Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Mạc Phi Yến đang thong dong dạo phố mua sắm thì nhận được cuộc gọi lạ hẹn gặp tại quán cafe Mixxo cho nên hiện tại cô đang ngồi ở đó đợi người kia, trên bàn ly sinh tố đã vơi được một phần ba mà người kia còn chưa xuất hiện. Tính kiên nhẫn của cô có hạn định là sẽ đi về, vừa đẩy ghế ra thì một vóc dáng to lớn đứng trước mặt cô khuôn mặt anh tuấn làm cô mê mẩn hồi lâu.

-Mạc tiểu thư đúng không, xin lỗi để cô phải đợi lâu - âm thanh trong trẻo vang lên Mạc Phi Yến lúc này mới hồi hồn gật đầu đáp lại anh ta

-Đúng vậy, anh là...

-Trước khi tôi nói cho cô biết tôi là ai tôi có một đề nghị mà đối với cô tuyệt đối có lợi chứ không có hại....

Mạc Phi Yến sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với người kia thẫn thờ đi trên phố, cô vẫn cảm thấy những điều anh ta nói thật khó tin. Muốn mời cô về làm trưởng phòng thiết kế của công ty Trần Khôn, còn có sắp tới Trần Khôn sẽ hợp tác cùng Trịnh Nghiên trong bộ sưu tập sắp tới như vậy cô sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Trịnh Tú Nghiên hơn cũng có thể có cơ hội nối lại tình xưa với cô ấy. Nhưng mà gần đây Trịnh Tú Nghiên thường xuyên tránh mặt cô cái gì cũng là kêu người thay cô ấy làm chứ không tự mình hành động là đang muốn phân rõ ranh giới cùng cô sao cô ấy giận cô đến vậy ư?

-Cô chắc hẳn đã đọc báo cũng biết Trịnh Tú Nghiên đã công khai bạn gái với toàn bộ thế giới, bạn gái cô ta chính Hoàng Mĩ Anh người trước đây thường dính scandal tình nhân với rất nhiều người có tiếng khác. Cô không cảm thấy mình bị xúc phạm sao, như thế nào cô ta từ một tình nhân lại có thể bò lên làm bạn gái tổng giám đốc Trịnh Nghiên, tôi xem cô ta không chừng còn tham vọng đến cái danh phu nhân Trịnh Nghiên nữa không chừng!

Từng câu từng chữ người đó nói khi nãy cứ quanh quẩn bên tai cô, hắn nói đúng cô ta thì có gì hơn cô chứ. Sắc đẹp cô hơn cô ta, thông minh cô tin tưởng mình cũng không thua kém cô ta hơn nữa cô từng là người yêu của Trịnh Tú Nghiên, có câu "tình cũ không rủ cũng tới" như vậy cô tại sao lại không thử một lần biết đâu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" hiện tại cô cũng không có gì làm tiền tiết kiệm của cô cũng gần hết nếu như vào làm trong Trần Khôn như vậy không lo rồi, trước đây cô có học qua thiết kế tại sao lại không mang ra vận dụng chứ. Nghĩ một lúc cô lấy điện thoại bấm dãy số người kia ban nãy cho cô

-Tôi đồng ý hợp tác cùng các người!

Khóe miệng người kia nghe điện thoại giương lên giống như đã sớm đoán ra việc này,nắm chặt điện thoại trong tay cô quyết tâm phải giành lại Trịnh Tú Nghiên từ tay Hoàng Mĩ Anh, cô không tin cô ta có thể thắng được cô. Nghĩ vậy sải bước của Mạc Phi Yến càng nhanh càng dứt khoát  hơn.

*************

-Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác cùng Trần Khôn trong bộ sưu tập mới của B&E những bản thiết kế này kêu người làm mẫu mỗi thứ một bản cho tôi, chậm nhất 5 ngày sau phải có - Trịnh Tú Nghiên tay lật những từ giấy A4 có chứa những bản thiết kế mới nhất của cô đưa cho thư kí lạnh lùng nói

-Vâng, Trịnh Tổng! - cô thư kí nhận lấy tập văn kiện sau đó cúi chào trước khi bước ra khỏi phòng đi đến bộ phận sản xuất nói yêu cầu của tổng giám đốc

-Thế nào, ông ấy vẫn chưa tỉnh? - Trịnh Tú Nghiên sau đó lấy điện thoại bấm một dãy số

-.....

-Thường xuyên nói chuyện với ông ấy giúp ông ấy lấy lại ý thức, những chuyện khác thế nào?

-....

-Được rồi, không có gì thì đi làm việc của em đi!

Trịnh Tú Nghiên cúp máy ngả người ra sau hai mắt dưỡng thần, mi tâm nhíu lại nhớ lại những kí ức trước đây tất cả giống như thước phim tua chậm chạy qua đầu cô. Cô tập trung đến mức có người đi vào cũng không biết, nhìn bộ dáng vô hại của Trịnh Tú Nghiên người đó mỉm cười nhẹ chỉ những lúc cô ấy nhắm mắt lại mới có vẻ hiền dịu này nhưng khi đôi mắt ấy mở ra, con ngươi màu hổ phách toát ra một loại sức mạnh kì dị khiến cho người khác phải sợ hại dè chừng mà không dám nhìn thẳng vào nó.

Người đó đi đến gần chỗ Trịnh Tú Nghiên hơn nhìn thấy ngay cả khi nhắm mắt thì cô ấy vẫn không thể thoải mái, hai tay mềm mại chạm đến giữa mi tâm day nhẹ lại bị bàn tay Trịnh Tú Nghiên bắt lấy lực ở đó cũng hơi mạnh khiến người kia có chút giật mình hoảng hốt.

-Nghiên!

Thanh âm nhẹ nhàng quen thuộc Trịnh Tú Nghiên dễ dàng nhận biết người này là ai, bàn tay nắm cổ tay cô cũng dần thả lỏng hai mắt mở ra hiện diện chính là thân ảnh Hoàng Mĩ Anh.

-Em đến khi nào? - âm thanh lạnh lùng vang lên

-Em vừa đến, Nghiên suy nghĩ gì lại nhập tâm như vậy em bước vào cũng không biết.

-Sao em lại đến đây? - kéo Hoàng Mĩ Anh ngồi lên đùi mình Trịnh Tú Nghiên vuốt mái tóc mềm mại của cô hỏi

-Ưm, ở nhà rất chán cho nên muốn đến xem Nghiên như thế nào.

-Tại vì nhớ Nghiên nên đến? - Trịnh Tú Nghiên thẳng thừng nói

-Ai...ai nói em nhớ Nghiên? - Hoàng Mĩ Anh bị nói chúng mặt đỏ tới mang tai phản bác lại

-Thật không có? - Trịnh Tú Nghiên bằng ánh mắt bức người nhìn Hoàng Mĩ Anh

-Em...em...Nghiên ăn hiếp em! - Hoàng Mĩ Anh bị ánh mắt bức người của Trịnh Tú Nghiên dọa nhưng vẫn không thể nào thừa nhận điều cô ấy nói là đúng cho nên thẹn quá hóa giận đánh lên người cô ấy

-Nghiên có ăn em nhưng không hiếp em bởi vì em đã là người của Nghiên rồi - Trịnh Tú Nghiên bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Hoàng Mĩ Anh híp mí nói còn thổi khí bên tai cô, mặt của Hoàng Mĩ Anh đã đỏ nay còn đỏ hơn bởi lời trêu chọc của Trịnh Tú Nghiên

-Nghiên đáng ghét!

Trịnh Tú Nghiên ngay lập tức cúi xuống che cái miệng nhỏ nhắn kia lại, cuồng nhiệt rút hết mật ngọt của cô xong đó thản nhiên nói.

-Được rồi, đói bụng chưa chúng ta đi ăn cơm?

-Ừm! - Hoàng Mĩ Anh bị nụ hôn kia làm cho thần hồn bát đạo u u mê mê gật đầu

Trêu chọc cô luôn là sở thích của Trịnh Tú Nghiên bởi vì bộ dáng ngượng ngùng của Hoàng Mĩ Anh vô cùng đáng yêu, gương mặt ửng đỏ của cô còn thập phần câu dẫn phải kiềm chế lắm Trịnh Tú Nghiên mới không mang cô ra hung hăng ăn sạch sẽ. Trịnh Tú Nghiên ôm eo Hoàng Mĩ Anh đi tới thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi xuống dưới, đám nhân viên trong công ty sớm đã không lạ gì Hoàng Mĩ Anh nhưng khi nhìn thấy họ thân mật đi ra vẫn không nhịn được mấy tiếng xì xầm.

-Nghiên có thể bỏ em ra không, em tự mình đi được!

-Không thể! - Trịnh Tú Nghiên bá đạo nói càng ôm chặt cô hơn Hoàng Mĩ Anh không thể nhúc nhích nổi vì xấu hộ cho nên đầu cúi xuống đất

-Đi cùng Nghiên mất mặt lắm sao? - âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai Hoàng Mĩ Anh

-Không...làm gì có! - Hoàng Mĩ Anh bị dọa run giọng đáp

-Ngẩng mặt lên! - Trịnh Tú Nghiên lần nữa bá đạo ra lệnh Hoàng Mĩ Anh không thể không làm theo, lúc này Trịnh Tú Nghiên mới hài lòng. Cô luôn bá đạo như vậy cũng đơn giản là vì cô không biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Trịnh Tú Nghiên dẫn Hoàng Mĩ Anh đến nhà hàng Pháp gần công ty ăn cho tiện cô còn có việc cần phải giải quyết ở công ty, ăn xong bọn họ trở lại tập đoàn Trịnh Nghiên. Hoàng Mĩ Anh thì ngồi đọc tạp trí lâu lâu lại ngắm nhìn Trịnh Tú Nghiên đang say xưa làm việc, khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc của Trịnh Tú Nghiên vô cùng thu hút gương mặt không phải góc cạnh mà những đường nét tinh tế hiện lên hết trên gương mặt xinh đẹp. Ai nói chỉ có nam nhân mới có vẻ đẹp này nữ nhân khi chuyên chú cũng vô cùng thu hút hơn nữa đối với Trịnh Tú Nghiên mà nói còn là loại vô cùng thu hút, Hoàng Mĩ Anh nhìn đến mê mẩn. Trịnh Tú Nghiên tuy là rất tập trung làm việc nhưng mọi cử động của Hàng Mĩ Anh cô đều nắm rõ, khóe môi cong nên tia giảo hoạt âm thanh lạnh lẽo vang lên.

-Giấy ở trên àn!

-Hả? - Trịnh Tú Nghiên không đầu không đuôi nói làm Hoàng Mĩ Anh ù ù cạc cạc không hiểu ý tứ trong đó

-Không cần nhìn Nghiên với ánh mắt đó, xem xem nước miếng của em chảy ra hết rồi! - vẫn không xoay mặt lại Trịnh Tú Nghiên nói

-Hả, đâu có. Ai nói em đang nhìn Nghiên chứ? - Hoàng Mĩ Anh lúc này mới ý thức được vươn tay lấy khăn giấy lau đi khóe miệng ngượng ngùng, nguyên lai cô lại mê mẩn đến mất ý thức đến vậy

-Đi, chúng ta về nhà!

-Hả, nhưng Nghiên chưa làm xong mà.

-Đã làm xong hết rồi.

Trịnh Tú Nghiên đem tập hồ sơ vừa rồi để vào ngăn tủ khóa lại cẩn thận rồi cùng Hoàng Mĩ Anh trở về, vừa nãy là cô nói dối một công ty lớn như Trịnh Nghiên thế nào công việc lại ít như vậy chẳng qua là vì Hoàng Mĩ Anh cứ nhìn cô như vậy cô không thể tập trung được tốt nhất là về nhà sớm một chút sau đó có gì tối cô sẽ làm tiếp.

****************

Mạc Phi Yến nhốt mình trong phòng mấy ngày liền chỉ để có thể phác thảo ra một tác phẩm hoàn mĩ, nhưng đã ba ngày rồi cô vẫn chưa thể làm gì ra hồn. Đã lâu không có cầm bút vẽ tay nghề của cô vẫn không hề kém đi có điều hiện tại cô rất bí ý tưởng, trên sàn nhà la liệt những tờ giấy bị vo tròn vương vãi đều à những bản vẽ hỏng. Vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần nhưng chưa có cái nào khiến Mạc Phi Yến hài lòng, chẳng có cái nào có thể dùng được cả. Vo tờ giấy lần thứ n Mạc Phi Yến tức giận ném mạnh nó xuống sàn, hai tay vò đầu tóc đã muốn rối bời, cô quá căng thẳng cần phải uống chút gì đó cho tỉnh táo. Mở ra tủ lạnh Mạc Phi Yến cầm lên một lon soda uống một hơi trong đầu lại nhớ đến khoảnh khắc trước đây của cô cùng Trịnh Tú Nghiên. Khi đó Trịnh Tú Nghiên không giống bây giờ lạnh lùng, khó đoán mà là một Trịnh Tú Nghiên dịu dàng luôn chiều theo những gì mà cô mong muốn. Chưa bao giờ mắng cô, giận còn chẳng giám giận nữa mà, cô ấy rất thích ngủ và lười biếng giống như một con mèo nhỏ vậy.

Mèo! Khoan đã mèo, đúng rồi chính là nó! Tại sao cô lại không nghĩ ra chứ?

Hai mắt Mạc Phi Yến bừng sáng lên, cuối cùng cô cũng có ý tưởng cho bộ sản phẩm sắp tới rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của cô cùng Trịnh Tú Nghiên cô nhất định phải làm được, cần phải thay đổi cách sống của cô mới được. Phải trở về làm Mạc Phi Yến ngày xưa của Trịnh Tú Nghiên, những nét bút ầu tiên dần hiện ra Mạc Phi Yến cả người phấn chấn hơn hẳn cô đã có ý tưởng cho bộ sản phẩm mới này mọi thứ xung quanh giống như bừng sáng cô phải hoàn thành bản phác thảo này tong đêm nay sáng mai còn mang đến Trần Khôn cho người kia xem qua.

Trong phòng họp của công ty Trần Khôn, Mạc Phi Yến với bản thiết kế của mình hồi hộp thuyết trình về nó.

-Bộ sản phẩm dây truyền và lắc tay này tôi chọn "mèo" làm biểu tưởng, mèo là linh vật may mắn, ở Nhật người ta còn tạo ra mèo thần tài nhằm thu hút khách đến cửa hàng của mình. Ở đây tôi cũng muốn muốn gửi gắm sự may mắn đó vào trong bộ trang sức này, mèo là một con vật rất gần gũi lại có bộ dáng đáng yêu. Các bạn nữ thường rất thích nuôi một con mèo nhỏ cho riêng mình, khi ngủ nó sẽ cuộn tròn lại thành một khối, hoặc có những lúc bạn sẽ thấy nó nằm lươi ngoài sân sưởi nắng cả cơ thể dãn dài ra. Đối với dây truyền tôi dùng nhiều loại kiểu dáng khác nhau của con mèo để làm mặt dây truyền, còn về sản phẩm đi kèm tôi sử dụng nhiều hình dáng mèo khác nhau liên kết với nhau tạo thành một sợi dây chắc chắn. Các bạn nữ khi sử dụng bộ sản phẩm này vừa tôn lên nét xinh xắn của bản thân cũng bộc lộ sự đáng yêu của mình, đối với những quý bà tôi sẽ dùng đá thạch anh tím làm mắt mè để thể hiện sự quý phái và sang trọng.....

-Bài thuyết trình của cô hôm nay rất tốt về phía các cổ đông hầu hết đồng đã ủng hộ bộ trang sức này, đây là bộ sản phẩm mà phía Trịnh Nghiên muốn sử dụng làm sản phẩm tặng kém cho những khách hàng mua nhiều sản phẩm B&E. Tôi sẽ gửi bản phác thảo này sang bên Trịnh Nghiên chờ sự chấp nhận của bên đó, sau đó cô sẽ được cử sang làm đại diện của Trần Khôn cùng hợp tác với Trịnh Nghiên. Sản phẩm lần này nếu như đạt hiệu quả như mong đợi cô có thể trực tiếp ở lại làm trưởng phòng thiết kế cho Trần Khôn — người kia rất hài lòng về bộ sản phẩm mới này

-Tôi biết rồi!

TBC

mấy bạn đọc có thể bỏ qua phần thuyết minh bộ trang sức không T.T mình chả biết viết sao cho hay nên viết nhảm đoạn đó đọc thấy nó chạ liên quan gì hết à, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro