Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

Khách khứa xem như đã đến đông đủ giờ tiến hành hôn lễ cũng đã đến, trong không gian rộng lớn kê những chiếc bàn dài để đồ ăn thức uống phong phú ở giữa lại trải một thảm đỏ dẫn từ cửa đến trung tâm khán phòng có chữ "Hỷ" thật lớn. Bên trái bày một tháp ly thủy tinh tinh tế trang nhã, bên phải chính là chiếc bánh cưới xinh đẹp với đôi uyên ương để trên tầng cao nhất. Thôi Tú Anh tóc cắt ngắn gọn gàng trong bộ vest trắng cùng Lý Thiện Khuê trong bộ váy cưới trang nhã trang điểm nhẹ nhàng khoác tay cô từng bước đi đến sân khấu trung tâm. Sau khi tuyên bố lý do bọn họ đi đến tháp ly khui chai rượu sâm banh đỏ cùng rót xuống, dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ trên xuống tạo thành một thác nước màu phi thường đẹp mắt, ánh đèn chiếu đến chạm vào mặt nước phát ra tia lóng lánh dị thường.

-Các vị khách quý, cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của tôi hôm nay. Tôi xin kính các vị một ly!

-Hảo!

Thôi Tú Anh lấy trong thác rượu một ly nhỏ hướng mọi người phía dưới kính rượu, bọn họ hô một câu cung nâng ly chúc mừng đôi uyên ương trẻ. Bữa tiệc sau đó cứ như vậy diễn ra, hôm nay đến đây ngoài việc chúc phúc đôi vợ chồng trẻ còn là cơ hội lý tưởng để kết giao làm ăn, nhiều người còn cố ý mang nhi tử đến hy vọng tìm được mối giao tình thúc đẩy việc làm ăn.

-Aiz, Khuê Khuê à mình thật ghen tị với cậu nha cuối cùng cũng trở thành phu nhân Thôi Anh rồi. Có rất nhiều người ghen tị với cậu đó có biết không hả? - Hoàng Mĩ Anh tỏ ra ghen tị với bạn mình

-Cậu không cần phải ghen tị với mình nha, người như cậu mới khiến người khác ghen tị. Xung quanh cậu không phải rất nhiều người bất phàm sao, Trịnh tổng còn có người kia cũng không tồi - Lý Thiện Khuê liếc mắt nhìn người kia đang thưởng thức rượu

-Cậu nói gì vậy, mình và Thái Thái không có gì hết - mặc dù cô với Kim Thái Nghiên quan hệ không giống Trịnh Tú Nghiên nhưng mà là cô thừa nhận mình có hảo cảm với cô ấy. Có nhiều khi cô tự hỏi nếu không gặp Trịnh Tú Nghiên cô có khi nào sẽ cùng Kim Thái Nghiên hay không

-Còn nói không có nhìn xem hai má cậu có giống trái cà chín không? - Lý Thiện Khuê đối với sự giả dối của bạn mình thẳng tay vạch trần

-Khuê Khuê, mình với Thái Thái thực không xảy ra vấn đề gì. Chị ấy giống như chị gái mình vậy - Hoàng Mĩ Anh cố gắng giải thích

-Ồ, là như vậy. Nhưng cậu xem cô ấy như vậy có thể nào từ bỏ Trịnh tổng đến với cô ấy không? - Lý Thiện Khuê lại không mấy để tâm lời giải thích gì kia của Hoàng Mĩ Anh, ngoài ra còn có ý muốn tác thành hai người lại

-Khuê Khuê - Hoàng Mĩ Anh bị khi dễ ủy khuất kêu hai tiếng

-Được rồi đượ rồi,  mình xem như là cậu thủy trung với Trịnh Tú Nghiên nhưng mà là hắn có thực sự đối với cậu có ý gì hay không ngya cả một lời xác nhận cũng liền không có. Haizz! - Lý Thiện Khuê phất tay nhưng khi nhắc đến Trịnh Tú Nghiên dám khi dễ bạn mình cô lại thấy khó chịu mà có hơi lớn tiếng

Hoàng Mĩ Anh thì bị câu nói của bạn mình gây ra hỗn loạn, cô ấy nói đúng dù cô thực tâm đối với Trịnh Tú Nghiên cũng không biết cô ấy đối với mình có bao nhiêu phần tâm ý. Có nhiều lần cô muốn tìm trong ánh mắt Trịnh Tú Nghiên dù một chút dụng tâm thôi cô cũng liền vui vẻ nhưng mà là nhìn rồi lại nhìn ngoài sự âm lạnh cũng không thể thấy được cái gì. Là do cô ấy vẫn luôn lạnh lùng như vậy hay là do cô ấy che giấu cảm xúc của mình quá tốt hoặc tỷ như cô thực sự chưa hiểu được con người cô ấy, nghĩ đến đây cô lại cảm thấy phiền lòng, định sẽ nói với Kim Thái Nghiên một tiếng nhưng khi quay sang mới thấy cô ấy lại bị bu kí bởi những cô nàng lộng lẫy trong những bộ váy mắc tiền cho nên tự mình quyết dịnh đi tời một góc nhỏ tránh ồn ào để cho tinh thần thư thái một chút. Bên này Kim Thái Nghiên cũng không phải không biết Hoàng Mĩ Anh để ý qua chỗ mình muốn nói gì đó xong lại thôi, nhưng bởi vì cô bị vây quá đông không thể nào tránh thoát lại thấy Hoàng Mĩ Anh đi đến một góc không có vấn đề gì mà vẫn có thể ở đây thỉnh thoảng quan sát được động tĩnh nên cũng không có ý kiến. Nơi này có rất nhiều người cô không thể tùy tiện phá bỏ hình tượng của mình được, đành kiên nhẫn tiếp đám người phiền phức này vậy.

Hoàng Mĩ Anh tùy tiện lấy một ly rượu đặt ở trên bàn đi tới một góc an tĩnh qua sát mọi người, vẻ mặt xem như là bất động thanh sắc nhưng bên trong rõ là có tâm sự không thể nói. Còn đang trong trạng thái vô thức lại có một kẻ xa lạ xuất hiện trước mặt cô đem ly rượu chạm với ly rượu trên tay cô, nho nhã nói

-Không biết vị tiểu thư xinh đẹp đây là khuê nữ nhà ai a, tôi có thể làm quen được hay không?

-Anh là ai? Chúng ta không quen không biết không cần nhiều lời - tâm trạng đang không tốt Hoàng Mĩ Anh cũng không có hứng thú cùng người này giao tiếp

-Chúng ta quả thật không quen nhưng là trước lạ sau quen cũng không vấn đề gì, tôi là Trần Hoàng Tôn - đối với sự thờ ơ của Hoàng Mĩ Anh anh ta cũng không thấy khó chịu, Hoàng Mĩ Anh liếc cũng không thèm liếc một cái trực tiếp uống rượu.

-Vị tiểu thư đây nếu thích uống rượu như vậy cũng không cần để bụng rỗng mà uống rất không tốt - thái độ của cô đem anh biến thành không khí anh cũng không tức giận ngược lại tươi cười nói lời quan tâm tới cô

-Chúng ta không quen biết việc của tôi không cần anh quản - Hoàng Mĩ Anh chán ghét nói

-Tôi sẽ không quản nhưng mà cô trước đáp ứng tôi ăn một chút gì đó, ở kia có đồ ăn không cần ngại.

Hoàng Mĩ Anh bởi vì thái độ kiên trì của hắn mà cũng bởi vì trước đây cô đã được lĩnh qua cảm giác uống rượu lúc bụng rỗng là như thế nào cho nên cũng đi đến chiếc bàn gần đó tùy tiện ăn một chút, sau đó liếc mắt đến chỗ anh. Người này quả nhiên giống như trong truyện ngôn tình nhắc đến chính là đại soái ca, Hoàng Mĩ Anh có chút ngây ngẩn khiến anh có chút buồn cười, cô gái này đáng yêu như vậy.

-Ăn như vậy có ít quá không, hay là qua bên kia xem thử vài món khác thế nào? - nhìn thấy cô ăn một chút anh ta lại vẫn chưa hài lòng còn muốn lôi kéo cô đi

-Anh Trần thật xin lỗi tôi không muốn, anh nếu thích thì cứ tự nhiên - Hoàng Mĩ Anh lịch sự từ chối

-Đồ ăn ở đây rất ngon cô không nên bỏ qua.

-Trần tiên sinh!

Hoàng Mĩ Anh còn chưa kịp từ chối hắn ta liền cầm tay cô lôi đi, cô rất tức giận không muốn đi mới lớn tiếng nhắc nhở hắn một chút nơi này có rất nhiều người nhưng anh ta không nghe.

-Em trai Trần, không phải người phụ nữ của tôi cậu cũng muốn đụng đến chứ, hả?

Hoàng Mĩ Anh con đang nghĩ làm thế nào ngăn anh ta lại thì liền có một lực đạo giữ tay còn lại của cô, lúc đầu cô còn tưởng là Thái Thái đến giúp cô nhưng khi giọng nói âm lãnh quen thuộc ấy cất lên trong lòng cô mới giật mình quay đầu lại chính là Trịnh Tú Nghiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần Hoàng Tôn lại tỏa ra cỗ cường lực lấn áp người khác. Quả nhiên một giây sau đó tay bị Trần Hoàng Tôn nắm được thả ra, Trịnh Tú Nghiên chỉ hơi dùng một lực nhỏ liền có thể đem cô ấy trở lại trong lồng ngực cô gắt gao ôm lấy.

-Trịnh Tú Nghiên! - giọng nói của anh ta có chút nhỏ lại bộ dạng cũng tự nhiên gượng gạo

-Cậu như thế nào nên gọi tôi một tiếng chị họ chứ nhỉ, phải không em họ? - Trịnh Tú Nghiên nhếch mép nói ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu người trước mặt

-Cô...cô... - Trần Hoàng Tôn bị khí chất trên người Trịnh Tú Nghiên dọa sợ ấp úng nửa ngày không nói được lên lời

-Trịnh Tú Nghiên lâu ngày không gặp lại càng khí chất hơn xưa, cùng là người một nhà không cần căng thẳng không cần căng thẳng - đúng lúc này lại có một vị trưởng lão đi đến ý cười nói

-Chú Trần lâu không gặp, cũng nhờ ơn chú tôi mới có ngày hôm nay - Trịnh Tú Nghiên xem thường nói

-A, không có gì người nhà người nhà cả. Hoàng Tôn con còn đứng ngây ra đó làm gì đó giám đốc Lý đang ở bên kia đợi con đó, đi mau đừng để người ta cảm giác không vui - vị Trần tiên sinh này huých tay con trai nói

-Vâng! - được người giải cứu hắn ngu gì còn không chạy vội vã biến mất, đối với tình huống trốn chạy này Trịnh Tú Nghiên cũng không cần để ý

-Hoàng Tôn còn trẻ cháu đừng chấp nhất nó, cũng tại nó không biết chuyện. Hơn nữa cháu có bạn gái cũng không thông báo cho mọi người một tiếng người khác không biết cũng là bình thường. - rõ là lời nói quan tâm lại khiến người nghe cảm giác ý tứ nhắc nhở trong đó cùng có muốn làm cho người khác suy nghĩ Hoàng Mĩ Anh là người như thế nào lại không được sự khẳng định của Trịnh tổng

-Cám ơn chú đã nhắc nhở, cháu vốn không thích người khác quá xen vào chuyện đời tư của mình, cũng không muốn người con gái của cháu lại bị đám phóng viên quấy nhiễu. Tuy nhiên những lời chú nói cũng rất đúng, hôm nay cháu liền công khai công bố với mọi người biết cô ấy chính là bạn gái của cháu - Trịnh Tú Nghiên rõ ràng biết ý tứ trong câu nói đó là xem thường Hoàng Mĩ Anh, dù sao thì không phải là cô không có ý định công khai chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

Dứt lời Trịnh Tú Nghiên liền kéo tay Hoàng Mĩ Anh đi lên sân khấu dưới ánh đèn sáng chiếu rọi thu hút sự chú ý của mọi người. Hai nhân vật chính ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Lý Thiện Khuê nở nụ cười thích thú kéo tay vị hôn phu của mình.

-Lão công, ngươi xem bạn tốt của ngươi cuối cùng xuất hiện rồi.

-Này, Trịnh Tú Nghiên hôm nay là hôn lễ của mình cậu lại tính phá đám cái gì hay sao? - Thôi Tú Anh ý cười cợt nói lớn càng thu hút sức chú ý của mọi người hơn

-Thôi Tú Anh hôm nay là hôn lễ của cậu làm phiền cho mình mượn ít phút - Trịnh Tú Nghiên nhếch môi lần đầu tiên nói chuyện lịch sự với hắn

-Được, mình cho cậu mượn! - Thôi Tú Anh cười càng thêm sáng lạng

-Nhân tiện hôm nay có đông đủ các vị khách quý tôi muốn thông báo một việc, người con gái đứng bên cạnh tôi đây - Trịnh Tú Nghiên tay vẫn nắm tay Hoàng Mĩ Anh quay sang nhìn cô hồi lâu tiếp - Chính là người con gái đã giúp tôi xua đi những mệt nhọc công việc, luôn quan tâm tôi, chăm sóc cho tôi và cũng chính là bạn gái hiện tại của tôi - Hoàng Mĩ Anh

Trịnh Tú Nghiên ánh mắt nhu tình như nước nhìn sâu vào mắt Hoàng Mĩ Anh thổ lổ, còn cô từ nãy giờ vẫn ngây ngất mơ mơ màng mạng bị Trịnh Tú Nghiên làm cho bất ngờ sau đó lại bị cô ấy kéo đi không hề có phản ứng hiện tại vẫn chưa thể tiếp thu được những gì Trịnh Tú Nghiên vừa nói.

-Du Lợi! - Trịnh Tú Nghiên quay đầu lại hướng một người ăn mặc cũng vô cùng sang trọng gọi

-Đã biết! - Quyền Du Lợi mỉm cười rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa lên cho Trịnh Tú Nghiên

-Mĩ Anh, làm bạn gái Nghiên được không? 

Trịnh Tú Nghiên bất ngờ rút trong hộp nhẫn ra một chiếc nhẫn bạc hướng tay Hoàng Mĩ Anh định đeo vào. Hoàng Mĩ Anh đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác ngây ngốc trong mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên rồi lại nhìn xuống tay mình không biết nói điều gì.

-Em...em...

-Mĩ Anh! Em đồng ý sao?

-Em...đồng ý! - âm thanh lạnh lùng mang chút từ tính của Trịnh Tú Nghiên làm cho Hoàng Mĩ Anh không nghĩ được gì khác theo bản năng đồng ý

Trịnh Tú Nghiên cười hài lòng đeo nhẫn vào tay cho cô sau đó còn ghé bên tai thì thầm "Đây là nhẫn đôi, Nghiên còn giữ một chiếc" sau đó không cần để ý nơi này có bao nhiêu người trực tiếp hôn lên môi Hoàng Mĩ Anh. Thôi Tú Anh ở dưới chứng kiến một màn đầy thú vị vỗ tay rồi còn tung hô cổ vũ cho bọn họ sau đó hiệu ứng liền lan ra khắp cả khán phòng, ánh mắt cô cũng kín đáo liếc nhìn người đàn ông trung niên trong góc gương mặt đã đen đi mấy phần nhếch môi một cái.

-Trịnh Tú Nghiên, cậu giỏi lắm. Hahaha, không biết đây là hôn lễ của mình hay là nơi cậu tỏ tình nữa.

Trịnh Tú Nghiên nhếch khóe môi nắm tay Hoàng Mĩ Anh đi xuống trước ánh mắt mấy chục con người. Trong một góc nhỏ cũng có một ánh mắt âm trầm nhìn hai người họ, Kim Thái Nghiên nhấp ngụm rượu cười chua xót. Cô có lẽ mãi sẽ đều bước chậm hơn Trịnh Tú Nghiên một bước hay là bởi vì Hoàng Mĩ Anh cần Trịnh Tú Nghiên hơn cô, khi nãy lúc cô ấy bị quấy nhiễu cô cũng đã gạt mấy cô gái kia ra để bước đến đến giúp cô nhưng bước chân vừa nhấc Trịnh Tú Nghiên đã xuất hiện rồi. Vì vậy cô lại thôi đứng một chỗ quan sát, sau đó không ngờ lại trứng kiến màn tỏ tình của Trịnh Tú Nghiên trước mắt, cảm giác đau nhói mất mát lại cuộn trào trong lòng ngực. Tuy rằng cô sớm đã được cảnh báo cũng đã cố gắng tạo khoảng cách với Hoàng Mĩ Anh, xong vẫn không thể ngăn được cảm giác khó chịu lúc này, rời đi có lẽ là thích hợp nhất.

-Không phải Nghiên nói không về được sao? - Hoàng Mĩ Anh im lặng nãy giờ mới dám lên tiếng

-Ừ, nhưng công việc lại hoàn thành sớm kịp lúc đáp máy bay về đây.

Trịnh Tú Nghiên vuốt mái tóc mềm mại của Hoàng Mĩ Anh nâng lên mũi ngửi ngửi, cô nhớ mùi hương này, nhớ bờ môi này, ánh mắt, nụ cười và cả cơ thể này. Cô nhớ mọi thứ thuộc về Hoàng Mĩ Anh, như chợt nhớ ra điều gì đó ánh mắt Trịnh Tú Nghiên đanh lại lạnh lẽo đi mấy phần ngay lập tức Hoàng Mĩ Anh bị lôi kéo lên xe.

-Á, Nghiên, đau em!

Hoàng Mĩ Anh bị ném một cách thô bạo lên giường sau đó bị Trịnh Tú Nghiên mạnh mẽ áp đảo phía trên, ánh mắt băng lạnh mang theo hàn khí quét trên người Hoàng Mĩ Anh. Hoàng Mĩ Anh bị dọa sợ theo bản năng tay che chắn ở trước ngực điều này càng khiến cơn thịnh nộ của Trịnh Tú Nghiên dâng cao nắm chặt hai tay cô gắt gao giữ ỏ hai bên, Trịnh Tú Nghiên hơi cúi người xuống giọng nói âm lãnh từ tốn phát ra.

-Hình như Nghiên đã nhắc nhở em trước đây, không có sự đồng ý của Nghiên không được phép tiếp xúc thân mật với người khác.

-Em...em...làm gì có...á!

-Không có? Kim Thái Nghiên, Trần Hoàng Tôn - Trịnh Tú Nghiên lực đạo trên tay tăng lên một phần

-Không phải, Nghiên hiểu nhầm rồi...á...đừng chiếc váy này rất đắt tiền...không...ưm...từ từ đã...á...không cần mạnh tay như vậy...hmm~~

Trong phòng đột nhiên vang lên những âm thanh ái muội khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập, đó chính là sự trừng phạt của Trịnh Tú Nghiên,

TBC

Định viết H nhưng mà lại thôi lười lắm với lại tổn thọ cho nên mọi ng tự tưởng tượng đi nha. hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro