Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Rốt cuộc em là ai

Trong tim anh em chiến một địa vị như thế nào ?

Anh không nói rõ ràng

Anh để cho tình yêu của mình rơi xuống màn sương bảy lý

Tình yêu rất đáng ghét

Cứ lúc gần lúc xa làm cho người ta phải đuổi theo

Đuổi theo nửa ngày

Cả xin lỗi

Một câu xin lỗi anh cũng không nói với em

Em chạy về phía truớc

Em cúi đầu

Nước mắt không ngừng rơi về phía sau

Cứ thế chạy

Không quay đầu

Tin là anh sẽ tìm được em

Nhưng cuối cùng cũng không như ý nguyện

Hy vọng cứ đánh rơi

Em vẫn tin là

Thực ra anh hiểu em

Em thề một ngàn lần

Em đi lần này anh sẽ không có cách nào cứu vãn được đâu

Tuy là tim sẽ đau

Nhưng vẫn tốt hơn là phải chịu sự oan trái

Em chờ rồi lại chờ

Trong đầu chỉ toàn hiện lên những khi anh tốt với em

Đã nửa ngày rồi

Anh ngay cả an ủi

Một câu an ủi cũng không nói

Thực ra anh yêu em

Người đi trứơc, người đi sau

Anh trầm mặc đi sau lưng em

Yeh...

Trước trước, sau sau

Hy vọng anh sẽ nắm lấy tay em

Yeh... Wo...

Em đi về phía trước

Ngẩng cao đầu

Gạt đi nước mắt tiến về trứơc

Cứ thế chạy

Tin là anh sẽ tìm được em thôi

Trong giấc mơ đã tìm anh ấy cả trăm ngàn lần rồi

Hy vọng cũng đã thành hiện thực

Em không muốn đi

Tim không thể nào không rung động

Em đi về phía trứoc

Ngẩng cao đầu

Gạt đi nứoc mắt tiến về trứơc

Cứ thế chạy

Tin là anh sẽ tìm được em thôi

Trong giấc mơ đã tìm anh ấy cả trăm ngàn lần rồi

Hy vọng cũng đã thành hiện thực

Em không muốn đi

Tim không thể nào không rung động

Em vẫn tin rằng

Thực ra anh hiểu em.

Giọng hát trầm lắng của Hoàng Mĩ Anh vang lên trong phòng trà đêm muộn giữa lòng thành phố tấp nập, đây là bà hát cuối cùng Hoàng Mĩ Anh hát trong đêm nay Kim Thái Nghiên vẫn đảm nhiệm công việc làm tài xế riêng cho cô mỗi đêm. Bài hát kết thúc Hoàng Mĩ Anh tươi cười đi đến chỗ Kim Thái Nghiên còn chưa kịp lên tiếng đã bị cô ấy lạnh lùng lên tiếng.

-Xong rồi sao, chúng ta về thôi !

-A, phải! Chúng ta về nhà thôi ! - Hoàng Mĩ Anh lúng túng theo sau cô ấy ra xe trở về Hoàng gia

Suốt quãng đường đi cho đến khi về đến phòng cả hai không hề nói với nhau câu nào, Hoàng Mĩ Anh nhiều lần định lên tiếng trước nhưng khi nhìn đến khuôn mặt lạnh như băng của Kim Thái Nghiên bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt lại, cô tự hỏi có phải những người tên là Nghiên thì đều có bộ dạng kia hay không? Chán ghét, Hoàng Mĩ Anh lấy điện thoại gọi cho Trịnh Tú Nghiên cô muốn hỏi hôm đám cưới của Thôi Tú Anh bọn họ cô ấy có thể về dự hay không?

-Alo, Nghiên là em!

-Ừ có chuyện gì vậy, đã mấy giờ rồi em còn chưa ngủ? - thanh âm lạnh lẽo truyền đến từ bên kia điện thoại

-Em cũng sắp ngủ rồi, có chuyện em muốn hỏi Nghiên...ừ, hôm đám cưới của Thôi Tú Anh cùng Lý Thiện Khuê bọn họ Nghiên sẽ đến chứ? - Hoàng Mĩ Anh có chút hy vọng Trịnh Tú Nghiên sẽ nói có, nhưng không như cô mong muốn

-Ở Nhật còn rất nhiều chuyện cần Nghiên xử lý không thể bỏ được, có món quà gửi đến bọn họ hy vọng em sẽ chuyển giúp Nghiên.

-Vâng, em biết rồi!

Hoàng Mĩ Anh hai mắt hơi cụp xuống khi biết Trịnh Tú Nghiên sẽ không cùng cô đến dự đám cưới người bạn thân của họ, để điện thoại xuống một chỗ Hoàng Mĩ Anh đi đến phòng Kim Thái Nghiên nhưng lại dè chừng không chịu vào cũng không dám gõ cửa, cánh tay cứ liên tục nâng lên lại hạ xuống rốt cục không có chạm đến cánh cửa. Hoàng Mĩ Anh xoay lưng đối diện cánh cửa gỗ phân vân không biết có nên rủ cô ấy đi cùng mình đến bữa tiệc hay không nhưng mà cô không biết Kim Thái Nghiên có được mời đến không, nếu tùy tiện đến không phải trở thành trò cười sao cho nên cô vẫn chưa quyết định được là có nên gõ cửa hay không.

"Cạch" cánh cửa đột nhiên bật mở khiến Hoàng Mĩ Anh giật mình xoay người lại.

-Em làm gì ở đây? - Kim Thái Nghiên khó hiểu nhìn Hoàng Mĩ Anh

-Em...em... - Hoàng Mĩ Anh ấp úng nửa ngày cũng không nói được Kim Thái Nghiên vẫn kiên nhẫn đứng chờ

-Em...em...Thái Thái, chị như thế nào lại ra đây? - Hoàng Mĩ Anh cuối cùng đem câu hỏi của Kim Thái Nghiên ném đi một nơi hỏi cô ấy

-Tôi định đi lấy một ít nước uống, trong phòng hết nước rồi - đối với việc Hoàng Mĩ Anh không trả lời câu hỏi của cô cô cũng không quản giơ bình nước trên tay nói

-A, là vậy sao để em lấy giùm chị - lúc này Hoàng Mĩ Anh mới để ý bình nước trên tay Kim Thái Nghiên

-Cám ơn! - đối với sự nhiệt tình của Hoàng Mĩ Anh cô cũng không từ chối đêm bình nước đẩy đến tay cô ấy

Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng chạy xuống bếp đổ đầy bình nước sau đó mang lên phòng của Kim Thái Nghiên, tuy rằng ở cùng nhau cũng mấy ngày nhưng cô chưa lần nào bước chân vào phòng cô ấy cả. Nhìn nội thất bày trí đơn giản tinh tế đối với phòng của Trịnh Tú Nghiên xem ra nhỏ hơn nhưng mà ùng một loại chính là càng đơn giản càng tốt Hoàng Mĩ Anh trong lòng thầm khẳng định "Những người tên Nghiên nhất định là thích mọi thứ càng đơn giản càng tốt" sau đó đem bình nước để lên trên bàn lại liếc mắt thấy trên đó có một bưu thiếp, đây không phải là thiệp cưới của bên Thôi Anh sao như vậy là cô ấy cũng được mời vậy thật tốt quá Hoàng Mĩ Anh vui mừng cầm lên bưu thiếp.

-Đây là thiệp cưới của giám đốc bên Thôi Anh sao. Thái Thái chị cũng được mời?

-Ừ, nhưng tôi không có ý định sẽ đến đó gửi quà mừng là được rồi - Kim Thái Nghiên nhìn bưu thiếp trên tay Hoàng Mĩ Anh không nhanh không chậm nói, tiện tay liền rót cho mình ly nước

-Như vậy làm sao được, dù gì Thôi Anh cũng là công ty lớn mà người ta đã gửi thiếp mới chúng a như thế nào lại không đến. Chẳng lẽ chị ngại đi một mình sao? Như vậy đi, hôm đó em cùng chị đến dù gì em cũng đến có một mình hai chúng ta cùng đi như vậy sẽ không ngại, thế nào? - Hoàng Mĩ Anh không đồng ý tính toán một hồi nói

-Em không đi cùng... - Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh nghi ngờ, cô ấy đáng ra phải đi ùng Trịnh Tú Nghiên chứ sao lại rủ cô đi cùng

-Hả? - Kim Thái Nghiên nói quá nhỏ Hoàng Mĩ Anh cơ bản là nghe không rõ hỏi lại

-À không có gì - Kim Thái Nghiên lắc đầu uống một ngụm nước

-Quyết định như vậy đi, hôm đó hai chúng ta cùng đến bây giờ em lập tức trở về phòng đây. Thật là buồn ngủ quá mà - Hoàng Mĩ Anh lấy tay che miệng ngáp, chào Kim Thái Nghiên sau đó liền rời đi không cho cô thời gian cự tuyệt

Hoàng Mĩ Anh đi rồi Kim Thái Nghiên lại trầm mặc, cô không biết Trịnh Tú Nghiên lại bày ra cái âm mưu quỷ quái gì ngay cả đám cưới bạn thân cũng không thèm đến, cái con người này khiến người ta rất khó hình dung cô ta đang suy tính cái gì mà. Người như vậy rất khó nắm bắt lại vô cùng đáng sợ.

Xem như là tập đoàn lớn Thôi Anh đối với việc chuẩn bị cho hôn lễ vô cùng nhanh gọn ngày tới chính là ngày diễn ra lễ cưới của tổng giám đốc Thôi Anh - Thôi Tú Anh. Đây là hôn lễ của người bạn thân cũng như là người chị em duy nhất của cô Hoàng Mĩ Anh cũng không thể nào ăn mặc qua loa làm mất mặt bạn, cho nên cô sớm đã có chuẩn bị kêu người đặt riêng cho mình một bộ váy hôm nay liền có thể nhận được, Hoàng Mĩ Anh ở trong phòng cầm lên chiếc váy thiết kế trang nhã đường may tinh tế có vẻ hài lòng sau đó mặc vào đứng trước tấm gương lớn tỉ mỉ đánh giá một phen quả nhiên không tồi, thợ may nổi tiếng có khác thiết kế chắc chắn không khiến khách hàng không hài lòng.

Cái ngày hôn lễ của Lý Thiện Khuê cuối cùng cũng đến, lễ cưới được tổ chức sang trọng tại khách sạn Sooyounger một trong các chuỗi khách sạn của Thôi Anh, bên ngoài cổng chính từng chiếc xe sang trọng từ các thể loại dần đần đậu trước cửa, các nhân vật vô cùng to lớn bước ra từ những chiếc xe mắc tiền đó quả thật rất phù hợp. Một chiếc Mercedes SLK 2 cửa sành điệu đỗ trước cửa khách sạn, người đầu tiên bước xuống với mái tóc xoăn nhẹ hất qua một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần, trên người cô là chiếc máy dáng chữ A họa tiết cây và bầu trời của nhà thiết kế Mary Katrantzou kết hợp với đôi giày cao gót màu đen tạo nên một vẻ kiêu sa cho Hoàng Mĩ Anh, người tiếp theo bước xuống chính là Kim Thái Nghiên. Đối với cô buổi hôn lễ này cũng không phải quá quan trọng cho nên tùy tiện mặc một thứ cũng xem như là được rồi, quần da bóng, áo sơ mi trắng khoác ngoài một chiếc áo vest đen đôi dày đồng dạng cũng màu đen, tóc dài buông xõa quả nhiên khí chất hơn người, tao nhã lịch sự. Hai người vừa bước xuống lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, Hoàng Mĩ Anh ngại ngùng khoác tay Kim Thái Nghiên đi vào bên trong nơi diễn ra buổi lễ. Thôi Tú Anh cùng Lý Thiện Khuê đang bận chào hỏi khách nhìn lên thấy Hoàng Mĩ Anh kiêu sa xinh đẹp không khỏi nở nụ cươi tươi, nhưng đến khi nhìn thấy người ở bên cạnh hai mắt Lý Thiện Khuê lập tức cụp xuống tỏ vẻ không vui nhéo tay Thôi Tú Anh một cái trách móc.

-Bạn thân của ngươi thế nào lại để Hoàng Mĩ Anh đi cùng cái người kia đây, dù sao cũng là hôn lễ của bạn thân như thế nào cũng không cần đến sao, quá phi lễ rồi.

-Vợ à, em bớt giận. Cậu ta nói bận chút việc cho nên không thể trở về kịp chúng ta cũng đành thông cảm cho người ta đi - Thôi Tú Anh bị đau nhăn mặt nói lời xoa dịu với bà xã tương lai

-Thông cảm cho hắn vậy ai thông cảm cho Hoàng Mĩ Anh đây, hừ. - Lý Thiện Khuê vẫn là bất mãn với cái tên tổng tài lạnh lùng kia

-Được rồi được rồi mà, bà xã em bớt giận hôm nay là ngày vui của bọn mình không cần khó chịu - Thôi Tú Anh bất lức vuốt ve vợ mình

-Thôi tổng, Khuê Khuê, chào! - Hoàng Mĩ Anh tươi cười kéo Kim Thái Nghiên đến trước mặt bọn họ

-Mĩ Anh, hôm nay cậu thật xinh đẹp khiến cho cô dâu như mình cũng thật hổ thẹn nha - Lý Thiện Khuê lại nhịn khôngđược trêu chọc bạn mình

-Mình nào có, đây là món quà Trịnh Tú Nghiên và mình gửi tặng hai người chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Tú Nghiên cô ấy bận một số việc cho nên không thể đến dự hôn lễ của hai người thật ngại quá - Hoàng Mĩ Anh đưa quà đến tay Lý Thiện Khuê nói lời xin lỗi

-Ừ không sao, cám ơn tấm lòng của hai người - Lý Thiện Khuê giả dối nói

-À, đây là Kim Thái Nghiên hiện đang làm tổng giám đốc cho công ty ba mình, chị ấy xem như cũng là người nhà mình cho nên cùng mình đến hôm nay - Hoàng Mĩ Anh giới thiệu

-Kim tổng, chào! - Lý Thiện Khuê cùng Thôi Tú Anh phép lịch sự bắt tay Kim Thái Nghiên

-Thôi tổng, phu nhân, chào. Thật vinh dự là tôi cũng được mời đến hôn lễ của hai vị, món quà mong hai người hạnh phúc tới răng long đầu bạc - Kim Thái Nghiên tự tiếu phi tiếu đáp lại bọn họ bộ dạng luôn như vậy tao nhã, lãng tử

-Cảm ơn Kim tổng đã đến dự, mời hai người vào bên trong trước tụi mình còn bận tiếp đón khách, ăn uống vui vẻ - Thôi Tú Anh biết người trước mặt này dù sao vệ sĩ được thuê ít nhiều cũng là bên Hoàng Phú

-Vậy được, tụi mình đi trước. Thái Thái chúng ta vào trong đi - Hoàng Mĩ Anh ý cười lôi kéo Kim Thái Nghiên vào trong

-Thái Thái? Gọi thân mật như vậy phỏng chừng có mờ ám, lão công ta xem nếu Trịnh tổng các người cứ như vậy bỏ rơi Mĩ Anh nhà ta người kia chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội. Như vậy cũng tốt tao nhã lãng tử xem ra tốt hơn nhiều - Lý Thiện Khuê chép miệng đánh giá Kim Thái Nghiên có vẻ hài lòng

-Aiz, chuyện nhà người ta chúng ta không cần quản có được không? - Thôi Tú Anh đầu đầy mồ hôi lạnh lôi kéo Lý Thiện Khuê, ai có thể không hiểu nhưng cô chắc chắn hiểu tính tình Trịnh Tú Nghiên. Phàm là thứ hắn để mắt đến người khác nghĩ cũng đừng hy vọng nghĩ đến

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro