hoàng Mĩ Anh vuốt ve trên lưng mình thật mát mẻ, điều này càng kích thích Trịnh Tú Nghiên hơn.

-Ưm...nhẹ một chút...đừng cắn...

Trong cơn khoái cảm Hoàng Mĩ Anh cảm thầy trước ngực truyền đến cơn đau lại thấy Trịnh Tú Nghiên đang muốn khi dễ mình lên tiếng nhắc nhở, Trịnh Tú Nghiên thế nhưng rất thích thú muốn trêu chọc cô nhiều hơn lực không mạnh nhưng lại làm Hoàng Mĩ Anh có cam giác ngứa ngứa khó chịu.

-Ừ...Nghiên!

Lúc lâu sau Trịnh Tú Nghiên mới tha cho bộ ngực sữa của Hoàng Mĩ Anh hôn xuống chiếc bụng phẳng lì của cô ấy, áo sơ mi lúc này đã bị kéo lên cao nơi huyền bị cũng phơi bày trước mắt Trịnh Tú Nghiên.

-Quả nhiên em sẽ không mặc đồ lót, ngay cả quần lót cũng không có mặc. Hoàng Mĩ Anh âm mưu của em thật rất lớn nhưng mà nó đã thành công rồi.

Trịnh Tú Nghiên nhìn chăm chăm nơi đó của Hoàng Mĩ Anh vô lại nói, hai mắt đục ngầu vì dục vọng tăng cao.

-Nghiên

Da mặt Hoàng Mĩ Anh rất mỏng bất kể lời nói nào của Trịnh Tú Nghiên trong lúc bọn họ làm tình đều khiến mặt cô tăng nhiệt đột ngột. Trịnh Tú Nghiên cười tà mị cúi đầu dùng miệng mình bao phủ nơi huyền bí kia, lưỡi nhám ấm nóng trêu chọc hoa tâm bên trong, chất dịch đặc sệt giống như dòng suối tuôn trào Trịnh Tú Nghiên không ngại đem nó nuốt ở trong miệng mình.

-Ưm...hư...ư...ư...ư...ư

Hoàng Mĩ Anh vì sung sướng mà rên rỉ, cảm giác nơi đó đã đủ ẩm ướt Trịnh Tú Nghiên mới rời đi miệng mình thay vào đó là ngón giữa chen ở trong tiểu huyệt chật hẹp của Hoàng Mĩ Anh. Cô không hiểu vì sao nơi đó của cô ấy luôn chặt chội như vậy nuốt chửng ngón tay cô dù họ đã làm tình rất nhiều lần rồi, điều này làm cho Trịnh Tú Nghiên vô cùng thích thú dù cô có cho hai hay ba ngón tay đi chăng nữa thì nơi đó của Hoàng Mĩ Anh vẫn hoàn hảo chặt chội bóp chặt, rất ít phụ nữ có đặc điểm này và Hoàng Mĩ Anh nằm trong số ít đó.

-A...Nghiên...ư...a...a...a...

Trịnh Tú Nghiên đưa đẩy ngón tay bên trong Hoàng Mĩ Anh mỗi lần đều nhanh và dứt khoát hơn khiến cho Hoàng Mĩ Anh chịu không nổi loại thư thích này mà la lớn, đột nhiên bụng dưới Hoàng Mĩ Anh co thắt dữ dội. Trịnh Tú Nghiên biết rằng cô đạt đến cực hạn làm một cú dứt điểm rồi mới rút tay ra, dòng chất lỏng trắng đục đặc sệt theo tay Trịnh Tú Nghiên tràn ra ngoài dính ở trên mặt bàn Hoàng Mĩ Anh mệt lử đổ gục trên người Trịnh Tú Nghiên.

-Nghiên...định làm gì?

-Về phòng, chúng ta không thể ở đây ngủ được.

Hoàng Mĩ Anh mơ màng thấy mình bị nhấc bổng lên hoảng hốt, Trịnh Tú Nghiên rất chắc chắn ôm cô ở trong tay lạnh lùng nói. Cô đã mệt như vậy không lẽ là sợ mình bị ăn lần hai sao? Trịnh Tú Nghiên cũng không phải loại ham vui vô độ mất kiểm soát tới mức không biết thương hương tiếc ngọc chỉ biết vùi hoa dập liễu chứ.

Lúc này Hoàng Mĩ Anh mới an tâm nằm trong lòng Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên cười nhẹ cô gái ngốc ngếch này dám cảnh giác với cô không phải vì ngày mai còn có cuộc họp thì cô sẽ thật tốt trừng cô gái trong lòng mình này.

*************

-Ông ta đến rồi sao? - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng hỏi thư kí

-Vâng thưa giám đốc, Trần tổng đang đợi ngài ở trong phòng họp - thư kí đưa hợp đồng đã soạn trước cho Trịnh Tú Nghiên

Trịnh Tú Nghiên xem qua hợp đồng thấy ổn mới cùng thư kí đi gặp Trần Khôn.

-Haha, Trịnh Tú Nghiên cháu đến rồi - nhìn thấy cô Trần Khôn tỏ vẻ thân thiết

-Đã khiến chú đợi lâu chú Trần - Trịnh Tú Nghiên lại tỏ ra khách sáo ngồi xuống ghế

-Chú biết điều kiện có thể hợp tác cùng Trịnh Nghiên rồi chứ?

-Đương nhiên biết, cho nên hôm nay ta có mang người này đến trực tiếp trao đổi với cháu - Trần Khôn nhàn nhạt nói

-Xin chào, tôi là Mạc Phi Yến của công ty Trần Khôn rất hân hạnh được hợp tác cùng Trịnh Nghiên - Mạc Phi Yến im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng

Trịnh Tú Nghiên từ lúc vào trừ lướt mắt qua Trần Khôn một cái cũng chưa ngẩng đầu nhìn xem trong phòng có người khác chỉ tập trung đánh giá bản thiết kế bên đối tác gửi cho cô, khi nghe đến âm thanh quen thuộc trong tâm đánh động một cái nhìn lên liền thấy Mạc Phi Yến trong trang phục công sở vô cùng xinh đẹp mỉm cười với cô.

-Đây là nhà thiết kế mới của công ty chú - Trần Khôn khóe môi hơi nhếch lên giới thiệu

-Mạc tiểu thư, chào! - Trịnh Tú Nghiên rất nhanh lấy lại phong độ ngoài mặt không hề có một chút biểu hiện lúng túng nào, cô che giấu cảm xúc rất giỏi nhất là đối với người ngoài mà người như Trần tổng càng phải giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh nhất. Đưa tay bắt tay Mạc Phi Yến cô nói chuyện rất đúng phép lịch sự.

-Em có thể cùng Nghiên đi uống coffe sao? - Mạc Phi Yến hỏi khi bọn họ rời phòng họp, hợp đồng xem như đã kí xong

-Dù sao thì chúng ta cũng còn gặp nhau một thời gian không lẽ Nghiên vẫn muốn tránh mặt em? - thấy Trịnh Tú Nghiên không đáp Mạc Phi Yến tiếp

-Cũng được! - dù sao thì bọn họ còn chạm mặt dài dài cứ để mối quan hệ căng thẳng thì không tốt nên mới đồng ý

-Nghiên cùng cô gái kia... - Mạc Phi Yến ngập ngừng không muốn nhắc tên Hoàng Mĩ Anh những cũng không thể tỏ thái độ ra ngoài trước mặt Trịnh Tú Nghiên được

-Hoàng Mĩ Anh, cô ấy tên Hoàng Mĩ Anh - Trịnh Tú Nghiên rất sẵn lòng nhắc nhở

-À phải, Hoàng Mĩ Anh, ừ là bạn gái của Nghiên sao? - đã biết còn cố hỏi Mạc Phi Yến che giấu sự khó chịu nói

-Đúng vậy! - Trịnh Tú Nghiên thì vẫn như vậy lạnh lùng đáp từng câu

-Nghiên còn giận em ngày đó sao? - câu này trước đây cô cùng từng hỏi qua nhưng giờ vẫn muốn hỏi lại

-Không có.

-Nghiên ghét em lắm sao?

-Không có.

-Vậy sao tỏ ra với em lạnh lùng như vậy, trước đây Nghiên không có mặt này. Sẽ không đối với em tạo khoảng cách cũng không tỏ ra lạnh lùng như bây giờ - Mạc Phi Yến cười buồn

-Cũng đã nói quá khứ như vậy cùng hiện tại không giống nhau, Trịnh Tú Nghiên ngày trước đã không còn nữa chỉ có Trịnh Tú Nghiên của hiện tại, sau này nếu như không có việc gì không cần nói chuyện không liên quan đến công việc. Được rồi, hết giờ nghỉ rồi tôi quay về công ty trước. - Trịnh Tú Nghiên nhìn đồng hồ nói sau đứng dậy bước đi để lại Mạc Phi Yến ngồi lại đó

Mạc Phi Yến bàn tay siết chặt chiếc ly thủy tinh biểu tình lúc này không thể kìm nén nữa đều hiện ra trên mặt cô ta. Mạc Phi Yến nhìn theo bóng lưng Trịnh Tú Nghiên trong lòng không khỏi nguyền rủa Hoàng Mĩ Anh, cô nhất định phá tan hạnh phúc của bọn họ. Không ăn được liền đạp đổ đi, nghĩ vậy Mạc Phi Yến cũng đứng lên rời đi tiệm coffee.

TBC

Hôm qua nằm mơ JeTi sweet love quá nên nổi hứng mới viết được chap này, mọi người hài lòng chứ ? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro