Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Bình minh hé mở một ngày mới, ánh sớm mai chiếu rọi từng căn nhà, khung cửa sổ được làm bằng kính ngăn không được ánh nắng muốn xuyên qua khiến mọi ngóc ngách trong căn phòng đều sáng tỏ. Trên giường lớn có hai vật thể vẫn còn vùi đầu trong chăn chưa chịu hé mở. Hoàng Mĩ Anh cử động thân, cảm giác trần trụi lại tiếp xúc trần trụi khiến cô cả khinh, hơi nhích thân mình lùi ra một chút, đêm qua giữa bọn họ lại diễn ra một màn cao trào mà Trịnh Tú Nghiên giống như hổ đói lâu ngày vớ được miếng mồi ngon một lần vẫn không đủ hết lần này đến lần khác ép buộc cô rong ruổi theo hắn. Cho dù cô đã khóc lóc van xin nhưng vẫn là không được hắn ưng thuận cho đến khi cả hai mệt rũ mới dừng lại cuộc chơi. 

Hoàng Mĩ Anh trừng mắt hận mình tại sao lại đi yêu cái tên lãnh đạm xấu xa này, nhưng khi nhìn đến ngũ quan tinh sảo bên ngực trái vẫn là không chịu được đập nhanh mấy nhịp. Vươn lên cánh tay định vuốt ve khuôn mặt lãnh đạm nhưng sẽ trở lên nhu hòa khi ngủ bất chợt thứ óng ánh trên tay truyền đến mắ cô, trong lòng lại kịch liệt chấn động. Hoàng Mĩ Anh nhìn chân chân chiếc nhân trên tay mình nhớ lại một màn tỏ tình đêm qua trong lễ cưới của Thôi Tú Anh tràn đầy cảm động, lại nhớ đến hắn có nói chính bản thân cũng giữ một chiếc liền tìm kiếm trên cổ hắn, quả nhiên phát hiện sợi dây truyền bạc đơn giản có lồng một chiếc nhẫn cùng dạng với chiếc nhẫn cô đeo trên tay trong tim lại không thể kìm nén kích động. Chạm đến chiếc nhẫn ở trên cổ Trịnh Tú Nghiên lại nhìn đến chiếc nhẫn ngự tại ngón áp út trên tay mình Hoàng Mĩ Anh có loại cảm xúc cảm động muốn khóc khóe miệng lại nhếch lên tạo nụ cười rạng rỡ, đây có phải là cảm giác hạnh phúc hay không? Chớp đôi hàng mi Hoàng Mĩ Anh hơi nhón người hôn lên môi Trịnh Tú Nghiên, nụ hôn hiếm có chủ động từ cô khiến cho khuôn mặt vốn trắng nõn nay lại nhiễm một mảng hồng vựng. Hoàng Mĩ Anh xấu hổ định lật góc chăn chạy trốn đến phòng tắm, khi tay vừa nắm góc chăn sốc lên lại cảm giác có một lực kéo ngược lại khiến cô cả khinh.

-Nghiên!

-Thế nào, làm chuyện xấu sau đó định bỏ trốn, em giống tiểu nhân - Trịnh Tú Nghiên đã sớm tỉnh lúc Hoàng Mĩ Anh nhích cơ thể ra xa cô nhưng mà vẫn giả vờ ngủ để xem cô gái ngốc nghếch này sẽ bày ra trò gì, quả nhiên là dám hôn trộm cô còn định tẩu thoát

-Cái gì mà bỏ trốn chứ em là muốn đi tắm có được không, hơn nữa em tiểu nhân thì thế nào cũng không thể làm quân tử - Hoàng Mĩ Anh cãi bướng

-Muốn đi tắm? - Trịnh Tú Nghiên khép khép mi mắt hỏi

-Đúng vậy! - cái này là đúng cho nên cô thừa nhận lại không để ý thấy trong mắt Trịnh Tú Nghiên có tia giảo hoạt

-Được, đi tắm! - Trịnh Tú Nghiên nhanh như chớp đứng dậy bế sốc Hoàng Mĩ Anh thẳng hướng nhà tắm đi tới

-Này, Nghiên làm gì vậy bỏ em xuống, không cần em tự mình tắm - bị Trịnh Tú Nghiên bế lên Hoàng Mĩ Anh hoảng hốt vội quàng tay lên ôm lấy cổ hắn

-Ngại sao? Những gì nên thấy Nghiên đã thấy, không nên thấy cũng đã thấy hơn nữa đã thấy qua mấy lần cũng sờ qua không ít lần còn có gì ngại?- Trịnh Tú Nghiên giống như không có gì nói càng khiên Hoàng Mĩ Anh thêm ngại ngùng cắn răng giấu mặt vào cổ hắn

-Yên tâm đi, Nghiên sẽ lại không ăn em - như cảm nhận được nỗi lo lắng của Hoàng Mĩ Anh Trịnh Tú Nghiên lên tiếng chấn an trong lòng lại không quên bổ sung "nhưng sờ qua một chút thì cũng được"

Thế là mất cả buổi trời để Trịnh Tú Nghiên tắm giúp mình xong bọn họ mới dắt nhau xuống nhà, bữa sáng dọn ra cũng đã nguội không ít.

-Cô chủ, Mĩ Anh tiểu thư hai người có ăn sáng luôn không để tôi đi hâm nóng lại - nữ quản gia lên tiếng khi thấy bọn họ xuất hiện ở cầu thang

-Làm phiền thím rồi, quản gia Trương - Hoàng Mĩ Anh xấu hổ nói đoạn quay sang lườm Trịnh Tú Nghiên, cô ấy không hiểu gì tròn mắt ra vẻ vô tội muốn nói "Nghiên làm cái gì?"

Thím Trương chỉ gật đầu sau đó phân phó người mang đồ ăn đã nấu làm nóng lại rồi dọn lên bàn, Trịnh Tú Nghiên nhấp ngụm cafe đọc tin tức trên báo khóe miệng hơi nhếch lên bởi hàng title to đùng đầu trang "Tổng giám đốc tập đoàn Trịnh Nghiên công khai tỏ tình với bạn gái tại hôn lễ của tổng giám đốc tập đoàn Thôi Anh" lướt xuống bên dưới nội dung còn có dòng title nhỏ hơn một chút "Không phải tình nhân mà chính là bạn gái" bến góc phải còn có đăng tải bức ảnh tối qua Trịnh Tú Nghiên quỳ gối tỏ tình với Hoàng Mĩ Anh, mới chỉ là báo giấy nếu như lên mạng xem ra còn nhiều hàng title cũng như những hình ảnh hấp dẫn hơn nhiều. Cổ phiếu của Trịnh Nghiên hôm nay tăng không ít, đây chính là điều Trịnh Tú Nghiên muốn ngoài ra còn có một mục đích khác sau sự kiện chấn động tối qua cô làm ra.

 "Rầm"

Tiếng đập tay xuống bàn vang lên âm thanh lớn, trên bàn giám đốc một người đàn ông trung niên khuôn mặt nộ rõ sự tức giận nhìn chằm chằm tờ báo trên bàn, hai tay nắm chặt thành quyền nổi lên gân máu xem ra là rất phẫn nộ.

-Cứ nghĩ cô ta chỉ là muốn chơi đùa với ả ta thật không ngờ hắn không phải đơn giản muốn chơi đùa.

-Cha, cô ta năm nay đã 26 tuổi rồi nếu thực sự bọn họ đến với nhau vậy tờ di trúc đó không phải sẽ có hiệu lực rồi sao? - một nam thanh niên ưu tú đứng ở một bên lo lắng

-Hừ, cũng chỉ mới là công khai làm bạn gái thôi, cũng chưa chắc đã đi đến hôn nhân, thậm chí đính hôn còn có thể hủy bỏ không cần phải lo lắng. Đúng rồi, Mạc Phi Yến cô ta từng đến tìm Trịnh Tú Nghiên phải không?

-Đúng vậy!

-Đi tìm cô ta, chúng ta cần sự giúp đỡ của Mạc Phi Yến - ánh mắt người đàn ông trung niên hiện lên sự mưu tính

-Vâng! - nam thanh niên mặc dù không hiểu ý tứ của cha mình nhưng cũng đáp ứng phân phó của ông

******************

-Ngươi xác định hôm đó người này cũng xuất hiện trong hôn lễ? - Hoàng Đức Phú ngồi rong phòng nói chuyện với Kim Thái Nghiên

-Đúng vậy, không chỉ có hắn ngay cả con trai hắn cũng có xuất hiện - Kim Thái Nghiên xác nhận

-Theo như ngươi nói, sau khi ông ta cùng Trịnh Tú Nghiên nói chuyện qua thì xảy ra màn tỏ tình kia? 

-Đúng là như vậy.

-Trịnh Tú Nghiên a Trịnh Tú Nghiên, ngươi cùng hắn có ân oán cũng không nên lôi con gái của ta vào làm bia chắn - Hoàng Đức Phú ngửa đầu lên trời kêu ca

-Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Nếu như hắn dám làm tổn hại Mĩ Anh tôi tuyệt đối không ngồi yên - Kim Thái Nghiên có chút không rõ nhưng chắc chắn không để Trịnh Tú Nghiên làm Hoàng Mĩ Anh bị tổn thương

-Trước khi Trịnh Tường Minh qua đời có để lại một di trúc nói nếu như trước năm Trịnh Tú Nghiên 27 tuổi vẫn chưa lấy vợ hoặc tỉ dụ đã có vợ nhưng lại chưa có con tính đến năm hắn 30 tuổi thì mọi tài sản Trịnh gia sẽ thuộc về tay em trai hắn là Trần Khôn. Trần Khôn chính là em trai cùng mẹ khác cha của Trịnh Tường Minh, trong di chúc cũng nói hai người kết hôn phải ít nhất 10 năm mới có thể ly hôn. Theo tính cách Trịnh Tú Nghiên sẽ không tùy tiện chọn một người để thực hiện di chúc kia lại cùng người đó sinh con, cho nên chuyện hắn cùng Mĩ Anh cũng chưa thể nói là thật hay giả có điều ta vẫn chưa đoán ra tiếp theo hắn thực muốn cùng Mĩ Anh kết hôn sinh con sao, là vì di trúc hay là vì người kia hay là vì Mĩ Anh - Hoàng Đức Phú có vẻ đăm chiêu

-Như vậy chúng ta nên làm gì?

-Cứ im lặng theo dõi tình hình hai bên xem sao, Trần Khôn chắc chắn không để tuột mất đống tài sản kếch xù nhà họ Trịnh. Dùng người của ta theo dõi bên Trần Khôn,nếu như cần thiết có thể tiết lộ một chút thông tin cho bên Trịnh Nghiên - Hoàng Đức Phú đối với cuộc chiến thừa kế của người ngoài không quan tâm nhưng nó lại liên quan đến hạnh phúc cả đời con gái mình ông có muốn không quan tâm cũng không được

-Cha, Thái Thái hai người cùng ở đây sao? - Hoàng Mĩ Anh có vẻ rạng rỡ khi nói chuyện với bọn họ

-Xem kìa xem kìa, có người hôm qua được tỏ tình hôm nay liền giống bông hoa mới nở - Hoàng Đức Phú hơi nhếch môi châm chọc con gái

-Cha, không cần ở đây trêu chọc con - Hoàng Mĩ Anh bĩu môi

-A, Thái Thái thật xin lỗi hôm qua em quên mất chị còn ở đó. Chị sẽ không giận em chứ? - Hoàng Mĩ Anh cảm thấy ngượng ngùng khi hôm qua đa quên mất Kim Thái Nghiên

-Well, không có gì tôi không nhỏ mọn như vậy dù sao thì cô gái với tình yêu màu hồng sẽ không còn nhớ được thứ gì khác - Kim Thái Nghiên nhún vai nửa đùa nửa thật nói

-Thái Thái, chị lại muốn chọc em - Hoàng Mĩ Anh xụ mặt Kim Thái Nghiên lại chỉ cười nhẹ một chút rất nhanh cho nên Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không nhìn thấy

-Được rồi, lần này là về dọn đồ qua lại nhà Trịnh Tú Nghiên có đúng hay không? Mấy ngày trước là hắn cho con về nhà mấy hôm sau đó lại bắt con lại bên cạnh, quả thật là tính cách bá đạo - Hoàng Đức Phú đọc vị con gái

-Cha, không nên nói Nghiên như vậy!

-Xem kìa, nó bắt đầu bênh người khác hơn cha nó đấy. Ôi tôi thật là đáng thương biết bao!

-Cha, người đâu phải con nít nữa đâu chứ lại đi ganh tị với người ta thật là xấu hổ mà. Con về không phải để dọn đồ chỉ về báo cho cha biết, ừ, con qua ở cùng cô ấy.

-Ta biết ngay là cái tên đó sẽ không dễ dàng để con trở về mà, được rồi được rồi, con cứ ở bên đó đi vậy nhà ta đỡ được một khoản tiền rồi - Hoàng Đức Phú xua tay tỏ ra không cần đối với con gái

-Cha như thế nào giống như không cần con vậy, con là con của cha đó - Hoàng Mĩ Anh bất mãn

-Dù sao con gái cũng là con nhà người ta lớn lên rồi cũng sẽ phải gả đi làm con nhà người ta, như vậy lão già ta đây nói có gì không đúng a?

-Cha, con không thèm nói chuyện với cha nữa thật làm người ta tức chết mà - Hoàng Mĩ Anh tức giận bỏ đi một nước nhưng Hoàng Đức Phú cũng chỉ cười lấy lệ, đứa trẻ vẫn cứ là đứa trẻ

Tại một nơi bí mật khác, một người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh không chút cử động, toàn thân gắn rất nhiều bộ phận hỗ trợ như tim, hô hấp, ngay cả tự mình ăn uống hay vệ sinh đều không thể. Ông chỉ nằm ở đó trên chiếc giường trắng toát dây dợ gắn khắp người, giống như đã chết lại thực chưa có chết.

-Bác sĩ Từ tình hình ông ấy sao rồi? - giọng nói có phần băng lãnh vang lên

-Ông ấy vẫn chưa có dấu hiệu tịnh lại, sống thực vật đã mấy năm rồi các người xác định vẫn muốn duy trì? - cô gái trẻ nhưng lại có thể là một bác sĩ quan ngại nói

-Ông ấy chắc chắn sẽ tỉnh, làm phiền cô chăm sóc ông ấy - người kia nhìn qua người nằm trên giường ánh mắt chắc chắn

-Tôi biết rồi! - tuy là bác sĩ trẻ còn chưa nhiều lắm kinh nghiệm nhưng cô chưa từng thấy qua người nào sống thực vật đã 5 năm còn có thể tỉnh lại, nếu thực có điều đó xảy ra thì đúng là kì tích

-Tôi có thể vào thăm ông ấy sao?

-Tôi vừa làm vài xét nghiệm nhỏ cho ông ấy, hiện tại có thể vào - đút tay vào túi áo cô gái nhìn bệnh nhân của mình một lần cuối rồi rời đi, cô còn việc khác phải làm

Người kia đẩy ra cửa kính đi vào phòng nhìn người đàn ông hai mắt vẫn nhắm nghiền nằm bất động trên giường ánh mắt thâm trầm, ngồi xuống bên mép giường cầm nên bàn tay già nua hơi nhăn nheo lại không có thịt do chỉ truyền chất dinh dưỡng qua ống nối lại khiến người ta xót xa. Nhiều năm như vậy rồi kể từ sau mọi chuyện xảy ra ông tuy là được cứu sống nhưng lại phải chịu cuộc sống có như không này.

-Cha, người ngủ quá lâu rồi nên sớm tỉnh lại đi thôi. Công ty vẫn là cần cha xem qua một chút, tụi con cũng đã lớn, thế giới xung quanh cũng đã biến đổi rất nhiều. Cha nói thích cùng gia đình đi du lịch đảo Hawai, được chúng ta cùng đi, cha thích cùng chị thi lướt sóng như vậy cha phải mau tỉnh lại nằm mãi như vậy kĩ thuật đều sẽ kém đi. Cha không phải nói mình không có đối thủ sao như thế nào bây giờ nằm ngủ lâu như vậy cũng chưa tỉnh....Cha mau tỉnh dậy thôi!

Người đó nói rất nhiều nhưng mà là người nằm ở đó vẫn không hề cử động chút nào, cũng không giống như là có thể nghe được người kia nói. Người đó nói chuyện hồi lâu sau đó đứng dậy rời đi, những vệ sĩ được đào tạo kĩ lưỡng bài bản cúi đầu chào rồi lại nghiêm tại chỗ canh giữ.

***************

-Kiểm tra tất cả các lô hàng trước khi cho nhập cảng, nhớ kiểm tra thật kĩ không được sơ xuất. Đây là danh sách! - cô gái mặt vô cùng nghiêm túc đưa ra một sấp giấy tờ

-Vâng, cô chủ!

Trong lúc đàn em của mình đi rà soát lô hàng tới cô cũng không rảnh đứng chơi không, cô cùng vài tên khác đi xung quanh bến cảng còn có kí nhận một số giấy tờ cần thiết. Chị của cô đã trở về nước cho nên những việc này cô không thể không làm.

-Ông Dương, lô hàng của ông tôi đã kiểm tra cũng như kí xác nhận có thể cho người đến lấy hàng. - người kia thông qua điện thoại nói

-....

-Rất tốt, vẫn như cũ 40/60 không vấn đề gì chứ?

-....

-Được, ngày mốt chúng ta gặp. Kiểm tra hàng xong có thể cho thuyền cập bến còn lại cứ để A Chương lo.

Cô gái kia cúp điện thoại sau đó phân phó người bên cạnh trước khi rời đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro